The taste of cigarettes and lipstick.
Yoo Jaeyi nghĩ là cuộc đời nó chỉ như một trang vở loang lổ vết mực không thể tẩy xoá, cũng chẳng thể viết tiếp.
Chỉ còn cách vứt đi. Như cái kết của những thứ đồ hỏng hóc, không còn giá trị sử dụng.
Vào cái ngày mà ông bà già nó bỏ nó lại một mình trên cái cõi đời tạm bợ này. Vào cái ngày mà căn biệt thự xa hoa của nó bốc cháy một cách dữ dội trước mắt của một đứa trẻ tám tuổi như nó.
Và từ đó, nó đã hiểu.
Cuộc sống từ nay sẽ chẳng khác gì địa ngục, khi phải sống dưới một mái nhà cùng với người đàn ông ấy. Người đàn ông mà thiên hạ gọi là bác ruột. Nhưng với nó, chỉ là một kẻ thối nát cả tuổi tác lẫn tâm hồn, là "người anh trai già nua và nhơ nhớp của cha nó". Cái người mà sẵn sàng cướp đi mạng sống của chính em trai ruột mình, chỉ để thừa kế toàn bộ gia sản mà ông nội nó để lại.
Chó má thật. Thế nào mà nó vẫn còn sống, và giờ ông ta lại phải chăm sóc nó thay ba má nó cho đến khi nó đủ 19 tuổi và quyết định cuộc đời mình. Còn ông thì chẳng vơ vét được một cái gì từ gia đình nó. Chỉ vì nó còn sống.
Yoo Jaeyi vẫn còn sống.
Ngày nó tròn 18 tuổi, nó vẫn đang học năm cuối cấp ba, mang theo cái chất nổi loạn mà nó đã gói ghém trong tim từ cái ngày ba mẹ bỏ nó lại giữa đống tro tàn. Sự oán hận với người đàn ông đã đẩy đời nó vào ngõ cụt vẫn chưa từng nguôi ngoai. Nhưng rồi biết làm sao được? Ông ta không cướp được tài sản của gia đình nó, đúng. Nhưng nó cũng chẳng được chạm vào dù chỉ một đồng.
Vì nó chưa đủ 19 tuổi. Chưa đủ "năng lực nhận thức giá trị tài sản". Ít nhất là theo mấy cái giấy tờ pháp luật vô hồn. Nực cười thật. Cái luật pháp mà người ta luôn gọi là công bằng ấy, cuối cùng cũng chỉ là một cái lưới mục rách nát kìm hãm xã hội bần hèn. Khi mà nó lại không thể sử dụng được những thứ đáng ra thuộc về nó, thứ tiền do chính ba má nó để lại.
Và thế là, mỗi tháng nó nhận một khoản tiền đủ sống, vừa đủ để đóng học phí, đủ để thở. Không dư ra một đồng nào cho cái gọi là "tự do".
Đã không ít lần nó nghĩ đến cái chết như một lối thoát cuối cùng cho linh hồn đầy rẫy vết thương này. Một cú nhảy, một viên thuốc, một lần buông xuôi là đủ để biến mất khỏi cái thế giới thối nát mà nó chưa bao giờ chọn để sinh ra.
Nhưng rồi, trong một buổi chiều nhàn nhạt nắng, nó nhìn thấy em.
Nó không biết tên em. Nhưng em đẹp, đẹp theo cách mà cả thế giới như dừng lại trong vài giây. Em cười, và nụ cười đó như một vệt nắng xé tan lớp sương mù lạnh lẽo trong lòng nó. Tim nó khẽ rung lên một nhịp chậm và lạ lẫm. Không hẳn là tình yêu. Cũng không hẳn là hy vọng. Chỉ là một cảm giác gì đó khiến nó muốn tiếp tục tồn tại, ít nhất là thêm một ngày nữa.
Nó đứng sau quầy pha chế quen thuộc, nơi nó làm thêm mỗi buổi chiều để kiếm từng đồng lẻ xoay xở cuộc sống chật vật mà người lớn để lại cho nó. Rồi em bước vào, đẩy cửa như thể bước vào đời nó.
Nụ cười em vẫn vương trên môi, dịu dàng và tỏa nắng. Như mang theo cả hương mùa xuân trong cái quán cà phê nhỏ, lạnh và úa màu. Nhưng rồi nó thấy em nói cười bên cạnh một người con trai trông rất thân thiết, gần gũi. Chắc là bạn trai em rồi, nó nghĩ, và bất giác nhếch môi cười gượng. Cái gì đẹp cũng không dành cho nó. Chưa từng.
Nó cúi mặt, rút ánh mắt lại đúng lúc em tiến đến quầy. "Cho mình một capuchino và một matcha latte nha. Mình uống ở đây." Giọng em nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai nó lại nghe như cả thế giới vừa khẽ gọi tên nó lần đầu tiên.
Từ lần gặp hôm đó, nó cứ nghĩ về em mãi.
Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em là môi nó tự động cong lên, nhẹ như thể chính bản thân nó cũng không kiểm soát được. Cái ánh mắt long lanh hôm ấy vẫn còn in rõ trong trí nhớ nó, ánh nhìn như chứa cả dải ngân hà, lấp lánh và sâu thẳm đến lạ. Và cái má lúm nhỏ nơi khóe miệng em, lúc em cười tít mắt với người bạn trai hôm đó... trời ạ, nó thật sự đã từng muốn giơ tay ra chạm thử xem có phải là thật không.
Em không hay đến quán. Mỗi lần xuất hiện cách nhau khoảng một tuần, nhưng lần nào em bước vào cũng khiến cái không gian cũ kỹ ấy sáng bừng lên vài phần.
Rồi có một ngày, khi đang lướt qua dãy hành lang đông đúc trên giảng đường, nó thoáng thấy em. Không nhầm được. Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, chỉ là lần này, không phải sau quầy pha chế, mà là giữa đám đông ồn ào. Em mặc đồng phục trường nó. Điều đó làm tim nó khẽ chùng xuống một chút, không phải em xa lạ gì, mà là ngay ở đây, cùng một thế giới.
Nó thấy vài người bằng tuổi nó bắt chuyện với em. Cười nói rôm rả như thể đã thân từ lâu. Nó đoán, chắc em cũng bằng tuổi nó. Chỉ là... nó chưa biết em học lớp nào.
Nhưng chẳng sao. Chỉ cần biết em tồn tại, biết em ở gần đây, là đủ khiến mỗi buổi sáng đến trường của nó bớt lạnh lẽo hơn một chút rồi.
Rồi nó bắt đầu tìm hiểu về em. Cái điều mà một đứa nổi loạn như nó chưa bao giờ làm. Nó lục tung hết mọi thứ có thể, bảng danh sách học sinh, mấy hội nhóm online của trường, cả đám bạn hút thuốc lề đường chỉ mong có thể tìm được tên em.
Và rồi, trong một buổi chiều xám xịt, khi đang ngồi sau khu căng tin cũ, vừa ngậm điếu thuốc vừa lắng nghe mấy câu chuyện nhảm nhí, nó nghe ai đó vô tình nhắc đến em.
Woo Seulgi.
Một cái tên dịu dàng đến kỳ lạ, như thể sinh ra để đi kèm với nụ cười hôm ấy. Nghe thôi mà tim nó như lặng đi một nhịp. Nó đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài. Làn khói trắng mờ nhòa thoát ra từ môi và mũi, hòa vào không khí một cách lười nhác, gần như có chủ ý. Nhưng ánh mắt nó lần đầu tiên sau rất lâu, ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Như chỉ cần biết được tên em thôi, cuộc đời đen tối này cũng vừa mới bật đèn.
Một đứa bạn liếc nhìn nó, nheo mắt hỏi.
"Gì vậy Jaeyi, mày để ý con nhỏ đó à?"
Một đứa khác chen vào, giọng nửa mỉa mai nửa thật lòng.
"Không có cửa đâu. Con nhỏ đó có bồ rồi. Với cả mày không với được tới nó đâu. Nhà nó giàu lắm."
Nó định nói nhà nó cũng giàu. Căn biệt thự của gia đình nó, nếu còn nguyên vẹn, có khi còn hơn nhà em mấy phần. Chỉ là bây giờ, mọi thứ vẫn nằm gọn trong một cái quỹ bị khoá, chờ đến ngày nó bước qua tuổi mười chín.
Nhưng rồi nó chẳng nói gì về tiền bạc. Nó chỉ nhếch môi, cười khẩy, ném ánh mắt xa xăm về làn khói đang tản dần trước mặt.
"Thì sao? Cái gì tao thích, thì phải là của tao."
Nó mạnh miệng là thế, ngông cuồng là thế. Vậy mà chỉ cần đứng cách em tầm mười bước chân thôi là tim nó đã bắt đầu loạn nhịp.
Không hiểu sao. Như thể bên trong ngực không còn là một trái tim nữa, mà là một cái trống trận bị đánh dồn dập bởi những nhịp đập lạ lẫm và vụng về. Nó đứng yên như tượng. Lặng thinh, bất động, không dám nhấc chân, không dám gọi tên.
Và em như một cơn gió mùa thu lướt nhẹ nhàng bước qua đời nó. Không vội vã. Không cố tình. Nhưng cũng chẳng hề hay biết có một kẻ đứng đó, nhìn em với tất cả những gì còn sót lại trong lòng tin.
Chỉ có mùi hương của em là ở lại, thoảng qua đầu mũi nó, dịu dàng như hương mùa thu phảng phất trong một chiều tháng mười. Và rồi mùi hương ấy cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí nó, vương vấn như thể em đã gieo vào lòng nó một thứ gì đó không tên, không rõ hình hài, chỉ biết là mỗi lần nhớ lại, tim lại lỡ một nhịp.
Rồi đến một ngày, khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, nó gần như bật dậy khỏi ghế. Không chờ đợi, không do dự, nó thu dọn sách vở một cách vội vàng đến mức cả đám bạn gọi theo cũng bị nó bỏ ngoài tai. Nó cứ thế mà đi, băng qua hành lang, lao xuống cầu thang, như thể phía cuối dãy lớp học kia đang có thứ gì đó rất quan trọng chờ nó. Trong lòng nó lúc đó bồn chồn. Một cảm giác lạ lẫm, khó gọi thành tên.
Vì nó đã thấy em khóc.
Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, khi lẽ ra em phải đang ăn cùng mấy nhỏ bạn nữ ồn ào, hay cười với cái thằng bạn trai luôn khiến em rạng rỡ. Nhưng không. Em ngồi đó, một mình trong lớp học, gục mặt xuống bàn, vai khẽ run và tiếng nấc thì nghẹn lại như thể sợ bị ai nghe thấy. Cảnh tượng ấy in sâu trong đầu nó hơn bất kỳ nụ cười nào em từng trao cho ai.
Nó vẫn luôn đi ngang qua lớp em vào giờ này. Giả vờ đi đâu đó, kiếm cớ vòng qua, chỉ để liếc xem em có ăn đúng bữa hay không, có cười nhiều như hôm qua hay không.
Còn nó thì sao? Một điếu thuốc nhét vội sau khu hành lang, một cơm nắm mua ngoài cửa hàng tiện lợi thế là xong bữa trưa.
Nó chẳng cần nhiều, miễn là còn có thể nhìn thấy em dù chỉ là từ xa, dù em chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó thấy em yếu đuối. Và tim nó... đau đến lạ.
Nó đứng trước cửa lớp em rồi. Nhưng lại không dám đứng thẳng. Chỉ đi qua đi lại, lượn lờ như thể vô tình đi ngang. Cái kiểu lấp liếm vụng về mà chính nó cũng tự thấy mình ngu ngốc. Nhưng tim nó đập mạnh quá, như sắp bứt ra khỏi lồng ngực.
Rồi em bước ra. Đôi mắt em vẫn sưng đỏ, còn hơi nước như chưa kịp tan. Nhìn thấy vậy, nó chẳng nghĩ được gì nữa. Chẳng quan tâm đến việc nên làm gì, phải nói gì. Lòng nó chỉ biết xót. Xót đến lặng cả người. Và thế là, lần đầu tiên, kể từ khi biết em, nó dám bước đến gần. Dám mở lời.
Nó chạy lại chặn trước mặt em. Gương mặt cố giữ nét lạnh lùng, ngông cuồng quen thuộc mà mọi người vẫn thường thấy ở nó. Nhưng phía sau lớp vỏ đó, tay nó đang siết chặt quai cặp đến mức trắng cả khớp ngón tay.
"Woo Seulgi. Nói chuyện chút đi. Có rảnh không?"
Giọng nó khàn khàn. Câu nói bật ra ngắn gọn, như chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi là tim nó sẽ không chịu nổi.
Em sững người. Đôi mắt ngỡ ngàng, rồi thoáng hoang mang. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em nhìn nó, không biết nên chạy hay nên đứng lại. Vì em biết nó là ai. Yoo Jaeyi. Cái tên mà gần như cả trường đều biết đến. Đứa nổi loạn nhất, nguy hiểm nhất, và khó đoán nhất suốt mấy năm nay.
Và em nghĩ nếu nó tìm đến mình, thì chắc chẳng phải chuyện gì tốt lành. Em nhìn thấy ánh mắt nó. Cái ánh nhìn tưởng như lạnh lùng, nhưng lại chứa đựng một sự kiên quyết đến kỳ lạ. Như thể nếu em không gật đầu, nó cũng sẽ đứng đó mãi cho đến khi nào em chịu mở lời.
Qua ánh nhìn của em, ánh mắt ấy cũng mang chút gì đó giống... đe dọa. Một sự áp lực vô hình, khiến người ta không thể không phản ứng. Có lẽ vì em biết tên nó, biết danh tiếng nó, và biết những lời đồn đại quanh cái bóng của Yoo Jaeyi. Vậy nên, sau vài giây im lặng, em khẽ gật đầu. Nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ để nó nắm lấy như một phép màu.
Nó cười. Một nụ cười bật ra không kịp giấu, thoáng nhẹ nhưng đầy vui vẻ, gần như ngây ngô trong chính thế giới của nó. Nhưng trong mắt những người xung quanh, nụ cười đó lại là một thứ hoàn toàn khác.
"Chết rồi." Ai đó thì thầm. "Yoo Jaeyi để mắt tới Woo Seulgi rồi. Khổ thân con nhỏ."
Vì với tất cả mọi người, Jaeyi là rắc rối. Là tai hoạ. Là đứa chẳng ai dám lại gần. Họ không thấy bàn tay siết chặt quai cặp của nó. Không thấy nhịp tim nó đang đập như trống trận. Cũng không thấy cái cách nó đã lo lắng đến mức nào khi thấy em khóc một mình.
Họ chỉ thấy bề ngoài. Và bề ngoài... luôn dễ hiểu lầm.
Nó chạy lại, chẳng nói chẳng rằng, giật lấy balo trên vai em. Rồi quay lưng đi thẳng. Bỏ lại em cùng cả một đám người đang sững sờ đứng đó, như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mấy đứa bạn em nhìn nhau, rồi nhanh chóng đẩy nhẹ vai em, thúc giục. "Đi đi, còn đứng đó làm gì... Đi theo nó trước khi nó nổi điên thì mệt!"
Và thế là em bước theo. Lững thững. Lon ton. Như một chú vịt con lạc đàn, bối rối đi sau một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa không thể rời mắt.
Tay em cứ đan vào nhau, ngón nọ quấn lấy ngón kia trong một vòng lặp bối rối. Em không biết tại sao mình lại đi theo. Không biết Jaeyi định làm gì. Cũng không biết vì sao tim mình đang đập hơi nhanh.
Chắc do em sợ.
Nó dừng lại trước một quầy bán kem nhỏ. Không hỏi, không quay lại. Chỉ rút ví, đưa tiền và mua một cây kem vị matcha. Cái vị mà em vẫn thường gọi mỗi khi đến quán nơi nó làm thêm. Nơi em từng cười rạng rỡ bên người con trai khác, còn nó thì chỉ biết nhìn từ phía sau quầy. Nó dám chắc em chẳng nhớ. Em chưa từng thấy nó. Nhưng nó nhớ rõ từng chi tiết.
Nó quay lại, đưa cây kem ra phía trước, ánh mắt nghiêm mà dịu. "Nè, ăn đi. Đừng buồn nữa. Đừng có khóc một mình rồi bỏ bữa trưa."
Em đón lấy cây kem, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, miệng lắp bắp. "Sao... sao cậu biết chuyện đó?"
Giọng em nhỏ, gần như thì thầm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt lạnh tanh trước mặt. Nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây không còn sợ, chỉ còn thắc mắc.
Sao cậu ta lại biết?
Nó thoáng lúng túng. Chẳng lẽ giờ khai thật là vì nó luôn quan sát em? Luôn để ý em đi ăn lúc mấy giờ, uống vị gì, ngồi ở đâu?
Không được, không được. Nghĩ đến thôi là đã thấy giống biến thái rồi.
Nó xua tay trong đầu, đạp luôn cái dòng suy nghĩ vừa nhú lên. Và như thường lệ, cái miệng chẳng kịp nghe lời trái tim, thốt ra đúng một câu lạnh lùng phản chủ.
"Mua cho thì ăn đi. Hỏi nhiều quá."
Rồi gần như không thở kịp, nó liền buông thêm một câu khô khốc, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được sự quan tâm.
"Mà nói xem, ai làm cậu khóc?"
Giọng nó chẳng nhẹ nhàng gì. Thậm chí còn hơi gắt. Nhưng đằng sau sự gắt gỏng đó là cả một nỗi bức bối, một cái gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực nó suốt từ trưa đến giờ. Em cúi đầu, ngậm một miếng kem nhỏ như để lấp đi khoảng im lặng.
Nó nhìn em chờ đợi. Nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng có khi em sẽ chẳng nói gì cả. Ánh mắt em buồn rõ. Như chỉ cần một câu hỏi nữa thôi là em sẽ vỡ tan. Và rồi... những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi trên mi. Không tiếng nấc. Không gục đầu. Chỉ là nước mắt tự rơi. Nó cứng người lại như một đứa ngốc.
Rồi xong. Toang thật rồi.
Nó không biết làm gì cả. Tay chân luống cuống. Nó quơ tay loạn xạ trước mặt em, như thể tay mình có thể vớt được những giọt nước mắt ấy trước khi người khác nhìn thấy.
"Ê ê, đừng... đừng khóc nữa..." Giọng nó nhỏ hẳn, gần như lạc đi. "Tui đâu có làm gì đâu..."
Nhưng lời nó chẳng ai nghe rõ. Vì cảnh này... đã lọt vào mắt mấy đứa đứng gần đấy. Bọn nó há hốc, rồi rút điện thoại ra. Không chụp thì cũng đang gõ tin nhắn liên hồi. Tin đồn bay nhanh hơn gió mùa.
"Trời ơi, thấy chưa? Yoo Jaeyi gọi Seulgi ra là để dằn mặt!"
"Gì vậy trời, làm nhỏ khóc luôn kìa!"
"Khổ thân bả... bị đầu gấu trường hăm dọa."
Và thế là, chưa đầy một giờ sau, cả cái sân trường như rúng động. Hoa khôi nổi tiếng bị đầu gấu số một gọi ra riêng để đe dọa. Khóc vì sợ hãi. Chuyện tình học đường? Hay là xích mích giữa người thứ ba?
Không ai biết Jaeyi chỉ đang luống cuống, vụng về, đứng giữa cơn mưa nước mắt của một người con gái mà nó thật sự để tâm. Không ai thấy đôi tay run run ấy đang cố tìm cách vỗ về. Và cũng không ai biết nó chẳng làm gì ngoài hỏi "Ai làm cậu khóc?"
Seulgi đưa tay lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mi. Rồi em nở một nụ cười nhẹ. Mắt em nhắm lại như đang cố gắng kéo hết những gì còn lại của sự bình tĩnh để đắp lên khuôn mặt vừa mới khóc.
"Không đâu... Không phải chuyện gì to tát đâu." Em thì thầm.
Jaeyi nhíu mày. Vẫn đứng đó, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt thì đầy hoài nghi.
"Thật không?" Nó hỏi, giọng thấp và chậm. "Tui thấy cậu khóc đến mắt sưng cả lên, mà nói không sao hả?"
Em cười lần nữa. Vẫn đang lau nước mắt, nhưng lần này nụ cười có gì đó... khác. Đầy tinh nghịch. Và khiến gió xung quanh như nhẹ đi một chút.
"Sao cậu quan tâm đến mình nhiều vậy? Thích mình hả?"
Nó sững người. Miệng hé ra định nói gì đó, nhưng não như bị treo mất vài giây. Em bật cười khúc khích. Lắc đầu, mắt cong cong như trêu chọc.
"Đùa thôi. Hehe."
Jaeyi quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng như muốn che giấu biểu cảm trên gương mặt đang đỏ lên một cách rất... vô lý.
Chẳng kịp tận hưởng thêm chút vui vẻ hiếm hoi nào, thì từ phía sau, một giọng nam quen thuộc vang lên, hối hả và đầy bối rối. "Seulgi! Em đây rồi! Sao từ trưa tới giờ cứ tránh mặt anh vậy?"
Jaeyi quay lại. Là hắn. Cái người mà nó vẫn luôn nghĩ là bạn trai của em. Cái người mà em từng cười rạng rỡ khi đi cạnh hắn. Mồ hôi hắn chảy dài hai bên thái dương, thở hổn hển như vừa chạy khắp sân trường chỉ để tìm em. Ánh mắt hắn nhìn em đầy lo lắng hay là đầy hối lỗi?
Seulgi đứng thẳng người, ánh mắt em đổi hẳn. Không còn chút mềm yếu nào của cô gái vừa khóc khi nãy. Em nhìn hắn như nhìn một điều gì đó đáng khinh. Giọng em cương quyết, rắn như thép.
"Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi nữa khi anh còn dám ôm hôn con nhỏ đó trong khi đang hẹn hò với tôi. Đồ dối trá."
Gương mặt hắn tái đi. Môi mấp máy như định biện minh điều gì, nhưng chưa kịp lên tiếng thì em đã quay lưng. Và kéo tay Jaeyi đi. Bàn tay nhỏ của em nắm lấy tay áo đồng phục của nó dứt khoát. Không nhìn lại. Không cho ai cơ hội chen vào nữa.
Jaeyi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mắt nó tối sầm lại. Nó liếc sang tên kia một cái. Lạnh đến mức khiến kẻ đối diện như rùng mình.
"Mày chết rồi thằng chó. Đã có được Seulgi rồi mà còn dám làm cậu ấy khóc."
Tim nó đập mạnh. Nó tức. Tức thay cho em. Và tức vì cái cảm giác bất lực khi em đau lòng, còn hắn thì lại là lý do.
Hôm sau, hắn đến trường với gương mặt sưng vù và cơ thể chằng chịt những vết bầm. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai dám hỏi. Chỉ có nó là người duy nhất biết rõ từng lý do cho mỗi vết bầm đó đến từ đâu, và vì ai.
Nó tưởng chỉ cần cho hắn một bài học, em sẽ thôi đau lòng. Tưởng rằng em sẽ hiểu, em sẽ nguôi ngoai nỗi buồn. Nhưng không. Em vẫn thở dài, vẫn cúi đầu mỗi khi vô tình đi ngang tên đó. Nó chẳng hiểu tại sao. Vì sao tên đó phản bội em mà em lại cảm thấy đau lòng cho nó.
Và rồi, vài tuần sau... nó thấy em cười bên hắn. Cười như chưa từng có giọt nước mắt nào rơi. Cười như cái ngày em khóc trong lớp học chỉ là một ký ức lẻ loi. Còn nó chỉ là kẻ đứng bên lề. Vô tình bước ngang qua cuộc đời em. Vô tình biết đến em. Và cũng vô tình đau.
Nó cười.
Nhưng nụ cười đó không phải của niềm vui. Đó là kiểu cười khi biết mình lại ngốc thêm một lần nữa. Nó không hận em. Không thể. Chưa từng. Ngay cả khi em chọn quay về với người đã phản bội em. Ngay cả khi em đi ngang qua nó như chưa từng quen biết. Ngay cả khi cả thế giới quay lưng, nó vẫn không thể quay lưng với em.
Nó chỉ hận cái đời này.
Cái cuộc đời đã quăng em vào ngay lúc nó yếu đuối nhất. Rồi cũng chính cuộc đời đó lại kéo em ra khỏi nó một cách tàn nhẫn nhất.
Thế là nó quay lại với thói quen cũ. Nó bắt đầu lại chuỗi ngày như chưa từng có em xuất hiện trong đời nó. Thuốc lá, ngày trước là một gói một tuần. Giờ là hai. Có hôm ba ngày đã hết. Nó bắt đầu ho nhiều hơn. Dài hơn. Dằn vặt hơn. Tiếng ho vang lên trong đêm tối nghe như thứ duy nhất chứng minh nó vẫn còn sống.
Và rồi một hôm, nó ngồi một mình trên tầng thượng giữa đêm gió lạnh. Thành phố im lặng và tim nó đập... chậm đến lạ. Nó ngước nhìn trời, miệng nhếch lên cười nhạt.
"Chắc đến lúc rồi ha...Chắc tao cũng sắp được rời khỏi cái thế giới chết tiệt này rồi."
Nó đủ mười chín tuổi rồi. Đã chạm tay vào đống tiền mà người ta mơ cả đời cũng không có.
Nhưng... có ích gì? Tiền đâu mua được nỗi nhẹ nhõm trong lòng? Tiền đâu cứu nổi một trái tim đã thôi tin vào tương lai?
Năm hai đại học.
Jaeyi ngồi trong giảng đường của Đại học Y Dược Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường mà nó chẳng hiểu vì sao mình lại chọn. Không phải vì đam mê. Không vì mơ ước từ bé. Cũng chẳng phải vì ba mẹ.
Chỉ là... nó cứ đi.
Bị cuốn theo nhịp sống của những đứa bạn cùng tuổi, cùng tốt nghiệp. Cứ thế, nó thi đại, đậu, rồi tiếp tục tồn tại trong một nơi đầy mùi thuốc sát trùng và những gương mặt căng thẳng. Nó học. Nhưng trái tim thì không có mặt trong tiết học nào.
Rồi đến ngày họp lớp cũ.
Cái lớp cấp ba mà nó từng gắn bó, ồn ào, lộn xộn, nhưng lại là nơi duy nhất từng khiến nó cười một cách vô thức. Nó đến trễ. Cũng chẳng ăn gì mấy. Chỉ ngồi một góc, tay cầm lon bia chưa bật nắp, mắt nhìn vào khoảng không.
Rồi em bước vào.
Seulgi.
Không cùng lớp nó ngày trước. Nhưng lại thân với lớp nó một cách lạ kỳ, kiểu người ai cũng quý, ai cũng nhớ, nên tất nhiên, chẳng thể thiếu trong buổi họp mặt này.
Nó thấy em từ xa.
Dáng người ấy vẫn thế. Nụ cười ấy vẫn làm mọi thứ xung quanh sáng lên. Chỉ khác...nó không còn là người mà em kéo tay đi như hôm nào. Nó không biết mình đang cảm thấy gì. Một nỗi gì đó giống như niềm vui pha chút đau, rồi hòa tan trong một khoảng lặng lẽ tên là "mình từng biết nhau."
Seulgi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm. Ai cũng muốn trò chuyện với em, người con gái từng là tâm điểm suốt những năm cấp ba. Em cười nhẹ, khéo léo trả lời từng người một. Nhưng chẳng ai để ý ánh mắt em vẫn cứ liếc về một góc. Nơi có một người chưa từng bước tới gần em nữa kể từ năm ấy.
Rồi em rời khỏi vòng người. Bước lại gần, dừng trước mặt nó. Jaeyi ngước lên, ánh mắt nó chạm vào em. Không ngạc nhiên. Không vội vã. Chỉ là lạnh lùng. Một cái lạnh êm ru và sâu như đáy cốc bia sắp cạn.
Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt em thoáng chút hối lỗi, một sự xin lỗi không lời cho cái cách em từng xem nó như người xa lạ.
Jaeyi cười nhếch nhẹ, nghe như tiếng gió lướt qua vết sẹo cũ. "Chào. Lâu rồi không gặp."
Rồi nó nhấc lon bia lên, lắc nhẹ. "À mà... cũng chẳng lâu. Chúng ta cùng trường mà."
Nó xoay đầu nhìn thẳng vào mắt em, lần này không né tránh. "Chỉ là không cho nhau cơ hội để chào thôi."
Em chỉ cười. Nhẹ thôi. Nhưng cái nhẹ ấy lại khiến tim nó nặng hẳn. Nụ cười của em không còn là ánh mặt trời của những buổi chiều năm mười tám tuổi nữa.
Không còn má lúm hồn nhiên, không còn ánh mắt trong veo. Nụ cười ấy giờ đây đượm buồn như thể đã từng qua một cơn giông mà chẳng ai biết.
"Mình xin lỗi."
Nó không đáp. Nó không biết nên nói gì trước lời xin lỗi muộn màng đó. Rồi em kể, giọng đều đều như thể đang nói chuyện ai khác chứ không phải chính mình.
"Năm đó, sau khi quay lại với hắn... không lâu sau thì đâu lại vào đấy. Hắn vẫn ngựa quen đường cũ."
Em cười, lần này pha lẫn cay đắng. "Mình lúc đó... ngốc lắm. Ngây thơ, dại khờ... nghĩ là người ta sẽ thay đổi chỉ vì một lời hứa."
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào nó, ánh mắt không còn tránh né. "Giờ cũng bớt rồi. Sau lần đó, mình và hắn ta chia tay hẳn. Không còn quay lại. Không còn gặp nhau."
Nó không đáp. Chỉ nhìn em thật lâu. Ánh mắt đó không giận, không trách, cũng chẳng mong gì thêm. Chỉ là trống rỗng.
Rồi nó đứng dậy, quay lưng bước về phía ban công.
Gió thổi nhẹ, như chẳng đủ sức lay động một linh hồn đã nặng trĩu mệt mỏi. "Giờ nói điều ấy để làm gì?" Câu nói thả trôi trong gió, nhưng nặng như một lời kết. Nó rút điếu thuốc ra. Bật lửa kêu "tách" một cái, đầu lọc cháy lên ánh đỏ rực trong đêm.
Nó rít một hơi dài. Khói phả ra từ miệng, từ mũi. Cuộn theo gió, tan như thứ gì đó đã cũ kỹ đến mức chẳng thể gọi tên. Nó tựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm, chẳng rõ đang nhìn thành phố hay đang nhìn về một nơi trong quá khứ.
Thứ ở bên cạnh nó lâu nhất, không phải bạn bè, cũng chẳng phải tình cảm. Chỉ có mùi khói, vị đắng đầu lưỡi, và những cơn ho âm ỉ kéo dài mỗi đêm. Có thể đâu đó trong lồng ngực, vài căn bệnh cũng đã bắt đầu nảy mầm từ lâu. Từ những thói quen như dịch bệnh. Từ những đêm dài sống như thể không còn gì để mất.
Em bước theo. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Tiếng gió không còn là thứ duy nhất phía sau lưng nó nữa, giờ còn có cả tiếng bước chân em và một cơn ho khan đột ngột vang lên.
"Khụ... khụ khụ..."
Nó quay phắt lại. Đôi mắt lập tức hiện lên sự hoảng hốt ngắn ngủi. Rồi nó vội dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn sắt cạnh lan can.
"Này, ra theo làm gì?" Giọng nó hơi gắt, nhưng là kiểu gắt của người lo hơn là giận. "Cậu không ngửi được mùi thuốc lá mà?"
Em vẫn còn ho nhẹ. Gương mặt ửng lên vì cơn ho lẫn chút bối rối. "Ngay cả... chuyện này cậu cũng biết sao...?"
Nó im một giây. Rồi gãi đầu, tránh ánh mắt em. Cố giữ giọng đều, nhưng khóe miệng lại hơi cong, không biết là cười bản thân hay cười cái định mệnh trớ trêu.
"Ừ thì... tôi thấy cậu hay ho mỗi lần tên đó hút thuốc rồi lại tới gần cậu."
Im lặng. Gió lại thổi. Lần này lạnh hơn một chút. Em nhìn nó thật lâu. Ánh mắt không còn là ngạc nhiên nữa, mà là một thứ gì đó giống như vỡ oà trong yên lặng.
"Jaeyi...Cậu đã theo dõi mình... từ khi nào vậy?"
Nó không nhìn em. Mắt vẫn dõi theo những vệt khói thuốc cuối cùng tan ra trong gió. Một lát sau, giọng nó khẽ cất lên, như thể đang nói chuyện với chính mình.
"Tôi không theo dõi...Chỉ là... để ý thôi."
Ngừng một nhịp. Rồi nó nhìn em không né tránh nữa.
Giọng đều đều, không buồn, không vui.
"Cậu hay uống matcha. Hay nheo mắt khi cười. Luôn ngồi ở bàn góc phải lầu hai mỗi lần tới quán tôi làm thêm. Và mỗi lần cậu ho vì mùi thuốc... tôi thấy tội lỗi thay cả cái thằng hút gần cậu. Nên tôi nhớ. Thế thôi."
Không khí giữa hai người chùng xuống. Nhưng lần này không nặng nề. Seulgi bật cười, một nốt cười khẽ, buồn như ký ức.
"Haha... Cậu đúng là ấm áp hơn mình từng nghĩ đấy. Vậy mà lúc đó, mình lại chẳng nhận ra..."
Jaeyi không đáp. Chỉ lặng nhìn về phía bầu trời xám lặng bên ngoài ban công. Ánh mắt nó như trôi về một nơi xa hơn rất nhiều, xa đến mức tưởng chừng không ai với tới được.
"Sao nhận ra được chứ..." Giọng nó trầm, nhưng không trách móc. Như thể nó đang kể một sự thật đã cũ kỹ. "Tôi khi đó... mà có lẽ cả bây giờ cũng vậy...Chỉ là một phiên bản tệ nhất của cái xã hội này."
Nó quay sang nhìn em. Nhìn người con gái mà nó từng đơn phương, người mà nó đã từng chọn để âm thầm yêu thương.
"Còn cậu thì... như thiên thần được ban xuống làm phép lành cho mọi người."
Một khoảng lặng. Seulgi khẽ nghiêng đầu nhìn nó.
Ánh mắt em không còn buồn. Không còn dằn vặt.
Chỉ có một điều gì đó rất lạ.
"Cậu muốn bỏ thuốc không? Mình sẽ giúp cậu."
Jaeyi bật cười khẽ, lắc đầu, giọng khàn khàn. "Bằng cách nào chứ? Thuốc lá như người bạn duy nhất trong cái cuộc sống đầy vết nhơ này của tôi rồi."
Seulgi mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim nó lệch nhịp.
"Vậy thì...Mỗi khi cậu muốn hút thuốc... mình sẽ hôn cậu một cái."
"..."
Jaeyi như đứng hình. Mặt nó đỏ bừng, mắt mở to, tim đập loạn cả lên. Một tiếng "đoàng" như nổ tung bên tai nó dù xung quanh chỉ toàn là gió đêm và tiếng xe xa xa dưới phố.
"C-cái gì vậy Woo Seulgi?!" Nó lắp bắp, giọng gần như vỡ. "Cậu... cậu có biết mình vừa nói gì không?!"
Seulgi bật cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, nụ cười đó khiến trái tim Jaeyi mềm đi như năm mười tám tuổi.
"Biết chứ. Chỉ là... không chắc cậu có dám để mình giúp không thôi."
Jaeyi quay mặt đi, dùng tay che nửa gương mặt đang đỏ ửng như người bị sốt nhẹ. Giọng nó nhỏ xíu, lí nhí như đứa con gái mới biết rung động lần đầu.
"Vậy...b-bây giờ tôi muốn hút thì sao...?"
Seulgi nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười thoáng hiện trên môi em, một sự dịu dàng gần như là nuông chiều. Rồi em tiến lại gần. Bước chân em nhẹ, như gió. Nhưng mỗi nhịp lại khiến tim Jaeyi đập như trống dồn.
Seulgi nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi mặt. Ngón tay em chạm vào da nó lành lạnh, nhưng mang hơi ấm kỳ lạ.
Nó giật mình, mắt mở lớn, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào em. Và rồi nó nhận ra khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng hơi thở. Gương mặt nó bừng đỏ như quả cà chua chín mọng. Tim nó lỡ một nhịp.
Em thì thầm rất khẽ bên tai nó.
"Vậy thì... mình giữ lời hứa nhé."
Và rồi, em nghiêng người. Một cái hôn nhẹ như cánh bướm chạm vào môi Jaeyi, nhanh đến mức khiến nó tưởng như vừa mơ. Nhưng hơi ấm ấy vẫn còn nguyên. Nó đơ người, như bị đóng băng toàn thân. Rồi bất giác đưa tay sờ lên môi, nơi vừa được đánh dấu bởi nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời nó.
Seulgi lùi lại nửa bước, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Xem như đã trừ đi một điếu."
Chết tiệc.
Woo Seulgi thật biết cách trêu đùa cảm xúc của nó mà.
Bao năm rồi...
Từ cái ngày đầu tiên nó thấy em bước vào quán, nụ cười tươi rói làm lòng nó rung lên. Từ cái lần đầu tiên thấy em khóc, lòng nó như bị bóp nghẹt. Từ khi em quay lại với tên phản bội đó, bỏ rơi ánh mắt nó giữa hành lang mùa đông.
Bao năm rồi. Vậy mà chỉ một cái chạm tay, một nụ hôn phớt qua môi, một nụ cười nghiêng nhẹ. Là đủ khiến tim nó loạn nhịp như ngày đầu. Nó khẽ liếc sang em. Seulgi đang nhìn trời, như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Còn nó thì đang muốn phát điên lên vì tim mình đập quá nhanh.
"Woo Seulgi." Nó khẽ nói, giọng vẫn còn vương chút ngại ngùng. "Cậu có biết mình đang giỡn với sinh mệnh của người ta không vậy...?"
Seulgi quay lại, mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Vậy à? Thì đừng hút thuốc nữa. Mình sẽ nhẹ nhàng hơn lần sau."
Nó tròn mắt. "L-lần sau?!"
Seulgi bật cười, ngả đầu ra sau, tóc khẽ bay trong gió.
Còn tim Jaeyi thì chính thức nổ tung lần thứ hai.
Và cái lần sau đó, cũng nhanh chóng đến thôi.
Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ lặng lẽ đổi thay. Seulgi không còn tránh né nó ở giảng đường nữa. Không còn lặng lẽ quay đi khi bắt gặp ánh mắt nó, hay vội vã bước nhanh như trốn chạy một điều gì đó.
Mỗi buổi trưa, em lại giả vờ lượn lờ ngang lớp nó, tay ôm sách, miệng lẩm nhẩm mấy câu bài vở không đầu không cuối nhưng ánh mắt thì cứ dán lên hành lang, nơi Jaeyi thường biến mất sau tiết học cuối cùng của buổi sáng.
Còn nó? Vẫn giữ thói quen cũ, một điếu thuốc, một cái cơm cuộn, một góc sân thượng lộng gió. Chỉ khác là giờ nó hay dừng lại vài giây trước khi bật lửa. Như thể đang chờ điều gì đó. Và đúng như nó dự cảm, hôm nay cánh cửa sân thượng lại bật mở.
Rầm.
Giọng nói quen thuộc vang lên, pha lẫn chút khó chịu và thân quen đến lạ.
"Yah, Yoo Jaeyi. Cậu đúng là không biết nghe lời mà."
Nó giật mình quay lại, điếu thuốc còn trên môi, chưa kịp châm lửa. Cái cau mày của Seulgi như bản án dành cho tội phạm cấp quốc gia. Nhưng ánh mắt ấy, Jaeyi thấy rõ đâu có giận. Chỉ là lo.
Nó tháo điếu thuốc khỏi miệng, nhún vai. "Chưa hút mà. Mới chỉ... nhìn nó thôi."
Seulgi bước tới, giật lấy điếu thuốc khỏi tay nó, nhét vào túi áo khoác của mình.
"Không cần nhìn nữa. Cấm."
"Ê, ai cho cậu giữ đồ người khác-"
"Mình cho." Em đáp tỉnh bơ, rồi quay người, đi tới lan can.
Jaeyi đứng đó, nhìn theo bóng lưng em. Gió thổi làm tóc em bay bay, như một đoạn phim chậm mà nó không thể rời mắt. Trái tim nó lại rung lên lần thứ bao nhiêu trong đời, nó cũng chẳng còn đếm nổi. Nó bước tới, đứng bên cạnh em. Giọng nó vang lên nhẹ như gió.
"Lỡ như mai mốt tôi nghiện cậu còn hơn nghiện thuốc thì sao?"
Seulgi quay sang nhìn nó, ánh mắt long lanh ánh nắng.
"Vậy thì... mỗi khi cậu thèm mình, mình sẽ hôn cậu một cái."
"Vậy thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần đi." Nó nói, nửa như đe doạ, nửa như khẩn cầu.
Rồi không để em kịp phản ứng, nó kéo em lại gần. Gần đến mức, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một cái chớp mắt. Và rồi...
Chạm.
Một nụ hôn sâu, bất ngờ, nhưng không hề vụng về. Là một nụ hôn mà Jaeyi đã giữ trong lòng quá lâu, từ những ngày đầu thấy em cười rạng rỡ, đến khi thấy em bật khóc một mình trong lớp học. Một nụ hôn... như gom hết tất cả nhớ nhung, khát khao, và những lần tưởng chừng đã mất em.
Seulgi ban đầu khựng lại, bất ngờ đến mức không biết phải làm gì. Nhưng rồi em cũng khẽ nhắm mắt, đôi tay vòng nhẹ lên vai Jaeyi.
Gió trên sân thượng thổi qua tóc cả hai. Nắng nhẹ hắt lên tấm kính sau lưng họ, phản chiếu lại hình bóng của hai con người từng xa cách, giờ đang tan vào nhau trong một khoảnh khắc dịu dàng đến nghẹt thở.
Và ở đâu đó trong tim Jaeyi, nó biết. Lần đầu tiên trong đời, nó không còn thấy cô đơn nữa.
Nụ hôn kéo dài đến mức như muốn nuốt trọn cả không khí giữa hai người. Cả hai gần như quên mất họ đang ở đâu. Chỉ có gió, nắng và tiếng tim đập hỗn loạn.
Đến khi cạn kiệt hơi thở, nó mới khẽ buông ra. Nhưng trong một khoảnh khắc vô tình hoặc cũng có thể là cố ý. Nó cắn nhẹ vào môi dưới của em. Một vết cắn khiến da bật máu. Seulgi khựng lại, hơi choáng vì cả nụ hôn lẫn cái nhói đau bất ngờ ấy. Ánh mắt em mở to, má đỏ ửng. Không rõ vì bối rối, ngại ngùng hay vì môi đang đau.
Còn nó thì nhìn em vài giây, rồi chậm rãi thở ra một câu. "Ừm... xin lỗi, hơi mạnh miệng..." Nó cúi nhẹ đầu, tay xoa xoa gáy như thể chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ quê.
Seulgi thì ngẩn người. Một giây. Hai giây. Rồi em bật cười. Một tiếng cười khúc khích mà Jaeyi thề là đáng yêu tới mức khiến phổi nó muốn ngừng hoạt động lần nữa.
"Cậu đúng là... chẳng giống ai hết." Em vừa cười vừa nói, tay đưa lên lau vết máu bên môi.
Jaeyi gãi đầu, giọng vẫn còn lí nhí. "Tại... tôi tưởng chắc cậu sẽ đẩy ra..."
Seulgi lắc đầu, ánh mắt long lanh như sao trời. "Mình mà đẩy ra, thì sao thấy được mặt dễ thương này của cậu chứ. Đáng yêu quá trời."
Nói rồi em rời đi, để lại nó với gương mặt đỏ ửng và một cảm giác mềm mại vương trên đầu môi sau nụ hôn mãnh liệt.
Nó đứng lặng giữa sân thượng, nơi nụ cười của em vừa thoảng qua như gió. Tay nó vẫn còn run nhẹ. Tim thì không còn đập đúng nhịp nữa. Jaeyi đưa tay che mặt, khẽ lẩm bẩm.
"Chết tiệt... tim ơi, bình tĩnh lại coi."
Dưới sân, chuông báo vào tiết chiều vừa reo vang. Nó nhét tay vào túi áo, bước chậm rãi về phía cửa sân thượng. Nhưng lòng thì như vừa có ai vẽ thêm một vệt nắng.
Yoo Jaeyi mà cũng có ngày bị một người làm cho đỏ mặt thế này sao.
Chết rồi. Nó lại yêu em nhiều hơn mất rồi. Và lần này có lẽ, sẽ không để vuột mất nữa. Rồi những ngày sau đó, nó thật sự hút ít lại. Không phải vì ai bắt ép, cũng không vì một bài giảng đạo lý nào trên mạng.
Chắc là do nó sợ em ho.
Hoặc...
Chắc là do nó muốn được em hôn mỗi lần đưa thuốc lên môi. Bởi vì cứ mỗi lần gặp nó trên sân thượng, Seulgi lại bước tới giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc từ tay nó, chưa để nó kịp đốt. Và thay vào đó là một nụ hôn sâu. Không báo trước. Không rườm rà. Chỉ đơn giản là hôn và cả hai cùng biết điều đó có nghĩa là gì.
Jaeyi bắt đầu nghiện cái vị ấy.
Vị môi em, thoảng mùi cherry ngọt ngào, thứ ngọt chưa từng có trong cuộc đời vốn toàn đắng chát của nó.
Không phải vị khói. Không phải vị đắng của tàn thuốc. Mà là vị của một người con gái đã bước vào đời nó theo cách dịu dàng nhất, và kéo nó ra khỏi hố sâu lúc nó chẳng buồn bám vào thứ gì nữa. Mỗi lần như vậy, tim nó lại đập mạnh hơn. Không phải vì phổi nó bị thiếu oxy. Mà là vì cảm giác... được sống.
Seulgi cũng bắt đầu nhận thấy nó ít hút thuốc lại dần. Rồi có lần em lại lên sân thượng theo sau nó. Nhưng lần này tay nó không còn cầm điếu thuốc nữa, em cười mỉm.
"Jaeyi giỏi quá nhỉ, sắp cai được thuốc rồi. Chắc không cần mình giúp nữa nhỉ?"
Nó khựng người, quay mặt lại nhìn em. Ánh mắt nó hiện lên một nét chua xót. Rồi nó bắt đầu hiểu, thứ duy nhất kết nối nó và em lại là điếu thuốc lá chết tiệc ấy.
"Ừm sắp cai được thuốc rồi. Nhưng lại nghiện vị môi cậu."
Seulgi đứng khựng lại. Nụ cười trên môi em chưa kịp tắt, nhưng ánh mắt thì dịu xuống. Em nhìn nó thật lâu, thật sâu. Rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Vậy thì... không cho cai."
Em thì thầm, rồi kéo tay nó xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó. Không vồ vập. Không cuốn hút như những lần trước. Chỉ là một cái chạm nhẹ đủ để nó không còn nhớ mình đang thở bằng cách nào.
Tim nó lại lỡ một nhịp.
Lần này, không phải thuốc. Cũng chẳng phải thói quen cũ. Mà là chính Seulgi, với ánh mắt ấm như nắng mùa thu và đôi môi mềm như kỷ niệm. Và từ giây phút đó, nó hiểu. Nếu đã phải nghiện một thứ gì đó trong đời...
Thì để đó là em cũng được.
Hai năm sau, cả hai cùng nhau tốt nghiệp Đại học Y Dược Quốc gia Hàn Quốc. Nó không nói, nhưng tay run nhẹ khi cầm tấm bằng. Vì nó còn sống. Nó đã thực sự đi được đến đây. Một phần cuộc đời mà nó từng nghĩ sẽ không bao giờ tới.
Jaeyi quay trở về, chính thức tiếp quản bệnh viện nơi từng gắn liền với cái tên ba má nó. Cái nơi suýt nữa đã biến mất vào tay ông bác ruột trong ngọn lửa gần hai mươi năm trước. Giờ đây, bệnh viện ấy vẫn đứng vững. Không những đứng vững, mà còn trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu xứ Hàn, được mở rộng, cải tiến, vận hành trơn tru dưới sự giám sát của họ hàng nó.
Jaeyi không cần làm gì nhiều. Chỉ cần về và ngồi vào ghế. Hưởng cái thành quả mà người khác đã gìn giữ hộ suốt mấy mươi năm qua.
Nhưng nó lại không cười. Có lẽ vì cái ghế ấy quá lớn. Hay cũng có thể vì đây không phải là thứ nó từng mơ ước.
Em và nó chuyển về sống chung một nhà. Ngày nó chính thức nhậm chức tổng giám đốc của J Medical Center, bệnh viện hàng đầu cả nước. Nó chỉ lặng lẽ trở về nhà với em trong một buổi chiều mưa rả rích.
Không có hoa. Không có rượu vang. Chỉ có em đang loay hoay trong bếp, còn nó thì tựa lưng vào khung cửa, lặng nhìn.
"Seulgi này." Nó nói, giọng đều đều. "Mình được nhận vào làm ở một bệnh viện nhỏ rồi."
Em quay lại, nụ cười tươi như nắng hạ. "Thật á? Tốt quá rồi! Jaeyi của em giỏi lắm."
Nó gật đầu, cố giấu đi tia do dự trong mắt.
Vì em vẫn đang ôn tập, chuẩn bị phỏng vấn cho J Medical Center. Chính cái bệnh viện mà ngày mai, nó sẽ bước vào với vai trò người đứng đầu. Nó không muốn em biết. Nó không muốn em bị ai đó nói rằng: 'À, Seulgi được nhận vào vì có chống lưng.'
Với em, nó luôn muốn mọi điều là công bằng. Và nếu em có vào được nơi đó, thì là vì chính em.
Đêm đó, nó ôm em vào lòng trong căn hộ xa xỉ mà nó đã mua nhưng lại nói dối với em là thuê theo năm. Nó ngồi trên sofa, vòng tay ôm lấy em đang ngồi trong lòng mình như ôm lấy cả thế giới. Nó hít hà mùi hương sữa tắm còn vương trên da thịt em. Rồi nó vùi đầu vào hõm cổ, giọng thì thầm.
"Mình yêu em, Seulgi."
Seulgi ngại ngùng, em khẽ nhích người tựa lưng vào ngực nó, tay vòng ra sau chạm vào má nó, nơi đã bắt đầu đầy đặn hơn kể từ khi sống chung.
"Sao thế cục cưng?" Em cười nhẹ, giọng trêu chọc. "Hôm nay là ngày vui nên lại nhõng nhẽo thế hả?"
Jaeyi không đáp ngay. Chỉ nhắm mắt lại, siết em thêm một chút. Như sợ một lúc nào đó, em sẽ tan biến khỏi vòng tay này. Như thể niềm hạnh phúc này với nó, là thứ xa xỉ mà nó vẫn chưa dám tin mình xứng đáng có được.
Giọng nó vang lên lần nữa.
"Ừ...Mình vui chứ. Nhưng cũng hơi sợ."
Em đứng dậy rồi xoay người lại ngồi lên đùi nó. Hai tay em đặt lên má nó, ấm áp và dịu dàng, như chính con người em. Gương mặt em đối diện nó, gần đến mức nó có thể đếm được từng hơi thở của em trên da mình.
"Đừng lo lắng." Em thì thầm với chất dịu nhẹ như gió. "Có em bên cạnh Jaeyi rồi."
Jaeyi nhìn em. Đôi mắt ấy sáng như sao và sâu như biển. Trong giây phút ấy, nó thấy mình thật nhỏ bé.
Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi, từng mất tất cả, giờ đang ngồi đây với một thiên thần dịu dàng đang ôm trọn lấy tâm hồn đầy vết xước của nó.
Nó siết eo em, áp trán mình vào ngực em.
"Seulgi... nếu có một ngày em biết mình đã giấu em điều gì... đừng ghét mình được không?"
Em không trả lời ngay. Chỉ cười nhẹ, rồi hôn lên chóp mũi nó.
"Thế thì đừng để ngày đó đến sớm quá. Vì em vẫn còn chưa hôn cậu đủ nhiều để tha thứ mọi lỗi lầm đâu."
Jaeyi bật cười khẽ. Không phải kiểu nụ cười đểu cáng, cũng chẳng phải kiểu cười bất cần đời như những năm tháng trước đây. Chỉ là một nụ cười chân thật và dịu dàng, mang theo một sự hạnh phúc ngập tràn. Nó siết em lại, tựa như chẳng còn gì trên đời này đáng giữ bằng người con gái đang trong lòng nó.
"Mình quyết định rồi." Nó nói, giọng khẽ như một lời thề giữa gió đêm. "Cả đời này mình sẽ luôn bên cạnh em... Seulgi."
Seulgi không nói gì. Chỉ gục đầu lên vai nó. Một giọt nước mắt rơi xuống má em. Em thủ thỉ, môi kề sát tai nó.
"Thế thì... cũng nhờ cậu chăm sóc em cả đời về sau nhé, Jaeyi."
Một tuần sau.
Seulgi vừa trở về từ một buổi phỏng vấn nội trú ở J Media Center. Em bước vào nhà với khuôn mặt bừng sáng, tay cầm theo một phong thư đóng dấu.
"Jaeyi!!" Em gọi tên nó vang cả căn hộ.
Nó từ phòng bếp ló đầu ra, tay còn đang lau dở bát đũa.
"Trúng tuyển hả?"
Seulgi không trả lời. Em chạy lại, nhào vào lòng nó. Cả người nhảy lên ôm chặt cổ Jaeyi.
"Dạ! Em được nhận rồi!!"
Nó cười rạng rỡ, vòng tay siết lấy em như thể đang giữ cả thế giới trong tay. Rồi chợt một thoáng lặng im. Jaeyi nhìn xuống phong thư em cầm.
Dòng chữ trên đó in đậm:
"Chào mừng đến với J Media Center Hospital"
- Giám đốc: Yoo Jaeyi -
Ánh mắt em khựng lại. Một thoáng bối rối. Một thoáng nhận ra. Jaeyi vẫn cười, dịu dàng và bình thản như chưa từng giấu giếm điều gì.
"Chào mừng em... đến làm việc cùng sếp của mình."
"Yahh. Yoo Jaeyi. Sao tên cậu lại ở đây hảaaa. Cậu lừa em hảa? Có nhúng tay gì vô vụ này không đó hả?"
Em nhéo lấy tai nó đỏ chót làm nó la lên oai oái, tay giữ hờ lấy tai đang bị véo.
"Ơ đau mình...hic...mình hong có làm gì hết. Là do công chúa của mình giỏi nên được nhận thôi huhu."
Seulgi vẫn chưa chịu buông tai nó ra, mắt lườm lườm, nhưng là cái lườm mang theo cả bầu trời yêu thương.
"Giỏi gì mà giỏi? Bộ không có người quen thì em rớt hả? Hả?" Em vừa nói vừa nghiến răng, nhéo thêm một phát nữa khiến Jaeyi suýt bật khóc.
"Không không không! Em giỏi thật mà!" Nó luống cuống, hai tay chắp lại van xin. "Mình thề luôn, không có nhúng tay! Còn nếu có... thì là nhúng vào tim em á!"
Seulgi khựng lại. Mắt tròn xoe.
"...Cái gì?" Em đỏ bừng mặt, tay đang véo cũng bất giác thả lỏng.
Jaeyi tranh thủ túm lấy hai tay em, kéo em ngồi xuống lòng mình rồi nói nhỏ.
"Không nhúng tay vào tuyển dụng... nhưng nhúng cả trái tim vào em rồi. Không rút ra được nữa."
Seulgi đơ mất vài giây. Rồi...
Chụt.
Một nụ hôn nhanh gọn lên trán Jaeyi, như một lời tha thứ.
"Được rồi. Tha cho lần này." Em nói nhỏ, rồi tựa đầu vào vai nó.
"...Nhưng mà từ giờ đến hết năm nay, cậu phải nấu cơm, rửa chén, đổ rác, gấp quần áo, pha cà phê mỗi sáng, và massage chân cho em mỗi tối."
"Cái gì cơ-?!"
Seulgi ngước lên, mỉm cười gian xảo.
"Nếu không, em sẽ mách cả bệnh viện là sếp tổng giám đốc bị bạn gái nhéo tai đến khóc luôn~"
Jaeyi câm nín. Lòng đầy uất ức. Nhưng nó biết, nó sẽ làm hết. Làm hết vì em. Vì từ khi Seulgi bước vào cuộc đời nó, mọi thứ như có lý do để tiếp diễn. Mỗi ngày, dù là sáng sớm với những buổi họp kéo dài, hay đêm khuya với đèn phòng mổ còn chưa tắt, dù có áp lực đến mấy, có những lúc chỉ muốn quăng hết mọi thứ đi. Nhưng chỉ cần thấy em, thấy nụ cười dịu dàng ấy, nghe tiếng "Cục cưng của em về rồi hả?" trong căn nhà ngập mùi cơm nóng là lòng nó lại dịu đi.
Seulgi không chỉ là người yêu. Em là lý do khiến nó còn đứng vững. Là lý do khiến nó bắt đầu chọn con đường chữa lành chứ không phá hoại. Là ánh sáng cuối đường hầm đen đặc mùi thuốc lá và cô độc.
Sống cùng em là điều tuyệt vời nhất mà nó đã làm được.
Sống cùng em, đáng sống hơn cái cuộc đời chỉ toàn màu đen và khói thuốc. Đáng sống hơn bất kỳ thứ gì trước đây mà nó từng tưởng là đủ.
END.
----
E he he he
Fic này mình sẽ ra chuyện ngắn thui ạaa.🙂↕️
Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạaa. 🫶🏻❤️🔥
Chưa design bìa truyện hihi, để đó mai mốt des xong thì đổi ạ🌜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com