Sea and us (I)
mùa hè ở seoul, nóng bức và oi ả. và chẳng ai thích nó, hyeri cũng không ngoại lệ.
nàng đang nằm trườn ra trên chiếc bàn ở tiệm cafe mà nàng và hai người bạn nữa đang ngồi. cả ba đã hẹn nhau ra đây để học bài nghiêm túc. nhưng mà...trời ơi bây giờ đang là mùa hè cơ mà. phải đi biển chứ? ai lại ngồi đây học kịch bản làm gì hả????
"đi thôi...phải đi thôi." hyeri đột nhiên bật dậy nói, mắt loé sáng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm như quyết tâm thay đổi vận mệnh.
miyeon ngồi bên cạnh chỉ liếc nhìn một cái, còn yoona thì hùa theo hỏi.
"đi? đi đâu vậy má. kịch bản còn đang đọc đây này."
"đi biển! mùa hè mà không đi biển là có lỗi với thiên nhiên đó!" hyeri nói với giọng chắc nịch.
"đồ khùng." miyeon lạnh lùng trả lời.
hai hôm sau.
hyeri, miyeon, yoona.
cả ba người không hiểu bằng cách nào, hay chính xác hơn là không ai muốn hiểu, lại đang đứng tại sân bay jeju.
nắng sớm chiếu rực lên mái tóc nhuộm sáng của hyeri, nàng đeo kính râm, tay kéo vali, miệng cười như vừa giành được một chiến thắng vang dội trong đời.
miyeon đứng kế bên, khoanh tay, ánh mắt đang cân nhắc lại toàn bộ chuỗi quyết định đã đưa cô đến đây.
còn yoona? yoona thì vẫn như mọi khi, gió thổi đâu thì đi đó, tay ôm túi, miệng nhai dở một cái kẹo mút, nhìn hai đứa bạn với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê.
"không thể tin được là tụi mình thật sự đến đây." yoona nói, giọng vừa hào hứng vừa... hoang mang nhẹ.
"tin đi! tao đã nói rồi mà, mùa hè thì phải đi biển. đây là thiên mệnh, là định luật tự nhiên!" hyeri đáp, mắt long lanh như đang chuẩn bị viết một bài luận triết học về mùa hè.
"ờ. thiên mệnh mà phải book vé máy bay lúc hai giờ sáng, rồi dậy lúc năm giờ sáng để ra sân bay..." miyeon lẩm bẩm, giọng khô như cát sa mạc.
"thôi nào." hyeri vừa cười vừa vỗ nhẹ vai miyeon. "ở đây ít nhất không có kịch bản, không có đạo diễn, không có học thuộc thoại. chỉ có sóng biển, kem dừa, và tự do! ye húuuuuu"
yoona cười nhẹ. "ờ, tao không phản đối. nhưng nếu đạo diễn biết tụi mình biến mất một tuần trước buổi tổng duyệt, chắc thiên nhiên cũng không cứu nổi tụi mình đâu."
miyeon không nói gì. chỉ đeo kính râm lên, kéo vali đi trước, để lại một câu ngắn gọn.
"đi thì đi. nhưng hyeri mà rủ học thoại trên bãi biển là tao bay về liền."
ừ, miyeon nói có sai bao giờ đâu. hyeri thật sự rủ hai người kia đọc thoại này.
đứng trên hòn đá cao, nàng với body thon thả cùng bộ đồ tắm gợi cảm đang hướng mặt ra biển. gió thổi tóc nàng bay, sóng vỗ rì rào bên dưới. trong khung cảnh đẹp như phim ấy, vài câu từ được tuông ra mềm như gió dưới nền vàng của ánh hoàng hôn.
"ngày em đến áng mây xanh thêm"
"ngày em đi nắng vương cuối thềm"
"thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ."
miyeon từ phía sau lặng lẽ lại gần hyeri, mắt cùng hướng ra biển nơi mặt trời đang lui dần tìm về một giấc ngủ dài.
"vẫn thích đoạn nhạc đó ha." giọng cô nhẹ nhàng
"thích chứ, nghe nó đẹp lắm, biết khi nào mới tìm được người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chứ."
yoona đang ngồi ở phía sau cũng nói với theo. "thôi bớt đi bà ơi, mỗi ngày một em mà đòi tìm người chung thuỷ hả."
hyeri quay lại, nhíu mày. "tao đang nói về ánh mắt yêu thương. không phải...danh sách liên lạc."
"ừ, ánh nhìn yêu thương. mỗi lần nhìn là một người mới." yoona nhún vai, tay ngậm cây kẹo mút cười tỉnh rụi.
miyoen khẽ bật cười. "thôi bớt giùm cái, tao lên đây để ngắm hoàng hôn mà như đang coi kịch."
"ừ thì đúng rồi, mùa hè này là để sống đẹp, sống thật và sống...với chính mìnhhh." hyeri chống nạnh, tuyên bố rõ to như đang dẫn chương trình truyền hình thực tế.
"và không học thoại?" miyeon hỏi, mắt nheo lại.
yoona nhảy xuống khỏi tảng đá, kéo lê dép đi về phía khách sạn."về thôi, mặt trời cũng sắp lặn rồi. kịch bản cũng chả tự học xong được đâu."
hyeri bĩu môi. nàng quay lại ngắm ánh mặt trời đã chìm một nửa lần cuối.
rồi...
ánh mắt nàng chạm vào em.
ở phía xa, ngay bãi cát trải dài dưới chân vách đá, một cô gái đang cúi nhặt từng chiếc vỏ chai nhựa.
làn da thiếu nữ rám nắng, thứ màu nâu mật ong đẹp lạ lùng của những người đã sống rất gần với nắng gió và biển cả. dáng người nhỏ nhắn nhưng săn chắc, được nhào nặn từ chính hơi thở của sóng. từng cử động đều nhẹ, gọn và thành thục, là sự quen thuộc của người đã xem nơi này là nhà.
một bên má em khẽ lún xuống mỗi khi cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện như một bí mật nhỏ không cố giấu, nhưng cũng chẳng dễ dàng hé lộ.
hyeri nhìn em, thấy môi em mấp máy ngân nga một giai điệu nào đó khe khẽ, không rõ lời nhưng lại dịu dàng. tựa như việc em đang làm không phải là nhặt rác, mà là đang hát cùng biển, chơi cùng nắng, và góp nhặt từng mảnh nhỏ bình yên cho nơi này.
tối đó sau khi về lại khách sạn, hyeri cứ bồn chồn mãi vì không biết cách liên lạc với em. nàng được nhân viên khách sạn giới thiệu rằng tối nay có lễ hội pháo hoa, vì vậy sẵn lúc tâm trạng đang bứt rứt nàng liền rủ hai người kia đi xem chung. thế nhưng ra đến nơi thì nàng và họ bị tách nhau bởi dòng người đông đúc. nàng nhắn tin vào nhóm chat của cả ba rồi bảo hai đứa kia cứ xem đi, nàng cũng sẽ kiếm một chỗ đẹp để xem.
đang lúc loay hoay thì nàng bị một đám nhóc con va phải, đoán chừng là học sinh cấp ba. một đứa con gái trong đám đó liền xin lỗi nàng.
"tụi...tụi em xin lỗi. chị có sao không ạ?"
hyeri đang phủi bụi sau mông thì quay mặt lại khi nghe lời xin lỗi. và...
nàng gặp lại em.
một cô bé với nước da nâu bám mùi biển, khác hẳn với những đứa trẻ trắng như bông tuyết và hằng ngày xịt lên mình body miss ở seoul.
...và đôi mắt ấy, đôi mắt nàng không thể nào quên được. chúng mở to tròn, kinh ngạc, lấp lánh ánh sáng từ những bông pháo hoa đang nở rộ trên trời đêm. trong một khoảnh khắc tưởng như chỉ còn lại hai người giữa biển người chật ních, tiếng ồn ào biến mất, chỉ còn tiếng tim hyeri đập thình thịch trong lồng ngực.
"ừ...ừ chị không sao đâu." hyeri ngẩn người một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"nhưng mà em thấy chị ngã đau lắm...có thật là không sao không ạ?" em nhìn nàng lo lắng hiện rõ.
chợt đầu hyeri loé lên một ý tưởng. "thật ra thì...cũng có sao."
"ơ thật ạ...em...em xin lỗi...tụi...tụi em sẽ bồi thường cho chị ạ..." em hoảng hốt, giọng lắp bắp.
"vậy...hừm...cho chị thông tin liên lạc của em đi." hyeri nở nụ cười ranh ma thương hiệu của nàng khi nhắm được bé yêu mới.
"nhưng...nhưng cái đó..."em nhìn qua lũ bạn, thấy tụi nhỏ cũng sợ xanh mặt, chỉ còn cách cho cái người kia số điện thoại thôi.
"...được thôi ạ..." em rút điện thoại ra, gõ vài con số rồi đưa màn hình cho hyeri xem. "đây là số của em..."
hyeri liếc xuống dãy số, lòng thầm ghi nhớ. ánh sáng từ pháo hoa chớp lóe trên gương mặt em, đôi gò má nâu ánh lên màu vàng ấm, sống mũi thẳng khẽ nhíu lại vì hồi hộp. đẹp đến mức làm nàng ngẩn người.
"em tên gì?" hyeri hỏi, giọng như gió biển dịu dàng lướt qua mái tóc ai đó trong chiều muộn.
"...subin...chung subin."
Hyeri mỉm cười. "tên dễ thương quá." em cúi đầu nhỏ giọng "dạ..."
đám bạn của subin bắt đầu kéo em đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn hyeri đầy ái ngại. subin cũng chần chừ, rồi khẽ nói.
"chị ơi...em thật sự xin lỗi nha. mong là chị không bị đau thiệt. chị đi cẩn thận nha."
hyeri cười nhẹ, "không sao đâu. nhưng em nhớ đó nha... chị giữ số rồi đấy."
subin ngước mắt lên, ánh nhìn pha lẫn chút bối rối và... tò mò. nhưng rồi em quay đi thật nhanh, chạy theo đám bạn đang dần khuất vào dòng người.
hyeri đứng lại đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé lẫn vào biển người đang ngước lên trời chiêm ngưỡng pháo hoa.
phải rồi.
không phải định mệnh luôn diễn ra một cách kỳ quặc sao?
và mang theo cơn gió thoảng mùi muối biển.
*
tin nhắn mới trong nhóm chat "3 con mắm lạc đường"
💬 hyeri: "tụi bây cứ coi tiếp đi. tao đang... gặp định mệnh."
💬 yoona: "??? lại cua thêm nhỏ nào hả??"
💬 miyeon: "đúng là không biết chừa đường về."
hyeri mỉm cười, cất điện thoại. pháo hoa trên trời vẫn chưa tàn. nhưng trong lòng nàng, màn đêm đã bừng sáng theo cách khác.
*
sau lần gặp hôm đó, hyeri đã không chần chừ lâu. cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối từ lần đầu gặp gỡ dường như khiến nàng không muốn để mọi thứ trôi qua một cách mơ hồ thêm lần nữa.
tin nhắn đầu tiên được gửi đi vào sáng hôm sau, khi nàng đang ngồi một mình trong quán cà phê bên bờ biển, tay khuấy nhẹ ly americano đã nguội lạnh.
hyeri: "chào cô bé gây tai nạn hôm qua 😉 chân chị hết đau rồi nè, đỡ lo chưa?"
em đọc tin nhắn sau một lúc. hai dấu chấm lửng hiện lên rất lâu trước khi dòng hồi âm xuất hiện.
subin: "haha... em mừng là chị ổn rồi ạ 😅"
và thế là cuộc trò chuyện bắt đầu, ban đầu còn dè dặt, rụt rè, nhưng rồi cứ như nước ngấm vào đất, từng chút một len lỏi.
hyeri hỏi: "em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? trông vẫn còn nhỏ xíu ha."
subin: "dạ... em 18, đang học lớp 12, năm nay thi tốt nghiệp luôn đó ạ."
hyeri nhíu mày, gõ nhanh.
"vậy là em nhỏ hơn chị 4 tuổi rồi... học sinh cuối cấp mà còn đi chen lễ hội, gan ghê ta."
subin: "tụi bạn rủ đi xả stress trước kỳ ôn thi thôi ạ... ai ngờ đụng trúng 'nạn nhân nổi tiếng' luôn 😭"
hyeri: "chị nổi tiếng lắm hả?"
subin: "chị đẹp nổi tiếng á... kiểu người ta nhìn vô là biết: 'chị này chắc hay khiến người khác đau tim lắm nè'."
tin nhắn ấy khiến hyeri bật cười giữa quán cà phê, làm anh nhân viên pha chế nhìn nàng ngơ ngác.
nàng tựa cằm lên tay, mắt vẫn dán vào màn hình. trong lòng bỗng nhẹ tênh như gió biển. chỉ là một tin nhắn nhưng lại khiến cả buổi sáng của nàng trôi qua chậm rãi, đầy mong đợi.
và rồi từ đó, ngày nào nàng cũng nhắn tin với em.
không cần lý do.
chỉ là... nàng nhớ ánh mắt hôm đó.
nhớ mùi muối biển trên làn da nâu của em.
nhớ cái cách em lắp bắp xin lỗi, chân tay lóng ngóng như chú mèo nhỏ gặp mưa.
bốn tuổi cách biệt không là gì với một trái tim đã bắt đầu loạn nhịp. và hyeri biết, nàng đã lỡ dấn bước vào một thứ cảm xúc... không dễ gì quay lại được nữa.
sau năm ngày ở jeju, cũng đã đến lúc nàng phải quay về quỹ đạo ban đầu của mình.
nàng đang là sinh viên khoa nghệ thuật sân khấu biểu diễn năm 4, cuối tuần vẫn còn kịch bản cần duyệt. xả stress tới đây là đủ rồi.
trước ngày đi, nàng hẹn em ra bãi biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn. ở đó, nàng nói với em.
"lần sau chị lại ra, em đón chị nha."
em có chút buồn, nhưng vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như sóng vỗ nhẹ vào bờ. "tất nhiên rồi ạ."
hyeri nhìn ra hướng xa xăm, mặt trời đang chìm dần xuống mép biển. "thật ra... chị cảm thấy hình như là mình thích em rồi..."
subin mở to mắt ra nhìn nàng, sững người. nàng vội quay đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng. em đáp.
"em... à... em cảm ơn ạ..."
"..."
sau vài phút im lặng, subin khẽ nói, giọng đều đều như đang đọc lại một điều đã nghe nhiều lần.
"mẹ em không cho em yêu đương với khách du lịch."
"vì họ dễ đến... rồi cũng dễ đi. và cũng dễ quên nữa..."
hyeri lặng thinh. một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi muối mặn, như muốn thêm chút cay xè vào khoé mắt nàng. rồi nàng hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ như không.
"năm nay em tốt nghiệp rồi đúng không? thế... em có định vào seoul hay busan không?"
subin tròn mắt nhìn nàng, như một đứa trẻ hiếu kỳ trước một điều gì đó thật lớn lao.
"vào 'đất liền' ấy ạ?"
hyeri hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên. "đất liền?"
subin bật cười khúc khích, rồi ngượng ngùng giải thích. "hehe... cái đó là từ mà bọn em dùng để gọi mấy nơi không phải jeju ạ."
hyeri cũng bật cười theo, nhưng ánh mắt nàng vẫn lặng lẽ đặt nơi ranh giới giữa trời và biển. nơi mặt trời vừa kịp nói lời chào tạm biệt.
đất liền...nghe như một nơi rất xa. nhưng nếu em chịu bước chân lên đó... thì biết đâu, mọi thứ sẽ không còn xa nữa.
mùa đông năm đó, hyeri đã thật sự quay trở lại jeju.
nàng không nói với ai, cũng không khoe ảnh lên mạng xã hội. chỉ lẳng lặng đặt vé, lẳng lặng đến, rồi nhắn cho em đúng một dòng.
"chị đang ở sân bay."
subin đến đón nàng, gò má đỏ ửng vì lạnh, vừa thấy hyeri đã bật cười, nụ cười vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.
mùa đông ở jeju không có tuyết nhiều như seoul, nhưng hôm đó là một ngoại lệ, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả sân trường và mái nhà. nàng và em đứng cùng nhau giữa cánh đồng lau phủ trắng, thỉnh thoảng chìa tay hứng từng bông tuyết rơi lác đác, lặng lẽ cười với nhau chẳng vì lý do gì cả.
tối đến, hai người cùng nhau đi tắm nước nóng. hyeri giả vờ không quen khí lạnh để được subin đưa tay ra nắm. cái nắm tay không còn ngập ngừng như trước nữa.
mối quan hệ của em và nàng không ai gọi tên, nhưng cả hai đều hiểu đã khác rồi.
subin bắt đầu kể nhiều hơn, cười nhiều hơn, mắt không còn tránh né ánh nhìn của nàng mỗi khi nàng trêu ghẹo.
và rồi, trong một buổi chiều đi bộ dưới bờ biển, khi mặt trời mùa đông đang chầm chậm lặn xuống phía sau mặt nước xám lạnh, em đột nhiên dừng lại.
gió thổi làm tóc em bay nhưng em vẫn nhìn hyeri, rất nghiêm túc.
"chị ơi, em định vào đất-à không, vào seoul ạ."
hyeri khựng lại một chút, như chưa tin vào tai mình.
"...thật không?" nàng hỏi, giọng thấp đi vì xúc động.
subin gật đầu, môi mím lại vì căng thẳng. "em nộp hồ sơ học tiếp ở đó rồi... cũng có vài trường gọi phỏng vấn."
em cúi đầu xuống, đá nhẹ vào cát. "em không nói sớm vì sợ chị nghĩ là em làm vậy vì chị... nhưng mà... thật ra... cũng có một chút như vậy."
gió lại thổi qua lần nữa. lần này hyeri đưa tay lên, khẽ vuốt tóc em sang một bên, bàn tay lạnh run.
"chị không nghĩ gì đâu... chỉ nghĩ là... chị mừng."
subin ngước mắt lên nhìn nàng.
hyeri mỉm cười.
"mừng vì có thể đi dạo cùng em mà không phải đặt vé máy bay nữa."
cả hai cùng cười. sóng vẫn vỗ vào bờ, nhẹ như nụ cười của em hôm ấy. của người đã từng ngại ngần nói "mẹ em không cho em yêu khách du lịch..."
và giờ đây, em đang chọn... rời khỏi đảo.
chỉ để tiến gần hơn một chút đến người khiến tim mình rung lên từng đợt sóng.
*
lần đầu vào seoul, em như chú chim nhỏ lạc mẹ giữa một rừng gạch đá và tiếng còi inh ỏi. mọi thứ đều mới mẻ, từ cái thẻ tàu điện đến cả những cánh cửa tự động lạnh lùng không ai mở giùm.
ở jeju không có tàu điện. xe buýt thì chậm, người thì quen nhau cả. còn ở đây, ai cũng đi rất nhanh, mặt thì cúi vào điện thoại, chẳng ai để ý tới cô gái nhỏ đang đứng bối rối giữa nhà ga đông nghẹt người.
subin nhớ rõ hôm đó, tay em ôm vali, đứng lóng ngóng ở cửa soát vé mà không biết quẹt thẻ thế nào. rồi một bàn tay quen thuộc đặt lên vai em, dịu dàng và vững vàng.
"chị bảo đợi ở cổng 3 mà. em đi đâu thế."
là hyeri. vẫn ánh mắt đó, vẫn mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ, vẫn cái dáng đi ung dung như cả seoul này là sàn diễn riêng của nàng. em bỗng thở phào ra một hơi như chú chim lạc mẹ vừa tìm thấy tổ.
hyeri cầm lấy vali của em, tay còn lại đút túi áo, thong thả đi trước. "đi, chị dẫn em về."
em rụt rè hỏi. "chị... đặt trọ cho em rồi hả?"
hyeri không quay đầu lại, chỉ ném lại một câu. "trọ gì mà trọ. dọn về ở chung với chị luôn. tiện chăm sóc."
em đứng khựng lại một giây. mặt đỏ bừng. hyeri thì vẫn bước đi, miệng cười, giọng trêu nhẹ.
"hay là...em không tin chị chăm sóc tốt?"
em vội chạy theo sau, trái tim đập thình thịch vì bối rối, nhưng sâu trong đó là một chút an tâm... và một chút, rất nhỏ, nhưng đang lớn dần từng ngày hạnh phúc.
tối hôm đó, hyeri nấu mì. em chê mặn, nàng liền múc hết sang bát mình rồi đi nấu lại. trước khi ngủ, nàng dúi cho em thêm cái chăn, bảo.
"seoul lạnh hơn jeju, cẩn thận cảm lạnh."
subin nằm đó, trong căn phòng lạ, trên chiếc giường lạ, nhưng mắt lại không thể nhắm lại vì lòng cứ ấm dần lên. hóa ra... đất liền cũng không đáng sợ như em nghĩ.
vì ở đây, đã có người đón em rồi.
subin cố gắng tự lập. em không muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn hyeri phải lo lắng hay thay đổi cuộc sống chỉ vì em xuất hiện.
vì vậy, em âm thầm tìm việc làm thêm sau giờ học.
ca tối kéo dài từ 6 giờ đến tận 11 giờ đêm. có hôm trễ hơn gần 12 giờ mới về đến nhà, người mệt rũ, tay chân rã rời, còn mùi đồ ăn vẫn bám lên áo đồng phục.
hyeri bắt đầu để ý. mỗi lần tiếng khóa cửa xoay trong đêm khuya, nàng lại thở dài, đứng dậy khỏi bàn học, bước ra phòng khách nhìn em.
một hôm, nàng hỏi. "subin, sao dạo này em hay về trễ vậy?"
em sững người một giây, tay vẫn đang cởi nút áo khoác, rồi cúi đầu né tránh ánh mắt nàng.
"em... em bận... em đi chơi với bạn."
đó là lời nói dối đầu tiên em dành cho hyeri.
thật ra em chẳng có bạn nào ở đây cả. ngày đầu tiên đi học ở seoul, em đã hiểu mình khác.
khác từ làn da nâu rám nắng bám mùi biển, khác từ giọng nói không giống ai dù em đã cố sửa từng âm một, cố học cách nói chuẩn như người ta, cố cười khi cần, im lặng khi nên.
em không còn phơi nắng như ở jeju nữa. không còn ngồi trên bãi cát đọc sách hay chạy chân trần giữa gió.
thay vào đó là những lớp học chen chúc, những ánh mắt lạnh lùng lướt qua nhau trong hành lang, và những câu hỏi xã giao không ai thực sự chờ câu trả lời.
đây là nơi mà những đứa trẻ cùng thời chỉ thích mùi nước hoa hàng hiệu, làn da trắng sáng và những buổi tiệc thâu đêm. còn em đến từ một hòn đảo xa tít, nơi người ta vẫn sống chậm, vẫn gọi nhau bằng tên thật.
và em cảm thấy mình... dần dần không còn là mình nữa.
tối đó, sau khi trả lời hyeri, em bước nhanh về phòng, đóng cửa lại. ngồi bệt xuống sàn, em ôm gối, mặt vùi vào tay.
em không khóc. chỉ thấy lòng mình như đang bị ép phải vừa chạy vừa mặc thêm một lớp da khác, lớp da của một "subin seoul" mà em chưa từng biết cách trở thành.
phía ngoài, hyeri vẫn đứng đó, không nói gì.
nàng biết em đang nói dối. nhưng thay vì trách móc, hyeri thở dài, rút điện thoại ra và nhắn một tin.
"nếu hôm nào em bận 'đi chơi với bạn', ít nhất nhắn cho chị biết em an toàn. được không?"
bên trong phòng, subin nhìn dòng tin, bấm vào khung chat, rồi lại thôi.
chỉ gõ hai chữ.
"vâng... chị."
vì cố gắng tự lập quá nhiều, subin dần thu mình lại.
em bận rộn xoay vòng giữa lịch học, việc làm thêm, và sự tàng hình trong thế giới đông đúc, lạnh lẽo của đất liền.
không còn những buổi tối cùng hyeri xem phim, không còn tiếng cười khúc khích khi nàng trêu em phát âm sai, cũng chẳng còn những tin nhắn bất chợt kiểu.
"chị ơi, em muốn ăn gà rán."
hyeri bắt đầu thấy... thiếu.
một buổi tối cuối tuần, nàng nhắn cho yoona và miyeon.
"tụi bây, đi bar không? lâu quá rồi."
miyeon ngạc nhiên. "ủa, không ở nhà canh 'bé học sinh' nữa hả?"
hyeri trả lời cụt lủn. "bé nó bận 'đi chơi với bạn'."
và thế là, sau gần nửa năm vắng bóng, hyeri lại trở về nơi cũ, một quán bar quen thuộc nằm trong hẻm nhỏ ở itaewon, nơi đèn vàng mờ mờ, nhạc êm vừa đủ để say, và bartender vẫn còn nhớ loại cocktail nàng hay uống.
yoona nâng ly, cụng nhẹ vào ly của hyeri.
"uống đi, bà thiếu vitamin rượu rồi đó."
hyeri cười nhạt, uống một ngụm rồi buông ra một câu rất nhỏ.
"tao thấy chán rồi."
miyeon ngẩng đầu lên.
"chán ai?"
hyeri không trả lời ngay. nàng xoay ly, nhìn lớp đá tan chậm trong chất lỏng đỏ nhạt.
rồi nàng nói. "subin."
yoona và miyeon nhìn nhau. không ai chen ngang.
hyeri tiếp tục, giọng lẫn mùi rượu.
"hồi mới quen, nhỏ đó ngây thơ lắm. nhìn là thấy rõ cái kiểu còn thơm mùi biển, cái gì cũng tò mò, cũng hỏi chị ơi chị à. đáng yêu cực kỳ luôn."
"giờ thì... chẳng nói gì nữa. về nhà thì im lặng, lúc nào cũng mệt, cũng bận. như đang sống hai cuộc đời vậy đó."
miyeon nhíu mày. "vì nhỏ đi làm thêm mà, đúng không? tự lập thì cũng tốt mà. bà không nói với nó là thấy không vui à?"
hyeri cười, nhưng không vui.
"tao nói sao được? con bé rõ ràng đang cố gắng. mà cái kiểu cố gắng đó... nhìn lại, tao thấy mệt dùm."
"nó không còn là subin mà tao từng thích nữa. mà tao thì lại không biết có nên thấy có lỗi không..."
yoona gác cằm lên tay, lắc ly đá leng keng.
"vấn đề là bà muốn yêu một người... hay muốn yêu một phiên bản mà bà tưởng tượng ra?"
hyeri im lặng.
ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. ánh đèn neon phản chiếu qua cửa kính loang lổ, làm gương mặt nàng nhòe đi một chút.
nàng nghĩ đến subin, cô gái nhỏ đã từng sợ lạc đường ở seoul, từng rụt rè nhắn "em ở ga rồi"...
và giờ, cô gái ấy đang cầm khay bưng nước, cúi đầu xin lỗi khách, rón rén chen vào giấc ngủ lúc một giờ sáng.
vì muốn không làm phiền hyeri.
mà cuối cùng, hyeri vẫn cảm thấy... phiền.
nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu, cổ họng bỏng rát và lòng, cũng vậy.
subin bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy, như mỗi đêm tan làm về khuya, đẩy cửa vào nhà, em lại thấy hyeri nằm co người trên sofa, một tay còn ôm chai rượu lưng chừng, đôi chân dài gác hờ lên thành ghế, mi mắt khép hờ, thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó em chẳng nghe rõ.
ánh đèn phòng khách mờ vàng phản chiếu lên làn da nàng, đẹp nhưng lặng lẽ như một vở kịch buồn không khán giả.
em mệt, cả thể xác lẫn tâm hồn, sau một ngày dài đi học, rồi đi làm ở quán cà phê, chen chúc trên tàu điện về nhà. thế mà vẫn lẳng lặng lấy nước ấm, lau mặt cho nàng, tháo giày để vào kệ, và kéo chăn đắp lên người nàng.
không một lời than vãn.
vì em biết có điều gì đó trong hyeri đang dần vỡ ra, và em không muốn là người đẩy thêm.
có hôm, gần một giờ sáng em mới về tới nhà, lòng chỉ mong thấy hyeri đang ngủ trong phòng, ít nhất là an toàn.
nhưng đèn vẫn tắt. nhà vẫn trống. và tim em bắt đầu co thắt lại.
em mở điện thoại, nhắn cho nàng như một thói quen.
"chị ơi, trễ rồi sao chị chưa về ạ? chị đang ở đâu, em đến đón."
màn hình hiện "đã xem". một phút sau, chỉ một dòng tin ngắn gọn quay lại.
"không cần đâu"
không icon. không dấu chấm. không hơi ấm.
em nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ rót cho mình một ly nước lọc. ly nước cũng lạnh như câu trả lời vừa rồi.
em ngồi đó trong căn bếp im lặng, ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi. em cố nuốt trôi cái gì đó đang nghẹn trong cổ họng.
có một nỗi đau kỳ lạ khi người mình thương không còn cần mình nữa, dù chỉ là một chuyến đón về giữa đêm mưa lạnh.
subin không khóc.
vì em hiểu chị ấy không cần em.
chị ấy... chỉ cần một khoảng cách.
và từ hôm đó, em không nhắn hỏi mỗi khi nàng về trễ nữa. chỉ để lại đèn hiên nhà bật sáng, như thói quen cũ. dù chính em cũng không biết... liệu người ấy còn muốn bước vào nhà này mỗi tối hay không.
rồi một hôm, em lại về nhà trễ như thường lệ. gần mười hai giờ đêm, gió se se lạnh quệt qua cổ, lòng em chỉ mong một ít yên bình nơi góc nhà nhỏ của hai người.
thế nhưng, hôm nay có gì đó... khác.
trước cửa căn hộ, một đôi giày cao gót lạ nằm ngay ngắn bên cạnh đôi giày của hyeri. gót nhọn, màu đỏ rượu. không phải của em, và cũng chẳng phải của bất kỳ ai từng ghé qua nơi này.
tim em đập thình thịch trong lồng ngực, như một chiếc trống đánh lệch nhịp giữa đêm yên ắng. em cố ngăn mình nghĩ ngợi lung tung.
"chắc bạn chị... chắc bạn thôi..." em thì thầm trong đầu như muốn dỗ dành chính mình.
nhưng rồi...
cánh cửa phòng hyeri khẽ hé mở, để lộ một khe ánh đèn mỏng. và bên trong, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ khiến cả thế giới trong em đổ sụp.
hyeri đang hôn một cô gái nào đó đắm say, quấn quýt, như chẳng còn ai tồn tại trên đời. tay nàng khẽ luồn vào tóc người kia, ánh mắt khép hờ đầy dịu dàng mà... đã từng là của em.
một tiếng cạch nhỏ vang lên trong tim.
rồi một tiếng nữa.
rồi nữa.
trái tim em vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, những mảnh vỡ sắc như thủy tinh cứa sâu vào da thịt. mắt em cay xè. người run lên bần bật.
em cố gắng xoay người thật nhẹ. cố không để phát ra tiếng động nào. chỉ muốn chạy. chỉ muốn biến mất khỏi khoảnh khắc ấy như chưa từng nhìn thấy gì cả.
nhưng cánh cửa ra vào không chiều lòng em.
"rầm!"
tiếng đóng cửa vang lên giữa đêm như một cú giáng lạnh lùng. và thế là...
trong phòng, hyeri sững lại.
nàng quay đầu về phía cửa, môi vẫn còn ướt. nhìn chiếc balo vừa rơi xuống nền nhà... và rồi, nàng hiểu.
"subin..."
nhưng đã quá trễ.
em đã chạy đi rồi.
chạy với một trái tim chảy máu, không biết phải ghì chặt nó thế nào để nó đừng rơi rụng xuống từng bước chân.
sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi lên hàng ghế đá công viên, nơi em ngồi co ro suốt cả đêm, không chăn, không gối, chỉ có đôi tay ôm lấy đầu gối như một cách bảo vệ bản thân khỏi nỗi lạnh trong lòng, thứ lạnh còn tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn gió đêm nào.
em đã không ngủ. mắt vẫn mở, nhưng tâm trí như trôi tuột về một nơi nào đó sâu hoắm, tối tăm và im lặng.
suốt đêm, em đã suy nghĩ nhiều lắm.
nghĩ về những lần hyeri đắp chăn cho em.
nghĩ về những hôm em về khuya thấy nàng đang say và em lại nhẹ nhàng chăm sóc.
nghĩ về tin nhắn "không cần đâu".
nghĩ về nụ hôn đêm qua và cả ánh mắt mà nàng đã từng dành cho em, giờ lại trao cho người khác.
và giờ thì em hiểu rồi.
hyeri không còn cần em nữa.
em không còn là cô bé lạ lẫm ngơ ngác cần người dắt tay ở ga tàu. không còn là đứa nhỏ hay nhắn tin đòi ăn gà rán. em đã lớn và sự trưởng thành ấy, có vẻ... đã làm em trở nên dư thừa.
nên sáng nay, khi trở về nhà, em bước vào như một vị khách. bước thật nhẹ, không gây tiếng động. căn nhà vẫn vậy, nhưng không còn là "nhà" nữa. đôi giày cao gót kia đã không còn, nhưng trong không khí vẫn vương mùi nước hoa lạ.
hyeri đang ngủ, tóc rối, môi khô, một tay còn ôm lấy gối. em nhìn nàng một lúc thật lâu. lâu đến mức mắt cay lên, nhưng em không khóc.
vì em đã khóc cả đêm rồi.
em lặng lẽ vào phòng mình, thu dọn ít đồ đạc cần thiết, không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo, sổ tay, và một tấm hình chụp chung giữa hai người. tấm hình em gập làm đôi, chỉ lấy nửa có khuôn mặt mình.
em đặt lại chìa khóa nhà lên bàn. bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, viết tay.
"em sẽ không làm phiền chị nữa.
cảm ơn vì đã từng đón em ở sân bay."
và thế là, subin bước ra khỏi cánh cửa mà ngày xưa em từng bước vào với ánh mắt háo hức, lần này không ai đón, và em cũng không đợi ai giữ mình lại.
hyeri hôm nay tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. đầu nàng hơi nhức, dư âm từ đêm hôm qua, rượu mạnh và một nụ hôn sai lầm.
nàng đưa tay quờ quạng tìm điện thoại trong đống gối chăn rối bời, mắt vẫn chưa mở hẳn. mở màn hình đồng hồ hiện lên 9:12 AM. trễ. trễ tiết học rồi.
nàng bật dậy, tóc rối, quăng điện thoại xuống giường rồi vội vã mở cửa phòng, vẫn giữ thói quen cũ.
"subin à, sao em không gọi chị dậy? làm chị trễ học rồi này!"
chỉ có khoảng không đáp lại nàng.
im lặng.
một sự im lặng lạ thường, không tiếng bước chân luống cuống, không tiếng nước chảy từ nhà tắm, không tiếng lách cách bát đũa dưới bếp. trong lòng nàng bỗng có gì đó hụt xuống.
"không lẽ... em ấy cũng ngủ quên?"
nàng bước nhanh về phía phòng subin, tay đẩy cửa.
"em-" câu nói nghẹn lại giữa chừng.
phòng trống.
ga giường được gấp lại gọn gàng. không còn chiếc balo treo sau cửa. không còn hộp bút nhỏ mà em hay để trên bàn học. chỉ còn một mảnh giấy gấp làm đôi đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chiếc chìa khoá quen thuộc.
hyeri lặng người. nàng chậm rãi bước vào, tay cầm lấy mảnh giấy, mắt dán vào dòng chữ quen thuộc, nét chữ tròn trịa mà nàng từng dạy em viết cho đẹp như học sinh seoul.
"em sẽ không làm phiền chị nữa.
cảm ơn vì đã từng đón em ở sân bay."
tim nàng chợt thắt lại thật mạnh. như ai đó vừa thò tay vào lồng ngực bóp lấy.
nàng ngồi phịch xuống giường, bàn tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, run nhẹ.
"em đi rồi..."
đầu nàng trống rỗng. chẳng nghĩ được gì nữa.
đáng lẽ ra...
đáng lẽ ra hôm qua nàng phải chạy theo em.
đáng lẽ ra nàng phải giải thích.
đáng lẽ ra nàng không nên hôn người khác chỉ để lấp vào khoảng trống mà chính nàng cũng không hiểu nổi.
nàng nghĩ mình chỉ chán, chỉ mệt, nhưng không nhận ra subin đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng từ khi nào.
hyeri siết mảnh giấy trong tay, cảm giác lạnh từ chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay như lan ra cả cánh tay, xuyên thẳng vào ngực. nhưng nàng không để mình dừng lại quá lâu.
nàng đứng dậy, bước nhanh về phía nhà tắm, vừa đánh răng vừa lầm bầm trong gương.
"vậy cũng tốt thôi. không còn ai làm phiền." nàng nói rõ ràng, từng chữ một, như đang tự thôi miên mình.
không còn ai gõ cửa phòng khi nàng ngủ quên. không còn ai nhét tờ giấy ghi chú nhắc nàng mang dù vào những ngày mưa. không còn ai làm phiền mỗi lần nàng thức khuya học bài mà muốn yên tĩnh.
tốt. rất tốt.
nàng ăn sáng một mình, chiếc bàn vốn dành cho hai người giờ trở nên trống trải đến vô duyên. nàng bật nhạc, loại nhạc mạnh mà subin từng nói là "nhức đầu quá" để xua đi sự im ắng đang nhấn chìm không gian.
nàng nhắn vào group chat với yoona và miyeon.
"nay tụi bây rảnh không, đi uống."
miyeon nhắn lại ngay.
"ủa, không đi đón bé học sinh hả?"
hyeri đáp.
"nó đi rồi. tự do rồi."
thêm icon cười. rất hợp hoàn cảnh. rất nhẹ nhàng. và rất... giả.
tim nàng nhói lên một nhịp, nhưng nàng vẫn nhấn "gửi" rồi khóa màn hình.
và lại thì thầm một lần nữa.
"vậy cũng tốt."
rồi nàng quay đầu bước vào phòng, lướt qua chiếc ghế mà subin từng ngồi làm bài tập, qua chiếc gối sofa mà em từng ngả đầu ngủ quên sau một ca làm dài.
mắt nàng chỉ liếc qua. tim thì không dám nhìn.
ban đầu, hyeri nghĩ... mình ổn.
rằng việc không còn phải canh giờ đón subin, không còn phải lo em ăn gì, ngủ đủ chưa, có quên mang áo ấm không sẽ khiến nàng nhẹ nhõm. sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân. sẽ lại là hyeri của trước kia. tự do, sắc sảo, không ràng buộc, luôn biết rõ mình muốn gì.
nhưng rồi từng ngày trôi qua, hyeri dần nhận ra... có điều gì đó không còn đúng nữa.
ngày đầu tiên không có subin, nàng về nhà sau giờ học, bật đèn, quăng túi xách lên sofa như thường lệ. nhưng căn phòng yên lặng một cách kỳ lạ. không có tiếng nước rửa bát, không có ai chạy ra bảo.
"chị ơi, nay em nấu mì trứng, chị ăn không?"
nàng bật ti vi để tạo tiếng động, rồi lặng lẽ ăn cơm hộp mua vội ở cửa hàng tiện lợi. mì trứng hóa ra... không ai nấu nữa.
ngày thứ ba, nàng mở tủ thấy một chiếc áo hoodie cũ của em còn sót lại. cái áo màu be nhạt, cổ tay áo bị giãn ra, loang lổ vết mực. nàng cầm lên, định nhét vào túi để vứt, nhưng rồi dừng lại. tay nàng siết chặt vải áo mà không hiểu vì sao cổ họng mình nghẹn lại.
nàng đặt nó trở lại ngăn tủ. ngăn tủ mà nàng đã tự hứa sẽ dọn sạch.
ngày thứ bảy, nàng đi ngang ga tàu nơi lần đầu tiên subin bước chân đến seoul, lơ ngơ nhìn bản đồ, gương mặt nửa sợ hãi nửa háo hức. nàng đứng đó thật lâu, như mong thấy em lần nữa trong dòng người tấp nập.
nhưng tất nhiên, em không còn ở đó. không còn là cô bé ngơ ngác cần người dẫn đường nữa.
và đêm nay, hyeri nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. nàng không uống rượu. không nhắn cho ai. không bật nhạc.
trong im lặng, nàng cuối cùng cũng thừa nhận điều mà bấy lâu nay nàng cố lờ đi.
"tự do rồi... mà sao chị thấy như bị bỏ rơi vậy, subin à..."
giọng nàng nhỏ đến mức chỉ có tim mình nghe thấy.
nàng xoay người, ôm gối, và lần đầu tiên sau khi subin rời đi. nàng khóc.
những giọt nước mắt lặng lẽ, rơi xuống gối, cho một người đã từng là cả thế giới... và bây giờ, chỉ còn là khoảng trống.
*
quay trở lại với subin. sau cái đêm mà trái tim em vỡ ra trong im lặng, em rời khỏi căn nhà nơi từng "nhà", em không quay đầu lại. em không dừng ở bất kỳ trạm nào giữa seoul.
và em quyết định trở về jeju. chỉ đơn giản là để cho bản thân mình được...thở.
chuyến bay sớm không đặt trước, hành lý gọn nhẹ đến mức có thể lẫn vào bất kỳ đám đông nào. nhưng trái tim em thì nặng trĩu, nặng đến mức suốt chuyến bay, em chẳng thể chợp mắt.
khi vừa bước xuống sân bay, gió từ biển đập thẳng vào mặt. mặn, lành, và... thân quen.
em đứng yên một lúc, ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại thứ bản thân đã đánh mất giữa thủ đô rộng lớn.
ba mẹ em ra đón.
thấy em, mẹ đã chạy đến ôm em thật chặt, giọng lạc đi vì xúc động.
"trời ơi, con nhỏ này... về sao không báo trước? làm mẹ lo muốn chết."
"gầy quá rồi kìa, trời ơi cái mặt... sao hóp lại thế này con?"
ba thì không nói nhiều, chỉ lẳng lặng xách túi cho em rồi vỗ nhẹ vai em hai cái, kiểu vỗ mà ngày xưa mỗi lần em đạt điểm cao ông vẫn hay làm.
về đến nhà, bếp đã đầy ắp đồ ăn, mẹ em nấu canh rong biển, trứng hấp, cá nướng và cả bánh tteok bí đỏ mà em từng mê mẩn. mùi hương ấy làm sống mũi em cay cay.
"con ăn đi, ăn hết đi, không no là không cho ngủ đâu đó."
"sao lại gầy đến thế này chứ..."
em không đáp gì, chỉ gật đầu cắm cúi ăn. miếng đầu tiên em nhai rất chậm. miếng thứ hai, nước mắt đã lăn dài lúc nào không hay.
mẹ không hỏi gì thêm. chỉ lặng lẽ múc thêm cơm, thêm cá, thêm canh vào bát em. ba thì lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.
và em nghĩ có lẽ đây mới là nơi thuộc về em.
cơm tối hôm đó, em ngồi giữa ba mẹ, ăn như chưa từng được ăn. bụng đói nhưng lòng lại nhẹ hơn bất cứ lúc nào trong suốt nửa năm qua.
đêm hôm đó, em ra ngồi trước hiên nhà. trăng tròn. biển lặng. gió đêm mang theo hương vị cũ.
em tựa đầu vào cột nhà, nhắm mắt lại. và lần đầu tiên... em cho phép mình nhớ hyeri mà không còn thấy đau đến mức không thở nổi nữa.
có những người, phải xa ra một chút, mới biết mình đã đi quá gần.
và có những cảm xúc, phải dừng lại một chút, mới biết mình đã cố quá nhiều.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com