Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trip


"Yah, Yeri!"

"Làm sao? Ban nãy bỏ chạy nhanh lắm mà?" Yeri nhướng mày, giọng đầy thích thú.

Nàng lắc lắc "cây quyền trượng" trên tay, giữ nó lơ lửng ngay phía trên hố sâu tử thần—hay còn gọi là bồn cầu nhà vệ sinh.

Kyung hoảng hốt, mặt gần như tái mét. "Tớ mua nó với giá 50$ đấy! Trả đây mau!"

Cô vươn tay với lấy, nhưng Yeri đã cao hơn nàng nửa cái đầu, lại còn đi giày đế cao, giữ món đồ này ngoài tầm với một cách dễ dàng.

"Ồ, thế còn dám mang nó đến trường hả?" Yeri nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Hay để tớ đem thẳng lên phòng giáo viên nhỉ?"

Mặt Kyung tái mét khi nghe tới hai chữ giáo viên, như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tâm trí. Tay đang vươn ra cũng khựng lại giữa không trung, rồi từ từ rụt về.

Đầu hơi cúi xuống, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ nó.

"Biết sợ rồi à?"

Kyung không trả lời.

Nàng cười nhếch mép.

Cũng may, trời xui đất khiến thế nào mà Yeri vô tình đi ngang đúng lúc Kyung mở cặp. Giữa đống sách vở dày cộm toàn công thức và ghi chú chi chít, một cây chày màu hồng baby nằm chễm chệ, nổi bật đến mức không thể không thấy.

Đúng là ông trời thật có mắt.

Yeri xoay xoay món đồ trong tay, ánh mắt lướt qua thiết kế tinh xảo của nó. "Thật không ngờ đó nhé, tớ hiểu là ai cũng có nhu cầu riêng..."

Kyung giật bắn, mặt càng tái hơn. "Này, đừng có nói linh tinh!"

"Nhưng mà..." Yeri lờ đi, ngón tay khẽ vuốt dọc thân máy, giọng kéo dài. "Mang nó đến lớp thế này thì..."

Nàng hạ thấp giọng, chầm chậm hướng đầu rung—bọc cao su mềm mại, thiết kế xịn xò—về phía Kyung.

"Không bình thường tí nào."

Kyung đông cứng.

Đôi mắt lấp ló sau lớp kính dày cộm bắt đầu rưng rưng, tay bấu chặt vào vạt váy dài, người run lên, vừa thẹn lại vừa sợ.

Vừa muốn lao vào đấm chết cái con nhỏ lẳng lơ, táy máy tay chân này.

Nhưng... Kyung biết, lúc này mà phản kháng thì chỉ có thiệt thân.

Cô nghiến răng, hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Yeri... Để. Xuống. Ngay."

Yeri nhìn vẻ mặt cam chịu của Kyung, rồi lại liếc xuống món đồ trong tay.

Vẻ mặt suy nghĩ một hồi rồi cất giọng:

"Thôi được rồi, tớ sẽ tha cho cậu."

Kyung thở phào một hơi. Nhưng chưa kịp thấy nhẹ nhõm được bao lâu—

"Nhưng..." Yeri kéo dài giọng, nụ cười chậm rãi hiện trên môi.

"Tớ sẽ tịch thu món đồ chơi này nhé."

Kyung lập tức tròn mắt. "Cái gì cơ?!"

Nhưng chưa kịp phản ứng, Yeri đã nhanh tay nhét "cây quyền trượng" vào túi áo khoác của mình.

Kyung há hốc, trừng mắt nhìn nàng đầy tiếc nuối.

"Yah! Cái đó là của tớ—"

"Giờ thì không còn là của cậu nữa." Yeri chỉnh lại vạt áo, vỗ nhẹ lên túi áo khoác như để xác nhận món đồ đã nằm gọn bên trong.

"Coi như phí bịt miệng. Tớ rộng lượng lắm mới không đi mách giáo viên đấy nhé."

Kyung tức đến mức không nói nên lời.

Trong khi đó, Yeri ung dung quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ thư thái như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cao cả.

Trước khi đi hẳn, nàng còn tủm tỉm quay lại, nháy mắt đầy tinh quái.

"Giờ thì ngoan ngoãn lo mà học bài thôi nhé, mọt sách."

Cánh cửa đóng lại.

Kyung vẫn đứng đơ tại chỗ, chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Nàng mất vài giây để định thần, rồi cuối cùng cũng bật ra một câu, giọng đầy phẫn nộ.

"... ĐỒ GÁI QUÁN BAR!!!"

Bọn họ cứ quằn quằn nhau như thế, rồi Kyung cũng về lớp, không hề hay biết phòng vệ sinh ban nãy còn có một người khác.

Woo Seulgi.

Nàng đã ở đây từ trước.

Không còn giọng nói lanh lảnh của Yeri, không còn tiếng van nài bất lực của Kyung. Chỉ còn lại những tiếng động rất nhỏ—tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa tay, tiếng giày lạo xạo trên nền gạch, và cả tiếng thở của chính nàng.

Tựa lưng vào vách cửa, hơi thở nặng nề hơn bình thường.

Quần lót và quần thể dục được kéo xuống ở giữa hai đầu gối, ngón tay không tự chủ mà mò mẫm ở phía bên dưới, tự mình xoa dịu cơn hứng tình đột ngột này.

Nàng biết mình không thể trở về lớp với cảm giác khó chịu trong ruột gan này, bèn phải bí mật ngồi lại ở đây.

Seulgi nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, để những suy nghĩ kéo mình vào một thế giới khác—một thế giới chỉ có nàng và Jeyi.

Cái chạm nhẹ trên má ban nãy.

Hơi ấm từ lòng bàn tay cô, cách ngón tay lướt qua da nàng một cách chậm rãi, như thể muốn cảm nhận từng đường nét. Không quá mạnh, không vội vàng, mà đầy ý tứ.

Seulgi khẽ rùng mình, cơ thể phản ứng trước khi nàng kịp nhận ra.

Đầu ngón tay vô thức trượt xuống, áp lên phần nhạy cảm nóng ran dưới. Hơi thở nàng nặng dần, từng nhịp đều đặn nhưng chất chứa một sự gấp gáp vô hình.

Nếu lúc đó, Jeyi không rút tay về... Nếu lúc đó, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút... Nếu Jeyi chạm vào nàng theo cách mà nàng đang tưởng tượng...

Seulgi cắn môi, đầu ngửa ra sau, sống lưng áp chặt vào vách tường lạnh lẽo của buồng vệ sinh.

Nàng không thể kiểm soát suy nghĩ của mình nữa.

Đầu ngón tay trượt xuống sâu hơn, ấn nhẹ, một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Nàng khẽ rùng mình, đôi môi hé mở để giữ lại một tiếng thở dốc suýt bật ra.

Không ai được biết. Không ai được nghe thấy.

Nhưng lý trí nàng càng cảnh báo, cơ thể nàng càng trượt dài vào cơn khao khát tên Yoo Jeyi.

Hình ảnh Jeyi trong tâm trí nàng ngày càng rõ ràng hơn—ánh mắt lấp lánh, nụ cười thấp thoáng sau đôi môi hơi hé mở, giọng nói trầm ấm phả nhẹ bên tai nàng.

Seulgi khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay siết chặt hơn, đôi chân hơi run rẩy.

Nếu Jeyi biết... Nếu cô ấy nhận ra ánh mắt nàng mỗi khi nhìn cô ấy... Nếu cô ấy thấy nàng lúc này...

Liệu Jeyi sẽ thấy nàng ghê tởm lắm không?

Ý nghĩ đó làm nàng siết chặt vạt váy hơn, hơi thở vỡ ra trong một tiếng rên khe khẽ.

Nghĩ tới cảnh Jeyi chán ghét nàng, lại càng kích thích hơn.

Nàng vội cắn môi, nén lại cảm giác đang dâng tràn trong lồng ngực.

Bên ngoài, hành lang vẫn rộn ràng tiếng nói cười của học sinh.

Không ai biết, ngay trong căn phòng nhỏ này, Woo Seulgi đang chìm trong một cơn mê đắm không thể trốn thoát.

Cô giáo đứng trên bục giảng, tay chỉnh lại danh sách trên bàn, rồi ngước mắt nhìn xuống cả lớp.

"Được rồi, cô nhắc lại lần nữa về chuyến dã ngoại ngày mai. Sáng 6 giờ 30 có mặt tại trường, ai trễ thì tự lo mà đuổi theo xe nhé."

Cả lớp lười biếng gật gù.

Ai cũng đã biết về chuyến đi này từ tuần trước, nhưng vẫn có vài người chưa thèm chuẩn bị gì cả.

"Nhớ mang theo đầy đủ đồ dùng cá nhân. Ai quên thì khỏi than vãn, vì trên đó không có chỗ cho mấy đứa mượn đồ đâu."

Cô quét mắt một vòng, dừng lại một giây trước khi thở ra một hơi:

"Và đừng có gây chuyện, cô không muốn bị thầy hiệu trưởng gọi lên nói chuyện sau chuyến đi này đâu nhé."

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp.

Seulgi ngồi yên, giả vờ chăm chú nhìn vào vở, nhưng thật ra, tầm mắt nàng đang lặng lẽ hướng về phía bên kia lớp học.

Jeyi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng như đang nghĩ về điều gì đó.

Ngón tay cô xoay xoay cây bút trên tay, thỉnh thoảng gõ nhẹ xuống mặt bàn theo một nhịp điệu không rõ ràng.

Seulgi chớp mắt.

Từ góc nhìn này, nàng có thể quan sát rõ từng đường nét trên gương mặt Jeyi—sống mũi thẳng, đôi mắt sâu hút, hàng mi dài vô thức khẽ động mỗi khi cô ấy chớp mắt.

Vẻ sắc sảo đó đáng lẽ ra phải tạo cảm giác xa cách, nhưng ở Jeyi, nó lại hòa hợp một cách lạ lùng với nét dễ thương vô tình lộ ra trong từng cử động nhỏ.

Như cách môi cô hơi bĩu lại khi nghĩ ngợi.

Như cách cô bất giác nhíu mày khi nghe điều gì đó không vừa ý.

Như cách bàn tay cô xoay nhẹ cây bút một cách vô thức—một thói quen đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.

Seulgi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ đọc lại ghi chú trên vở, nhưng từng chữ trước mặt đều trở nên vô nghĩa.

Cảm giác lạ lùng ban nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nàng vẫn nhớ rõ những suy nghĩ của mình trong nhà vệ sinh.

Những hình ảnh vụt qua trong đầu nàng.

Những ham muốn nàng không thể kiểm soát.

Ngón tay của nàng vẫn còn nhăn lại do vết tích tử cuộc động tình ban nãy.

Nàng đỏ mặt.

Siết nhẹ cây bút, cố ép mình dồn sự tập trung về lại trang vở.

Chuyến đi này... chắc sẽ dài lắm đây.

Ở hàng ghế bên cạnh, Kyung khoanh tay, mặt tối sầm.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng thật ra, trong đầu cô lúc này chỉ có một vấn đề duy nhất.

Một vấn đề tên là Joo Yeri. Với cái thứ được giấu trong túi áo khoác của ả.

Tên đầu đất ngồi bàn kế ngay bên cạnh cô, chỉ cách một lối đi, với gương mặt hết sức thoải mái, thỉnh thoảng còn huýt sáo khe khẽ như thể tâm trạng đang cực kỳ tốt.

Kyung nghiến răng.

Tốt lắm, Yeri. Rất tốt.

Chuyện này chưa xong đâu.

Bên cạnh nàng, Yeri bất ngờ chống cằm, nghiêng đầu nhìn qua, nụ cười nhàn nhạt.

"Sao thế, Kyung-ie? Nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

Kyung liếc xéo nàng, giọng thấp xuống. "Cậu đừng có mà đắc ý quá sớm."

Yeri bật cười khẽ, xoay xoay cây bút giữa những ngón tay. "Ai đắc ý đâu nè? Chỉ là tớ đang nghĩ, chuyến dã ngoại này chắc sẽ vui lắm đây."

Kyung nheo mắt. "Ý cậu là sao?"

Yeri nhún vai. "Cậu thử đoán xem." Rồi quay mặt lại về phía bảng.

Bên ngoài hành lang, nắng chiều dần phai, kéo theo một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ.

Những tán cây ngoài sân trường khẽ rung động, nhưng trong lớp học, bầu không khí giữa một vài người vẫn chưa hề lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com