Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue - Ánh Sáng Ở Lại

Đầu thu một buổi sáng, gió nhẹ và bầu trời trong như một tấm kính lau sạch mọi phiền muộn. Seol đã hơn bốn tuổi, cái tuổi hay hỏi, hay cười, hay...giấu đồ chơi vào tủ lạnh, dưới gầm giường, trong tủ áo.

Ngôi nhà nhỏ ven biển ở Gyeongsangbuk-do, không xa hoa, không bề thế, chỉ có tường trắng, mái xanh, cửa sổ gỗ thoáng mùi cũ kỹ và mằn mặn. Một chiếc bàn học cũ, một giá sách nhỏ, và một dãy móc treo tường treo đủ loại khăn len màu xanh dương - gần cửa sổ, nơi mỗi sớm mặt trời đều chiếu qua.

Jaeyi thường ngồi ở bậu cửa đó, tay cầm cốc cafe, nhìn ngắm biển và ngắm Seol chơi trong sân. Seulgi đã thi lại GED và giờ cũng đang theo học ngành Y của đại học Hàn Quốc, chuyên ngành pháp y, như ước mơ từng bị gác lại năm đó.

Còn bố em, ông Yoo Taejun - vẫn đang chấp hành án phạt vì hành vi thao túng kết quả thi tuyển năm 2024 của chị Jaena, bệnh viện cũng vì vậy mà sa sút danh tiếng, bố sớm đã bị ban lãnh đạo truất quyền giám đốc, hiện tại ông chẳng còn gì, hai đứa con gái ông từng tự hào, giờ đây đứa lớn ngơ ngác như đứa trẻ, đứa nhỏ thì vẫn trốn ông biệt tăm.

Riêng Yoo Jaena đã được mẹ mang đi sau khi bố bị khỏi kiện, chị ấy vì mất đi năng lực hành vi dân sự mà được trắng án, giờ đây sống như một đứa trẻ, có lẽ cuộc đời đang trả lại tuổi thơ cho chị ấy.

Một buổi chiều, Seol mang khăn xanh ra sân, quấn vào vai mình như siêu nhân.

- Mẹ Jaeyi ơi! Con là tuyết xanh đây, con sẽ cứu mọi người khỏi giấc mơ buồn.

Jaeyi bật cười, Seulgi từ trong bếp cũng cười. Mỗi lần con bé nhắc đến "giấc mơ buồn", hai người lớn lại lặng đi một chút - vì chính con bé đã là điều đánh thức họ khỏi những giấc mơ không màu.

- Tuyết xanh à, con biết không? - Seulgi cúi xuống ôm con - Chiếc khăn con đang mang là từ ngày đầu tiên mẹ và mẹ Jaeyi đã tìm thấy nhau đấy.

Seol ngước lên

- Thế Seol là gì?

- Seol là ngọn hải đăng - Jaeyi đáp, mắt ánh lên một thứ dịu dàng không gọi tên được - Là ánh sáng mà mẹ Seulgi thấy được trong mùa đông dài nhất đời mình.

Con bé suy nghĩ rất lâu, rồi gật gù như thể đã hiểu điều gì đó rất lớn lao, rất bí mật. Rồi con bé ôm chặt cả hai, chiếc khăn vắt ngang ba bờ vai, nhẹ như một cơn gió thoảng.

Trời bắt đầu trở lạnh

Nhưng không còn ai sợ mùa đông nữa.

————HOÀN VĂN————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com