Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Devil's Engagement (III)


Jaeyi choàng tỉnh.

Trái tim nàng đập loạn. Mắt mở to, nhìn quanh trong bóng tối lập lòe thứ ánh sáng mờ nhạt màu đỏ máu hắt ra từ những tinh thể phát quang cắm vào vách tường đá.

Không phải phòng bệnh. Không phải trường. Không phải thế giới nàng từng biết.

Nơi này... không thuộc về con người.

Nàng chống tay ngồi dậy. Chăn gấm lạ lẫm. Đệm không có mùi vải mà là mùi kim loại, hơi lưu huỳnh, và thứ gì đó sâu thẳm, như hơi thở của cái chết.

Căn phòng quá rộng, trần cao vút như vô tận. Những vòm đá cong chạm nhau ở phía trên, được khắc bằng cổ ngữ phát sáng nhè nhẹ. Không hiểu sao, Jaeyi vừa nhìn thấy chúng thì đầu óc liền nhức nhối như kim đâm.

"Đây là đâu..." Nàng thở hổn hển.

Cố gắng đứng dậy nhưng mắt hoa lên, người loạng choạng. Chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt, nàng bước ra khỏi chiếc giường sang trọng như trong ác mộng.

Cạch!

Cửa phòng bật mở, không ai đứng đó, nhưng không khí bên ngoài tràn vào như có một thế lực vô hình đang gọi nàng ra ngoài. Jaeyi không thể quay lại, cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng bản năng sinh tồn đẩy nàng bước về phía hành lang.

Mỗi bước chân vang vọng giữa dãy hành lang dài như không có điểm kết. Hai bên là các bức tượng quỷ đội vương miện, mắt đục ngầu, miệng nhe răng sắc lạnh.

Tim nàng đập mạnh hơn từng nhịp.

"Phải ra khỏi đây. Phải thoát..."

Nhưng khi đến một khúc ngoặt, trước mặt nàng, một cánh cửa cao gấp ba người thường đang mở toang.

Và bên trong... Là Seulgi.

Seulgi đứng giữa căn phòng đá đen. Ánh sáng từ trần chảy xuống như dòng máu. Trên người em vẫn là bộ đồng phục học sinh, nhưng khí chất thì không còn là của một học sinh nữa. Ánh mắt em dán vào Jaeyi. Không giận. Không buồn. Mà là một thứ ánh nhìn trống rỗng đến nghẹt thở.

Jaeyi lùi lại một bước. "Cho tôi về."

Seulgi vẫn không nói gì.

"CHO TÔI VỀ!!!"

Jaeyi hét lớn hơn, cổ họng nghẹn lại. "Cậu có điên không?! Đây không phải nơi tôi thuộc về! Tôi không phải... đồ vật để cậu muốn làm gì thì làm!"

Seulgi khẽ rũ mắt. Rồi nói, giọng trầm hơn bao giờ hết.

"Đúng. Em không thuộc về đây."

"Nhưng kể từ khi ba em ký Khế Ước... thế giới con người cũng không còn dành cho em nữa."

Seulgi im lặng nhìn Jaeyi đang run rẩy nơi ngưỡng cửa căn phòng đá đen. Trong mắt em thoáng qua một điều gì đó như tội lỗi. Một cái phất tay nhẹ. Một vòng tròn ánh sáng bung ra, nhẹ như cánh hoa, bao bọc lấy Jaeyi.

"Dừng lại!" Jaeyi gào lên, tưởng sắp bị ép đi đâu nữa.

Nhưng lần này không có tiếng sét. Không có gió rít.
Chỉ có một cái khẽ chạm nhẹ nhàng lên không khí. Jaeyi đáp xuống sàn... một cách êm ái.

Nơi nàng đang đứng không còn là cung điện quỷ với đá đen và lửa đỏ. Mà là một căn phòng yên bình, đầy ánh sáng ấm áp, khác biệt hoàn toàn với thế giới u tối bên ngoài.

Cửa sổ mở rộng nhìn ra khu vườn có thật, không phải ảo ảnh. Ánh nắng đỏ nhạt tràn vào, chiếu lên những tấm rèm vải thêu hoa. Gối mềm, chăn bông, những bức tranh treo tường được vẽ bằng tay, không một hình thù kỳ quái nào. Trên bàn, còn có một con gấu nhồi bông đã cũ, bên cạnh một khung ảnh.

Jaeyi quay phắt lại.

Seulgi đang đứng ở ngưỡng cửa. Không hề tiến tới, sợ nếu đến gần hơn... sẽ khiến nàng hoảng sợ.

"Đây là phòng mình. Đừng sợ."

Giọng nói ấy không còn vang lên như một mệnh lệnh. Không còn sự ngang ngược, kiêu ngạo, hay bóng tối đè nặng. Chỉ có sự... mong manh.

Jaeyi nhìn lại khung ảnh, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên mặt kính lạnh. Trong ảnh, Seulgi bé nhỏ ngồi trong lòng mẹ, đầu tựa vào vai người đàn ông từng khiến cả nàng khiếp đảm. Nhưng lúc này, hắn không là Quỷ Vương, mà là một người cha đang nhìn vợ con mình bằng ánh mắt ấm áp đến lạ lùng.

"Đây..." nàng lẩm bẩm. "Là... cậu?"

Seulgi gật nhẹ. "Lúc mình bốn tuổi."

"Còn đây là mẹ?"

"Ưm, bà ấy đang ở tầng trên."

Jaeyi sững người.

"Đang ở tầng trên...? Ý cậu là... bà ấy còn sống?"

"Mình có nói là bà ấy mất rồi đâu. Em bị sao vậy?"

Jaeyi nheo mắt, cảm giác mơ hồ dâng lên như lớp sương mù phủ kín tâm trí.

"Thì tại tôi tưởng..."

"Bà ấy muốn gặp em." Thật ra thì không có đâu, Seulgi bịa đấy. Ghen quá mà lỡ tay đưa em về Quỷ giới mất rồi.

Jaeyi vẫn nhìn Seulgi và bối rối. Không gian im lặng trong một nhịp rất dài.

"...Bà ấy muốn gặp tôi?" Nàng hỏi lại, nghi ngờ bắt đầu len vào giọng nói.

Seulgi im lặng. Một chút quá lâu.

Mắt Jaeyi nheo lại. "Cậu lừa tôi đúng không?"

Seulgi mím môi quay đi. Nhưng Jaeyi không cần câu trả lời nữa, ánh mắt ấy đã phản bội em.

"...Trời ạ." Jaeyi lùi lại một bước, tim đập mạnh vì ngỡ ngàng và giận dữ. "Cậu tức giận đến mức bắt cóc tôi luôn sao?"

Seulgi quay lại, giọng nghèn nghẹn.

"Mình không định... lỡ tay..."

"Lỡ tay?!"  Jaeyi hét lên, gần như bật cười vì không tin nổi.

"Cậu bắt tôi bỏ lại cả cuộc sống, bạn bè, gia đình, vì một cơn hờn dỗi và rồi... dựng ra một khung cảnh cảm động rẻ tiền?!"

Seulgi không đáp. Em chỉ đứng đó, giữa căn phòng chất đầy ký ức tuổi thơ, như một đứa trẻ vừa bị vạch trần.

"Thật nực cười..." Jaeyi quay lưng đi, tay siết chặt.

"Nếu cậu không mau đưa tôi về, tôi sẽ tự tử tại đây đó!"

Seulgi lảo đảo lùi lại một bước, như thể vừa bị chính những lời ấy giáng thẳng vào ngực.

"Đừng..." Em thì thầm, giọng nghẹn lại. "Đừng nói như vậy."

Jaeyi quay phắt lại. "Vì sao không? Hay cậu định nhốt tôi lại với thứ cậu gọi là tình yêu? Mà thực chất chỉ như một nhà tù đối với tôi!"

"...Tôi không phải là của cậu." Nàng nói, lần này không hét. Nhưng giọng nói lại càng sắc lạnh hơn. "Đừng gọi tôi là 'của mình' hay 'vợ tương lai' nữa. Chúng ta chưa từng có sự đồng thuận nào cả."

Seulgi gật đầu, dù mắt vẫn không rời nàng.

"Vậy thì mình sẽ không gọi nữa. Nhưng xin em... đừng làm đau chính mình."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Sự giận dữ trong Jaeyi vẫn chưa tan, nhưng trong đó đã xen lẫn nỗi mệt mỏi, hoang mang.

"Tôi không biết làm sao để thoát khỏi cái khế ước ngu xuẩn này, nhưng tôi sẽ tìm cách. Và khi thoát được rồi... tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Seulgi đứng đó, im lặng như tượng đá. Không một lời biện minh, không một cái gật hay lắc đầu. Chỉ có đôi mắt em đỏ quạch, rưng rưng nhìn theo Jaeyi như thể nàng vừa tuyên án tử cho điều gì đó trong tim em.

Một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Jaeyi. Seulgi vẫn đứng yên, rất lâu sau đó. Cho đến khi... em không gồng được nữa. Bàn tay run rẩy siết chặt.

"Mình chỉ... muốn giữ em lại... một chút thôi..."

Rồi tiếng nấc bật ra, khô khốc và gián đoạn. Không còn giận dữ, không còn kiêu hãnh. Chỉ còn một Seulgi, lạc lõng trong căn phòng của chính mình, nơi giờ lại lạnh lẽo hơn bất kỳ ngục giam nào.

Một tuần trôi qua, nhưng cảm giác như thể thời gian đã ngừng lại với Jaeyi. Nàng không còn phải đối mặt với cái bóng của Seulgi, không phải nghe những lời ám ảnh về "vợ tương lai" hay những lời lẽ yêu thương đầy kiềm chế. Dù nàng chẳng biết có thể thoát khỏi cái khế ước ấy không, nhưng ít nhất, trong lúc này, nàng cảm thấy như đã thoát khỏi những xích xiềng vô hình của Quỷ giới.

Cuộc sống dường như trở lại bình thường, với những bài học, những buổi trò chuyện cùng bạn bè, những trận cười giòn tan cùng Nam Byong Jin. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng dài mà nàng đã thức dậy.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, một nỗi lo lắng vẫn không ngừng lởn vởn. Quỷ Vương vẫn chưa chịu buông tha, và nàng biết, mình không thể tránh khỏi số phận đó mãi. Một ngày nào đó, Quỷ sẽ đến. Đó là điều mà nàng không thể phủ nhận.

Một ngày, khi nàng đang bước ra từ lớp học, điện thoại lại vang lên. Nam Byong Jin. Jaeyi định tắt máy, nhưng rồi dừng lại, do dự. Dù muốn tránh xa Seulgi và tất cả mọi thứ liên quan đến Quỷ giới, lòng nàng lại muốn tìm một chút yên bình từ những thứ bình dị như tiếng cười của Byong Jin.

Nàng nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Jaeyi! Em đang ở đâu? Anh qua đón em nhé?" Giọng của Byong Jin vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia.

Jaeyi mỉm cười, cơn lo lắng trong nàng như tạm lắng xuống.

"Được rồi, anh đến đi. Em sẽ đợi."

Tuy nhiên, ngay khi Jaeyi chuẩn bị quay lại lớp để lấy sách vở, một cơn gió lạnh bất chợt quét qua hành lang. Nàng ngẩng lên, một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng.

Chưa kịp phản ứng, Seulgi đứng đó, ở cuối hành lang.

Ánh mắt em nhìn nàng, không còn giận dữ hay lạnh lùng, mà là một sự vô cùng lạ lẫm. Chưa bao giờ Seulgi lại tỏ ra mềm yếu như thế này, dù trước đó em đã từng bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng giờ đây... như cả thế giới trong em đang sụp đổ. Seulgi không nói gì, chỉ đứng đó. Một khoảng không mơ hồ giữa hai người, dường như có thể cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Jaeyi nhìn em, trái tim lại bắt đầu đập mạnh.

"Đừng đến gần tôi."

Nàng nói, giọng không còn chắc chắn như trước. Nhưng trong lòng lại cảm thấy đau xót khi nhìn thấy đôi mắt ấy, ánh mắt của một người đã mất đi niềm hy vọng.

Seulgi đứng im, như bị giam cầm trong chính ánh mắt của Jaeyi. Một sự im lặng trầm mặc bao phủ, và từng giây phút trôi qua càng khiến không khí thêm căng thẳng, khó thở. Những lời của Jaeyi như một nhát dao cắt vào lòng Seulgi, nhưng không vì giận dữ hay đau đớn mà là sợ hãi, sự sợ hãi đến từ chính em, từ chính thứ tình cảm mà em không thể lý giải nổi.

Em không tiến lại, nhưng đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi Jaeyi, giống như một người đang đứng giữa biển khơi mà không biết mình có thể bơi được hay không. Từng giây phút lặng im khiến khoảng cách giữa cả hai dường như càng lúc càng xa vời vợi.

"Jaeyi..." Seulgi lên tiếng, giọng em khàn đặc, như mọi sức lực trong cơ thể đều đã tiêu tan.

"Mình không muốn làm tổn thương em."

Lời nói của Seulgi như một lời thừa nhận muộn màng. Em không thể nói dối nữa, không thể tiếp tục chơi trò đuổi bắt với chính cảm xúc của mình. Em nhìn vào Jaeyi, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, em cảm thấy sự vô dụng của bản thân. Mọi thứ trước kia đều là mơ hồ. Cả khế ước, cả tình yêu, tất cả đều bị bóp nghẹt bởi sự tổn thương, sự đẩy xa nhau không ngừng.

Jaeyi nhìn em, lòng không còn cảm giác giận dữ, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Nàng muốn quay đi, bước ra khỏi tình huống này, nhưng lại không thể. Bởi trong sâu thẳm, nàng biết Seulgi không phải là kẻ xấu, không phải là kẻ mà nàng có thể dễ dàng thù hận. Nhưng... sao có thể tin được khi nàng đã bị kéo vào cuộc chiến của những thế lực mà nàng chưa từng lựa chọn?

"Nếu cậu không buông tha cho tôi..." Jaeyi bắt đầu nói, giọng vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng sâu trong đó là một chút nỗi buồn không thể xóa nhòa.

"Nếu cậu không buông tha cho gia đình tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Mắt Seulgi sáng lên, như đang vật lộn với một quyết định đau đớn. Nhưng em không lên tiếng, chỉ đứng đó,  không biết phải làm gì tiếp theo. Jaeyi quay lưng bước đi. Và mỗi bước nàng đi, trái tim của Seulgi lại càng thắt lại hơn.

"Em đi đâu?" Giọng em cất lên, vừa vang vọng, vừa yếu ớt.

Jaeyi không quay lại.

"Đi tìm cách giải thoát. Để không phải tiếp tục sống trong bóng tối mà các người đã tạo ra."

"Được rồi. Ngay từ đầu khi bước đến phía em, đáng lẽ tôi nên nhận ra vị trí của chính mình. Xin lỗi vì đã làm phiền em những ngày qua." Seulgi đáp.

"Còn về Khế ước, đó không phải một thứ muốn huỷ là huỷ. Đó là giao kèo với Ác Quỷ, là một sự trao đổi mà chính ba em đã chọn. Và ông ấy đã nhận được lợi ích từ nó, không thể không đáp trả lại."

Jaeyi dừng lại, quay lại nhìn Seulgi. Lời xin lỗi ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn mà nàng không thể không nhận ra. Dường như Seulgi cũng đã nhận thức được sâu sắc hơn về tình thế của mình, về những gì đã xảy ra, và những điều không thể thay đổi.

"Ba tôi đã chọn?" Jaeyi lặp lại, giọng nhẹ, nhưng trong đó chứa đựng sự đau đớn.

"Vậy có nghĩa là mọi thứ tôi đang chịu, đều là vì một quyết định mà ông ấy đã đưa ra?"

Seulgi không đáp ngay lập tức. Em chỉ im lặng nhìn Jaeyi, như đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích mà chính bản thân mình cũng chưa chắc đã hiểu hết.

"Nhưng em không phải là một công cụ để trả giá cho những giao kèo đó." Seulgi nói, giọng em nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Cái Khế ước này không thể là thứ điều khiển cuộc đời em. Em có quyền lựa chọn, dù nó có thể sẽ khiến em phải trả giá, nhưng em có quyền quyết định."

Jaeyi khẽ lắc đầu, đôi mắt nàng mờ đi vì những giọt nước mắt đã lâu không được rơi. Nàng không muốn yếu đuối, không muốn tỏ ra mình không chịu đựng được, nhưng những lời của Seulgi lại như một vết cắt vào trái tim nàng. Một sự bất lực đến tận cùng.

"Vậy thì... làm sao tôi có thể thay đổi được tất cả?"

Jaeyi hỏi, chỉ đơn giản là một câu hỏi đầy mệt mỏi. "Khi chính tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu..."

Seulgi bước lại gần hơn, đôi mắt em không rời Jaeyi. Lần này, không còn sự lạnh lùng hay quyền lực của một người thừa kế, mà là sự chân thành, là sự hiểu biết từ tận đáy lòng.

"Không ai có thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Nhưng em có thể bắt đầu từ chính mình. Dù em có không chọn mình, nhưng mình sẽ đứng đây, giúp em tìm ra cách. Và nếu em chọn từ bỏ, mình sẽ tôn trọng quyết định đó."

Jaeyi nhìn Seulgi với một ánh mắt đượm buồn. Nàng nhìn thấy sự thật trong mắt em, nhưng cũng nhìn thấy một thứ gì đó mà nàng không thể hiểu nổi. Liệu có thể tin được không? Khi mà được lợi nhiều nhất chính là Seulgi, đứa con mà Quỷ Vương đã hứa hôn với mình?

"Vậy tôi có thể đi rồi không?" Jaeyi hỏi, giọng nàng đã dịu lại, nhưng vẫn đầy ngập ngừng.

"Em đi đâu?" Seulgi khẽ hỏi lại, nhưng không ép buộc.

"Đi tìm cách giải thoát cho chính mình."

Jaeyi đáp, nhưng lần này không còn sự bướng bỉnh hay tức giận. Nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi này, khỏi những gì đã diễn ra, và tìm lại một chút quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Seulgi nhìn nàng đi, không ngăn cản, nhưng trong đôi mắt em vẫn có một nỗi buồn không thể giấu nổi. Seulgi biết, quyết định của Jaeyi là sự khởi đầu của một cuộc chiến mà cả hai đều không thể lường trước được. Nhưng ít nhất, Jaeyi đã có quyền tự quyết định.

Và Seulgi sẽ chờ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, dù gì thì Jaeyi cũng đang là học sinh cuối cấp ba, nàng phải vừa học tập, vừa suy nghĩ về cách phá huỷ Khế Ước chết tiệc ấy. Điều này làm nàng vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Không may trong một lần đang trên đường về nhà thì nàng bị ngất đi. Cơ thể nàng đã quá mệt mỏi mà mất đi ý thức, chỉ nhớ mơ màng rằng trước khi nàng kịp tiếp đất bằng tấm thân ngọc ngà thì đã được ai đó đỡ lấy, ôm vào lòng rồi hốt hoảng mà gọi tên.

Khi Jaeyi mở mắt ra, nàng nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, căn phòng xung quanh im ắng và thoáng mát. Cảm giác mệt mỏi như một cơn sóng lớn đang cuốn lấy cơ thể nàng, nhưng âm thanh quen thuộc vang lên, làm tim nàng thắt lại trong phút chốc.

"Jaeyi... em tỉnh rồi à?"

Đó là giọng của Seulgi. Nàng nhắm mắt lại một chút, cố gắng tập trung để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không gian xung quanh nàng, dù rất quen thuộc, nhưng lại không giống với bất kỳ nơi nào nàng từng thấy. Đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây?

Jaeyi cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, làm nàng ngã xuống trở lại gối.

"Em đừng cố." Seulgi nói, giọng đầy lo lắng. "Em đã ngất xỉu trên đường về nhà. Mình phải đưa em về đây."

Jaeyi nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Seulgi, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng. Trong suốt một tuần qua, nàng đã tránh mặt Seulgi. Dù không thể phủ nhận sự quan tâm, nhưng nàng vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra. Tất cả những gì nàng muốn là tìm cách thoát khỏi cái khế ước chết tiệt ấy.

"Tại sao tôi lại ở đây...?" Jaeyi hỏi, giọng có phần nghi hoặc.

Seulgi ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt em tràn đầy sự lo lắng. "Đừng lo. Mình chỉ muốn em được nghỉ ngơi. Cơ thể em đã quá mệt mỏi rồi."

Jaeyi không nói gì nữa. Tâm trí nàng loay hoay với bao suy nghĩ, nhưng cơ thể lại quá kiệt sức để phản kháng hay làm bất kỳ điều gì. Nàng không biết mình có nên cảm thấy an tâm hay không. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy nàng, và ánh mắt dịu dàng của Seulgi lại càng khiến lòng nàng thêm rối bời. Có lẽ cậu ấy thực sự không xấu, không phải tất cả đều là lỗi của Seulgi.

Nhưng rồi, nàng lại nhớ đến lời thề sẽ tìm cách phá vỡ khế ước. Nàng phải tiếp tục chiến đấu, không thể để mình sa lầy trong tình cảm không rõ ràng này.

"Seulgi... tôi không muốn ở đây." Jaeyi nói, giọng khô khốc.

Seulgi nhìn nàng, im lặng một lúc, rồi thở dài. "Mình biết. Nhưng em cần thời gian để hồi phục. Cơ thể em sẽ không chịu được nếu cứ tiếp tục như thế này."

Jaeyi cảm thấy trái tim mình như một chiếc thuyền lạc lối giữa biển. Những cảm xúc xung quanh nàng như đang xé toạc từng lớp, mà nàng lại không thể tìm ra được bến bờ bình yên. Nhưng nàng sẽ không buông tay. Không bao giờ.

"Cho dù thế nào, tôi vẫn sẽ tìm cách thoát khỏi khế ước này." Jaeyi khẳng định, mắt nhìn thẳng vào Seulgi.

Seulgi gật đầu, không nói thêm gì. Dù có đau đớn, dù có khó khăn, em sẽ không thể ngăn nàng lại. Nhưng điều quan trọng là... nàng vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

"Nếu em muốn, mình sẽ giúp." Seulgi cuối cùng cũng nói, giọng em nhẹ nhàng, không còn chút sự kiêu ngạo nào.

"Mình sẽ giúp em tìm cách thoát khỏi mọi thứ."

Jaeyi nhìn em, một lần nữa cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Nhưng liệu có thật sự là vậy? Câu hỏi vẫn còn đeo bám trong lòng nàng. Với mọi thứ xung quanh, Jaeyi chỉ có thể thở dài. Cứ thế, nàng lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, tiếp tục cuộc chiến của mình.

Jaeyi lại tỉnh giấc một lần nữa, lần này cơ thể nàng đã trở nên tràn đầy năng lượng. Tất cả mệt mỏi tưởng chừng như đã tan biến hết. Nàng rời khỏi giường, mở cửa và bước ra khỏi phòng.

Jaeyi bước vào bếp, nhìn thấy Seulgi đang đứng trước bếp, tay thoăn thoắt thái những củ cà rốt, hành tây, và những loại rau củ khác. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành những tia sáng mềm mại, làm nổi bật khuôn mặt của Seulgi, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm. Seulgi không nhận ra sự hiện diện của Jaeyi cho đến khi nàng lên tiếng.

"Vẫn chưa chịu tha cho tôi sao?"

Giọng Jaeyi nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó không thể che giấu được sự nghiêm túc. Thực tế, nàng chẳng biết mình cảm thấy thế nào về Seulgi lúc này. Những ngày qua, khi nàng tạm thời tránh xa tất cả mọi thứ, nàng đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, để đấu tranh với những cảm xúc lẫn lộn.

Seulgi giật mình, rồi quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của em có chút ngạc nhiên, rồi dần dần, sự dịu dàng lại trở về.

"Em đã tỉnh rồi à? Thế tốt quá."

Em ngừng tay, nhìn Jaeyi chằm chằm, và nhẹ nhàng nói tiếp, "Mình chỉ muốn làm món ăn ngon cho em. Cảm thấy khỏe chưa?"

Jaeyi không trả lời ngay. Câu hỏi ấy như một cú chạm vào trái tim nàng, vì dù sao, trong suốt thời gian qua, nàng đã chịu đựng không ít thử thách. Và giờ đây, sự dịu dàng này lại đến từ chính Seulgi, một người mà nàng từng coi là một kẻ thù.

"Vẫn ổn." Jaeyi cuối cùng đáp, nhưng giọng nàng hơi cứng rắn, cố giữ khoảng cách. "Cậu thật sự nghĩ rằng cứ thế này sẽ làm tôi thay đổi quyết định sao?"

Seulgi hơi cúi đầu, lại tiếp tục cắt rau như không có gì xảy ra, nhưng cái cách em làm việc lại càng cho thấy em đang cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp.

"Không phải vậy đâu. Mình không nghĩ em sẽ thay đổi dễ dàng. Nhưng mình chỉ muốn em cảm thấy thoải mái ở đây. Dù sao, mình không thể bắt em làm gì không muốn."

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Jaeyi nhìn vào những món ăn mà Seulgi đang chuẩn bị, những nguyên liệu tươi ngon và mùi thơm dịu dàng. Không khí bếp bỗng trở nên ấm áp lạ thường, một cảm giác mà nàng chưa từng nghĩ sẽ có ở nơi này.

"Em biết không..." Seulgi bỗng lên tiếng, giọng em có chút ngập ngừng. "Mình đã học nấu ăn vì em đó. Mình học nấu món ăn của loài người từ năm mười lăm tuổi, khi đó mình lần đầu gặp em thông qua giấc mơ. Mình đã nghĩ...sẽ thật tuyệt nếu sau này được bên cạnh và nấu cho em ăn..."

Jaeyi nhìn Seulgi, không hiểu sao lại cảm thấy một chút gì đó rất chân thành trong lời nói ấy. Có phải Seulgi cũng là một đứa trẻ như bao người bình thường khác? Có phải em cũng đã trải qua những ngày tháng tìm kiếm tình yêu và đau lòng khi bị nàng thẳng thừng từ chối?

"Thật sao?" Jaeyi hỏi, đôi mắt nàng nhìn sâu vào Seulgi. "Vậy bây giờ cậu muốn gì ở tôi?"

Seulgi ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt ấm áp nhưng đầy bất lực. "Mình chỉ muốn em được hạnh phúc... và thoát khỏi những ràng buộc mà em không mong muốn. Dù có phải là gì đi nữa, mình sẽ luôn giúp em."

Jaeyi chợt thấy lòng mình có gì đó vỡ vụn. Cái cách Seulgi nói, và những gì em đã làm... không phải là những gì mà một kẻ muốn giữ nàng lại như một món đồ sẽ làm.

Nhưng nàng không thể quên được mục tiêu của mình. Khế ước vẫn tồn tại, và nàng vẫn phải tìm cách phá vỡ nó. Bởi vì nếu không, những gì Seulgi muốn sẽ chỉ là những sợi dây trói buộc nàng mãi mãi vào một thế giới nàng không thuộc về.

"Vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo?" Jaeyi hỏi, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, nhưng trong đó đã có một chút mở lòng.

"Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi Giao kèo của quỷ. Đó chính là lập một giao kèo khác với Quỷ!"

Jaeyi nhìn Seulgi, lòng nàng dâng lên một cơn sóng dữ dội, nhưng lại không thể dứt bỏ cảm giác bối rối. Một giao kèo với Quỷ? Liệu nó có thể là cách duy nhất để giải thoát khỏi sự ràng buộc mà nàng đã phải gánh chịu suốt bao lâu nay?

"Cậu đang nói gì vậy?"

Jaeyi hỏi, giọng nàng run lên vì bối rối.

"Làm sao một giao kèo khác lại có thể cứu tôi? Nếu làm như vậy, chẳng phải tôi sẽ bị cuốn vào một vòng lặp không bao giờ thoát ra được sao?"

Seulgi lặng im một lúc, như đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Rồi em trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự kiên quyết.

"Em chỉ cần lập giao kèo với mình. Vì mình cũng là một con Quỷ. Và mình sẽ thực hiện tất cả những gì em muốn, kể cả phá bỏ Khế ước!"

"Thật...thật sao? Cậu không lừa tôi đấy chứ?" Jaeyi có hơi bất ngờ.

"Em có thể không tin mình vì dòng máu Quỷ đang chảy trong người. Nhưng ít nhất, hãy tin tình yêu mà mình đã dành cho em!" Seulgi tiếp tục nói.

"Nhưng... có nhận thì phải có trả. Em phải đáp ứng một điều kiện của mình để hoàn thành giao kèo. Em ổn với điều đó không?"

Jaeyi lùi lại một bước, trong lòng dâng lên nỗi băn khoăn khó tả. Những lời Seulgi vừa nói, thật sự quá liều lĩnh. Một giao kèo với Quỷ, mà lại là chính Seulgi, người là một phần trong thế giới mà nàng luôn muốn thoát ra.

Cảm giác bất an dâng lên mạnh mẽ, nhưng Jaeyi không thể phủ nhận, trong lòng nàng cũng có một chút gì đó ấm áp. Em ấy đang thật sự muốn giúp nàng, và những lời ấy, mặc dù có vẻ mơ hồ và nguy hiểm, lại khiến nàng không thể hoàn toàn từ chối.

Jaeyi nhắm mắt một giây, tựa như muốn trấn an bản thân, rồi lại nhìn Seulgi. "Cậu nói... một điều kiện?" Nàng hỏi, giọng nhẹ, nhưng không thiếu sự lo lắng.

Seulgi không vội trả lời. Em đứng yên một lúc, ánh mắt như đang đợi nàng suy nghĩ cẩn thận. "Một giao kèo với Quỷ, không có gì là miễn phí. Và mình muốn em hiểu rõ rằng sẽ có điều kiện."

Jaeyi hít sâu, tay nắm chặt lại, cố gắng bình tĩnh. "Điều kiện gì?" nàng hỏi, giọng cứng rắn hơn.

Seulgi cúi đầu, đôi mắt em tối lại, như đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục hay không. Sau một giây im lặng, em nhìn vào mắt Jaeyi và đáp.

"Điều kiện duy nhất là em phải... hôn mình."

Jaeyi trừng mắt nhìn Seulgi, đôi tay nắm chặt lại như muốn ném mọi thứ ra xa. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cậu... cậu đang đùa với tôi đấy à?" Giọng nàng gần như rít lên, sự tức giận lẫn lộn trong tim, nhưng đồng thời, trong lòng cũng có một phần cảm giác bối rối, không thể phủ nhận.

Seulgi không thay đổi nét mặt, ánh mắt em vẫn giữ vững, không chút do dự. "Không đùa đâu. Một cái giá rất nhỏ so với những gì em sẽ có được."

Jaeyi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Seulgi, như muốn tìm thấy một dấu hiệu gì đó chứng tỏ rằng em đang đùa. Nhưng không. Em không hề đùa.

"Vậy là cậu muốn tôi... hôn cậu, để được tự do? Chỉ thế thôi sao?" Jaeyi hỏi, giọng nàng không còn giận dữ mà đầy sự nghi ngờ. Nàng không thể hiểu nổi sự tình. Cái giá quá nhỏ, sao lại có thể giúp phá hủy Khế ước lớn lao kia?

Seulgi gật đầu nhẹ. "Chỉ có vậy thôi. Và em sẽ không phải chịu bất cứ điều gì đau đớn nữa. Không còn Khế ước, không còn sự ràng buộc. Tất cả sẽ kết thúc, nếu em đồng ý."

Jaeyi lắc đầu, cảm giác choáng váng vẫn chưa buông tha. Cả thế giới dường như quay cuồng trong khoảnh khắc này. Hôn Seulgi? Seulgi thực sự muốn nàng làm vậy để có được tự do? Một việc không tưởng, một điều kiện quá khó tin.

"Không thể nào!" Jaeyi rít lên, đôi mắt nàng long lên một tia lửa giận. "Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy? Một thứ công cụ để cậu giải quyết mọi chuyện sao?"

Seulgi không tỏ ra bất ngờ hay tức giận. Em lặng lẽ nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng.

"Mình biết em không dễ dàng đồng ý. Nhưng đó là cách duy nhất. Và nếu em không thể chấp nhận nó, mình không thể giúp em thoát ra được."

Jaeyi im lặng, nhìn vào đôi mắt rực đỏ của Seulgi. Nàng không thể không cảm nhận được sự kiên định trong từng lời em nói. Và rồi, một phần trong nàng cảm thấy sự bất công, sự bất lực trong tình huống này. Nàng phải lựa chọn, giữa việc tiếp tục sống trong ách Khế ước, hoặc làm một điều mà nàng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

"Vậy tôi phải làm sao?" Jaeyi hỏi lại, giọng nghẹn lại, không biết làm gì tiếp theo.

Seulgi hơi cúi đầu, gương mặt em đầy sự nghiêm túc. "Chỉ cần em đồng ý. Chỉ cần một nụ hôn. Không phải là vì tình yêu, mà vì tự do của chính em."

Cả không gian như chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Jaeyi đứng đó, tay vẫn siết chặt, tim đập mạnh. Những gì Seulgi yêu cầu là một điều không thể tưởng tượng được, nhưng có thật sự không còn lựa chọn nào khác. Nàng có thể chấp nhận hy sinh một nụ hôn để lấy lại tự do. Nhưng liệu mình có thể chịu đựng được cái giá này không?

Cuối cùng, nàng nhìn thẳng vào mắt Seulgi, giọng nàng nhẹ đi nhưng vẫn đầy sự cương quyết.

"Được. Tôi đồng ý. Nhưng đừng nghĩ rằng vì thế mà tôi sẽ tha thứ cho cậu dễ dàng."

Seulgi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, đầy sự tôn trọng và cũng có chút buồn bã. "Cảm ơn em. Mình sẽ giữ lời hứa."

"Nhưng trước tiên thì em cần phải lấp đầy cái bụng rỗng của em chứ Jaeyi, nó đang kêu gào ở đó kìa." Seulgi nhìn em mỉm cười dịu dàng, rồi bắt đầu dọn bát đũa và thức ăn lên bàn. Chỉ đợi Jaeyi đến ăn.

Jaeyi nhìn Seulgi, cảm giác mệt mỏi trong lòng nàng dường như có phần dịu đi, dù vết thương trong tim vẫn chưa lành. Cái bầu không khí giữa hai người vẫn còn lạ lẫm, nhưng ít ra... đã có một thỏa thuận nào đó. Thực sự nàng không muốn nghĩ thêm về những điều đã xảy ra, nhưng phải công nhận rằng, cơn đói là thứ không thể phớt lờ.

Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn vào món ăn được bày ra trước mặt, mùi thơm của thức ăn khiến bụng nàng cồn cào. Dù trong lòng có nhiều xung đột, cơ thể nàng lại không thể phủ nhận sự cần thiết của một bữa ăn.

"Được rồi." Jaeyi trả lời, có chút ngập ngừng, nhưng sau đó ngồi xuống bàn ăn. "Chỉ là ăn thôi đấy nhé. Không có gì khác."

Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, ít nhất là lúc này. Jaeyi bắt đầu ăn, cảm giác quen thuộc của một bữa cơm ấm cúng như giúp nàng tạm quên đi mọi rối rắm trong lòng. Nhưng trong đầu nàng, mọi suy nghĩ vẫn đang xoay quanh những gì sắp tới.

Sau một lúc, khi đã ăn xong, Jaeyi đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn Seulgi.

"Vậy... khi nào chúng ta bắt đầu?" Nàng hỏi, giọng nghiêm túc nhưng có chút do dự.

Seulgi ngồi xuống đối diện nàng, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng nhìn Jaeyi một lúc, rồi trả lời.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay khi em sẵn sàng. Chỉ cần một bước, và mọi thứ sẽ thay đổi."

Jaeyi nhìn em, thầm cảm nhận rằng dù có khó khăn đến đâu, nàng cũng đã đi đến điểm không thể quay lại. Một giao kèo mới, một khởi đầu mới nhưng cái giá phải trả là đổi lấy sự tự do.

"Cậu đừng quên, một khi làm rồi, không thể rút lại." Jaeyi nói, ánh mắt sắc bén.

Seulgi mỉm cười nhẹ, một nụ cười có chút buồn.

"Mình sẽ giữ lời hứa mà..."

Nàng không nói gì thêm, vì biết mọi thứ giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Tất cả chỉ còn lại một con đường duy nhất để đi.

Sau khi chiếc bụng đói được lấp đầy, nàng bắt đầu thúc ép Seulgi nhanh chóng thực hiện Giao kèo. Seulgi chỉ cười nói, tay thì thu dọn mọi thứ.

"Em cứ vào phòng trước đợi mình đi. Rửa xong mình sẽ vào."

Jaeyi nhìn Seulgi một lát, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng nàng cũng không thể ngừng lại. Trong sâu thẳm, nàng biết rằng chỉ có cách này mới có thể giải thoát cho mình, và cái giá phải trả, cho dù có là gì, nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng đón nhận.

Nàng gật đầu, đứng dậy khỏi bàn ăn. "Được."

Nàng quay người, bước vào phòng, đóng cửa lại nhưng không khóa. Căn phòng vẫn không thay đổi, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn là khiến không khí bớt đi sự lạnh lẽo.

Jaeyi ngồi xuống giường, cố gắng thư giãn, nhưng tâm trí nàng vẫn không ngừng xoay chuyển. Nàng đã đi quá xa để quay đầu, nhưng nàng không biết liệu giao kèo này có thực sự là sự giải thoát hay lại là một cái bẫy, một cái lưới chằng chịt mà nàng không thể thoát ra. Chỉ còn vài phút nữa, và nàng sẽ phải đối diện với cái giá của sự tự do này.

Bất giác, nàng ngẩng đầu lên, cảm giác một tia sáng xuyên qua cửa sổ, như là dấu hiệu của một sự thay đổi, hay là... sự kết thúc của một chương, và mở ra một chương khác.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Seulgi bước vào, mắt vẫn không rời khỏi Jaeyi. Em dừng lại trước mặt nàng, không nói lời nào, chỉ đơn giản là đứng đó đợi Jaeyi sẵn sàng.

Jaeyi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt không còn lạnh lùng, không còn kiêu ngạo, mà giờ đây chỉ còn lại sự mong mỏi, sự lo lắng.

"Cậu... chắc chắn chứ?" Jaeyi hỏi, giọng nàng khàn đi.

Seulgi gật đầu. "Mình chắc chắn."

Vì mình là con của Quỷ Vương mà, nếu đã không giữ được tim của người mình yêu, thì ít nhất cũng phải cho em không thể quên vị môi mình chứ:))

Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng, nhưng sau đó nàng chỉ lặng lẽ bước về phía Seulgi, đứng gần em hơn.

"Được rồi." nàng nói, giọng kiên quyết nhưng vẫn có chút do dự.

Seulgi không đáp lại ngay. Em chỉ lặng lẽ nhìn Jaeyi, sau đó, Seulgi bước lại gần, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra sau tai Jaeyi, rồi cúi xuống.

Môi Seulgi gần sát môi nàng, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau, không gian xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng nhịp tim đập đều đặn trong lòng ngực cả hai.

Jaeyi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi Seulgi gần kề. Cảm giác này... nó vừa lạ lẫm, vừa mềm mại, và có điều gì đó đã thay đổi trong nàng, trong mối quan hệ này.

Rồi trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ dường như ngừng lại. Không còn quá khứ, không còn tương lai. Chỉ có bây giờ. Chỉ có sự giao hòa giữa hai người, giữa ánh sáng và bóng tối.

Cuối cùng, Seulgi khẽ chạm vào môi Jaeyi, một cái chạm nhẹ như xác nhận lời hứa giữa hai người.

Seulgi cao giọng nói như kiểu mình đã quên mất một điều quan trọng. "Ah mình quên mất, phải đọc thuật chú để Giao kèo với Quỷ thì mới bắt đầu tính điều kiện chứ hehe."

Jaeyi đỏ mặt khi nhận ra mình bị nhỏ này lừa mất nụ hôn đầu. Nàng còn chưa hôn bạn trai của nàng đâu đó!!!

"Cái đồ...điên nàyyyy!!!"

Seulgi nhếch môi, mắt sáng lên đầy thích thú. Cái nhìn ấy như thể em đã hoàn toàn kiểm soát tình hình, nhưng trong đó lại có một chút tinh nghịch, như muốn trêu đùa Jaeyi thêm lần nữa.

"Chỉ là một chút giải trí thôi mà." Seulgi nói, giọng nhẹ như gió, nhưng lại có gì đó rất mờ ám. "Dù sao thì, đây mới là một giao kèo thực sự. Hôn nhau xong, làm gì cũng được, nhưng phải có phép thuật đi kèm."

Jaeyi bặm môi, nhưng không thể không cảm thấy một làn sóng tức giận, rồi một cảm giác khó tả cứ dâng lên trong lòng. Nàng muốn đuổi Seulgi ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng lại biết rằng nàng chẳng thể thoát khỏi em.

"Đồ lừa đảo." Jaeyi mắng, giọng nghẹn lại, đôi mắt lại đỏ lên vì giận. "Cậu nói phải có thuật chú, vậy giờ sao?"

Seulgi cười khúc khích, không có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi. "Mình sẽ đọc thuật chú bây giờ, đừng lo." Em tiến lại gần, lấy ra một cuộn giấy nhỏ, quấn chặt lại bằng một sợi dây bạc.

"Này, thuật chú này có thể làm mọi thứ đều hợp pháp đấy, chẳng có gì phải sợ." Seulgi lại nhìn Jaeyi bằng ánh mắt đầy sự an ủi, nhưng trong đó vẫn có chút gợn sóng của sự đùa giỡn.

Jaeyi cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nàng đã quá dấn thân vào cái cuộc chơi này rồi, giờ muốn rút lại cũng chẳng thể. Và rồi, nàng thở dài, quyết định để Seulgi làm theo ý mình.

"Được rồi." Jaeyi nói, giọng mệt mỏi nhưng có gì đó như sự buông xuôi. "Cứ làm đi. Nhưng lần sau không được lừa tôi nữa."

Seulgi nở một nụ cười tươi, đầy sự tự mãn, rồi bắt đầu đọc thuật chú trong một giọng thì thầm, nhưng đầy quyền lực. Cảm giác trong phòng lập tức thay đổi, như có một lớp năng lượng vô hình bao phủ mọi thứ xung quanh.

Lúc thuật chú vừa được đọc xong, không khí trong căn phòng như biến đổi, kéo theo sự thay đổi trong Jaeyi. Nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt, như có một điều gì đó lớn lao đang bắt đầu.

Nàng đứng chết lặng, mắt không rời khỏi Seulgi. Từng ngọn khói đen lượn quanh cơ thể Seulgi như những linh hồn bị lãng quên, tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám không thể giải thích. Dù nàng đã từng gặp Quỷ Vương và biết rằng sức mạnh của Seulgi cũng không phải điều gì dễ chịu, nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến biến hình này, nàng vẫn không thể không cảm thấy một sự rùng mình lan toả khắp cơ thể.

Cặp sừng từ từ mọc ra khỏi đầu Seulgi, uốn cong về phía sau như của một con thú. Làn da em bắt đầu trở nên tái nhợt và ánh mắt thì sáng rực lên một ánh đỏ lạnh lẽo, cái nhìn của một sinh vật mà Jaeyi không thể dễ dàng lý giải.

"Seulgi... cậu..." Jaeyi lắp bắp, không thể hoàn hồn.

"Đừng sợ."

Giọng Seulgi vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự huyền bí, gần như vô hình giữa lớp khói đen đang bao quanh.

"Đây chỉ là một phần của mình mà em chưa thấy thôi. Sức mạnh này sẽ giúp em giải thoát. Giờ, em không còn bị ràng buộc nữa."

Jaeyi vẫn nhìn em, trái tim nàng loạn nhịp. Tại sao, khi chứng kiến hình dáng này, nàng lại cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa không thể rời mắt khỏi em? Cảm giác ấy thật lạ lẫm. Là sự hút hồn của một sinh vật huyền bí hay là một phần tình cảm nàng đã vô thức xây dựng?

Ngọn lửa bắt đầu cháy lên quanh vòng tròn ấn chú dưới chân họ, nó bốc lên cao, như những lưỡi kiếm vô hình muốn cắt đứt tất cả mối liên hệ giữa Jaeyi và Khế Ước.

Jaeyi nhìn vào mắt Seulgi, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Nàng biết mình không thể quay lại nữa. Đây chính là lúc nàng quyết định bước vào một thế giới mà nàng chưa từng tưởng tượng, nơi không chỉ có bóng tối mà còn có những hứa hẹn, những hy sinh, và cả tình yêu... mà nàng không hề ngờ tới.

"Vậy...tôi nên làm gì tiếp theo?"

Seulgi tiến lại gần Jaeyi. Cùng lúc đó, sự biến đổi của Seulgi đã hoàn tất. Từ hình dáng của một con người, Seulgi đã hoàn toàn trở thành một sinh vật Quỷ với đôi sừng toát lên sự nguy hiểm, làn da nhợt nhạt với những đường vân đen tuyền như dòng máu cổ xưa của Quỷ tộc chảy trong người em.

"Chúng ta bắt đầu nhé?" Seulgi hỏi, giọng đã trở nên sâu thẳm, vang vọng từ thế giới khác.

Jaeyi nhìn vào em, cảm giác thật lạ lùng, một sự chờ đợi, sợ hãi nhưng cũng không thể quay lưng. Và rồi, nàng gật đầu, như một lời đồng ý, bước vào cuộc chiến của chính mình, nơi bóng tối và ánh sáng không thể tách rời.

Seulgi khẽ đặt một bàn tay lạnh lẽo, với những ngón tay dài và sắc bén như móng vuốt, lên gương mặt Jaeyi. Cảm giác của nó như một làn gió lạnh thấm vào da thịt nàng, khiến trái tim nàng đập mạnh hơn. Dù biết rằng nàng không thể rút lui nữa, nhưng đôi mắt nhắm lại của Jaeyi vẫn không thể che giấu nỗi băn khoăn lẫn sợ hãi.

"Đừng lo." giọng Seulgi thì thầm, vang lên nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sức mạnh. "Mình sẽ luôn bảo vệ em. Ngay cả khi em không chọn mình."

Jaeyi không đáp, chỉ cảm nhận hơi thở Seulgi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mình. Một chút ấm áp lạ lùng trong không gian lạnh lẽo của Quỷ giới. Cảm giác ấy làm nàng cảm thấy như đang bị bao phủ bởi một làn sóng mềm mại, dịu dàng, khiến nàng muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Chỉ trong giây phút đó, môi Seulgi hạ xuống môi nàng, nhẹ như một cơn gió. Chỉ có điều, giữa cái hôn ấy, Seulgi cảm nhận rõ sự giật mình từ Jaeyi. Một sự ngạc nhiên pha lẫn bất an.

Môi Seulgi tách ra khỏi Jaeyi, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng.

"Chúc em có một cuộc sống tự do...như em từng mong ước."

Jaeyi từ từ mở mắt, nhìn vào Seulgi, trong lòng có một cảm giác nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời.

"Chỉ...chỉ vậy là được rồi sao?"

"Tất nhiên là chưa."

Nói rồi Seulgi lại cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn trước sự bất ngờ từ nàng.
Jaeyi không thể cử động. Mọi thứ xung quanh nàng dường như nhòe đi, biến mất trong cái hôn ấy. Đầu óc nàng quay cuồng, không còn rõ đâu là hiện thực, đâu là ảo mộng.

Seulgi nhẹ nhàng rút lui, để lại Jaeyi trong một cơn mê mệt đầy hỗn loạn. Nàng không thể hiểu hết những gì mình vừa cảm nhận được. Nàng chỉ biết rằng, một phần nào đó trong nàng đã thay đổi.

"Tôi vẫn không hiểu." Jaeyi thì thào, giọng nàng lạc đi vì sự ngập ngừng. "Cậu làm vậy vì cái gì?"

Seulgi mỉm cười, lần này là một nụ cười dịu dàng, đầy đau thương.

"Vì mình muốn em tự do... và cũng vì mình không muốn em quên mình."

Dấu ấn trên ngực Jaeyi phát sáng trong một chốc rồi biến mất, Jaeyi vội vàng kéo vạt áo, đôi tay run rẩy khi tìm kiếm dấu ấn mà nàng đã quen thuộc, vết bớt đỏ rực gắn liền với Khế Ước. Tuy nhiên, khi nàng nhìn vào, điều kỳ lạ là vết bớt không còn nữa. Thay vào đó, là một làn da trơn mịn, không dấu vết.

"Không... không thể nào."

Jaeyi thì thầm, cảm giác hoang mang trào dâng. Nàng vội vã kiểm tra lại, cảm nhận từng lớp da, nhưng tất cả đều bình thường, không còn dấu vết gì của Khế Ước, không còn sự ràng buộc nào nữa.

Seulgi đứng trước nàng, đôi mắt nhìn xuống một cách buồn bã. "Em đã được giải thoát. Em đã đồng ý giao kèo của mình, Khế Ước đã không còn nữa. Mình đã làm những gì cần làm để tháo gỡ nó, và... không còn sợi dây nào ràng buộc em nữa."

Jaeyi ngẩng lên, đôi mắt nàng đầy ngỡ ngàng và bối rối. "Vậy... tôi... thật sự tự do rồi sao?"

Seulgi mỉm cười. "Đúng vậy, Jaeyi. Em đã tự do. Nhưng đừng lo, sự tự do này không phải là cái giá phải trả. Nó là món quà... vì em đã dám tin vào mình."

Jaeyi lặng im một lúc, đôi mắt nàng bắt đầu có chút ướt. Nàng không thể tin được những gì đang diễn ra, cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi nàng chạm vào ngực mình, nơi không còn dấu vết của Khế Ước, nàng biết rằng mọi thứ là thật. Nàng thực sự tự do. Và điều đó... làm trái tim nàng thổn thức.

"Nhưng tại sao cậu lại làm điều này? Tại sao lại phá bỏ Khế Ước và tự mình chịu rủi ro như vậy?" Jaeyi hỏi, giọng nàng tràn đầy sự ngỡ ngàng và cảm xúc.

Seulgi khẽ thở dài, đôi mắt em trở nên sâu thẳm, như đã mang cả thế giới trong đó.

"Vì... mình không thể để em sống trong bóng tối. Vì mình đã yêu em, và mình biết rằng mình sẽ không thể ép em ở bên cạnh mình."

"Seulgi..." nàng khẽ gọi, giọng nàng nghẹn lại vì xúc động.

Jaeyi nhìn Seulgi một lần nữa, trái tim nàng như một mớ hỗn độn cảm xúc. Nàng muốn nói gì đó, muốn níu giữ lại, nhưng đôi môi nàng như bị mắc kẹt trong những lời chưa thể thốt ra. Tình cảm lẫn lộn, sự hoang mang dâng lên, nhưng điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là bước đi, bước vào cánh cửa ma thuật mà Seulgi đã tạo ra.

"Cảm ơn... cậu." Jaeyi thì thầm, giọng nàng khẽ run lên.

"Giờ thì em về đi, về nơi mà em thuộc về." Seulgi cười, nụ cười mang chút xót xa.

Jaeyi vội vã đứng dậy rồi rời đi, mà không biết rằng đó là lần cuối mà nàng có thể gặp Seulgi.

Cả không gian xung quanh Seulgi dần tan biến, chỉ còn lại bóng tối vây quanh. Cánh cửa mà em vừa mở cho Jaeyi đóng lại, nhưng Seulgi vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Chẳng có gì có thể thay đổi được sự thật rằng em đã cho Jaeyi sự tự do mà nàng ấy xứng đáng có, nhưng cái giá phải trả là nỗi cô đơn trong lòng Seulgi sẽ không bao giờ hết. Trái tim em vỡ vụn từng mảnh một, nhưng em sẽ không để điều đó kéo mình xuống. Vì tình yêu mà Seulgi dành cho Jaeyi vẫn luôn tồn tại qua ngàn năm nữa.

*

Sau khi bước qua cánh cổng, nàng đã đứng trước cửa nhà. Khi cánh cửa mở ra, ba mẹ nàng đứng đó, nhìn ra với vẻ lo lắng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Jaeyi, tất cả sự lo lắng biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm, yêu thương. Và rồi, nàng không kìm nổi nữa, nước mắt dâng lên trong mắt, rồi tuôn trào. Jaeyi lao vào vòng tay của ba mẹ, ôm chầm lấy họ. Nàng không thể nói gì ngay lập tức, chỉ biết khóc, để tất cả sự căng thẳng, sợ hãi và nỗi đau suốt bao ngày qua trút hết trong giây phút này.

"Con gái..." Ba nàng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng ông dịu dàng nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Con ổn chứ?"

Mẹ nàng đứng bên cạnh, khuôn mặt bà đầy sự âu lo, đôi tay bà vỗ về tóc Jaeyi như một cách xoa dịu nỗi đau trong lòng con gái. "Jaeyi, con không sao chứ? Chúng ta rất lo cho con."

Jaeyi nghẹn ngào, không thể nói thành lời. Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có được trào dâng. Cuối cùng, nàng cũng có thể trở về, và tự do đã là của nàng.

"Ba... Mẹ..." Jaeyi ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, nhưng cũng ánh lên một niềm vui mà lâu nay nàng chưa từng cảm nhận. "Con... con đã huỷ được Khế ước rồi. Cuối cùng thì con đã làm được."

Ba mẹ nàng nhìn nhau, đôi mắt họ sáng lên một tia hy vọng và kinh ngạc. "Con... thật sự sao?" Ba nàng hỏi, không thể tin vào tai mình.

Jaeyi gật đầu, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi nàng dù vẫn còn đọng lại chút cảm xúc không thể tả. "Con đã phá huỷ nó. Con đã không còn bị ràng buộc bởi điều đó."

Mẹ nàng vội vã lau những giọt nước mắt của mình, ánh mắt bà rưng rưng. "Con yêu... mẹ hạnh phúc quá. Cuối cùng con cũng đã thoát khỏi được bóng tối đó."

Jaeyi cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của ba mẹ, tình yêu và sự che chở của họ bao bọc lấy nàng. Nhưng một phần trong nàng vẫn không thể quên được Seulgi, người đã cho nàng cơ hội này.

"Là Seulgi đã giúp con..." Jaeyi thì thầm, giọng nàng khẽ rung lên.

Ba mẹ nàng lặng đi một lúc, rồi mẹ nàng nhẹ nhàng vỗ về con gái. "Con không cần phải lo lắng, con đã làm đúng. Cuộc sống của con là của con, và giờ đây, con sẽ có thể đi tiếp trên con đường của mình. Chúng ta sẽ luôn ở đây bên con." Jaeyi gật đầu, cảm thấy mọi thứ dường như đã được giải thoát.

Còn Seulgi ở nơi Cung điện thì đang ôm mẹ khóc hu hu. Em vừa khóc nấc vừa dụi vào lòng mẹ.

"Con...con đã...đã để em...em ấy đi. Con biết...biết em ấy...c-chưa hề thích con. Nhưng...nhưng mà con buồn quá huhuhuhuhuhuhu."

Quỷ phu nhân vỗ vô xoa lấy lưng con mình mà an ủi. Đứa trẻ này từ trước đến nay vẫn luôn được nuông chiều, muốn gì thích gì thì đều phải có cho bằng được. Vậy mà bây giờ đã biết chọn cách để người mình yêu rời đi vì hạnh phúc của chính họ. Đúng là trưởng thành rồi, trưởng thành thật rồi.

"Ngoan ngoan, con của mẹ đừng buồn. Mẹ thương, sau này con vẫn có thể gặp con bé ấy mà, không sao đâu."

"Hic...con...con sợ lắm. Sợ gặp em ấy, con sẽ lại yêu em ấy nhiều thêm và sẽ không muốn để em ấy đi..."

"Mẹ hiểu rồi con yêu. Ngoan, nín đi mẹ thương."

Quỷ Vương ở một bên nhìn thấy cảnh này, ông không nói gì. Đây là cách mà đứa trẻ của ông đã chọn, và cũng chính nó là người đã lập Giao kèo mới để phá bỏ Khế Ước kết hôn mà ông đã tạo. Dù con đau thì ông cũng đau, nhưng biết làm sao được bây giờ. Ông mà làm lớn chuyện là vợ ông sẽ xử ông mất.

*

Sáng hôm sau, Jaeyi mang một tâm trạng phấn khởi đến lớp học. Vừa mở cửa bước vào đã rất tươi tắn mà chào hỏi mọi người xung quanh. Nàng vẫn ngồi ở vị trí của mình, chỉ là hôm nay, cái người Seulgi đó lại không thấy bóng dáng đâu dù đã gần vào tiết học. Nàng đã nghĩ chắc do em đến trễ, nhưng mãi đến tiết thứ ba trôi qua vẫn không có động tĩnh gì về việc Seulgi sẽ đến. Nàng bắt đầu nghi ngờ, vào giờ ra chơi nàng liền hỏi một bạn trong lớp.

"Này, có thấy Woo Seulgi đi học không. Sao hôm nay lại cúp tiếc vậy. Kì thi sắp đến rồi."

Người bạn nhìn Jaeyi có chút ngờ vực.

"Woo Seulgi? Ai vậy? Lớp mình làm gì có ai tên như vậy!"

"Đúng đấy Jaeyi, lớp mình đâu có ai tên Seulgi." Một bạn khác nghe được cũng nói vọng qua.

"Các cậu lại đùa rồi. Seulgi ấy, cái người hay mè nheo ngồi cạnh mình ấy. Cậu ấy chỉ mới chuyển vô vào đầu năm nay thôi mà."

"Jaeyi à, tớ biết là sắp thi đại học nên cậu học nhiều. Nhưng cũng phải ráng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nha."

"Không có ai chuyển trường vào đầu năm nay cả. Không có Woo Seulgi nào cả, Jaeyi à."

Trong đầu Jaeyi đầy rẫy những câu hỏi hoang mang, chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng mới hôm qua còn...

Gì vậy, chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao? Nhưng mà...cảm giác từ nụ hôn đó vẫn còn vương vấn đâu đây mà...

Rồi cứ thế, Jaeyi không tài nào hiểu nổi, không một ai nhớ lấy Seulgi, như thể Woo Seulgi chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Và chỉ có Jaeyi, người đã từng cố xua đuổi và mong ước Seulgi tránh xa nàng đến mức nào, để giờ đây, chỉ riêng nàng là nhớ đến sự hiện diện của Seulgi.

"Woo Seulgi, cậu đùa tôi à. Cậu chưa từng nói rằng chuyện này sẽ xảy ra...Cậu chưa từng nói rằng...cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại..." Nàng tự nói với chính mình.

Một tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, là từ Nam Byong Jin.

"Bé yêu à, hôm nay sau giờ học em rãnh không? Mình cùng đi ăn nhé, dạo này bọn mình không hay gặp nhau. Anh nhớ em quá."

Jaeyi nhìn dòng tin nhắn, nếu là thường ngày em sẽ vô cùng phấn khích mà đồng ý, thế nhưng bây giờ trong đầu nàng chỉ có những chuyện xoay quanh Seulgi. Làm cho nàng không còn đủ tâm trí lo cho việc khác nữa. Nàng bấm vài dòng tin rồi gửi đi.

"Hôm nay em bận. Để hôm khác đi."

*

Thời gian chưa từng chờ đợi một ai cả, và có những chuyện dù có cố gắng đến đâu, cũng là vô ích. Rồi Jaeyi cũng dần bị xoáy vào thời gian của học hành và thi cử. Và nàng cũng quên dần Seulgi. Như cách Seulgi chưa từng bước đến bên cuộc đời nàng.

Vào ngày nàng tròn mười tám tuổi. Độ tuổi đánh dấu cột mốc đang dần trưởng thành của nàng. Và đã chẳng có một điều gì bất ổn diễn ra. Không còn Giao ước với quỷ, không phải bị bắt đi đến một nơi tăm tối mà không biết mình sẽ sống như thế nào. Chỉ có một niềm vui trọn vẹn đến từ sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Thế nhưng...

Giao kèo ấy là Jaeyi đã thực hiện với Seulgi. Với giao ước là không được bắt nàng đi...

Còn ngay từ đầu. Giao kèo giữa Yoo Tae Joon và Quỷ Vương vẫn chưa từng được xoá bỏ.

Vào lúc trăng thanh gió mát, ánh trăng soi rọi vào khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh như mơ. Seulgi bước đến bên cạnh giường, nơi mà Jaeyi đang say giấc mộng. Seulgi khẽ lên tiếng.

"Jaeyi à. Mình nhớ em lắm, nhưng mình chỉ có thể đến gặp em bằng cách này thôi."

Seulgi ngắm nhìn Jaeyi thật lâu, ánh mắt em chứa đựng tất cả những gì yêu thương nhất mà em dành cho nàng, như thể mọi thứ vẫn chưa từng phai nhạt qua tháng năm.

"Mình chưa từng hối hận khi để em đi. Chỉ là lòng mình vẫn đau...và nó vẫn yêu em..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chạm nhẹ vào tay nàng. Lặng lẽ như một giọt sương sớm thôi, nhưng lại nặng trĩu như lòng của một kẻ si tình. Rồi Seulgi rời đi, âm thầm như cách mà em xuất hiện.

"Yoo Tae Joon, ba của Yoo Jaeyi. Với tư cách là con của Quỷ Vương, ta đến đây vì ông là người đã giao kèo với ông ấy. Và ngay từ đầu, giao kèo ấy vẫn chưa bị huỷ, có nghĩa là ta vẫn đến đây để bắt lấy con gái ông."

"Nhưng..."

"Con gái ông đã lập một Giao kèo khác với một con quỷ khác."

Yoo Tae Joon lúc này mới hiểu phá được Khế ước mà con mình đã nói là gì.

"Cái...cái gì chứ. Vậy...vậy có nghĩa là..."

"Và con Quỷ đó là ta, và với giao ước mà bọn ta đã đặt ra. Ta sẽ không bắt con ông đi. Ta chỉ đến đây...để nói với ông như vậy. Hãy chăm sóc và bên cạnh Jaeyi một cách thật hạnh phúc."

"Thật...thật sự là vậy sao...Quỷ Vương sẽ không làm gì con tôi đúng không...?"

"Ừ. Ta đảm bảo điều đó. Với tư cách là người kế nhiệm."

Cạch.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, phía sau là Jaeyi đang đứng nơi cửa nhìn vào. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bóng dáng ấy, lòng nàng lại...đau. Một cảm xúc dâng trào qua tim, nghẹn lên cổ họng.

"Seulgi...là cậu đúng không...?"

Seulgi không hề quay lại, là vì em không dám. Em sợ...sợ khi mình quay lại và nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa. Em sẽ không nỡ rời xa...

Một cái phất tay, Seulgi liền biến mất theo làn khói mờ ảo. Để lại hai con người với lòng đang đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang. Rồi Jaeyi quay đi, nàng mở cửa nhà chạy vội không kịp mang cả giày. Nàng cứ chạy, chạy mãi đến mức chân túa máu, đau rát và nóng rực. Seulgi lúc này mới đau lòng mà chịu xuất hiện.

"Dừng lại đi Jaeyi. Tôi không tới để bắt em đâu."

"Đừng tự làm tổn thương mình và hãy sống cuộc đời hạnh phúc của em đi."

Từng lời như nhát dao cứa vào lòng ngực Seulgi, nhưng tất cả đều là sự thật. Và Jaeyi không thể chối bỏ, chỉ có điều...

"Woo Seulgi, cậu là đồ hèn nhát."

"Bước tới cuộc đời tôi rồi xáo trộn tất cả mọi thứ. Rồi lại rời đi như thể chưa từng có chuyện gì. Cậu thật sự...tệ lắm..."

Chẳng phải phép màu, vì sao chúng ta gặp nhau?

Đó là vì lời nguyền đã gắn định mệnh cả hai lại với nhau. Nhưng mà giờ đây, khi lời nguyền đó bị xoá đi, định mệnh lại chưa từng muốn tách rời.

"Tại sao vậy Seulgi...tại sao lại không gặp tôi...dù chỉ một lần. Tôi đáng ghét đến vậy sao...?" Giọng nàng bắt đầu lạc đi.

"Hay vì tôi đã huỷ bỏ Hôn ước với cậu...nên việc cậu gặp tôi cũng là một điều ghê tởm...?"

"Jaeyi à...đừng...đừng nói vậy." Seulgi không muốn Jaeyi nói như vậy, em cố gắng ngăn nàng lại.

"Tôi...chỉ là...tôi không còn lí do gì...để đến gặp em... Tôi sợ mình sẽ...phá huỷ hạnh phúc mà em đang có..."

"Đồ điên này..."

Jaeyi bước lại gần Seulgi từng bước một, em vẫn còn sợ, một tay nắm lấy rồi bóp chặt cánh tay mình, cố quay mặt đi để tránh né ánh mắt nàng.

Rồi bất ngờ...

Một nụ hôn được đặt lên bờ môi nhợt nhạt ấy. Seulgi đứng yên như tượng, chuyện gì vậy...?

Jaeyi đang hôn Seulgi...

"Cậu...đáng lẽ tôi không nên đồng ý với điều kiện ngu ngốc lúc ấy của cậu. Để bây giờ trái tim tôi lại đang đập liên hồi khi ở bên cạnh cậu."

"J-Jaeyi à, e-em biết mình vừa làm gì không...? Khế ước đã bị huỷ rồi. E-em không cần phải ép bản thân như vậy đâu." Mặt Seulgi đỏ ửng, giọng cũng lắp bắp.

"Ai nói là tôi ép? Là tôi chủ động, con của Quỷ gì mà ngốc xít thế kia."

"H-hả...là sao?" Em ngơ ngác.

"Ngốc...tôi không hôn cậu vì bị Giao ước khống chế đâu. Tôi hôn cậu vì con tim tôi bảo thế. Nó bảo nếu tôi không tiến lên lần này, thì không còn lần sau nữa." Jaeyi nhìn thẳng vào mắt em, giọng nghiêm túc.

"N-nghĩa là...em...em cũng thích...mình." Seulgi vội che miệng, lại theo thói quen mất rồi. Chỉ là muốn tỏ ra lạnh lùng để không phải đau lòng khi gặp nàng, vậy mà giờ lại lỡ xưng mình mất rồi.

Có lẽ Jaeyi nói đúng, em ngốc thật...

"Đúng. Là tôi thích cậu. Bị ngốc rồi nên mới thích một đứa ngốc giống cậu."

"Jaeyi à huhuhuhuhuhu Mình...hức...mình cũng thích em...thích lâu lâu lâu lắm rồi...hức."

Seulgi oà khóc lên như một đứa trẻ rồi ôm lấy nàng. Nước mắt nước mũi tè le tèm lem trên gương mặt tưởng chừng như sắt đá. Giờ đây khi để ý gương mặt em thật gần, Jaeyi lại cảm giác con Quỷ này đáng yêu quá...chết thật chứ.

Đúng là có tình yêu vào, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương.

End.

----

E he he heeeeee

Nói không với SadEnding and HuhuEnding

😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com