Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the bad ending of us

Gã choàng tỉnh giấc.

Trần nhà quen thuộc được dán mấy ngôi sao bằng nhựa đặc biệt phát sáng trong tối đập vào thị giác, Yoongi bần thần nhớ lại, thì ra đây là căn phòng ngủ của gã ở ký túc xá của Bangtan.

Nằm ở đây cách bên kia phòng bằng một chiếc ngăn vách tủ được trưng dụng đầy những đồ dùng của gã và SeokJin - người bạn chung phòng giờ đây còn hẵng đang say giấc, Yoongi có thể nghe rõ mồn một tiếng thở rất nhẹ và trở mình của anh, vài âm thanh vụn vặt lầm bầm gì đó như lúc càu nhàu JungKook ăn vặt quá nhiều.

Gã.. Gã trở về rồi.

Mạch máu ở cổ tay khẽ co giật, gã căng thẳng và sợ hãi khi nhớ đến những ký ức tồi tệ đó - sự tội lỗi xâm chiếm cả người gã mỗi khi gã đón nhận nụ cười xinh xắn của cậu em trai ruột rà - Hoseok.

Yoongi lặng lẽ hít một hơi thật sau, chậm chậm hé miệng thả không khí ra, trái tim nhộn nhạo hốt hoảng rồi lại im lìm đi vào hoạt động như trở về đúng vị trí của nó, chẳng còn phải lo âu thấp thỏm như trong giấc mơ.

Gã véo nhẹ lên bắp tay mình, cảm thấy hơi đau liền véo mạnh hơn, cho đến khi vùng da trắng trẻo đỏ ửng và cảm giác đau nhói không ngừng truyền đến não bộ, Yoongi mới cảm thấy tốt hơn, cảm giác thoải mái từ từ lan ra đến ngón chân, sự đau đớn ấy trấn an vỗ về nỗi sợ hãi của gã.

Có lẽ..

Gã chống tay ngồi dậy, hai tay vò lấy thái dương trong vô thức.

Có lẽ nó chỉ là ác mộng thôi.

Nhìn sang đồng hồ, gã chỉ mới ngủ được vài tiếng từ lúc 2h sáng, lại còn gặp thêm cả ác mộng khiến cổ họng gã khô khốc, rát bỏng, thế là gã đành cố gắng đứng dậy rời khỏi giường đi ra phòng khách tìm nước uống.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra để tránh làm cho SeokJin tỉnh giấc, Yoongi giơ tay bật cái đèn tròn nhỏ ở hành lang để đi đến bếp, lọ mọ bước gần đến tủ lạnh tìm chai nước suối. Sau đó gã vừa đi vừa uống đi ra phòng khách thì mới phát hiện phòng khách còn có người chưa ngủ, hình như là đang ngồi coi phim, tiếng ti vi rè rè lấp lóe ánh sáng từ xa rọi lại làm mắt gã hơi đau.

Chắc là Jimin hoặc Taehyung đêm đêm lại rảnh rỗi tìm phim bộ mà xem cho dễ ngủ đây, nhưng giờ này cũng đã trễ lắm rồi, gã phải nhắc nhở tụi nó đi ngủ thôi, sáng mai lại có lịch làm việc kín mít.

Yoongi vừa dụi mắt vừa tiến đến tắt tivi đi, rồi tính quay lưng lại nhắc Jimin đi ngủ thì một dáng vẻ ngồi co ro, gương mắt đẫm nước mắt ửng đỏ, cơ thể không một mảnh vải của Hoseok khiến gã choáng váng, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Rải rác khắp người em là những dấu răng nằm lung tung và bất trị, đồng thời cũng là những dấu hôn đỏ bầm nổi rực như những đóa hoa tím biếc nở rộ trên làn da trắng như sữa này.

Hoseok bật khóc, lắp bắp kêu lên.

- Anh- anh hai.

Yoongi nghe thấy rất rõ, rất rõ từng chữ.

Đồng thời, gã cũng nghe thấy tim mình vỡ nát.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



















Lúc gã mở mắt tỉnh giấc, cảm thấy có điều gì đó mơ hồ khác lạ.

Như thể, gã đã trút bỏ được một điều bức bối luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

Đầu đau nhức, cả cơ thể rin rít mùi mồ hôi bám dính, Yoongi mờ mịt mở mắt, dần dần lấy lại ý thức trong căn phòng tối đen xa lạ đã được kéo rèm. Chống một tay xuống mặt nệm, gã gượng người muốn ngồi dậy nhưng chưa đến một giây sau, liền nhận ra có điều không đúng.

Gã đang khỏa thân, nằm trên giường.

Khóe môi Yoongi giật giật, da đầu căng ra, bàn tay từ từ khẽ siết chặt lại khi từng chút ký ức ở buổi tiệc cách đây mấy tiếng trở về. Rõ ràng là cả buổi tối hôm ấy gã không uống hơn 2 ly rượu, làm sao có thể say xỉn đến mức xảy ra quan hệ với người khác được mà trong trí nhớ lại một mảnh trống rỗng.

Như thế có nghĩa là, dù phần trăm xảy ra không khả thi lắm, nhưng gã không khỏi nghĩ đến việc mình bị người khác chuốc thuốc.

Chỉ có như thế mới khiến gã không phòng bị được, dễ dàng bị kích thích như tình hình nay.

Tiếng thở nhè nhẹ đều đặn phát ra từ bên cạnh khiến Yoongi thôi suy nghĩ về kẻ cố tình hại gã thế này.

Gã quay lại nhìn, muốn gọi người đó dậy.

Cái gáy nhỏ quên thuộc.

Mái tóc cam rực rỡ rũ nhẹ bên vành tai.

Tấm lưng gầy rộc.

Hoseok.

Yoongi bật khóc.

vươn tay, ôm lấy em còn đang say ngủ vào lòng, bàn tay vội tìm đến khuôn mặt em, vuốt ve những đường nét xinh đẹp trên giấc ngủ yên bình của em, nước mắt lại tuôn ra như mưa, ướt đầm hết hai nhễu nhại xuống trán em.

Điều sợ hãi, kinh hãi nhất đã xảy ra rồi.

Em y hệt như giấc đó, người ngợm vương đầy dấu hôn đỏ ửng, vết cắn tím bầm ướt rượt mồ hôi, còn mùi khai ngáy của tinh dịch bám trên đùi em, thể nhìn thấy .

khi đôi mắt em mở ra, nhìn đầy thảng thốt kinh hoàng, cũng thật giống giấc lúc đó.

Yoongi vẫn khóc không thôi.

- Xin lỗi em Hoseok. Anh xin lỗi.

vội ôm lấy em ngơ ngác như con nai vàng tội, em ngây người, đôi mắt trợn to dường như không tin được những xảy ra, phía sau ê ẩm đau đến nhức mỏi nhưng làm sao lại bằng nỗi đau khốn cùng trong tim này của em chứ.

Em anh trai đã làm việc tày trời vậy?

Rồi.. Rồi ba mẹ sẽ nghĩ thế nào?..

Vệt nước óng ánh lăn ra từ khóe mắt Hoseok, rơi xuống trên bờ vai gầy của Yoongi, ôm lấy em mãi không buông, khóc đến sưng cả mắt nhưng không tài nào buông em ra được.

Rồi nhìn thấy.

Sau lưng em ở phía chiếc bàn đối diện giường ngủ. Có một chiếc camera nhỏ được bật lên, mặt kính quay về cả hai.

Không đã đó bao lâu rồi.

.

Yeon Yi mỉm cười thỏa mãn, hài lòng nhìn chiếc video mới vừa đăng trên diễn đàn trường, từng chút từng chút cảm thấy hả hê trong lòng, vừa thỏa mãn, vừa vui sướng, vẻ mặt quả là của kẻ hạnh phúc khi thấy người khác gặp họa.

Mà họa ấy, còn không phải do nàng ta ư?

Kim Yeon Yi nhếch môi cười, cẩn thận đóng máy tính lại, phớt lờ hoàn toàn những tin nhắn như spam ồ ạt gửi đến, không nhìn cũng biết nội dung là gì, và điều đó lại khiến ả thêm thích thú.

Knock knock

- Cô chủ, ông chủ đang chờ cô dưới nhà.

- Được, tôi xuống liền, bà đi đi.

Ả đứng dậy, thư thái rời khỏi phòng, còn vui vẻ ngân nga thêm vài điệu nhạc, nom chừng là vui vẻ.

Kim Do Hyun ngồi dưới nhà, tuy khuôn mặt ông không thể hiện rõ là tức giận hay khó chịu nhưng vẫn khiến kẻ khác sợ hãi, người hầu trong nhà đã sớm chạy đi mất hết, chỉ để lại hai cha con không gian riêng tư.

- Có chuyện gì không thưa bố?

Yeon Yi vén nhẹ váy, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế bành, phong thái hoàn toàn là của một tiểu thư quý tộc cao quý và quyền thế, từ cái nhoẻn môi, hơi thở cho đến bước chân đều nhẹ nhàng từ tốn.

Đó là những điều gia giáo mà ả đã được học kể từ khi còn nhỏ.

Mẹ ả mất sớm, trong nhà chỉ có người bố đơn thân nuôi nấng ả từ nhỏ đến lớn, và cũng một mình ông gánh vác cả một gia tộc Kim quyền lực, nắm trong tay 10% nền kinh tế của cả nước vì công ty gia đình của gia tộc thật sự rất lớn và phát triển, nơi nào cũng có thể thấy sản phẩm và công trình đầu tư của họ.

Kim Yeon Yi lớn lên từ trong nhung lụa, cuộc sống giàu có khiến ả quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý nên mọi bản chất đanh đá chua ngoa ẩn dưới lớp mặt nạ trông có vẻ hiền dịu kia.

Do Hyun nhíu mày nhìn cô con gái, không nói gì nhưng dường như ông cảm thấy có cái gì đó không đúng, không phù hợp, như thể Yeon Yi đã làm cái gì đó trái ý ông mà ông không biết. Nhưng ông cũng không nghĩ nhièu nữa, tất cả các hoạt động và sinh hoạt của Yeon Yi đều được vệ sĩ báo cáo lại, nên ông không chần chừ nữa mà trực tiếp nói thẳng.

Do Hyun rút từ túi áo vest ra một bức ảnh, chậm rãi để lên bàn trà và chìa ra trước mặt Yeon Yi để ả có thể thấy rõ.

Trong bức ảnh là khuôn mặt của một cậu thiếu niên vô cùng quen thuộc, nụ cười sáng lấp lánh cùng đôi đồng điếu bên gò má khiến cậu trông sạch sẽ và tươi tắn hơn, là một thiếu niên đang trong tuổi đầy sức sống.

Tuy trong phòng khách có bật điều hòa nhưng Yeon Yi lại cảm thấy thật lạnh lẽo, hai bàn tay ả siết chặt lại và mồ hôi túa ra không ngừng ướt đẫm lưng váy.

- Yeon Yi, bố muốn nói với con việc này.

Do Hyun trầm ngâm lên tiếng, có vẻ như không nhìn thấy khuôn mặt đã tái nhợt của con gái mà vẫn tiếp tục nói.

- Đây là Jung Hoseok.

- em trai thất lạc của con.

.

Jung Ji Hae năm đó sau khi sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Kim Yeon Yi lập tức liền bị bố mẹ chồng ghét ra mặt.

Do Hyun là con một, sau này người thừa kế tài sản của ông nhất định phải là con trai trưởng, nếu không, tài sản ấy sẽ bị chia đôi, một nửa cho trưởng nữ, một nửa cho thứ nam. Nhưng đối với ông bà Kim, họ cho rằng con gái thì chẳng làm nên tích sự gì, chia một nửa tài sản của gia tộc quả thật rất uổng phí, mà lại cho đó là lỗi của người vợ Do Hyun - tức là Jung Ji Hae - lúc nào cũng tìm cách gây sự với bà.

Jung Ji Hae cảm thấy rất đau lòng, chồng vốn hiếu thuận bố mẹ, nên cho những việc như làm khó làm dễ này là đương nhiên, không thèm nói một lời đỡ bà vất vả khiến bà cảm thấy bi quan và muốn ly dị.

Yeon Yi còn chưa được hai tuổi thì bà đã bỏ đơn ly dị lại rồi dọn sạch sẽ mang quần áo rời khỏi biệt thự của họ Kim, thề với lòng rằng từ nay về sau sẽ không quay trở lại, một lần đi là mất biệt mãi mãi. Tháng đó Do Hyun lại đang công tác ở nước ngoài, không hay không biết chuyện gì, mãi cho đến khi ông trở về nhà, nhìn thấy đứa con gái bé bỏng khóc rống ở nhà, xung quanh là người giúp việc xúm xít hoang mang không biết dỗ thế nào cho con bé nín, đã cảm thấy có điều bất thường.

Ấy thế, thế lực của nhà họ Kim cường đại như vậy, mà lại mất 5 năm ròng rã tìm một người đàn bà, mãi không thấy.

Nên từ đó, khi Yeon Yi hỏi rằng mẹ ả đâu, Do Hyun luôn bảo là chết rồi.

Còn về phía Jung Ji Hae, sau khi bỏ đi, bà không trở về nhà bố mẹ mà đi tìm người bạn thân họ Min - tức là mẹ của Min Yoongi hiện tại - xin ở nhờ một thời gian.

Đúng lúc ấy khi bà Min đang chuẩn bị sinh con, chưa đầy 5 tháng sau đã sinh Yoongi ra đời, vợ chồng bà Min cùng Jung Ji Hae vui mừng chào đón đứa con kháu khỉnh đầu tiên.

Đồng thời lúc đó, Ji Hae cũng phát hiện ra mình đang có thai, đã hơn 4 tháng, ấy thế mà vẫn không có cảm giác gì. Cho đến khi đến bệnh viện kiểm tra, siêu âm thấy một bé trai còn nhỏ xíu, ngủ thật say trong bụng của bà thì mới tin, mình lại một lần nữa mang trong mình máu mủ của người đàn ông vô tình đó.

Mà sự thật vốn dĩ chưa đủ tàn nhẫn, khi đi siêu âm vào lần thứ 5, bác sĩ khoa sản lắc đầu bảo rằng, sức khỏe của bà quá yếu để có thể sinh thêm đứa con, một là bỏ nó từ bây giờ, hai là sinh nó ra nhưng mạng sống của bà, không ai dám đảm bảo.

Jung Ji Hae ngây người ngồi ở trong phòng khám, tim hẫng lại một nhịp, bà bối rối, bàng hoàng, sau đó lại cúi đầu, mân mê bàn tay vuốt ve bụng nơi đứa con trai bé bỏng nằm yên, trầm mặc thật lâu.

Bà biết, tuy bà hận người đàn ông đó, nhưng bà không thể nào không thương con mình sinh ra.

Nên cuối cùng, vào khoảnh khắc lìa đời của bà, bà vẫn nhìn Hoseok đỏ như máu mới được đưa từ bụng ra, cảm thấy hô hấp của mình nặng nề dần, nhưng bà vẫn nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng, khóc ra máu mà ngủ say, vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Như ý nguyện của Ji Hae, bà Min đặt tên cho đứa trẻ đó là Jung Hoseok, lấy theo họ của mẹ ruột, nhận nó làm con ruột, còn tro cốt của bà ấy sau mai táng thì đem đến một ngôi chùa cất giữ.

Vợ chồng bà Min luôn cảm thấy có lỗi với Jung Ji Hae mặc dù họ chẳng làm gì sai, nên từ lúc Hoseok còn bé đến lúc lớn lên, cả hai đều đối xử và yêu thương đứa nhỏ như con ruột,  và cảm thấy yên tâm hơn khi Min Yoongi cũng yêu thương nó.

Mặc dù cái "yêu thương" đó không giống như yêu thương của hai người đối với Hoseok.

.

Sau hơn mấy năm điều tra vì có người tìm thấy được tro cốt của bà để ở mổ ngôi chùa gần ngoại ô đó, Kim Do Hyun từ đó mới có thể điều tra kỹ càng hơn năm đó bà đi đâu, làm gì, và cũng vô cùng bất ngờ khi mình lại có thêm một cậu con trai thất lạc, theo suy nghĩ và giám định thì ông chắc chắn đó là con ruột, là đứa nhỏ Ji Hả sinh ra sau khi bỏ đi.

Yeon Yi kinh hoảng nhìn bố, nghe tất thảy mọi chuyện vừa rồi như một thứ hoang đường, nhưng đôi mắt của bố, ánh nhìn của bố khiến ả biết đây không phải là trò đùa.

Đây không phải là mơ.

Đây là sự thật.

Ả còn chưa hoảng hồn thì trợ lý riêng của Kim Do Hyun vội vã chạy vào, khuôn mặt sợ hãi và lo lắng báo cáo lại với ông.

- Sếp! Chúng tôi vừa mới phát hiện ra có người phát tán clip sex của cậu hai Jung và đứa con trai cả của nhà họ Min!

Do Hyun ngồi yên trên ghế, nghe xong cũng không biểu tình gì, nhưng tròng mắt đã trợn ra và móng tay cào xuống ghế bật máu.

Rốt cuộc, rốt cuộc là họ đã sai quấy điều gì?

E.N.D

*sẽ một ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com