Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

woo seulgi

cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp, muốn thấy được cầu vồng thì phải chấp nhận cơn mưa gió.

woo seulgi khi năm tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, có một ngôi nhà ấm cúng dưới quê, điều mà nhiều người mơ ước.

em được ba mẹ nâng niu như một nàng công chúa nhỏ. nhưng khung cảnh hạnh phúc đó không kéo dài được lâu, khi ba em thông báo cả nhà sẽ chuyển lên seoul sinh sống.

từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của em đã bước sang một chương mới.

___________

ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười, giờ đây bị thay thế bằng tiếng cãi vã, tiếng vỡ tan của chén dĩa, từ khi ba em có người đàn bà khác bên ngoài.

ông bắt đầu ít về nhà hơn, ban đầu là do những cuộc họp trên công ty, dần dần là những cuộc điện thoại ngắt quãng.

mẹ em, người từng dành hết sự dịu dàng, ấm áp vào từng bữa cơm gia đình giờ đây, ánh mắt bà trở nên lạnh dần đi tới mức em không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào từ cái gọi là "gia đình" nữa.

seulgi khi đó không hiểu vì sao ba mẹ mình lại thay đổi, ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười, giờ chỉ còn tiếng thút thít của mẹ mỗi đêm, hay tiếng chửi rủa mỗi khi ba say xỉn trở về.

người mẹ em luôn yêu thương giờ đây đã đến ngưỡng chịu đựng. bà bắt đầu cáu gắt, chửi rủa, đập phá đồ đạc... rồi, dần dần trút giận lên người em.

ban đầu chỉ là những cái ngắt nhẹ vào eo, sau đó là những đòn roi khắp người, em đứng đó, chịu trận mà không hiểu vì sao em lại bị phạt.

có phải em không phải là một đứa trẻ ngoan trong mắt ba mẹ không?

còn ba em, ông chỉ ngồi đó làm ngơ mọi chuyện, ánh mắt ông nhìn mẹ và em đầy mệt mỏi và chán ghét.

cho đến khi mọi thứ vượt quá mức chịu đựng, tờ đơn ly hôn được ông đặt lên bàn. giọng ông mệt mỏi nhưng dứt khoát:

- ký vào đơn này nhanh đi.

giọng ông như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim mẹ, bà trợn tròn mắt khinh miệt, rồi chuyển sang tức giận.

- ông lại vì con đàn bà kia mà muốn bỏ rơi mẹ con tôi à?

giọng bà gào lên, nước mắt tuôn trào như thác. nhưng ba em vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, nơi mà ba người từng cười đùa sau bữa tối, giờ đây, ánh mắt ông đã không còn như trước, lạnh như đáy biển.

- ký nhanh đi, tôi thật sự không thể chung sống với con đàn bà điên như cô nữa.

tay ông đẩy nhẹ tờ đơn về phía mẹ, như thay lời thúc ép trên miệng.

- con điếm đó có gì hơn tôi hả?

lần này không còn dáng vẻ điềm đạm như trước, ông đứng phắt dậy, tán thẳng vào mặt mẹ em. cái tát mạnh tới mức khiến khóe môi bà bật máu.

seulgi ôm con gấu bông được ba mẹ tặng vào ngày sinh nhật vào lòng, em như bao đứa trẻ khác òa khóc nức nở khi chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã.

- mày câm họng lại cho tao!

mẹ em gầm lên, bà tức giận định lao tới đánh em như mọi khi, nhưng lần này, ba em đã ngăn lại.

- đủ rồi.

ông rời đi, tiếng cửa đóng lại như chấm dứt cả một gia đình, mẹ em ngồi đó, ôm mặt khóc nức nở.

gia đình mà em từng có, giờ đây đã bị phù thủy lấy đi rồi.

___________________

kể từ ngày đó, tiếng cãi vã và tiếng chén dĩa vỡ liên tục phát ra, họ không còn là những người cha, người mẹ mà em từng biết nữa.

giờ đây, hình ảnh một gia đình ngập tràn tiếng cười đùa, và những tiếng chửi rủa chồng chéo lên nhau như một đoạn băng méo mó không thể dừng lại.

seulgi sợ hãi, em chốn vào trong tủ quần áo, co người lại, hai tay bịt chặt vào tai để không nghe thấy gì nữa.

cho đến khi không còn âm thanh nào vang lên, em mới rón rén bước ra khỏi tủ, những mảnh vỡ của chén ly vươn vãi khắp sàn, ba em đã rời đi, còn mẹ thì ngồi đó cô độc, ánh mắt đã lạnh hơn rất nhiều.

em ngồi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. dù đôi lúc bị mảnh sứ cứa vào tay chảy máu, em vẫn không dám khóc vì em không muốn phá vỡ sự im lặng của mẹ mình.

từ hôm đó, ba không về. căn nhà như đóng tro tàn, mẹ em cả ngày giam mình trong phòng, bỏ mặt mọi thứ.

em bắt đầu học cách tự nấu ăn để sống qua ngày.

bắt chước những hành động mẹ thường làm: dọn dẹp, giặt giũ, lau nhà.

đứa trẻ năm tuổi ấy, đang dần bị bóng tối bủa vây, muốn khóc cũng không dám.

nằm trên giường seulgi nhớ lại những lúc mẹ em ân cần đọc những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. những câu chuyện mà chính em được chọn mỗi đêm.

- bà tiên ơi, xin bà hãy cho ba mẹ con trở lại như trước đi ạ.

bà tiên là nhân vật mà mẹ hay kể, mẹ từng nói chỉ cần em ngoan ngoãn, chắc chắn bà sẽ đến giúp.

- có phải do seulgi không ngoan nên ba mẹ mới trở nên như vậy không ạ.

- seulgi hứa sẽ ngoan mà, xin bà hãy cho ba mẹ con trở đi ạ.

- seulgi sợ lắm.

tiếng nấc khe khẽ trong màn đêm, có một đứa trẻ ngây thơ, đang nghĩ rằng chính mình là lý do khiến ba mẹ cãi nhau.

__________

sáng hôm sau, ba em trở về, mẹ em cũng quay lại với dáng vẻ dịu dàng như trước.

trên bàn ăn đã bày sẵn những món ngon quen thuộc, ở đó vẫn có đủ ba, mẹ và em.

cả ngày hôm đó không còn tiếng cãi vã, hay âm thanh bát đĩa rơi xuống sàn nữa, tiếng cười một lần nữa trở về.

seulgi khi đó đã tưởng bà tiên đêm qua thật sự đã xuất hiện, đến giúp đỡ em. em tươi cười, tin rằng mọi chuyện đã trở về như cũ.

ông bế em lên vai như một nàng công chúa, cưng nựng từng chút một, mẹ thì loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối, căn nhà bỗng chốc có lại độ ấm như những ngày ở quê, giờ đây em có thể tươi cười như bao đứa trẻ khác.

nhưng khi màn đêm thật sự buông xuống.

em đang say giấc ngủ sau một ngày vui thì bị đánh thức bởi cơn khát, dụi mắt bước xuống giường trong cơn buồn ngủ, em thấy phòng khách vẫn sáng đèn.

cha mẹ vẫn thức. họ ngồi đó nhưng không còn như ban sáng. xa cách và lạnh lẽo.

- ông còn định giả vờ cho tới chừng nào nữa ?

là giọng của mẹ, bà mệt mỏi ngã người về phía sau, giọng nói không còn như lúc sáng.

- cô gấp cái gì?

ba em trở nên gắt lên, ánh mắt lạnh lùng, chẳng còn chút yêu thương nào ông nói tiếp:

- giờ cứ giả vờ đi, mai về quê cho ba tôi thấy. đợi ông ta chết rồi chia tài sản.

em đứng nép vào một góc, run rẩy khi nghe nhắc đến ông nội, người luôn nghiêm khắc, và có lẽ chưa bao giờ thích em như những người cháu trai khác.

- khi xong mọi chuyện ông phải giữ đúng lời hứa, đừng có mà nuốt lời.

- ừ, sau khi chia tài sản bà sẽ được 50%

nhìn vào hai người trước mắt, em không còn nhận ra ba mẹ nữa, giờ đây trong mắt họ chỉ có sự tham lam và cay nghiệt.

- sau khi ly hôn ông nuôi nó đi.

- nuôi? bà là mẹ nó thì nuôi đi chứ

giọng ông gần như hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, như thể bản thân ông là người phải chịu thiệt thòi.

- ông không phải là ba nó à?

môi ông khẽ nhếch lên giễu cợt, ông ngã người về sau, rút ra một điếu thuốc, bật lửa châm rồi đưa lên miệng hít một hơi sâu, khói thuốc phả thẳng vào mặt bà.

- ba? từ trước đến giờ tôi có xem nó là con à?

bà ho sặc sụa vì mùi thuốc nồng nặc, ánh mắt sắc lạnh, giọng bà như đang cố kìm nén cơn tức giận vì biết bản thân đang ở thế bị động.

- ý ông là sao?

- nếu lúc trước bà sinh ra một thằng con trai như anh chị tôi thì có lẽ tôi đã không phải chịu thiệt mà làm tới mức này.

bà đứng bật dậy, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ông, bắt đầu chửi rủa như trước.

- thằng chó, ý mày là vì tao nên mày mới không hưởng hết tài sản của ông già mày à.

ông vẫn ngồi điềm tĩnh trên ghế, môi khẽ nhếch lên. ánh mắt nhìn bà như đang nhìn một con vật nhỏ bé sắp chết.

- khôn hồn ngậm miệng lại, nếu không thì đừng hòng ăn được tờ tiền nào từ tôi.

em nhìn họ, hai người từng là thế giới của em, giờ đây chỉ còn là những cái bóng đen kịch ngọ nguậy đáng sợ và kinh tởm.

em lao thẳng vào phòng. thế giới của đứa trẻ ấy một lần nữa vỡ tan.

__________________

cuộc đời em một lần nữa rẽ sang một hướng khác, khi gia đình em gặp tai nạn trên đường về quê, ba mẹ em đều mất, chỉ còn mình em sống sót.

ngày tổ chức tang lễ, giữa những vòng hoa trắng lạnh, người ta nhìn thấy một cô bé năm tuổi đứng lặng thinh, không rơi một giọt nước mắt, họ bắt đầu thì thầm bàn tán rằng em là đứa trẻ tàn nhẫn, rằng chính em là nguyên nhân khiến gia đình gặp tai nạn.

nhưng không ai hay trong vụ tai nạn đó, một phần linh hồn em đã theo ba mẹ rồi.

seulgi trở thành trẻ mồ côi, ông bà đã già yếu và có lẽ họ không muốn giám hộ em, họ đưa một khoản tiền và giao em cho người chú lớn chăm sóc.

một căn nhà xa lạ, em một lần nữa học cách thích nghi với môi trường mới, họ ghét em, nhưng vì mỗi tháng sẽ nhận được một khoản tiền nên đành miễn cưỡng nuôi em.

đến khi em bước chân vào trường học một lần nữa, thế giới của seulgi bị nhấn chìm vào bóng tối.

bạo lực học đường.

bốn chữ nghe có vẻ bình thường, nhưng với em, đó là nổi ám ảnh kéo dài từng ngày. đánh đập, chửi rủa, lăng mạ... là những điều em phải chịu đựng.

bàn học bị viết đầy những từ ngữ thô tục, có hôm, quần áo em lại nằm trong thùng rác, tủ học thì bị nhét đầy rác bẩn.

khi em mang thương tích về nhà, chú chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt chán ghét.

- làm gì thì làm, đừng để nhà này tốn thêm đồng nào vì mày nữa.

câu nói đó đau gấp đôi những vết bầm trên người, nhưng seulgi đã quen để phải đau buồn, em từ lâu đã không còn mong chờ những lời hỏi han quan tâm từ ai cả.

bởi seulgi biết mình là đứa trẻ hư và đáng bị bỏ rơi.

một chiều mưa lớn, hôm nay đám bạn học lôi em lên sân thượng.

tiếng mưa lấn át đi những lời cầu xin yếu ớt của em. chúng đánh đập, đá mạnh vào bụng. em ôm bụng chịu đựng, đến mức nôn khan. nhưng không ai dừng lại.

seulgi nằm dưới nền xi măng lạnh ngắt, những hạt mưa trút xuống hòa cùng tiếng cười của bọn bắt nạt.

em nằm đó như một con vật bị chà đạp sự sống, mắt em nhìn thấy những cái bóng nhầy nhụa giữa màn mưa, trông ghê tởm giống hệt cách em nhìn thấy xác ba mẹ mình hôm đó.

- ê mày nhẹ tay thôi, nó mà chết là tụi mình vào tù đó.

một đứa kéo con nhỏ tóc ngắn lại, kẻ đang không ngừng đạp vào người em. ánh mắt nó kiêng dè khi nhìn em nằm bất động phía dưới.

- mày sợ đéo gì? nó mà chết thì gia đình nó phải cảm ơn tao.

- đúng, cái loại khắc chết ba mẹ nó mà.

- nghe nói trong đám tang ba mẹ nó, nó khóc đéo đâu

- vãi, con tâm thần à.

tiếng cười hòa lẫn vào mưa, seulgi đã không còn sức để phản khán nữa.

haein đứa đứng đầu nhóm, nắm tóc em giật mạnh, giọng nó đầy châm biếm lẫn cay nghiệt.

- ôi seulgi bé nhỏ của tụi tao, có phải hôm đó mày giết ba mẹ mày không.

em nhìn thẳng vào nó bằng đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn, nhưng đã không còn sức trả lời, thấy em im lặng, nó tức giận giật lấy điếu thuốc từ tay đứa bên cạnh, dí thẳng vào vai em.

cơn nóng rát truyền đi, như thiếu đốt cả phần người còn sót lại trong em, em vùng vẫy trong tuyệt vọng, càng làm nó khoái chí.

tiếng chuông trường vang lên, nó hất mạnh em xuống nền như vứt bỏ một món đồ dơ bẩn, nó đứng dậy, phủi tay, mỉm cười khinh khỉnh.

- hên cho mày đó.

rồi nó đá thêm một cái vào tay em, cười lạnh.

- tao thấy nếu mày chết đi, chắc còn có ích hơn cả việc mày sống đấy.

cả đám rời đi, để em nằm lại một mình giữa cơn mưa lạnh thấu buốt.

________________

trời ngã sang tối cũng là lúc em phải đối mặt địa ngục thứ hai, nơi được gọi là nhà.

chú nhìn em như một điều xui xẻo, ông vắt chéo chân ngồi đó cùng con trai mình ăn những trái táo ngọt nước thứ mà em chưa từng được ăn kể từ khi đến đây.

em nhìn mọi thứ xung quanh. mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảng tối bủa quanh căn nhà, những cái bóng đen nhầy nhụa ngày một lớn, chúng há to miệng như muốn bảo em đi chết đi.

em sợ hãi chạy vào phòng, ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay không ngừng cào cấu vào nhau để giữ cho mình tỉnh táo.

- đúng là xui xẻo, nó mà chết thì cũng phải tốn tiền làm tang lễ.

giọng chú phát ra từ phòng khách, kèm theo tiếng chậc như vừa thốt ra một điều phiền toái. seulgi ngồi đó, em nhận ra thế giới của người lớn chẳng khác gì bầy lợn, ham lam giành giật món ngon về phía mình, còn những thứ hư thì tìm cách vứt bỏ.

lần đầu tiên seulgi muốn bản thân mình chết.

và em thật sự làm thế.

hôm đó, trời vẫn mưa dày đặc và lạnh buốt như đang khóc thay số phận của em, em đứng đó, nhìn mặt sông lạnh lẽo nhưng seulgi lại thấy nó còn ấm hơn con người, hơn cả người thân của em.

rồi seulgi bước từng bước, gieo mình xuống sông. một màu tối quen thuộc một lần nữa bủa vây em.

cho tới khi seulgi một lần nữa mở mắt, em thấy mình ở một nơi khác, cứ tưởng đã chết, nhưng hóa ra lại là một lần được cứu sống.

gia đình chú đưa thẳng vào nơi điều trị tâm lý khi biết em đang mắc phải trầm cảm, họ xem đó là điều may mắn vì có thể vứt bỏ được em, tiền bảo hiểm từ cái chết của ba mẹ em đủ để chi trả chi phí, có lẽ đó điều tử tế cuối cùng họ có thể làm cho em.

em có hy vọng một cuộc sống mới không?

không

em hy vọng mình được chết.

từ khoảnh khắc đấy, em thu mình lại. em tự tạo ra một thế giới của riêng của mình, như một lớp vỏ bảo vệ phần sự sống mỏng manh còn sót lại.

"tớ sẽ là mặt trời của cậu nhé."

âm thanh đầu tiên sau bao ngày em tự nhốt mình vào lồng kính do chính em tạo ra.

nàng đến mang sự ấm áp và dịu dàng mà em chưa từng có.

nàng đến mang theo ánh sáng, để em có thể nhìn thấy rõ thế giới ngoài kia lần nữa.

jaeyi người đầu tiên thật lòng quan tâm em, không vì bất cứ điều gì.

người đầu tiên sưởi ấm trái tim đã ngừng đập của em

người đầu tiên kéo em ra khỏi bóng tối nhầy nhụa mà em luôn sợ.

người đầu tiên mang ánh sáng đến cuộc đời em.

là người đầu tiên em yêu và cả sau này.

________________

nhưng giờ đây nàng cũng rời đi.

mang theo cả ánh sáng đời em.

💛




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com