Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ngày Để Nhớ

Chỉ còn ít ngày nữa kì thi trung học khắc nghiệt nhất sẽ bắt đầu, tất cả đều nổ lực học tập, chạy nước rút những ngày còn lại.

YOO JAEYI

Giam mình trong phòng học thêm từ sáng đến khuya, giải đề đến mòn bút, con bé còn truyền cả dịch dinh dưỡng, truyền máu để tăng thể lực. Ghi chú từng quyển dày như sách gói đầu giường, tốc độ giải đề nhanh như phi nhân loại. Một giây cũng không thể lãng phí.

WOO SEULGI

Giam mình trong phòng nhỏ, học từ sáng đến tối. Dì vẫn đều đặn vào nhắc nhở em nghỉ ngơi, nhưng cái con nhỏ cứng đầu cứng cổ này chẳng nghe, vẫn gắng gượng bất chấp cơ thể mệt mỏi, mỗi dây thần kinh đều kêu gào được nghỉ ngơi. Mãi đến khi tối muộn mới cam tâm buông bút quay lại giường ôm bụng ngủ một giấc chập chờn.

CHOI KYUNG

Cái bé hạt tiêu này cũng không kém cạnh, cắm đầu giải đề, học ngày học đêm. Trong đầu chỉ vang lên câu thần chú: "Đậu ngành Y, đại học Hàn Quốc, nhất định không đứng đằng sau con nhỏ Yoo Jaeyi. Tôi ghét chữ "phó", tôi ghét thứ 2".

JOO YERI

Còn con bé hoa khôi đầu óc lơ ngơ này? Đến phút cuối vẫn không hiểu kì thi sắp tới có bao nhiêu khắc nghiệt. Mơ mơ, màng màng, nhởn nha nhởn nhơ, đúng chất "não nghệ thuật" không màng sự đời. Cũng đúng thôi - nguyện vọng của nhỏ là trường nghệ thuật, khỏi cần chen chân vào vũng lầy học thuật.

D-DAY

Ngày mà tất cả sĩ tử mong mỏi - và khiếp đảm cũng đã đến

Mỗi người bước vào phòng thi với những tâm trạng khác nhau.

Lo lắng, bất an, quyết tâm hay đơn giản là chấp nhận.

Dù là ai, chung quy vẫn phải đối mặt với cuộc chiến này.

Không khí căng thẳng, đặc quánh trong từng phòng thi.

Tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng thở dài, ánh mắt lén lút nhìn đồng hồ.

Chào mừng đến ngày phán xét.

NHỮNG GIỜ THI ĐẦU TIÊN

WOO SEULGI

Không gian phòng thi im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và kim đồng hồ đuổi nhau từng nhịp.

Seulgi cố hít thật sâu, tay đặt nhẹ lên bụng. Là để an ủi sinh mệnh nhỏ đang cùng em đi qua thời khắc quan trọng này.

Đầu óc quay cuồng vì áp lực và thiếu ngủ, Seulgi vẫn gắng sức, từng câu đều đọc kỹ, từng đáp án đều được khoanh tròn cẩn thận.

Đây không chỉ là phòng thi, không phải bài thi của một học sinh trung học. Đây là bài thi của một người mẹ.

Ánh mắt em liếc nhìn khumg cửa sổ, hàng cây bên sân trường theo từng nhịp gió đưa mà lay động.

-" Jaeyi! Cậu vẫn đang làm tốt đúng không?"

Một thoáng nghẹn ngào chạy ngang lồng ngực.

YOO JAEYI

Tờ đề thi được phát ra, cả lớp đồng loạt cúi đầu làm, chỉ có Jaeyi vẫn ngẩng cao đầu, thẳng lưng, ánh mắt không hề dao động. Bút trên tay em chạy nhanh, gọn gàng mà chuẩn xác.

Trên cổ tay, chuẩn xác có gạc ugo che kín miệng vết kim truyền thuốc. Trước giờ thi, con cáo nhỏ vẫn phải truyền nước và truyền máu để giữ tỉnh táo. Bố nghĩ con gái sẽ áp lực cho trận chiến sắp tới, còn con gái mất ngủ vì lo cho con gái người đã mất.

Jaeyi ngủ không yên giấc đêm trước kì thi, em mơ thấy Seulgi không khoẻ, không thể hoàn thành bài thi đầy tiếc nuối.

Trong đầu chỉ tua đi tua lại hình ảnh Seulgi ôm bụng khẽ cau mày vì mệt, hay ngồi thiếp đi bên bàn học.

- Cố lên Woo Seulgi, cậu làm rất tốt, cậu sẽ làm được.

Câu 10. Toán tích phân, Jaeyi khoanh xong đáp án, đồng hồ cũng đã chạy tới những giây cuối cùng.

KẾT THÚC GIỜ THI

Ra khỏi phòng thi, vai buông thỏng, lửng thửng bước đi trông kiệt sức. Đám đông phụ huynh vây quanh cổng trường, nhốn nháo đón các sĩ tử, nhóm khác lại nhốn nháo hỏi đáp án.

Em lặng lẽ bước qua, không nhìn ai, chẳng tìm ai - em biết chắc rằng cậu ấy sẽ không xuất hiện.

Thế nhưng, con cún bé nhỏ không hề biết rằng, phía xa, trên cửa kính tầng 2 bám đầy dây leo vẫn có cặp mắt đau đáu dõi theo em.

Jaeyi nắm chặt dây đeo balo, lòng thầm nghĩ.

-" Chỉ cần cậu vượt qua kì thi này, hãy nghỉ ngơi thật tốt, còn lại cứ để tớ..."

PHÍA SAU TRƯỜNG THI

Joo Yeri và Choi Kyung đang song hành, cùng đang lẩn tránh ai đó, có lẽ đôi chim câu này giống nhau. Yeri sau khi ra ngoài liền bị người phụ nữ xa lạ túm lấy kéo dúi lên xe, - có lẽ là "tú bà" của quán bar trước đây. Bà ta miệng oang oang mắng chửi Yeri, vì đã bỏ đi khiến khách hàng của bà ta không hài lòng.

Kyung đã không nghĩ quá nhiều mà chặn đầu xe, bé hạt tiêu đẩy nhẹ gọng kính cận, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trung tuổi, bà ta có vẻ bị bất ngờ trước tình huống này. Sau vài giây, bà ta đe doạ và muốn dẫn Yeri rời đi.

- Theo Điều 43, Luật Bảo vệ thanh thiếu niên Hàn Quốc và Điều 14, Luật Chống xâm hại tình dục trẻ em và trẻ vị thành niên, người dụ dỗ và khuyến khích mại dâm bị phạt tù dưới 7 năm hoặc phạt tiền dưới 50 triệu won.

Bà ta bực bội "Mày là đứa ranh nào? Còn không tránh ra?"

- Trong Điều 14, thanh thiếu niên sẽ không bị phạt. Nên "bà cô" có muốn đến đồn cảnh sát nói chuyện không? - Con ranh này còn cố tình nhấn mạnh chữ bà cô thật vang, thật rõ nữa.

Con nhỏ này, lúc đọc ra các điều trong luật định; mặt tràn đầy tự tin và có phần xấc láo hẳn. Còn người phụ nữ thì...đành bỏ lại Joo Yeri mà rời đi.

CÔNG VIÊN

Hai đứa nhóc cùng nhau ngồi lại và có cuộc nói chuyện nhỏ. Kyung đã hiểu ra, bạn mình nói đã rời khỏi quán bar là thật.

- Thật chứ còn gì nữa.

Con bé Yeri thở dài thườn thượt, chắc là trách nhỏ mọt sách đã không chịu tin mình từ đầu đây mà. Nhưng lời sau còn sốc hơn lời trước.

- Họ bán đêm đầu tiên của mình chỉ có 10 triệu won thôi...

Choi Kyung ngạc nhiên, không biết vì nghe số tiền quá rẻ mạt, hay vì chưa từng nghĩ nhỏ bạn ăn chơi có số của mình vẫn còn đêm đầu tiên.

-Hả??? - mặt đầy ngạc nhiên, trông cứ đần thối đàn nát ra. Yeri không khỏi bật cười -"Biểu cảm gì đây, ngạc nhiên lắm sao? Có gì đáng bất ngờ đâu chứ?".

Kyung không trả lời chỉ hỏi lại lần nữa để xác minh là bạn mình vẫn còn lần đầu tiên và kèm theo cái nụ cười khó nói lắm.

Nhưng Yeri có vẻ không để ý lắm, liền hỏi lại cái vấn đề muôn thuở -"Nhưng cậu nhất định vẫn phải học ngành Y hả?". Khiến Kyung có chút ngạc nhiên, bình thường nhỏ này sẽ chẳng quan tâm mấy cái ngành học thuật cao siêu đâu. Theo như nhỏ nói là vừa nhức đầu, vừa rối não lại chán phèo.

Kyung thì đã không làm bài tốt như kỳ vọng nên có chút khó chịu - "Hỏi làm chi cái vấn đề này nữa vậy?"

- Nhìn một cái là biết cậu hợp với trường Luật hơn rồi mà, lúc nảy cậu siêu, siêu ngầu luôn đó, không biết hả?

Yeri tinh nghịch nháy mắt với Kyung, cả hai sau đó lại tủm tỉm cười với nhau, trông hồn nhiên đúng như lứa tuổi của mình, những cô bé nửa trẻ thơ, nửa trưởng thành.


Kỳ thi đã kết thúc trong tiếng chuông vang vọng, những bước chân nặng nề nối tiếp nhau trong dòng người đông đúc. Nhưng đâu đó, giữa bao ước mơ và lo toan chưa kịp gọi tên, vẫn có những khoảnh khắc dịu dàng khắc sâu trong trí nhớ.

Một ánh nhìn từ khung cửa sổ tầng hai.

Một cái chạm tay lặng thầm dưới gầm bàn

Một câu nói chưa kịp thốt ra

Hay chỉ là... một cái ngoái đầu tìm nhau giữa biển người mệnh mông!!!!

Chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng có lẽ, trong tim mỗi người - ngày hôm nay là một ngày để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com