Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Âm mưu

25.

Chuyến bay tới Okinawa này dù là đi công tác dài ngày ở nước ngoài nhưng Min Kyung vẫn phấn khích lắm. Nhìn cô vui vẻ, hào hứng như vậy, trong lòng Yoongi cũng thấy vui lây.

Đáp xuống sân bay Nhật Bản, Yoongi mệt mỏi dụi dụi hai mắt. Trái ngược hoàn toàn với ông chủ của mình, Min Kyung xông xáo lắm, cô còn đẩy hết xe đẩy va-li hành lý của cả hai nữa chứ, chưa đặt chân ra khỏi sân bay đâu, mà trong người cứ lâng lâng như ở trên mây, thích thú tận hưởng cái bầu không khí ngoại quốc.

- Oa thích thật đó!!

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài:

- Bay như vậy em không thấy mệt sao?

- Tất nhiên là không rồi! Em đang vui lắm!

- Anh thì buồn ngủ chết đi được!

Gọi taxi tới khách sạn, trên đường đi, Yoongi cũng bắt đầu tỉnh táo hơn rồi, anh mỉm cười ngắm nhìn cô gái nhỏ đang bận tận hưởng khung cảnh Okinawa qua cửa ô tô, đẹp như một bức tranh vẽ, những cơn gió tinh nghịch lùa vào làn tóc Min Kyung, kéo cô mê man theo từng dãy nhà xinh xắn.

Vào làm thủ tục check in khách sạn, Min Kyung vẫn đang trong trạng thái háo hức lắm, một hồi đi vào thang máy để lên nhận phòng, cô mới ngây thơ phát hiện ra âm mưu mờ ám, nguy hiểm của tên trùm Min Yoongi:

- Giám đốc Min! Anh chỉ đặt một phòng thôi ư? Vậy phòng của tôi thì sao?

- Thì là phòng này đó!

- Cái gì!?

Thang máy đang có rất nhiều người khác, muốn nổi đoá với cái tên kia cũng không có được. Đến gần cửa phòng, cô mới lại xù lông:

- Anh không cho em đặt phòng khách sạn, hoá ra là âm mưu hết rồi đấy à!?

- Anh sợ em chuẩn bị nhiều việc nên làm giúp em thôi! - giọng anh tỉnh bơ.

- Woa anh thương em quá cơ!

- Thì đúng mà! - anh gật gật đầu rồi cười tít mắt.

Nhìn cái bản mặt này đúng là dễ ghét mà, làm người ta muốn đấm cho một cái ấy chứ:

- Hừm! Em xuống đặt một phòng nữa!

Yoongi ngay lập tức kéo tay Min Kyung lại:

- Khách sạn hết phòng rồi! Em không đặt sớm thì không có phòng ngay cho em đâu!

- ...

- Phòng cùng tầng hay cạnh phòng này cũng không còn nữa nè!

- Thế sao ngay từ đầu anh không đặt hai phòng hả?

- Anh muốn ngủ với em! Đi nước ngoài ở một mình buồn chết!

Nghe lời anh nói kể cũng đúng đúng, dù sao cũng là ngủ mấy đêm xa nhà, lạ giường lạ chỗ mà còn cô đơn nữa thì sao, chi bằng thuê một phòng ở chung cũng được, lại tiết kiệm.. Yoongi từ trước vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô, chắc anh sẽ không dám làm gì nếu như cô chưa cho phép, Min Kyung nghĩ vậy.

- Em còn đứng đó làm gì nữa! Mau vào phòng đi!

Vừa mới vào, Yoongi đã cởi bỏ áo khoác nằm lăn ra giường ngủ như chết. Min Kyung nhìn anh như vậy lại cảm thấy vô hại như con mèo con, cô đến gần chỉnh lại chăn đắp cho anh rồi ra sắp xếp lại hành lý của hai người, tiện thể coi lại giờ giấc và lịch trình hôm nay luôn.

*

Chiều tối nay sẽ là buổi gặp mặt xã giao với đối tác Nhật Bản, Min Kyung ngồi tranh thủ ngồi ôn lại vốn tiếng Nhật của mình. Yoongi đã tỉnh dậy từ bao giờ, anh cứ nằm lặng yên nhìn cô đang mải mê tập nói tiếng Nhật trên ghế sofa, nom đáng iêu lắm.

Chuẩn bị đi ăn tối, Min Kyung đang loay hoay xỏ đôi khuyên tai dài, gương mặt trang điểm nhìn rất kiều diễm, xinh đẹp, đã vậy lại còn diện chiếc váy hở vai màu đỏ, cái màu như muốn thiêu đốt lồng ngực Yoongi vậy.

Anh vẫn đang cứng người nhìn cô trong phòng tắm.

- Yoongi à vào xỏ hộ em cái khuyên này với, mãi nó chẳng vào gì cả!

Như vớ được, anh xông vào, lấy khuyên rồi đứng sát vào loay hoay tìm cái lỗ khuyên của cô:

- Sao hôm nay cầu kỳ vậy?

- Đối tác lớn mà, anh không nhớ là còn có cả đại sứ quán Nhật nữa sao? Anh từng bảo em không được làm mất thể diện của giám đốc anh còn gì!

- Trước giờ em có thích mặc màu đỏ này đâu?

- Em điều tra rồi! Tên chủ tịch Nakamoto thích những cái gì sặc sỡ, nổi bật!

Là thư ký thì đương nhiên những chuyện này phải tìm hiểu hết rồi. Chỉ là lần đầu tiên thấy cô mặc kiểu váy dự tiệc màu đỏ hút mắt thế này, chưa kể đến mấy tên đối tác, chính anh còn chết mê chết mệt.

*
*
*

Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng sang trọng nhìn ra bãi biển của Okinawa. Nơi đây chẳng khác nào một yến tiệc cao cấp với đầy đủ những món ngon sơn hào hải vị mà Min Kyung chưa từng một lần nếm thử. Cô chỉ tiếc không thể ăn cho hết mà phải giữ hình tượng.

Khoác tay anh vào trong, Min Kyung dù có chút lo lắng vì lần đầu tới dự những bữa tiệc xa hoa thế này, lại còn giao tiếp tiếng Nhật với nhiều ông lớn; nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi, cố gắng thoải mái nhất có thể. Nhiều người tỏ ra rất tò mò về vị nữ nhi sánh bước cùng giám đốc Min, còn dành cho cô rất nhiều lời khen và chủ động mời rượu xã giao cô nữa.

Yoongi vẫn thoải mái trò chuyện với các khách mời bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình, không nói được thì đã có Min Kyung phiên dịch. Không có vấn đề gì xảy ra, chỉ trừ việc dường như Min Kyung đang chiếm hết spotlight cái nơi này, thu hút quá nhiều ánh nhìn đàn ông và cả phụ nữ rồi. Yoongi để ý một hồi, trong lòng tự dưng khó chịu chỉ muốn dẹp mẹ cái bữa tiệc này đi rồi đem cô bỏ xe mang về!

Tối muộn, bữa tiệc rồi cũng đến lúc tàn, Min Kyung kính cẩn tới nhắc chủ tịch Nakamoto lịch hẹn riêng của ông với YGM vào ngày mai. Có vẻ như sau hôm nay, cô lại càng thêm phần tự tin và thoải mái hơn, nói chuyện với người ngoại quốc cũng chẳng run sợ nhiều nữa, phong thái tỏ ra rất chuyên nghiệp, hẳn là để lại rất nhiều ấn tượng đi.

Xong xuôi, Yoongi bắt taxi cùng cô trở về khách sạn. Trên đường đi, mặt anh cứ hằm hằm chẳng nói lời nào, mắt cứ nhìn đi đâu ấy, chẳng hỏi cô một lời, cũng chẳng khen cô hôm nay đã thể hiện như thế nào. Min Kyung khó hiểu trong lòng, nhưng cứ nhìn cái mặt lạnh tanh của anh là lại chần chừ chẳng muốn hỏi nữa:

- Anh.. thấy không khoẻ trong người hả?

- Không!

- Vậy.. do vừa nãy em làm không tốt sao?

- Không!

- Anh chưa ăn được gì nhiều ở tiệc đúng không, anh đói hả?

- Ừ! Rất đói!

- Giờ cũng muộn rồi, em chẳng biết gần đây có hàng quán nào nữa, để em hỏi tài xế!

- Không cần đâu! Về khách sạn đi!

_______________
Huhu vẫn bấn loạn Min Yoongi lắm nên sẽ ra chap của ổng tiếp nhaa!
Các cậu nhớ ủng hộ mình nghennnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com