Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

devoción

"lo que sentía por ella no era amor, sino una obsesión enfermiza."

---

hôm nay trời đẹp thật nhỉ?

chà, cô nàng cứ luôn tự hỏi như thế. ngồi ngoài sân vườn của căn biệt thự, trên tay là một cuốn sách, trên bàn đặt một tách trà nóng. khi đang chăm chú đọc, seulgi nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa phía ngoài cổng. tò mò, cô đặt cuốn sách đang đọc dang dở xuống bàn, rón rén bước ra.

thì ra là một đám trẻ đang chơi đuổi bắt, chạy tung tăng như những cơn gió nhỏ. một trong số ấy vô tình đâm sầm vào cô nàng khiến cả hai ngã xuống đất. đứa trẻ hoảng hốt, vội lấy đôi tay bé xíu nâng cô dậy, miệng lí nhí:

"em... em xin lỗi! em không cố ý đâu, chị có bị đau ở đâu không?"

cô lắc đầu, mỉm cười hiền lành, xua tay ý bảo mình ổn. đứa trẻ chớp mắt nhìn cô một hồi, rồi lục túi lấy vài viên kẹo dúi vào tay cô, như để bù đắp.

"cho chị nè, kẹo này ngon lắm!"

seulgi bật cười khẽ, đưa trả lại kẹo, xoa đầu nó rồi vẫy tay ra hiệu "chị không sao, em cứ giữ lấy mà ăn". dẫu chẳng hiểu hết, đứa trẻ vẫn gật đầu rối rít, sau đó quay đầu chạy về cùng nhóm bạn.

"seulgi!"

một giọng nói vang lên từ xa. là jaeyi. cô gái trẻ bước đến, cao ráo, sống mũi cao và ánh mắt chẳng giấu được vẻ lo lắng. khi đến gần, jaeyi không hỏi, chỉ lẳng lặng kiểm tra vết trầy nơi khuỷu tay cô nàng.

"chị té hả? có đau không? có cần em đưa đi khám không?"

seulgi lắc đầu lia lịa, bảo cô không sao cả. dĩ nhiên, jaeyi hiểu từng động tác ấy – cả hai đã sống cùng nhau đủ lâu để không cần lời nói.

jaeyi nắm tay cô nàng kéo vào nhà. bữa tối hôm đó, con bé nấu nhiều món hơn bình thường. trên bàn là vô số món thịt được chế biến công phu, bày biện như nhà hàng. hương thơm lan tỏa đến ngào ngạt. seulgi thầm nghĩ: "sao thịt hôm nay lại... tươi đến vậy?"

ăn xong, trong lúc jaeyi đang dọn dẹp bát đĩa, seulgi khẽ làm động tác hỏi:

"thịt này em mua ở đâu thế? trông tươi... và lạ lắm. chị chưa từng ăn qua."

jaeyi mỉm cười, quay lưng về phía cô, trả lời mà không ngoái lại:

"hmm... thịt của một người quen. còn địa chỉ thì... bí mật nha~"

seulgi phụng phịu. cô nàng đoán chắc con bé sợ cô biết rồi lại đi kể lể lung tung. nhưng thôi, cũng chẳng đáng để bận tâm.

dẫu sao...mùi vị ấy cứ đọng lại nơi đầu lưỡi. dày dặn, ngòn ngọt, tan ra trong miệng như thể đã từng thân thuộc với thứ gì đó...quen lắm.

---

ngày qua ngày, seulgi vẫn ngồi ngoài sân vườn đọc sách. ánh nắng vàng dịu phủ lên vai áo, gió lùa khe khẽ qua hàng cây. đôi khi, giữa những dòng chữ, cô lại vô tình nghe lén được vài lời bàn tán phía hàng rào – những câu chuyện chẳng mấy dễ chịu, nói về chính cô. nhưng thôi kệ, seulgi đã quá quen với những lời ấy. nghe nhiều đến mức bây giờ, lòng chẳng còn phản ứng nữa.

họ thường nói rằng, jaeyi chắc là bị bỏ bùa mê gì đó, mới có thể quấn lấy một người câm như seulgi không rời. nếu là họ, chắc đã bỏ đi từ lâu rồi – làm sao chịu nổi sự im lặng đến ngột ngạt như vậy chứ?

cô nàng cầm lấy tách trà, khẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm trà, hơi nóng len qua đầu lưỡi. cuộc đời là vậy đấy, nhưng có khi họ nói cũng chẳng sai.

seulgi cũng chẳng biết nữa. cô không còn nhớ gì về những kí ức trước kia, trong kí ức của cô nàng, chỉ có mỗi hình bóng của jaeyi. đúng thật, con bé đã luôn ở cạnh cô suốt những tháng ngày qua. chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn đến giấc ngủ, thật sự jaeyi rất hoàn hảo về mọi mặt, khiến cô nàng nhiều lúc cũng thầm nghĩ, liệu mình có phải là gánh nặng cho jaeyi không...

rồi cô nàng liếc nhìn đôi bàn tay của mình. hừm, xui xẻo thật, đến cả bàn tay cũng bị khuyết mất một ngón. nhưng seulgi lại chẳng nhớ rõ mình đã làm gì, chỉ nghe jaeyi bảo, hôm đó cô mất ngủ nhiều ngày, dùng dao sơ ý nên cắt trúng. ừ, cũng có thể là vậy. cô chẳng nhớ nữa. nhưng jaeyi thì lúc nào cũng kiên nhẫn đến lạ lùng, dù là chăm sóc vết thương, hay lo cho cô nàng từng bữa ăn

chậc, đúng là cô nàng vô dụng thật. khi đang còn thẫn thờ, tin nhắn trên điện thoại lướt qua.

- hôm nay em sẽ về nhà muộn, có gì chị ăn tối trước đi nha, yêu chị~

một đoạn tin nhắn ngắn từ jaeyi. cô nàng vội trả lời lại rồi tiếp tục đọc sách. có lẽ, tối nay seulgi phải ăn tối một mình rồi, trách sao được đúng không? jaeyi còn có công việc bận mà...

đêm khuya, seulgi khát nước nên rón rén xuống bếp. đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. jaeyi trở về – bước chân loạng choạng, rồi ngã gục xuống sàn. mùi rượu nồng nặc phả ra từ người nó, khiến seulgi khẽ nhíu mày.

cô vội vàng đỡ con bé lên sofa, lấy khăn ấm lau người cho nó. trong lúc lau, điện thoại của jaeyi đặt trên bàn rung lên liên tục, màn hình sáng lên từng đợt. seulgi cố tình lờ đi, nhưng những dòng thông báo tin nhắn cứ hiện lên màn hình.

cô nuốt khan. tay vẫn đang cầm khăn, tay còn lại run rẩy cầm lấy điện thoại. màn hình khoá hiện ra. seulgi lặng lẽ quay lại nhìn gương mặt người đang ngủ say – bàn tay mềm rũ trên thành ghế. cô nàng cầm lấy ngón tay đó, ấn vào vân tay mở khoá.

điện thoại mở ra. tin nhắn giữa jaeyi và một cô gái tên luna hiện rõ – toàn là lời yêu thương ngọt ngào. tên của luna còn được lưu kèm hình trái tim. seulgi lướt nhanh xuống danh bạ – tên mình thì lại chẳng có hình trái tim đặc biệt như luna

cô nàng đặt điện thoại trở lại bàn. đem thau nước đi, cô bước vào phòng tắm, tự nhìn lại mình trong gương, rồi cười chua chát.

ừ nhỉ, rõ ràng seulgi nên vui mới phải. ít ra jaeyi tìm được một cô gái có thể trò chuyện cùng con bé mỗi ngày, chứ không phải là một người câm như cô nàng...

---

jaeyi tỉnh dậy vào sáng sớm, cả cơ thể rã rời. cơn đau đầu nhoi nhói khiến nó nhăn mặt, rồi khẽ cúi xuống nhìn quần áo đã được thay sạch sẽ. nó đoán được, chắc chắn là seulgi đã chăm sóc nó cả đêm.

bật dậy khỏi giường, jaeyi vội đi tìm cô nàng. bên ngoài sân vườn, seulgi vẫn ngồi yên tĩnh đọc sách, tách trà bên cạnh còn bốc khói. jaeyi bước tới, nở nụ cười dịu dàng:

"chà, lúc nào chị cũng ra ngoài này đọc sách nhỉ?"

seulgi ngước lên nhìn, khẽ mỉm cười, đưa tay ra hiệu: "ừm. đọc sách khiến chị thấy bình yên hơn."

jaeyi cúi người nhìn chằm chằm vào trang sách, ánh mắt lướt qua từng dòng rồi dừng lại – không phải ở chữ, mà ở khuôn mặt cô nàng. đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. jaeyi liếc màn hình, nhanh chóng tắt đi.

"hừm, em nghĩ em có chút việc. chị cứ ở đây đọc sách tiếp đi. khi về em sẽ ghé mua bánh ngọt cho chị, được không?"

seulgi gật đầu, tay đưa thêm một ký hiệu:

"chị cũng có việc phải ra ngoài. có lẽ tối hoặc mai mới về."

ngay lập tức, gương mặt jaeyi biến sắc. nụ cười vụt tắt. nó ghé sát mặt vào seulgi, giọng thì thầm nhưng đầy sát khí.

"chị đi đâu? với ai? nam hay nữ? mặc gì? có hở quá không?"

những câu hỏi tuôn ra dồn dập. ghen tuông, chiếm hữu, như thể seulgi là món đồ thuộc về nó. cô nàng chỉ lắc đầu, đưa tay ra hiệu:

"là choi kyung. một người bạn cũ. lâu rồi không gặp, chỉ muốn ghé thăm một chút thôi..."

jaeyi lặng im. không thật sự hài lòng, nhưng cũng chẳng thể giữ seulgi lại lúc này. nó quay đi, bỏ lại bóng lưng nhỏ với quyển sách chưa kịp gập lại.

nhưng sự thật là...seulgi chẳng đi đâu cả.

cô quanh quẩn gần căn biệt thự suốt cả ngày. lặng lẽ quan sát, lặng lẽ theo dõi. cô muốn biết, rốt cuộc jaeyi đã đi đâu suốt những đêm về trễ?

đến chiều, điều kỳ lạ xảy ra.

hôm nay, jaeyi trở về sớm hơn mọi khi và còn dẫn theo một cô gái trẻ. seulgi không cần đoán cũng biết, đó chính là luna.

khi cả hai vào nhà, seulgi đợi một lúc mới lặng lẽ bước theo. cô đi lên lầu thật khẽ. nhưng rồi, thứ âm thanh vọng ra từ căn phòng kia khiến chân cô khựng lại.

tiếng rên rỉ, tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng da thịt va chạm. không phải là giọng của jaeyi – mà là luna. seulgi liếc nhìn vào khe cửa, cảnh tượng cô gái kia đang rên rỉ yếu ớt, trong khi jaeyi đè lên người cô ta, hôn lên mu bàn tay như thể đang nâng niu thứ gì quý giá.

trái tim seulgi thắt lại. cô không thể nhìn thêm nữa, không muốn hiểu thêm gì nữa...

ngay khi cô nàng không thể nhìn thêm được nữa, quay lưng rời đi thì...

"aaaaaaahhh!!!"

tiếng hét vang lên như xé toạc căn phòng.

seulgi giật bắn người, run rẩy nhìn qua khe cửa lần nữa để rồi chết lặng.

máu bắn tung tóe trên ga giường. luna quằn quại, đôi mắt mở to tràn đầy tuyệt vọng. trên tay jaeyi là một con dao dài, cán dao dính đầy máu. nó đâm luna thêm lần nữa – dứt khoát, gương mặt không biến sắc.

và rồi tiếng động nhỏ vang lên.

seulgi lùi lại, vô thức va vào cánh cửa. một âm thanh rất khẽ – nhưng với jaeyi, quá đủ.

cánh cửa mở ra.

jaeyi đứng đó, người vẫn còn dính máu. mắt con bé chạm mắt seulgi. một cái nhìn sâu hoắm, tối đen.

nó mỉm cười – nụ cười dịu dàng mà seulgi từng yêu tha thiết. rồi quỳ xuống, mặt đối mặt với cô, đưa tay nâng cằm seulgi.

"bé cưng...chị đến đúng lúc lắm."

giọng nó ngọt như rót mật, như thể đang mời cô vào một bữa tiệc bất ngờ.

"giúp em một tay nhé?"

nó đặt con dao dính máu vào tay seulgi. tay cô nàng lạnh ngắt. dao nặng – hay là lòng cô trĩu xuống?

jaeyi thì thầm, môi gần như chạm tai cô:

"chỉ một nhát nữa thôi... cô ta chưa chết hẳn đâu."

seulgi sững người. cô nhìn luna – đôi mắt ngập nước, miệng mở ra như muốn kêu cứu.

"chị yêu em mà... phải không?" jaeyi thì thầm. "nếu yêu, thì giết cô ta đi. chị làm được mà, trước giờ chị luôn nghe lời em mà, phải không?"

giọng nó dịu dàng đến lạ. nhưng mắt thì rực lên, cuồng si, như đang dụ kẻ khác cùng bước vào hang tối sâu.

seulgi run rẩy. cô chỉ nắm chặt con dao – như kẻ bị thôi miên.

một bước... hai bước...

xoẹt.

dao đâm xuống bụng luna – lần thứ hai.

luna giật bắn, máu phun ra như suối, mắt cô ta trợn trừng.

seulgi lùi lại một bước.

cô nàng nhìn xuống tay mình – dính đầy máu, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, gợn lên ở cổ họng.

cô bật thở hổn hển.

đôi tay run lẩy bẩy.

cạch.

con dao rơi khỏi tay cô, rơi xuống nền nhà.

seulgi khuỵu xuống, mắt mở to, gương mặt thất thần như vừa bị ai đó bóp nghẹt tim.

cô thì thầm trong đầu, dù cổ họng không thể phát ra tiếng:

"mình đã làm gì thế này...?"

đằng sau, jaeyi ôm lấy cô từ phía sau – như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

"giỏi lắm... ngoan lắm chị yêu. giờ thì chúng ta không còn ai chen vào giữa nữa rồi, phải không?"

máu và vòng tay dịu dàng ấy hòa vào nhau.

một sự dịu dàng khiến người ta chỉ muốn chết đi cho rồi...

đột nhiên, một luồng đau nhói như điện giật quét ngang đầu. những hình ảnh vỡ vụn chồng lên nhau như những thước phim lỗi. đôi mắt seulgi mở to, đồng tử co lại như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

lưỡi của cô...

không phải tai nạn. không phải bệnh bẩm sinh. không phải do số phận.

là jaeyi. tất cả đều do jaeyi...

ngày ấy, seulgi mới chỉ mười bảy. vừa đỗ vào học viện nghệ thuật với giọng hát khiến người ta phải say mê. mái tóc dài, đôi mắt biết cười và thứ giọng ca ngọt đến mức có thể khiến cả một căn phòng lặng đi khi cô cất tiếng.

rồi cô gặp jaeyi.

một cô bé nhỏ hơn vài tuổi, sống gần ký túc xá, thường xuyên đến xem cô luyện thanh. ban đầu chỉ là vài lời khen vu vơ, vài ánh mắt thích thú, vài lần dúi cho cô chai nước mát giữa trưa hè.

sau đó ánh mắt ấy dần khác đi...

"chị nghĩ sao nếu giọng hát của chị là thứ khiến người ta nhìn chị bằng ánh mắt khác?"

cô nàng còn chưa hiểu thì...

"đừng khóc mà, chị yêu. em chỉ muốn mọi thứ thuộc về em thôi."

ký ức vỡ tung ra từng mảnh. cô nhớ rõ, lưỡi bị cắt trong cơn đau tưởng chết đi sống lại. máu trào ra. jaeyi ngồi nhìn, không rời mắt, như đang xem một tác phẩm nghệ thuật.

"vì thế... em sẽ giữ giọng hát ấy lại cho riêng mình."

ngón tay—ngón tay áp út của cô. cô từng chạm tay vào một đồng nghiệp nam, chỉ là vô tình trao nhận một tập nhạc. chuyện nhỏ xíu, nhưng về đến nhà...

jaeyi đã khóc. khóc rất nhiều.

"ngón tay ấy không sạch nữa rồi."

cô bị trói vào ghế. một cái rìu nhỏ. một nhát.

rắc.

tiếng xương gãy. tiếng máu bắn tung tóe lên trần. seulgi hét gào trong im lặng.

lần cô bỏ trốn cũng là lần đầu tiên cô dám phản kháng. cô nàng nhớ rõ cảm giác gió lạnh quất vào mặt, bàn chân trần dẫm lên sỏi đá, chạy như điên ra khỏi căn nhà bỏ hoang ven rừng ấy.

nhưng chưa ra khỏi cổng. một tiếng gậy nện thẳng vào đầu. mắt cô tối sầm.

khi tỉnh lại, cô không nhớ gì cả. chỉ còn khuôn mặt jaeyi với nụ cười dịu dàng ngồi bên mép giường:

"chị bị tai nạn. em là người duy nhất còn bên chị. đừng sợ, em sẽ lo cho chị cả đời."

cô đã tin. đã yêu. đã bám víu.

cho đến khoảnh khắc này, khi tay cô còn cầm con dao vấy máu của luna và mọi kí ức đồng loạt ùa về.

seulgi lùi lại, nhìn đôi bàn tay mình – không còn là tay cô nữa. đó là tay của một kẻ giết người. tay của một người đàn bà bị mài mòn bản thân tới tận đáy.

cô nàng run lên bần bật, từng tế bào co giật, rùng mình vì kinh hãi chính quá khứ của mình.

đôi môi jaeyi đã áp sát cổ cô, thì thầm bằng giọng ngọt ngào như rót mật vào tim chết:

"honey... vì chị đã làm rất tốt, nên em sẽ thưởng cho chị nhé?"

seulgi định lùi lại, nhưng không kịp.

jaeyi đã đưa tay lên, nhanh như chớp, lột phăng lớp áo mỏng trên người cô. những nút áo bung ra, rơi lã chã như xác hoa bị vò nát.

"chị đừng run nữa. ngoan nào..."

tay nó nhẹ nhàng vuốt lên lưng seulgi, rồi áp cả thân người cô vào lòng. hơi thở ấm nóng phả lên tai.

"chị có biết... ngực chị mềm đến mức nào không?"

một tay nó chạm lên bầu ngực của seulgi, siết nhẹ, rồi xoa nắn từng chút một.

"thích thật đấy."

seulgi giật người, nhưng không thể thoát. cô bị kẹp giữa cơ thể nó và bức tường. tay con bé đã luồn sâu vào trong váy cô, từng ngón vẽ những vòng tròn chậm rãi, đầy ám muội.

"đừng làm em buồn nữa, chị nhé. em ghét phải trừng phạt chị lắm. nhưng nếu chị ngoan... em sẽ luôn dịu dàng như thế này thôi."

một giọt nước mắt rơi xuống má seulgi. Cô không khóc – cô đã cạn nước mắt từ rất lâu rồi.

trong cô chỉ còn lại hai thứ...

nỗi sợ và khao khát được giết chết chính mình.

cơn hoan lạc vừa trôi đi, căn phòng trở nên im ắng đến rợn người.

seulgi nằm thở dốc trên sàn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng như thể vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng. cô không còn cảm nhận được đôi chân, cả cánh tay cũng rã rời.

jaeyi ngồi dậy, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, bật lửa. đốm lửa hắt lên khuôn mặt xinh đẹp vấy bẩn bởi bóng tối, chiếu sáng thoáng chốc đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đượm hơi men nhục dục. nó rít một hơi dài, nhả khói vào không khí nồng nặc mùi máu và mồ hôi.

ánh mắt nó bất chợt liếc qua con dao.

thứ ánh thép bạc lấp ló dưới gầm giường, nơi nó rơi lúc nãy khi seulgi hoảng loạn. một ý nghĩ lóe lên trong đầu jaeyi. nó mỉm cười, nhả ra làn khói cuối cùng, rồi cúi xuống, nhặt lấy con dao.

"chị này" nó nói khẽ. "muốn giết em không?"

nó đưa chuôi dao về phía seulgi. lưỡi dao ngửa lên, trơ trọi, lạnh ngắt, như mời gọi.

seulgi cẩn thận đón lấy, tay run rẩy. không phải vì kiệt sức, mà vì sợ. một nỗi sợ lẫn lộn: sợ jaeyi, sợ chính mình, sợ thứ quyết định nằm trong tay.

khi jaeyi quay lưng, đang với tay lấy áo sơmi ném hờ trên ghế, seulgi siết chặt con dao, gồng hết sức, cắn chặt răng rồi bất ngờ lao tới, lưỡi dao hướng về phía jaeyi.

nhưng...

phập!

lưỡi dao chỉ đâm lệch vào vai.

một tiếng rên khẽ bật ra. máu rỉ xuống thấm ướt lớp áo trắng. jaeyi khựng lại, cơn đau khiến nó cau mày. nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.

nó bật cười.

cười như thể vừa thấy một trò đùa ngu xuẩn nhất trên đời.

"ồ, thì ra là chị muốn đâm em thật sao?" giọng nó trầm xuống.

seulgi muốn lùi lại, nhưng cổ tay cô đã bị nó tóm chặt.

"chết tiệt..."

con bé rút con dao khỏi vai mình, máu văng ra tung toé. rồi bằng một cú xoay người, nó vật cô xuống nền gạch lạnh ngắt.

con dao rơi khỏi tay cô.

nhưng lần này, jaeyi đặt chính con dao ấy vào giữa hai tay seulgi, đầu mũi dao nhắm thẳng vào ngực trái nó.

"lần sau, nếu định giết người, chị nên đọc vài cuốn giải phẫu học" nó thì thầm bên tai cô, hơi thở vướng mùi máu, mùi khói thuốc. "tim nằm ở đây cơ mà..."

nó kéo tay seulgi, kề sâu mũi dao thêm một chút vào da mình, để lưỡi dao bắt đầu cứa qua da thịt, rạch ra một đường nhỏ, máu nhỏ giọt lên tay seulgi. nóng hổi, tanh lòm.

"thế nào? nhanh lên." nó thì thào, mắt không rời khỏi gương mặt seulgi đang hoảng loạn đến trắng bệch. "chị muốn giết em mà? sao không làm đi?"

cô nàng nằm dưới thân nó run rẩy, tim đập dồn dập đến nhức óc. toàn thân như hóa đá. lòng bàn tay lạnh buốt.

"giết em đi, seulgi." jaeyi ghé sát môi, cười rộ lên, cười như thể thế giới này chỉ còn mình nó tồn tại và cô nàng là thứ đồ chơi ngu ngốc. "chị có thể đi khỏi đây. chỉ cần đẩy nhẹ thôi..."

nhưng seulgi không đẩy.

cô không thể.

thay vào đó, mắt cô hoe đỏ, môi mím chặt, cả thân thể run rẩy.

jaeyi nghiêng đầu, nhìn biểu cảm ấy với vẻ hào hứng, vừa tàn nhẫn, vừa thích thú.

"em biết mà..." nó thì thầm. "chị không dám đâu. chị yêu em quá mà."

---

cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. jaeyi vẫn quanh quẩn trong bếp, chăm chút từng món ăn đưa lên bàn.
lần này, seulgi không còn hỏi về nguồn gốc của phần thịt kia nữa. vì cô đã biết rõ rồi, phải không?

"thịt hôm nay... ngon lắm." seulgi dùng tay ra hiệu, khóe môi cố gắng nhếch lên như một lời khen.

jaeyi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng như đang khen thưởng.

"ngoan lắm. chị xứng đáng được nhận một món quà đặc biệt~"

seulgi chẳng kịp hiểu món quà ấy là gì, chỉ biết khi bữa ăn kết thúc và bát đũa đã được dọn đi, jaeyi bế cô lên phòng.

cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. chỉ còn lại âm thanh ẩm ướt xen kẽ những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.
jaeyi ghé mắt nhìn xuống — cơ thể seulgi cong lên theo từng nhịp, mồ hôi lấm tấm nơi xương quai xanh, ánh mắt vẩn đục vì khoái cảm.

cảnh tượng ấy khiến nó càng thêm hưng phấn.

trong phút cao trào, jaeyi ghé sát tai cô, thì thầm bằng thứ tiếng mà seulgi chẳng tài nào hiểu được:

"ni la muerte podrá separarnos, ¿lo sabes?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com