3
Bẵng đi từ ngày hôm đó đã 6 tháng trôi qua rồi. Chowon cũng khá hơn một chút, tâm trạng em đã tốt lên nhiều. Gần đây BTS đang chuẩn bị cho dự án mới, bộ phận của Chowon vì vậy mà cũng bận rộn hơn. Hai vợ chồng thường xuyên đi làm về muộn, có khi ở lại công ty cả đêm không về. Công việc bận rộn cũng khiến Chowon phân tán tập trung mà dễ quên đi vấn đề của mình hơn.
Hôm nay nhóm có một buổi chụp hình quảng bá. Công việc của Chowon sau hậu trường gần như cũng đã hoàn thành, giờ chỉ chờ Yoongi là cả hai có thể cùng nhau đi về rồi. Từ lúc chiều Chowon đã cảm thấy không ổn. Người em cảm thấy nôn nao, có lúc lại chóng mặt nữa. Đứng cùng vài nhân viên khác, Chowon đột nhiên cảm thấy choáng váng. Sự vật trước mặt em đột nhiên mờ đi, đảo lộn hết cả lên, hai chân cũng như bị rút hết sức lực. Em run rẩy đứng dựa vào bàn, bên tai chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng của đồng nghiệp:
"Chowon, em sao thế? Chowon?"
Cuối cùng, quang cảnh trước mắt của Chowon tối sầm lại. Em ngã gục xuống, ngất đi trong sự hoảng loạn của mọi người. Yoongi đang chụp hình, thấy vợ mình đang nằm sõng soài dưới đất liền hốt hoảng chạy tới. Anh đỡ em vào lòng, lay lay bả vai em.
"Chowonie! Chowonie! Em sao thế này? Ai đó làm ơn gọi bác sĩ tới giúp em với!! Chowonie, tỉnh dậy đi em..."
****
Sau khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói rằng Chowon chỉ bị kiệt sức do làm việc với cường độ cao trong thời gian dài thôi, không có gì nghiêm trọng cả, truyền nước xong có thể về nhà. Tuy vậy, bác sĩ vẫn cần nói chuyện riêng với anh về tình trạng sức khỏe của em. Vì vậy nên hiện giờ Yoongi đang ngồi tại phòng làm việc của bác sĩ Han Naeul. Ngồi nhìn vị bác sĩ nữ chăm chú lật qua lật lại bệnh án của Chowon, lòng Yoongi nóng như lửa đốt. Mãi tới một lúc sau, cô mới đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Nửa năm trước, vợ anh có tới tìm tôi để khám, anh có biết chuyện này không?"
Yoongi ngẩn người, chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không"
"Bệnh nhân đến khám vì chu kì kinh nguyệt không đều, theo như chẩn đoán của tôi thì cô ấy mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Đây là hội chứng làm mất cân bằng nội tiết tố, gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Nói cách khác, người mắc hội chứng này sẽ khó có con hơn những người bình thường khác"
Nghe bác sĩ nói, dường như có thứ gì đó trong trái tim của Yoongi bị vỡ tung ra. Chowon đã mong chờ có một đứa con tới nhường nào. Em thậm chí còn lên kế hoạch trang trí căn phòng nhỏ trong nhà anh thành phòng ngủ của con. Vậy mà cuối cùng cuộc đời lại trớ trêu tới vậy. Chowon hẳn đã thất vọng lắm khi biết chuyện này. Vậy mà em đã giấu anh và chịu đựng nó một mình, còn anh thì thậm chí chẳng hề biết một chút nào hết. Suốt thời gian qua, em đã suy sụp tới mức nào, Yoongi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ sự đau đớn trong lòng Yoongi quá sâu sắc, tới mức bác sĩ Han cũng cảm nhận được. Bác sĩ mỉm cười, trấn an anh:
"Anh không cần phải suy sụp đến thế. Tôi nói khó, nhưng không phải là không thể. Vẫn có một số trường hợp dù mắc bệnh nhưng vẫn có thể có thai. May mắn làm sao mà vợ anh lại nằm trong số trường hợp đó"
Nghe tới đó, Yoongi lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh cứ ngỡ là mình đã nghe lầm, cho tới khi bác sĩ nở một nụ cười hiền hậu, đưa cho anh tờ giấy khám thai và nói:
"Chúc mừng nhé, vợ anh có thai được 3 tuần rồi"
Yoongi run run cầm tờ giấy trên tay, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Anh muốn tự cấu vào tay mình xem đây có phải là mơ hay không. Thậm chí còn hỏi đi hỏi lại bác sĩ để chắc rằng đây là sự thật.
"Thật....thật không ạ?"
"Hoàn toàn chính xác. Vì cô ấy là bệnh nhân tôi phụ trách nên tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi. Do đang mang thai mà làm việc quá sức nên mới bị ngất đi thôi. Tuy vậy nhưng vẫn cần phải thật cẩn thận, thời gian này hãy cố gắng chăm sóc hai mẹ con thật tốt vào nhé"
Rời khỏi phòng của bác sĩ Han, Yoongi chầm chậm tiến về phòng bệnh của em. Tâm trạng anh bây giờ vẫn còn lâng lâng, như thể vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục liền được kéo lên thiên đường vậy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra thì thấy Chowon đã tỉnh dậy từ lúc nào. Em nhìn thấy anh, chầm chậm chống tay ngồi dậy. Đưa tay vuốt mái tóc đã rối bời của mình ra đằng sau, em uể oải nói:
"Em bị làm sao thế anh? Tự dưng lúc ở công ty em thấy chóng mặt quá, rồi em chẳng nhớ gì nữa"
Yoongi không trả lời, chỉ đứng đó nhìn em. Chowon thấy anh cứ im lặng mãi liền thấy kì lạ mà hỏi:
"Sao thế? Em bị làm sao hả anh?"
Chưa để Chowon nói hết lời, Yoongi đã tiến nhanh tới, dang tay ôm em vào lòng. Chowon từ nãy tới giờ chỉ toàn thấy hành động kì lạ của chồng mình thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Em đập tay lên bả vai anh, hoang mang hỏi:
"Anh sao thế? Có chuyện gì à? Sao anh lại ôm em? Em mắc bệnh nan y rồi à?"
"Em có thai rồi"
Yoongi nói, cắt đứt sự hoảng loạn của Chowon. Chowon nghĩ mình nghe lầm. Em đẩy Yoongi ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh nói gì?"
"Em có thai rồi"
"Nói lại đi?"
"Em có thai, 3 tuần rồi"
Vừa nói, Yoongi vừa đưa tờ kết luận của bác sĩ cho em. Chowon cầm tờ giấy trên tay, dường như không thể tin vào những gì mình đang đọc. Sáu tháng trời, em sống trong lo lắng và day dứt. Em đã tưởng rằng mình đã không bao giờ có con. Em uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Cuối cùng thì phép màu đó cũng thực sự xảy đến, ngay trong thời khắc mà em đã sắp bỏ cuộc hoàn toàn. Em thấy sống mũi mình cay cay. Em gục đầu vào vai anh, khóc nức nở. Yoongi dịu dàng xoa lên mái tóc của em, thủ thỉ:
"Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc. Em đã vất vả nhiều rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com