Chap 1
"Dino là em bé của ai nào?"
"Dino àaa"
"Xinh yêu của anh ơi"
Và đó là những gì Jeonghan đã từng nói với Dino. Cũng chỉ mới vừa gần đây thôi..cũng chẳng lâu là mấy. Cậu đã phải lòng anh từ khi nào không hay.
Vì suy nghĩ của cậu còn non nớt, nên cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với Jeonghan. Trấn an bản thân không sao không sao đâu..chắc Jeonghan hyung cũng thích mình mà.
Những suy nghĩ cứ ngày một lớn lên trong cậu. Anh chỉ nhìn cậu một hồi rồi im lặng, bầu không khí khiến cả hai không ngừng bối rối.
"Dino này"
Quả như dự đoán, Jeonghan đã mở lời trước. Mà ảnh dùng deep voice luôn mới ớn da gà chứ..nói nhẹ nhàng cũng được mà ha. Cậu có tật giật mình mà còn gặp cái này thì chịu rồi.
"Vâng.."
"Xin lỗi nhé, anh không thích em"
...
Đúng như cậu nghĩ nhỉ. Cứ mơ mộng hão huyền làm chi rồi giờ lại thất vọng như vậy, trách tại bản thân cậu quá ngu ngốc thôi. Cứ tiến triển nhanh làm gì rồi nhận lại mấy cái kết không mấy đẹp như trong mấy bộ phim kdrama.
Chuyện cậu đã lỡ một nhịp với Jeonghan là thật. Việc cậu ảo tưởng là thật..cả cái việc cậu cảm thấy rất buồn và thất vọng khi bị từ chối là thật.
Nhưng mà không sao cả, nhịn đi nhịn đi! Không được khóc trước Jeonghan hyung
"Vâng, cảm ơn hyung vì đã nói cho em biết"
Ngoài nở nụ cười nhưng bên trong cậu thì ngược lại. Càng cố giấu bấy nhiêu thì bản thân cậu càng không chịu nổi mà! Giờ chuồn là thượng sách..
Jeonghan ngoài mặt là thế nhưng bên trong thì lại có một loại cảm xúc khó tả..nói sao nhỉ. Lòng ngực khó chịu như gì ấy
Nhìn Dino cười như vậy anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Chỉ sợ cậu buồn vì anh thôi, anh không muốn cậu khóc đâu!
Dino định quay đi thì Jeonghan bất giác nắm cổ tay Dino và khiến cậu giật mình quay đầu lại. Còn Jeonghan thì cũng không hiểu sao..bản thân lại làm vậy nữa.
"À anh xin lỗi, không có gì đâu"
Anh buông cậu ra và quay ngoắt đi trong sự thẫn thờ của cậu. Hyung ấy bị làm sao vậy nhỉ? Người bị từ chối là mình mà, sao lại bày ra cái vẻ mặt ấy chứ..
Khi bước vào phòng cậu lấy cuốn nhật kí ra đọc lần cuối trước khi vứt nó.
XX-X-XXXX
Jeonghan hyung ngầu quá đi mất! Chơi thể thao giỏi vậy thì mình phải noi theo thôi.
....
Hôm nay mình được anh Jeonghan tặng cái móc khóa hình con rái cá trông rất dễ thương. Mình thích nó lắm nên mình sẽ trân trọng nó thật cẩn thận ⊂( ´ ▽ ' )⊃
....
Jeonghan-
Jeonghan-
...
Hôm nay mình nhận ra rằng, bản thân đã thích Jeonghan hyung rồi! Phải tỏ tình mới được.
Tí tách..tí tách
Chẳng mấy chốc. Những trang giấy cậu viết đã ướt khi nào không hay, nhưng kì lạ thay những vết chữ vẫn không lem hay bị gì hết. Chỉ có cậu là bị tan vỡ và cần được chữa lành thôi.
Hức..hức
Tại sao vậy? Cậu thích Jeonghan hyung đến thế mà..càng nghĩ đến thì cậu càng thấy khó thở và không ngừng tuôn ra nước mắt. Từng chữ và từng dòng cậu viết, tất cả đều rất chân thành..không phải trong đó viết sai. Chỉ là do cậu cảm thấy rất nhói trong lòng khi đọc từng trang thôi.
..Cái này mình không cần nữa, phải đem vứt thôi. Nhất định là phải vứt!
Cậu đi lại thùng rác và ngập ngừng vứt quyển nhật kí vào đó, bây giờ cậu vừa muốn vứt mà vừa không muốn vứt..aaaa đau đầu quá đi mất mình nghĩ cái gì mà làm những chuyện không đâu vậy trời٩( ᐛ )و
Cốc cốc..cốc
Má ơi giật mình! Ai vậy ta?? Thôi cái quyển sổ tính sau vậy, dù gì cũng còn nhiều thời gian để quyết định. Cậu thở phào và đi lại cánh cửa..mà kì lạ lắm cậu có linh cảm không lành.
Thôi kệ đi, cứ mở vậy.
Cạch..
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com