Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

lúc nhận ra thì chị đã cùng yeri rời khỏi tiệm. không gian trở nên yên ắng, nhưng không phải kiểu ngột ngạt, mà là một sự dễ chịu- thứ cảm giác mà chính kyung không thể lý giải được.

cả hai cứ thế im lặng rảo bước bên nhau, không ai mở lời trước, như thể đồng điệu mà cùng tận hưởng khoảng khắc này.

kyung: nè, lúc nãy... ánh sáng của seulgi là jaeyi đúng không?

kyung là người mở lời trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng ban đầu. chị đâu phải là đứa ngốc mà không nhận ra- mọi thứ, từ cuộc đời của em đến cả cái gọi là ánh sáng hay mối tình đầu, đều xoay quanh cái tên yoo jaeyi.

yeri mỉm cười, bước nhanh lên phía trước một bước. những giọt mưa còn đọng lại trên kẽ lá, tiếng gió rít qua càng khiến vẻ đẹp của yeri thêm mơ hồ.

yeri: ừ, seulgi bây giờ không còn buồn như trước nữa... nhưng mà.

yeri khựng lại, quay người đối diện kyung, ánh mắt cô hướng về phía biển đang loang ánh hoàng hôn.

yeri: cũng không hạnh phúc.

câu nói yeri cứ văng vẳng trong đầu chị, kéo theo những hình ảnh về seulgi mỗi lần tỉa gọn chậu cẩm tú cầu trên tay, hay ánh mắt chợt sáng lên mỗi lần vô tình nhắc đến cái tên jaeyi. tất cả khiến kyung hiểu rằng, những lúc đó seulgi mới thật sự hạnh phúc.

kyung: nè, cậu cố tình chuyển về đây vì seulgi đúng không yeri.

yeri bật cười, xoa nhẹ đầu kyung khiến chị không kịp trở tay.

yeri: bị kyung bắt bài rồi.

yeri nháy mắt một cái, lại tiếp tục rảo bước cùng kyung.

kyung: chậc, biết ngay bác sĩ như cậu làm gì có vụ bị chuyển công tác về đây.

yeri: chứ chẳng phải kyungie năm trước cũng được lệnh chuyển về seoul còn gì?

kyung dừng bước, nhìn yeri đầy vẻ tra hỏi.

kyung: sao cậu biết?

yeri: tớ còn biết cậu đã từ chối nó ngây khi nhận được lệnh đó.

kyung lườm nhẹ cô một cái, con nhỏ này cái gì cũng biết hết vậy trời.

kyung: nhỏ ara nói cho cậu chứ gì.

yeri: hì đúng rồi đó

hoàng hôn nhuộm đỏ những phiến đá ven biển. kyung vô thức dừng lại, để mặc bản thân chìm vào khung cảnh rực rỡ đang mở ra trước mắt.

yeri: nhưng mà... tớ và kyung đều vì seulgi mà ở lại đây sao?

kyung: ừ, ban đầu ghét nơi này lắm, nhưng khi gặp seulgi rồi... tự dưng ở lại cũng không tệ.

yeri: mà sao kyung nhận ra seulgi hay vậy?

kyung: tớ là ai chứ? choi kyung, luật sư giỏi nhất seoul đấy. một đống sách luật dày cộp còn nhớ, huống chi...

kyung: là đứa trẻ ấy.

yeri bật cười khúc khích phía sau. rồi bước lại gần, ngồi xuống ngay bên dưới kyung, chẳng chút kiêng dè.

yeri: kyungie của tớ sống tình cảm ghê.

kyung cũng ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu lên hai đầu gối, thở dài.

kyung: gần đây, tớ mới biết vụ bạo lực năm xưa khiến tớ bị chuyển về đây...

yeri: như thế nào?

kyung: nạn nhân... là seulgi.

kyung thở ra một hơi, như vừa gỡ được gánh nặng trong lòng.

yeri: trái đất tròn nhỉ. kyung không hối hận chứ?

kyung: không. tớ mừng vì đã đấu tranh, nhưng lại tức vì biết em ấy phải trải qua những gì.

yeri nhìn về phía biển, ánh hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ, vẻ đẹp mà những ánh đèn sa hoa mãi chẳng thể sánh bằng.

yeri: seulgi của chúng ta vất vả rồi nhỉ?

kyung: nè, sao cậu nhận ra seulgi vậy?

yeri: ban đầu tớ chỉ xem em là bệnh nhân bình thường. nhưng khi trực tiếp trò chuyện, cảm giác quen thuộc đến lạ khiến tớ không ngừng nghĩ về em. mãi đến khi gặp cậu, tớ mới ghép được mảnh cuối cùng.

kyung: đúng là đứa thay lòng.

yeri tựa đầu vào vai kyung. lần này chị không gạt ra, chỉ yên lặng để người kia dựa vào.

kyung: jaeyi quan trọng với seulgi lắm à?

yeri: ừ quan trọng lắm.

kyung: mỗi lần em ấy nhắc đến jaeyi, mắt em ấy lại đầy đến mức làm tớ nghẹt thở.

yeri: tớ cũng cảm thấy vậy lúc lần đầu gặp em ấy.

kyung khẽ thở dài, tay vân vê những viên sỏi dưới chân.

kyung: seulgi sẽ tìm được ánh sáng của mình chứ?

yeri im lặng rất lâu, một chiếc lá khẽ rơi xuống, như thể mang theo điều gì đó mà cả hai đều hiểu.

yeri: tớ không biết, nhưng tớ tin jaeyi vẫn luôn bên em ấy.

kyung: ừ, vậy là được rồi, tớ mà gặp jaeyi, tớ sẽ đánh một trận vì dám bỏ rơi seulgi bé bỏng của tụi mình.

yeri bật cười thích thú. nhìn kyung đang hừng hực khí thế, cô không nhịn được mà giơ tay nhéo một cái cho bõ ghét.

yeri: cậu chưa kịp đánh thì seulgi đã ôm người ta rồi.

kyung hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

yeri: kyung này, cùng nhau thay jaeyi bên cạnh seulgi, nhé?

kyung: chậc... phiền phức thật. nhưng tớ đã làm điều đó từ lâu rồi.

yeri kéo kyung đứng dậy- như một lời hứa âm thầm giữa hoàng hôn dịu dàng nhưng đầy kiên định.

tiếng chuông thông báo vang lên. yeri lấy điện thoại ra khỏi túi áo, mở lên xem.

là tin nhắn của seulgi:

" ánh sáng của em quay về rồi"

chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng cô lại hiểu, đó là cả một đại dương cảm xúc chất chứa trong lòng em.

yeri nhìn sang kyung- người vẫn đang nhìn mình chăm chú. cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

yeri: ánh sáng của seulgi quay về rồi.

kyung: ý cậu là jaeyi quay về?

yeri lắc đầu, nắm tay kyung bước về phía trước. một lớn, một nhỏ, cứ thế song hành bên nhau.

yeri: tớ không biết. nhưng tớ đoán... em ấy đang hạnh phúc.

biển, gió, mưa, cẩm tú cầu, seulgi- tất cả điều gắn liền với cái tên yoo jaeyi.

___________

end spin-off 💙💛🩷💚








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com