sinfully yours
author's notes:
hãy cẩn thận với warnings ở từng chương, bạn có quyền nhận xét series này không hay vì mình viết tệ, nhưng không được nhận xét nó không hay vì vi phạm tiêu chuẩn làm người của bạn một khi chính bạn đã quyết định đọc nó.
---
warnings:
obsession, serial killer seulgi.
---
"đúng là mình từng bày tỏ sự căm ghét dành cho hắn, seulgi thân yêu của mình ơi," jaeyi thở dài, đôi vai nặng trĩu trước tình huống oái oăm, "nhưng ý mình không phải thế này."
ánh mắt nó vẫn đăm đăm nhìn cái xác nằm chỏng chơ giữa khu rừng, ngay trước mũi giày bóng loáng. nó từ từ ngẩng đầu lên, dõi theo những vệt máu đỏ sẫm loang ra lớp lá cây rụng kín đất, rồi cuối cùng dừng lại nơi em – kẻ đang đứng dưới cái nắng trưa hè, nở nụ cười ngọt ngào đến phi lí.
bình thường chỉ cần em cười thế thôi là tim nó đã mềm nhũn ra rồi. nhưng ngay lúc này, khi lưỡi dao bén ngót vẫn nằm gọn trong tay em, từng giọt tanh tưởi nhỏ xuống; nó chẳng còn thấy con mẹ gì đáng yêu nữa cả.
jaeyi bặm môi, day day thái dương, rồi khẽ hừ một tiếng đầy chán nản, thứ âm thanh nói thay cho biết bao nhiêu lần nó đã quen với những khoảnh khắc điên rồ tương tự trong mối quan hệ vốn dĩ chẳng giống ai của tụi nó. đây không phải lần đầu – và chắc chắn không phải lần cuối – nó đối diện gương mặt em tươi cười, nhuốm đầy máu của kẻ vừa nửa tiếng trước vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.
nỗi bất lực bám lấy jaeyi khi nó tự rủa thầm, đáng lẽ, nó nên đoán được kết cục này. do nó đã lỡ lời giữa lúc căng thẳng vì những bài kiểm tra dồn dập mà nói với em rằng nó ước gì ông giảng viên khó ưa kia "chết quách đi cho xong". jaeyi nên lường trước khả năng em sẽ hiểu mọi thứ đúng theo nghĩa đen.
một chút tự trách, một mớ bực bội vì em quá cực đoan, và một tiếng thở dài ngao ngán dành cho ông thầy giờ đã yên nghỉ vĩnh viễn.
"nhưng cậu từng nói cậu rất ghét hắn mà," em mở lời, nụ cười ngọt ngào biến mất, nhường chỗ cho cái bĩu môi phụng phịu, "giờ thì... chắc không rút lại được nữa đâu."
mùi tanh xộc lên mũi khiến jaeyi lập tức buồn nôn, khởi đầu cho sự phân hủy của mấy cái xác người mà em thường hay lạnh lùng gọi là "khối thịt vô tri".
"seulgi," nó dịu giọng, mệt mỏi hơn cả những cơn mất ngủ triền miên. nhẹ nhàng, nó lấy lại con dao và đặt lên tảng đá gần đó, rồi nắm hai bàn tay em be bét máu, cố làm ngơ cái cảm giác nhớp nháp khó chịu, "seulgi bốc đồng của mình, em không thể hành xử như vậy mãi được, ai khiến mình cộc cằn là em lại... cho người ta về chầu trời. em không sợ bị nghi ngờ à? những người xung quanh mình cứ lần lượt biến mất thế này thì..."
"nhưng jaeyi," môi seulgi run run, em đan mười ngón tay tụi nó vào nhau như một điều hiển nhiên, máu và mồ hôi trộn lẫn giữa tấn bi kịch ghê rợn đang diễn ra, "em yêu cậu nhiều đến mức không thể ngồi yên chứng kiến người em thương phải chịu tổn hại dù chỉ một chút. jaeyi biết mà, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là cậu vui."
nó nhìn thẳng vào mắt em, cảm giác tim cũng mềm đi ít nhiều, "tha cho em lần cuối, đồ sát nhân đáng ghét," nó vừa trách vừa thương, "nhưng vì mình, từ nay hãy cố kiềm chế một chút nhé?"
trước khi em kịp trả lời, nhận ra bản thân quên mất điều gì, nó đá mấy phát vào cái xác hãy còn ấm dưới chân, "cái này giải quyết sao đây?"
nét mặt em sáng bừng lên, thay vì vẻ tiu nghỉu lúc nãy, "jaeyi muốn học mấy kĩ năng phi tang mà em đã từng nhắc tới không?"
mắt woo seulgi long lanh cứ như yoo jaeyi vừa mới trao cho em một lời cầu hôn.
ai tệ hơn? tên sát nhân hàng loạt, hay người dung túng cho việc ấy như lẽ dĩ? chắc hẳn ở đâu đó, các nhà tâm lí học sẽ rất hứng khởi nghiên cứu về tụi nó rồi viết chục bài luận dài trăm trang nhằm phân tích mối quan hệ hỗn tạp này.
jaeyi ngước lên ngó trời, nắng len qua tán lá khiến nó nheo mắt – không phải vì chói, mà là vì nó đang tự hỏi bằng cách nào bản thân lại rơi vào cái hố không lối thoát này. nó thở dài, lần thứ mấy cũng chẳng nhớ nữa.
"không," nó bình thản đáp, "mình không học mấy cái đó với em đâu."
em thận trọng quan sát nó, cố đọc ra từng tầng cảm xúc sau câu nói vừa rồi, trông seulgi có chút lo lắng, "cậu vẫn yêu em chứ? em chỉ hơi khủng bố thôi mà."
jaeyi đành bật cười giữa không khí căng thẳng, "chẳng có ai gọi giết người hàng loạt là 'hơi khủng bố' hết cục cưng ạ."
"ừm, vậy mà cậu vẫn nắm tay em."
nó định phản bác, song nó nhận ra em nói đúng. bàn tay nó, dù dính máu, vẫn đang nắm lấy tay em – chặt đến mức các đốt trắng bệch đi. và mặc kệ não nó gào thét rằng mọi chuyện thật sai trái, con tim lại chỉ lặng lẽ thì thầm một câu: "miễn là em còn ở đây".
jaeyi chợt nghĩ, nó chấp nhận đánh đổi tất cả bình yên để được ở cạnh em. điều đó đày nó xuống tận đáy địa ngục – đúng – nhưng ít nhất trên từng bước chân đặt lên những bậc thang của diêm vương, nó luôn có woo seulgi đồng hành; người đã mang hoa đến tỏ tình vào một ngày mưa, người đã dành hàng giờ lắng nghe những tâm tư nó giấu chặt, người đã yêu nó bằng thứ tình cảm mãnh liệt không thể so bì.
tụi nó rời khỏi khu rừng, thêm một bí mật nữa bị chôn vùi. nhưng như mọi khi, cả hai đều biết mình sẽ phải quay lại đây cho những lần tiếp theo. vì seulgi vẫn là seulgi, còn nó vẫn là kẻ điên mù quáng nuông chiều em.
lại một đêm nó nằm lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ nổi, ngón tay còn vương chút máu đã đông ở kẽ móng. em đang tắm, vang vọng tiếng nước chảy xối xả như muốn gột rửa tội ác. jaeyi cố nhắm mắt và mường tượng một thế giới khác – nơi tụi nó chỉ là hai sinh viên bình thường: học bài, cãi nhau để chọn chỗ ăn, rồi hẹn hò ở quán cafe gần trường. không có máu, không có tiếng người cầu xin, không có những lần giả vờ ngủ để chẳng phải hỏi khuya hôm qua em đã đi đâu.
jaeyi cảm thấy thật nực cười, nếu một ngày tay em chẳng còn dính máu người lạ – mà là máu của chính nó – jaeyi vẫn sẽ ngồi dậy, lau đi những vệt đỏ thẫm và hỏi, "em có mệt không?"
chỉ cần là em, cái chết cũng có thể trở thành một món quà.
nó tưởng tượng em quỳ xuống, bàn tay run rẩy vì hối hận, hoặc đơn giản là vì kiệt sức. còn nó thản nhiên nở một nụ cười, cứ như em chỉ hậu đậu làm đổ nước lên sách nó thôi, jaeyi sẽ nói với em rằng, "không sao đâu."
sẽ không la hét, không vùng vẫy, không nguyền rủa. sẽ mở rộng vòng tay đón em vào lòng, tha thứ cho tất cả mọi lầm lỗi em gây ra.
jaeyi từng nhìn thấy máu trên áo em vô số lần. nếu một ngày máu ấy là của nó, nó nguyện dùng những hơi thở cuối cùng để giúp em cởi đồ, ngâm vào nước giặt thật sạch rồi tự tay phơi dưới nắng cho khô.
nếu cảm giác này là tình yêu thì tốt quá. nhưng nếu không phải, yoo jaeyi cũng chẳng thiết tìm về định nghĩa đúng để làm gì nữa.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com