Hyunlix:Vietnam
Lấy bối cảnh Việt Nam thế kỉ 21, thành phố Hồ Chí Minh. Tên nhân vật đã được đổi để phù hợp.
________________________________________
-Trấn, thầy xuống kìa. Dậy đi.
Thằng Thành quay xuống, túm lấy đám tóc trên đầu Trấn, kéo kéo, cố gắng đánh thức cái con người đang yên giấc ngay trên bàn học.
-Trấn, nhanh lên, ổng cầm thước gỗ á.
Người bạn cùng bàn với nó, Thắng Minh cũng đang đập liên hồi vào lưng để kéo nó về hiện thực. Ừ, thức đêm chơi game vẽ vời, tới lớp lại ngủ. Hay quá mà.
-Hoàng Hiền Trấn, anh lại ngủ quên trong lớp à? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Thầy giáo già đập thước xuống mặt bàn, tiếng vang lên muốn điếc tai. Ông cầm tai Trấn, kéo lên, khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Ông lôi cậu lên bục giảng, mắng liên hồi. Gương mặt cậu chả có chút biến sắc nào, đã vậy lúc bị bắt ra hành lang đứng còn ngẩng cao đầu, nói với giọng điệu không thể nào kiêu căng hơn:
-Các chú ở lại, anh đi trước nhé.
Cả lớp phì cười, tiếng bàn tán xì xầm khắp nơi, còn thầy giáo kia thì tức tối lắm. Hiền Trấn là thằng học sinh cá biệt nhất khối, ra vào phòng hiệu trưởng như cơm bữa. Nó không đánh nhau, chỉ phá phách và ngang bướng thôi. Bù lại, học lực của nó lúc nào cũng đứng top, đã vậy còn có gương mặt đẹp như tượng tạc. Đám nữ sinh trong trường mê đắm nó, thư tỏ tình xếp đống mà chả thấy nó cặp kè với cô nào.
Vì nó có bạn trai.
-Chả hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chơi game đêm cho lắm vào rồi đến lớp ngủ.
Minh than phiền, làu bàu với Thành. Thế mà vẫn có bồ, đã vậy còn dính nhau như sam, lúc nào cũng mình mình bạn bạn.
_________________________________________
-Phúc, dạy tiếng Anh cho mình đi! Mình chả hiểu cô Mai dạy gì cả.
Trấn nắm cổ tay của người yêu, đi theo khắp hành lang. Phúc là cậu học sinh lớp kế bên, chúng nó quen nhau hồi lễ hội trường năm lớp 10. Hồi đó Phúc trông gầy gò, nhỏ nhắn lắm. Giờ bị Trấn vỗ béo nên hai má tròn ủm.
-Cô dạy dễ hiểu mà, do Trấn không chịu chú ý thôi. Bọn thằng Minh nói Trấn suốt ngày ngủ trong lớp. Cả hai đứa đều bận nữa.
-Thì do mình thức đêm... Đi mà... Dạy thêm cho mình đi...
Nó làu bàu, phụng phịu ròi bắt đầu bày trò làm nũng trước mặt bạn người yêu nhỏ xíu. Áy náy, Phúc đành chấp nhận dạy kèm, với điều kiện điểm tiếng Anh của Trấn phải tăng.
-Vậy sau giờ mình chở Phúc qua nhà mình nha! -Mặt nó tươi như hoa, cười phá lên rồi chạy biến, để lại con người ngơ ngác đứng đó một mình.
_________________________________________
-Phúc, để mình cài mũ cho.
Nó đội cái mũ bảo hiểm màu vàng nhạt mới toanh lên đầu cậu, gài lại cẩn thận. Mũ vừa như in. Phúc bỗng bụm miệng cười, rồi phá lên:
-Trấn này, đừng nói với mình là cậu mua mũ cho mình nha? Mũ mới tinh, còn vừa khít nữa.
Trúng tim đen, gò má nó ửng hồng. Nó lắp ba lắp bắp, mãi mới nói được một chữ không. Phúc cười hì hì, búng nhẹ vào trán nó.
-Giờ này còn chưa đi thì còn lâu mới bắt đầu học được đấy nhé.
Nó ậm ừ, hai đứa lên xe. Chỉ là một con xe cub đơn giản, nhưng Trấn tân trang nó lại bằng màu vẽ, nom đẹp lắm. Đang khởi động xe, tự dưng Phúc ôm eo, dụi dụi đầu vào lớp áo sơ mi mỏng tang, khiến nó giật mình suýt ngã xe.
-Sao Phúc lại làm thế?
-Mình không ôm Trấn thì để ngã à? Nghe đồn Trấn lái rõ nhanh đấy.
-Này, Phúc nghe ai đồn thế? Mình chả bao giờ lái bất cẩn vậy đâu. Mình thề, chỉ cần Phúc muốn, mình sẽ chở cậu đi khắp cái thành phố này, đi từ sáng tới đêm luôn.
-Ừ, mình tin Trấn mà.
Xe lao bon bon qua từng góc phố, qua cây cầu. Chiều tà, quang cảnh trên cầu chiếu ra những tòa nhà cao tầng, đẹp lắm. Rồi nó dừng bánh tại một căn nhà khá lớn, có đến ba tầng.
-Nhà Trấn to thế?
-Ừ, nhưng giờ chỉ có một mình mình ở nhà thôi.- Nó thò tay vào trong hộp đèn, lấy ra một chiếc chìa nhỏ để mở cửa. Chẳng hiểu sao, nó đút vào mà ổ khóa vẫn chẳng chịu mở ra. Loay hoay mãi một hồi mới mở nổi cái cổng cứng đầu này. Nó dắt con xe "xịn xò" vào trong, Phúc há hốc mồm, nhìn xung quanh. Lần đầu nó vào một căn nhà lớn thế này.
-Phòng mình ở ngay trên tầng thôi, Phúc lên trước đi, mình lấy nước cho.
Cậu gật gật, leo tót lên cầu thang, đứng trước cửa phòng Trấn. Nó đi lên, thấy cậu đứng đó mà không vào liền lấy làm lạ.
-Sao Phúc không vào trước, đợi mình chi?
-Mình thấy tự tiện vào thì không hay lắm á, Trấn vào đi.
Nó ậm ừ, mở cửa phòng cho bạn nhỏ. Cậu lịch sự quá, cả hai đứa yêu nhau lâu rồi mà cậu vẫn cứ khách sáo thế này, nó cũng ngại.
_________________________________________
-Trấn! Tập trung vào nào.
Phúc nhéo nhẹ má của cái con người mơ màng kia, kéo mó về hiện thực. Là Hiền Trấn xin cậu dạy kèm cho nó, vậy mà chẳng tập trung tẹo nào. Nó chỉ ngồi ngắm trời ngắm mây, thi thoảng lại nhìn lén sang bạn người yêu đang chăm chú giảng bài.
-Trấn còn nhìn nữa là mặt mình lủng lỗ luôn đó.
-Có lủng thì mình vẫn yêu Phúc.
-A cái tên này, tập trung đi.
-Mình biết cậu thích thế này mà, Phúc nhỉ?
-Phiền ghê á, học đi.
Miệng thì bảo phiền, nhưng miệng cậu cứ tủm tỉm, hai tai đỏ ửng lên. Đã vậy, trong lúc học tên Trấn này còn lén lén lút lút nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu. Cả hai đứa âu yếm nhau cả buổi luôn, không màng tới học nữa. Trấn ôm Phúc, Phúc dụi đầu vào cổ Trấn.
7 giờ tối. Muộn lắm rồi, Phúc phải về thôi.
-Để mình đưa Phúc về.
-Có phiền Trấn lắm hông?
-Không phiền đâu, mình thích được chở Phúc mà. Hông nhớ hả?
-Vậy cảm ơn Trấn nhiều.
-Lại đây, Trấn nói Phúc nghe nè.
Cậu ghé sát tai để lắng nghe thì bỗng dưng được nó tặng cho một nụ hôn. Rồi hai đứa lại leo lên xe, bon bon nhưng lần này đích đến là nhà của Phúc.
"Hôm sau mua nước mía uống hen?"
_________________________________________
23:10 100921
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com