yoongi's pov: bạn nhỏ ơi, ngồi xuống đây một tí
Seoul, ngày trời nhuốm chút vàng của tháng Sáu
Gửi bạn nhỏ,
Anh viết cái lá thư dài ngoằng này từ mấy ngày trước rồi, và anh để dành nó cho ngày trọng đại hôm nay đấy. Nói thật, anh viết hàng trăm cái lyrics tình ca rồi, vậy mà giờ cái lá thư này anh viết cho em, anh lại cứ run run rồi khóc lên khóc xuống không biết bao lần.
Chắc em đang thắc mắc sao anh lại đổi xưng hô như vậy. Ừ, lạ thiệt. Bình thường hai đứa mình toàn "mày – tao", nghe chẳng giống yêu đương chút nào. Nhưng hôm nay là ngày cưới. Mọi thứ đều nghiêm túc hơn một chút, long trọng hơn một chút. Và anh muốn gọi em như thể mình đang mở đầu một chương mới, chương mà anh không còn là "Min Yoongi" nữa, mà là "chồng của em", là người sẽ đi với em hết phần đời còn lại.
Tối hôm qua, anh ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại thật nhiều. Anh thấy, sao mà mình may mắn thế? Rồi anh lại quay sang cục bông nằm ngủ ngoan bên cạnh, chẳng hiểu sao anh lại thấy có chút bình yên. Anh tưởng tượng ra cái viễn cảnh, em trong bộ váy trắng, cầm hoa cưới mà tiến về phía anh, anh sẽ không kiềm được mà khóc mất. Khóc vì hạnh phúc vô ngần đấy. Rồi anh lại đờ người ra nhìn bộ vest được treo cẩn thận đằng kia, thầm nghĩ: "Nhanh vậy, mai cưới rồi à?"
Đúng là nhanh thật, em nhỉ? Vậy là mình yêu nhau tròn 4 năm rồi đấy. Nhớ cái lần đầu tiên em xách ô tới đón anh trước phòng tập không? Trời mưa như trút. Anh còn chẳng nhắn tin, cũng không kêu gọi gì, mà em vẫn tới. Ướt như chuột lột, cầm cái ô che đầu anh rồi mắng anh một tràn dài, nhưng anh chỉ nhớ em có hỏi: "Mày có biết là tao ghét trời mưa lắm không?" Biết chứ, anh biết là vì nó mà em lo lắng cho anh, sợ anh cảm lạnh nên mới bất chấp đến đón anh, anh biết mà, biết rõ là đằng khác. Nhưng cái đó sau này anh mới nhận ra, còn ngay lúc đó, anh đã nghĩ em điên thật rồi. Sao mà lại dại thế không biết? Anh cũng ghét mưa mà.
Và còn hàng tấn cái nữa, nó đã giữ anh lại, có lẽ là nó muốn anh ở bên em lâu hơn. Là những ngày rất bình thường, nhưng vì có em, nó thành điều đáng giá nhất đời anh.
Anh không giỏi nói mấy lời dài dòng. Em biết mà. Nhưng hôm nay, anh lại rất muốn tỏ bày hết cho em, để em sẽ hiểu lòng anh hơn. Bức thư này là một hành trình dài mà cả hai ta đều đã đi qua, từ những ngày đầu ta gặp nhau, đến lúc quyết định không thể sống nổi nếu thiếu đối phương.
Anh gặp em vào thời điểm mà chính trái tim anh đã trở nên khô cằn, anh sợ hãi tình yêu lắm, anh bị nó chà đạp một cách đau đớn, và anh dường như tin rằng, bản thân sẽ không mở lòng với ai nữa. Lịch trình lúc ấy chất cao đến cổ, anh cố gắng tập trung nhiều vào công việc để quên đi những thứ phù phiếm mang tên "tình yêu" ấy. Ấy vậy mà em đã đến phá nát cái quyết tâm ấy của anh, em là đồ tồi đấy em có biết không?
Dù đã cố ngăn lòng mình một cách vững chãi để không bị em làm lung lay, nhưng cớ sao mà, em lại ngang ngược xé toạc bức màn trong trái tim anh, không do dự mà thẳng tiến đến nắm lấy tay anh kéo anh ra khỏi vùng sa mạc mà chính anh từ lâu đã trở nên buồn tủi đến quen thuộc.
Lúc đó thật sự, anh nghĩ em là một cô bé phiền phức. Anh đã cố tình trốn tránh em, lạnh lùng cư xử với em, rồi cộc cằn để dựng rào chắn giữa anh và em. Thế nhưng mà, em cứng đầu quá. Mỗi lần có ý định muốn đẩy em ra, em lại tiến đến bên anh thêm một bước. Em bảo: "Không sao mà, tao vẫn sẽ ở đây với mày."
Anh bắt đầu thấy nhớ em khi trời trở lạnh. Bắt đầu muốn nghe em hát thường xuyên hơn. Bắt đầu thấy trống vắng khi không nhận được tin nhắn "Mày về cẩn thận." của em. Bắt đầu để ý rằng, mỗi lần em xuất hiện, trong lòng anh thấy dễ thở hơn một chút. Thấy bản thân...vẫn còn có thể yêu, vẫn còn muốn yêu.
Và rồi anh nhận ra rằng, anh đã thương em, rất nhiều. Em đã thành công len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh. Em là nguồn động lực lớn của anh, là người anh tin tưởng, là người mang lại hạnh phúc cho anh, và là chốn bình yên của anh mỗi khi anh trở về nhà khỏi những xô bồ của thành phố nhộn nhịp. Em có biết không, mỗi giây phút được ở bên em, anh lại ích kỉ mà muốn giữ yên khoảnh khắc đó lâu hơn chút nữa, chỉ là vì muốn được cạnh em lâu hơn chút nữa.
Từ hôm nay, không còn là yêu nhau nữa. Là sống với nhau. Là ngày nào cũng nhìn thấy nhau, chịu đựng nhau, nhưng cũng vì nhau mà sống tử tế hơn. Và nếu có gì khiến anh thấy tự hào trong bốn năm qua, thì đó là việc anh đã chọn em làm bạn đời.
Đã bốn năm rồi, vậy mà em vẫn chọn ở bên anh. sắp sửa ký tên vào một tờ giấy để gắn đời mình với một thằng như anh. Anh không biết kiếp trước em nợ anh cái gì. Hay là, anh nợ em. Một đời.
Nhưng thôi, hôm nay anh thắng. Vì anh cưới được em rồi. Thắng tất cả những thằng từng thích em. Thắng luôn cả bản thân mình.
Cảm ơn em nhé, vì đã tin tưởng anh.
Và anh thương em, thương bạn nhỏ của anh rất nhiều.
Yoongi, và quãng đường mai sau sẽ trở thành người chồng của em.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com