đồng chí Yoo × đội trưởng Woo [1]
Yoo ngố tàu × Woo nghiêm nghị;
cáo m7 vừa tròn 20 × cún m65 năm nay đã 27.
ㅤ
~~~
ㅤ
Hôm nay có thể coi là một ngày mà tiểu đội A ở quân khu B phải đối mặt với một bài tập khắc nghiệt nhất từ trước đến giờ. Sáng sớm thức dậy tập thể dục làm nóng cơ thể, luyện tập đối kháng, đằm mình xuống bùn lầy rèn sức bền, bơi cả cây số với thời gian nhất định, cuối ngày còn phải lao qua vòng lửa đương hừng hực cháy cùng leo tường gai vượt chướng ngại vật.
Nếu như thường ngày hoàn thành nhiệm vụ họ vẫn còn có thể vui vẻ khoác vai về kí túc xá thì hôm nay chẳng đồng chí nào còn đủ sức để làm điều đó. Họ gần như gục ngã ngay khi có hiệu lệnh thành công từ đội trưởng, thậm chí có những người vì bài tập quá nặng đô mà kiệt sức ngất đi – song vẫn phải hồi sức để quay lại tiếp tục.
Tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ xong cũng là lúc mặt trời lặn xuống đỉnh đồi, chỉ còn đâu đó vài tia nắng chiều nhàn nhạt hắt chiếu vào khoảng sân vẳng lặng chẳng còn mấy ai.
Woo Seulgi sau khi kiểm tra xung quanh một lượt thấy mọi người dần tản đi hết mới yên tâm trở về quân khu của mình. Nhưng mà khoan đã, hình như phía trước, dưới gốc cây cổ thụ có một bóng người con gái đang gục ở đấy thì phải. Dáng người này sao quen thế nhỉ? Woo Seulgi nghĩ thầm, bước chân của cô nàng cũng bất giác nhanh hơn một chút.
Quả thế. Người này không phải gọi là quen, mà phải nói là rất quen mới đúng.
"Đồng chí Yoo Jaeyi!"
Không có tiếng hồi đáp.
"Đồng chí Yoo."
"..."
"Này, Yoo Jaeyi."
"..."
"Jaeyi ah."
"Ưng~"
Đôi mắt nặng trĩu của Jaeyi khẽ cử động, nhưng tuyệt nhiên chẳng mở ra. Nó khịt mũi, mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền nghiêng đầu rúc vào bàn tay lành lạnh đang xoa trên má mình, miệng ư a vài tiếng lười biếng. Tim Seulgi mềm nhũn, lòng dấy lên cảm giác xót xa. Cả ngày hôm nay cô nàng quá bận rộn vì nhiệm vụ khắc nhiệt thành ra không có thời gian để ý đến đứa nhóc này. Gương mặt nghiêm nghị của vị đội trưởng biến mất chẳng còn tăm hơi, thay vào đó là một sự dịu dàng mà cá chắc chưa một ai trong quân khu B được nhìn thấy ngoài con cáo họ Yoo đó.
Seulgi ngồi xuống bên cạnh Jaeyi, cô áp hai tay lên hai bên má lấm lem bùn đất và khói lửa của người cao hơn, chạm khẽ vào nốt ruồi ngay dưới môi của nó một lúc, lại xoa lên má, rồi mới nhẹ giọng:
"Muộn rồi sao còn chưa về nữa?"
"..."
"Jaeyi."
"Vợ~"
"Ừ." Seulgi dịu dàng đáp, tan làm rồi cô nàng cũng không bài xích việc xưng hô nữa. Thậm chí tâm trạng còn có chút vui vẻ. "Mệt lắm sao?"
"Dạ mệt, vợ ơi, em... mệt nhắm..."
Giọng Jaeyi nhừa nhựa vừa vì kiệt sức vừa vì ngái ngủ. Nó nhíu mày cựa quậy cơ thể rệu rã, khi nói cái mỏ còn cố tình chu ra làm nũng thấy ghét không chịu nổi.
"Mặt lấm lem hết cả thế này, âygu, nhe răng ra cún xem nào."
Đội trưởng Woo nghiêm túc cục súc thường ngày ở nhà có biệt danh là cún đó nha, dễ thương phải không? Mà cái này chỉ có bố mẹ với con cáo con được gọi thôi. Giữ bí mật nhá, lộ ra mất hết cả uy nghiêm của cổ thì chết.
Jaeyi mơ màng ngoan ngoãn nhe răng ra theo lời Seulgi nói. Và — tách — một bức ảnh con cáo con mặt đen xì khoe hàm răng trắng khoẻ bị đội trưởng Woo chụp lại. Cô nàng nhìn tấm ảnh mà phụt cười. Thì ra nãy giờ xoa mặt cho người ta là cố tình bôi thêm bẩn vào đây mà.
"Oaaaaa ㅠㅠ... Seulgi trêu em! Huhuhu em không biết đâu! Em đợi vợ từ nãy tới giờ, vợ chả thơm em còn trêu em nữa..."
Vừa nói nó vừa lăn lê bò trườn, hồi nãy còn dựa vào gốc cây thì giờ nằm hẳn ra đất rồi. Eo ôi cái mặt đã đen thui còn bày đặt mếu máo giãy đành đạch, trông chả khác gì con loăng quăng.
Seulgi càng cười lúm đồng tiền lộ càng sâu. Bao nhiêu mệt mỏi hồi nãy tan biến hết cả, con cáo con này đúng là đáng yêu quá mức.
"Hahaha~ thôi đừng giãy nữa mà, bẩn hết quần áo bây giờ."
"Si rô! Em chả biết đâu oaaaaa..."
"Nín để về nào, muộn quá rồi."
"Oaaaaa!!!!!"
Lì lợm đến thế là cùng.
Hết cách — chụt — một nụ hôn nhỏ kèm một cái cắn nhẹ lên môi.
"!!!?!?!!!"
"Về được chưa?"
Con cáo con ngoan ngoãn gật đầu.
Hay quá ta? Đứa nào vừa gào mồm lên oa oa mà giờ tròn mắt im thin thít người lâng lâng ấy nhỉ?
Đúng là dòng thứ dại gái, không có tiền đồ.
Mặt trời khuất hẳn, cái bóng đèn lớn ngay cổng quân khu sáng lên rọi đường cho hai đồng chí một lớn một nhỏ trở về ký túc xá. Người cao hơn dòm mặt dính đầy bùn đất mà có vẻ vẫn vui lắm, dẫu cơ thể còn mệt nhoài thì cái miệng cứ ngoác ra cười mãi thôi. Người nhỏ hơn thì giấu nhẹm gương mặt ửng hồng dưới chiếc mũ, từ lúc tay đan tay má lúm của cô nàng cũng chưa từng ngừng xuất hiện.
ㅤ
ㅤ
290325.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com