Epilogue - Mùa Nắng Đầu Tiên
Mùa xuân năm ấy đến muộn ở vùng biển phía Đông, nhưng sáng hôm ấy, nắng đã đủ ấm để hong khô mọi kẽ đá, và gió thì dịu như tiếng thở đều đều của một em bé đang ngủ say trong giấc mơ không còn bóng tối.
Trên con đường nhỏ dẫn đến ngọn hải đăng, bé Seol đang tập đi. Đôi chân con bé còn chập chững, tay vẫn níu lấy chiếc khăn len dài lết thết phía sau, như thể đó là đôi cánh của riêng con.
Seulgi ngồi cách đó vài bước, mắt dõi theo từng bước chân đầu đời ấy, miệng khẽ mỉm cười. Ánh nắng phản chiếu trên tóc em - vàng nhạt mềm như câu thơ không vần. Phía sau lưng em - Jaeyi đang dựa vào em, như thể cuối cùng cậu ấy đã giữ trọn lời hứa bảo vệ và quay lại với em.
- Seol à...
Seulgi khẽ gọi, tay giang rộng.
-... đến đây nào bé yêu.
Con bé quay lại nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe, phản chiếu màu trời, giống y hệt đôi mắt của Jaeyi. Seol cười phá lên, rồi khẽ thốt ra tiếng đầu tiên trong đời - một tiếng vụng về nhưng đủ rõ:
- Mẹ ơi...
Jaeyi từ phía sau giật mình ngẩng lên, Seulgi lặng người vài giây, rồi nước mắt rơi, không rõ vì ngạc nhiên hay hạnh phúc.
- Mẹ... - Con bé lại gọi, lần này hướng về phía Jaeyi. - Mẹ...
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Một âm thanh trong vắt đến nổi làm tan mọi mảnh băng còn sót lại từ mùa đông năm cũ.
Seulgi cúi xuống, ôm lấy con gái, vòng tay siết cả chiếc khăn - thứ mà ngày trước kì thi cậu ấy đã mang đến, thứ mà giờ đây Seol mang như một dấu hiệu của đường về. Trong khoảnh khắc đó, em biết: mỗi lần con bé quấn chiếc khăn này, là mỗi lần câu chuyện của họ được kể lại - không cần lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com