Echoes of the Heart (II)
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, chiếu nghiêng vào căn phòng nhỏ. Jaeyi khẽ cựa mình, đầu còn nặng trĩu, cổ họng khô khốc vì dư âm của rượu và thứ thuốc đáng ghét tối qua.
Nàng đưa tay lần mò sang bên cạnh theo bản năng, nơi mà đêm qua Seulgi đã nằm. Nhưng chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt. Không có hơi ấm, không có dấu vết, chẳng có bất kỳ sự tồn tại nào chứng minh người kia từng ở đây. Giống như tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trong lúc bản thân rơi vào hỗn loạn.
Jaeyi mở mắt ngồi dậy. Tấm lưng trần mỏng manh của nàng đổ bóng lên ga giường nhăn nhúm, mái tóc rối xõa xuống bờ vai. Sự mệt mỏi khiến nàng chỉ có thể ngồi thở trong vài phút, mắt nhìn mông lung về phía khoảng trống bên cạnh.
"Seulgi... cậu thật sự không nán lại dù chỉ một phút sao?"
Không ai đáp lại câu hỏi trong đầu. Chỉ có cơn đau đầu âm ỉ và cơ thể rã rời khiến Jaeyi khẽ cau mày. Nàng gạt chăn ra, đặt chân trần xuống nền gạch lạnh. Cảm giác buốt giá lập tức lan lên tận đầu gối, nhưng nàng mặc kệ. Nàng lấy điện thoại. Không có tin nhắn. Không một lời nhắn lại. Dù chỉ là một cái chấm.
Jaeyi đứng dậy, lê thân xác mệt mỏi ra khỏi khách sạn, trở về nhà trong bộ dạng thất thần. Nàng vừa đi, vừa rút chiếc khẩu trang đeo lên, như đang cố che đi sự thật rằng bản thân mình vừa yếu đuối đến mức phải bám víu vào một người mà mình chẳng hiểu gì về họ.
Về đến nhà, nàng tắm rửa qua loa rồi thay đồng phục. Mỗi cử động đều nặng nề như đang chống lại chính cơ thể mình. Nhưng rồi Jaeyi vẫn đứng trước gương, kéo cà vạt ngay ngắn, tô lại một chút son nhẹ. Gương mặt lạnh lùng hoàn hảo được lắp lại như một mặt nạ đã quá quen thuộc. Chỉ là trong đôi mắt nâu sẫm ấy, sáng nay có chút gì đó đục ngầu như một đốm tro chưa kịp tàn, cố chấp âm ỉ dưới lớp băng giá.
Dưới bầu trời trong xanh của buổi sớm mùa xuân, không khí mang theo chút lành lạnh, phả vào má khiến người ta tỉnh táo hơn. Sân trường vẫn chưa đông, chỉ lác đác vài học sinh đến sớm, tiếng bước chân hòa vào âm thanh của gió và lá khô xào xạc.
Jaeyi bước qua cổng trường với bộ đồng phục gọn gàng, giày da sạch bóng và gương mặt vô cảm thường ngày. Mái tóc thả dài, tinh giản hơn thường lệ, trông nàng có vẻ hơi thiếu ngủ, nhưng không ai dám nói ra điều đó.
Khi bước đến gần hành lang lớp học, Jaeyi khựng lại. Ở hành lang phía trước, Woo Seulgi đang đứng cạnh máy bán nước. Em mặc bộ đồng phục hôm qua mà nàng đã đưa, balô khoác một bên vai, tay đang cầm chai nước lạnh. Gương mặt em dường như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, có chút phờ phạc sau một đêm không ngủ, và có chút tránh né.
Jaeyi mím môi. Không chút do dự nàng bước thẳng đến. Seulgi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì ánh mắt lập tức lảng đi. Em quay người, định rảo bước bỏ đi thì...
"Woo Seulgi!"
Giọng nói ấy vang lên phía sau, bình thản và vững như một sợi dây giữ lại cả bầu không khí. Seulgi dừng chân. Không quay lại.
"Cảm ơn." Jaeyi nói tiếp, lần này nhẹ hơn nhưng rất rõ ràng.
"Vì tối qua."
Seulgi im lặng. Tay siết chặt vỏ chai nước.
"...Không có gì. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi."
Em cố giữ giọng dửng dưng, rồi bước tiếp. Jaeyi tiến thêm vài bước, bước ngang lên phía trước, chắn đường Seulgi. Em giật mình lui về nửa bước, cau mày.
"Tránh ra. Cậu định làm gì?"
"Bắt chuyện với cậu."
Jaeyi đáp thẳng, không chút vòng vo. Seulgi nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng đã châm thêm lửa.
"Tối qua là sai lầm. Tôi không muốn ai nhớ đến nó, kể cả cậu."
"Còn tôi thì muốn nhớ. Rất rõ." Jaeyi không nhường bước.
Sự đối đầu trong ánh nhìn giữa hai người kéo dài thêm vài nhịp thở, cho đến khi Seulgi là người đầu tiên gục xuống, tránh ánh mắt ấy như thể bị đốt cháy.
"Cậu đúng là rắc rối."
"Tôi không có thời gian cho mấy trò này đâu."
"Thế thì đừng phí thời gian." Jaeyi nhếch môi.
"Hãy để tôi trả lại món nợ tối qua... bằng cách trở thành rắc rối của cậu."
"Đồ điên."
"Thích làm gì thì làm."
Seulgi buông một câu rồi quay lưng bước nhanh vào lớp, không thèm ngoái lại. Còn Jaeyi, như chẳng mảy may để tâm đến sự lạnh nhạt đó, vẫn lặng lẽ bước theo phía sau, từng bước ung dung như đã tìm ra thứ bản thân muốn theo đuổi.
Jaeyi bước vào lớp ngay sau Seulgi, ánh mắt như có như không lướt qua những ánh nhìn tò mò của cả lớp. Tin đồn về việc cô nàng tiểu thư lạnh lùng của trường Chaehwa đưa học sinh mới đi bar tối qua đã bắt đầu lan truyền, như một ngọn lửa bén vào cánh đồng khô. Nhưng Jaeyi vẫn điềm nhiên, nàng biết bản thân là trung tâm của mọi sự chú ý và điều đó chưa bao giờ khiến nàng nao núng.
Seulgi đã ngồi vào chỗ, mắt nhìn thẳng lên bảng, tai bịt tai nghe nhưng không bật nhạc. Khi Jaeyi bước ngang qua, em thoáng ngước lên, chỉ một giây rồi lại cúi xuống, vờ như không thấy. Nhưng Jaeyi thì khác, nàng dừng lại ngay cạnh bàn Seulgi, hơi cúi người, giọng thấp nhưng đủ để chỉ hai người nghe.
"Đừng lo, tôi không nói cho ai biết chuyện tối qua đâu. Tôi không muốn chia sẻ Seulgi với bất kỳ ai."
Seulgi cau mày rút tai nghe ra.
"Tôi đã nói là đừng gây rắc rối nữa rồi."
Jaeyi mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng chứa đầy ẩn ý.
"Tôi hứa sẽ không gây rắc rối... cho cậu. Nhưng cho người khác thì tôi không chắc đâu."
Rồi không đợi Seulgi phản ứng, nàng bước qua chỗ bên cạnh, tự nhiên như thể chỗ trống cạnh Seulgi là ghế định mệnh dành riêng cho mình. Các ánh nhìn lại đổ dồn, tiếng xì xào vang lên lần nữa. Joo Yeri và Choi Kyung liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Seulgi thở dài cúi đầu, nhưng từ khoé mắt em vẫn thấy Jaeyi đang xoay bút trên tay, ung dung đến lạ. Một phần trong em thấy khó chịu, nhưng một phần khác thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn mức cần thiết.
Và em ghét điều đó.
Giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào, vỗ nhẹ lên bàn giáo viên.
"Chúng ta có bài kiểm tra ngắn 15 phút. Lấy giấy ra đi."
Bài kiểm tra bắt đầu. Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bút chạy trên mặt bàn và tiếng thở dài khe khẽ của vài học sinh đã bắt đầu nhận ra đề không dễ như họ nghĩ.
Seulgi ngồi thẳng lưng, tay cầm bút nhưng không hề viết. Đôi mắt liếc qua từng câu hỏi, hàng chân mày nhíu chặt lại. Những con số, những khái niệm nâng cao, tất cả đều là những thứ nằm ngoài phạm vi mà em đã tự học. Không phải vì em học kém, mà vì em chưa có thời gian, cũng không có điều kiện học thêm như những đứa trẻ được nuông chiều bởi tiền bạc.
Từng dòng chữ trên đề bài như đang chế nhạo em. Nhưng em không thể bỏ giấy trắng. Em chưa bao giờ cho phép bản thân bỏ cuộc.
Một phút, hai phút, ba phút...
Ở bên cạnh, Jaeyi nghiêng đầu mắt liếc sang. Nàng thấy rõ từng biểu cảm hiện trên gương mặt Seulgi. Sự tập trung căng thẳng đến mức các khớp tay cũng đang siết chặt cây bút. Cõ lẽ em đang tự chiến đấu với một thế giới đã bỏ em lại phía sau.
Và điều đó, khiến Jaeyi thấy khó chịu hơn bất kỳ điều gì khác. Nàng không thích cảm giác nhìn thấy Seulgi cố vùng vẫy như thế.
Nhưng Seulgi không biết, khi em đang chật vật viết xuống vài dòng đầu tiên thì Jaeyi đã đặt bút viết xong gần hết. Nàng làm bài rất nhanh và rất chính xác. Nhưng lần này, nàng không đứng dậy nộp bài sớm như mọi khi. Nàng nghiêng người, dùng ánh mắt dò xét thật kỹ.
Ánh mắt Jaeyi chùng xuống một chút. Rồi quay lại tờ giấy của mình, xé một góc nhỏ, viết vài con số, một lời gợi ý rất kín đáo. Và rồi, như thể vô tình nàng làm rơi tờ giấy đó xuống gần chân Seulgi.
Một phút sau, Seulgi khựng lại. Em cúi xuống, thấy tờ giấy lạ lẫm nằm ngay cạnh chân ghế. Một cái liếc mắt sang bên phải. Jaeyi vẫn ngồi không thèm nhìn em, tay chống cằm, ra vẻ vô tội đến đáng ghét.
Seulgi nắm tờ giấy trong tay. Lồng ngực phập phồng. Em không biết mình nên cảm ơn...
hay nên giận dữ.
Sau khi giờ kiểm tra kết thúc. Jaeyi bị kéo mạnh tay, lưng va nhẹ vào bức tường gạch lạnh. Hành lang vắng tanh vì cả lớp đang đổ ra sân sau nghỉ giải lao. Seulgi đứng trước mặt nàng, ánh mắt giận dữ pha lẫn thất vọng. Trong tay em vẫn còn nắm tờ giấy bị vò nhàu, như một bằng chứng buộc tội không thể chối cãi.
"Đừng làm vậy!"
Jaeyi nhướng mày, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Cậu làm bài không được mà."
"Thì sao?" Seulgi cắn chặt răng.
"Cậu nghĩ tôi cần được thương hại à? Hay cậu nghĩ tôi là loại người dễ mua chuộc đến mức chỉ cần vài con số là có thể ngoảnh mặt làm ngơ?"
Ánh mắt em sắc lạnh, như muốn lột bỏ cái vẻ ngoài hoàn hảo mà Jaeyi vẫn khoác lên người.
"Không." Jaeyi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
"Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu gồng mình đến mức bật máu ra vì một cái đề kiểm tra. Cậu không biết nhìn bản thân cậu trông mệt mỏi thế nào đâu, Seulgi à."
"Đó là việc của tôi."
"Và tôi đã khiến nó trở thành việc của tôi rồi."
Jaeyi bước tới gần một chút, ánh mắt đâm thẳng vào Seulgi.
"Tôi không thương hại cậu. Tôi chỉ không chịu được việc nhìn cậu đơn độc nữa."
Seulgi nghẹn họng. Lòng em đang giằng co giữa xúc động và tổn thương, giữa một cảm giác ấm áp rất lạ và sự xấu hổ vì bị đặt vào vị trí yếu đuối.
"Thế thì cậu sai rồi." Em quay mặt đi.
"Tôi đã quen với việc một mình."
"Vậy thử tập quen với việc có tôi xem."
Jaeyi nở nụ cười nghiêng nghiêng, tựa như vừa buông ra một lời thách thức ngông cuồng. Seulgi siết tờ giấy trong tay, cuối cùng thả nó xuống đất.
"Đừng xen vào nữa. Lần sau tôi sẽ nộp bài trắng còn hơn là dùng cái thứ này."
Và rồi em quay lưng bỏ đi, để lại Jaeyi đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đang bước đi giữa dãy hành lang dài hun hút. Một làn gió lướt qua, cuốn mảnh giấy nhỏ lăn lóc dưới chân nàng. Nụ cười Jaeyi vẫn còn đó, nhưng trong mắt là một tia thách thức đang lớn dần.
"Thú vị thật. Vậy thì tôi sẽ xen vào sâu hơn nữa, Woo Seulgi."
*
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính lớn của Trung tâm y tế J Medical, một trong những cơ sở y tế tân tiến nhất Hàn Quốc. Tòa nhà cao tầng phủ kính hiện đại, nhân viên y tế di chuyển nhịp nhàng như một bộ máy vận hành hoàn hảo. Học sinh từ nhiều lớp xếp hàng lần lượt theo quy trình kiểm tra sức khỏe định kỳ do trường tổ chức. Nhưng trong biển người đó, có một người không cần phải xếp hàng.
Yoo Jaeyi bước vào sảnh chính với dáng đi thản nhiên, áo đồng phục khoác hờ trên vai, cặp kính râm cao cấp trên sống mũi được gỡ xuống ngay khi bước vào. Nhân viên lễ tân cúi đầu chào thật thấp, mở ra lối đi riêng. Lối dẫn đến phòng kiểm tra VIP dành cho "công chúa" nhà họ Yoo. Mọi ánh mắt xung quanh đều dõi theo, ngưỡng mộ, ganh tỵ, thậm chí có kẻ thì thầm với nhau như thể đang bàn tán về một người của hoàng tộc.
"Trời ơi, là Jaeyi kìa. Nghe nói cậu ấy có phòng kiểm tra riêng luôn đó."
"Gia đình cậu ấy sở hữu cả trung tâm J Medical này đấy, mày nghĩ ai dám chen ngang?"
Nhưng điều khiến người ta rúng động hơn là khi Jaeyi quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi Seulgi vừa được giáo viên hướng dẫn đến hàng kiểm tra.
Seulgi đang đứng đợi đến lượt mình kiểm tra mắt, gương mặt nhăn nhó vì mỏi mệt, chẳng những phải dậy sớm mà còn không hề muốn bị chen vào đám đông đang bàn tán rộn ràng về Jaeyi từ nãy tới giờ.
Và đúng lúc ấy một y tá bước đến trước mặt em, nhẹ giọng.
"Em là Woo Seulgi đúng không? Em được chỉ định kiểm tra theo diện ưu tiên. Mời em theo tôi."
Seulgi nhíu mày. "Gì cơ ạ?"
"Chúng tôi đã xác nhận thông tin. Em có tên trong danh sách mở rộng của phòng VIP. Có người đích thân xin cho em."
Ánh mắt em chùng xuống. Em không cần đoán cũng biết là ai. Và như một thói quen, Seulgi cắn chặt môi, định từ chối. Nhưng trước ánh mắt của những học sinh xung quanh, vừa ghen tị vừa tò mò. Em đành nén cơn bực xuống, lặng lẽ theo sau người y tá, thẳng lên tầng cao nhất của trung tâm y tế.
Phòng khám VIP yên tĩnh, sạch sẽ, sang trọng như một khách sạn năm sao. Khi em bước vào, Jaeyi đã ngồi sẵn ở ghế dài, tay cầm cốc trà nóng, đầu hơi nghiêng nhìn em qua cửa kính phản chiếu.
"Ngồi đi. Cậu mà cứ đứng như thế thì trông giống như bị ép buộc lắm đấy."
Seulgi khoanh tay, tựa lưng vào tường.
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
Jaeyi thản nhiên đáp. "Cậu từng nói tôi đừng xen vào. Nhưng mà, tiếc là tôi không nghe lời ai cả."
Seulgi gằn giọng. "Cậu định biến tôi thành con rối trong trò chơi của cậu sao?"
Jaeyi đặt cốc trà xuống, đứng dậy tiến đến gần em. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
"Không phải con rối. Là mối quan tâm đặc biệt của tôi."
Seulgi mở to mắt.
"Cậu..."
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc.
"Đừng hiểu nhầm. Tôi không thích làm việc vô ích. Tôi đầu tư vào thứ gì... là tôi muốn thứ đó trở thành của tôi."
Trong không gian yên tĩnh, câu nói đó vang lên lạnh lùng và đầy chủ đích. Seulgi nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng vì bực tức.
"Yoo Jaeyi, cậu muốn gì ở tôi vậy? Tôi thật sự không hiểu nổi!"
Jaeyi không trả lời ngay. Nàng chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Seulgi như đang cân đo từng cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt em. Một cái nhìn không gấp gáp, không vội vàng nhưng đủ khiến Seulgi thấy mình như đang bị bóc trần đến tận cùng.
"...Tôi cũng không rõ." Jaeyi khẽ nói, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng.
"Nhưng tôi biết cảm giác này không giống như mấy trò tiêu khiển trước giờ. Không giống thứ tôi có thể dễ dàng chán."
Seulgi nghiến răng, lùi lại một bước như muốn tạo khoảng cách.
"Đừng mang tôi ra để giết thời gian. Tôi không có hứng thú chơi mấy trò như thế với cậu."
Jaeyi bước tới một bước khiến Seulgi khựng lại.
"Thế thì làm rõ đi, Woo Seulgi. Giữa chúng ta... là trò chơi, hay là điều gì khác?"
"Không có 'giữa chúng ta' gì hết!" Seulgi gắt, âm điệu bỗng cao hơn một nhịp và run nhẹ.
Nhưng Jaeyi vẫn không lùi bước. Giọng nàng trầm xuống và mềm hơn, nhưng lại thẳng thắn hơn bao giờ hết.
"Cậu khiến tôi thấy khó hiểu. Là cậu kéo tôi ra khỏi đống rắc rối hôm đó. Là cậu ở lại trong khi lẽ ra đã có thể bỏ đi. Là cậu nắm tay tôi trong mơ, rồi buông ra trong đời thực."
Seulgi nghẹn lại. Jaeyi bước thêm một bước nữa. Giờ đây, khoảng cách chỉ còn đủ để nghe thấy nhịp thở nhau.
"Đừng hỏi tôi muốn gì ở cậu, nếu chính cậu cũng không chắc mình muốn rời khỏi tôi... hay muốn ở lại."
Seulgi cắn môi. Gương mặt em căng thẳng đến cực độ, đôi mắt dao động không kiểm soát. Sự phòng bị, giận dữ, bối rối. Tất cả lẫn vào nhau như một cơn bão dồn nén.
"...Cậu thật sự là rắc rối." Em thì thào.
Jaeyi mỉm cười. "Thì tôi đã nói rồi... tôi sẽ là rắc rối của cậu."
"Đồ khó ưa." Seulgi lạnh giọng.
Jaeyi bật cười khẽ. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như biết rõ Seulgi đang run rẩy thế nào sau lớp vỏ lạnh lùng ấy.
"Khó ưa mà vẫn cứ bị tôi làm phiền, không bỏ đi nổi, nhỉ?"
Seulgi quay mặt đi, đôi má ửng đỏ không giấu được dưới ánh sáng trắng của phòng y tế. Em cắn môi dưới, hít vào một hơi thật sâu như muốn nuốt cả nỗi hỗn loạn đang dâng đầy trong lồng ngực.
"Tôi chịu đủ rồi, Yoo Jaeyi."
"Chịu đủ, nhưng vẫn chưa chạy trốn." Jaeyi nhẹ giọng, rồi nhích lại gần, giọng trầm xuống thì thầm ngay bên tai em.
"Nên tôi sẽ tiếp tục... cho đến khi cậu không còn muốn chạy nữa."
Seulgi siết chặt tay thành nắm đấm.
"Cậu điên rồi."
"Ừ." Jaeyi gật đầu xem đó như là một lời khen.
"Vì nếu không điên, thì làm sao lại cứ mãi nhìn theo một người không hề muốn được nhìn đến?"
Lời nói đó khiến Seulgi chết lặng. Em quay sang nhìn Jaeyi, định nói điều gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều nghẹn lại. Jaeyi không nói gì thêm, chỉ bước lại đeo lên cho em một chiếc khăn quanh cổ. Và chiếc khăn ấy lại có hoạ tiết dây xích...
"Seulgi à, cậu phải hiểu." Jaeyi vừa nói vừa thắt khăn cho em.
"Ở đây nếu nghịch tôi thì sẽ có kết cục như thế nào. Và tôi thì vẫn đang giữ an toàn cho cậu."
Seulgi siết chặt hai tay, ánh mắt lướt qua chiếc khăn mới được thắt ngay ngắn quanh cổ. Mềm mại, tinh tế, đắt tiền... nhưng họa tiết dây xích ấy, đối với em, như một sự cảnh cáo ngọt ngào.
Không phải một món quà. Mà là một lời nhắc nhở.
"Cậu gọi đây là... giữ an toàn?" Seulgi cất giọng, khàn đặc vì kìm nén. "Hay là trói buộc?"
Jaeyi cúi xuống, ánh mắt như ánh thép dưới làn mi cong, sắc bén và kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn Seulgi, nét đó lại dịu đi một nhịp.
"Còn tuỳ cậu xem mình là con mồi, hay là người được bảo vệ."
Seulgi cười gằn, nửa bước lùi lại, như chạm phải điện.
"Cậu bị ám ảnh quyền lực đến mức nghĩ ai cũng phải sống dưới sự ban ơn của cậu à?"
"Không phải ai. Chỉ là cậu." Jaeyi ngắt lời, thẳng thắn đến đáng sợ. "Tôi không ban ơn. Tôi chọn."
Gió từ hành lang thổi qua khe cửa sổ, lay nhẹ góc khăn trên cổ Seulgi. Hơi lạnh len lỏi vào bên trong, chạm đến tim em, nơi đang quặn lên một cảm giác mơ hồ giữa giận dữ và hoảng loạn.
"Thả tôi ra, Jaeyi." Em rít lên, lần đầu tiên trong mắt loé lên nỗi sợ thật sự. "Tôi không muốn mắc kẹt trong trò chơi của cậu nữa."
Nhưng Jaeyi chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ và sâu như đáy biển.
"Cậu không thấy à, Seulgi?"
Jaeyi không nâng giọng, nhưng từng chữ nặng như đá nện vào lòng ngực Seulgi. Không phải lời dỗ dành. Cũng chẳng phải lời đe doạ. Mà là một sự thật lạnh lẽo và tuyệt đối.
"Không ai trong trường này dám động vào cậu cả. Vì người bên cạnh cậu là tôi!"
Câu nói đó không để trấn an mà là để ràng buộc. Seulgi khựng lại. Đôi mắt em dán chặt vào Jaeyi, như đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ hoàn hảo ấy để tìm một chút gì đó gọi là chân thành. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh nhìn bình thản, điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
"Và nếu một ngày tôi không còn đứng bên cạnh cậu nữa..." Jaeyi chậm rãi nói tiếp, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua chát.
"Cậu nghĩ mình còn sống yên ổn được sao?"
Seulgi siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da. Em không muốn nghe điều đó. Không muốn tin vào cái sự thật rằng, từng bước đi trong ngôi trường này, từng cái nhìn, từng cái tên bị thì thầm sau lưng. Tất cả đã được giăng bẫy từ trước, dưới cái bóng của một người như Yoo Jaeyi.
"Vậy ý cậu là tôi phải mang ơn cậu?" Seulgi gằn giọng.
"Không cần mang ơn." Jaeyi đáp ngay, nghiêng đầu nhìn em. "Chỉ cần ở yên bên cạnh tôi là được."
Một khoảng im lặng trĩu nặng. Gió bên ngoài vẫn thổi, tấm rèm khẽ lay như nhịp thở chậm rãi của một ván cờ không hồi kết. Seulgi quay mặt đi. Giọng em nhỏ lại, gần như chỉ là một hơi thở.
"Cậu đúng là vừa rắc rối, vừa đáng ghét."
"Cứ mạnh miệng đi Woo Seulgi. Rồi sẽ đến một ngày cậu cảm thấy sự hiện diện của tôi chính là sự cứu rỗi của cậu!"
Jaeyi nói dứt câu, ánh mắt sáng rực lên. Như đã nhìn thấy một điều gì đó từ tương lai, một tương lai nơi Seulgi không còn vùng vẫy, không còn trốn chạy. Mà là chấp nhận. Là để mặc bản thân bị bao vây trong thứ cảm xúc méo mó, lệch lạc nhưng chân thực đến khủng khiếp này.
Seulgi siết chặt quai cặp, tiếng khóa kéo trong tay vang lên sắc như cắt. Em không nhìn Jaeyi nhưng lồng ngực phập phồng vì những gì nàng vừa nói ra. Lời nói ấy như một tuyên bố ngạo nghễ điên rồ, và cũng mang theo một chút...chiếm hữu.
Nhưng sau cùng, đó vẫn chỉ là thứ kịch bản mà Jaeyi tự viết ra cho chính mình. Một niềm tin đầy huyễn hoặc rằng em sẽ cần nàng, sẽ tìm đến nàng như một lối thoát.
Thực tế thì ngược lại hoàn toàn.
Bởi đến tận bây giờ, chính nàng mới là người sa lầy trong mê cung mang tên Seulgi. Mê mẩn em như kẻ nghiện, chẳng lúc nào muốn rời xa. Lúc nào cũng quẩn quanh bên cạnh, lặng lẽ bám víu vào từng chút quan tâm vụn vặt mà em vô tình để lại.
Ghen tuông mỗi khi có ai đó tỏ ý gần gũi em. Khó chịu khi em mỉm cười với người khác nhiều hơn với nàng.
Trong khi... cả hai, đến một danh xưng rõ ràng cũng không có. Không phải người yêu. Cũng chẳng thể gọi là bạn. Chỉ là hai con người, một bên chạy trốn, một bên đuổi theo nhưng chưa từng chạm đến nhau.
Seulgi không đáp, quay lưng bỏ lại Jaeyi ở trong căn phòng trắng toát một mình, nơi từng lời vừa rồi vẫn còn vang vọng lại như dư âm của một bản nhạc điên cuồng. Cảm xúc trong em giờ đây rối như tơ vò, hỗn loạn, mơ hồ, và đâu đó len lỏi một chút sợ hãi...
Em không hiểu rõ thứ cảm giác ấy là gì. Là phẫn nộ? Là hoang mang? Hay là do lời tuyên bố quá thẳng thừng kia đã chạm vào nơi nào đó sâu kín mà chính em cũng đang cố né tránh?
Không ai biết. Kể cả Seulgi.
Em trở lại hàng của mình trong lớp, như chưa hề có chuyện mình được nàng đặc cách lên VIP. Em lặng lẽ theo quy trình khám sức khoẻ, từng bước một, máy móc và trôi tuột. Và đến cuối buổi, em vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, trên cổ vẫn đang mang chiếc khăn mà Jaeyi đã đeo cho mình. Trông em lúc này nhỏ bé và dễ thương vô cùng tận.
Và tất nhiên, Jaeyi nằm ở giường bên đã luôn ngắm nhìn em kể từ lúc nàng tỉnh dậy.
( Nhỏ J simp lỏd mà chảnh :)) )
*
Sau khi khám sức khoẻ, tiếp theo chính là điều mà mọi người mong đợi. Lễ hội mùa hè. Giữa dòng người đông đúc, Seulgi vẫn còn lơ mơ như người chưa hoàn toàn tỉnh sau một giấc ngủ dài. Dư âm của buổi khám sức khoẻ, cộng với sự mệt mỏi tích tụ, khiến em trở nên chậm chạp hơn thường ngày.
Tay vẫn cầm chai nước, mắt em lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước. Em định quay trở về lớp, tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng.
"Chào Seulgi, mình cùng đi chơi đi."
Seulgi chưa kịp quay lại thì Jaeyi đã bước đến cạnh, ngón tay khẽ đan vào tay em.
"Lễ hội ở đây có nhiều trò vui lắm. Chắc chắn sẽ khác trường cũ của cậu."
Giọng Jaeyi vang lên rất khẽ, nhưng từng chữ đều mang theo một niềm mong đợi không giấu được. Seulgi vẫn chưa trả lời. Em đứng yên, ánh mắt hơi dao động. Trong khoảnh khắc ấy, thứ em cảm nhận rõ ràng nhất không phải là tiếng nhạc rộn ràng hay dòng người tấp nập xung quanh mà là hơi ấm nơi tay Jaeyi đang đan vào tay mình.
Một cái nắm tay tự nhiên đến mức khiến em bối rối.
Jaeyi im lặng nhìn em. Dưới vẻ bình thản kia, nàng đang bắt đầu thấy lo. Một chút ngập ngừng trong ánh mắt Seulgi khiến nàng không khỏi chột dạ.
Thời gian như dừng lại giữa hai người.
Cho đến khi Seulgi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn nàng, nhưng môi mấp máy.
"Ừm, đi thôi."
Chỉ ba từ đơn giản.
Nhưng đủ để Jaeyi thở phào nhẹ nhõm. Đủ để nàng siết tay em chặt hơn một chút.
"Ừ, đi thôi." Nàng đáp lại, giọng vui vẻ hơn hẳn, như cả lễ hội giờ đây mới thực sự bắt đầu. Và rồi cả hai cùng sải bước, lẫn vào dòng người.
Không còn là những lời nói căng thẳng, những ánh nhìn chất chứa ẩn ý. Chỉ còn Seulgi và Jaeyi ở tuổi mười bảy đúng nghĩa. Cùng nhau cười đùa, chạy qua từng gian hàng trò chơi, xuýt xoa trước những món ăn ngon, giành nhau xiên thịt nướng nóng hổi, hay chụp vội vài tấm ảnh mờ nhòe trong góc photobooth nhỏ xíu. Tất cả nhẹ nhàng và đơn giản. Không cần nghĩ nhiều, không cần đoán ý, cũng chẳng cần phòng bị điều gì. Khi cả hai nhìn thấy nhà bóng, ánh mắt cả hai cùng lúc sáng lên như những vì sao.
"Seulgi! Nhà bóng kìa!"
"Đi luôn chứ còn gì nữa!"
Không cần bàn thêm, cả hai gần như đồng thời nhảy ùa xuống. Những trái bóng nhựa nhiều màu sắc va vào nhau lách cách, lấp lánh như ngân hà nhỏ. Jaeyi cười giòn giã, tóc xõa rối tung vì nhào lộn. Seulgi cũng bật cười thành tiếng, một âm thanh hiếm hoi mà Jaeyi nghe được, khiến tim nàng lỡ một nhịp.
Nhưng rồi, Seulgi nhảy xuống hơi mạnh, thân người nhỏ nhắn gần như lọt thỏm vào trong biển bóng.
Jaeyi giật mình.
"Seulgi?"
Nàng hốt hoảng, ngó quanh, tay gạt từng lớp bóng sang hai bên, miệng liên tục gọi. "Seulgi, cậu đâu rồi đấy?!"
Ngay khi Jaeyi bắt đầu luống cuống hơn, Seulgi bất ngờ bật dậy từ ngay sau lưng nàng, hét khẽ một tiếng.
"Hù!"
Jaeyi giật bắn người, suýt nữa thì mất thăng bằng. Mất nửa giây để định thần, nàng quay ngoắt lại nhìn em với vẻ mặt không thể tin được. Seulgi ôm bụng cười đến mức ngả người vào đám bóng, gương mặt sáng rỡ như nắng ban trưa.
"Jaeyi bị lừa rồi nha hahaha."
Jaeyi trợn mắt rồi cười phá lên. Cả hai lao vào nhau như hai đứa trẻ, chẳng cần giữ kẽ, chẳng cần nhớ rằng giữa họ từng có khoảng cách. Chỉ là hai người con gái mười bảy tuổi, đang vui như cả thế giới này không còn gì đáng sợ.
Giữa khoảnh khắc ấy khi tiếng cười còn vương trong không khí, những trái bóng nhựa đầy màu sắc vẫn khẽ lăn lóc quanh người, ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.
Không ai nói gì. Chỉ là một cái nhìn. Nhưng là cái nhìn khiến cả thế giới như chậm lại. Ánh mắt của Jaeyi dịu dàng và trìu mến đến mức khiến Seulgi quên cả việc hít thở trong một thoáng.
Jaeyi dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nàng khẽ nhích lại gần. Từng chút một, từng nhịp thở, từng cái nhìn đều chậm rãi như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc mong manh đang nở ra giữa hai người.
Seulgi theo bản năng lùi nhẹ về sau, lưng chạm vào rìa tường bơm hơi mềm mại của nhà bóng. Nhưng em không quay đi. Không gạt tay Jaeyi, cũng không né tránh ánh mắt ấy.
Một giây. Hai giây.
Trái tim như trượt một nhịp. Rồi Jaeyi nghiêng người tới gần hơn.
Chạm.
Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lướt qua, nhưng lại in hằn như một dấu ấn không thể xoá đặt vội lên môi Seulgi. Rồi rời đi trong khoảnh khắc em còn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.
Seulgi mở to mắt, đôi môi còn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm mong manh ấy. Trái tim em đập mạnh, từng nhịp đan xen giữa bất ngờ, bối rối và điều gì đó mà em không gọi tên được.
Jaeyi cũng không nói gì. Nàng chỉ nhìn em với đôi mắt vẫn là ánh nhìn ban nãy, dịu dàng, nhưng giờ có thêm chút bối rối, chút lo lắng, và cả một chút can đảm vừa được đem ra đánh cược.
Seulgi vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Em cúi đầu, môi mím lại thật khẽ như vẫn còn cảm nhận hơi ấm vương trên đó. Gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng.
"Tôi...tôi nghĩ là nên ra thôi. Tôi...tôi cảm thấy hơi đau chân rồi..."
Lý do ấy vụng về đến mức chính em cũng biết nó chẳng đủ thuyết phục. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể nghĩ ra vào lúc này, để thoát khỏi cái nhìn khiến tim mình đập nhanh hơn mức an toàn cho phép.
"Ừ...vậy ra nha."
Jaeyi không hỏi thêm gì. Cũng không nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước và chờ đợi. Seulgi nhìn bàn tay ấy một thoáng. Rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay mình vào đó. Không nói ra, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.
Bây giờ thì... chắc chắn không còn như trước nữa rồi.
Cả hai ngồi nghỉ chân trên một chiếc ghế gỗ gần đó. Seulgi khẽ cúi đầu, xoa xoa chân. Vì thật ra... chân em đúng là có hơi đau. Cả buổi chạy nhảy, rồi còn nhào lộn trong nhà bóng, không phải không để lại dấu vết. Jaeyi nhìn thấy thế thì vội chạy lại, ngồi khuỵ hẳn xuống nền cỏ rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chân em. Điều mà có lẽ chính nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm, cho đến lúc này.
"Seulgi đau nhiều không?" Nàng hỏi, tay nhẹ nhàng bóp chân cho em, động tác vừa vụng vừa cẩn thận. "Để mình đi mua tất mới cho cậu nha."
Seulgi thoáng ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, thậm chí lúng túng. Em nhìn Jaeyi đang ngồi dưới chân mình, không còn là nàng lớp lúc nào cũng sắc sảo, lạnh lùng, hay đưa ra những lời trêu ghẹo đầy ngạo nghễ.
"Jaeyi..."
"Hửm?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn em.
"À không...không có gì. Chỉ là cậu không ra vẻ như bề trên nữa...nên tôi thấy lạ..."
"À~ mình thấy như vậy thì mình với cậu mới thân thiết hơn." Nàng nghiêng đầu, cười ranh mãnh nhưng không giấu nổi vẻ ngọt ngào trong ánh mắt. "Cậu cũng nên cởi mở hơn với mình đi mà~"
Seulgi quay mặt sang hướng khác, nhưng đôi tai em đã đỏ lên rõ rệt. Jaeyi tất nhiên thấy điều đó. Nhưng nàng không trêu, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục xoa chân cho em, như đó là điều bình thường nhất trên đời.
Nhưng cả hai đều biết chẳng có gì là "bình thường" nữa.
"Seulgi ngồi đợi mình, mình đi rồi về liền."
Jaeyi vừa nói vừa đứng dậy, định quay lưng chạy đi, chắc là để mua đôi tất mới, hoặc gì đó khiến nàng cảm thấy mình đang làm được chút gì cho em. Nhưng ngay khi nàng vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay nàng từ phía sau.
"Đừng...không cần đâu."
Jaeyi khựng lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Seulgi vẫn đang ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ nhắn nhưng siết lấy tay nàng rất chắc, đủ để giữ lại.
"Cũng sắp tới màn bắn pháo hoa rồi. Đi thì bỏ lỡ mất."
"Nhưng mà..."
"Tôi-..mình không sao. Ngồi nghỉ một xíu là được."
Jaeyi im lặng. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng gió thoảng nhẹ và âm thanh mơ hồ từ sân khấu lễ hội phía xa. Cuối cùng nàng khẽ mỉm cười.
"Ừ. Vậy mình ngồi với cậu."
Jaeyi ngồi xuống lại bên cạnh em. Không nói gì thêm, chỉ ngồi thật gần đến mức vai hai người khẽ chạm nhau. Trên nền trời xa, tiếng loa thông báo bắt đầu vang lên.
"Chương trình pháo hoa sẽ bắt đầu trong năm phút nữa..."
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Từ xa, tiếng loa lại vang lên.
"Ba phút nữa, màn pháo hoa sẽ bắt đầu. Xin mời mọi người cùng hướng mắt về khu vực sân chính."
Gió đầu tối lướt qua, mơn man như tấm khăn mỏng, cuốn theo mùi cỏ non lẫn hương bánh nướng ngọt ngào thoảng trong không khí. Không gian quanh họ rộn ràng tiếng reo hò khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, vẽ thành những đóa sáng rực rỡ, lấp lánh tựa sao trời rơi xuống.
Jaeyi nghiêng đầu nhìn Seulgi.
Trong ánh sáng lập lòe từ pháo hoa, gương mặt em như nhuộm một lớp ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sáng lấp lánh, làn tóc khẽ bay trong gió. Đẹp đến ngỡ ngàng. Đẹp hơn cả bầu trời đang rực rỡ trên kia.
"Pháo hoa đẹp ha. Đây là lần đầu mình thấy nó rõ như vậy đó. Bình thường toàn xem trên truyền hình thôi." Seulgi vừa xem pháo hoa với ánh mắt lấp lánh vừa nói.
Jaeyi đáp lại."Ừm, đẹp thật."
Nhưng ánh mắt nàng không hề rời khỏi gương mặt em. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai biết nàng đang nói về pháo hoa... hay về Seulgi.
Seulgi cảm nhận được ánh nhìn ấy. Em khẽ quay sang, bắt gặp ánh mắt của Jaeyi đang dõi theo mình như muốn khắc ghi từng đường nét. Em ngượng, định quay đi nhưng rồi lại thôi. Vì tim em lúc này cũng đang lặng lẽ thừa nhận, mình cũng đang nhìn Jaeyi như vậy.
*
Sau màn pháo hoa rực rỡ cũng chính là lúc Jaeyi bắt đầu hành trình bước đến trái tim em. Sáng hôm sau, giữa lớp học đông đúc và rộn ràng. Jaeyi bước đến chỗ em, ngồi bên cạnh rồi đặt xuống một lon sữa ấm.
"Seulgi uống cho ấm bụng. Mình biết cậu chưa ăn sáng."
"..."
"Seulgi sao dạ?"
"Jaeyi à...cậu không cần làm vậy đâu."
Jaeyi nhìn em, không nói gì trong vài giây. Nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng.
"Không cần...nhưng mình muốn."
Seulgi cúi mặt xuống, tay khẽ chạm lên lon sữa.
"Làm vậy mọi người sẽ hiểu lầm mất..."
"Hiểu lầm? Ai cơ? Phải cho người đó hiểu thật mới được."
Seulgi ngước nhìn nàng, bắt gặp nụ cười mỉm thoảng qua nơi khóe môi, không chút bối rối.
"Jaeyi, cậu thật sự biết mình đang làm gì không?"
"Ừm." Nàng gật đầu, nghiêng người lại gần, giọng thì thầm. "Mình đang bước vào tim Seulgi nè. Từng chút một."
Tim em đập mạnh một nhịp. Em vội quay đi, giấu nỗi hoảng hốt trong đáy mắt, nhưng không giấu được nụ cười đang dần nở nơi khóe môi.
Thời gian trôi qua, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Em vẫn chăm chỉ học trên lớp, tự học ở nhà, nhưng càng nỗ lực, em càng nhận ra mình vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Những công thức rối rắm, những dạng bài chưa từng thấy qua, tất cả khiến em bối rối. Cách giải còn vụng về, tư duy vẫn chậm, và sự lo lắng bắt đầu len lỏi vào những đêm dài âm thầm.
Jaeyi để ý thấy điều đó. Một chiều tan học, khi em đang lặng lẽ dọn tập vở, nàng bước đến như thường lệ, không báo trước, cũng không vòng vo.
"Để mình kèm cậu học." Nàng nói, mắt ánh lên vẻ chắc chắn. "Nhưng có một điều kiện."
Em ngẩng đầu, hơi chững lại. "Điều kiện gì...?"
Nàng nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch thoáng qua môi.
"Cậu phải đứng hạng nhất."
Em còn chưa kịp phản ứng thì Jaeyi đã cúi xuống, thì thầm sát tai, giọng nhỏ đến mức tim em cũng muốn dừng lại.
"Còn nếu không...thì cậu phải làm người yêu mình."
Khoảnh khắc ấy, không khí như lặng đi. Gió bên ngoài thổi qua cửa sổ, lay nhẹ mái tóc Jaeyi, còn em thì chỉ biết nhìn nàng, ngơ ngác và bối rối đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Em quay vội sang hướng khác, mặt nóng bừng.
"Đồ điên...Lúc nào cũng biết tranh thủ."
Nhưng dù ngoài miệng lườm nguýt, khóe môi em vẫn không giấu nổi nụ cười đang dần nở ra.
Đến ngày công bố kết quả thi, Seulgi đã thật sự dành hạng nhất. Mà còn là đồng hạng với Jaeyi.
Em sững người mất vài giây, rồi vô thức quay sang, bắt gặp ánh mắt tự hào của Jaeyi. Nụ cười của nàng chậm rãi hiện lên, kèm theo cái nhướng mài đầy ngụ ý.
"Cậu giỏi đấy." Jaeyi bước tới, thì thầm bên tai như lần trước.
"Nhưng vậy là... điều kiện bị vô hiệu rồi, đúng không?"
Seulgi mím môi, không nói gì, nhưng hai má đã ửng hồng.
"Tức là..." Jaeyi chậm rãi nói tiếp, giọng pha chút trêu chọc.
"Chúng mình... phải yêu nhau theo tự nguyện thôi."
"Khùng, mình...mình vẫn được hạng nhất mà." Seulgi phản đối.
Jaeyi bật cười. Tiếng cười không lớn nhưng ấm áp và đầy ý nghĩa. Nàng bước lại gần hơn, cúi xuống sát bên tai em, lần này không phải thì thầm mà là tuyên bố.
"Ừ. Cậu là nhất."
"Còn mình...là của người đứng nhất."
*
Không lâu sau ngày công bố kết quả thi, một bóng dáng mới xuất hiện trong cuộc sống của Seulgi và Jaeyi khiến không khí vốn đã nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Một chiều muộn, khi hai người đang cùng nhau bước ra khỏi trường, từ phía cổng, một cô gái xuất hiện. Vóc dáng cao ráo, mái tóc dài uốn lượn mềm mại, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Cô ấy dừng lại, nhìn thẳng vào Jaeyi với một nụ cười khó đoán.
"Jaeyi, lâu rồi không gặp." Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng khiến không khí quanh đó như đặc quánh lại.
Jaeyi khựng bước, nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Seulgi đứng bên cạnh cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Em lặng lẽ quan sát, lòng bỗng chốc nhói lên một cơn lo.
"Đây là Jo Ara." Jaeyi giới thiệu, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng trong mắt ánh lên một tia cảnh giác.
Jo Ara mỉm cười, ánh mắt không rời Seulgi.
"Rất vui được gặp em, Seulgi."
"Chào...sao chị lại biết tên tôi?"
"Hmm sao lại không chứ, một bông hồng mới của Jaeyi mà."
Không khí lập tức ngột ngạt hơn. Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại như một lời cảnh báo không lời, một lời nhắc nhớ về vị trí và những gì đang chờ đợi phía trước.
"Có lẽ hiểu lầm gì rồi."
Không cần nói thêm gì nữa, em quay sang Jaeyi, mắt không hề chạm lại ánh nhìn của Jo Ara.
"Mình đi trước."
Rồi em bước đi, em không phải người dễ bị lay chuyển bởi quá khứ của người khác. Nhưng trong lòng, sóng đã bắt đầu gợn.
Jaeyi không đuổi theo em ngay, nàng bị giữ chân lại bởi Jo Ara.
"Jaeyi, dạo này không thấy em qua tìm chị. Chị nhớ em lắm đó~"
Jaeyi nhíu mày, rút tay khỏi tay Ara.
"Phiền quá, tối em qua. Giờ em bận."
Dứt lời, nàng quay người, chạy về hướng Seulgi đang khuất dần nơi cổng trường. Nhưng trước khi bước đi, Jaeyi không quên ngoái đầu lại.
"Sau này đừng đến đây nữa. Cứ gọi cho em là được."
Rồi nàng quay lưng chạy theo Seulgi, tim đập dồn. Khi đến gần, Jaeyi gọi nhẹ, hơi thở còn vương nhịp gấp gáp.
"Seulgi à~ mình đưa cậu về nha~?"
Seulgi dừng lại, không quay đầu, giọng cất lên lạnh lùng đủ để nghe thấy rõ khoảng cách.
"Không cần, mình tự về được."
Một khoảng lặng bọc lấy hai người. Gió lướt qua vai như kéo dài sự im ắng. Seulgi bước đi trước, dáng người nhỏ bé nhưng cứng cỏi. Em không ngoảnh đầu lại, cũng không chờ ai phía sau. Bước chân đều đặn, nhưng lòng thì lộn xộn đến khó chịu. Còn Jaeyi đứng lại vài giây, mắt dõi theo. Nàng không gọi nữa, chỉ khẽ cười không vui, cũng không buồn. Chỉ là... hơi bất lực.
Em bé Seulgi của chúng ta ghen rồi.
Tối hôm đó, Seulgi về đến nhà, thay đồ, ăn cơm, làm bài tập như bình thường hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy.
Nhưng ngay khi em nằm xuống giường, đèn tắt, cửa phòng khép lại, tất cả sự mạnh mẽ ban nãy lập tức tan biến như bong bóng vỡ trong đêm.
Em lăn qua một vòng.
Lăn lại.
Rồi nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà, như có thể tìm ra câu trả lời nào đó giữa những vệt sáng mờ hắt từ bên ngoài.
"Mình đâu có giận... chỉ là..." Em rúc đầu vào gối, thì thầm nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy.
"...không thích cái kiểu đó thôi."
Em biết Jaeyi không sai. Em biết rõ hơn ai hết rằng chuyện giữa Jaeyi và Jo Ara đã là quá khứ. Nhưng cái cách Jo Ara nhìn em. Cái cách cô ta gọi Jaeyi bằng giọng ngọt như siro. Cái cách Jaeyi không phủ nhận chuyện gì trước mặt em. Tất cả... cứ như một vết xước nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng nằm đúng chỗ nhói nhất trong tim.
Seulgi kéo chăn trùm kín mặt, gối ôm bị siết chặt hơn bình thường.
Ừ thì... em bé Seulgi đang ghen thật. Nhưng ghen một chút thôi mà. Không sao cả.
...Phải không?
Nhưng mà...không phải là người yêu của nhau. Lấy tư cách gì để ghen chứ?
Cảm xúc dâng lên như sóng, cuộn vào nhau rồi bật ra thành một tiếng rên nhỏ.
"Aaaaaaa"
Em đập đầu nhẹ xuống gối, hai chân quẫy quẫy như một đứa trẻ không biết trút giận vào đâu.
Em mệt quá, em kệ luôn, không quan tâm tới cái tên cờ đỏ đáng ghét ấy nữa. Chắc gì đã thật sự thích em chứ, chỉ là chưa có được em nên mới thích cảm giác chinh phục thôi.
Chắc gì đã nghiêm túc... chắc gì không quay lại với Jo Ara khi cô ta mở lời?
Ý nghĩ đó khiến ngực em nhói một cái rất nhẹ, đủ để em rúc sâu hơn vào trong chăn, như để trốn khỏi chính lòng mình.
"Đáng ghét..." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ.
"Đáng lẽ mình không nên thích người như vậy."
Sáng hôm sau, Jaeyi và Seulgi vẫn đến lớp như thường lệ. Nhưng không còn những câu nói sến súa pha trò như mọi khi. Không còn ánh mắt lấp lánh nhìn trộm em từ phía bàn bên. Không còn tờ giấy nhắn viết nguệch ngoạc rồi dúi vào tay em trước giờ học. Jaeyi chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tay đã cầm lấy điện thoại bấm không ngừng. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt lạnh nhạt.
Seulgi liếc nhìn vài lần. Trong lòng có chút lạ nhưng em không hỏi. Không nói gì. Chỉ im lặng để mặc sự yên ắng bao trùm cả hai như một tấm chăn mỏng, vừa nhẹ, vừa ngột ngạt.
Buổi học kết thúc.
Hai người thu dọn sách vở, vẫn không ai lên tiếng trước. Không khí như đặc quánh lại giữa những trang vở lật chậm. Bỗng có một số điện thoại gọi đến Jaeyi. Ừ thì em cũng không muốn nhìn trộm đâu, chỉ là tự nhiên cái tên trong điện thoại nó tự hiện lên trước mắt em thôi.
Jo Ara.
Tim em khẽ thắt lại. Một cái cau mày rất khẽ. Nhưng đôi mắt đã tối sầm lại trước khi kịp kiểm soát.
"Chị đó hả?" Giọng Jaeyi vang lên bình thường. Thậm chí là có chút nhẹ nhàng hơn mọi ngày.
"Ừm... em biết rồi. Lát em qua với chị nha~"
Cái âm cuối kéo dài đó như một nhát kéo cắt đứt sợi hy vọng cuối cùng mà Seulgi đang níu giữ.
Aisss cái đồ Jaeyi chết tiệc, thật sự đã quay lại với Jo Ara rồi à???
Vậy mà em còn tưởng nàng ta đã thật sự thích em. Đồ tồi tệ!!!!!!
Tim em như bị nhấn chìm trong nước đá. Không hiểu là giận, là ghen, là thất vọng, hay là tất cả cùng lúc.
Từ hôm đó, Seulgi không còn ngồi gần Jaeyi nữa.
Không phải là tránh công khai, chỉ là vô tình chọn bàn cách xa hơn một chút. Không phải là cắt liên lạc, chỉ là trả lời tin nhắn bằng những câu ngắn gọn, vừa đủ lịch sự. Không phải là lạnh nhạt, chỉ là... không còn nhiệt tình như trước nữa.
Khi Jaeyi đưa nước. "Cảm ơn."
Khi Jaeyi hỏi bài. "Không biết nữa."
Khi Jaeyi cười. Seulgi chỉ gật đầu, không đáp lại.
Jaeyi bắt đầu nhận ra. Nhưng nàng không nói. Có lẽ cũng đang chờ Seulgi mở lời. Nhưng làm sao Seulgi có thể mở lời được chứ? Khi mà chính em cũng chẳng rõ mình đang là gì. Là bạn? Là người từng được theo đuổi? Hay chỉ là một trò chơi không kịp kết thúc?
Mỗi lần thấy Jaeyi cười với người khác tim em lại co lại. Nhưng em không còn quay đi nữa. Em chỉ đứng im.
Lặng lẽ thu mình vào trong vỏ ốc.
Một lần, hai lần, ba lần. Jaeyi chủ động bắt chuyện. Nhưng câu trả lời từ Seulgi càng lúc càng ít. Và nhẹ hơn. Như một ngày nào đó sẽ tan biến mất hoàn toàn.
Vào một buổi chiều lộng gió trên sân thượng vắng người. Một chốn bình yên mà Seulgi vẫn luôn đến mỗi khi muốn trốn tránh thế giới loài người. Em thở dài.
"Đáng lẽ ngay từ đầu mình nên không nên có những cảm xúc không đáng có đó. Để giờ trái tim phải cố chữa lành những vết thương không phải do nó gây ra như vậy."
Lời vừa dứt, một giọng nói cất lên phía sau lưng khiến em khựng lại một nhịp.
"Cảm xúc không nên gì thế Seulgi?"
Em quay đầu.
Jaeyi.
Nàng đứng đó từ lúc nào, ánh mắt không còn sự trêu ghẹo như thường, mà chỉ còn sự lặng lẽ và bối rối.
"Và ai là người khiến cậu tổn thương vậy...?" Giọng nàng nhỏ dần, như đang sợ phải nghe câu trả lời.
"...Chẳng lẽ là... mình sao?"
Seulgi siết chặt tay lại trong lòng. Chỉ nhìn Jaeyi bằng ánh mắt vừa chất chứa, vừa lạnh đi từng chút một.
"Không có gì. Chỉ là trả hoa về với hoa, lá về với lá. Và...trả người ta trở về với người họ thuộc về."
Mỗi chữ thốt ra như một nhát gỡ nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm rách một kỷ niệm đẹp. Nhưng cũng như một lời kết không ồn ào, không chờ đợi câu trả lời.
Gió trên sân thượng vẫn thổi, thổi qua tóc Seulgi, thổi qua ánh mắt đang cố gắng không ướt nước.
Jaeyi đứng im. Lặng người. Còn Seulgi thì quay đi.
Một bước. Rồi hai bước.
Không vội vàng. Nhưng cũng không ngoái đầu lại.
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên giọng nói run rẩy của Jaeyi.
"Seul-Seulgi. Mình...mình thích cậu... mình không biết bây giờ nói ra thì có muộn quá không. Nhưng mình thật sự...thích cậu."
Câu nói không mang theo những chiêu trò tán tỉnh ngày trước, không còn tiếng cười nửa đùa nửa thật. Chỉ là... một lời tỏ tình trần trụi, muộn màng. Nhưng thật lòng đến đau.
"Jaeyi à..."
"Đừng xem mình như con cờ trong trò chơi hoa hồng của cậu nữa...Mình lúc này..."
Em ngập ngừng, cố nén lại điều gì đó trong ngực. Nhưng cuối cùng vẫn buông ra, không còn sức giữ.
"...trông chưa đủ đau khổ sao?"
Lời nói nghẹn lại ở cuối câu, kéo theo đó là những run rẩy khe khẽ từ bờ vai gầy guộc. Không ai khóc cả, nhưng trong ánh mắt em là cả một đại dương đang chực tràn.
Jaeyi như bị chôn chân tại chỗ. Nàng không ngờ... từng lời đùa, từng lần "thích" nửa miệng ngày trước, giờ lại khiến người trước mặt trở thành một mảnh thủy tinh vỡ.
Và rồi, không tiếng bước chân, không lời báo trước. Jaeyi bước đến nhanh và ôm chặt lấy Seulgi từ phía sau.
Seulgi sững người.
Tim em đập mạnh trong lồng ngực, và hơi ấm từ Jaeyi phía sau truyền đến lưng em thật rõ ràng. Không phải là cơn sốt bốc đồng, không phải lời hứa lửng lơ. Chỉ là một cái ôm. Nhưng cũng là tất cả.
"Xin lỗi..." Jaeyi khẽ thì thầm, môi nàng chạm nhẹ mái tóc em.
"Mình không giỏi nói ra đúng lúc, nhưng... không có phút giây nào mình đùa giỡn với cảm xúc dành cho cậu cả."
Seulgi nắm chặt vạt áo trước ngực. Trong cổ họng là cảm xúc vỡ vụn, tan chảy, và nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt. Em không nói gì. Chỉ đứng đó, để Jaeyi ôm lấy em, như đang cố vá lại từng vết rách nhỏ trong tim bằng chính nhịp tim chân thành của mình.
Seulgi vẫn đứng yên trong vòng tay Jaeyi, nhưng cơ thể em hơi cứng lại. Gió trên sân thượng thổi nhẹ qua, mang theo mùi nắng cuối chiều và một điều gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
Một lúc sau, em lên tiếng.
"Cậu chưa bao giờ hiểu mình cả Jaeyi...Ngay cả lúc cậu nói chuyện với Jo Ara qua điện thoại ở lớp học. Cậu cũng chưa từng để ý để cảm xúc của mình...dù chỉ một lần."
Em ngước mắt nhìn về phía trước. Không nhìn Jaeyi. Chỉ nhìn xa xăm, như đang lục lại một ký ức khiến tim mình co lại. Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm mái tóc em rối nhẹ. Nhưng Jaeyi không lên tiếng.
Nàng biết... lời nào bây giờ cũng sẽ là muộn.
Seulgi khẽ nhắm mắt. Lồng ngực nàng phía sau phập phồng, hơi thở ấm áp áp vào lưng em. Một chút run rẩy. Một chút bất an. Nhưng chân thành đến lặng người.
Gió thổi qua hàng rào sân thượng, lá cây khẽ xào xạc dưới chân, mặt trời nghiêng mình trốn dần về phía hoàng hôn. Bầu trời rực đỏ như trái tim vừa đau vừa thương.
Chỉ có Jaeyi lặng lẽ ôm lấy Seulgi vào lòng.
Một khoảng thời gian dài trôi qua. Gió dần lặng, hoàng hôn gần tắt. Cái ôm không còn siết chặt như trước, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại giữa khoảng cách rất gần.
Jaeyi khẽ buông em ra. Tay nàng vẫn giữ lấy vai em, nhẹ nhàng xoay Seulgi lại để cả hai đối mặt. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào em.
"Seulgi...đừng hiểu lầm mình. Mình chưa từng hết thích cậu...chỉ là mình muốn...cậu nhận ra cảm xúc của cậu dành cho mình..."
Nàng cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt là một nỗi buồn không giấu nổi.
"Nhưng có lẽ... cách làm đó đã sai."
Một cơn gió thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán em. Seulgi vẫn đứng yên, mắt hơi mở to, lòng ngổn ngang giữa giận, thương và điều gì đó giống như... hiểu ra.
"Hiểu lầm gì chứ?" Ánh mắt em nhìn thẳng vào Jaeyi, không còn né tránh.
"Chính mắt mình đã thấy. Chính tai mình đã nghe."
Mỗi chữ, mỗi câu như một vết xước cũ bị khơi lại.
"Cậu gọi cho Jo Ara trước mặt mình. Cậu cười với chị ấy. Cậu hứa sẽ đến gặp. Rồi bảo mình... 'đừng hiểu lầm'."
Giọng Seulgi nhỏ dần.
"Lúc đó... mình chẳng biết nên tin vào điều gì nữa."
Một khoảng lặng buông xuống. Ánh chiều đã gần tắt hẳn, ánh sáng cuối cùng vương lại trên gương mặt Seulgi khiến mắt em long lanh hơn, không biết là do nắng, hay là thứ cảm xúc đã nghẹn lại từ rất lâu.
Giọng em nhỏ đi, nghèn nghẹn. Không trách móc. Không oán hận. Chỉ là một nỗi buồn mỏng mảnh, như giấy thấm nước, nhẹ nhưng thấm rất sâu.
Jaeyi không nói gì.
Nàng chỉ im lặng nhìn em. Ánh mắt đau lòng, dằn vặt. Nhưng nàng không chen vào, không cướp lấy phần nói của em như mọi lần. Lần này, Jaeyi chọn lùi lại một bước. Nhường lại không gian cho Seulgi. Nhường em được buồn, được nói, được yếu đuối, không phải che giấu.
Seulgi cụp mắt xuống. Một giọt nước mắt rơi. Không to tiếng, không ồn ào. Nhưng là nước mắt của người đã luôn cố gồng mình mạnh mẽ trong tình cảm không rõ ràng.
"Mình đã thích cậu nhiều đến mức... chỉ cần một ánh mắt của cậu cũng đủ khiến mình nghĩ rằng: 'À, chắc là lần này cậu thật lòng.'"
"Nhưng hóa ra mình cứ tự lừa mình suốt."
Im lặng. Gió lướt nhẹ qua giữa hai người. Gió như chứng kiến tất cả rồi lặng lẽ mang theo những lời chưa kịp nói.
Và rồi, Jaeyi bước đến.
Không một lời.
Chỉ là nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm lấy tay Seulgi, bàn tay đang lạnh vì gió, vì kìm nén, vì cô đơn.
Nàng nắm lấy tay ấy. Seulgi sững người. Và trong một khoảnh khắc ngắn như thở khẽ... Jaeyi đưa tay em lên, áp vào môi mình.
Một nụ hôn thật nhẹ. Không vội vã. Không cháy bỏng.
Chỉ là... một lời xin lỗi. Một lời khẳng định. Một lời yêu.
Không bằng tiếng nói.
Mà bằng sự chân thành sau quá nhiều chần chừ.
Seulgi đứng đó ngỡ ngàng. Trong lòng mọi giông bão như dừng lại, chỉ còn cảm giác ấm áp nơi bàn tay và môi ai đó vẫn còn đang run nhẹ.
Seulgi vẫn đứng im, bàn tay nhỏ bé của em còn nằm trong tay Jaeyi, môi nàng vẫn còn hơi ấm sau nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Không ai nói gì. Chỉ có ánh chiều tắt dần sau vai hai người.
Một lúc sau, Seulgi khẽ cất tiếng. Giọng em run nhẹ vì trái tim đang cố gắng giữ bình tĩnh trước sự dịu dàng của người mình đã từng làm mình rất đau.
"Đồ ngốc này..."
"Sao cậu cứ làm những điều khiến mình rung động đến vậy chứ..."
Jaeyi ngẩng lên, đôi mắt vẫn chưa dám tin. Seulgi nhìn nàng, ánh mắt vừa trách, vừa thương như đang cố giấu đi cái nhói trong tim, nhưng không thể.
"Mình mệt lắm rồi, Jaeyi..."
"Mình đã tự nhủ sẽ không thích cậu nữa... nhưng cậu lại cứ..." Em thở hắt ra, giọng nghẹn.
"...cứ làm mấy điều khiến tim mình đập loạn như thế."
Một khoảng lặng. Jaeyi vẫn nhìn em, ánh mắt nàng dần sáng lên, nhưng không dám tiến gần hơn, không dám cười. Chỉ khẽ hỏi, giọng run nhẹ như đang níu lấy một điều rất mong manh.
"Nói vậy là...Seulgi cũng thích mình mà...đúng không...?"
Em cúi đầu xuống, hàng mi khẽ rung. Gió thổi nhẹ qua mái tóc, xô lệch vài sợi trước trán. Rồi em ngước lên, ánh mắt trong veo nhưng ánh lên chút nghẹn ngào như còn sót lại sau cơn mưa.
"Ừ..." Em đáp, rất khẽ.
"Mình thích cậu. Rất nhiều."
Và lần đầu tiên, chính Seulgi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Jaeyi. Không gồng nữa. Không giữ khoảng cách nữa. Chỉ là một cái ôm... em cuối cùng cũng cho phép mình được yếu lòng trong vòng tay người đó.
Jaeyi siết lấy em thật chặt, như ôm lấy cả nỗi đau và sự chờ đợi mà Seulgi đã mang theo suốt thời gian qua.
Ánh chiều cuối cùng lụi tắt sau chân trời, nhuộm cả sân thượng vắng người. Hai người vẫn đứng đó trong vòng tay nhau, không lời nói, chỉ là sự hiện diện yên bình và tin cậy.
Seulgi không còn phải giấu giếm những rung động trong tim mình nữa. Jaeyi cũng không cần che đậy những lỗi lầm, những khoảng cách từng tạo ra. Tất cả giờ đây chỉ còn là sự chân thành, một khởi đầu mới chậm rãi, thật sự, và không vội vàng. Giữa cái yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng thở nhẹ và nhịp đập trái tim hòa chung của hai người.
Chẳng cần nói thêm gì nữa.
Bởi đôi khi, yêu là biết chờ đợi, biết hiểu, và biết chấp nhận cả những mảnh vỡ để hàn gắn.
Họ đã sẵn sàng để cùng bước tiếp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com