i wanna be your slave - måneskin
note: một chút tâm thần. collab w author @hnialovetulip0405
;
trung tâm y tế j sau mười lăm năm — trải qua nhiều lần nâng cấp, thay máu nhân sự và đường lối dẫn dắt khôn ngoan của người đứng đầu; bấy giờ đã bành trướng thành bệnh viện cấp ba, cơ sở y tế hàng đầu khu vực gangnam, quy mô chứa hàng nghìn giường bệnh cùng đội ngũ y bác sĩ và các công nghệ tiên tiến.
hiện tại, tại phòng hội nghị bệnh viện đang có tiệc, thiết đãi những kẻ tai to mặt lớn nắm đầy quyền vị.
"thưa, giám đốc."
nghe đúng phận vị đang cầm trịch, nàng khẽ xoay người, dừng chân trước lối vào sảnh chính nơi có bữa tiệc. khí chất phảng phất dáng vẻ vương giả, lấy sự tị nạnh của kẻ ghét mình để điểm trang, sửa soạn thành ra chỉn chu, diễm lệ. điều gì đáng sợ hơn một người phụ nữ đẹp? rằng, họ biết mình đẹp.
"có việc gì?"
"lễ bổ nhiệm sẽ diễn ra trong năm phút nữa."
"à, vậy anh đang lãng phí thời giờ của tôi bằng cách bắt tôi dừng lại, trong khi tôi đang đi đến bữa tiệc." - cái chau mày, rất nhẹ. đủ để đối phương thoái lui vì lắm lời.
dòng dõi họ yoo, vàng son thịnh thế. hôm nay mời đủ các quan chức cấp cao đến để chúc mừng tân giám đốc bệnh viện j; tuổi đời thua xa vài bô lão, chát chúa hơn cho những kẻ thù địch thì người mới còn là một con đàn bà, vỏn vẹn ba mươi hai tuổi.
"đây là văn bản cho lễ bổ nhiệm." - trợ lý đưa nàng xấp giấy dày cộm.
chữ trên giấy cho tân giám đốc trình bày không mang ý nghĩa hứa hẹn, chẳng rỗng tuếch hay trịch thượng. câu từ trái lại đanh thép, còn khôi hài móc mỉa những lão tiền bối từng vướng vào những tranh cãi tham nhũng, rút ruột bệnh viện. tân giám đốc dõng dạc và kết màn trọn vẹn bằng những tiếng vỗ tay uy vũ; tán thưởng, xu nịnh, tị nạnh.
"giám đốc, xin dừng bước."
"à."
và đó là cách người phụ nữ bắt đầu câu chuyện. bằng một chữ, đúng hơn là từ thanh quản bật ra câu cảm thán. hành động quá đỗi đơn giản nhưng là đủ để gã trai si dại.
"sau khi bữa tiệc kết thúc, anh có thể mời em đi ăn riêng được không?!"
"tôi e rằng không được rồi, tôi còn lịch trình riêng. mong anh thứ lỗi."
lịch sự từ chối, yoo jaeyi hoàn toàn không hứng thú. một chút cũng không. dù có là cổ đông đồng minh hay đời gã quá hoàn mỹ, niềm khao khát của mọi phụ nữ, lịch thiệp, nhã nhặn, tri thức. nhưng có vẻ sự cuồng si thường khiến con người quá phận, gã đột ngột kéo gần thêm khoảng cách vươn tay vén tóc nàng. yoo jaeyi đanh mặt, hoảng sợ giật lùi dù đó chỉ là động chạm nhẹ nhàng.
"anh xin lỗi nếu điều đó khiến em khó chịu, anh sẽ không bao giờ như thế. anh thề."
"anh nên thế." - thẳng thừng chỉ trích, đôi mắt nàng phút chốc xê dịch. rõ ràng tâm tư đang xáo động. - "tôi xin phép đi trước. cảm ơn anh đã đến chúc mừng nhé."
không cho thêm bất kỳ cơ hội giao đãi nào nữa, yoo jaeyi phớt ngang gã; mắt nàng thoáng ngập ngừng nhìn vào góc phòng, bèn rời khỏi bữa tiệc vẫn đang chu toàn thiết đãi các khách quý.
vị bác sĩ đứng khuất trong góc thái độ vẫn lạnh tanh nhìn gã đằng xa đang nửa thấp thỏm vì đã phật ý người gã thương, nửa phấn khích khi được chạm vào yoo jaeyi. em tư lự thu mắt về, bước từng nhịp thong thả tiến vào căn phòng có giám đốc của em.
cạch.
cẩn thận khóa lại cánh cửa phía sau. đặt gọn ly rượu lên bàn, ném ánh nhìn đến người vẫn rực rỡ với chiếc váy đỏ nhưng nét mặt bắt đầu nhợt nhạt, né tránh giao tiếp bằng con ngươi xáo động.
"à..jaeyi này."
"seulgi, mình chẳng làm gì cả. là hắn tự đến động vào người mình, trời ạ."
câu cảm thán quen thuộc nhưng lần này bật ra từ môi miệng woo seulgi, nó mang theo cung điệu giận dữ ẩn dưới tông giọng đều đều. sự đe dọa đấy làm yoo jaeyi phải gấp gáp tuông ra tràng dài lý do, trái ngược với dáng vẻ giám đốc bệnh viện cao ngạo lúc ở sảnh chính.
"lại đây."
ý cười sặc mùi mỉa mai lẫn trong câu yêu cầu làm yoo jaeyi khẽ thở dài, ngoan ngoãn tiến đến đối diện em vẫn vận blouse trắng. giao diện cả hai hoàn toàn khác nhau, có thể tự so sánh và đối chiếu nhưng chỉ một người là nắm trọn hai đầu thái cực trong mối quan hệ hiện tại — woo seulgi.
"jaeyi xin em mặc váy. nhưng nhìn xem, jaeyi lại đĩ đượi khi đứng cạnh đám đàn ông. thất vọng thật, em rất mong gã kia bị tai nạn và em sẽ đứng ra phẫu thuật đấy."
trưởng khoa giải phẫu — woo seulgi vừa chửi thẳng mặt giám đốc bệnh viện, là cấp trên đồng thời là người tình đã bên nhau hơn một thập kỷ. nhưng yoo jaeyi đã quá quen với sự điên cuồng của em, như những lần trước đó nàng hạ mình hối lỗi.
"mình đưa seulgi về nhé."
nhìn theo bóng lưng đã cởi bỏ áo blouse, rời đi trước như lời đồng ý. yoo jaeyi tiếp tục thở dài, bởi nàng biết cơn sóng ngầm ghen tuông vẫn cuồn cuộn chảy trong em; chỉ chực chờ đúng thời điểm nuốt lấy nàng, như ở nhà riêng chẳng hạn.
;;
"em định nhận con ở trại mồ côi em từng tị nạn, jaeyi thấy sao?"
seulgi hỏi đương lúc đứng trong bếp loay hoay với vài món cho bữa tối. sau khi thay ra chiếc váy đỏ nghiệp chướng, nàng cũng ngồi tại quầy bếp chờ đợi quả báo đến với mình.
"sợ rằng bọn mình không có thời giờ."
"bọn mình? em nghĩ nếu nhận thêm con rồi thì jaeyi sẽ thôi bị quấy rầy, dù sao thì jaeyi cũng giấu nhẹm em mười mấy năm."
vậy ra đó là nguyên cớ khiến woo seulgi uất ức, để rồi sau ngần ấy năm đằng đẵng tâm lý em đã thành ra vặn vẹo và méo mó. như một kẻ tâm thần mang theo ám ảnh hận thù trong ái tình, bấy giờ cơn điên của em là yoo jaeyi.
nỗi oán hờn mà lộ ra ầm ầm thường ít hiểm hơn kẻ lấy vẻ nhu mì che giấu nó. đẩy đến trước mặt yoo jaeyi bát mỳ lạnh được trang trí nịnh mắt, em lau tay tựa vào thành bếp vừa ngắm người tình vừa lót dạ bằng hộp sữa.
"nếu seulgi muốn thế thì mình sẽ làm thủ tục."
"yoo gì được nhỉ? jaeyi muốn tên gì? em háo hức quá trời."
"đều theo ý seulgi." - lựa mấy mảnh thuỷ tinh bể vụn trong bát mỳ ra ngoài, jaeyi cẩn thận từng chút một trước khi bỏ cơn thịnh nộ của seulgi vào mồm. tất cả sự giận dữ này cũng là tình yêu.
woo seulgi yêu nàng, đồng thời khinh bỉ nàng vì hai chữ định kiến mà giấu nhẹm em; yoo jaeyi yêu em, cũng bởi sự hèn đớn đã dung dưỡng tâm lý vặn vẹo giúp em. từng ngông cuồng, xâu xé nhau bằng tràng bạo tàn ngôn từ, cho đến những thương tổn vật lý. nhưng dù còn ở ngưỡng bồng bột, hỗn hào cần chăm bẵm hay trưởng thành, độc lập thì cả hai vẫn không thể tách khỏi, chỉ tồn tại khi phải nhìn thấy nhau. yoo jaeyi là quan tài đóng két cùng tử khí woo seulgi.
;;;
"seulyi."
"dạ."
đứa trẻ mười tuổi vận chiếc váy công chúa đang tung tẩy chạy quanh sảnh bệnh viện vì được gọi tên, ngoan ngoãn lon ton đến chỗ mẹ mình; bé dùng bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón út kẻ to lớn bên cạnh để được dẫn đi.
"đi gặp mẹ nhỏ nào."
"nhưng seulyi sợ ạ."
"mẹ cũng sợ." - yoo jaeyi lí nhí.
từ khi đem con gái về nhà, woo seulgi cũng thôi hành xác nhau, vả lại, sinh vật chút xíu dưới chân khá đáng yêu nên yoo jaeyi đã thả lỏng đôi chút. nàng ví đứa nhỏ như khiên chắn trước cơn thịnh nộ của seulgi, bởi em chưa bao giờ nổi giận với jaeyi khi có con gái bên cạnh.
cốc cốc.
"mình đưa seulyi đến rồi đây."
"seulyi chào mẹ woo ạ."
cửa phòng vừa mở, bóng dáng woo seulgi dần hiện ra là đứa trẻ đã vội vàng cúi người thủ lễ. mặc dù woo seulgi chưa từng trách mắng hay động tay với đứa nhỏ hoặc nóng nảy với jaeyi trước mặt con gái. nhưng lúc yoo seulyi được đưa về từ trại mồ côi, ngoại trừ ngoan ngoãn hiểu chuyện và không bao giờ quấy rầy hai người lớn thì bé con luôn cứng nhắc mỗi khi ở gần mẹ nhỏ.
"con ăn gì chưa?"
"dạ con ăn kem rồi ạ."
"không, là mình ăn. seulyi chỉ thử một chút thôi."
yoo jaeyi nhanh nhảu giải thích khi vừa tóm được ánh mắt như muốn đẩy nàng xuống lầu từ woo seulgi, bé con tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện bèn gật đầu đồng tình và như sợ mẹ nhỏ không tin nên seulyi giơ ngón tay khiêm tốn ra dấu chỉ ăn một chút.
"seulyi có muốn đi chơi với mẹ không?"
"..dạ." - bé con thoáng ngập ngừng càng nắm tay nàng chặt hơn khi nghe lời đề nghị của seulgi.
"mẹ lớn cũng sẽ đi cùng." - seulgi bồi thêm.
"dạ có ạ."
làm việc tại bệnh viện j khá lâu nhưng chẳng kẻ nào ngờ vực hay nghi hoặc về mối quan hệ giữa giám đốc bệnh viện và trưởng khoa giải phẫu; bọn họ cứ đinh ninh rằng cả hai chỉ là bạn thân, sự hiểu lầm cũng bởi định kiến đâm ra từ gốc rễ kì thị đồng tính — làm sao hai con đàn bà lại yêu nhau được?.
;;;;
khu vui chơi đông đúc, may rằng seulyi ngoan ngoãn chỉ kè kè theo sát jaeyi và nàng lại chú ý đến seulgi đang lững thững tuột dần phía sau; thoáng một khắc suy nghĩ, yoo jaeyi khẽ bắt lấy bàn tay lạnh ngắt kéo lại gần.
"chỗ này rộng lắm dễ lạc, seulgi nắm tay mình đi."
hình như woo seulgi vừa được đưa về quá khứ khi mà yoo jaeyi cũng từng đối xử với em — một đứa chuyển trường hệt như hiện tại. khóe môi khẽ cong lúc nhớ về ngày tháng xưa cũ nhưng cảnh đẹp lại chóng tàn khi bàn tay đương nắm lấy seulgi đã vội buông ra.
"ồ hai em dẫn theo bé seulyi đi chơi sao? trùng hợp thật."
sự xuất hiện của gã cổ đông cuồng si yoo jaeyi đã khiến không khí trở nên bức bối ngay tức thì. bé seulyi lễ phép chào gã trai trước mặt, kéo theo hai người lớn cũng theo lệ chào xã giao.
"jaeyi à, em phải cho bé seulyi một người bố đi thôi. đâu thể kéo theo bác sĩ woo mãi như thế được, em ấy cũng cần kiếm bạn trai mà."
"đâu nhất thiết phải có chồng hay bạn trai đâu ạ? bé seulyi vẫn phát triển toàn vẹn đấy thôi."
"seulyi muốn có bố không?"
gã ba hoa, tự mãn; ngu dại và sỗ sàng sà xuống đối diện đứa trẻ mà chất vấn, khiến seulyi phải giật lùi nép ra sau woo seulgi. từ đó, mắt em ánh lên tia thù hằn rõ ràng đến đỗi yoo jaeyi phải chắn trước hai mẹ con, bảo vệ gã khỏi cơn điên sau lưng.
"anh làm con tôi sợ đấy."
"anh xin lỗi. nhưng cả ba cứ thân thiết thế này sẽ gây hiểu lầm mất thôi." - gã bông đùa nhưng lại chẳng nhận được lời đính chính nào, khóe môi thoáng cứng ngắc, hàng lông mày rậm rạp nhíu mỗi lúc càng chặt khi gã bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó. - "seulyi? seulgi và jaeyi?"
"đồng tính là tội đấy jaeyi. sẽ chẳng có luật pháp nào công nhận điều trái quấy của em và bác sĩ woo đâu. nếu chuyện này lọt ra bên ngoài thì sao?"
hình như yoo jaeyi đang giận lắm, quên mất việc phải giấu đi mối quan hệ với woo seulgi như cách nàng vẫn làm; giải thích, lấp liếm, trám lại em. giờ đây, dường như khi đã có con rồi thì trách nhiệm đối với gia đình càng lớn hơn; yoo jaeyi bước đến đối diện gã, thấp giọng.
"woo seulgi dù không thể là vợ tôi nhưng cô ấy vẫn là của tôi. và đừng ai đe dọa vào những gì thuộc về tôi."
;;;;;
trở về từ phiên điều trần về vấn đề giá trị đạo đức sau khi bị công khai là người đồng tính, yoo jaeyi uể oải nằm dài ra sofa chợp mắt. hôm nay con gái vẫn đến trường nên căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người rảnh rỗi vì bị đình chỉ công tác, woo seulgi đeo tạp dề bước ra phòng khách thay thế cơn điên đã đeo bám dai dẳng suốt hơn mười năm bằng mùi rong biển thơm lừng.
"hôm nay seulgi nấu canh rong biển ạ?"
"vâng, phiên điều trần sao rồi?"
"mình không bị cắt chức và seulgi cũng vậy."
"jaeyi tốn bao nhiêu tiền cho thẩm phán thế?"
"thẩm phán là choi kyung."
"à."
______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com