ONE SHOT (phần 1)
Một buổi sáng tháng ba nọ, Baek Yoo Yeon với tư cách là chuyên gia đàm phán quốc tế đang xử lý một vụ sáp nhập phức tạp, diễn ra ở một vùng núi hẻo lánh tại nước ngoài. Tín hiệu ở đây rất yếu, anh đã không thể liên lạc với Hee Joo trong vài ngày. Có đôi lúc anh nhận được cuộc gọi từ cô, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không thể bắt máy nói chuyện với cô.
Có vẻ hôm nay là ngày may mắn, Yoo Yeon đã nghĩ như thế khi thấy sóng điện thoại có vẻ ổn định hơn mọi khi. Anh vốn dự kiến sẽ gọi điện cho Hee Joo ngay lúc này, nhưng đột nhiên màn hình điện thoại hiện lên con số "406" quen thuộc. Đầu ngón tay Yoo Yeon không kiềm chế được mà run lên nhè nhẹ.
Không thể nào. Con số này đáng lẽ đã bị niêm phong lúc mọi thứ đi đến bờ vực chấm dứt rồi chứ? Nực cười thay, giờ đây nó lại một lần nữa xâm nhập vào thế giới của anh, mang theo ý nghĩa nguy hiểm đến đáng ngờ.
Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm khàn được xử lý bằng bộ biến đổi giọng nói từ từ vang lên: "Baek Yoo Yeon, vợ mày* đang nằm trong tay tao, hiện đang ở Phuket. Nếu mày muốn tìm thấy vợ mày hãy đến địa chỉ này."
*Tiếng Hàn như tiếng Anh ấy, chỉ có I với you. Để đúng ngữ cảnh, mình nghĩ nên để mài teo cho chiến.
Tiếp đó, đối phương báo một chuỗi địa chỉ chi tiết. Còn chưa đợi anh lên tiếng, "gã" đã lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Không đến cũng được, cứ đợi nhận xác vợ mày đi." - Điện thoại bị ngắt đột ngột, chỉ còn lại khoảng im lặng chết chóc.
"...". Ánh mắt Yoo Yeon ánh lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, lông mày anh nhíu lại một chỗ. Anh cố giữ bình tĩnh, ngay lập tức gọi vào số của Hee Joo, nhưng điện thoại của cô dường như đã tắt máy.
Anh tiếp tục nối máy đến phía nhà cô, nhưng chỉ nhận được câu trả lời bản thân không muốn nghe thấy: "Mấy hôm nay Hee Joo không về nhà." Nỗi bất an trong lòng anh dần lan rộng.
Lý trí mách bảo anh cuộc điện thoại này có nhiều điểm nghi vấn, mấu chốt là "406" không thể bị người khác sử dụng dễ dàng như vậy. Nhưng nếu đây thực sự là một cuộc bắt cóc, hành động cúp máy ngay lập tức, không cho anh cơ hội đàm phán này cũng quá bất thường.
Nhưng Yoo Yeon không dám đánh cược. Liệu lần này có giống như lần trước, liệu Hee Joo có thực sự trong tay đối phương không? Dù là thật hay giả, anh không thể mạo hiểm mà ngó lơ.
Trực thăng đưa anh đến sân bay, anh mau chóng lên chuyến bay đến Phuket sớm nhất.
Làn gió đêm se lạnh thổi qua mặt biển, mang theo hơi ẩm mặn của thủy triều. Có chiếc biệt thự ẩn mình trong màn đêm dày đặc, ánh trăng xuyên qua rèm cửa hắt bóng tối u ám, bầu không khí quỷ dị đến lạ thường.
Theo địa chỉ được cung cấp, Yoo Yeon tìm thấy tòa nhà bí mật này. Bên ngoài tường phủ đầy dây leo, xung quanh được trang trí bằng một số đồ gỗ chạm khắc đặc trưng của Thái Lan, toát lên vẻ thần bí đầy ma mị.
Anh cầm lấy tay nắm cửa, sau khi xác định không có gì bất thường xảy ra, anh đẩy cửa bước vào.
Bên trong ngôi nhà tối tăm, không khí tràn ngập cỗ mùi hương kỳ lạ, tựa như gỗ đàn hương, lại tựa như một loại thuốc mê kích thích tâm trí. Lò hương trên bàn trà đang cháy chậm rãi, từng làn khói xanh mờ ảo như mộng. Có tách trà bên cạnh đó vẫn đang bốc hơi nghi ngút, như thể chủ nhân nó chỉ vừa rời đi trong chốc lát.
Yoo Yeon nheo mắt, cảnh giác cao độ với mọi thứ. Đầu ngón tay anh vô thức siết chặt điện thoại trong tay, chuẩn bị đưa lên thực hiện cuộc gọi.
Ngay lúc này, chiếc đèn duy nhất cung cấp luồng sáng nhỏ đột nhiên vụt tắt. Thế giới như chìm vào bóng tối dày đặc. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của anh vang vọng trong căn phòng. Mất đi ánh sáng, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy bén, anh mau chóng nắm bắt mọi thứ xung quanh.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng ập đến, quấn lấy ý thức của anh. Một đôi tay thanh mảnh từ từ mon men "leo" lên eo anh.
Cơ bắp của Yoo Yeon ngay lập tức căng cứng. Yết hầu anh khẽ động, gần như theo bản năng giơ tay nắm lấy cổ tay của người này. Mềm mại, mảnh khảnh, nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ quen thuộc. Cảm giác này khiến tim anh chấn động, lý trí và tình cảm giao tranh trong khoảnh khắc.
"...406?" Giọng Yoo Yeon trầm thấp, mang theo chút rung động kìm nén.
Bóng dáng phía sau anh khẽ dừng hành động một chút, rồi lại áp sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh mang ý vị trêu chọc thấy rõ. Cô không đáp lại lời anh, nhẹ nhàng dùng lực siết chặt vòng tay lại, áp sát vào lưng anh, tựa như tiếng thì thầm thân mật giữa hai người yêu nhau.
Yoo Yeon nhắm chặt mắt lại, yết hầu khẽ lăn lên xuống. Hương thơm này, nhiệt độ này, cảm giác quen thuộc đến mê hoặc này... chỉ có thể là cô vợ nhỏ của anh. Nhưng dù trực giác đã mách bảo từ khi mùi hương ấy lướt qua, anh vẫn cố tình gọi cô là '406'. Vì cô bây giờ không phải người vợ Hong Hee Joo của anh; mà là người phụ nữ ngạo nghễ, kiêu ngạo khiến anh say mê; "một người khác" anh đem lòng yêu sâu đậm.
"406." Anh lại thì thầm với chất giọng khàn hơn, mang theo một nụ cười nhẹ khó nhận ra: "Lần này cô muốn đối phó với tôi thế nào?"
Cuối cùng cô cũng bật cười, nhưng quyết tâm giữ im lặng đến cùng. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua ngực anh, từng tấc từng tấc vẽ nên đường nét cơ bắp rắn chắc, mang theo sự thăm dò tinh nghịch đặc trưng vừa đáng yêu vừa quen thuộc.
Trong bóng tối, Yoo Yeon cảm nhận được hai bàn tay quá phận dần chiếm lấy anh. Mùi hương quen thuộc từ cô liên tục sộc vào mũi, mang theo chút cám dỗ khiến anh chìm trong mê loạn. Anh không hề chống cự, ngược lại, khẽ gọi thêm một tiếng: '...406?'
Người phụ nữ phía sau anh cười thành tiếng, ngón tay mềm mại lướt qua tai rồi đến gáy anh, cuối cùng cũng thốt lên câu nói đầu tiên, mang theo ý vị trêu đùa: "Cuối cùng thì anh cũng đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com