Cậu, Tớ, Chúng ta
Seoul những ngày cuối tháng 11, trời đã lạnh hơn rất nhiều. Nhưng những cơn tuyết đầu mùa vẫn chưa đến, chỉ còn lại những cơn gió se sắt lướt qua những dãy phố dài hun hút, mang theo mùi hương mùa đông quen thuộc - một chút lạnh của gió, một chút nồng của hơi người và cả chút tĩnh lặng len lỏi vào lòng phố.
Lúc này nên có tuyết đầu mùa rồi nhỉ!!!!
Trước cánh cửa cũ quen thuộc, một Yoo Jaeyi khoác trên mình đồ mùa đông màu đen, tay nắm chặt chiếc khăn choàng đen xen lẫn những hoạ tiết xanh lá, màu đặc trưng của đồng phục nữ sinh Chaehwa. Cậu ấy đã đứng ở cửa một lúc lâu.
Dì của Seulgi đang mang rác ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng cao mảnh đang nghiễm nhiên ở cửa, có hơi bất ngờ, bà hơi dừng động tác bước đi trong giây lát. Nhưng ánh mắt bà nhanh chóng dịu xuống khi thấy Jaeyi khẽ cúi đầu.
- Cháu chào dì! Cháu... hôm nay cháu có thể xin phép đưa Seulgi ra ngoài một chút được không ạ? Chỉ vài tiếng thôi, sau đó cháu sẽ đưa cậu ấy trở lại ngay.
Dì nhìn một lúc, rồi khẽ gật đầu:
- Seulgi đang ở trong, cháu vào đi, dì có chút việc phải ra ngoài. Hãy chăm sóc Seulgi cẩn thận. Con bé vẫn đang đợi cháu.
Chỉ vài phút sau, Jaeyi đã có mặt trước phòng của Seulgi. Khẽ khàng cáo nhỏ gõ cửa ba cái, Seulgi xuất hiện trong bộ dáng ngái ngủ, có chút ngạc nhiên về sự xuất hiện của Jaeyi.
Jaeyi kéo em vào trong, choàng ngay chiếc khăn cho em.
- Quà cho cậu, vì đã làm rất tốt trong kì thi. Mau thay đồ đi, tớ muốn đi chơi cùng cậu, bên ngoài lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào, mấy bộ quần áo tớ chuẩn bị ấy, chúng giữ nhiệt tốt lắm. Tớ...tớ chờ cậu bên ngoài.
Khi cáo nhỏ định quay lưng bước đi, cún nhỏ đã kịp nắm lấy cổ tay mà níu giữ. "Không cần đâu, cũng không phải xa lạ gì, cậu...ngồi ở đây cũng được!"
Seulgi nói, nhưng mặt và hai tai sớm đỏ như màu mận chín, em cũng có chút ngại, nhưng lại không muốn Jaeyi rời đi. Em sợ...một sự im lặng nữa.
Trong suốt thời gian ngồi đợi, ánh mắt của Jaeyi vẫn không thể rời khỏi phần bụng đầy dấu vết của em, sự chua xót dâng lên cùng cực. Thì ra... mang một đứa trẻ đến thế gian này thật sự rất vất vả. Nhìn Seulgi của em xem, mỗi đường nét trên đó đều là bằng chứng cho "tội lỗi" mà em và đứa bé cùng gây ra cho cậu ấy.
- Seulgi!!!!
Em ngơ ngác nhìn Jaeyi khó hiểu.
- Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, đã khiến cậu chịu khổ rồi.
Jaeyi hai tay nắm chặt đặt song song trên gối, đầu cúi xuống nói trong từng tiếng nghẹn.
Seulgi bỏ dở hành động, khẽ đi đến bên cô bạn, ôm lấy gương mặt đang đau khổ đó vào lòng.
- Không cần phải cảm thấy tự trách, giây phút đó, cả hai chúng ta đều tự nguyện, tớ đã rất vui, vì có cậu. Và giờ đây cũng hạnh phúc vì có con.
Giọt nước mắt nén lại trong lòng bấy lâu đã không còn giữ được, lặng lẽ lăn dài trên mặt Yoo Jaeyi. Đôi tay vòng ra ôm lấy cậu ấy thật chặt, nhưng sớm, đôi tay này đã không thể ôm vừa cậu ấy nữa rồi.
Trước khi ra ngoài, Jaeyi vẫn không quên choàng chiếc khăn lên cổ em, kéo thật cao, ấm thật, như cách Yoo Jaeyi từng xuất hiện trong đời của Woo Seulgi.
Cả hai đi song song trên đường đến quán karaoke cũ, chợt Jaeyi nhẹ nhàng nắm lấy tay Seulgi cho vào túi áo khoác của mình. "Lạnh lắm, để tay vào đây sẽ ấm hơn". Sau đó lại bước đi, chỉ có bản thân họ mới biết, lúc đó trái tim của cả hai đã rộn ràng như thế nào.
Bài hát 누구도일러주지 않았네 (No one told me) của Lucid Fall lại vang lên. Vẫn nét lém lỉnh của những ngày đầu, Jaeyi lại kề sát tai em thì thầm "Nghe giọng cậu gần như vậy thật tuyệt, ngọt ngào ghê". Vẫn y như lần đầu, Seulgi vẫn đỏ mặt ngại ngùng, còn con cáo ranh ma lại cười gian xảo.
Sau khi rời khỏi quán karaoke, cả hai lại rẻ vào khu vui chơi, ở đó bày nhiều gian hàng và trò chơi, trông bọn trẻ đã quẳng hết gánh lo lại phía sau, sống đúng lứa tuổi của mình vậy. Nhưng vẫn là nửa ngây thơ, nửa trưởng thành.
Jaeyi tìm thấy trò trêu ghẹo mới, liền cầm lấy nó đang về mũi Seulgi mà bắn, tuy không gây đau đớn nhưng cũng làm con bé giật mình không kém. Seulgi chưa từng thử qua những thứ này, em không có cơ hội.
Cả hai cứ vờn qua nghịch lại, liền cùng nhau đến khu nhà banh, rộng rãi và tràn ngập màu sắc.
- Seulgi! Xuống đi, đừng sợ. Có tớ ở đây.
Hai đứa trẻ hết đùa nghịch lại đắm chìm thẫn thờ vào ánh mắt nhau.
- Nhìn kìa, pháo hoa đẹp thật!
Seulgi chưa từng được ngắm pháo hoa trước đây, nên lần này là lần đầu, em phấn khích như đứa trẻ, hết wow đầy trầm trồ, khi lại phấn khích chỉ Jaeyi những cụm pháo hoa đẹp trên bầu trời đêm. Còn Jaeyi chỉ mãi ngắm nhìn em của mình, tuyệt thật đấy, ước chi thời gian mãi dừng lại tại đây.
Seulgi cuối cùng cũng chú ý có người đang nhìn mình, bẽn lẻn quay lại nhìn Jaeyi đầy khó hiểu. "Mặt tớ có dính gì sao?". Jaeyi chỉ lắc đầu, chẳng nói gì.
- Không có tớ, Seulgi của chúng ta phải làm sao đây?
Lời nói đầy khó hiểu khiến Seulgi phải "hmmm?" rõ to ngụ ý muốn cậu ấy nhắc lại, nhưng chỉ có nụ cười và sự im lặng.
Trên đường về, tay của Seulgi vẫn nằm gọn trong túi áo khoác, chỉ có cả hai mới biết, Jaeyi đã siết chặt tay em ra sao.
- Đừng bỏ rơi mẹ con tớ, có được không?
Mãi đến lúc sắp nói lời chia tay Seulgi mới có đủ can đảm thốt ra những lời này. Jaeyi vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn em, thật lâu, để ghi nhớ tường tận từng đường nét, từng biểu cảm, kể cả đôi môi đang run bần bật lúc này.
Jaeyi cúi đầu ngậm lấy đôi môi đó, trao cho em nụ hôn khẽ, trấn an em, và chính mình.
Cả hai đến dưới chân chung cư, tay Jaeyi vẫn không buông, vẫn nắm lấy, chỉ nhẹ ôm lấy em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh của em, khẽ thì thào.
- Seulgi của tớ ốm quá, vất vả cho cậu rồi, thời gian qua cậu đã rất dũng cảm, hãy nghĩ ngơi thật nhiều, an toàn của cậu tớ vẫn đang đảm bảo.
Dừng lại một nhịp, có vẻ những lời sắp tới sẽ đau lòng lắm.
- Ngày công bố kết quả, Seulgi của tớ cứ ở nhà thôi nhé, đừng đến trường.
Một khoảng lặng là một cái vỗ về, Jaeyi ghì thêm chặt sau từng câu nói. Lời dặn dò không lý do khiến Seulgi muốn hỏi lại chẳng có cơ hội.
- Seulgi của tớ phải cố gắng nhé, cậu đã làm rất tốt, chỉ cố thêm chút nữa thôi. Cậu biết không, tớ vẫn sẽ đến, nên hãy yên tâm nhé. Sẽ trễ một chút nhưng tớ sẽ đến. Đừng hỏi gì cả, được không?
Cái ôm âu yếm cứ vậy diễn ra, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, vương vãi trên 2 mái đâu. Seulgi vươn tay đón lấy, chúng tan ngay trong tay. Hay tình ta cũng như những bông tuyết kia?
Jaeyi mãi mới chịu buông em ra, cô bé dần ngồi xuống đối diện với chiếc bụng lớn. Thì thầm đầy âu yếm.
- Em bé ơi, là mẹ đây, xin lỗi vì đã bỏ lỡ những thời khắc đồng hành cùng con, cảm ơn con vì đã kiên cường - em bé của mẹ. Hãy chăm sóc mẹ Seulgi nhé, đừng có ăn hiếp cậu ấy đó. Mẹ biết nhóc con cũng rất hư đó nhé. Cứ ăn hiếp người mẹ thương mãi thôi. Cảm ơn con trước nhé, hãy thay mẹ bảo vệ mẹ Seulgi con nhé!
Jaeyi chạm trán vào phần bụng nhô ra của em, một tay vẫn không buông tay em ra.
Sau khi để Seulgi lên lầu, Jaeyi đứng phía dưới gọi vọng lên. "Seulgi", em quay lại xem cậu ấy nói gì, nhưng chỉ có hình ảnh Yoo Jaeyi đứng trong tuyết đầu mùa. Em mỉm cười định quay vào nhà, thì lần nữa Jaeyi lại gọi "Seulgi". Em lại mỉm cười, nhướn mày khó hiểu. Cậu ấy cũng vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn em.
- Sao thế? - Em hỏi lại đầy khó hiểu, cậu ấy lại mỉm cười, tay vẫn vẫy vẫy. Em lắc đầu dợn bước về nhà.
- Woo Seulgi.
Lần này em vẫn lựa chọn quay lại, cậu ấy thật sự muốn gì đây?
-...ngủ ngon nhé!!!
Lời chào tạm biệt của cậu ấy thật đặc biệt. Như cái cách cậu ấy xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com