Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Without You


Yoongi ngủ rất ngon sau buổi tối "vận động", ngon đến nỗi hắn không biết trời trăng gì, chỉ mơ hồ cảm thấy dưới lưng có thứ gì thật mềm mại nâng hắn lên cao và có làn gió như những ngón tay mềm mại đầy xúc cảm của Hoseok chạm vào má, vuốt ve yêu thương.

Hắn hạnh phúc đến nỗi ngủ mơ cũng thấy Hoseok đang cười với mình.

Mơ thấy Hoseok gọi hắn một tiếng

"Anh hai"

Mọi thứ nhòe hẳn đi để lại hắn trơ trọi và ngơ ngác, vài giây sau, hắn có thể nhìn thấy chính mình trong một hình hài nhỏ bé, đôi má phúng phính và khuôn mặt mũm mĩm ngồi dưới thảm chơi đồ chơi đến mải mê, không chú ý đến một đôi nam nữ đang bế một đứa trẻ khác đến gần và tươi cười nói rằng đây chính là em trai của hắn, tên Jung Hoseok.

Đứa trẻ năm ấy không hiểu em trai là gì, không biết tiểu thiên thần đang say ngủ trên tay mẹ là ai, chỉ thấy cục bông gòn màu trắng này rất dễ thương, mềm mại muốn giữ bên mình liền vứt chiếc xe hơi đồ chơi sang một bên, giơ tay đòi bế.

Hắn đứng bên cạnh, nghe rõ tiếng cười vui vẻ của người bố sau đó ông ta đưa tay nhấc thằng bé lên ôm vào lòng, cạnh người mẹ cũng đang nâng niu Hoseok đầy yêu thương.

Hắn nghe bố nói

"Từ nay về sau Yoongi phải biết yêu thương em trai nghe chưa"

Sau đó, hắn không còn nghe rõ được điều gì nữa cả.

Min Yoongi năm nay 23 tuổi, sinh viên năm tư khoa âm nhạc, sở thích là thích những cái không ghét, sở ghét là ghét những gì không thích, một gã đàn ông không thể bình thường hơn. Ngoại trừ là hắn có khả năng cảm âm và năng khiếu viết nhạc mà được một cái học bổng xét tuyển thẳng vào đại học danh giá nhất nhì cái Seoul này.

Hắn cứ thích thế đấy và chẳng có lý do nào đâu.

Cuộc sống đại học không đến nỗi quá tệ như hắn nghĩ. Nhưng vẫn có vài thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn

Em trai hắn tên Jung Hoseok, 22 tuổi, sinh viên năm ba, khoa nghệ thuật. Cậu tuy không phải do học bổng mà nhận vào mà là do trước khi thi đại học có làm thực tập cho một công ty nghệ thuật, được người ta đánh giá khá cao nên quyết định làm bản hợp đồng trong 4 năm, bên công ty sẽ chỉ trả một nửa học phí, sau khi ra trường thì sẽ đầu quân vào công ty họ, trở thành thành viên chính thức.

Còn hắn rất nhàn nhã, ngoài học trong trường thì nhận thêm việc sáng tác từ các công ty của các nghệ sĩ nổi tiếng, kiếm được thêm không ít tiền.

Nhìn chung thì cuộc sống khá êm đềm và ổn định.
Nhưng càng tựa hồ nhìn như không có gì thì nó lại tiềm ẩn một vấn đề hết sức quan ngại.

Cậu đã bắt đầu một cuộc đời mới với ký ức hoàn toàn mới, trái với hắn vẫn mãi ám ảnh một Suga và một JHope trước kia của Bangtan, vẫn ám ảnh với tình yêu hắn trót dành cho cậu mà chẳng bao giờ có thể nói cả.

Không thể nói với ai, càng không thể nói với cậu.

Không phải hắn chưa từng nỗ lực quên đi. Nhưng gắn bó với cậu từ nhỏ, mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu trưởng thành, càng ngày càng giống Hoseok trước kia không sai chút nào. Hắn lại càng thêm yêu cậu, mọi hy vọng cố gắng cách xa cậu trước kia đều vô nghĩa. Giữa cậu với hắn chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng khoảng cách lại xa vời vợi, khiến hắn chỉ nhìn thấy cậu là một chấm nhỏ ở cuối con đường. Thậm chí giữa cả hai còn có một cái tường vô cùng lớn và dày, cho dù hắn có rống lên, có gào thét hay cố gắng đập vỡ đi thì cậu chẳng hề hay biết gì cả.

Bức tường ấy ghi rất rõ, hai chữ "anh em một nhà"

Hắn có thống khổ với mối tình đơn phương này, hắn có khóc, có đau lòng thì đối với cậu, hắn vẫn là người anh trai mà cậu hết sức quý trọng và thương yêu. Cậu biết hắn cũng thương mình, nhưng không biết cái "thương" của cậu và của hắn khác nhau nhiều như thế nào.

Cậu không biết, không hay, không nhớ về một người tên Min Yoongi đã từng yêu em rất nhiều.

Cậu chỉ nhớ trong tiềm thức từ thuở bé, Min Yoongi là một người anh trai cáu gắt nhưng chu đáo.

Mỗi lần cậu cất tiếng gọi hắn với thanh âm trong trẻo và ngọt ngào nũng nịu thì hai chữ "anh hai" lại như muốn giết chết hắn, đem hắn vùi thật sâu vào tro bụi, khắc lên tim hắn đau rỉ máu mà nhắc nhở. Vì thế hắn chọn cách im lặng và vùi thứ tình cảm này sâu thật sâu dưới đại dương cảm xúc, để mọi đau buồn và vất vả chen lên khiến hắn có thể tạm quên đi trong chốc lát và đối xử với cậu "như một người anh trai" tận tình.

Hắn cứ như vậy mang ký ức của kiếp trước đi qua 23 mùa đông lạnh lẽo, mang tình cảm đơn phương đi qua 23 cái hạ nóng bức.

- Anh hai!

Trong ngôi trường có lượng học sinh không vượt qua con số 1500 này, ai ai cũng biết cậu Jung Hoseok là em trai của gã đàn ông da trắng như sữa, khuôn mặt trông có vẻ nhu hòa nhưng thực chất là một tên khó ưa, lạnh như băng tảng, trên trán lúc nào cũng như ghi "đừng làm phiền". Đặc biệt là đôi mắt bé tí đó, chỉ đơn thuần là liếc nhìn nhưng lại khiến người khác cảm thấy khó thở vô cùng, chẳng có chút dễ thương như ấn tượng ban đầu nhìn thấy.

Ấy vậy mà hắn lại có thể cười rất dịu dàng với cậu em trai kia.

Những chuyện này bạn bè thân thuộc của hắn đều biết, vốn dĩ hắn là người ngoài lạnh trong nóng mà cậu em trai duy nhất này chính là bảo bối độc nhất vô nhị nên hắn còn có thể biểu lộ tình cảm với ai nữa?!

Những chuyện này người xa lạ trong trường đều không biết, dù vô tình hay cố ý trêu ghẹo cậu nhóc đều sẽ bị hắn âm thầm tính toán đủ.

Không mất quá 5 giây sau, người ta đã nhìn thấy hắn quay đầu nhìn, tuy trông có vẻ bực dọc nhưng vẫn tương đối ôn hòa hơn nhiều so với người khác, ngoài ra còn có thể thấy một cái nhếch môi miễn cưỡng. Hôm nay hắn mặc áo cổ lọ màu đen, áo khoác da màu đen, quần skinny ôm cũng màu đen, giày cổ cao màu đen. Hắn cũng sớm nhuộm lại cái đầu màu xanh đậm thành màu đen, tha cho mái tóc đã xơ như rơm rạ được thở vài ngày.

-Hobi, có việc gì không?

Giọng hắn lúc nào cũng lè nhè như tên say rượu, và đôi mắt bé tới mức tưởng chừng có thể díp lại bất cứ lúc nào khiến cậu tự hỏi hắn có thể thấy gì qua đôi mắt bé tí đó. Mà cũng đúng, hắn vừa mới thức khuya 2 hôm để hoàn thành cho kịp bài hát mới gửi cho đội văn nghệ của trường.

-Anh hai, đi ăn với em nha?

Cậu lắc tay áo hắn, nở nụ cười tươi rói sáng như thái dương,đặc biệt quen thuộc khiến hắn lại hồi tưởng đến quãng thời gian còn là người yêu, cậu sẽ cười lớn và ấm áp như nắng mặt trời khiến hắn không nhịn được ôm lấy Hoseok thật chặt, sẽ hôn lên đôi môi hình trái tim những nụ hôn rải rác thương yêu khó cam lòng.

Hắm nắm chặt tay, bấm móng vào da thịt đỏ ửng, cố kéo bản thân trở về hiện tại và thầm cười nhạo bản thân sao quá gàn dở và yếu đuối, hiện tại ngay cả hôn cậu cũng không làm được.

Mà cũng do, cậu đâu còn yêu hắn nữa.

- Đám Jimin đâu rồi mà lại qua bám anh mày đây?

Hắn lén quan sát cậu, lén ngắm nhìn nắng trưa đậu trên lọn tóc, giọt mồ hôi trên cổ đang chạy dọc xuống xương quai xanh gợi cảm rồi men theo từng thớ cơ biến mất trong chiếc áo hoodie rêu rộng thùng thình.

Cơ mà cái áo này nhìn quen quen, hắn có lẽ đã không nhìn thấy ít lần, style bụi bặm này đâu phải phong cách của cậu.

-Lại mượn áo Namjoon?

-À, không, mà ừm, vâng, tại hôm trước em quên giặt đồ nên hôm nay mượn Joonie cái áo hoodie cũ mặc một bữa. Em hứa sẽ giặt thơm tho, sạch sẽ rồi trả mà.

Nhìn cậu ngập ngừng và xấu hổ, mặt thì cúi gầm xuống, đôi môi trái tim hơi chu ra trông vừa đáng yêu vừa đáng giận. Đáng yêu là cậu có ngoan ngoãn giải thích cho hắn. đáng giận là cậu lại đi mượn quần áo người khác mặc. Cậu vận động khá nhiều nên quần áo lúc nào cũng mướt mồ hôi cả. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu mượn quần áo tên bạn chung phòng. Hắn biết chứ, có mấy lần hỏi cậu sao không qua mượn của hắn thì lại bảo không tiện, bảo mua thêm thì kêu tốn tiền. Vậy đấy, để hắn giận bao nhiêu lần nhưng chẳng chừa được còn hắn lại không muốn lớn tiếng với cậu được. Hắn biết Namjoon, tên đó dạo này đang nhăm nhe Jin cùng khóa nên khá yên tâm.

Yên tâm cái gì cơ á? Hắn không biết.

Mà cũng buồn cười, đã sống một kiếp khác rồi mà các thành viên của Bangtan vẫn còn nguyên ở đây, như thể dây chỉ mệnh của bọn họ được liên kết với nhau. Chỉ là kiếp này người anh cả sinh trễ hơn một năm, trở thành người bạn cùng tuổi thân thiết nhất của hắn trong 4 năm đại học.

Hắn mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, thật ra là cả hai. tuy chỉ đứng bên một gốc cây, vốn dĩ đã khuất rồi mà vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Hắn là ai chứ, chẳng lẽ ngu đến mức không nhận ra ý tứ trong cái nhìn đó, nhanh nhạy phát hiện vệ tinh ngày càng đông bèn lập tức kéo tay em rời khỏi nơi đó. Em dịu ngoan đi theo không nói lời nào, hơi cúi mặt nên không thấy, chỉ thấy một bàn tay thô ráp nắm lấy tay mình dịu dàng dắt đi, giống hệt như những năm họ còn nhỏ, đã cùng nắm tay nhau đi qua bao ngõ ngách của thị trấn, cười đùa với nhau thật vui. Trong lúc em còn đang hoài niệm, thầm nghĩ bao lâu rồi gã không nắm lấy tay em thì những người xung quanh đấy đã sớm khóc thét với cái nhìn ăn tươi nuốt sống của gã đàn ông nhỏ thó có cái nhìn sắc lạnh, cau mày gắt gỏng khiến gã trông thêm tàn bạo.

Trong ngôi trường chứa không đến 1500 học sinh này, ai ai cũng biết tên Min Yoongi năm tư rất cưng em trai.

{=}

-Hứa với anh sẽ không bao giờ đi mặc đồ người khác nữa rồi anh sẽ bao chú mày ăn.

Hắn giơ ngón tay út ra, như khi còn bé, nghiêm túc nhìn em.

Ngay cả gọi "em" cũng không dám, từ nhỏ đến lớn chỉ có "anh mày", "anh", "bố mày", "chú em", "chú mày", "chú", thậm chí đã từng bị mắng vì làm vậy nhưng hắn vẫn cứng đầu, nhất quyết không thay đổi. Lần đó một trận gà bay chó rượt, Hoseok cũng khóc không ít vậy mà vì một lý do nào đó sau đó một thời gian, em không chú ý đến nữa, có lẽ vì đã quen, có lẽ vì cho rằng hắn có lý do riêng. em không truy cứu, không giải thích nhưng hắn lại rất cảm ơn em, vì nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, hắn không rõ mình có thể giữ được bình tĩnh hay không.

Hắn làm mọi thứ, cố gắng đẩy em ra thật xa, nhưng em lại như cố ý muốn ở gần hắn, thông cảm và thấu hiểu hắn khiến hắn vô thức mà yêu em nhiều hơn.

-Vâng, em đảm bảo, em xin hứa.

Lúc này thì cả hai đang ngồi ở một quán ăn quen thuộc đối diện trường, đã tầm trưa nên cũng không ít người ra vào dùng cơm, xôn xao tấp nập vô cùng.

Em gật đầu, dứt khoát ngoéo tay với hắn. Em thực không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ sẽ được hắn bao ăn và cứu vớt túi tiền trống rỗng của em vài ngày.

-Tốt, lát ăn xong gọi thêm một phần đem về cho buổi tối đi rồi anh chở đi uống cà phê.

-Yayay, anh hai là nhất!

Hắn nén cơn đau trong lòng, mím môi cười có lệ rồi bắt đầu bữa ăn ngay khi bồi bàn vừa đặt chén dĩa xuống.

Không sao, hắn dù sao cũng là "nhất" đối với em, vậy cũng đủ ấm lòng rồi.

Dùng bữa xong, hắn thanh toán thêm một phần đem về rồi lấy con moto phân phối lớn chở em sang quán yêu thích của cả hai ở gần trường, mua một americano đen đặc không đá cho mình và một vani latte cho em.

-Anh uống cà phê đen không thấy đắng sao?

Em tò mò nhấp một ngụm từ ly nước của hắn, sau đó mặt nhăn mày nhó, vội uống một miếng từ latte ngọt lịm để dịu đi cái đắng nghét kẹt ở cuống họng. Không phải em không thể uống coffee như Taehyung nhưng như thế này thì quá đắng với em.

-Anh uống quen rồi, chú không quen thì đừng uống, tối ngủ không được.

Hắn cười dịu, xoa lên mái tóc mềm thơm mùi dầu gội táo mà em với hắn trước đây thường dùng chung, cảm nhận từng lọn tóc mượt mà như tơ, mang lại sự dễ chịu khiến hắn không nhịn được than một tiếng. Em ngẩn ngơ, thầm tự hỏi tại sao hắn dịu dàng, ấm áp đến thế này mà người khác lại cho rằng là tên lạnh nhạt, vô cảm. Hắn cười lên thật sự rất đẹp và dễ thương (là theo em nghĩ), đôi mắt bé xíu khép lại như hai cọng chỉ, gò má nhếch cao và hàm răng trên trắng đều tăm tắp.

Chỉ là em không biết, chỉ có em mới khiến hắn cười được như thế

-Thôi được rồi, anh đưa mày về kí túc.

Lên đại học, hắn quyết định chuyển vào kí túc sống, để em với cha mẹ ở nhà. Nhưng không ngờ em lại chọn vào cùng một đại học với hắn, còn chuyển vào chung kí túc. nhà cả hai cách trường 1 chuyến xe 12 tiếng đồng hồ, tương đối xa nên chọn lựa chuyển vào kí túc ở cũng là chuyện bình thường. Vì thế hắn không biết chuyện em làm thực tập ở công ty kia, càng không biết em chọn chung đại học với hắn.

Vì em nào có nói hắn biết.

Em bảo rằng, em hứa với ba mẹ sẽ cho anh bất ngờ, rốt cuộc lại bị anh mắng một trận té tát, thật oan uổng.

Hắn đáp, đáng lắm, chú mày giấu anh làm đủ thứ chuyện rồi đùng một cái lại xuất hiện trong trường của anh mày, làm anh mày còn tưởng hồn vía nào.

Em cười ha ha, không nói nữa.

Trời ngả nắng nhè nhẹ, râm ran trên da có chút ngứa, lại có gió mơn man nên tương đối dễ chịu, hắn thả em ở cổng ký túc, nhìn em vẫy tay chào rồi ù té chạy vào trong, dáng người nho nhỏ khiến lòng hắn an tâm, quyết định quay đầu xe về bãi đỗ rồi chạy ra với em nhưng chưa kịp kéo kính mũ bảo hiểm, hắn nhác nhìn thấy ai đó từ ký túc nữ ở gần đó đi ra, thân vận váy ngắn điệu đà cùng áo sơ mi, dáng cao cao, buộc tóc đuôi ngựa thong dong tiến đến cổng ký túc nam, khuôn mặt xa lạ nở nụ cười tươi rói nhìn em.

Em đỏ mặt, gật đầu, dừng chân lại.

Tim hắn nhoáng cái như bị đâm thủng, đau đến quặn ruột, đau đến khó thở. Hắn ngẩn người trơ mắt nhìn người thương vò lên mái tóc bù xù ngượng ngùng, nở nụ cười ngượng ngùng, và đôi mắt tràn đầy ấm áp.

Rồi, hắn đứng đấy, trên một con xe phân phối sắt thép nguội lạnh, ôm một trái tim nguội lạnh, đau đớn trông về em, mãi cho đến khi bóng em và người con gái nọ khuất ở cuối chân trời, hắn tựa hồ đã đánh mất đi hơi thở của chính mình.

Em hắn, biết yêu rồi.

Hắn biết chứ, vì đôi mắt em dành cho nàng ta khi ấy, chẳng khác gì thứ tình cảm hắn dành cho em cả.

Nàng ta là ai, tại sao lại có thứ vinh hạnh đó, tại sao có thể khiến em hạnh phúc đến thế, tại sao có thể đáp trả em loại cảm xúc mà hắn không thể làm cho em. Khi hắn đỗ xe xong và quay lại, em và cô nàng kia đã sớm đi mất, để lại hắn chơ vơ đứng ở góc đường.

Đôi mắt đen đau khổ chốc đầy sự ghen tỵ và tuyệt vọng.

Em ơi, sao em nỡ?

Trời tháng 3 nhưng chưa bao giờ hắn thấy lạnh lẽo đến thế.

-

Taehyung chống cằm nhìn con sâu rượu ngồi cạnh, muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại thôi vì anh biết anh không giỏi ăn nói lắm, không cẩn thận lại tổn thương người ta. Quán đã đóng cửa, đáng lẽ là anh không tiếp hắn đâu, nhưng vì một lý do nào đó, một loại cảm giác gần gũi và thân thương quá mức khiến anh không thể bỏ mặc hắn như anh có thể cảm thấy được sự khẩn nài, sự buồn khổ và đau thương hiện lên trong đôi mắt hắn ta khi hắn đứng trước cửa, vô lực tì hai cánh tay lên tấm kính trong suốt.

Nhìn thấy hắn đau khổ như thế làm lòng anh cũng ẩn ẩn đau, mặc dù cả hai chưa quen biết nhau đến 5 năm và hắn chưa hề nói bất cứ thứ gì kể từ lúc bước vào đến hiện tại.

Anh ngáp một tiếng, liếc mắt nhìn hắn- gã đàn ông say xỉn nằm ườn xuống bàn, hai tay buông thõng và đôi mắt khép chặt, đôi môi tái đi vì lạnh mím chặt vào nhau. Lại nhìn đến kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường tick tock chạy đến số 12,mắt hơi híp lại. Điện thoại trong túi quần chợt rung tiếng chuông báo có tin nhắn mới - anh chậm rãi lấy ra, trượt tay mở khóa, chăm chú nhìn dòng tin nhắn mới gửi đến.

From: kitty
Title: good night.
Nội dung :

ngủ ngon.

Men say làm hắn chuếnh choáng nhức cả đầu nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, vừa đủ để nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì. rồi hắn lèm nhèm mở mắt ra, chống khuỷu tay lên bàn để chồm dậy. Hai mắt hoa lên và trời đất xoay vần đến chóng mặt khiến hắn muốn vụn vỡ. Đó là lý do vì sao hắn rất ít động tới cồn, tửu lượng tốt nhưng không đồng nghĩa sẽ không say.

Trong lúc mơ hồ thế kia, hắn đã nhìn thấy nụ cười rất đỗi dịu dàng yêu thương của cậu trai kia khi đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại rất giống với nụ cười hắndành cho em, rất giống với nụ cười em dành cho nàng ta.

Yoongi cảm thấy thật mơ hồ.

Phải chăng trước kia em cũng từng cười với hắn như thế.

Lồng ngực hắn quặn đau, vặn tròn tim phổi gã thành một khối thịt lạnh cóng, nặng nề đập thật mạnh đến nỗi tai hắn cũng lùng bùng theo. ý thức dần rời xa hắn để lại trước mắt một mảng mù mịt khói sương, phải chăng chỉ còn đôi mắt sáng bừng của em.

Yoongi lại nhớ về một Hoseok trước kia, một Jung đội trưởng, một Hobi, một Jhope sẽ cười với hắn, hôn hắn thật nhiều và ôm hắn thật chặt, cứu lấy hắn thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

Hắn nhớ em, mặc cho em đã ở cạnh hắn, rất gần.

Này Taehyung, anh phải làm gì đây?

----
Sau cơn say mèm đến ngủ quên tại quán của Taehyung, hắn bắt đầu chú ý đến Hoseok nhiều hơn.

Là giấc mơ nhưng quá đỗi chân thật, Yoongi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu, rồi rất nhanh sau đó nhìn mẹ thiên nhiên bật khóc để lại dòng nước mắt chát chúa chảy dài xuống nhân gian, ướt đẫm mái hiên, ướt đẫm vai người xa lạ bên đường và ướt đẫm trái tim hắn. Tựa hồ người đang khóc thay cho hắn, đau đớn cho một tình yêu không hồi đáp của kẻ đáng thương nọ. Vì ngay cả tư cách, cũng không có để nặng lòng.

Nhấp một ngụm americano quen thuộc, cảm nhận vị đắng gay gắt và đắng nghét ở cuống họng, hắn hít sâu, cố gắng tập trung vào bài hát trước mắt, vùi mình thật sâu vào đống rác bừa bộn - thực chất là những bản nháp trên giấy bị vứt - trong căn phòng 45m vuông bé xíu, mặc kệ tiếng mưa ầm ĩ trên hiên nhà và tiếng xe cộ náo nhiệt ngoài cửa sổ.

Đứng trước nỗi nhớ Hoseok dai dẳng như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn công việc để dồn hết tất cả tâm tư vào đó, tránh có thời gian rảnh rỗi lại nghĩ đến em vẩn vơ, lại tự hỏi hôm nay em ăn gì, đi học có vui không, có cười thật hạnh phúc với cô nàng kia nữa không, nhưng hắn cũng chợt nhận ra, không chỉ đơn thuần quên đi có thể nguôi lòng, mà càng cố gắng quên đi lại càng cảm thấy trống vắng, lại càng thúc giục bản năng tìm lại mảnh thiếu mất ấy. Những bài hát hắn viết ra gần đây đa số đều từ nỗi cô đơn và nhớ nhung kia, mỗi lần đọc lại lời hát mình viết, hắn lại không nhịn được mà nhớ đến em, lại càng thấy buồn, ngay can đảm nghe lại tất cả cũng không có, hắn đành mắt nhắm mắt mở gửi thẳng qua bên khách hàng, rồi đóng máy tính, quyết định ngủ một giấc sau hơn 3 ngày cần mẫn làm việc.

Vơ đại chiếc điện thoại đã sập nguồn từ kiếp nào, hắn lật đật đi loanh quanh tìm dây sạc và ổ điện, cắm dây vào, ngồi yên trên chiếc giường đơn cũ kĩ quan sát màn hình điện thoại lên hình. Màn hình khóa của hắn là hình cùng em chụp chung với kumamon dịp đi chơi vài năm trước. Hắn miết tay lên khuôn mặt như bừng sáng và nụ cười tươi rói của em, khóe môi hơi nhếch lên có chút u sầu.

Trượt mở màn hình, hắn phát hiện ra có hơn chục cuộc gọi gọi đến vào mấy ngày qua, có cả tin nhắn và hộp thư thoại từ Namjoon, Jin, có cả Hoseok.

"Anh, tuần tới sinh nhật bạn em, anh đi với em nha"

"Oh, nếu anh có bận công việc thì không cần nhắn ngay đâu, nhưng đọc xong thì trả lời em ngay"

Hộp thư thoại của em cách đây 36 tiếng đồng hồ chỉ ngắn ngủn vài câu như thế nhưng lại có thể làm dịu tâm trạng nặng nề của hắn cùng trái tim tưởng chừng vỡ vụn.

Hắn mở thêm vài tin nhắn khác, đọc một số thông tin linh tinh khác thì Namjoon và Jin cũng nhắn hắn với nội dung tương tự như vậy, hình như sinh nhật của người quen nào đó của cả nhóm mà hắn không nhớ.

Yugeom? Park Bo Gum? Suran? (mà nếu sinh nhật chị ấy thì hắn phải biết trước chứ?), mối quan hệ của hắn với bạn bè em không đủ rộng để có thể tiếp tục suy đoán, cạnh đó thì hai người kia cũng biết thì có lẽ không xa lạ lắm đâu. Mà tại sao chẳng ai nói với hắn chủ nhân bữa tiệc là ai cơ chứ?

Hắn trầm mặc nhấn từng phím chữ trên màn hình cảm ứng.

"Được, mấy giờ? "

Hắn đi chỉ vì tò mò người mời thôi chứ không phải vì Hoseok đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com