Xiềng Sắc Dục
Trời đã sang khuya.
Căn phòng ngủ tối mờ, ánh đèn ngủ hắt lên vách tường một thứ màu cam nhạt dịu dàng như lòng bàn tay ai đó đang phủ lên gò má mỏi mệt. Ga trải giường nhàu nát, chăn vắt qua chân người, trễ xuống sàn như thể chính nó cũng vừa tham gia vào cuộc giằng co đẫm mồ hôi.
Yoona nằm ngửa, tay đặt hờ lên trán, mắt mở nhìn trần nhà mà không thực sự nhìn vào đâu cả.
Bên cạnh cô, Seohyun thở đều. Ngực phập phồng theo nhịp chậm, từng hơi dài sâu như trút hết những gì còn sót lại sau trận cuồng nhiệt vừa rồi. Trên ngực, cổ và phần đùi của Yoona vẫn còn dấu răng mới – thứ Seohyun luôn để lại mỗi lần lên đỉnh, như một nghi thức sở hữu không thay đổi suốt một thập kỷ.
Mười năm.
Yoona lặng lẽ đưa mắt nhìn sang người kia – khuôn mặt đẫm mồ hôi đã dần khô, mái tóc rối bù, hai má vẫn ửng đỏ như trẻ con mới sốt. Cô biết, chỉ lát nữa thôi, Seohyun sẽ rúc vào người cô, dụi mặt vào cổ như con mèo con, rồi ngủ say không biết trời đất gì.
Tình yêu này không thiếu dịu dàng. Không thiếu trung thành. Không thiếu tình dục.
Thứ nó thiếu—là sự cân bằng.
Yoona cười nhạt, tiếng cười không bật ra khỏi môi mà chỉ rung nhẹ trong cổ họng. Cô cảm thấy buồn cười cho chính mình, hơn Seohyun ba tuổi, từng là người dìu dắt cô gái này qua những năm tháng tuổi đôi mươi khờ dại. Thế mà trên giường, cô lại luôn là kẻ bị đè xuống, bị Seohyun cởi áo, kéo chân, đặt vào đúng vị trí mà đối phương muốn.
Cô yêu em. Nhưng không phải như thế này. Không phải mãi như thế này.
Yoona từng thử phản kháng. Có. Một lần, cô nắm cổ tay Seohyun, lật ngược người cô xuống nệm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Seohyun không phải sợ hãi—mà là hoang mang. Một thoáng lạc hướng như con thú non bị lùa ra khỏi rừng. Và trước khi Yoona kịp nói gì, Seohyun đã nhanh chóng vùng dậy, lật lại thế trận, ghì chặt cô xuống như thể nỗi sợ bị lật đổ lớn hơn bất kỳ ham muốn nào.
Từ đó, Yoona im lặng.
Im lặng để giữ hòa bình. Im lặng vì nghĩ mình chịu đựng được. Im lặng vì tin rằng… có lẽ mình phù hợp với vai dưới hơn.
Nhưng càng ngày, cảm giác đó càng ngột ngạt. Cô không phải là người thích bị điều khiển, càng không phải là người không biết muốn.
Chỉ là… vì yêu, cô đã nhịn quá lâu.
Bàn tay chạm lên cổ mình, nơi vết răng vẫn còn râm ran, Yoona nhắm mắt lại. Trong đầu cô thoáng qua ý nghĩ mà chính bản thân cũng không ngờ tới:
"Nếu chị trói em lại… thì sao?"
Trái tim đập một nhịp lạc. Lâu lắm rồi, Yoona mới cảm thấy hứng thú.
Cô quay sang, ngắm Seohyun một lần nữa. Dưới ánh đèn vàng mờ, Seohyun vẫn ngủ ngon lành, đôi môi khẽ hé mở, phần cằm trễ xuống vai cô. Nhỏ nhắn. Mong manh. Khác xa cái cách cô ấy đè Yoona xuống mỗi đêm, gằn từng tiếng rên như một kẻ săn mồi.
Yoona vuốt nhẹ má người yêu, ngón tay chạm vào vết đỏ sau tai:
“Em yếu ớt thế này… tại sao luôn bắt chị yếu đuối?”
Không ai trả lời.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua khung rèm, thổi nhẹ vào cánh tay trần của Yoona. Cô rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác muốn chiếm lại. Một thứ quyền lực bị mất đi, một vị trí mà lẽ ra cô phải có từ lâu.
Lẽ ra…
Chị mới là người nằm trên.
Seohyun mở mắt khi trời chưa kịp sáng hẳn.
Căn phòng vẫn ngập mùi mồ hôi, mùi da thịt nóng ẩm còn vương lại từ đêm qua. Bên cạnh, Yoona ngủ nghiêng, lưng quay về phía cô, mái tóc đen đổ dài xuống gối, hơi thở đều đặn đến mức khiến lòng cô yên tĩnh một cách lạ thường.
Mười năm.
Seohyun đã quen với cảm giác này – nằm cạnh Yoona, tay vắt ngang eo chị, cảm nhận được nhịp tim dưới làn da mỏng. Cô không cần nhìn cũng biết Yoona đang nhăn nhẹ giữa hai hàng lông mày – như lúc đang mơ thấy gì đó không vừa ý.
Yoona hay mơ như vậy… đặc biệt là sau những đêm Seohyun dồn chị vào góc giường, bắt phải chịu đựng đến khi nước mắt rưng rưng mới chịu buông.
Cô biết, Yoona không phải kiểu người chỉ muốn bị yêu chiều. Nhưng Seohyun… không thể.
Từ ngày bắt đầu yêu, trong cô đã có một bản năng kỳ lạ – mỗi khi nhìn thấy Yoona cười, khóe môi cong lên, đôi mắt nheo lại, Seohyun chỉ muốn giữ lấy, muốn bảo vệ, muốn biến thứ nụ cười ấy thành điều riêng của mình. Và khi thấy Yoona rên khẽ, môi run, lưng cong lên dưới thân mình… bản năng ấy càng mạnh hơn gấp bội.
Cô không muốn mất quyền kiểm soát.
Không phải vì không tin Yoona, mà vì… một khi buông, Seohyun sợ mình sẽ không thể gượng dậy được nữa.
Có một lần, nhiều năm trước, Yoona đã thử lật ngược tình thế. Khi đó, họ vừa làm việc xong, cả hai đều mệt, nhưng Yoona bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, đẩy nhẹ xuống giường, dùng đầu gối chặn hai chân cô lại.
Ánh mắt Yoona khi ấy… sâu và chậm, vừa mềm mại vừa như nắm giữ bí mật nào đó. Tim Seohyun đập loạn.
Trong đúng một giây, cô cảm thấy mình nhỏ bé. Không phải nhỏ bé về thể xác, mà là một kiểu… trần trụi. Như thể Yoona có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ mà cô đã tạo ra suốt bao năm.
Cảm giác ấy khiến cô sợ hãi.
Và như một phản xạ, Seohyun đã lật lại thế trận, ghì chặt Yoona xuống, hôn mạnh đến mức cả hai đều gần như nghẹt thở. Khi buông ra, Yoona chỉ nhìn cô – không giận, không trách, nhưng ánh mắt ấy… khiến Seohyun thấy mình đang chạy trốn.
Cô vẫn nhớ cảm giác đó đến tận bây giờ.
Nỗi sợ không nằm ở việc nằm dưới. Nỗi sợ nằm ở việc để Yoona thấy mình yếu đuối.
Seohyun xoay người, nhìn gương mặt đang ngủ kia, những đường nét trưởng thành hơn trước nhưng vẫn giữ nguyên sự thuần khiết năm nào. Mười năm qua, họ đã vượt qua đủ thứ sóng gió, từ công việc, gia đình cho đến những trận cãi nhau lớn nhỏ. Nhưng trên giường – luật bất thành văn vẫn không thay đổi.
Cô là người chủ động. Cô là người trên.
Và phần sâu nhất trong Seohyun tin rằng – nếu để Yoona lật lại một lần, sẽ chẳng còn đường quay về.
Nhưng đâu đó trong lồng ngực, một tiếng thì thầm lạ lẫm vang lên:
Nếu chị làm được… thì sao?
Nó làm Seohyun khó chịu. Làm cô thấy bất an. Và cũng… khiến cô nóng lên.
Cô rướn người, đặt môi khẽ lên vai Yoona. Một nụ hôn ngắn, như lời hứa thầm kín chỉ mình cô biết.
“Chị… sẽ không lật được đâu.”
Ít nhất là… cho đến khi Seohyun cho phép.
Yoona chống tay lên thành bồn rửa, nhìn vào gương. Ánh đèn trắng lạnh lẽo soi rõ từng giọt nước nhỏ từ gương mặt cô chảy xuống cằm. Cô đưa tay vuốt tóc, ngón tay run khẽ.
Cô đã chịu đựng đủ lâu.
Mười năm… để rồi đêm nào cũng kết thúc bằng cùng một cảnh tượng: bị ghì xuống, bị buộc phải rên theo nhịp của Seohyun, bị đẩy đến giới hạn như một kẻ bị săn đuổi. Yoona yêu Seohyun, đúng, nhưng yêu không có nghĩa là mãi mãi cam chịu ở vị trí dưới.
Cô muốn được nhìn thấy Seohyun ở dưới mình. Run rẩy. Cầu xin. Thậm chí là bật khóc.
Nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim Yoona đập mạnh. Một phần tự trách mình tàn nhẫn, phần còn lại thì nóng rực đến mức lòng bàn tay cô rịn mồ hôi.
Yoona đã lên kế hoạch. Không phải trong ngày một ngày hai, mà trong nhiều tuần.
Từ những lần thử chủ động – kéo Seohyun vào giường, ngồi lên hông cô, thì thầm:
“Nằm yên, nghe lời chị.”
Nhưng Seohyun lúc nào cũng bật lại. Đôi mắt vừa hoang mang vừa cứng rắn ấy khiến Yoona hiểu, nếu chỉ dùng sức thì cô sẽ không bao giờ thắng.
Cô cần… một thứ khác.
---
Bàn ăn được chuẩn bị tươm tất. Rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, mùi thịt nướng và salad nhẹ nhàng bay khắp căn hộ. Yoona mặc chiếc váy hai dây lụa màu ngà, thứ chất liệu mềm mại ôm lấy đường cong cơ thể, vừa đủ gợi cảm, vừa đủ thanh lịch.
Seohyun về muộn như thường lệ. Mở cửa ra, ánh mắt cô hơi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh lãng mạn ấy.
“Chị… nhân dịp gì sao?”
Yoona mỉm cười, rót rượu vào ly của Seohyun, giọng nhẹ như gió:
“Không có dịp gì cả. Chỉ là… chị muốn ăn tối cùng em, riêng thôi.”
Seohyun gật đầu, không nghi ngờ gì. Trong mắt cô, Yoona là kiểu người vẫn hay chu đáo như vậy.
Yoona nhìn thấy bàn tay Seohyun nắm ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu trong mắt cô gái trẻ. Một chút hồi hộp siết chặt lồng ngực Yoona. Trong ly ấy, cô đã bỏ thêm thứ mình cần – không phải thuốc nặng nề, không nguy hiểm, chỉ là loại khiến cơ thể nóng hơn, da nhạy cảm hơn, khoái cảm đến nhanh và dữ dội hơn.
Yoona cũng uống, để Seohyun không hề nghi ngờ.
---
Đêm ấy, khi căn hộ đã chìm vào ánh đèn vàng ấm, Seohyun kéo Yoona vào lòng trên sofa. Hơi thở của cô gấp gáp hơn thường lệ, ngón tay siết chặt eo Yoona như không chịu nổi cơn nóng trong người.
“Chị… hôm nay khác lạ quá.”
Yoona cười, kề môi sát tai người yêu:
“Khác thì em có sợ không?”
Seohyun bật cười khẽ, giọng khàn đi:
“Em chỉ sợ chị không chịu nổi thôi.”
Đó là lúc Yoona khẽ đẩy Seohyun ngả xuống sofa. Cô cúi xuống, dùng dải lụa satin đã chuẩn bị sẵn trói nhẹ hai cổ tay Seohyun lên thành ghế.
Seohyun nhìn chị, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhưng rồi… cô không chống cự.
Cơ thể dưới tay Yoona nóng hầm hập, hơi thở đứt đoạn. Yoona nghiêng người, thì thầm sát tai, từng chữ nhỏ giọt như mệnh lệnh:
“Đêm nay… em không ở trên nữa.”
Seohyun cắn môi, cổ họng khô rát, đôi mắt ướt nước nhìn Yoona như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng rồi tiếng thở gấp bị cắt ngang, khi Yoona trượt bàn tay xuống, chậm rãi, từng tấc một.
Trong ánh đèn vàng nhòe nhạt, lần đầu tiên sau mười năm, người bị ghì xuống là Seohyun.
Dải lụa siết chặt cổ tay trắng ngần, trói Seohyun dính chặt vào thành ghế sofa. Mái tóc dài xõa tung, mồ hôi bắt đầu rịn trên thái dương. Đôi mắt to tròn vẫn nhìn Yoona, vừa run rẩy vừa nóng rực, như thể không rõ mình sợ hay khao khát nhiều hơn.
Yoona chống tay lên lưng ghế, cúi xuống. Nụ hôn không còn dịu dàng – mà sâu, mạnh, chiếm đoạt. Răng khẽ cắn môi dưới của Seohyun, lôi ra tiếng rên nho nhỏ.
“Ưm… Yoona-unnie…”
Âm thanh đó khiến Yoona gần như phát điên. Mười năm qua, bao nhiêu lần Seohyun thì thầm gọi tên cô khi ở trên, ghì cô xuống. Giờ thì khác. Giờ thì chính cô đang đè Seohyun, nhìn thấy người kia run rẩy dưới thân mình.
Yoona cắn nhẹ vành tai, giọng trầm xuống, chậm rãi:
“Nói lại. Em gọi ai?”
Seohyun nuốt nước bọt, hơi thở đứt đoạn.
“… Yoona… unnie…”
Một cái tát nhẹ, không đau, chỉ đủ để khuôn mặt kia đỏ bừng thêm. Yoona liếm khóe môi, cười nghiêng ngả:
“Ngoan. Giữ miệng thế này thì chị mới thương.”
Thuốc đã bắt đầu ngấm. Da thịt Seohyun nóng bừng, từng chỗ Yoona chạm vào đều khiến cơ thể cô gái trẻ co giật nhẹ. Khi Yoona kéo váy mình lên, trượt ngồi hẳn lên hông người yêu, Seohyun cắn chặt môi, hai chân bất giác co lại.
“Chị… em… em không chịu nổi…”
Yoona cúi xuống, liếm dọc xương quai xanh, rồi thì thầm ngay trên da thịt ướt mồ hôi:
“Chị đâu cho em quyền ‘không chịu nổi’. Chị muốn em phải cầu xin.”
Cô kéo váy ngủ của Seohyun xốc lên cao, ngón tay trượt xuống giữa đùi. Cơ thể Seohyun bật cong như bị điện giật. Tiếng rên bật ra không kiềm được:
“Aah… unnie… làm ơn… chậm thôi…”
Yoona cười, ngón tay xoáy sâu hơn, rồi dừng lại ngay khi Seohyun tưởng rằng mình sắp được giải thoát.
“Không. Chị sẽ không chậm. Em cầu xin đi. Cầu xin chị làm em hư hỏng đi.”
Seohyun nghiêng đầu, mái tóc rối tung, đôi mắt long lanh nước. Cô cố gắng chống cự, nhưng từng cơn sóng nóng hừng hực trong cơ thể không cho phép. Nước mắt rơi xuống gò má, giọng run rẩy vỡ nát:
“Làm… làm ơn… Yoona-unnie… em xin chị… cho em… cho em đi…”
Yoona rút tay ra, thay vào đó, cô mở ngăn kéo dưới bàn nhỏ cạnh sofa. Một lọ nhỏ. Chất bôi trơn, thứ đã chuẩn bị sẵn. Môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.
“Em từng bắt chị thử… đến lúc chị làm ngược lại rồi đấy.”
Seohyun trợn tròn mắt, giãy giụa trong khi tay vẫn bị trói chặt.
“Không… unnie, làm ơn… em sợ—”
Nhưng cơ thể cô đã phản bội lời nói. Đùi run rẩy, hông khẽ nâng lên, tiếng rên lạc đi. Yoona không cho cô thêm thời gian, cô cúi xuống hôn mạnh, vừa lúc ngón tay đã thấm ướt dịch trơn trượt ép chặt vào.
Seohyun hét nghẹn:
“Aaaah! Unnie… em… không chịu… được…”
Yoona giữ chặt eo, đẩy sâu hơn, giọng khàn khàn như nguyền rủa:
“Chị muốn nghe em rên. Muốn nghe em khóc cầu xin chị. Từng lần một. Hiểu chưa?”
Seohyun nức nở, cả cơ thể đỏ bừng, lưng cong lên đến mức sắp gãy. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng cầu xin nối liền nhau không dứt.
Yoona nhìn xuống, đôi mắt nửa mê nửa say. Lần đầu tiên sau mười năm, người bị bẻ gãy không phải cô. Mà là Seohyun.
Cổ tay bị trói rát đỏ, tấm lụa như xiềng xích vô hình kéo căng hai tay lên cao. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, mỗi lần ngón tay Yoona ép vào, cơ thể lại co rút, nóng bỏng, tê dại đến mức nước mắt cứ thế trào ra.
“A… aah… Yoona-unnie… em… em chịu không nổi…”
Seohyun cố gắng vặn mình, nhưng càng giãy, thân thể càng lún sâu hơn dưới sức nặng của Yoona. Mỗi cú đẩy, mỗi nhịp xoáy đều khiến âm thanh ướt át vang khắp phòng, không cho cô chút chỗ trốn chạy.
Yoona ghé sát, hôn dọc gò má ướt nước mắt, thì thầm đầy tàn nhẫn nhưng cũng run run như kẻ phát cuồng:
“Chị đã chờ mười năm để nhìn em như thế này… nhỏ bé, bất lực… và cầu xin chị.”
Ngón tay rút ra, rồi bất ngờ thay bằng thứ khác – món đồ chơi Yoona đã giấu từ trước. Đầu lạnh ngắt áp vào nơi nhạy cảm khiến Seohyun hét lên, thân thể cong oằn.
“Không… unnie… em không… aaahh—”
Tiếng hét biến thành rên rỉ dài, run rẩy nghẹn ngào. Thuốc làm mọi cảm giác tăng gấp bội. Từng nhịp đẩy khiến Seohyun mất kiểm soát, nước mắt và nước miếng hòa vào nhau, thấm xuống gối sofa.
“Xin chị… chậm thôi… làm ơn… Yoona-unnie… em xin chị…”
Yoona giữ chặt hông, ép từng nhịp sâu hơn, giọng trầm đầy khoái lạc:
“Muộn rồi. Giờ em thuộc về chị. Kêu to hơn nữa đi.”
Seohyun nức nở, tiếng rên vỡ vụn, cơ thể run như đang co giật. Cổ họng khản đặc, hơi thở gấp đến mức muốn ngất. Nhưng từng nhịp cứ dồn dập, không cho phép cô nghỉ.
“Aaaah… Yoona… em… em vỡ mất rồi…”
Yoona cúi xuống, cắn mạnh vào cổ, để lại dấu đỏ hằn rõ.
“Vỡ đi. Vỡ trong tay chị. Không có đường thoát đâu.”
Và rồi… mọi thứ nổ tung. Seohyun gào nghẹn, thân thể rung lắc kịch liệt, như bị nghiền nát và bẻ gãy toàn bộ. Cơn cực khoái quét qua tàn bạo đến mức cô chỉ còn biết nức nở, cầu xin, khóc không ra tiếng.
Trong cơn choáng váng, tai cô chỉ nghe được giọng Yoona, khàn đặc, đầy chiếm hữu:
“Từ nay… chỉ có chị trên em. Nhớ kỹ.”
Seohyun ngước nhìn trong làn nước mắt nhòe nhoẹt – và lần đầu tiên trong đời, cô thật sự sợ mất Yoona, đồng thời lại khao khát chị nhiều hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com