Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện quá khứ (1)

Dạo này Yoo Jaeyi càng bừa bãi hơn, dù em không yêu cầu nó làm thế.

Tính chiếm hữu của nó lớn vô cùng khi em bước vào môi trường đại học. Sinh viên năm nhất xinh đẹp nổi bật như Seulgi đương nhiên có vô số người tán tỉnh, hầu như cô gái nào vào năm nhất cũng sẽ như vậy, kẻ nào bị Jaeyi bắt được hẳn nào cũng thương tích đầy mình. Em quá chán với câu hỏi của cô bạn cùng lớp "Ê có nhớ đứa xyz tán cậu hôm bữa không? Tai nạn dữ lắm lo mà vô thăm người ta."

Đếm qua đếm lại cũng trên dưới 5 người rồi, 1 xác chết duy nhất là của Beoum.

"Đám sinh viên thác loạn lắm, xấu xí, Seulgi nhà mình tiếp xúc với người xấu sẽ xấu đi, mình sẽ giữ lại người tốt. mình hứa."

Nhưng em nghĩ sẽ chẳng ai xấu xa hơn tên giết người hàng loạt làm tình với em mỗi ngày.

"Làm thế quái nào mà cậu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được vậy?"

"Tại bố mình làm to."

Một chiếc cốc thuỷ tinh bay thẳng vào mặt Jaeyi, nhưng nó né được. ngược lại số phận của cốc là vỡ tan tành dưới đất.

"Phá quá."

"Ai bảo cậu hãm."

Nó nhón chân bước qua đống đổ vỡ, nhào tới ôm chặt cứng lấy em trên sofa mặc cho bản thân vừa bị đánh vừa bị mắng: "Cút."

"Sao Seulgi lại nổi nóng?"- Một nụ hôn chụt vào má.

"Chẳng phải mình chỉ đang phô trương tình yêu của mình sao?"- Yoo Jaeyi cắn lên má em: "Càng ghen càng yêu!"

Seulgi không nói gì, nhưng cũng không đẩy nó ra.

"Hay là... Seulgi lo sợ mình bị bỏ tù? Sẽ không có ai đến chăm sóc cho cậu nữa?"- nhếch miệng nói.

"Này tôi không có..."

Phản ứng vội vàng của em vì chột dạ có hơi sai với câu trả lời lẫn vẻ hung hăng trước đó. Yoo Jaeyi chết tiệt, em nghĩ.

"Rồi rồi mình hiểu cậu không có rồi."

Không muốn chọc em thêm, nó xoay người nhấc bổng người em lên theo kiểu dáng công chúa.

"Mình lên phòng thôi, em yêu nhỉ."

"Ừm." 

.

..

...

Yoo Jaeyi không những bừa bãi trong việc giết người, mà chuyện giường chiếu của cả hai cũng vậy. Quấn quýt, dày vò nhau từ 9 giờ sáng tới đầu giờ chiều, cả hai mới ngưng hàng loạt động tác kích thích nửa thân dưới này lại.

Dạo gần đây tần suất làm tình càng tăng lên, cứ đà này Seulgi sợ rằng đi lại cũng khó.

Nhưng nó càng ngày lại càng trông cũng đẹp quá cơ, làm em khép hai chân lại khi ở bên họ Yoo cũng khó.

Kệ đi, em nghĩ.

Khi thuỷ triều rút dần, người nhỏ hơn rúc vào lòng người lớn hơn, bình thản chạy vào trong cõi mộng.

Bình yên đến mức bất kì linh hồn oan uổng nào bị hại chết cũng không dám phá bĩnh khi họ ngủ. Thì ra khi thâm tâm con người đã không có chút sợ sệt, cảm giác tội lỗi thì không có bất kì ám ảnh kinh dị nào có thể đuổi theo.

Chết chính là hết. Ai có thể làm phiền họ được nữa?

---------------

Mọi thứ bắt đầu khi cả hai đang học trung học.

Woo Seulgi lớp 11, Yoo Jaeyi do gặp vấn đề tai nạn và nhập học muộn, dưới em một khoá.

Tập đoàn Woo lúc đó hưng thịnh thế nào, báo đài lẫn đám học sinh trường X không ai không thể biết tới. Vì vậy hiển nhiên tiểu thư độc nhất Woo Seulgi từ lúc nhập học chính là tâm điểm, là người không ai có lá gan mà dám đụng vào.

Hội bạn thân em chỉ có hai người: Hyewon và Minjeong, gia đình cùng tầng lớp trong xã hội, có điểm chung, cùng suy nghĩ, cùng là tiểu thư ngậm thìa vàng đầu óc không tốt đẹp gì. Ngoài ra còn có đám nịnh thần đi theo ba người họ.

Mới vào lớp 10, Seulgi mất 2 tháng thích ứng, rồi sau đó cùng bạn bè tung hoành làm đủ chuyện điên khùng ở trường trung học. như việc tìm con mồi và bắt nạt, từ những kẻ mọt sách yếu đuối, ngay cả có gia thế cỡ nào, không hợp mắt em thì sẽ bị đánh, làm nhục. Woo Seulgi biết em vẫn đang ở đỉnh chuỗi thức ăn, không ai làm gì được mình cả.

Hoặc chỉ là do em nghĩ vậy.

.

"Lily, cất con mắt ngu ngốc của mày lại."

Seulgi đang không hài lòng chút nào, con nhỏ này bình thường trên lớp luôn phô trương tài năng làm màu khiến em khó chịu vô cùng. Nhỏ luôn giữ ánh mắt coi thường và ghét bỏ khi nhìn em - Kể cả khi bị đánh không ra hình người như bây giờ.

"Tao bảo mày cất con mắt ngu ngốc đó lại!"- Em cầm vợt cầu lông bổ liên tiếp về phía bạn học đang thoi thóp như đang phát tiết, cho đến khi đầu vợt đã trở nên cong queo, đối tượng bị bắt nạt tên Lily kia đau đớn co rúm lại trên mặt đất.

Seulgi cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống, dẫm lên đầu cô bạn xấu số, vì đau đớn quá Lily chỉ có thể nằm im bất động, không thể đáp trả.

"Mày có vẻ ghét tao lắm nhỉ."

"Không muốn cả nhà mày còn đất mà cạp nữa à?"- Woo Seulgi cúi xuống, túm tóc, kéo đầu cô lên.

Lily không chịu khuất phục chút nào, vẫn giữ ánh mắt đó, nhổ nước bọt về phía Seulgi, nhếch miệng nói:

"Vốn dĩ không có bất kì ai trong ngôi trường này tôn trọng đám bắt nạt chúng mày, kể cả tao!"

"Mày đánh thêm cỡ nào đi nữa tao vẫn nhổ vào mặt mày, trừ phi mày giết tao thì may ra tao phục."

Thành công trong việc chọc giận em, Seulgi tức giận, giật tóc đối phương đập thật mạnh xuống mặt đất, lực mạnh tới nỗi máu từ đầu nó chảy ra càng nhiều.

Cũng không thể ở lại lâu, Seulgi mang tâm trạng không thể tệ hơn hất tay gọi đám Hyewon rời khỏi. Khi hai người đi qua Lily nằm co ro dưới đất đều không nhịn được, mỗi người cho bạn cùng lớp thêm một đạp. Thì ra đôi khi bắt nạt người khác cũng chẳng thấy vui vẻ cho lắm.

Phòng thể chất cũ kĩ lúc này đã không còn ai nữa, Lily cố gắng gượng dậy thì đập vào mắt cô là chiếc xe lăn quen thuộc đăng lăn tới, thấy người ngồi trên đó cúi mặt xuống nhìn mình. Người này Lily biết, thậm chí còn rất để ý.

"J-Jaeyi ah"- Chưa kịp nói hết câu người kia đã giơ ngón trỏ đặt giữa cánh môi, ra hiệu cho Lily im lặng.

Người nọ cúi người đưa bàn tay nâng mặt Lily lên, mỉm cười, động tác có đôi phần ôn nhu. Trong lòng Lily tràn một cỗ ấm áp.

"Không phải 2 ngày nữa cậu sẽ phải biểu diễn sao? Sự kiện quan trọng ở trường cậu luôn mong chờ mà để bản thân ra cái dạng này, chậc chậc."

Thì ra cậu ấy lo cho mình, Lily nghĩ. cô không giấu nổi vui mừng, nắm lấy bàn tay người đối diện, đôi mắt long lanh nhìn vào người kia

"Sẽ không có thứ gì có thể ảnh hưởng tới giọng hát của mình! Mấy thứ này có thể nhanh khỏi thôi, lúc ấy Jaeyi cũng phải đến xem mình hát nhé!"

Người tên Jaeyi kia biểu cảm không vui không buồn rút tay lại.

"Mình thấy vừa rồi Woo Seulgi sắc mặt có vẻ không tốt."

"Mấy kẻ bắt nạt đó luôn nghĩ mình có thể ức hiếp người khác, mình không phục, không để cô ta vừa ý."- Lily dù có bị đánh rã rời nhưng lại có chút cảm xúc của người chiến thắng, ít ra cô cũng thấy thành tựu khi chọc giận người mình ghét.

"Những mình thích Seulgi lắm."

"Cậu-- hả? gì cơ??"- Trong giây phút Lily đã ước mình nghe nhầm.

"Ban nãy Lily làm cậu ấy không vui, mình cũng không vui."

"Mình cũng là kẻ bắt nạt mà thôi, cậu rất biết cách mắng người."

Trước ánh mắt bàng hoàng của Lily, Jaeyi chạm chân xuống đất, từ từ đứng dậy từ chiếc xe lăn.

"Không phải cậu--"

Miệng của Lily lập tức bị bóp chặt, ép mở ra, chỉ có thể a ô không thể hoàn thành câu. Jaeyi lôi trong túi áo khoác một chai nước đựng chất lỏng không rõ ràng, dùng miệng cắn lên nắp chai vặn ra.

"Mình thật sự cũng muốn xem, 2 ngày sau Lily nhà mình có thể hát ra làm sao."

Chưa đầy một giây sau tất cả chất lỏng đó được đổ thẳng vào trong miệng Lily, cô bị ép uống sạch, đau đớn rơi nước mắt nhưng không thể nói bất cứ lời nào.

.

..

"Trời ơi Woo Seulgi mày tàn nhẫn quá, mày làm trò này đúng không trời ơi!"

Hyewon vừa đọc được thông tin mà nó hóng hớt được từ mấy con vẹt săn tin ở trường, gấp gáp chạy vào lớp lay đứa bạn đang ngủ gật của mình dậy.

"Mày bị điên à, tao đang ngủ đấy?"- Seulgi khó chịu. Hôm qua đã thức khuya cày phim không ngủ được rồi, mới chợp mắt được chút thì bị phá.

"Ngủ gì tầm này nữa má ghê lắm rồi!"

"Biết con Lily hôm bữa nó phun mưa vô mày không? Nghe nói đột nhiên bị huỷ giọng, không tham gia vào diễn ở lễ kỉ niệm quan trọng của trường được, hiệu trưởng cũng rất tức giận nhưng do bất đắc dĩ cũng không biết trách ai. Còn nghe nói nói nó đang làm thủ tục để chuyển trường gấp luôn."

"Không biết ai thủ đoạn được đến vậy mà khiến con nhỏ cứng đầu đó chịu bỏ chạy cho được. Thậm chí không có kiện cáo rùm beng gì. Phải nói trường mình biết giấu hay là do nó bị câm nữa, vụ này không có tí bọt sóng nào!"

"Mày làm đúng không Seulgi?"

Cô bạn lắm mồm tên Hyewon nói một hồi rồi phán câu xanh rờn kết tội bạn mình. Bản thân Hyewon biết người mà dám làm đủ thủ đoạn thế này mà không sợ bị trả thù, tố cáo thì chỉ có cô tiểu thư nhà này thôi.

Woo- Bị kết tội oan-Seulgi lúc này còn chưa kịp load, phải hơn 2 phút sau mới hiểu cái chợ bên cạnh đang lảm nhảm cái gì.

"Không phải tao làm."- Rõ ràng, Seulgi có thể bày trò đánh đập bắt nạt nhưng cũng không đến mức huỷ hoại cái gì mang tính suốt đời của người ta như vậy. Dù hành động đánh đập của cô cũng tàn nhẫn và đem lại ám ảnh 1 9 1 10 so với việc kia.

Loài người đúng thật là biết bao dung cho mức độ máu lạnh của bản thân.

"Không phải mày thì ai nữa a? Không còn ai khác hợp hơn!"

"Chịu, không làm là không làm. Nghĩ gì thì nghĩ. Mày thấy tao có làm gì mà không rủ tụi bây theo không?"

Hyewon gật gù, nghĩ cũng có lý. Bạn mình cũng chưa khôn khéo đến mức mà làm việc không để lại tí ồn ào nào, vì tất cả vụ bắt nạt của Seulgi ai cũng biết ai cũng đồn hết. Nhưng vụ của Lily im lặng đến đáng sợ.

Seulgi tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng có chút cao hứng. Ngay cả khi không phải chính cô ra tay thì những kẻ cô ghét cũng nhận kết cục không tốt.

Sống chó vô tình lại được trời thương là có thật.


---------------

Quay trở lại thời điển hiện tại, em đang há hốc sau những gì Yoo Jaeyi vừa kể.

"Vậy là vụ của con nhỏ Lily đó là do cậu làm?"

"Ừm hứm."

"Jaeyi tàn nhẫn muốn kinh lên ấy!"

Như thể vừa khám phá được bí mật quốc gia, thế giới ngầm gì đó, Seulgi vẫn chưa nguôi sốc. Sự việc năm đó quả thật em cũng không để ý đến mức đi tìm hiểu sâu xa làm gì, cái gai trong mắt được nhổ thì là xong thôi. Không nghĩ là cái tên xấu xa theo đuôi mình làm đủ chuyện như vậy.

"Cậu đó, ngốc thì ngốc nhất trên đời."

"Tiểu thư Woo Seulgi mà có đứa tép riu cũng để bị chọc không làm gì được phải tức tối bỏ đi."

"Nghĩ lại thấy cậu diễn vai 'Chị đại' không đạt tí nào, hại mình phải theo sau dọn dẹp biết bao chuyện."

"Hí hí"

Mặt em tối sầm, giận mà đấm vô ngực người kia cho bõ ghét.

"Muốn nghe tiếp không? Còn nhiều chuyện lắm."

"Nghe."

Không biết người lớn người bé to nhỏ cái gì trong phòng, mà từ lúc giữa đêm cho đến khi mặt trời lên rồi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai nữ nhân nọ.

Kỉ niệm thanh xuân vườn trường của các nàng đúng thật là đen tối đến không có tia sáng nào của thần linh có thể độ nổi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com