Công Bố.
NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ
Bảng thông báo chính thức được đăng trên cổng thông tin quốc gia. Những cái tên sáng giá lần lượt hiện ra. Và rồi, cái tên đứng đầu - Yoo Jaeyi, thủ khoa toàn quốc. Một lần nữa, không ai bất ngờ. Câu hỏi khó nhất năm nay, chỉ có một người giải được. Đó là Yoo Jaeyi.
Ba của Jaeyi, ông Yoo Taejun, đang nhận phỏng vấn độc quyền trên sóng truyền hình quốc gia. Ông mỉm cười điềm tĩnh trước ống kính, như một người chiến thắng sau cùng.
Nhưng ở nơi khác, cách Seoul 2 giờ lái xe, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của ngày đông, Jaeyi lặng lẽ cầm lái, không một lời nói. Con bé không mở radio, không nghe nhạc, cửa sổ bật mở, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài, bánh xe vẫn lăn đều trên đường dẫn ra ngoại ô hẻo lạnh.
Chiếc xe dừng trước căn biệt thự hoa lệ nhưng cô độc; bao quanh bởi rừng thông trơ trụi lá, mùa đông thật âm u. Jaeyi bước ra, chiếc khăn choàng đen hoạ tiết xanh lá trên cổ được kéo cao - một cặp với chiếc của Seulgi. Cô bé đẩy cửa bước vào, đã quá quen thuộc để được gọi tên, như thể được sắp đặt để chờ đợi em.
Trong phòng, Jaena ngồi tựa đầu vào vách tường trắng xoá, mái tóc dài đã được cạo kiểu quân nhân, ánh mắt trống rỗng, đôi tay lơ lửng không mục đích. Chị ấy chẳng còn là chính mình nữa. Jaeyi không nói nhiều, em tiến đến, mở điện thoại, đặt lên trên giá ba chân nhỏ, hướng về phía cửa sổ lớn nơi gió đang lùa không dứt.
Không một lời, không một biểu cảm. Chỉ có ánh nhìn kiên định và những bước chân chậm rãi.
- Chị ơi, chúng ta đi nhà trẻ nhé!
Em ngồi xuống đối diện chị Jaena, nhìn người chị từng tài giỏi, xuất sắc, giờ đây trở nên ngây ngốc như trẻ lên 5. Em nắm tay chị ấy đi rửa mặt, như ngày nhỏ chị ấy từng đối đãi với em.
Jaeyi ôm lấy Jaena thật lâu, như thể ôm lấy tất cả những đau đớn của quá khứ. Em cắt lấy khoá điện tử dưới cổ chân chị ấy, thứ chết tiệt này là kiệt tác của bố.
- Chúng ta đi nhà trẻ nhé. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, mặc ấm vào. Có em bên cạnh rồi, đừng sợ.
Jaeyi nói, tay mặc áo phao và siết chặt lại, còn mang thêm vớ và mũ len cho chị. Con bé phải đảm bảo chị ấy sẽ ổn trong cái tiết trời này.
Rèm cửa sổ bay phấp phới, Jaeyi cảm nhận từng cái rét buốt phả vào mặt, chợt, hình ảnh Seulgi của em chạy nhanh qua não. Cả sự sống đang lớn lên, cậu ấy sẽ ổn chứ? Khi tin tức này nổ ra.
Hai chị em, bước lên con đường không có đường lui, trên ban công gió lộng, tay trong tay, Jaeyi chủ động ôm chặt lấy chị gái. Chỉ còn tiếng động vang lên bên vách đá.
Màn hình livestream vẫn tiếp tục, nhưng không còn ai ở đó, màn hình rung nhẹ theo gió.
Trong giây phút, hai bóng người biến mất khỏi khung hình, mạng xã hội bùng nổ, tin nhắn và điện thoại đổ về dồn dập. Trong lúc dư luận chưa kịp hết bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì. Có người nghi ngờ đây chỉ là trò câu view, có người lại nghi ngờ tính chân thật của sự việc. Đồng thời, trên mạng lại bùng nổ đoạn video trong phòng phẫu thuật của JMC, người xem nhanh chóng nhận ra đó là Giám đốc bệnh viện Yoo Taejun; lúc đó với nét mặt đăm chiêu nhìn bệnh nhân trên bàn mổ và một người chưa xác định.
- Là Yoo Jaena! - Nhanh chóng có người đứng ra bàn luận, theo sau là hàng loạt xác nhận từ nhiều người.
- Người nằm đó trông giống thầy Woo! Mọi người xem thử xem.
- Jaena tiêm gì đó vào ống truyền tĩnh mạch của thầy ấy vậy?
Mạng xã hội chỉ trong mấy tiếng liên tiếp bùng nổ bởi hai tin tức lớn. Không ai lên tiếng giải thích, nhưng cả hai video đã nói lên tất cả. Đứa con gái lớn cách đây không lâu đã bị khai tử bằng một cái xác giả, giờ đây lại xuất hiện trong sự ngây ngây dại dại. Đứa con gái nhỏ sau khi trở thành thủ khoa lại ôm chị gái livestream tự tử.
Seulgi đang ở nhà cùng dì, thời sự đang đưa tin về kì thi tuyển năm nay và buổi phỏng vấn độc quyền với ông Yoo, thì biên tập viên đột nhiên thông báo về sự việc "Nữ sinh J của trung học nữ sinh C đã nhảy xuống biển tự tử".
Đôi bàn tay đang gọt táo của em dừng lại, run bần bật, mắt không thể rời khỏi màn hình. Cảnh quay, tuy không một lời thoại, lại như sét đánh giữa trời quang. Jaeyi của em...đã ôm chị Jaena...và nhảy.
Chiếc dao nhỏ rơi xuống bàn, Seulgi nặng nề đứng lên, bước về phòng lấy áo khoác và chiếc khăn choàng cậu ấy để lại liền muốn lao ra ngoài. May là dì đã lường trước được tình hình, nắm tay em lại, bình tĩnh nói nhỏ.
- Cháu cần bình tĩnh, bây giờ mọi việc chưa rõ, đứa bé vẫn ở đây, bên cạnh cháu. Dì sẽ đi cùng, đừng hoảng loạn.
Hai dì cháu bắt taxi chuyến gần nhất đến nơi xảy ra vụ việc, đôi tay em ôm chặt bụng, từng nhịp tim hỗn loạn đập trong lồng ngực.
Khi đến nơi, cảnh sát đã giăng dây xung quanh bãi đất và khu vực vách núi. Ánh đèn nhấp nháy đỏ vàng xuyên qua những cành cây trên bờ vực gần đó, tiếng cano chạy vang rền một khu vực trong đêm.
Ngay cả Kyung và Yeri cũng đã có mặt, còn có phóng viên, tất cả nhốn nháo bên ngoài dây ngăn cách.
Không lâu sau, có ai đó la lên đã tìm thấy người; Seulgi đã thầm cầu nguyện là Jaeyi của em.
Nhưng không, là Yoo Jaena, chị ấy được cứu hộ dìu lên bờ, trên người còn có áo phao và quần áo giữ ấm. Nhưng trông ngơ ngác và vẫn chưa biết đang diễn ra việc gì. Không khóc, không nháo, cũng chẳng nói gì cả.
- Em gái, em tên gì?
Seulgi nghe chị cứu hộ hỏi Jaena trong khi đang choàng thêm khăn và đo huyết áp cho chị ấy, nhưng, chị ấy chẳng nói gì cả. Sự ngờ nghệch vẫn hiện lên rõ mồn một, Kyung bất ngờ vì sự xuất hiện của chị ấy.
- Chị Jaena? Không phải...chị ấy chết rồi sao?
Kyung tự lẩm nhẩm đủ để Yeri kế bên có thể nghe rõ, con bé cũng chẳng nói gì, Yeri chẳng xa lạ gì với tính cách của ông Yoo nữa. Con bé kéo tay Kyung đi đến xe cứu hộ.
- Jaena, Yoo Jaena.
Tiếng Yeri vang lên, trả lời thay cho chị ấy, trông thấy thật đáng buồn, thiếu nữ như hoa như ngọc lại có thể thành ra như bây giờ. Yeri chỉ có thể giấu tiếng thở dài.
Seulgi cũng chẳng màng có là cảnh sát hay quy định, em nặng nề lao vào vòng vây, em níu lấy vị cảnh sát gần nhất.
- Còn Jaeyi thì sao ạ? Cậu ấy đâu? Chú có tìm thấy Yoo Jaeyi không? - Giọng em vỡ ra, run rẩy như đứa trẻ lạc mẹ.
Sự đồn dập và lộn xộn nhất thời khiến viên cảnh sát lúng túng, sau ít giây đã định thần lại "Cháu là ai?".
- Là bạn, người thân của cậu ấy. Làm ơn, chú hãy mau tìm cậu ấy đi, nước lạnh như vậy mà....
- Chúng tôi đã rà soát khu vực này, hiện tại vẫn chưa tìm thấy thêm ai khác...
Nỗi sợ, sự bất lực trào dâng không kiểm soát, dì từ bên ngoài cũng đã chạy theo vào, giải thích rõ ràng với cảnh sát. Còn em, Seulgi, đã đi đến bên bờ nước, từng mảng sương là đà trên mặt nước - mờ ảo, u tịch như cách Jaeyi biến mất và sự sống của cậu ấy lúc này.
- Yoo Jaeyi, cậu trở về đi.
- Làm ơn, hãy tìm Jaeyi về cho cháu đi mà, làm ơn đi, cậu không thể biến mất như vậy...
Seulgi không thể kiểm soát cơn xúc động, em gào thét đến khản cả cổ.
Dồn dập như sóng ngầm quét qua cơ thể yếu ớt - thình lình, sắc lẹm, chém ngang bụng em. Seulgi khựng lại, cảm nhận một dòng nước ấm tràn ra hai chân. Cúi xuống nhìn liền thấy - vỡ ối "Không...không thể là lúc này...". Tay ôm bụng, mặt tái xanh.
Nhanh chóng, một cơn co thắt dữ dội ập đến, như thể tử cung bị siết chặt, ôm chặt bụng, miệng thở dốc từng hồi. Em ngã xuống cát, nước ối hoà vào nước biển mặn chát, loang lỗ với máu và biến mất. Mắt mở to, mồ hôi túa ra khắp người, hơi thở đứt quãng.
Những tiếng gọi người xung quanh vang lên, hỗn loạn, dì là người chạy đến bên em đầu tiên, còn em chỉ có thể thì thào:
- Làm ơn...dì ơi, cứu con của cháu...phải cứu đứa bé...
Tiếng nói ấy không phải chỉ vì đứa bé trong bụng, mà còn vì phần hồn của mình đã biến mất cùng cậu ấy.
Những đoạn kí ức của em chấm dứt ngay tại đó, em chỉ còn nhớ được dì rất hoảng loạn, van nài mọi người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu, vì chuyến xe duy nhất đã mang Jaena đi rồi.
ĐƯỜNG ĐẾN BỆNH VIỆN
Khi Seulgi đột nhiên dừng la hét, dì đã chú ý đến những thay đổi đó, bà nhanh chóng chạy đến bên con bé, đồng thời Kyung và Yeri cũng phát hiện, vừa chạy đến, Yeri vừa la lớn yêu cầu giúp đỡ, vừa tự mình liên hệ cứu thương.
May mắn trong những người ở đó có bác sĩ, đã tiến hành sơ cứu trong khi chờ cấp cứu đến.
Tiếng còi xe vang lên khắp đoạn đường hoang vu, màn đêm rơi xuống, đen kịt, nặng nề như nỗi đau đang đè lên từng tế bào của Seulgi.
PHÒNG CẤP CỨU
Tiếng còi cấp cứu vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh, khi mơ hồ tỉnh lại lần nữa, em thấy bản thân bị vây quanh bởi nhiều chiếc áo blouse và mùi thuốc khử trùng - có lẽ đã đến bệnh viện. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng nói, dù ngắt quảng nhưng em vẫn biết, họ đang nói về em.
- Mạch mẹ không ổn định, nhưng tim thai vẫn nghe được.
- Tuần thứ 35, cần mổ cấp cứu! Nhanh lên.
Từng nhịp thở của Seulgi như bị rút cạn, chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả nước mắt cũng không còn.
Em lịm đi trong tiếng máy móc dồn dập, đèn phẫu thuật sáng lên, chói loá như trong rạp hát, mà bản thân chỉ là một vai phụ trong bi kịch không ai viết.
Từng lớp da thịt bị cắt xẻ, rồi, tiếng khóc vút lên.
Yếu ớt, như chim non rơi khỏi tổ, nhưng cũng chính âm thanh duy nhất đó đã chứng minh - một điều gì đó vẫn còn sống.
- Bé gái, cân nặng 2,5kg, hô hấp yếu, cần đưa vào lồng ấp, đã qua thời kì nguy hiểm.
Trong khi thế giới sụp đổ, trong khi em bị kéo ra khỏi lằn ranh của sự chịu đựng - đứa bé ấy là sợi chỉ mong manh giữ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com