Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

choi kyung

choi kyung từ nhỏ đã ôm trong mình một lý tưởng " không có chỗ cho sự bất công". với tính cách thẳng thắn, đôi khi có phần hơi bội trực, chị thường khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

một buổi chiều sau giờ học thêm ở trung tâm, kyung tình cờ nhìn thấy một bé gái bị mấy đứa trong trường bắt nạt. với tinh thần trừ giang diệt ác ở tuổi 15, chị đã ra tay nghĩa hiệp cứu bé gái ấy.

kết quả là hai người chạy té khói vì bên địch đông hơn bên ta. nhưng mà thôi, coi như cũng ngầu được khúc đầu đi.

ngửa mặt lên trời thở hổn hển, hai tay chống xuống gối làm điểm tựa, kyung ngước lên nhìn bé gái vừa được mình giải cứu. trong lòng thầm nghĩ: "mệt vãi chưỡng" nhưng chỉ dám chửi thầm, vì còn phải giữ hình tượng.

- nè, em ổn chứ?

bé gái nãy giờ vẫn đứng sụt sùi một cách đáng thương. giờ mới ngẩng mặt lên nhìn kyung- đôi mắt to tròn như chứa cả đại dương trực chờ trào ra, đôi má phúng phính mềm như bánh mochi khiến người ta chỉ muốn chìa tay ra nhéo thử một cái.

- hức... em c-củm ưn hức... chị ạ.

phịch.

kyung tưởng như tim mình vừa rơi một nhịp vì tiếng cảm ơn ngọng líu đáng yêu ấy. nhưng mặt thì vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.

chị chỉnh lại tư thế đứng, tay chống hông nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy ngẫm chuyện thế giới. gật đầu một cái đầy khí chất, tạo dáng y như trong phim.

- không có gì đâu, cha mẹ em đâu?

trong lòng thì " má ơi ai cho đáng yêu dữ vậy trời.. bánh mochi biết nói là có thật á hả? mà ẻm cũng như cún con vậy trờiiii"

bé gái đứng im lặng, tay cứ miết vào nhau, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kím thứ gì đó.

- em bị lạc à?

- em hỏn bít.

kyung gãi đầu, rồi gãy tay, gãy luôn cả mũi, ngó nghiêng xung quanh theo em, trong đầu thì thầm mắng: "lo chuyện bao đồng chi cho cực thân giờ vác thêm cục nợ" than trời, than đất là vậy, nhưng chân thì vẫn lặng lẽ bước đi tìm bố mẹ cho em.

- vậy giờ chị dẫn em tìm bố mẹ nhé?

- dâng ạa.

đi vòng vòng cả tiếng đồng hồ để tìm kiếm, chân chị cũng rã rời hết rồi, mà vẫn phải cố lết vì đã tốt thì tốt cho trót.

gần 7 giờ tối, cuối cùng cũng tìm được nhà em, chị đứng thở hồng hộc trước cổng, thầm cảm ơn ông trời đã động lòng mà cứu rỗi số phận mình.

nhưng mà... thế quái nào nhà em lại xác vách nhà chị, cha mẹ em là hàng xóm mấy chục năm nay, quen mặt luôn mà chị không hề nhận ra.

kyung đứng đơ như tượng đá. trong đầu chỉ muốn la làng lên một tiếng rồi ngã vật ra giữa ngõ.

cũng phải thôi, có trách là bản thân cả ngày chỉ vùi đầu vùi cổ vô mấy cuốn sách dày cộm trong phòng, chứ có thèm để ý xung quanh đâu.

choi kyung muốn khóc mà không ra nước mắt.

- cảm ơn cháu vì đã đưa con bé về nhà nhé, cô chú tìm cả buổi mà vẫn không thấy đâu.

- dạ, không có gì đâu ạ.... dù gì cũng là hàng xóm mà.

nói đến đây, giọng chị yểu xìu, người sắp ngã quỵ tới nơi rồi.

cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi vạt áo, kyung nhìn xuống, thấy bàn tay bé bé xinh xinh đang nắm lấy áo mình. đôi mắt tròn xoe như cún con nhìn chị long lanh.

- chị ui, em củn ưn chị ạ

- không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận nhé.

- chị tên dì dậy ạ?

- choi kyung, con em?

- dạ woo seulgi năm chủi ạa.

- ừ, seulgi năm chủi, chị là kyung, mười lăm chủi, hơn em mười chủi.

seulgi buông vạt áo chị ra, đưa bàn tay nhỏ xíu lên đếm ngón như đang kiểm tra lại thông tin.

xác nhận xong. đôi mắt em híp lại, mỉm cười thật tươi với kyung.

- dâng ạa.

ok. choi kyung thấy nãy giờ việc mình làm rất đáng.

___________

từ ngày đó, kyung thường xuyên qua nhà em chơi sau giờ học. nhìn đứa trẻ cứ cười toe toét mỗi lần mình sang chơi kyung thầm tự hào về bản thân.

nội tâm choi kyung bây giờ:

" chắc con bé là fan của mình rồi "

vừa đi vừa tự đắc sau buổi học xong ở trường, ánh nắng hắt nhẹ vào tấm lưng- kyung tự cảm thấy mình là nhân vật chính trên thế giới này.

- choi kyung~

giọng ngọt như viên kẹo đường vang lên từ sau lưng. kyung không quay đầu cũng biết ai là chủ nhân của giọng nói đó.

chị không quan tâm đến cô bạn phía sau đang tung tăng đuổi theo mình, gương mặt thì nở nụ cười rạng rỡ.

- đợi mình với.

kyung vẫn không trả lời, bước đi có phần nhanh hơn, cố tình để người kia không đuổi kịp.

- trời ơi, kyungie.

nhưng chân ngắn vẫn thua chân dài, tầm hai bước chân, cô bạn đó đã đuổi kịp còn cả gan dám nhéo má chị một cái. kyung đã quá quen thuộc với cô bạn này.

- yahh!!! đừng có véo má tớ chứ, yeri.

yeri bật cười thích thú trước thái độ của người bên cạnh. và điều đó, thành công khiến kyung tức điên.

chậc.

con nhỏ này ngoài cái xinh đẹp ra thì chị không thấy có gì nổi bật. cái đôi môi thì đỏ hồng, sóng mũi cao tấp, khuôn mặt thì đẹp không góc chết.

thề chị đây không có để ý đâu nhá.

- ơ, sao tự nhiên lại cọc với tớ~

- ơ cái con khỉ mốc nhà cậu.

yeri không quan tâm đến thái độ quạu quọ đó vẫn hồn nhiên khoác tay kyung, miệng thì cười toe toét.

- cậu như vậy hèn chi bị cả lớp cô lập ngầm.

- kệ bọn thường dân đó tớ không quan tâm.

sau cái màn "chọc tức cho vui" thường nhật ấy, hai người cứ thế đi cạnh nhau về nhà, ai nhìn vô cũng tưởng là bạn thân chí cốt lắm.

kyung thì mặt quạu muốn xỉu, còn yeri thì cười toe toét như trúng số độc đắc.

mà thiệt ra, đi về nhà yeri là kyung được phát trà sữa free. à còn ghé qua nhà bé seulgi chơi nữa, nên chị cũng vui lắm. không phải vì có thêm nhỏ đó đâu nhé.

tối hôm đó, kyung nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhớ lại cảnh má bị nhéo mà tim còn hơi nhói nhói, má còn hằn đỏ.

nhưng cái nụ cười của con nhỏ đó... ừm... cũng dễ thương phết.

- mình không có thích nó đâu nhá... chỉ là... không ghét thôi. ờ đúng rồi, không ghét.

tự trấn an bản thân ba trăm lần, kyung đắp mền kín đầu, mặt đỏ như bị cảm sốt nhẹ cấp độ 3.

____________

hôm sau, sau giờ học, yeri lon ton chạy đến lớp kyung như mọi ngày.

kyung ngồi trong lớp thấy bóng người quen là nhăn mặt liền, nhưng tay thì vẫn nhanh chóng gom tập vở cho gọn, mặt lạnh như băng bước ra.

cứ kiểu: "tớ không có háo hức gì đâu nha. chỉ là về chung tiện đường thôi, tiện thì đi."

- kyungieeeee~

- gì nữa bà nội. hét tên người ta như gọi chồng sắp cưới vậy?

yeri phì cười, nắm tay kyung kéo đi, vừa đi vừa kể chuyện hôm qua coi phim gì, bà bán cá đầu ngõ mới nuôi mèo, rồi cái bình nước trong lớp bị vỡ mà đứa bị đổ oan lại là đứa ngủ gật.

kyung đi bên cạnh thì vẫn "ừ", "ờ", "thế à", nhưng miệng cong lên rõ ràng là đang... sướng.

đi ngang qua tiệm bánh gần nhà, yeri chợt khựng lại.

- ê kyungie, bé seulgi kìa!

kyung giật mình nhìn theo tay chỉ, quả thật là bé mochi biết nói đang đứng lấp ló ngoài tiệm bánh, ánh mắt long lanh như chờ ai đó cứu rỗi.

- Thôi... bà vô với bé đi, tớ về trước...

chị nói vậy chứ ánh mắt còn lia lia nhìn theo bé, trong lòng thì rối như mớ bún.

Cưng gì đâu mà cưng... nhưng mà mình phải ngầu, phải giữ hình tượng...

- không nhaaaa, bé là chờ bà chứ phải tui đâu! đứng lại đó!

yeri ngay lập tức bắt bài, một tay đẩy kyung tới, một tay vẫy bé seulgi như chị ruột thất lạc bao năm.

- seulgi ơi, kyungie tới rồi nèeee!

-TRỜI ƠI BÀ IM GIÙM TÔI CÁI COI!!!

kyung hét lên trong vô vọng, mặt nóng ran, tai đỏ chót. Không phải vì ngại, mà là vì bị phá dáng, mất hình tượng lạnh lùng.

Trong lòng thì:

"tui định bước vô chậm rãi, tay đút túi quần, tóc bay trong gió mà nhìn thiệt ngầu cơ má!!!"

tiếc là chưa kịp diễn, đã bị yeri lôi vô hiện trường như gió cuốn mây bay.

__________

cuộc sống kyung cứ xoay quanh việc bị yeri chọc tức tới điên người. rồi lại bị seulgi dễ thương làm cho đau tim, cứ thế, ngày qua tháng nọ... cho đến một ngày.

woo seulgi chuyển nhà.

nghe tin đó, kyung và yeri tức tốc chạy đến nhà em.

mà nói là " chạy tới" chứ thật ra kyung đi có ba bước là tới à- tại nhà gần xịt.
chỉ có yeri là như bị chó rược tới thôi.

vừa tụ họp đủ ba đứa, đứa nào đứa nấy khóc như mưa, ai nhìn chắc tưởng mất vàng không đó.

- huhu seulgi nữa lớn nhớ về dự đám cưới của chị và kyung nhé.

đang buồn đang chia ly mà yeri vẫn không quên chọc ghẹo cô bạn của mình.

còn kyung đang sụt sùi cũng phải dừng lại hai giây để chửi.

- yahh!!! cậu bị khùng hả?

- dâng ạ, hức... bé seulgi 5 chủi sẽ nhớ hai chị de ri và chị kun ạ.

- là yeri và kyung mới đúng nha em.

kyung lắc đầu ngao ngán với cuộc chia ly đậm chất tấu hài này.

đứa thì dở dở ương ương, đứa thì nói ngọng sai bét tên người ta.

-dạa~ seulgi 18 chủi sẽ dự lễ cưới hai chị ạ.

- hí hí ngoan lắm.

kyung liếc nhẹ cái đứa vừa cười vừa xoa đầu seulgi, như mấy người dụ con nít đem bán kia.

- seulgi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chị chắc chắn lần tới em sẽ thấy chị trong khí chất của một nữ vương hòa bình.

chia ly nhưng không quên tự luyến bản thân.

- dâng ạ, seulgi sẽ nhớ hai chị lắm ạaa.

- seulgi phải thật ngoan đó, chị chắc chắn lần tới em sẽ thấy chị trong khí chất của một người vợ đảm đang của kyung.

- YAHH!!! JOO YERI!!!!

khi gia đình seulgi rời đi cũng đã là tối muộn.

kyung vẫn đang sụt sùi, tay cầm khăn tay vẫy vẫy như mấy cảnh chia ly trong phim. yeri đứng bên cạnh không nịn được mà bật cười.

- phụt... kyungie mà cũng biết khóc hả?

- cậu tưởng tớ là con gì chắc?

- tại kyungie lúc nào cũng ngầu mà, lần đầu tớ thấy cậu khóc đó.

bàn tay kyung vẫn vẫy nhẹ về phía chiếc xe đã khuất dần, kyung lảng sang hướng khác. nhưng vẫn không giấu được vành tai đã đỏ ửng của mình.

- nè tớ thấy kyung hợp làm luật sư đó

- luật sư?

kyung quay sang nhìn yeri, ánh mắt khó hiểu. chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó bao giờ, dù đôi khi vẫn hay lôi mấy điều luật lượm lặt ra để dọa tụi bắt nạt.

- nhìn thôi đã biết cậu hợp với trường luật mà.

kyung im lặng, tay chống cằm suy nghĩ. trường luật cũng thú vị đó chứ, học xong chị có thể kiếm vài câu chửi văn minh để trị yeri cũng nên.

- lúc nào cậu cũng đem luật ra để dọa mấy đứa bắt nạt dù không có tác dụng gì, còn xém bị đánh đó.

- yahh!! rồi cậu đang khen hay nói móc tớ vậy?

yeri bật cười, ánh mắt lại hướng lên màn đêm phía trước. lần này, giọng cô không còn vẻ trêu chọc nữa, mà trở nên dịu dàng, như làn gió giữa đêm hè.

- nhưng mà...

- nhưng mà sao?

- lúc đó câu siêu ngầu luôn.

yeri mỉm cười. ánh trăng len qua kẽ lá, trải dài trên khuôn mặt cô, làm kyung thoáng khựng lại.

- nè kyung đang ngại hả?

- n-ngại gì mà ngại chứ!!!

kyung vội quay đi chổ khác, mắt nhìn lên màn đêm.

bên cạnh vẫn là tiếng cười đùa của yeri nhưng lần này trái tim chị như được thổi sáng lên nhờ một cơn gió rất khẽ, và có chút phiền phức.

có lẽ làm luật sư cũng không tệ.

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com