Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sea and us (II)

một tháng sau.

seoul bắt đầu vào mùa mưa. trời u ám nhiều ngày liền, không khí nặng trĩu, giống như lòng hyeri từ khi subin rời đi.

nàng vẫn cố gắng sống như thường. vẫn đi học, vẫn tụ tập với bạn bè, vẫn cười cợt khi ai đó hỏi "sao dạo này sống một mình lại gầy thế. ". nàng vẫn bảo "thoải mái hơn chứ sao."

nhưng đêm nào cũng là một cuộc vật lộn với cái giường quá rộng.

và vào một buổi sáng không rõ trời mưa hay sương, nàng ngồi trước điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình vé máy bay một chiều đến jeju.

đắn đo.
do dự.
rồi click.

"xác nhận thanh toán."

hyeri đứng giữa sân bay jeju, gió biển thổi rối tóc.
nàng mặc chiếc hoodie cũ của subin, thứ duy nhất còn sót lại sau lần chia xa. tay nắm chặt quai balo, tim đập mạnh. không biết mình đến đây để xin lỗi, để giải thích, hay chỉ là... để được nhìn thấy em.

chỉ cần thấy em vẫn ổn.

là đủ.

nàng không nhắn trước. nàng không biết liệu subin có còn muốn gặp mình không. nhưng nàng biết nếu không làm điều này, nàng sẽ không tha thứ được cho chính mình.

nàng đi loanh quanh những con đường ven biển, những nơi em từng kể.

"hồi nhỏ em hay chơi ở đây với tụi bạn."

"ở chỗ kia có quán cà phê chị sẽ thích lắm."

"buổi chiều, chỗ mỏm đá đó có ngắm hoàng hôn đẹp lắm chị."

giờ thì nàng đi một mình. lần này không có subin chỉ đường, nhưng cũng chẳng lạc được. vì trong đầu hyeri, những điều liên quan đến em... chưa từng mờ đi.

đến chiều, hyeri đi ngang một tiệm cà phê nhỏ bên biển. mùi bánh quy thoang thoảng từ bên trong, tiếng chuông gió khẽ vang khi cửa mở.

và...
nàng thấy em.

subin đang đứng sau quầy, tóc búi gọn, mặc tạp dề màu kem, tay đang lau ly, và vẫn làn da rám nắng ấy, ánh mắt ấy nhưng giờ trầm hơn, trưởng thành hơn.
bình yên hơn.

tim hyeri bỗng chậm lại một nhịp.

nàng đứng yên, không bước vào ngay. vì lần này, nàng biết em có quyền từ chối.

cánh cửa mở ra. tiếng chuông gió kêu leng keng nhẹ như hơi thở đủ để subin ngẩng đầu lên.

và trong khoảnh khắc ấy, thời gian dừng lại.

cô gái đứng trước cửa, trong chiếc hoodie cũ sờn màu, chính là chiếc em đã bỏ quên trong tủ quần áo của nàng.

gương mặt ấy, ánh mắt ấy, hơi thở ấy. kí ức ập về như sóng biển mùa bão.

subin đứng yên một giây. rồi hai giây.

rồi em nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống, đôi tay hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. khác với một tháng trước. lần này, em không bỏ chạy.

em đã trưởng thành hơn, học được cách chấp nhận rằng, có những người sẽ bước vào cuộc đời mình để dạy ta về yêu thương, nhưng không nhất thiết sẽ ở lại.

em vẫn luôn nghĩ mình đã làm phiền hyeri quá nhiều.
đã không đủ "tinh tế", không đủ "thành thị", không đủ "đẹp đúng chuẩn seoul".

em từng tin rằng, chính sự hiện diện của mình đã khiến nàng mệt mỏi, khiến nàng không còn là hình tượng mà nàng từng xây dựng. độc lập, tự do, kiêu hãnh.

nên em rút lui. đó là cách em nghĩ mình yêu hyeri một cách trưởng thành.

nhưng giây phút nhìn thấy nàng đứng đó, em nhận ra một điều khác. thật ra, trong lòng em chưa từng muốn rời xa nàng.

hyeri bước chậm về phía quầy. mắt nàng chạm vào mắt em, ánh mắt không còn ngạo nghễ như trước mà là biết lỗi, là mong đợi, là xin một cơ hội được tha thứ.

subin cười. một nụ cười rất nhẹ, dịu như nắng cuối hè ở jeju. em khẽ nghiêng đầu.

"chị uống gì ạ"

hyeri hơi khựng lại. nàng không ngờ lại được đón bằng một câu bình thường như vậy. tim nàng đau, nhưng cũng thấy nhẹ đi.

"...thứ gì ngọt một chút."

"chị mệt."

subin gật đầu, xoay người đi pha đồ uống. tay em vẫn run, nhưng vẫn làm đúng từng bước, từng động tác như đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

khi đặt cốc cacao nóng xuống bàn, subin nói khẽ.

"chị uống đi, trước khi nguội." rồi em lùi lại, giữ khoảng cách, mắt nhìn ra biển.

"jeju hôm nay không nóng lắm, nhưng gió vẫn hơi gắt."

hyeri siết lấy cốc, đôi mắt hơi rưng.

"chị xin lỗi."

subin không đáp. gió biển lùa vào tiệm, mang theo mùi mặn, mùi cát, và cả những điều chưa thể nói thành lời.

"subin à...chị..."

"xin chào quý khách." subin cắt ngang lời và chào một vị khách mới. rồi em quay lại nói với nàng. "em bận. nếu không có gì quan trọng thì chị cứ uống nước xong rồi về cũng được. không phải lỗi của chị đâu."

nàng bước ra khỏi tiệm cà phê, đứng dưới mái hiên, lưng dựa vào bức tường gỗ bạc màu vì muối biển.
cốc cacao đã nguội vẫn còn để lại hơi ấm nơi tay, nhưng lòng nàng thì lạnh. nàng không chấp nhận cái kết vừa rồi.

không thể.

"em bận. nếu không có gì quan trọng thì chị cứ uống nước xong rồi về cũng được."

nàng không trách em. nhưng nàng cũng không muốn để mọi thứ trôi đi như vậy. không phải sau từng ấy thời gian, từng ấy yêu thương.

vậy nên nàng đợi.

gió biển lùa qua tóc, sóng vỗ bờ nhè nhẹ. trời jeju mùa này ngả màu chạng vạng rất nhanh, mới đó mà mặt trời đã lặn. từ ngoài nhìn vào, hyeri thấy em vẫn đang làm việc, dọn dẹp, lau quầy, nói chuyện với khách bằng cái vẻ điềm tĩnh mà nàng chưa từng thấy rõ đến thế.

em thật sự đã lớn rồi. còn nàng... thì đang học lại cách yêu thương một người mà không làm người đó tổn thương thêm lần nào nữa.

8:35 tối.

subin bước ra từ cửa tiệm, cởi tạp dề, tóc xõa xuống vai. và khi em ngẩng lên, em bắt gặp ánh mắt hyeri.

em đứng khựng lại. không nghĩ nàng sẽ đợi.

hyeri bước tới, không quá gần, giữ một khoảng cách vừa đủ để em không phải lùi lại. nàng hỏi khẽ.

"em tan ca rồi hả...?"

subin gật đầu, giọng đều đều. "chị chưa về à?"

"chị đợi em."

em không nói gì, chỉ nhìn nàng thật lâu. ánh mắt ấy không còn giận, không còn đau. mà là một loại bình thản... khiến hyeri thấy xót.

hyeri cúi đầu, cắn nhẹ môi.

"chị xin lỗi. thật sự xin lỗi... vì đã để em phải một mình trưởng thành như vậy."

subin im lặng. gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ. nhưng giữa khoảng im ấy có gì đó trong mắt em dần rạn ra.

"chị nghĩ mình hiểu rõ tình cảm của em, nhưng thật ra chị chỉ biết nhận... mà chưa từng cho đủ."

"chị muốn sửa sai. nếu như em còn có thể cho chị cơ hội..."

subin ngước lên, nhìn vào mắt nàng rồi nhẹ giọng.

"chị biết không... em chưa từng hối hận vì đã gặp chị. chỉ là... cuộc sống làm em cách xa chị quá."

hyeri siết tay.

"chị biết. nhưng sau mọi chuyện, vẫn là do chị..."

im lặng. chỉ có tiếng sóng biển lẫn vào nhịp tim.

rồi subin mỉm cười. một nụ cười như buổi chiều mùa hạ, không gay gắt, không rực rỡ mà dịu dàng đến nao lòng.

"...chị đi dạo với em một chút nha"

hyeri ngước nhìn em, ánh mắt vẫn còn ngấn nước. một lời mời giản dị, không gượng gạo, không đòi hỏi tha thứ, cũng chẳng cần lời hứa nào. chỉ là một câu "đi dạo một chút nha?" mà như đưa tay ra kéo nàng về từ vực sâu cô đơn.

nàng gật đầu.

"ừ... chị muốn đi."

hai người sánh bước bên nhau trên con đường ven biển. gió biển thổi qua từng lọn tóc, và tiếng sóng cứ thế vỗ nhè nhẹ vào bờ như nhịp thở của những điều đã qua.

lúc này, không ai nói gì thêm.

hyeri liếc nhìn em, vẫn là subin của jeju, làn da rám nắng, mắt long lanh ánh nước, và bờ vai nhỏ mà ngày nào nàng từng nghĩ chỉ nên được yêu nhẹ nhàng, chứ không phải là nơi để dựa vào.

nhưng giờ thì khác. giờ nàng biết tình yêu không phải là chỗ để ai "chịu đựng" ai.
mà là đi bên nhau, cùng lớn lên, cùng vấp ngã... và cùng chọn nhau thêm một lần nữa, khi đã hiểu mình là ai.

subin nhìn ra biển, giọng rất khẽ.

"em đã từng nghĩ là chị không còn cần em nữa."

hyeri lặng đi.

hyeri không thể trả lời. nàng chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi... nắm lấy tay em.

tay subin hơi lạnh, em run nhưng không rút ra. chỉ siết lại khiến tim cả hai như thắt lại.

"chị không thể thay đổi quá khứ, nhưng...có thể cho chị ở bên cạnh em. một lần nữa được không...?"

đêm hôm đó, hyeri và subin đi bên nhau đến khi đèn đường bắt đầu tắt dần, và trời trở nên yên lặng, cả thế giới cũng như đang lắng nghe họ.

đoạn đường lần này... cả hai sẽ đi cùng nhau, không ai phải bỏ lại ai.

đôi khi tình yêu không cần bắt đầu lại từ đầu.
chỉ cần dừng lại đủ lâu, để cả hai có thể bước tiếp... cùng nhịp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com