Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.8760°N, 129.4726°E

Tuyết rơi từ sớm

Không phải những hạt dày, nặng như lần Seulgi trở mình trong bệnh viện năm ấy, mà là loại tuyết mỏng và trong vắt như sương muối, tan ngay khi chạm vào da - như thể mùa đông lần này đến chỉ để chạm nhẹ vào kí ức, rồi sẽ dịu dàng qua đi - như cách cậu ấy xuất hiện trong đời Seulgi.

Bé Seol đã lớn hơn một chút, biết cười, biết với tay về phía mẹ và bà ngoại. Seulgi vẫn vừa chăm con, vừa học trong tiếng thì thầm mỗi đêm.

Seulgi đang ngồi ở bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, tay cầm bút đang đánh dấu từng mục trong giáo trình GED. Bé Seol nằm trong tấm đệm ngay bên cạnh, chiếc khăn len màu xanh đen Jaeyi để lại cho em đang đắp hờ lên người, như cách đảm bảo rằng con bé vẫn cảm nhận được tình cảm của Jaeyi dành cho nó, tay con bé khẽ quơ nhẹ, miệng thì thào vài âm thanh chưa thành lời, nhưng sống động như chính sự sống của con bé trên đời này vậy.

Em vừa học, mắt thi thoảng vẫn theo dõi con. Những buổi tối như thế này, em quen rồi. Những bài học khó nhất, những công thức, những ẩn số, giờ đây cũng đã thôi khiến em sợ hãi mà là sợi dây kéo em về phía trước, về những điều em từng mơ ước, bởi so với nỗi cô đơn năm nào, mọi điều lúc này đều nhẹ như hơi thở của con gái em.

Tiếng gõ cửa vang lên, vào lúc 11:00, con bé có chút giật mình, tay chân chới với, may quá con bé không bị đánh thức.

Ngoài hành lang, ai đó để lại một gói bưu kiện được gói bằng giấy báo cũ, trong đó có phần tin nhỏ về việc em giành giải nhất toán học tại trường cấp ba cũ. Không ghi tên người gửi, không địa chỉ, không ghi chú thêm gì ngoài ba con số được ghi rõ nét trên tấm thiệp đi kèm: 118.

Tim Seulgi như thắt lại. Con số ấy - là mã số đầu tiên bé Seol mang theo khi chào đời. Với người ngoài, đó chỉ là số ký hiệu thông thường, nhưng với em và cả Seol, ký hiệu nhỏ đó mang trong mình cả một thời khắc sinh tử. Không phải ai cũng biết.

- Yoo Jaeyi...

Em khẽ thì thầm, mắt em đã đỏ hoe, em không muốn khóc đâu Jaeyi, cậu tệ quá.

Tay em run run mở gói bưu kiện.

Bên trong là chiếc khăn len, lần này là màu xanh dương pha chút trắng - màu của Jaeyi, màu của đại dương mà cậu ấy yêu thích, màu của những ngày không mưa em chưa kịp sánh vai cùng cậu ấy. Và bên dưới là một tấm ảnh in từ giấy ảnh cũ, có dấu vết của muối.

Trong ảnh là ngọn hải đăng nằm phía đầu sóng ngọn gió, phía sau là cả con đường dài thênh thang, lúc đó trời trong xanh, biển êm đềm không còn dậy sóng nữa.

Ở mặt sau của ảnh là dòng toạ độ 34.8760°N, 129.4726°E ngay bên phải.

Gyeongsangbuk-do.

Cái tên đó ngay lập tức loé lên trong suy nghĩ của em. Seulgi cầm tấm ảnh rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng ọ ẹ của Seol, con bé đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười một cái nhỏ xíu. Nụ cười như vang giữa đêm tuyết, như kéo Seulgi khỏi cơn mộng dài.

- Seol à...

Em thì thầm, tay vẫn vuốt tóc con bé. Còn con bé chỉ mút ngón tay cái, mắt chằm chằm lấy em.

- Mẹ nghĩ...mẹ đã nghe thấy tiếng mẹ Jaeyi của con rồi.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Đêm trước kì thi.

Vài tuần sau kì thi

Seulgi đứng trước ngọn hải đăng, cát lạnh dưới chân, biển đã dần trong hơn và gió thổi qua mang theo hơi muối mặn.

Em bế Seol vào lòng, quấn khăn len kỹ càng. Con bé ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mẹ. Tim em đập thình thích - không phải vì lạnh, mà vì hồi hộp đến nhói lòng.

Ở thành lan can bằng đá cạnh ngọn hải đăng, một người đứng ở đó, sừng sững. Người ấy mặc áo khoác thể thao, đội mũ và mang theo ván trượt. Đang quay lưng về phía em, nhưng em vẫn nhận ra bóng dáng ấy ngay lập tức, không thể nào quên được.

Em bước đến

- Jaeyi à...

Em khẽ gọi, như sợ tiếng sóng sẽ nuốt mất người ấy lần nữa.

Người ấy quay lại - ánh mắt vẫn như cũ, mệt mỏi, sâu lắng. Nhưng khi nhìn thấy em, khoé môi cong lên vẫn cái điệu cười nhoẻn bên trái đầy ranh mãnh, đôi mắt đó lại ánh lên niềm tin không cần giải thích.

- Seulgi

Giọng nói đó mỗi lần gọi tên em vẫn dịu dàng như đêm trăng không mưa.

Bé Seol nhìn "người lạ", cựa mình, rồi mỉm cười. Tay con bé vung lên trong không khí như muốn chạm vào điều gì đó.

Jaeyi cúi xuống, đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm: "Xin lỗi vì đã để hai mẹ con đợi lâu"

Em bước tới, đôi tay run run nhưng chắn chắn. Cũng không nói gì, chỉ đặt bé Seol vào tay Jaeyi - như cách người ta trả lại một phần của mình về đúng vị trí. Chiếc khăn len cậu ấy để lại đêm đó vẫn quấn quanh con bé, mỏng manh nhưng ấm áp như bàn tay Jaeyi đang ôm lấy cả em và Seol.

Lúc đó, tuyết lại rơi.

Nhưng lần này, không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com