Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii - 16+

"jaeyi à"

"hửm~?"

"bộ mặt của mình dính gì à?"

"không có~"

"vậy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thế..."- em đỏ mặt nhìn sang.

"vì cậu đáng yêu đó"

seulgi bĩu môi, nó phì cười nhéo nhẹ má em. chọc em xong, lần này nó mới chịu nghe giáo viên giảng bài, jaeyi cứ nhìn vào seulgi suốt cả buổi học, làm em không thể nào tập trung nổi. mãi đến giờ giải lao, seulgi đang đi dạo trên hành lang cùng jaeyi, một số nữ sinh xung quanh bắt đầu xì xào.

"này, cậu có nghe tin gì chưa?"- nữ sinh a nói nhỏ.

"hả? tin gì thế?"- nữ sinh b tò mò đáp.

"con nhỏ sohee gì đó hình như hôm qua đi chơi đêm về thì bị một kẻ lạ mặt tấn công đấy! nghe nói là bị thương ở tay nên phải xin nghỉ học vài hôm"- nữ sinh a kể.

"ôi trời! cậu nói thật á?"- nữ sinh c.

"đúng rồi! đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích của kẻ tấn công đấy!"- nữ sinh a.

"sợ thật...chắc mình không dám đi chơi đêm nữa mất"- nữ sinh b.

nghe những lời xì xào bàn tán của nhóm nữ sinh, seulgi lại nhớ đến lời nói của jaeyi cách đây vài hôm, em ngước nhìn nó, dường như jaeyi cũng hiểu em muốn nói gì, nó mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay seulgi kéo đi.

"seulgi à, hay là chúng ta lên sân thượng nói chuyện nhé?"

lên đến sân thượng, jaeyi buông tay em ra, nó bước lên lan can rồi đung đưa chân nhìn xuống .

"mình biết cậu đang muốn hỏi điều gì"- nó lên tiếng trước.

"..."

"chính mình là người đứng sau đấy, mình đã chi ra một số tiền để thuê người tấn công con nhỏ đó~"- jaeyi bình thản đáp.

"sao cậu lại làm vậy?"- seulgi không thốt nên lời, ngước nhìn nó.

"seulgi à, không phải mình đã nói với cậu rồi sao? mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi"

"như vậy có hơi quá không...?"- giọng em nhỏ dần.

"không, mình đang làm đúng mà"

jaeyi cười khúc khích, như thể mọi việc nó làm hoàn toàn chính đáng.

"nếu cậu thấy mình tàn nhẫn, thì cứ đẩy mình xuống đi, giết mình ấy"- jaeyi không chút do dự nói.

seulgi mở to mắt nhìn nó, ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh trong ánh mắt jaeyi. sâu trong đôi mắt ấy không một chút sợ hãi, lời nói của nó nghe như chẳng hề đùa.

jaeyi nhìn thấy dáng vẻ đó của em, liền ngã người ra sau, đá chân đung đưa, khiến em giật mình, vội lao đến giữ chặt tay nó.

"jaeyi!!"- em hét lên, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cổ tay nó.

nhưng rồi tiếng cười khúc khích của jaeyi vang lên, đưa tay vỗ vỗ vào cổ tay seulgi, như đang an ủi. hóa ra nó chỉ định trêu em một phen, làm em sợ chết khiếp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"hahaha"

"đồ điên! cậu doạ chết mình đấy!"- seulgi dỗi hờn, buông tay ra.

em quay lưng định rời đi, nhưng jaeyi vội leo xuống, ôm chặt lấy em.

"seulgi à, mình xin lỗi~"- nó nũng nịu.

"buông ra...bộ cậu hết trò để giỡn rồi à?"- em phồng má, vẻ mặt vẫn còn giận.

"aww~ mình chỉ muốn biết cậu có thật sự muốn mình chết hay không thôi~"

seulgi im lặng một hồi lâu, dường như vẫn còn đắn đo gì đó, mất một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng.

"jaeyi à...cảm ơn cậu"

nghe em nói vậy, nó cười tít mắt, vòng tay siết chặt hơn, má em nóng bừng.

"j-jaeyi à...cậu ôm chặt quá...!!"

nghe em kêu đau, nó nới lỏng tay ra nhưng cũng không buông hẳn, vội xoay người seulgi lại, mắt nó dán chặt vào môi em. gương mặt nó đầy tò mò, đôi môi hơi mím lại. em cảm thấy gò má mình nóng ran, tim hẫng mất một nhịp khi bắt gặp ánh nhìn của nó.

"cậu nhìn đâu vậy?"- em hỏi khẽ.

tim seulgi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em nhìn thẳng vào môi nó, nhưng lại không thốt nên lời. jaeyi nghiêng đầu, mắt dán chặt vào đôi môi em

"mình có thể hôn cậu được không?"- giọng nó trầm thấp, hơi khàn, nhưng không hề rời mắt khỏi đôi môi đang run lên của em.

giọng nó bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ngập tràn khao khát. lần này tim em đập nhanh hơn, chỉ kịp thều thào.

"h-hả?"

jaeyi đưa tay vuốt nhẹ cằm em, rồi kéo em sát vào. đôi môi nó chạm nhẹ lên môi em. ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm mại nhưng đủ để làm seulgi run rẩy. seulgi cảm nhận được hơi thở của nó sát bên, mơ hồ.

nhưng ngay sau đó, jaeyi vòng tay ôm chặt hơn, nụ hôn trở nên vội vã, đầy khát khao. em rụt rè nép vào, môi em run run, tim réo lên từng hồi. lưỡi nó luồn vào, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng. seulgi khép mi, cả người em rạo rực, hơi thở nghẹn ngào. cả người em run lên không ngừng, tay bấu chặt vào vai áo của nó, móng tay in hằn lên da.

mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn hơi ấm từ đôi môi, vị ngọt trên đầu lưỡi và cảm giác cháy bỏng xuyên qua từng hơi thở. tim em đập mạnh, từng mạch máu dưới da căng lên như sắp vỡ. cả người em mềm nhũn khi nó phả ra hơi thở ấm nóng lên da thịt.

khi nó rời khỏi nụ hôn, cả hai đều hơi lảo đảo. seulgi ngẩng lên, chỉ kịp thở gấp vài nhịp, gò má vẫn còn nóng ran. mắt em vẫn lim dim, cổ họng ngập ngừng không nói nổi câu nào. jaeyi nhìn em, môi hơi cong, ánh mắt vẫn đầy khao khát.

"hôn một cái không đủ, chắc mình phải hôn nát mõm cậu mới được~"

em khẽ lắc đầu, tim vẫn không ngừng đập loạn. môi em mím chặt, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối.

jaeyi chỉ khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em lần nữa, nó sợ lát nữa lại không kiềm chế được mà hôn em đến nghẹt thở mất. em nhắm chặt mắt, để mặc cái hương vị lan tỏa khắp cơ thể.

trong khoảnh khắc ấy, ký ức về những ngày tháng một mình chống chọi với cô đơn bỗng ùa về. seulgi nhớ những lần em từng nép mình, cố gắng giữ bình tĩnh khi chỉ một ánh mắt cũng đủ làm em lo sợ. nhưng giờ đây, jaeyi xuất hiện, nó không làm em sợ mà ngược lại, em tìm thấy tiếng nói thủ thỉ rằng 'em không cô độc'. từng nhịp đập trong lồng ngực bùng lên, không phải là cảnh giác, mà là khao khát được ở lại, được cảm nhận thêm. em như một bông hoa hé nụ trong buổi sớm mai, e ấp nhưng vững vàng, chờ đợi ánh nắng mới. trong lòng seulgi, một ý niệm mới vừa chớm nở:

"có lẽ, em đã phải lòng jaeyi mất rồi."

---

trong căn phòng tối, ánh đèn mập mờ, tiếng rên rỉ hòa lẫn hơi thở gấp gáp. người nằm trên thô bạo chạm vào cơ thể người phía dưới.

"a-ah... jaeyi... ừm... chậm chút~"- nari rên khẽ, giọng đứt quãng.

nhưng jaeyi không đáp lời. nó khẽ cong ngón tay, rồi đưa thêm ngón thứ ba vào vùng nhạy cảm của nari, ra vào mạnh mẽ.

"ưm... ư... mm... ahhh~"

nari cong người, bấu chặt vào tấm lưng của jaeyi, cơn đau và khoái cảm đan xen khiến nó nhíu mày, giọng hạ thấp đầy sát khí.

"kim nari, cậu mà còn bấu chặt như thế thì đừng trách sao tôi thô bạo."

nari run rẩy lắc đầu, giọng lí nhí:

"aaaa...k-không... ừm... mình xin lỗi..."

nhưng khi jaeyi đẩy mạnh ngón tay thêm lần nữa, nari đã chịu không nổi, lưng cong hẳn, rên lớn thành tiếng, hai chân run rẩy, mật dịch cứ thế chảy xuống ướt đẫm ga giường.

xong việc, jaeyi thả nari ra, ngồi dậy, với lấy chiếc khăn lau ngón tay rồi ném vội xuống cạnh nari.

"tự lau đi"- giọng nó lạnh lùng.

nari bĩu môi, hơi mệt mỏi sau cơn khoái cảm vừa rồi, cố ngồi dậy:

"jaeyi! ít nhất cậu cũng lau giúp mình một lần đi chứ! mỗi lần làm tình xong là cậu toàn để mình tự xoay hết thế này.."

nó trừng mắt, khiến nari im bặt, không dám nói thêm. nó rút điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài, rồi nhả khói vào không gian.

nari ngập ngừng lên tiếng: "jaeyi, cậu có thể dừng hút thuốc được không? mình... mình không thích mùi thuốc lá lắm..."

jaeyi từ từ tiến lại, ghé sát mặt nari, rít thêm một hơi thuốc rồi phả khói thẳng vào gương mặt nari, giọng nó đầy cảnh cáo.

"tôi không thích ai đó ý kiến về sở thích của tôi, rõ chưa?"

nari sợ hãi, chỉ biết gật đầu lia lịa,  jaeyi lùi lại, nhặt quần áo rơi vãi xuống sàn, mặc lại quần áo cũ. nó đứng trước gương chỉnh sửa lại một chút, không khí lúc này đang căng thẳng, nari phải lấy lại bình tĩnh mới can đảm nhìn về phía nó.

"cái con nhỏ seulgi gì đó...bộ cậu thích cái đứa nhà quê đó à?"

jaeyi im lặng, đôi mắt sắc lạnh như đang cân nhắc rồi mới đáp, giọng thản nhiên:

"dù sao seulgi và cậu cũng đều như nhau thôi, đều là đồ chơi của tôi, chơi chán thì bỏ."

"dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhà quê, cậu cần gì phải đối xử tốt với nó như vậy?"

nari nói hết bực tức trong lòng, nhưng jaeyi không thèm quan tâm, quay lưng bỏ đi, đóng sầm cánh cửa. tiếng cửa va mạnh khiến nari giật mình, ngồi bật dậy trên mép giường, tay cầm chiếc gối kế bên ném mạnh xuống sàn, tức giận hét lớn:

"yoo jaeyi, đồ đáng ghét! tôi có gì thua con nhỏ nhà quê đó hả?!"

bên ngoài, cánh cửa đóng chặt, không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại sự ganh tị và nỗi uất ức dâng trào trong lòng nari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com