Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I lost you, forever


- Cô chủ về rồi.

Âm thanh cung kính vang lên, chào đón cô chủ nhỏ của dòng tộc trở về nhà. Tất cả các hầu gái đứng ở hai hàng chừa ra một lối đi ở giữa khẽ khom lưng cúi chào nàng, Yeon Yi vốn đã quen,chỉ tuỳ tiện phất tay một cái rồi bước qua phòng khách rộng lớn, đi lên cầu thang về phòng. 

- Từ khi nào mà phép tắc cơ bản nhất cũng không giữ được nữa hử Yeon?

Tiếng nói trầm thấp phát ra từ ghế sofa, cụ thể hơn là một người đàn ông đã hơn 40, nhưng khuôn mặt lại chạm khắc đầy nét khắc khổ và sương gió của người làm ăn ở thương trường. 

Kim Do Hyun nhướn mày nhìn cô con gái bé bỏng nay đã bị sự kiêu ngạo làm cho mờ mắt, ngày càng phách lối và khó bảo, biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn là sau khi nàng ta đi học ở ngôi trường công đó, vốn dĩ cái trường đó cũng chỉ kha khá thôi chứ chẳng đặc sắc, tài giỏi như ông nghĩ, phải chăng với mấy ba cái học bổng đó có giá trị hơn một chút. Nếu không phải nàng một mực không chịu đổi trường khác thì ông đã sớm đưa con gái đi du học rồi. 

Ông ta biết, nàng vẫn còn ám ảnh với sự thất bại thảm thương một năm trước, bởi một kẻ tài giỏi hơn. 

Làm sao mà ông không biết Yeon Yi đang mưu tính làm gì chứ? Tất thảy những việc như nàng tìm đên thám tử, theo dõi gia đình của "nó", cùng sự căm ghét tột độ của nàng đối với Min Yoongi đều được người của ông báo cáo lại hết. Nhưng chí ít thì gần đây nàng ta có vẻ im hơi lặng tiếng, ngày ngày đi học rồi về nhà, hoặc đi mua sắm, dạo phố với bạn bè, trông có vẻ ngoan ngoãn và nghe lời hơn bình thường nhiều khiến ông an tâm đôi chút. 

- Con bận lắm, khi khác nhé bố. 

Yeon Yi không buồn quay đầu lại, dứt khoát đóng chặt cửa. 

Người quản gia của căn biệt thự lặng lẽ nhìn ông chủ lớn thở dài, trong lòng lại nặng nề nỗi suy tư. 

.

"Yoon này, cuối tuần con với em về nhà được không?"

"Alo, sao vậy mẹ? Có chuyện gì gấp sao, tụi con mới vừa về tuần trước mà?"

"..Cũng không có gì.. chỉ là mẹ nhớ các con quá."

"... Cuối tuần này trường con có tổng kết cuối năm rồi tổ chức lễ hội rồi, sau đó sẽ được nghỉ vài ngày để chuẩn bị bắt đầu cho học kỳ III, khi ấy con sẽ ráng sắp xếp để cùng em về nhà. Mẹ chịu khó chờ."

"Ừ ừ, được vậy thì tốt quá. Con ráng sắp xếp nhé"

"Dạ, chắc chẳn rồi. Con với em cũng nhớ mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Ừm, hai đứa cũng thế. Mẹ yêu hai đứa"

Bà Min gác máy, đôi mắt ưu sầu cùng những vết chân chim nơi đuôi mắt ngước nhìn chồng mình đầy ảo não, Ông Min cũng hiểu nỗi khổ tâm của bà, nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt lưng bà để giúp xoa dịu. Nhưng sau đó, cả hai cùng trút tiếng thở dài. 

Những chuyện thế này không nên để lâu. 

.

- Mẹ gọi mình hả anh?

- Ừ, bảo cuối tuần này anh đưa chú về, nhưng kẹt cái lễ hội khỉ gió chú đòi đi đó nên anh xin dời sang thứ ba tuần sau. 

Yoongi làu bàu, liếc nhìn Hoseok đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa một cái, nhìn em bĩu môi nhõng nhẽo mà cũng không nén nụ cười. 

- Xì, nay năm đầu tiên em được tham gia đó, tò mò lắm chớ bộ. Bộ anh không thích sao?

- Đông như vịt. 

- Vậy mới vui.

- Vui cái mông ấy. Giờ thì xách đít đi ngủ mau, hôm nay chú phá lệnh giới nghiêm rồi, anh mày sẽ cắt tiền ăn vặt một tháng của chú nhé. 

Hoseok lập tức ré lên đầy bất mãn, giận dỗi với lấy cái gối tựa trên sofa ném về phía gã, ai dè bị gã chụp được, rốt cuộc lại ù té chạy vào phòng ngủ. 

Cánh cửa gỗ khép lại, Yoongi không nhìn thấy nụ cười của em nữa mà thay vào đó lại thấy khóe môi mình trĩu nặng. Gã ngồi bệt xuống nền đất, chống hai tay ra sau lưng và tựa đầu lên chiếc ghế sofa màu kem.

Mẹ ơi, phải chăng mẹ có điều gì muốn nói với chúng con?

Mơ màng nhìn lên tấm ảnh được đóng khung để trên kệ tủ, gã ngẩn người nhìn em năm đó 18 tuổi tốt nghiệp cấp III đang nở nụ cười tươi tắn, tay ôm lấy bó hoa hướng dương mà gã đích thân lựa từng đóa mua tặng, đứng ở giữa,cạnh bên người thiếu niên tóc xám là gã, và mẹ, và cha, thân thương cười đầy hạnh phúc.

Đồng hồ điểm 12h đêm và lòng gã đau nhức.

.

Có lẽ là không kịp.

Hoặc là không thể.

Yoongi thầm nghĩ, có lẽ, lúc mình chết đi, lại không kịp nói cho Hoseok biết tình cảm của mình dành cho em nên đến lúc này đây, gã lại càng dày vò dày vò trong nỗi khốn khổ và đau đớn.

Một ngày trước khi tham gia bữa tiệc cuối năm ở trường, gã mộng tinh, về em.

Cứ như những giấc mộng đầu tiên khi gã sống lại trong thế giới này, luôn luôn nhìn thấy bóng dáng em đâu đó lấp ló trong ngõ ngách trái tim.

Cứ như những lúc gã là SUGA, em là j-hope, và cả hai quấn quít nhau không rời trong cái phòng thu nhỏ xíu của gã, trao môi hôn ngọt lịm và ướt át.

Cứ như mới ngày hôm qua vậy.

Yoongi choàng tỉnh giấc với phía dưới ướt đẫm trong tiếng gõ cửa dồn dập và âm thanh cười nghe đầy trong trẻo của em từ bên ngoài.

- Yoongi ơi, ăn sáng thôi anh.

Gã đưa tay vào quần lót, lấy ra thứ dịch nhớp nháp mà bần thần hồi lâu.

.

Yoongi sóng vai của Hoseok bước vào cánh cửa trắng khổng lồ của hội trường, sớm đã được nhà trường thuê riêng và bao trọn để tổ chức tiệc cuối năm cho học sinh.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai đứng ra đầu tư, gã đảo mắt nhìn đến Kim Yeon Yi đang đứng gần trung tâm hội trường, vui vẻ cười nói cùng đám bạn, bộ dáng cực kì xinh đẹp không khỏi thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Gã khịt mũi.

Chỉ là một ả đàn bà thích khoe khoang thôi chứ có gì hay h-

- Yeon Yi noona đẹp ghê anh hén?

Hoseok cười khúc khích, kéo tay áo gã.

Yoongi vờ như chưa nghe thấy em nói gì, tay nhẹ nhàng vuốt lên đầu em, dùng chất giọng ôn nhu khẽ khàng như dỗ trẻ.

- Thấy thế nào?

Đây không phải lần đầu tiên gã tham gia tiệc cuối năm nhưng em thì khác, vì là lần đầu tiên nên gã đã cố gắng hết sức sắp xếp chu toàn để có thể khiến em thoải mái tận hưởng trong ngày hôm nay.

Nếu như ích kỷ mà nói, thì đây cũng giống như một cuộc hẹn hò đúng không?

Yoongi ngẩn ngơ nhìn em đang chạy đến chỗ đứng của đám Namjoon và Seokjin, lặng lẽ giễu môi cười nhạt, chậm rãi tiến đến gần.

.

Bữa tiệc cuối năm bắt đầu vào lúc 8pm, tại một hội trường rất lớn mà nhà trường cất công thuê được. Cho dù là cả một năm học vừa qua mệt mỏi, khó khăn đến thế nào nhưng dường như tất cả các sinh viên khi đến đây tham dự đều cảm thấy rất vui vẻ, ai nấy cũng xúm xính quần áo, chỉnh chu điển trai, đầu tư cho cả năm học hành vất vả vào một buổi vui chơi này. 

Yoongi đối với việc ăn mặc như thế nào không quan trọng, những năm đầu tiên tham gia, gã thậm chí còn lê nguyên bộ đồ ngủ từ ký túc vào hội trường (đáng lẽ là phải bị chặn lại ngay từ cổng nhưng không sao, vì mục đích ăn ké đỡ tốn tiền, gã cũng tự có cách luồn vào trong mà không bị trầy da tróc vẩy) nhưng đối với năm nay, với sự có mặt của Hoseok, em hoàn toàn không tán thành kiểu ăn mặc đơn giản đến nỗi đơn sơ, quần áo của gã đa số toàn là quần áo đã sờn cũ và phai màu, kiểu quần áo cũng không phù hợp với chủ đề "Dạ hội" của buổi tiệc nên cuối cùng vài ngày trước đó, Hoseok đã dùng hết tất cả các công phu có thê đê lôi một Min Yoongi uể oải từ phòng thu đi ra ngoài phố sắm sửa. 

Gã cũng không quan tâm Hoseok mua gì, thế nào, miễn là em thích thì gã sẽ mặc hết. Lúc em loay hoay đứng ở gian quần áo tìm cho gã mấy bộ suit đen lịch lãm một chút thì gã gần như đã cầm cự hết nổi, lăn ra ngủ khì ở ghế chờ. Hoseok một tay tìm quần áo, một tay giận dỗi đánh thức Yoongi dậy, vừa luôn miệng rối rít nói xin lỗi với nhân viên tư vấn làm cô gái trẻ cũng không khỏi phì cười, chu đáo quan tâm nói rằng cứ để gã nằm đây ngủ cũng được. 

Vì thế, chỉ mua mỗi hai bộ đồ cho chính mình và Yoongi, mà cả hai lại tốn một ngày trời lăn lộn ở trung tâm thương mại, đến nỗi khi Hoseok vừa về đến nhà liền quăng mình lên sofa đánh một giấc. 

Yoongi bước từ trong phòng ngủ đi ra, trên người là bộ vest gồm một chiếc áo sơ mi kiểu có nếp gấp ở cổ cùng với áo khoác màu đen óng ánh chút kim uyến tối màu, quần tây đen và giầy đế dẹp, hết thảy những thứ này đều là do một tay Hoseok chọn ra, em bảo rằng Yoongi rất hợp với màu đen, đặc biệt là càng thêm nổi bật trên làn da trắng như tuyết của gã, hai thứ màu không cân xứng này vô tình làm tăng thêm sự bí ẩn và quyến rũ khó lường của gã, Yoongi chỉ đơn thuần chép môi khi nghe em nói thế, nhưng giờ đây khi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt của kẻ chỉ mới hơn hai mươi mà giờ đây trông có vẻ chững chạc và già dặn hơn rất nhiều, tuy là mái tóc đã được nhuộm vàng lại cách đây vài hôm, nhưng với đôi mắt một mí hẹp dài vô tình đấy, quả thật trông vô cùng thu hút. 

Gã đứng ở gương nhìn một chút, lại chớp mắt nhìn đến mái đầu cam đang say ngủ trên ghế sofa, ánh nhìn từ dịu dàng lại thêm tầng dịu dàng, ôn nhu đến nỗi chính Yoongi cũng không nhận ra. Tiến đến gần em bé nhỏ đang say ngủ, gã nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn phớt, mỏng manh như nắng ban mai, chậm rãi đậu trên vầng trán cao xinh đẹp. 

- Em yêu ngủ ngon. 

Dường như Yoongi đã yêu Hoseok đên mê muội. 

Lặng lẽ từ xa ngắm nhìn Jung Hoseok nổi bật trong đám đông vô cùng ấy, với mái tóc cam sặc sỡ và đôi mắt biết cười duyên dáng, khuôn miệng trái tim đáng yêu, em mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V lộ ra xương quai xanh gầy gò, khoác ngoài là chiếc áo khoác nhung của Yoongi mua cho em, em còn điểm xuyến trên cần cổ ấy là chiếc khăn tay nhỏ màu đen vắt ngang vai, trông như muốn che đi sự xinh đẹp vô thức ấy mà đâu ngờ lại càng khiến nhiều ánh nhìn tò mò chú ý đến em hơn. 

Hoseok mỉm cười nhu hoà, khoé môi tươi tắn nhếch cao trò chuyện cùng với Seokjin từ xa. 

Yoongi đảo mắt, đón lấy ly rượu từ bồi bàn phục vụ đi ngang qua, cái nhìn vô thức thêm lạnh lẽo, đập nát bao nhiêu dũng khí của những cô gái bé nhỏ sợ sệt vốn đang muốn tiến đến gần gã. Namjoon đứng cạnh gã, đương nhiên cũng cảm nhận được sát khí mà người đàn ông này vô ý thoát ra, vô tình doạ sợ các cô gái nhỏ hâm mộ gã đang thậm thò đứng xung quanh đó, anh thở dài, chậm rãi vỗ vai Yoongi. 

- Nae hyung, để em nói cái này, anh khó chịu cái gì thì đi mà giải quyết đi, đừng ở đây phóng ám khí ám sát tụi em. 

- Anh đâu có làm g-

- Nhưng rõ là anh đang nhìn thằng tóc đen đang tăm tia Hoseok sắp rớt con mắt tới nơi, còn chối gì em?

- Anh...

- Người  ta cũng không làm gì Hoseok đâu anh yên tâm, cái anh nên bỏ chút thời gian quý báu đó để chú ý xem nãy giờ cũng có không kém bao nhiêu người nhìn anh kia kìa. 

Namjoon trỏ tay chỉ, gã càng thêm im lặng. 

- Ít ra thì anh cũng nên bình tĩnh để tiếp chuyện với người ta đi nhé. Anh tài giỏi như vậy nhưng lại ít chịu tiếp xúc quá.

- Biết anh mày vậy còn kêu anh đi nói chuyện với đám dở dở ương ương này...

Còn chưa hết lời thì có tiếng bắt chuyện vang lên của một cô gái trẻ trông đầy tự tin, phấn chấn nhìn anh không ngớt, Yoongi cau mày, anh vốn không thích những ai vô duyên vô tâm cắt ngang lời nói của anh, cho dù anh nói sai đi chăng nữa thì cũng có thể đợi anh nói ra không? Nhưng dù muốn dù không,gã cũng phải đáp lời cho lịch sự.

Trước lúc xoay người lại, khoé mắt của gã lại dán lên tấm lưng xa xa của em một lần nữa, cảm thấy có thê an tâm phần nào cũng tốt rồi.

Nhưng không hiểu sao, lòng gã lại càng thêm bất an. 

Yeon Yi chớp mắt nhìn đồng hô điện tử, ý cười lại càng đậm.

Đến lúc tiệc tàn.

Đã không còn ai nhìn thấy cô ta nữa.

.

(Chiếc áo Hoseok mặc đi dự tiệc chiếc áo trên hình nhé, chỉ thiếu cái khăn cổ thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com