Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Echoes of the Heart (I)


Chúng bạn vẫn thường trêu rằng tôi là "phước đầy nhà" chỉ vì có người yêu là một đấng hào hoa, phong nhã. Một người mà cả trường này, cái nơi từng được xem như lãnh địa riêng của cô ta, đều phải công nhận là kẻ đứng đầu về cả nhan sắc lẫn địa vị.

Yoo Jaeyi.

Chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đặc trưng của giới thượng lưu, những kẻ luôn coi sự tồn tại của người khác chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém. Ấy thế mà, có ai ngờ được rằng một ngày nào đó, người con gái tưởng chừng cao cao tại thượng ấy lại đem lòng si mê tôi, một kẻ bước lên từ tận đáy xã hội, từng lạc mất cả cha lẫn mẹ khi mới lên năm, rồi phải sống lay lắt trong trại trẻ mồ côi khốn khổ suốt cả thời thơ ấu.

Cứ ngỡ rằng sau ngần ấy năm thất lạc, mọi hy vọng gặp lại gia đình đã hoàn toàn khép lại. Nhưng rồi, như một trò đùa cay nghiệt của số phận, cha tôi lại tìm được tôi. Chỉ là ông đã không còn sống nữa. Điều cuối cùng tôi có thể làm cho ông, là chịu tang.

Trong lúc cảm xúc còn hỗn độn và mơ hồ, tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đã quay trở lại Seoul, nơi tôi từng sinh ra và giờ đang đứng lặng trước di ảnh của ông. Không nước mắt. Không một chút xúc động. Dù khuôn mặt ấy... thân quen đến lạ lẫm.

Ngày đầu tiên mà tôi nhập học vào ngôi trường ấy, ngôi trường mà cha tôi đã từng dạy và cũng là nơi đã chôn vùi cái chết đầy bí ẩn của ông. À mà quên nói, tôi còn có một người mẹ kế nữa, dù không máu mủ ruột rà nhưng chẳng hiểu sao dì ấy lại chấp nhận giữ tôi lại sau khi cha mất. Nhưng sống từ nhỏ trong một nơi mà nếu không tự mình kiếm ăn thì chỉ có chết đói, tôi sớm học được rằng nếu không giúp được ai thì cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của họ. Với dì ấy, tôi luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng chẳng lạnh nhạt.

Lang thang quanh trường, tôi vẫn chưa tìm ra được lớp học của mình. Vì thế, tôi đánh liều hỏi vài học sinh đứng gần đó. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, cái đám con nhà giàu ấy đã tỏ rõ thái độ khinh khỉnh, như thể tôi là thứ không đáng để tồn tại trong tầm mắt của chúng. Khốn kiếp thật.

Tôi tiếp tục đi loanh quanh trong sự lạc lõng thì bất ngờ một cánh cửa khép hờ lọt vào tầm mắt. Tò mò, tôi đẩy cửa bước vào. Đó là một hội trường lớn, đông nghịt học sinh và phụ huynh đang tập trung hướng về bục sân khấu. Và ở đó, đứng kiêu hãnh giữa ánh đèn là một cô gái với nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng mê hoặc đến lạ. Tất nhiên, điều đó chẳng có tác dụng gì với tôi.

Tôi chỉ thấy rõ sự giả tạo trong đôi mắt ấy.

Không muốn nán lại lâu hơn, tôi quay người rời đi. Đúng lúc ấy, một nhân viên bảo vệ bước đến vì thấy tôi mặc đồng phục khác với những học sinh trong trường. Cũng phải thôi, tôi vừa chuyển đến nên chưa kịp mua đồng phục mới.

"Học sinh trường khác không được ở đây đâu. Cháu mau ra ngoài đi."

Vậy là tôi đi. Không phản kháng, không cãi lại. Ở cái nơi này, tôi biết rõ càng gây chú ý, càng thiệt thân. Sau một hồi lần mò khắp các dãy hành lang trông như mê cung, cuối cùng tôi cũng tìm được lớp học của mình. Vừa bước vào, cô giáo liếc qua tôi, ánh mắt không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chào đón.

"Học sinh mới à, em đến trễ đấy."

"Em xin lỗi."

Một lời xin lỗi nhẹ tênh để lướt qua tình huống, chẳng cần thành thật làm gì. Tôi đảo mắt một vòng quanh lớp. Có một chỗ trống ở bàn cuối và tôi bước thẳng đến đó, chẳng buồn đoái hoài đến ánh mắt tò mò đang bắt đầu hướng về phía mình.

Rồi lớp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Nhưng không phải về tôi. Dù là học sinh mới, tôi chẳng hề là chủ đề đáng quan tâm trong căn phòng này. Tất cả ánh mắt, tất cả những lời thì thầm... đều xoay quanh một cái tên. Yoo Jaeyi.

"Không biết Jaeyi học lớp nào nhỉ? Nếu là lớp mình thì tốt quá..."

"Tớ mà được học chung lớp với cậu ấy, chắc tớ sẽ ngắm cậu ấy cả ngày mất thôi..."

Tôi nghe hết. Nhưng chẳng mảy may quan tâm. Yoo Jaeyi, cái tên đó lại một lần nữa lướt ngang cuộc đời tôi như một cơn gió lạnh... nhưng lần này, tôi biết chắc nó sẽ không chỉ lướt qua.

Cạch.

Tiếng cánh cửa mở ra khô khốc, và người bước vào không ai khác chính là nhân vật chính của chủ đề nóng hổi được bàn tán từ nãy đến giờ. Yoo Jaeyi.

Cô ta bước vào, mang theo sự kiêu ngạo vốn đã in sâu trong từng bước chân. Một ánh nhìn quét qua cả lớp, không ai lọt được vào tầm mắt. Mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại, trừ chính bản thân cô ta. Một cô gái xinh đẹp ngồi gần phía trên ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện, chắc là bạn của Jaeyi.

"Jaeyi à, mình có chừa chỗ cho cậu nè~"

Jaeyi chẳng buồn đáp, cũng không nhìn. Cô ta lướt ngang người bạn ấy xem như không khí vô hình. Kiêu căng đến mức chạm ngưỡng khinh người. Tôi cau mày. Loại người như vậy, càng nhìn càng thấy... ngứa mắt.

Rầm.

Tiếng vali mà tôi vẫn luôn mang từ lúc đến Seoul bỗng ngã rạp xuống sàn, tôi vội chạy lại rồi nhanh chóng cất đi những thứ có trong đấy. Tôi chẳng sợ gì cả, chỉ là không muốn cho lũ người ấy thấy những thứ riêng tư của tôi thôi.

"Đây là móc khoá của Đại học HanKuk à?"

Tôi quay phắt lại, Jaeyi đang cầm chiếc móc khoá in hình biểu tượng của đại học HanKuk, nó chẳng phải của tôi đâu. Là của ba tôi, nó được gắn trên điện thoại của ông, chỉ là tôi nghĩ có vấn đề gì đó nên cứ cầm theo thế thôi.

"Trả lại cho mình đi."

Jaeyi trả lại thật, chẳng nói gì, chỉ cười với tôi. Đúng là đồ khó hiểu.

Tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Và như thể số phận cố tình bày trò trêu ngươi, đó cũng là lúc Yoo Jaeyi quyết định chọn chỗ ngồi. Tất nhiên rồi. Bên cạnh tôi. Một sự phiền phức đúng nghĩa luôn tìm đến những kẻ chỉ mong được yên thân. Cô ta kéo ghế ngồi xuống, không một chút do dự.
Rồi quay sang phía tôi, ánh mắt như đã biết trước mọi thứ.

"Chào cậu, mình là-"

"Yoo Jaeyi. Lúc nãy có nghe rồi."

Tôi cắt ngang, không cần ngẩng đầu. Tôi không nhìn, cũng chẳng có nhu cầu lịch sự. Vì một người như cô ta... quá nổi để phải giới thiệu và quá giả tạo để tôi cần quan tâm.

Và mọi sự phiền phức đều sẽ đến nếu như bên cạnh bạn là một người nổi bần bật. Tôi bị chặn lại trong nhà vệ sinh, chỉ với lí do đơn giản là hãy đổi chỗ cho tụi nó được ngồi cạnh Jaeyi. Đúng là điên thật rồi. Nhưng cũng tốt thôi. Bớt được phiền nhiễu thì càng tốt.

"Đổi chỗ đi, cậu muốn gì tôi cũng cho."

"Cậu ngồi ở đâu? Gần bảng không, nếu gần thì đổi."

Ánh mắt nó sáng rực lên, tưởng đâu tôi dễ thuyết phục.

"Và... có thật là tôi muốn gì cũng được không?" Tôi nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ. "Vậy thì... mua cho tôi một căn nhà đi."

Con nhỏ đang dặm lại phấn đơ người.

"Mày...mày vừa nói gì...?"

Tôi bật cười, nửa mỉa mai, nửa chán chường.

"Không mua nổi à? Vậy thì để tiền đó mà mua mỹ phẩm. Cũng sắp hết lớp che khuyết điểm rồi đấy."

Gương mặt nó đỏ bừng vì tức, trông như sắp lao vào tôi đến nơi thì Yoo Jaeyi bước vào. Cô ta đứng chắn giữa hai đứa tôi. Mặt đối diện với nó.

"Cậu làm gì lâu vậy? Cùng đi ăn đi."

Con nhỏ sướng râng cả người lên, vừa định mở lời thì Jaeyi bỗng nắm lấy tay tôi. Cô ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt vô cùng vô tội.

"Mình đói quá."

Ôi vãi thật. Con nhỏ này điên rồi. Hoặc là nó rất giỏi đóng vai điên. Tôi thì chỉ muốn tránh rắc rối, mà rốt cuộc chính rắc rối lại nắm tay tôi kéo đi.

Jaeyi kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh, để lại phía sau sự ngơ ngác của tôi... và sự tức tối đến sôi người của những ánh nhìn ghen ghét đang phừng phừng bốc khói.

"Woo Seulgi nhỉ? Cậu là học sinh chuyển đến đúng không?"

Là cái đứa con gái xinh đẹp lúc nãy bắt chuyện với Yoo Jaeyi. Giờ nó đang ngồi đối diện tôi cùng với một người khác. Nếu nhớ không lầm thì là bạn cùng bàn của nó.

"Ừ. Mình vừa chuyển đến hôm nay."

"À~ thì ra là vậy. Hình như Seulgi bé bỏng của chúng ta lọt vào mắt xanh của hoàng tử Chaehwa rồi thì phải~" Giọng nó kéo dài, rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng cũng chẳng giấu được vẻ tò mò thật sự trong ánh mắt.

"Yah!! Yeri đừng làm loạn, giữ mồm giữ miệng rồi lo ăn đi."

Cô gái ngồi cạnh bèn huých nhẹ cùi chỏ vào nó, giọng nhỏ nhưng đủ nghiêm khắc. Yeri la lên một tiếng đau oái oái rồi quay sang phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi. Trông buồn cười thật, nhưng tôi chẳng mảy may phản ứng gì. Mặt vẫn bình thản.

Thật ra, từ nãy đến giờ, vẫn có một người luôn im lặng. Không nói một lời, không tham gia vào cuộc trò chuyện lặt vặt này. Là Yoo Jaeyi.

Cô ta không nói, tôi cũng chẳng có nhu cầu mở lời. Người hỏi thì tôi đáp. Còn lại... tôi không thấy lý do gì phải thân thiện.

"Seulgi này, nghe bảo cậu luôn đứng đầu ở trường cũ. Cậu học thêm ở trung tâm nào thế."

Cô bạn ngồi kế đứa con gái xinh đẹp mở lời hỏi tôi. Tôi liếc qua bảng tên gắn trên áo đồng phục rồi mới trả lời, giọng không cao không thấp.

"Mình không, có chuyện gì không Choi Kyung?"

Cô ta hơi khựng lại một chút, như không nghĩ tôi lại trả lời thẳng đến vậy. Ánh mắt tôi lại vô tình bắt gặp vẻ ngạc nhiên rõ rệt của Joo Yeri, cô nàng xinh đẹp ban nãy.

"Cậu nói thiệt hả Seulgi. Woww đỉnh thật đó. Ngay cả Jaeyi còn phải học thêm một môn với ba giáo sư khác nhau đó."

Tôi không đáp. Câu nói đó nửa như khen, nửa như so sánh, và tôi thì chẳng mấy quan tâm đến việc ai đang học với ai. Người giỏi thật sự, không cần khoe. Và người cần học thêm, không có nghĩa là yếu kém. Chỉ là... họ chọn cách khác tôi.

Tôi cúi xuống ăn nốt phần cơm, chẳng buồn tiếp lời.

Trở lại lớp, tôi không đi cùng ba người kia. Không vì khó chịu, cũng chẳng vì sợ sệt. Chỉ đơn giản là... tôi thích yên tĩnh. Và yên tĩnh thì không bao giờ song hành với những nơi có quá nhiều lời xì xào.

Tôi lặng lẽ đổi sang chỗ khác, đúng vị trí của con nhỏ phiền phức ban nãy.
Không phải tôi nhát đâu. Chỉ là, càng tránh được rắc rối, thì càng sống lâu.

Tôi còn phải bận lo chuyện thực tế hơn đây này. Như cái đồng phục, chẳng hạn. Trường tư đúng là biết cách moi tiền. Tiền may một bộ đồng phục mới đủ khiến tôi méo mặt. Với số tiền ít ỏi còn lại, chuyện mua mới là điều không tưởng.

Đành phải tìm mua lại đồ cũ vậy.

Tôi mở app chuyên bán lại đồ second-hand, đăng bài tìm mua đồng phục trường Chaehwa. Lướt mãi chẳng thấy ai bán, đầu bắt đầu ong lên vì sốt ruột thì bỗng...

Một cái bóng bất ngờ đổ xuống bàn. Tôi giật mình, vội úp điện thoại xuống theo phản xạ.

"Seulgi à, sao cậu lại ngồi đây?"

Lại là Yoo Jaeyi.

Tôi nuốt khan, rồi nói nhanh, mắt không chạm vào ánh nhìn ấy.

"Vì...vì mắt mình yếu. Ngồi đây mới dễ thấy bảng."

"Thế thì cậu phải nói với mình chứ."

Cô ta vừa nói, vừa quay sang người ngồi cạnh tôi.

"Làm phiền cậu đổi-"

"Đừng." Tôi cắt lời, dứt khoát. "Mình không muốn làm phiền người khác."

Gương mặt Jaeyi vẫn bình thường, nhưng ánh mắt đã tối lại. Rồi cô ta nở một nụ cười mà không biết là đang vui hay tức giận.

"Mình biết rồi."

Kết thúc buổi học đầu tiên, một ngày dài lê thê và mệt mỏi đến mức tôi chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì thêm, tôi bước chậm rãi về nhà. Vừa mở cửa vào, dì tôi mới ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Dì quên mất hôm nay là ngày con nhập học. Xin lỗi con nha."

Giọng dì không vội vàng, cũng không lạnh nhạt. Nhưng rõ ràng là quên thật. Tôi không trách. Tôi quen rồi. Kỳ vọng vào ai đó chỉ khiến bản thân mỏi mệt thêm thôi.

Dì nhanh chóng mở cửa một căn phòng nhỏ nằm ở góc cuối hành lang, vội vàng quét dọn qua loa vài món đồ lộn xộn rồi quay lại nhìn tôi.

"Con ở tạm phòng này nhé."

Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì. Lưng mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng và cảm xúc thì rỗng tuếch.

Chỉ mong, ít nhất... đêm nay được yên giấc.

Ting, ting, ting.

Âm thanh tin nhắn dồn dập vang lên ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc còn ướt, người thì rã rời, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại lên xem thử.

"Chào, tôi đang có thứ mà cậu cần. Đến bar XXX ở gần ga tàu đi."

...Bar?

Tôi cau mày, gõ lại ngay.

"Đến Bar XXX làm gì? Học sinh không được phép lãng vãng đi quanh đó. Hẹn chỗ khác đi."

Phản hồi đến rất nhanh, như người kia đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Tiếc thế, không muốn bị lộ thì đừng mang đồng phục là được mà. Nếu không tới mau thì tôi sẽ bán cho người khác đấy."

Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay gõ tiếp.

"Giá cả như nào?"

"Chỉ cần đến uống với tôi ba ly rượu là được. Giá cả phải chăng cho một bộ đồng phục ở một ngôi trường danh giá.😉"

"Đồ điên, ai mà biết các người sẽ làm gì tôi ở đó chứ. Lừa đảo cũng phải khôn lên một xíu."

Tôi tắt phụp điện thoại, quăng nó lên giường một cái bụp rõ mạnh. Đúng là lũ điên. Lừa đảo mà còn trắng trợn không biết ngượng miệng.

Sau khi nằm một lúc, đầu tôi vẫn ong ong vì cái tin nhắn kỳ quặc ấy.
Lẽ ra phải mặc kệ...Nhưng rồi tôi lại nghĩ.

"Lũ đó chắc cũng không manh động đến mức ấy đâu."

Hoặc... nếu có manh động, thì tôi cũng không phải loại dễ bị xơi đâu. Vậy là, vào lúc mười giờ đêm, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà. Chiếc áo thun đơn giản, khoác thêm một lớp hoodie cũ sờn. Trên lưng là chiếc ba lô đen quen thuộc, thứ tôi luôn mang theo như một thói quen sống còn.

Đường phố Seoul về đêm vẫn sáng đèn rực rỡ, nhưng cái thứ ánh sáng ấy chưa bao giờ khiến tôi thấy an toàn. Chỉ là tôi quen rồi. Quen với việc một mình. Quen với việc tự xử lý. Và quen với việc không ai đến giúp.

Đứng trước lối xuống quán bar, tôi khựng lại một nhịp. Nơi này nằm dưới tầng hầm cũ kỹ, phía trên là một tấm bảng hiệu nhỏ lấp ló sau bóng đèn vàng mờ nhạt. Bức tường dẫn xuống phủ đầy những nét vẽ graffiti. Chữ viết chồng chéo, méo mó, đủ màu, y như cả đám thanh thiếu niên nổi loạn từng thay nhau khắc tên mình lên đó.

Không khí có mùi cồn nhè nhẹ thoảng ra từ bên trong lẫn cả mùi khói thuốc. Tôi rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

"Tôi đến địa điểm rồi. Mau ra đây đi."

Gửi xong, tôi nhét điện thoại lại vào túi, mắt vẫn không rời lối cầu thang tối om đang dẫn xuống phía dưới. Nhịp tim không nhanh, nhưng không hoàn toàn bình thản.

Tôi không sợ. Thề đấy. Chỉ là... cẩn thận thôi.

Tin nhắn được đáp lại gần như ngay lập tức. Chỉ một dòng ngắn gọn.

"Có bản lĩnh, vào đây đi."

Tôi nhíu mày. Bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại, mắt không rời cửa tầng hầm.

Ngón tay lướt trên màn hình lần nữa.

"Ra đây trước, hoặc không giao dịch gì cả."

Vài giây im lặng. Rồi điện thoại rung thêm lần nữa.

"Aisss...Đúng là không biết nghe lời mà, đợi đấy."

Tôi nhét điện thoại vào túi áo khoác, khoanh tay tựa nhẹ vào tường. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng tôi trải dài trên nền xi măng loang lổ.

Nghe lời ư?

Tôi chưa bao giờ giỏi chuyện đó cả.

"Hai trăm ngàn won."

Một giọng nữ vang lên ngay sau lưng tôi, lạnh lùng và dứt khoát.

"Không uống rượu thì phải trả tiền. Không có ngoại lệ."

Tôi quay người lại, cau mày.

Hai trăm ngàn? Đắt cắt cổ. Nhưng dù sao... vẫn còn rẻ hơn cái giá gần năm trăm ngàn won cho một bộ đồng phục mới.

Và rồi... người đứng trước mặt tôi.

Lại là Yoo Jaeyi.

Cái người mà ở trường học, luôn xuất hiện như một biểu tượng không thể chạm tới với ánh hào quang của vẻ đẹp, thành tích, và quyền lực.

Thế mà giờ đây, ngay trước mắt tôi là một Jaeyi hoàn toàn khác. Váy mỏng bó sát, lớp trang điểm đậm hơn thường ngày. Mùi rượu quyện với mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ cơ thể cô ta. Trên cổ, lờ mờ hiện một vệt đỏ, không khó để đoán đó là dấu hôn còn mới.

Tôi nhíu mày. Cô ta đang làm cái quái gì ở đây?

"Có giảm giá không?"

Tôi hỏi, mắt không rời khuôn mặt cô ta. Jaeyi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi như đang cân đo.

"Nếu uống rượu, thì miễn phí."

Cô ta nhún vai, nụ cười nửa miệng vừa mỉa mai vừa nguy hiểm.

"Còn nếu không, thì đừng mặc cả, lãng phí thời gian của tôi."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại mang mùi quyền lực và thách thức lạ lùng. Tôi im lặng vài giây, mắt cụp xuống rồi lại nhìn thẳng vào cô ta.

"Cậu đang làm thêm ở đây?"

"Tò mò à?"

"Không. Chỉ là thấy kỳ lạ."

Tôi đáp, giọng đều đều, không mang theo ý dò xét cũng chẳng thân thiện. Jaeyi hơi nheo mắt, rồi như chợt mất kiên nhẫn, cô ta khoanh tay, tựa vào tường, ánh đèn vàng hắt bóng lên gương mặt đầy trang điểm.

"Vậy có uống không?"

Cô ta nhấn giọng từng chữ, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Tôi nghĩ...hai trăm ngàn cũng rất lớn đối với cậu đó. Woo Seulgi."

Giọng điệu bình thản nhưng thấm đẫm mùi chế giễu, và cô ta biết mình vừa quăng ra một sự thật không thể phản bác.

Tôi cười khẩy, chậm rãi đáp.

"Cậu đang dùng tiền để kiểm tra tôi, hay dùng rượu để kiểm tra giới hạn của chính mình vậy, Yoo Jaeyi?"

Jaeyi nhún vai, không phủ nhận, không xác nhận.

"Chịu. Thích nghĩ sao thì tùy. Đưa tiền rồi nhận đồng phục, hoặc vào trong uống với tôi ba ly rượu rồi lấy đồ. Chọn đi."

Tôi thở ra một nhịp, vừa bất lực, vừa chán.

"Được, uống thì uống."

"Vậy thì đi theo tôi."

Jaeyi quay người, bước đi với dáng vẻ lả lướt đến mức gần như cố tình. Tôi lặng lẽ theo sau. Nói thật, bộ đồ tôi đang mặc chẳng ăn nhập gì với nơi này. Mọi ánh mắt lướt qua đều biết tôi là học sinh cấp ba, và cái nhìn của họ không mấy dễ chịu. Nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản, bởi vì chủ quán là người quen của Jaeyi.

"Cậu trở lại rồi đó hả Jaeyi." Một người đàn ông cười, nâng ly về phía cô ta.

"Đi lâu quá đấy nha."

"Ô, còn có ai đi theo sau nữa kìa. Trông có vẻ xinh đấy."

"Không biết đã có ai chưa ta, không thì tối nay cùng vui vẻ một đêm thôi hahahaha."

Tôi nhăn mặt, ánh mắt vẫn nhìn Jaeyi đang bước vào giữa đám đông và ngồi xuống. Gương mặt ấy đúng là...vừa khiêu khích, vừa đáng ghét.

Jaeyi nghiêng đầu, môi hơi cong lên, rồi quay sang nói với tên bạn ngồi cạnh.

"Rót rượu đi. Cho cậu ấy ba ly."

Ba ly rượu được rót, sóng sánh trong những chiếc ly thủy tinh chân cao, rồi đặt xuống trước mặt tôi.

Bên cạnh là một chiếc túi giấy đơn giản, logo ngôi trường danh giá in chìm trên mặt túi. Đồng phục. Không cần mở ra tôi cũng biết.

Tôi không nói gì. Cũng không cảm ơn. Chỉ muốn kết thúc trò này thật nhanh. Quá ồn ào. Quá nhức não. Quá mệt. Tôi đưa tay cầm ly đầu tiên lên. Mùi cồn nồng gắt táp thẳng vào mũi. Ngụm đầu tiên vừa trôi qua cổ họng, tôi lập tức ho sặc sụa. Cổ họng bỏng rát, lồng ngực co thắt lại như vừa nuốt nhầm thứ gì đó không dành cho người.

Tiếng cười bật ra ngay lập tức.

"Chết mất thôi hahahaha!"

"Người ta là lần đầu uống rượu đó Jaeyi à, cưng chiều nhẹ tay thôi chứ!"

Jaeyi chỉ nhếch môi, không nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi như đang quan sát một con thú trong chuồng, chờ xem nó sẽ vùng vẫy hay thuần phục.

Tôi lau khóe miệng, không đáp. Chỉ cầm lấy ly thứ hai. Uống một hơi cạn sạch. Không ho. Không run. Chỉ còn im lặng. Lần này, đến lượt đám kia nhăn mặt.

"Khá đấy. Rượu này đâu có nhẹ."

"Dám hốc nguyên ly, không vừa đâu."

Còn một ly cuối. Chỉ cần một ly nữa. Tôi cầm lên, ngửi mùi rượu thêm một lần, cái mùi mà sau này có lẽ tôi sẽ ghét cả đời. Rồi nuốt xuống. Một lần nữa. Không chần chừ.

Ngay lập tức, bụng tôi quặn lại. Rượu trào lên cổ họng như một phản xạ từ chối thẳng thừng của cơ thể. Tôi bịt miệng, mắt bắt đầu hoa lên cảm giác buồn nôn ập tới như sóng đánh vào mặt.

Không nghĩ gì nữa.

Tôi đứng bật dậy, xô ghế, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh như đang cố nắm lấy một sợi rơm cuối cùng. Không quan tâm nữa. Chỉ biết là mình phải ra khỏi đó ngay lập tức. Tôi lao về phía nhà vệ sinh, không thèm để ý ánh nhìn của bất kỳ ai. Bàn tay run lên khi đẩy cánh cửa, rồi gập người xuống bồn vệ sinh.

Và tôi nôn.

Tất cả những gì từng nuốt vào trong ngày hôm nay, mọi thứ tuôn ra như thể cơ thể tôi cũng muốn gột bỏ sạch mọi dính líu với cái chốn thối nát này. Ngực tôi phập phồng, nước mắt ứa ra vì phản xạ. Tôi loạng choạng bước ra khỏi buồng vệ sinh, chống tay vào thành bồn rửa, xả nước. Ánh đèn trắng phản chiếu gương mặt đỏ bừng, nhễ nhại, và mệt mỏi đến mức muốn bật cười.

Tôi đưa tay vốc nước lên mặt, rửa sạch vệt ẩm quanh miệng rồi ngẩng đầu lên. Gương phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu.

"Yoo Jaeyi... con nhỏ khốn kiếp."

Tôi lầm bầm, giọng nhỏ nhưng gằn lại từng chữ như dao cắt trong cổ họng. Lời buông xuống. Tôi lần mò tìm trong túi mình ra một vài viên kẹo trái cây rồi xé ra bỏ vào miệng. Chỉ mong vị ngọt của nó có thể làm vơi bớt vị đắng trong miệng mình.

Tôi nhắm mắt lại, cố ổn định nhịp thở và sự quay cuồng trong đầu. Cả người vẫn còn nhợt nhạt, cổ họng vẫn đắng, và trái tim vẫn đang đập một cách hỗn loạn vì cơn mệt mỏi lẫn nỗi giận không tên.

Cạch.

Tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở khiến tôi mở mắt. Jaeyi bước vào. Cô ta đỏ bừng mặt, tóc rối, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi như cũng đang chịu một cơn choáng váng giống tôi vừa rồi. Trên tay là chiếc túi đồng phục.

"Như đã hứa, cậu cầm đi."

Giọng cô ta nhỏ và dồn dập. Tôi không đáp. Chỉ đưa tay ra nhận lấy, rồi thẳng thừng nhét vào ba lô mà không nhìn lại. Tôi bước tới cửa, không ngoái đầu.

Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Nhưng rồi... Rầm.

Âm thanh nặng nề vang lên sau lưng như một cơ thể đổ sập xuống sàn gạch lạnh. Tôi đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Tay siết lấy quai ba lô.

Đừng quan tâm. Không liên quan đến mình.

Tôi tự nhủ như thế nhưng ngực tôi bắt đầu nặng dần, như bị nhấn xuống bởi thứ gì đó âm u và nhơ nhớp. Tôi rảo bước ra ngoài. Ngay khi bước ngang quầy bar, giọng hai gã đàn ông trong nhóm của Jaeyi vang lên, thì thầm với nhau nhưng chẳng buồn hạ thấp giọng.

"Chắc giờ thuốc ngấm rồi đấy. Tao để từ đầu buổi tiệc lận."

"Tuyệt, chắc con bé đang xỉu trong nhà vệ sinh rồi. Tao gọi Nari khiêng nó ra sau."

Tôi đứng sững lại. Toàn thân lạnh ngắt dù bên trong quán vẫn nóng và hỗn loạn như cũ. Câu chữ ấy như vừa xé toạc một lớp niêm phong niềm tin cuối cùng tôi dành cho bất kỳ ai ở cái thành phố này. Tay tôi siết chặt quai ba lô. Và lời nói kia của hai gã đàn ông cứ vang lên mãi trong đầu tôi như một thứ tiếng vọng kinh tởm.

Tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng lại quá rủi ro cho mình. Vì tôi vẫn chưa đủ tuổi mà dám lãng vãng vào đây. Tôi mới mười bảy, đang mặc đồ thường nhưng trong cặp là đồng phục trường Chaehwa. Và tôi vừa ở trong một quán bar. Tôi không có quyền lên tiếng ở nơi này. Luật pháp không dành cho người như tôi.

Tôi cũng có thể bỏ đi. Như cách mà tôi vẫn luôn sống lặng lẽ, không xen vào chuyện của ai, chỉ tập trung vào việc sống sót.

Nhưng...

Chết tiệt.

Cái lòng trắc ẩn đáng ghét ấy. Thứ duy nhất còn sót lại từ một tuổi thơ mục nát, từ những năm tháng ở cô nhi viện mà tôi không thể quên. Nó trỗi dậy như một lời nguyền kéo tôi quay lại mỗi khi có ai đó đang bên bờ tuyệt vọng.

Tôi thở dài một hơi thật sâu, tránh né đám đông đang nhảy nhót, rồi lê bước quay lại phía nhà vệ sinh. Tôi mở cửa. Yoo Jaeyi vẫn ngồi đó, tựa lưng vào tường, gò má đỏ ửng, mồ hôi túa ra ở thái dương, ánh mắt không có chút sợ hãi nào. Như biết rằng cái kết mình sẽ ra sao nếu đám con trai kia đến tìm. Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra, khác với suy nghĩ của cô ta. Người quay lại là tôi, là Woo Seulgi này. Cái người luôn muốn tránh rắc rối, giờ lại tự đâm đầu vào rắc rối.

Ánh mắt ấy khựng lại. Sự ngạc nhiên không lớn nhưng đủ để tôi thấy lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Yoo Jaeyi không kiểm soát được cảm xúc.

Tôi đứng yên một nhịp. Rồi cất giọng, lạnh như thường lệ.

"Ổn? Đứng dậy nổi không?"

Jaeyi đáp, hơi thở ngắt quãng, giọng lạc đi.

"Không. Kệ đi. Về đi, không liên quan tới cậu."

"Đáng lẽ ngay từ đầu cậu đừng gọi tôi đến đây. Thì đã không phải việc của tôi rồi."

Không đợi cô ta trả lời, tôi bước tới, cúi người xuống, vòng tay qua lưng Jaeyi rồi nhấc cô ta dậy bằng hết sức lực còn lại. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, nhưng tôi không dừng lại.

"Tay lên vai tôi. Nhanh."

Jaeyi hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn làm theo. Sức nặng cơ thể cô ta dồn lên tôi, khiến tôi lảo đảo, nhưn không gục.

"Đi. Trước khi mấy tên 'bạn tốt' của cậu mò tới và thấy cậu trong tình trạng như thế này."

Tôi kéo cánh cửa nhà vệ sinh ra, nửa dìu nửa kéo cô ta bước vào hành lang mờ tối phía sau, nơi chỉ có nhân viên quán bar mới dùng để ra vào. Tim tôi đập thình thịch vì đang tính toán từng bước một để đưa Jaeyi ra khỏi đây mà không bị phát hiện.

Ra đến hành lang, tôi vừa định rẽ vào cửa thoát hiểm phía sau thì một nhân viên của quán bar bước ra từ góc tối, chắn ngang lối.

"Cửa này không dành cho khách ạ. Mong quý khách quay lại và dùng lối chính."

Tôi khựng lại. Mồ hôi đã nhễ nhại sau gáy, nặng hơn cả sức người đang tựa trên vai mình. Tôi cau mày, cố giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi, bạn tôi đang gặp vài chuyện cá nhân nghiêm trọng. Và những người đi cùng cô ấy lại... không muốn để cô ấy rời đi. Làm ơn, chỉ lần này thôi."

Nhân viên kia nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng như đã quá quen với những tình huống rắc rối.

"Tôi hiểu, nhưng quy định là quy định. Tôi xin lỗi quý khách."

Phiền phức thật.

Hít sâu một hơi, tôi đổi giọng.

"Được rồi. Tôi sẽ nói thật. Chúng tôi là người yêu."

Anh ta chớp mắt, có vẻ bối rối.

"Bọn tôi muốn lẻn ra ngoài một mình. Không muốn đi cùng cái đám bạn ồn ào kia. Giờ mà quay lại, tụi nó sẽ giữ cả hai đứa ở lại tới sáng mất."

Một thoáng im lặng. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, không chớp, không ngập ngừng, như mình thật sự là người đang chạy trốn với người yêu giữa đêm say.

"Nhưng..."

"Làm ơn..."

Anh ta nhìn Jaeyi đang tựa hẳn vào tôi, môi mím lại, ánh mắt lờ đờ, trán lấm tấm mồ hôi hoàn toàn không giống đang đóng kịch.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi anh ta thở dài, nhấc bộ đàm lên nhưng không nói gì, chỉ bấm giữ rồi thả ra, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Dạ... vậy cũng được ạ. Mời quý khách đi lối này. Nhưng phải nhanh."

"Cảm ơn."

Ra khỏi quán, gió đêm tạt qua khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Đèn đường mờ ảo. Tiếng xe cộ lẫn tiếng nhạc từ tầng hầm bên dưới như bị bóp nghẹt bởi bóng tối của ngõ hẻm. Tôi chỉnh lại quai ba lô, quay sang nhìn người con gái vẫn còn dựa hẳn vào vai mình.

"Này, thoát rồi. Tự bắt taxi về đi."

Tôi nhấc vai một cái, ý muốn gạt tay cô ta ra. Nhưng Jaeyi vẫn không buông.

"Ưm~ Seulgi đưa mình về đi. Mình khó chịu quá. Cả người cứ nóng ran."

Jaeyi rên rỉ, giọng khàn đặc vì rượu và thứ thuốc quái quỷ kia. Tôi cau mày. Đẩy cô ta ra thì chẳng có gì khó. Nhưng nhìn gương mặt ấy, má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vẩn đục như phủ một lớp sương mờ. Tôi thở dài.

"Cậu uống phải gì vậy?"

"Không biết... đầu óc cứ quay quay... như bay lên ấy."

Quá rõ ràng rồi. Thuốc vẫn còn trong người.

Tôi cắn môi, đảo mắt tìm quanh. Quán cà phê thì đóng cửa, taxi cũng không có ở mấy con hẻm phụ thế này. Nếu để cô ta đi một mình, sẽ có hàng tá rủi ro xảy ra. Tôi không phải thánh thiện đến mức thích cứu người, nhưng cũng không cặn bã đến mức đẩy ai đó vào hố sâu ngay trước mặt mình.

"Mình đang làm cái quái gì thế này..." Tôi lẩm bẩm.

Rồi nhấn điện thoại định đặt một chiếc taxi qua app. Không để đưa mỗi Jaeyi về mà là đưa cả hai về.

"Này địa chỉ nhà là gì?"

"Không về nhà đâu~"

Tôi ngẩng đầu, trừng mắt.

"Không về nhà? Vậy muốn đi đâu?"

Cô ta ngả đầu vào vai tôi, thì thầm, cái giọng khản đặc nhưng cố tình nhỏ nhẹ.

"Khách sạn...không được hả~?"

Tôi khựng tay lại trên màn hình.
Cảm thấy lồng ngực như nghẹn một hơi thở.

"Chậc, phiền phức."

Tôi rít qua kẽ răng, rõ từng tiếng. Jaeyi bật cười khẽ, vẫn không buông tôi ra.

"Đi mà~ tới khách sạn gần đây thôi. Mình mệt lắm~"

Tôi nghiến răng, không nói gì thêm. Tôi không phải loại dễ bị dẫn dắt bởi vài câu nói nửa say nửa tỉnh. Nhưng cũng không phải loại bỏ mặc ai đó trong tình trạng như vậy, nhất là khi chính tôi đã chọn dấn thân vào. Tôi đổi điểm đến trên app. Một khách sạn nhỏ gần đó, sạch sẽ, ít người để ý, và không cần giấy tờ nếu thuê giờ.

Thuê phòng xong. Đưa cô ta lên tận giường cũng xong. Giờ, lý ra chỉ cần để cô ta nằm xuống và ngủ cho đến khi thuốc tan.

"Lên giường nằm đi, tôi về."

"A~ không chịu đâu. Mình khó chịu quá, ở dưới cũng khó chịu."

"Thì sao chứ? Tự xử đi." Tôi khoanh tay, nhíu mày.

"Hic, đồ vô tâm."

Cô ta rên rỉ rồi bất ngờ kéo tay tôi lại. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị kéo ngã xuống giường, Jaeyi đè cả người lên tôi như một bao cát sống.

"Nặng vãi l..." Tôi rít lên.

Làm sao mà thân hình người cao hơn tôi nửa cái đầu lại có thể vô tư đè lên một đứa ốm yếu ăn uống không đủ như tôi chứ? Tôi giãy giụa, nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi. Tình huống đang dở hơi đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười nếu không phải đang bị đè sắp gãy xương sườn.

"Này, dừng lại đi Yoo Jaeyi. Cậu đang đi quá giới hạn rồi."

Tôi cứng người, hơi thở dồn dập vì không thể thoát ra khỏi cái bóng người đang đè nặng lên mình. Nhưng Jaeyi không trả lời. Cô ta chỉ dụi đầu vào vai tôi, cơ thể run nhẹ. Hơi thở nặng và gấp như đang cố chịu đựng điều gì đó.

"Cậu cần tiền đúng không Seulgi. Vậy thì ngủ với tôi đêm nay đi. Tôi sẽ cho cậu tiền."

Tôi chết sững. Hoá ra đây là sự rách nát ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo đó sao? Một Yoo Jaeyi của tiền bạc, quyền lực, kiêu hãnh... và cả sự cô đơn méo mó đến phát bệnh?

Tôi nghiến răng, cố gắng kiềm chế không để cảm xúc bốc hỏa. Câu nói của cô ta không khác gì một cái tát vào lòng tự trọng mà tôi đã dốc cả đời để giữ. Cô ta nhìn tôi như một thứ rẻ tiền có thể mua được bằng một cái vung tay.

"Cậu nghĩ tôi là kiểu người gì vậy hả? Yoo Jaeyi?"

Tôi rít qua kẽ răng, nhìn cô ta trừng mắt. Jaeyi vẫn dụi đầu vào vai tôi, mắt lờ đờ như mơ hồ, nhưng miệng lại cười.

"Hmmm, một người đang cần tiền. Và tôi là người có tiền."

Từng lời nói chát chúa vang lên dưới cái tông giọng trầm ấm đó. Buông thả như một miếng vải bị nhàu nát quăng xuống giường. Một sự thật trần trụi, tàn nhẫn và không một chút cảm xúc. Và tôi nhận ra, Jaeyi thật sự biết rõ tôi đang cần gì...

Tôi đẩy mạnh cô ta ra, nhăn mặt và gằn giọng.

"Chết tiệc. Một là cậu nhờ vả tôi đàng hoàng. Còn không thì cút ra và để tôi về."

Câu nói nặng như đá rơi trong căn phòng đang ngập mùi rượu và hơi người. Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, tay run nhẹ nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Jaeyi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khóe môi vẫn cong lên như cười trêu.

"A~Seulgi lạnh lùng quá à~"

Tôi nhếch môi, trừng mắt nhìn cô ta.

"Đừng chơi cái trò đó với tôi, Jaeyi. Nếu cậu thật sự cần người ở lại... thì nói một tiếng."

"Còn nếu chỉ định dùng tiền để mua mọi thứ, thì xin lỗi, tôi không rẻ đến mức đó."

Cô ta im lặng. Lâu đến mức tôi tưởng mình đang nói chuyện với không khí. Rồi bất chợt, cô ta đưa tay lên che mặt, tựa lưng vào tường, cười khẽ. Tiếng cười nghèn nghẹn như bị bóp nghẹt bởi chính cổ họng của mình.

"Lần đầu tiên có người từ chối mình đấy."

"Tốt. Nhớ kỹ cảm giác này."

Tôi quay đi, chuẩn bị rời khỏi căn phòng mà lẽ ra tôi không nên bước vào từ đầu. Nhưng rồi...

"Ở lại..."

Giọng nói ấy mỏng và yếu đến mức tôi tưởng là mình nghe nhầm. Tôi dừng lại, quay đầu và cau mày.

"Cái gì cơ?"

Jaeyi ngồi đó, tựa vào thành giường. Gương mặt xinh đẹp giờ tái nhợt vì rượu, mồ hôi vẫn rịn trên trán. Cô ta cắn môi, ánh mắt hơi run. Lần đầu tiên tôi thấy thứ cảm xúc không hoàn hảo, không kiêu kỳ, và cũng không giả vờ trong đôi mắt ấy.

"Ở lại với tôi đi...giúp tôi..."

Tôi im lặng. Không nhúc nhích. Không gật đầu. Vì tôi hiểu một khi tôi ở lại, mọi thứ giữa tôi và Jaeyi sẽ thay đổi.

"Giúp? Như thế nào?"

Jaeyi nhíu mày, hơi thở dồn dập hơn, cả người run nhẹ như đang vật lộn với cơn sốt.

"Tôi cảm thấy khó chịu...giúp tôi hết cảm giác đó với..."

Câu nói mơ hồ nhưng đủ để tôi hiểu. Rất rõ ràng. Cái thứ thuốc kia, nó không chỉ khiến người ta mệt, mà còn thiêu đốt từng dây thần kinh. Và cái mà Jaeyi đang "xin" tôi... là làm tình với cô ta để dập tắt cơn sốt ấy.

Tôi cứng người lại. Sự im lặng như đè nén cả căn phòng. Rồi tôi thở mạnh, gằn giọng.

"Cậu nhầm người rồi."

Jaeyi ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tôi không phải thuốc giải cho mấy trò mất kiểm soát của cậu, Jaeyi."

"Và tôi không phải người mà cậu có thể dùng tiền hay tình huống để ép buộc."

Tôi rút tấm khăn lạnh trong túi, đưa cho Jaeyi.

"Tự làm mát cơ thể đi. Rửa mặt. Ngồi im. Hít sâu vào."

Cô ta không động đậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói tiếp.

"Nếu cậu chỉ đang tìm một cái cớ để phá nát thêm cuộc đời mình... thì xin lỗi, tôi không phải mảnh ghép trong cái bi kịch đó."

Tôi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực.

"Tôi sẽ ở lại cho đến khi cậu ổn hơn. Nhưng đừng hy vọng vào điều gì khác."

*

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên tường, kéo dài bóng của những vật vô tri. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Ngoài kia, thành phố vẫn sống, còn nơi đây mọi thứ như ngưng lại.

Trên ghế sofa, Seulgi đang nằm nghiêng, gương mặt bình thản sau một ngày dài đầy sóng gió. Từng nhịp thở em đều đặn, mỏng manh. Đôi tay vẫn còn ôm hờ chiếc balô cũ kỹ.

Từ trong phòng tắm, Yoo Jaeyi bước ra. Ánh mắt nàng mơ màng nhưng có phần kiềm nén. Làn da lấm tấm mồ hôi và hai má ửng đỏ. Nàng lặng lẽ bước lại gần, từng bước chân chậm rãi như đang đấu tranh với chính mình. Dừng lại trước ghế sofa, nàng ngồi xuống sàn, tay chạm nhẹ vào má của Seulgi nhưng rồi rụt lại. Nàng không đủ can đảm.

Ánh mắt Jaeyi dán chặt vào gương mặt Seulgi, người con gái nhỏ bé mà từ lúc nào không biết, đã trở thành cái neo duy nhất trong ngày dài lạc lối.

"Cậu đúng là... khác với những gì tôi tưởng. Lúc nào cũng mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng lại quay lại cứu tôi..." Jaeyi thì thầm.

Nàng chống tay lên thành ghế, áp trán vào cánh tay mình, thở dài một hơi.

"Nếu là người khác... chắc đã bỏ mặc tôi rồi. Như cái cách tôi đáng bị đối xử."

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng điều hòa rì rì là âm thanh duy nhất vang lên giữa căn phòng nửa sáng nửa tối. Seulgi không đáp. Có lẽ em đã ngủ, hoặc có thể em đang giả vờ không nghe thấy. Jaeyi cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ cúi người thật chậm rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Cảm ơn vì đã ở lại."

Jaeyi thì thầm, như một lời cuối trước khi rời khỏi ghế sofa để trở về giường. Nhưng đúng vào khoảnh khắc nàng xoay người, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Vội vàng, run rẩy và đầy sợ hãi.

"Đừng...đừng đi...đừng bỏ con lại..."

Giọng nói mơ hồ thoát ra giữa cơn mê, khàn đặc và yếu ớt. Gương mặt Seulgi nhăn lại, mồ hôi túa ra như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Jaeyi khựng người lại, từ từ quay đầu. Seulgi vẫn đang ngủ, một giấc ngủ chẳng yên bình chút nào. Đôi mày cau chặt, môi khẽ run. Nét mặt ấy khiến Jaeyi thấy tim mình thắt lại. Và giờ thì có lẽ nàng đã nhận ra.

Thì ra... Seulgi đã từng bị bỏ rơi.

Thì ra... chính vì thế, cậu ấy mới hiểu cảm giác bị bỏ mặc.

Jaeyi không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, để bàn tay mình bị nắm chặt như một chiếc phao giữa cơn lũ. Bàn tay nhỏ ấy lạnh buốt, nhưng lực siết thì lại tuyệt vọng đến đau lòng.

Seulgi giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ. Em ngồi bật dậy, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu và người đang ngồi trước mặt mình là ai. Ánh mắt Seulgi trượt xuống bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay Jaeyi. Ánh mắt em thoáng bàng hoàng. Rồi em vội rụt tay lại gương mặt thoáng ửng đỏ.

"Xin... xin lỗi. Tôi không cố ý..."

Giọng em nhỏ lại, nghèn nghẹn. Lần đầu tiên, Jaeyi thấy Seulgi yếu ớt như thế. Vì một vết thương sâu đến mức ngay cả em cũng không biết mình đang mang nó.

Jaeyi không cười, cũng không trêu chọc. Chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt mềm lại như vừa đánh rơi hết lớp gai góc thường ngày.

"Không sao, nếu muốn dựa vào ai đó. Thì có tôi đây."

Seulgi khựng lại, ngước mắt lên nhìn Jaeyi. Ánh nhìn ngờ vực, phòng thủ nhưng đâu đó, cũng có một chút chênh vênh. Em không biết mình có nên tin hay không, nhưng lúc này em cũng chẳng còn sức để từ chối nữa.

"Chỉ một lúc thôi." Seulgi lẩm bẩm, quay mặt đi.

"Tôi không quen dựa vào ai."

Jaeyi nhìn em, khẽ thở ra như vừa nén lại điều gì đó trong lồng ngực. Rồi nàng cười, một nụ cười hiếm hoi không có sự kiêu kỳ thường trực.

"Nhưng mà, cậu lên giường nằm đi. Cho thoải mái."

"Không sao... cậu cứ nằm, tôi-"

"Không cho phản kháng."

Jaeyi ngắt lời, và chẳng để Seulgi kịp trở tay, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng em lên một cách nhẹ tênh. Mọi sự vùng vẫy chỉ là hình thức, vì sự chênh lệch thể lực giữa cả hai là quá rõ ràng. Seulgi bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay Jaeyi. Người cao hơn, khoẻ hơn, và vào lúc này có vẻ cũng ấm áp hơn nữa.

"Cậu làm gì vậy... bỏ tôi xuống..."

"Im lặng. Cứ xem như là tôi đang chuộc lỗi vì đêm nay."

Jaeyi nói khẽ, bước tới giường và nhẹ nhàng đặt Seulgi xuống nệm, kéo chăn lên đắp hờ. Seulgi mím môi nằm yên. Dưới ánh đèn mờ, Jaeyi ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn em không chớp mắt.

"Sao... còn chưa về?" Seulgi cất tiếng, cố giữ giọng bình thường.

"Dù gì cũng trễ rồi, về giờ này thì ba xử tôi mất. Ngủ chung đi."

Nói rồi Jaeyi leo lên giường, chui vô chăn nằm cạnh em. Ánh mắt vẫn dán chặt vào em. Seulgi quay mặt vào tường, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh lưng mình. Em nói khẽ, giọng đã có phần mềm đi.

"Đừng nhìn nữa. Nhìn riết tôi ngủ không được."

"Không nhìn thì làm sao biết cậu đang ở đây không chứ?"

Seulgi kéo chăn lên che ngang mặt, giọng lí nhí phát ra từ bên dưới lớp vải.

"Không ở đây chứ ở đâu... Bây giờ là hai giờ đêm đấy."

Âm cuối hơi kéo dài, nghe vừa ngượng vừa bất mãn. Gương mặt em đỏ bừng đến tận mang tai, may mà chăn đã che đi phần lớn. Nhưng Jaeyi thì vẫn thấy rõ đôi tai đỏ lựng của em đang ló ra khỏi mép gối. Nàng khẽ bật cười, giọng cười nhỏ nhưng đầy ý cưng chiều.

"Ừ, là hai giờ đêm... nên cậu đừng đuổi tôi nữa."

Không khí chậm rãi lắng xuống. Căn phòng nhỏ chìm vào ánh sáng dịu nhẹ, chỉ còn tiếng điều hòa thở đều đều trong nền tĩnh lặng. Cả hai nằm im, lưng gần như chạm lưng. Một khoảng cách mỏng manh nhưng lại như cách biệt cả thế giới.

Một lúc sau, giọng Jaeyi vang lên trầm thấp và rất khẽ.

"Seulgi này... cảm ơn vì cậu không bỏ tôi lại."

---

Xưng ngôi "tôi" thấy lạ ghê. Như mấy truyện tổng tài TQ ấy☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com