Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện thuyền và biển

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển..

ngồi trên vách đá, da non lòng bàn chân taemi cọ sát vào sóng nước nổi nổi giữa dòng suối. nhỏ mãi ngân nga. tóc nhỏ dài và mượt, khác vẻ loi choi, nhếch nhác hồi thơ. ra dáng thiếu nữ rồi nhỉ?

"biết cậu chuyên văn rồi, cũng biết 'em sẽ kể cho anh chuyện thuyền và biển' rồi. nhưng đây là suối, không có thuyền đâu!"

jaehyuk búng tay vào trán nhỏ. hồi thơ, cứ tưởng taemi ngốc nghếch học hành chẳng ra đâu vào đâu, thế mà từ ngày lên cấp 2, được học chuyên sâu các môn xã hội. như 'cá gặp nước', park taemi nổi bật với các giáo viên vô cùng. chỉ là được tuyên dương ở lớp văn, nhưng lại bị mắng ở lớp toán thôi.

nhỏ cười hì hì. từ dạo biết taemi thích văn, jaehyuk mỗi khi đi chơi net, đều lên mạng tìm cho em mấy bài thơ hay rồi chép vào sổ. những lần ấy, nụ cười nhỏ luôn rực rỡ, chói lòa hơn nắng mai. vì ba hôm nữa là thi tuyển sinh vào cấp 3, thấy taemi hồi hộp quá, jaehyuk liền đến nhà, kéo nhỏ đến đây.

"mà jjaejjae này, lỡ tớ đậu chuyên văn thì tớ sẽ không được học cùng với jae đâu!"

"thì làm sao?"

"thì buồn chứ gì!"

nhỏ quay lại nhìn thẳng vào cậu, ra vẻ giận dỗi vì vẻ thờ ơ của jaehyuk.

"thôi đi cô! tôi ngốc văn chết đi được, giờ không lẽ muốn tớ đặt chuyên văn theo cậu?"

"thì có bảo thế đâu! mà dù không đỗ lớp chuyên thì tớ cũng học lớp xã hội, không thể đu theo cậu học mấy cái hóa, lý đó được!"

taemi thôi không nhìn jaehyuk nữa, cứ đăm chiêu vào bầu trời trong vắt, chân đung đưa làm mấy giọt nước tức giận mà văng tung tóe. cậu thấy trong mắt nhỏ cứ long lanh. jaehyuk hiểu, giữa họ, tình bạn hơn nửa thập kỉ này, những khoảnh khắc qua đi, họ luôn đồng hành cùng nhau, giờ dù có chút tách rời cũng cảm thấy ray rứt, nuối tiếc không thôi.

"làm sao? sợ xa tớ không ai thèm chơi với con nhỏ hung dữ như cậu à?"

"vớ vẩn! có tính kiêu ngạo của cậu không ai thèm chơi cùng í!"

"trêu thôi, gần thi mà còn dỗi nữa, không có thời gian dỗ đâu!"

"chả ai thèm dỗi cho mệt đầu!"

"thôi. cậu thích kể chuyện về 'thuyền và biển' chứ gì? cậu mà đậu chuyên thì tớ dẫn cậu đi biển, chịu không?"

"còn không có tiền đi chơi net, ở đó mà đòi dẫn tớ đi."

nhỏ cười hì hì, rõ là đang bảo jaehyuk nói dối. 

"thì cái đó khác, không có tiền thì có cách. yên tâm, thất hứa thì gâu gâu."

thế là có một lời hứa giữa đôi thanh mai trúc mã.

trong tim họ, đối phương luôn giữ một vị trí quan trọng, một vị trí chẳng thể xóa nhòa, nhưng tuổi trẻ, tương lai của họ đang đến gần. sự tự ti về ngoại hình, những nỗi niềm khó nói thành lời của tuổi dậy thì, những ước vọng khát khao được bay xa, những mối quan hệ thú vị hơn, phần nào đã kéo họ rời xa nhau. như cơn sóng vỗ, đẩy thuyền ra xa bờ.

chả dại gì em ước nó bằng vàng
trái tim em, anh đã từng biết đấy
anh là người coi thường của cải
nên nếu cần anh bán nó đi ngay

mấy hè trôi qua. taemi không nhận thấy sự khác biệt rõ ràng, hè đến rồi đi và cũng sẽ quay trở lại. vẫn như hồi hè năm lớp 3, 4 gì đấy em chẳng nhớ rõ, cứ đến hè là em lại nằm ườn ra dưới hơi gió ẩm thổi từ chiếc quạt máy cũ. nằm suy nghĩ vẩn vơ, rảnh rỗi vì chỉ đang chờ điểm thi, em nghĩ mình chẳng ấn tượng gì mấy với mùa hè, nhưng lại bật cười bởi:

"à nhỉ? vì mùa hè mà mình có jaehyuk."

lăn qua, lăn lại, em khúc khích, vẫn nhớ cái dáng vẻ chán quê thèm thành phố của thằng nhóc seoul ngày nào.

"con! taemi! ra đây nhanh!"

taemi réo to dạ vâng rồi nhanh chóng chạy ra. vẫn khung cảnh đó, hai mẹ con jaehyuk đứng trước cổng cùng mẹ, có cái jaehyuk không phải là thằng nhóc nhỏ xíu trốn sau chân mẹ nữa mà đã là một chàng trai cao ráo, hơn mẹ nó cả một cái đầu rồi.

"dạ con chào cô! sao thế mẹ?"

"ừa chào con, cô với jaehyukie vừa lên tỉnh có việc, sẵn ghé sang trường thì thấy đã có thông báo trúng tuyển, chúc mừng taemi nhé, đỗ chuyên văn rồi đấy!"

"ơ thế hả cô? hí hí, trời ơi jaehyuk tớ làm được rồi này!!!!"

hèn gì nãy giờ nhỏ cứ thấy jaehyuk cười mỉm mỉm, ra vẻ bí ẩn lắm. mà thôi kệ, ước mơ của nhỏ đã thành hiện thực rồi. tai taemi vui sướng đến ù ù, chỉ nghe mẹ cậu bảo cả hai đã đỗ cùng trường. nhỏ không nhịn được nắm lấy hai tay cậu bạn thanh mai trúc mã nhảy tưng tưng lên.

"mừng quá mẹ jaehyuk nhỉ? may mà nó làm bạn với jaehyuk đấy! chị cứ sợ nó dốt bỏ xừ không đậu được trường công thì cho đi sửa quần áo luôn!"

"dạ không đâu. con dốt văn lắm, taemi nó tự học đấy cô!"

mặc cho cục bông cứ nắm lấy tay mình mà vui sướng, jaehyuk giải oan cho nhỏ, dù biết rằng mẹ taemi phải tự hào về taemi lắm. park taemi đột nhiên nảy ra suy nghĩ gì đó, chạy vụt lên lầu, không quên quay đầu lại bảo jaehyuk chờ mình.

"hai đứa này, không lâu nữa hai đứa mình làm sui được rồi đấy mẹ taemi ạ!"

"ừ! chỉ sợ jaehyuk chê con gái cô ngớ ngẩn quá thôi."

jaehyuk vội lắc đầu. hai bên má cậu thiếu niên không hẹn mà cùng đỏ bừng bừng. chẳng biết là từ chối không muốn mẹ mình làm sui với mẹ taemi hay ngầm bảo mình chẳng hề chê, ngược lại còn thích con nhỏ ngốc nghếch đó nữa. 

tiếng gác xếp ầm ĩ, taemi tay cầm túi vải từ cầu thang lỏng lẻo phóng xuống.

"trời ơi taemi! con gái đi đứng kiểu thế đó hả?!"

"thôi mà mẹ! cô ơi con đi với jaehyuk tí nha!"

không đợi hai vị phụ huynh phản ứng, taemi liền kéo jaehyuk chạy đi mất.

./

"nè jaehyuk, tớ phải năn nỉ mẹ cho lên tỉnh, rồi lại theo mẹ lên chợ vải, tìm được vải đẹp may cái này cho cậu."

đồng tử jaehyuk có chút dao động, nhỏ ép cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh. có lẽ hôm qua vừa mưa nhẹ, nên cậu cảm giác quần mình hơi ẩm. nhỏ hôm nay mặc đầm, nên cậu liền ngăn lại.

"từ từ, khoan đã. cậu mà ngồi xuống thì ướt hết váy đấy. tụi mình đi tìm chỗ khác ngồi đi."

"thôi kệ đi. tớ cho cậu xem cái này đã."

jaehyuk lắc đầu bất lực, sao chẳng thể nào thùy mị như một đứa con gái bình thường nhỉ. taemi ngồi xuống lấy chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng ngà ra. jaehyuk để ý bên trên phần túi áo trước ngực có thêu hoa hướng dương. 

"xinh không? cậu mặc phải giặt cẩn thận đấy, không phải khi nào bổn cô nương đây cũng rảnh tự tay may cho cậu đâu!"

jaehyuk cười mỉm, cậu chẳng biết vì sao tim lại loạn nhịp, từng hồng cầu dưới da hoạt động mạnh mẽ đến làn da đỏ ửng. không kể gương mặt, mà đến cổ và hai tay đều ánh hồng lên. 15 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên jaehyuk có xúc cảm kì lạ, từ cổ đi đến mang tai, như có dòng điện chạy quanh, khiến cậu nhất thời không thể cất thành lời.

"gì da cậu sao thế? cậu ăn dâu nữa à? lại dị ứng?"

"ừ.. ừ chắc thế."

 "tớ mách mẹ cậu đấy."

"c-cũng tại con nhỏ đáng ghét cậu chứ ai." - jaehyuk lẫm bẫm, thế là taemi lại nghe chữ được chữ mất.

"cái gì? đáng ghét gì cơ?"

"không. tớ bảo mấy trái dâu."

"xùy... tưởng cậu dám chê áo của tớ đấy! cảm ơn đi!"

"thì.. cảm ơn."

phản ứng của jaehyuk dường như làm taemi có chút hụt hẫng. người ta đã cất công đến thế mà cậu ta lại không thích sao?

"cậu không thích hả?"

"làm gì có! cậu ngốc quá, xinh lắm, tớ rất thích, cảm ơn taemi!"

jaehyuk nói một tràn, lúc này taemi mới chú ý tai cậu đã đỏ ửng hơn.

"hì hì, xùy xinh như tớ mà!"

"không, cậu xấu, áo xinh hơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com