Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ham muốn

Ở bên ngoài cửa phòng ngủ, người quản gia và gần chục nữ giúp việc đứng thành hàng ngay ngắn, xe đẩy để cháo và đồ ăn sáng kiểu Pháp ở bên cạnh đang còn nóng hổi bốc khói nghi ngút, chỉ đợi 1 chút là có thể dùng được ngay.

Gương mặt của họ tràn đầy lo lắng và tò mò bởi vì những tiếng động đổ vỡ và va đập cứ liên tục vang lên trong phòng ngủ của chủ nhân của họ, chưa kể chốc chốc lại vài câu chửi thề vang lên. Đối tượng bị chửi là chủ nhân cực kì nghiêm khắc của họ - ngài Jin. Chưa ai dám chửi ngài như vậy dù chỉ là 1 câu. Vậy mà người đàn ông kia đã chửi ngài liên tục cả tiếng đồng hồ rồi, lời lẽ thô tục không có một chút nể nang nào.

Cả đoàn người lặng lẽ lau mồ hôi, thực sự muốn xông vào can ngăn, nhưng bởi vì đã được dặn trước từ hôm qua, nên hôm nay dù có động tĩnh gì, họ cũng không được tự tiện bước vào.

Quay trở lại thời điểm 1 tiếng trước...

Đây là lần thứ hai Jihoon thức dậy trên giường của Samuel. Điều đầu tiên anh muốn làm sau khi lấy lại ý thức dĩ nhiên là ĐÁNH NGƯỜI. Đúng! Anh phải đập chết thằng khốn kia, kẻ đã lợi dụng anh để làm mồi nhử tên dê già biến thái Buyn Sang Ho. Nếu lúc đó Buyn Sang Ho không thèm nốc rượu mà trực tiếp 'làm' thì bây giờ Jihoon sẽ như thế nào? Nếu muốn anh đóng kịch cùng thì chỉ cần nói một tiếng anh sẽ phối hợp ngay, hắn ta thế nhưng dám tự tiện quyết định xem anh như một con tốt thí không hơn không kém!

Càng nghĩ càng nổi giận. Jihoon bật dậy toan chạy đi tìm người tính sổ thì ầm một cái lại ngã xuống giường, hai cổ tay bị gập bất ngờ đau đến mức làm anh kêu thành tiếng: "Aa...!" rồi nằm im 1 lúc để cơn đau dịu đi.

Samuel vẫn đang nằm bên cạnh im lặng nhìn hết 1 màn này, nhịn không được nhếch miệng cười nhẹ: "Tỉnh?"

Cậu đã thay bộ vest hôm qua ra và mặc vào bộ quấn áo ở nhà, áo thun màu xám và quần thể thao xám có 1 đường sọc đen dài hai bên làm tôn lên đôi chân thon dài của cậu. Bây giờ cậu đang nằm chống tay bên cạnh Jihoon, môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người tản mát ra 1 loại hơi thở lạnh lẽo.

Jihoon nghe thấy tiếng tên khốn kiếp mà anh hận không thể lập tức siết chết, làm gì còn đủ bình tĩnh nữa? Anh dùng đôi chân đang tự do, đạp thẳng vào mặt tên khốn đó, nhưng hắn đã kịp chặn lại lực chân của anh, hay tay hắn nhanh chóng tóm được cổ chân anh hất ra. Jihoon lại tiếp tục tấn công, hai chân thay nhau tiến tới, mang tinh thần '1 mất 1 còn' mà đánh. Jihoon là kiểu người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, động tác tấn công không có 1 chút dư thừa, lại nhanh nhẹn như loài mèo. Còn Samuel, sau 5 năm được ông nội huấn luyện trải qua không biết bao nhiêu trận đấu sinh tử, đã rèn luyện được tư thái trầm ổn, vững chãi, đón đầu đòn tấn công của đối phương mà phản công. Dĩ nhiên, đem so với Jihoon đã 5 năm không đụng mấy đến thực chiến, tốc độ và lực ra đòn của Samuel nhỉnh hơn thấy rõ.

Sau 15p vật lộn ngươi tiến ta lui, xộc xệch chăn gối thì hai thanh niên đạo mạo ngày thường đều đầu tóc rối bù, mồ rôi bắt đầu rỉ ra chảy xuống theo nhịp thở đã có chút gấp gáp của cả hai. Jihoon thầm kinh ngạc. Anh có chút không nhận ra Samuel của 5 năm trước nữa rồi, cậu thiếu niên mềm mại, gầy gò ngày xưa làm thế nào mà trở thành 1 kẻ như đấu sĩ chuyên nghiệp lâu năm như thế này? Rốt cuộc thằng nhãi Samuel này, 5 năm qua đã trải qua những gì?

Mải suy nghĩ, Jihoon quên mất mình vẫn còn đang ở trong cuộc chiến, chỉ 2s buông lỏng cảnh giác, anh đã bị tên kia đè ngã xuống đệm, hai đùi bị hai chân của hắn ghim chặt, có chút đau nhói. Lúc muốn giãy giụa thì cũng đã ở trong tình thế khó thoát thân mất rồi. Giằng co 1 lúc cảm thấy không thể thoát được, anh chỉ đành dùng ánh mắt để đâm thẳng vào mắt kẻ kia.

"Bỏ ra!" - Jihoon gằn giọng.

"Anh mất cảnh giác trước tôi như vậy, là muốn chết sớm sao Jihoon?" - Samuel không cười, hắn nhìn anh bằng ánh mắt sâu không lường được.

"Thằng khốn kiếp! Hèn hạ! Thằng óc chó nhà cậu!" - Jihoon vừa chửi vừa dùng hết sức lực đập đầu vào trán Samuel làm hắn choáng váng bật ngửa ra, vòng tay nới lỏng ra ít nhiều. Nhân cơ hội đó, Jihoon hất tay Samuel ra, dồn sức 1 cước đạp hắn bay xuống đất.

Samuel bị đạp xuống đất bất ngờ, chỉ kịp chống tay xuống sàn lăn sang 1 bên tránh không cho đầu và cổ bị thương thêm, nhưng lưng cậu cũng vì vậy mà đụng phải cạnh ghế gỗ đau điếng, hình như lại bị chạm phải vết thương cũ năm đó làm cậu rít lên 1 tiếng đau đớn.

"YOON.JI.HOON! Anh muốn chết!?" - Samuel thực sự nổi giận, lao lên giường quyết tâm cho con mèo hoang kia 1 trận. Nếu không phải là do anh ta ban cho thì làm sao cậu phải vật lộn với vết thương này suốt 5 năm nay chứ?

Jihoon biết mình đã chọc con sói kia phát điên, nhưng anh thực cảm thấy bản thân quá ấm ức. Hắn bị đau thì có thể tức giận, còn 'hoa cúc' của anh suýt nữa bị 'thông' thì anh không được quyền tức giận sao?? Vô lý! Chính là hắn quá quắt trước!

"Thằng đốn mạt! Thằng đầu toàn hoa cúc! Cậu thì tốt đẹp lắm hả?" - Jihoon vừa chửi vừa tránh hai cánh tay như hai gọng kìm của Samuel. Với tốc độ và lực đạo của Samuel, nếu không phải là Jihoon thì có lẽ sớm đã bị hắn tóm từ nãy rồi chứ không nói đến chuyện chống chọi được với hai tay vẫn còn bị còng trên dầu giường như Jihoon. 

Samuel lách sang bên nhanh như chớp hạ 1 đấm vào mạn sườn Jihoon làm anh gầm lên đau đớn, chân vì thế mà giảm tốc độ đi.

"Mẹ kiếp! Chó chết! Đồ tiểu nhân! Đồ hèn!" - Jihoon cắn răng, mang những từ có thể nghĩ ra được đồng loạt chửi, đúng cũng chửi mà sai cũng chửi. - "Thằng nhóc con khốn kiếp! Cậu là thằng hỗn xược, cậu con mẹ nó đi chết đi! AAAAAAAAAAAA!!!"

Jihoon đã tức giận đến độ cái gì quyền cước cái gì tránh né cũng không thèm, hai chân cứ thế nhằm Samuel mà đạp, anh bây giờ cái mẹ gì cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ là cảm thấy uất ức, đánh nhau mà cũng không công bằng, con mẹ nó bị trói như vậy kiểu gì chả thua thằng lỏi con kia. Hôm qua còn bị lợi dụng, suýt bị 'ăn' mất mà hôm nay mở mắt ra cái là bị trói, bị đánh, đến cơm cũng chưa được ăn đã bị đánh. Anh con mẹ nó đếch quan tâm cái gì bình tĩnh cái gì quyền cước, bây giờ đá được cú nào anh đá cú đó.

Vùng vẫy 1 hồi, Samuel cũng bắt được 2 cái chân đang đạp loạn xạ của Jihoon, dùng hai cẳng chân mình ghìm xuống đệm, còn hai tay thì túm chặt lấy hai bả vai của Jihoon, đề phòng anh ta lại nổi điên đập đầu cậu.

"Anh bị điên đấy à? Chẳng qua chỉ là lừa lão già đó thôi, anh tỏ vẻ như 'gái còn trinh' làm gì thế?" - Samuel phì cười, mở miệng nhạo báng kẻ đang tức giận kia. Đánh chết cậu cũng không tin 5 năm qua anh ta đều 'ăn chay', thế mà còn ở đây giả vờ uất ức cái mẹ gì?

Jihoon vốn đang muốn thở lấy hơi, nghe thấy thằng nhãi con kia nói như vậy liền máu lại trào ngược lên đầu. Anh muốn gào lên cho cậu ta biết rằng anh còn chưa có bị thằng nào 'thông' hết, cũng chưa có 'thông' thằng nào hết. Anh chính là sợ 'đau' chỗ đó. Nhưng mà nói như vậy, thì khác nào thừa nhận anh kém hơn tên nhãi đó? Nhưng không nói ra thì anh bị oan, anh rõ ràng là bị hắn lừa suýt thì bị tên dê già biến thái kia chơi 'hoa cúc', nhưng bây giờ 1 câu anh cũng không nói ra được để kiện cáo. Bao nhiêu suy nghĩ uất ức khó nói dồn lên, Jihoon vừa tức vừa xấu hổ vừa cảm thấy oan uổng, mặt đỏ lựng cả lên.

Samuel thấy Jihoon cắn răng không nói gì, thì có chút hụt hẫng, chẳng hiểu sao cậu lại thấy tức giận. Cậu gằn giọng: 

"Đấy, tôi nói có sai đâu? Mất công hôm qua tôi còn tưởng anh sẽ nổi giận nên phải xích tay anh lại, hóa ra là cũng ra vẻ đạo mạo thôi nhỉ Yoon Jihoon?"

"Aaaaaaaaaaaaaaa!" - Jihoon không nói được uất quá gào lên - "Thằng khốn nạn nhà cậu, thằng chó chết, cả 3 đời nhà cậu chó chết! Đồ khốn kiếp! Mẹ nó Samuel, cả nhà Arre nhà cậu khốn kiếp! Cậu dựa vào cái gì mà lừa tôi cho lão già đó? Thằng tuyệt tự đốn mạt khốn kiếp ti bỉ hèn hạ nhà cậu! Tôi có thông 7749 thằng rồi đấy thì sao? Lỗ *** của tôi cũng bị chơi nát rồi đấy thì làm sao? Đấy là quyền của tôi! Đồ..."

"Bốp" - Samuel kiềm không được giáng 1 cú đấm vào má Jihoon, cậu cũng không biết tại sao nghĩ đến cảnh Jihoon quấn quýt triền miên với "7749 thằng đàn ông khác" làm cậu tức giận như vậy. Cậu nghe nói Yoon Jihoon sau khi đến New York thì gần như cắt đứt liên hệ với việc kinh doanh của gia đình, 1 lòng tập trung vào công việc bác sĩ của mình, cậu đã nghĩ có lẽ anh ta có của để dành sẵn nên mới sống sung túc được ở New York, nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá tốt về anh ta rồi. Samuel chiếu thẳng ánh mắt khinh bỉ vào Jihoon, gằn giọng - "Yoon Jihoon, hóa ra ở New York anh sống sung sướng bằng cách đấy à?"

Jihoon bị sốc vì cú đấm đau nhói bên má trái. Hắn, hắn , hắn, thằng khốn đó lại tiếp tục buộc 1 cái danh bẩn thỉu lên đầu anh...

"Samuel Arredondo... Cậu thật ra chỉ là 1 thằng khốn kiếp không hơn không kém!" - Jihoon nghiến răng nhìn lại ánh mắt khinh bỉ của Samuel.

"Anh muốn biết khốn kiếp thực sự là như thế nào không?" - Samuel cũng tức giận. Chết tiệt! Cậu chưa từng mất kiểm soát như lúc này!

Jihoon còn chưa biết cái gì với cái gì thì roẹt 1 cái chiếc áo sơ mi của anh đã bị xé ra, roẹt thêm cái nữa, thì cái áo bị xé làm ba, 1 bên bị ném xuống đất không thương tiếc. Hơi lạnh tràn vào đột ngột làm Jihoon rùng mình tỉnh táo lại. Anh co rúm người lại, muốn lùi về phía đầu giường nhưng đang bị ghì chặt nên không nhúc nhích được. Anh hoảng hốt nhìn Samuel, trong mắt hắn bây giờ như đang có hai ngọn lửa, hắn có phải giận quá hóa điên rồi không?

"Cậu, không phải..." - Jihoon há miệng ra tính nói gì đó làm Samuel tỉnh táo lại thì môi đã bị mút lấy không còn 1 kẽ hở, anh dĩ nhiên biết đó là gì, sững người mất mấy giây rồi bừng tỉnh quay đầu tránh đi.

Samuel có vẻ rất khó chịu khi bị tránh né, liền dùng 1 bàn tay bóp cằm Jihoon ép anh xoay mặt lại. Jihoon bị đau liền rên lên, nhưng tiếng đến đầu môi lại bị kẻ kia nuốt trọn, thành ra tiếng kêu đau lại thành tiếng ậm ừ đầy mờ ám. 

"Thằng chó...huhm...Samuel...bỏ...ahhh..." - sau mấy lần cố nói mà không được, thêm việc cả người đang bị kìm kẹp không cục cựa được gì, Jihoon đành bất lực để thằng nhãi kia dày xéo môi mình, anh cắn răng cố không cho hắn xâm chiếm khoang miệng mình. Anh đang nghĩ chắc hắn chỉ thần kinh lên vài phút rồi sẽ trở lại bình thường, nhưng anh nhận ra mình đã nhầm to khi Samuel dùng bàn tay còn lại vốn đang giữ bả vai anh di chuyển xuống đầu lựu hồng hồng trước ngực mà xoa nắn. Jihoon kinh ngạc quên cả quyết tâm cắn chặt răng của mình, Samuel nhân cơ hội đó ghì sát vào độc chiếm toàn bộ hơi thở của Jihoon. Chết tiệt, Jihoon dùng chút lý trí cuối cùng rủa thầm trong đầu, làm sao mà hắn ta lại hôn giỏi như vậy chứ? Thằng nhóc này rốt cuộc đã ăn cái gì mà lớn thế?? TT

Bị hôn xây xẩm mặt mày, đến lúc tưởng như sắp tắt thở đến nơi thì cuối cùng anh cũng được thả ra để hít thở. hai má vừa mới bớt đỏ bây giờ lại đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín, tưởng như có thể hái xuống là thưởng thức ngon lành. Samuel vốn chỉ định dọa Jihoon, nhưng khi môi chạm vào bờ môi căng mọng của Jihoon, cậu loại không kìm được ham muốn công thành đoạt đất. Môi của anh ta mọng như 1 quả cherry ngon ngọt, có hương vị ấm áp dịu mềm tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng như mùi hoa đào đương lúc nở rộ nhất, chỉ cần khẽ chạm vào liền làm cho nhịp tim của cậu tăng lên nhanh như lúc cậu vít ga trên đường đua vậy. Lúc vừa rời bờ môi đó ra, cậu vẫn còn thấy luyến tiếc, suýt chút nữa đã định liếm môi anh ta vì cảm giác nuối tiếc đó. Còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì lại đập vào mắt là hai đường xương quai xanh xinh đẹp mềm mại và gương mặt đỏ lựng như hai trái cà chua, bờ môi mấp máy sưng đỏ lên vì vừa bị cậu mút mát nhằn cắn, 1 bên lựu đỏ trên ngực Jihoon vẫn còn ngẩng cao đầu vì vừa bị cậu xoa nắn. Trong lúc điều chỉnh lại nhịp thở, Jihoon đưa đôi mắt mọng nước long lanh như chứa cả dải ngân hà lên nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lại luống cuống đánh mắt sang chỗ khác. Chết tiệt! Khốn thật! Samuel thầm chửi thề trong lòng khi nhận ra thằng nhóc nhà cậu ở bên dưới đang bắt đầu có phản ứng, bụng dưới bắt đầu vì 1 ánh mắt kia mà nhộn nhạo không thôi. 

"Hồ ly!" - Samuel buột miệng mắng.

"Này! Cậu bảo ai là hồ ly?" - Jihoon tự nhiên bị mắng, tức giận quặc lại. Khi không bị ăn đậu hũ xong khi không bị chửi, có ngu mới không tức giận!

"Tôi bảo anh đấy! Chắc là anh cũng dùng vẻ mặt này để kiếm sống dưới thân bọn đàn ông ở Mỹ không?" - Samuel lại nghĩ đến cảnh không chỉ mình cậu mà còn rất nhiều người từng được thấy biểu cảm này của Yoon Jihoon, cậu lại thấy máu nóng xông lên đỉnh đầu.

Jihoon thực sự muốn vùng dậy, nhưng lại bị Samuel giữ chặt, hai tay thì bị còng trên đầu giường, ngươi thì bị xé áo khả thân phần trên. Bao nhiêu năm qua anh đã muốn trốn chạy khỏi cái gia tộc đó để sống 1 cuộc sống bình thường như những người khác. Anh từ bỏ quyền thừa kế, anh 1 mình đến Mỹ học Y, rồi chật vật kiếm sống để được làm một người bình thường. Rồi cái tên em trai hấp tấp đó của anh gây chuyện, rồi họ lại cầu xin anh về cứu lại cái sản nghiệp của họ, rồi anh rơi vào tay tên khốn kiếp Samuel thù dai này. Anh đã rất nhượng bộ rồi, anh thực lòng muốn chăm chỉ làm việc trả nợ hắn vì trước đây anh vẫn còn nợ hắn 2 nhát dao. Nhưng đó cũng không phải anh muốn hắn bị như thế, anh là bất đắc dĩ thôi mà. Tại sao không ai hỏi gì cả liền bảo anh là thứ này là thứ kia? Tại sao không ai hỏi gì cả liền vứt cho anh gánh cái trách nhiệm khốn nạn này? Tại sao hắn không thèm tìm hiểu gì liền dám nói anh bán thân để kiếm sống ở New York? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Cảm giác bất lực và ấm ức ào lên, Jihoon cắn chặt răng ngăn lại nhưng không kịp, một giọt, hai giọt, rồi 3 giọt nước mắt đua nhau chảy xuống hai bên khóe mắt. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Samuel, anh quay mặt sang 1 bên, cố gắng không để hắn nhìn thấy mình khóc dù biết rõ là vô ích.

Samuel thực sự bị dọa. Lần đầu tiên hắn thấy Yoon Jihoon tự cao tự đại lại trở nên mềm yếu như thế này. 

"Hức!...Hức!..." - Mỗi một tiếng nấc của Jihoon cậu lại giật mình 1 lần. Anh ta chửi, cậu không sợ, anh ta đánh, cậu không sợ, thậm chí anh ta có dùng súng dí vào đầu cậu cũng không sợ, nhưng vì mấy tiếng nấc nhỏ xíu như muối kêu này mà cậu giật mình như vậy thì thật sự là lần đầu tiên trong đời.

"Anh..."

"Hức!..."

"Anh đừng khóc nữa!" - Samuel gắt lên, hai tay ghì chặt vai Jihoon.

"Ai bảo tôi khóc? Cậu khóc ấy, bố cậu khóc, ông cậu khóc, cả nhà cậu khóc! TÔI-KHÔNG-KHÓC!" - Jihoon gào lên trong nghẹn ngào - "hức! ...hức! ...hức!"

Samuel không biết phải làm gì, cậu đã lâu lắm rồi không an ủi người khác, mà cũng chưa bao giờ an ủi 1 đối tượng như thế này, cái kẻ mà cậu vừa mới cưỡng hôn. Thế là trong lúc bối rối tột độ, không biết rằng đúc rút từ quyển bí kíp thâm sâu nào ra, Samuel lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi của người kia, ra sức chiếm lấy, chỉ khác là lần này bàn tay nâng cằm người kia lên có nhẹ nhàng hơn đôi chút. Jihoon bị sốc mất 1 lúc, sau đó lại liền tức giận, cắn thật mạnh vào môi thằng nhãi con trong 1 ngày dám cưỡng hôn anh 2 lần liền. Samuel kêu lên đau đớn, ôm 1 mồm đầy mùi tanh của máu lăn sang bên cạnh.

"Thằng chó này! Cậu còn chưa đủ? Cậu bị cuồng dâm hay bị gì? Thằng chó tuyệt tự hèn hạ thối tha kia! Tôi khổ sở tăng ca như vậy để kiếm tiền sống cậu lại dám bảo tôi sống bằng cách bán thân cho đàn ông! Tôi thật sự muốn toàn tâm làm việc trả nợ cho cậu rồi ra đi yên ổn thì cậu lại đem tôi vứt cho gã dê già kia làm mồi nhử. Tôi bị lừa mà lại còn bị chửi, bị đánh, lại còn bị,... bị hôn! Cậu là cái gì mà làm thế với tôi? Tôi có tội gì hả? Tôi đụng chạm gì đến tổ tông nhà cậu hay gì? Cậu ghét tôi thì sao không giết quách đi cho xong? thằng nhãi chó nhà cậu muốn gì? Cậu cút đi! Cút đi cho khuất mắt tôi! Cút!!" - Jihoon vốn định giơ tay lên đập vào đầu Samuel nhưng phát hiện hai tay vẫn bị còng, hai cổ tay do giằng co quá lâu đã bị rách da, máu chảy nhỏ giọt chầm chậm xuống tấm nệm màu xám thành mấy vết màu nâu đậm loang lổ - "Aaaaaaa! Cậu lại còn còng tay tôi! hức! hức... thằng chó khốn kiếp nhà cậu! Thằng thần kinh chó chết! Hức! Aaaaaaaa......" - Anh vừa tức vừa thẹn mà khóc toáng lên, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

Samuel hốt hoảng nhảy xuống đất lấy chìa khóa, đên bên giường  luống cuống mở còng tay cho Jihoon. Jihoon bây giờ đã khóc đến bù lu bù loa, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa. Anh chỉ nằm trên giường úp mặt xuống gối mà khóc. Dù anh cố kìm nén tiếng khóc nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn nghe rõ mồn một, cứa vào tim Samuel đau nhói. Cậu cũng không biết phải làm gì, cậu ngồi trên giường nhìn bờ vai của người đó run lên từng chặp, tiếng khóc dù đã vùi chặt vào gối nhưng vẫn khe khẽ vang ra. Cậu cắn răng, lôi con mèo đang vùi đầu trong chăn ra, ôm chặt vào lòng. Jihoon lúc đầu còn đẩy ra, nhưng sức lực đã tiêu tan vì trận đánh lộn lúc nãy, với cả có đánh được thì cũng không thoát được, nên anh chỉ cự lại lúc đầu, sau đó thì mặc kệ cho thằng nhóc đó ôm lấy mình. Anh được thể khóc ra tiếng, như thể muốn khóc cho trôi hết uất ức thời gian mấy năm qua.

Samuel ôm chặt Jihoon vào lòng, 1 tay đỡ lưng, 1 tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc mềm. Trái tim cậu cứ mỗi lần người trong lòng run lên 1 chặp là lại thắt vào 1 lần, rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Mất 1 lúc sau, khi tiếng nấc ngưng dần, Jihoon vẫn còn vùi mặt trong hõm cổ Samuel không động đậy. Cậu tính buông anh ta ra thì thấy anh ta đột nhiên đưa tay lên giữ lấy cậu không buông.

"Anh...anh làm gì vậy?" - Samuel ngạc nhiên hỏi.

=================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com