Phần 1
???: "DẬY ĐI TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI!!!!"
Bạn: "AAHHHH!!"
Bạn bậc dậy theo tiếng gọi cậu ấy kêu bạn đi học, thân hình của bạn đang bị đè bẹp bởi chính thân hình của cậu trên bạn, mắt nhắm mắt mở, bạn ráng nói thêm vài câu.
Bạn: "Aaaahhhhh ... 5 phút nữa đi, Suga~~"
Nói xong bạn ngay lập tức nằm ngược lại vào giường và tiếp tục nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.
Suga: "Yah! TRỄ BÂY GIỜ!!!!"
Cậu ấy nhún thêm vài cái làm bạn đẩy cậu ra hẳn cái giường của bạn và tiếp tục ngủ.
Suga: "Ahhh! Em mà không dậy— Anh đốt tranh đó!"
Nghe câu nói đó bạn bậc dậy một lần nữa, lần này cả hai mắt bạn mở to nhìn Suga theo kiểu "anh dám đốt tranh vẽ của em hả?"
Suga: "Ừ, đốt tranh đó!"
Mệt mỏi, bạn tự động đứng lên khỏi giường và bước vào nhà tắm để chuẩn bị đi học ...
>>>>><<<<<
Bạn gặm miếng bánh mì mà Suga đã làm cho bạn vào buổi sáng trong khi bạn bước từ từ với cậu ấy đi kế bên bạn trên con đường tới trường.
Suga: "Sao, có ngon không?"
Bạn: "Bánh mì của Suga thì lúc nào cũng ngon hết!"
Bạn nói với cái miệng đầy đồ ăn, vẫn tiếp tục ngốn ngiếng miếng bánh mì không ngừng nghỉ—
~~~~~~~~~~
Khoan đã ... Mấy bạn người đọc có tự hỏi câu truyện này bắt đầu từ đâu không?
Ái chà chà ...
Biết bắt đầu ở đâu cho hợp lí ấy nhỉ?? À—
Đầu tiên xin giới thiệu bạn chính là (T/B), năm nay đã được 20 tuổi, đang học ở trường đại học Bighit Entertainment, ở trong một căn nhà sang trọng.
Bạn rất giỏi mĩ thuật, bạn chủ yếu bán tranh vẽ để kiếm sống, tự lo cho bản thân. Không giống như những đứa con gái khác, bạn rất mạnh mẽ và cứng cõi nên bạn quen rất nhiều người con trai.
Hồi đó bạn còn bé tí, lúc ấy bạn đầy ngập tình yêu thương của ba mẹ, bạn là một cô gái vui vẻ và yêu đời đến biết bao ... Nhưng ba mẹ bạn đã mất vì một vụ tai nạn xe sau đó và bạn bị bỏ lại cùng với căn nhà sang trọng này.
Lúc ấy có một cậu con trai lớn hơn bạn 4 tuổi rất tốt bụng, ba mẹ anh ấy ở dưới quê, để ảnh sống một mình. Nhưng anh cũng mời bạn làm anh em kết nghĩa với ảnh ... Đúng rồi, đó chính là Min Yoongi a.k.a Suga.
Hai bạn quen nhau được hơn 7 năm, tình anh em của hai bạn chẳng có gì phá vỡ được. Nhưng từ khi ba mẹ anh lên Daegu và di trú sang Seoul, bạn không còn thấy anh ấy nữa.
Có một ngày đẹp trời kia khi bạn vẫn đi bộ về nhà sau giờ tan học như thường lệ, bạn dừng lại bước chân của mình khi thấy một dáng người con trai đứng trước cửa nhà bạn đang băn khoăn không biết làm gì.
Bạn đứng đó, chỉ nhìn từng hành động mà cậu ta làm. Cầm tờ giấy nhỏ trên tay, cậu cứ nhìn lên nhìn xuống địa chỉ của bạn và tờ giấy đó.
Bạn cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Bạn: "Anh ấy đang làm gì trước cửa nhà mình vậy?"
Bạn tiến đến một bước, một bước, một bước nữa, rồi một bước nữa—
Cậu ta đột nhiên quay lại làm bạn dừng lại những gì mình đang làm.
Bạn: "Ô mai gót, ô mai gót, ô mai gót, ô mai gót ..."
Rồi cậu ấy bước gần lại chỗ bạn làm bạn bước lùi dần cảm thấy trong người lo lắng và sợ hãi.
???: "Ah ... Cô gì ơi ..."
Cậu ấy nói cũng như cậu tiến càng gần về phía bạn, nhưng cậu ấy càng đến gần hơn thì bạn càng lùi ra sau.
???: "Làm ơn đừng hiểu lầm ... Tôi không có ý làm cô sợ đâu."
Bạn: "Anh là ai?"
???: "Tôi chỉ muốn hỏi căn nhà này có phải là của (T/B) không thôi ..."
Nghe được câu đó, bạn đứng yên và nhìn cậu ta trong một thời gian dài nhất đến nỗi mặt trời cũng sắp lặn.
???: "Làm ơn trả lời tôi đi mà."
Bạn: "Phải."
???: "Cô có biết (T/B) đang ở đâu không?"
Bạn: "Anh biết để làm gì?"
???: "Tôi là bạn của cô ấy."
Bạn: "Bạn gì?"
???: "Bạn lâuuuuuu lắm rồi."
Bạn: "Huh?"
Đến lúc ấy thật sự bạn cũng chẳng biết rằng bạn có một người bạn lâuuuuuu lắm rồi. Những câu nói của cậu ấy càng làm bạn băn khoăn thêm, nhưng vẫn thật sự quan tâm cậu ấy có liên quan gì đến mình.
Bạn: "Anh tên gì?"
???: "Tại sao cô lại hỏi, tôi chỉ muốn biết (T/B) ở đâu thôi. Làm ơn, tôi không muốn làm phiền cô."
Bạn: "Tôi ... chính là ... (T/B) đây."
Bạn nói xong cậu ta bỗng mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào bạn.
Bạn: "Ummm ... Anh có cần tôi giúp gì không?"
Cậu ấy vẫn đứng yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào bạn.
Bạn: "Ờ ... Nếu không có gì thì anh tránh sang một bên để tôi còn có chuyện để làm."
Bạn bắt đầu đẩy cậu ấy sang một bên rồi tiến về phía cửa nhà của mình.
Nhưng khi bạn đẩy cậu ra, cậu nắm tay bạn lại.
Bạn: "Yah!"
???: "(T/B)! Là em thiệt đó hả?!"
Lần này ... khi bạn đứng gần cậu, bạn đã hơi hơi nhận ra khuôn mặt này ...
Suga: "Anh là Suga của em nè!"
Bây giờ tới lượt bạn mở mắt to ra nhìn "Suga".
Suga: "Anh là anh em kết nghĩa của em đó, nhớ không??"
Bạn chợt nắm lại bàn tay của cậu ấy vì không thể tin được những gì đang trước mắt mình.
Bạn: "Daebak! Là anh thiệt đó hả?!"
~~~~~~~~~~
Suga: "(T/B)! (T/B)!!"
Bạn thức tỉnh với những suy nghĩ trong đầu của mình rồi quay qua nhìn Suga.
Suga: "Tới trường rồi kìa!"
Giờ bạn quay qua nhìn trước mặt mình là ngôi trường BigHit Entertainment mà bạn đã chọn học.
Bạn: "Thôi, bái bai! Em đi học đây."
Bạn vẫy tay chào cậu ấy cũng như bạn nhanh nhẹn chạy về phía cổng trường.
>>TO BE CONTINUED<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com