cẩm tú cầu
có người nói rằng đừng yêu một người khi bạn mười bảy tuổi vì đó là điều bạn yêu nhất nhưng không thể có được nhưng chính bạn cũng hiểu được rằng tình yêu năm ấy đơn thuần và đẹp đẽ đến mức nào.
yoo jaeyi là mặt trời của em, là người soi sáng cả bầu trời tăm tối của đời. nàng đẹp như ánh trăng dịu dàng, ấm áp nhưng lại xa vời.
còn em, chỉ là ngọn cỏ xấu xí ven đường không thể chạm tới trăng sáng.
- seulgi thích hoa gì nhất nhỉ?
giọng nói của jaeyi tựa như bản nhạc du dương êm ái, khiến em không ít lần say mê, chỉ muốn tham lam được nghe mãi mỗi ngày.
- hoa? mình không thích hoa đâu.
- sao vậy?
- vì mình thấy nó không có ích gì cả.
em không thích hoa. dẫu biết hoa đẹp, nhưng cái đẹp ấy lại quá mong manh, quá chóng tàn. khi hương sắc phai đi, người ta lại vô tình bỏ quên nó, thay thế nó bằng một bông khác rực rỡ hơn, và điều đó khiến em không khỏi nghĩ về chính mình.
- đừng suy nghĩ tiêu cực thế chứ!!
jaeyi không hài lòng với câu trả lời của em, nàng cảm nhận được sự méo mó trong suy nghĩ của seulgi. điều này khiến nàng phải thương xót.
nàng biết quá khứ của em đã trải qua điều gì nhưng chắc chắn sẽ không cảm nhận được vì vậy jaeyi lựa chọn đến bên em để bầu bạn, giúp em thoát khỏi thứ màu đen nhầy nhụa đang nuốt chửng đi một nửa linh hồn của seulgi.
- cậu không thấy nó cũng như con người chúng ta à? mỗi loài hoa đều có ý nghĩa khác nhau và mang một vẻ đẹp mà chỉ nó có thể có được.
- nhưng rồi nó cũng sẽ tàn đi theo thời gian mà.
jaeyi khựng lại. không phải vì câu hỏi vừa vang lên, mà vì ánh mắt em, một ánh nhìn chất chứa khát vọng khiến nàng bất giác lặng người.
nhưng nàng chẳng thể gọi tên được khát vọng đó là gì,chỉ thấy trong ánh mắt ấy có điều gì vừa tha thiết, vừa xa xôi.
- đó là quy luật tự nhiên rồi, nên hãy cứ tận hưởng nó đi
bầu không khí trùng xuống thấy rõ và điều này khiến jaeyi khó chịu, nàng không phải kiểu người ưa thích sự im lặng đặc biệt là khi gần em.
- hoa còn góp phần cân bằng hệ sinh thái như thu hút ong, bướm để chúng đến thụ phấn duy trì sự phát triển của thực vật và còn lọc không khí bụi bẩn nữa đó.
ánh mắt em vô thức dõi theo nàng,
người đang say sưa giảng về vẻ đẹp của những loài hoa.
thỉnh thoảng, nàng khẽ nhíu mày, như đang tìm lời để diễn đạt trọn vẹn ý mình, đôi tay thì nhẹ nhàng múa minh hoạ, tựa như cánh hoa đang đung đưa trong gió.
khoảnh khắc ấy khiến em bất giác mỉm cười, một nụ cười rất khẽ,nhưng đủ để lọt vào tầm mắt của nàng.
- jaeyi cậu làm tớ tưởng bản thân đang học thêm giờ sinh học đó.
- cuối cùng seulgi cũng chịu cười rồii.
vừa dứt lời, nụ cười của nàng cũng đã hiện diện trên đôi môi, rạng rỡ như ánh mặt trời, một lần nữa khiến em ngẩn người.
- t-thế jaeyi thích hoa gì
một nụ cười rất khẽ, nhưng đã khiến em dịu đi cơn đau theo em suốt cơn mơ.
lần đầu tiên, có người quan tâm đến nụ cười của em.
- là hoa cẩm tú cầu.
- tại sao?
- vì nó đẹp.
seulgi khó hiểu nhìn jaeyi, chỉ đơn giản là đẹp lại khiến nàng đem lòng yêu thích, seulgi cứ tưởng nàng sẽ chọn một loài hoa nào đó có một ý nghĩa đặc biệt hay gắn liền với một kí ức nào đó.
nhưng rồi em nhận ra mình cũng đem lòng yêu jaeyi, không vì lí do đặc biệt nào, chỉ đơn giản là yêu mà thôi.
- nó... có ý nghĩa nào đặc biệt không?
- có đó, cậu muốn nghe hả
seulgi gật đầu, đôi mắt em long lanh chăm chú nhìn vào jaeyi khiến nàng liên tưởng tới một chú cún con đang tò mò đợi chủ nhân mình giải đáp.
- đối với tớ hoa cẩm tú cầu đại diện cho tình yêu nhưng không phải theo kiểu lãng mạn hay quá sâu sắc, loài hoa này là đại diện cho một tình yêu tội lỗi được người khác sử dụng để thay lời xin lỗi muộn màng.
- sao nghe buồn vậy
jaeyi bật cười khi nghe người bên cạnh cảm thán, trong mắt jaeyi em là một người mang nỗi buồn man mác khiến người ta phải xót xa.
nhưng giờ đây lại nhận xét hoa cẩm tú cầu mang nổi buồn, người buồn lại đi nhận xét hoa buồn đúng là chuyện cười nhạt nhẽo mà jaeyi tự nghĩ ra.
- đối với tớ thôi, nhưng nó còn dựa theo màu sắc mà nó diện lên nữa.
tớ còn nghe kể có một chàng hoàng tử ở nhật bản đã dùng hoa cẩm tú cầu để xin lỗi người mình yêu.
nghe cũng lãng mạn mà đúng không ?
seulgi không nhịn được mà chề môi ra, mọi biểu cảm của em điều được jaeyi nhìn thấy, nàng bật cười, không nhịn được mà đưa tay lên véo má em một cái.
seulgi ngại ngùng, vội cúi đầu xuống không cho nàng thấy gương mặt đã đỏ ửng của mình.
- đừng chề môi thế chứ seulgi, để từ từ tớ sẽ kể cho cậu ý nghĩa từng màu sắc của hoa cẩm tú cầu nhé.
- vậy từ bây giờ tớ cũng sẽ thích hoa cẩm tú cầu.
- tại sao?
- vì cậu thích.
ngày hôm đó, vì yoo jaeyi nói thích hoa cẩm tú cầu mà woo seulgi đã đem lòng yêu cả một rừng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com