Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu

đầu mùa thu, cái lạnh vừa kịp len vào gió, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến người ta bất giác dừng lại.

seulgi rảo bước trên con đường xa lạ. nắng vàng ươm rải rác trên những chiếc lá vàng rơi, hơi sương còn đọng lại trên cành lá, khiến nhiều người vô thức ngước nhìn khung cảnh trước mắt.

seulgi lặng lẽ bước trên những chiếc lá được phủ bởi nắng, em như một cá thể riêng biệt, cô độc và lạc lối, không biết phải đi về đâu.

em vô thức dừng bước trước một tiệm hoa nhỏ nép mình bên góc phố hiện đại. cửa tiệm làm bằng gỗ nâu trầm, những ô cửa kính lớn trong suốt phản chiếu ánh nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu.

lá phong đỏ, vàng nhẹ nhàng rơi lác đác trước cửa, trải một tấm thảm tự nhiên như đang chào đón bước chân khách vãng lai.

đẩy cửa bước vào, bên trong tiệm hoa, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa kính, rọi lên những chiếc kệ gỗ nâu trầm ấm.

điều khiến seulgi ấn tượng là không gian quán không trang trí cầu kỳ, bởi chính những loài hoa đủ sắc màu đã tạo nên vẻ đẹp đơn giản mà tinh tế.

những đóa hoa hướng dương vàng rực rỡ như nắng thu, cúc họa mi trắng tinh khôi nhẹ nhàng vươn mình, lavender tím mơ màng tỏa hương thuần khiết cùng với hồng nhung mềm mại.

tất cả hòa quyện như một khu rừng trong tranh của monet, dịu dàng và đượm hương gió thu.

hương thơm thoang thoảng, dịu dàng len vào từng ngóc ngách của tiệm. cuốn lấy tâm hồn seulgi, khiến em cảm thấy lòng mình dịu lại như được chở che.

không khí ấy không chỉ là mùi hương của hoa, mà còn là hơi ấm của mùa thu. cảm giác ấy nhẹ nhàng và ấm áp, như thể jaeyi đang đứng bên cạnh, cùng em lặng lẽ cảm nhận mùa thu trong từng nhành hoa.

- cháu muốn tìm một loài hoa nào đó sao?

ông lão đứng cạnh chiếc kệ gỗ, đặt những chậu lavender tím nhạt, bàn tay chậm rãi tỉa gọn vài cành hoa vừa nghiêng sang một bên. giọng ông trầm thấp vang lên nhẹ nhàng như chén trà còn âm ấm trong chiều thu se lạnh.

em bối rối nhìn quanh, ban đầu chỉ vì tò mò mà vô thức bước vào tiệm hoa này, để rồi để không gian yên bình nơi đây cuốn lấy.

" seulgi, nếu một ngày chậu hoa cẩm tú cầu tớ biến mất hãy đến tiệm hoa mua chậu mới nhé."

seulgi khựng lại, lời nói của jaeyi hiện lên trong đầu cùng lời hứa của cả hai. nhẹ nhàng như gió thu lướt qua bậu cửa kính, làm bay vạt lá phong đỏ ngoài cửa.

- cẩm tú cầu.

seulgi vô thức nói ra, đến khi em nhận ra thì đã muộn. em thở nhẹ, như thể vừa để mặc cho nổi nhớ được dịp thoát ra sau bao ngày giấu kín.

- cẩm tú cầu nở vào mùa thu sẽ rất đẹp, dù không rực rỡ bằng mùa mưa.

- vâng ạ, ông cho cháu một chậu cẩm tú cầu xanh nhé.

ông lão gật đầu, chậm rãi bước đến bên kệ gỗ. nơi đó, cẩm tú cầu trắng nở rộ như mây bồng bềnh, từng bông hoa nhỏ xíu nhẹ nhàng đung đưa trong gió thu.

giữa biển hoa trắng ấy, một chậu duy nhất xanh ngát, như giọt nước giữa nắng vàng mùa thu.

ông cúi xuống, nâng niu từng cánh hoa, lấy chậu hoa cẩm tú cầu ấy, đặt trước mặt seulgi.

- đây là chậu cẩm tú cầu xanh cuối cùng của tiệm ông đấy.

seulgi nhận lấy chậu hoa từ tay ông, ngắm nghía nơi những cánh hoa xanh dương đang đan lấy nhau như một quả cầu pha lê. nó giống hệt chậu hoa mà jaeyi từng tặng em.

chậu hoa mà em đã đánh mất.

- cháu định tặng chúng cho ai đó à?

em khẽ lắc đầu, mắt vẫn dừng nơi chậu hoa trên tay. seulgi nhẹ nhàng nâng niu cẩm tú cầu như cách em từng làm.

- cẩm tú cầu xanh này là loài hoa của những điều không thể nói thành lời.... đặc biệt là lời xin lỗi.

- là lời xin lỗi muộn màng đúng không ạ?

giọng em vang lên như làn sương mỏng thoảng qua khe lá, nhẹ nhàng mà day dứt.

- ừ, ban đầu ta cứ nghĩ cháu tìm loài hoa này để thay mình nói một lời xin lỗi.

ông khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng như trời thu vừa tạnh mưa.

- nhưng hình như, đôi khi người ta chẳng thể nói điều mình muốn, phải không?

seulgi nắm nhẹ chậu hoa, như sợ nó tan biến.

- vì cháu không thể.

seulgi dừng lại, ánh mắt thoáng hoang hoải, tựa như vừa nhận ra một phần bản thân đã rời đi mãi mãi.

ông lão ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi dõi về phía em.

- tại sao lại không thể.

- vì người ấy đã không còn bên cháu nữa.

giọng em khẽ run trong gió, hình bóng của jaeyi lại một lần nữa ùa về trong tâm trí seulgi từng chút một.

- một người thật sự biến mất là khi ta không còn nhớ tới họ nữa.

em sững lại, như chợt quên mất rằng jaeyi vẫn luôn bên em theo một cách khác, âm thầm, lặng lẽ nhưng ấm áp như cơn mưa đầu mùa.

seulgi rời khỏi tiệm hoa, tiếp tục bước trên con đường xa lạ, nhưng lần này trên tay em là một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ, như một hy vọng vừa được ươm mầm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com