yoongi của em.
mặc dù yoongi từ lâu vẫn luôn khuyên t/b là đừng dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội, nhất là ở những trang cộng đồng vốn chỉ toàn những điều tiêu cực. thế nhưng t/b của anh thì lại lúc nào cũng tò mò, bao nhiêu trang cộng đồng em đều theo dõi hết cả.
bởi vì thế nên buổi sáng muộn vừa thức dậy, những tin tức vô căn cứ được đăng trên đấy lại khiến máu em như sôi hết cả lên. chạy xe đến nhà của yoongi mà mắt của t/b gần như nhòe hết cả, từ lúc nào em khóc mà em cũng chẳng nhận ra nữa. thật may mắn là t/b đã có thể đến nơi được một cách an toàn.
đứng trước cửa nhà anh, em nhấn chuông liên tục, nước mắt càng lúc càng lăn dài. yoongi vừa mở cửa ra, anh còn chưa kịp nhìn xem là ai đến thì t/b đã nhào vào lòng yoongi mà ôm chầm lấy anh, lúc này đã bật khóc nức nở rồi. yoongi không hiểu chuyện gì, xoa xoa lưng em, hỏi nhỏ:
"có chuyện gì đấy?"
"em đọc được mấy cái tin trên mạng..."
"em biết đó chỉ toàn là nhảm nhí mà."
giọng anh vẫn đều đều với nhịp vỗ của bàn tay anh trên lưng em. t/b dùng bàn tay bé nhỏ của em mà đánh lên ngực anh một phát, giọng em nghẹn lại:
"thì làm gì có chuyện em không tin anh?" em trả treo, nhưng mắt thì vẫn cứ rưng rưng, "em chỉ là thấy thương anh và lo cho anh thôi mà, bộ không được hả?"
"ngốc," yoongi cười ôn nhu, hôn lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng, "anh gặp chuyện, anh chưa khóc thì chớ, con bé này, tại sao em lại khóc?"
"vì người ta thương anh đến chết đi được."
"thôi, không khóc nữa nhé."
bàn tay anh mơn trớn gò má em, khẽ chùi mấy giọt lệ còn vương nơi khóe mắt t/b. em đặt bàn tay mình áp trên bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy.
"anh có chuyện gì không ổn thì đừng có giấu em đấy. có gì cũng phải nói em nghe. em sẽ luôn ở đây vì anh."
"anh không sao, chỉ hơi mệt," vừa nói, bàn tay anh vừa nựng gò má phúng phính của t/b, "em vào ngủ một giấc với anh đi, vậy là giúp anh rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com