sweet candy3
Khoảng thời gian hai người mới về một nhà, đang trong tình trạng "một túp lều nhỏ hai trái tym vàng" khá thiếu thốn nhưng vẫn quyết không để nhị vị hai bên xen vào, Tb và Yoongi đã quyết định sẽ đi lên từ hai bàn tay trắng nên đã gạt khối tài sản kếch xù hai gia đình sang một bên đợi thành công rồi về hưởng. Ông bà Min với ông bà Hwang cũng chẳng thể nói được đành thôi.
Tb làm nhân viên trong một quán Starbuck, Yoongi thì đi chở hàng, có viết thêm bài hát để bán kiếm thêm chút đỉnh. Tuy có hơi khổ sở nhưng họ vẫn không từ bỏ, quyết nương tựa vào nhau mà sống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seoul
Đài nói hôm nay có trận bão tuyết lớn, nhiệt độ giảm mạnh, nên tránh ra ngoài nhiều. Quán có máy sưởi nên cũng ấm hơn bao nhiêu, Tb chỉ ra với cái lạnh lúc đến và lúc về. Nhưng cô lo cho anh, trời lạnh như vậy mà lại phải làm việc ngoài trời, vai còn chưa khỏi hẳn sau vụ va chạm tuần trước vậy mà vẫn bảo thủ đi làm. Giờ thì hay rồi, ốm đến nơi cho xem.
Tiếng chuông cửa kéo Tb trở về thực tại, nhanh chóng quay lại guồng làm việc. Quán hôm nay đông hơn mọi khi, càng làm tăng lên sự ấm áp thoải mái nhưng chỉ làm tăng lên trong cô sự lo lắng tốt cùng. Muốn gọi cho anh nhưng lại không có thời gian để gọi vì đống công việc. Cô đành sốt ruột đợi đến giờ tan làm để có thể chạy nhanh đến bên anh.
Nguồn ánh nắng xua bớt cái lạnh cũng dần tắt, nhường lại cả bầu trời đêm cho tuyết trắng, tuyết ngày càng nặng hơn, đường xá, cây cảnh,... tất cả đều ngập dưới lớp tuyết dày đặc .
Chờ đợi cho vị khách cuối cùng ra về, Tb nhanh chóng dọn dẹp bàn, xếp lại cốc vào tủ và không quên làm cho mình một cốc latte nóng để giữ ấm bản thân trên đường về. Hôm nay mọi người đều mong về sớm nên nhờ cô ở lại sau cùng, cô dù đang rất sốt ruột nhưng vẫn vui vẻ nhận lời.
Khoác lên mình chiếc khăn len đỏ trầm dày uỵch, cầm cốc latte, cô khoá cửa quán đi về. Vừa ra cửa quán thì bắt gặp thân ảnh cao cao trong bộ đồ đen xì nổi bật giữa làn tuyết, kèm theo một nụ cười tươi làm cô không khỏi ngạc nhiên. Người làm cô sốt sắng cả ngày hôm nay đây rồi, đang đứng trước mặt cô, mà từ từ
- Yoongi! Trời chưa đủ lạnh với anh hả, sao lại mặc phong phanh ra đường như thế này, ốm thì làm sao giờ. Trời đất, cả ngày anh đi làm mặc như thế này sao, anh biết tay em &@/jeobdlsi&:@;&
Bị tấn công bất ngờ không chút phòng thủ, Yoongi ăn trọn cái khăn len to bản vào giữa mặt khiến anh mất thăng bằng mà ngã dúi dụi. Hôm nay anh đâu có đi làm đâu, anh về Min gia thăm ông bà Min xong đến giờ thì mới đến đây đón cô định làm cho cô bất ngờ, ấy vậy mà cuối cùng lại thành cô làm anh ngạc nhiên.
- Tại anh đi vội thôi, hôm nay anh đâu có đi làm đâu, anh về nhà Min chơi mà, ấm áp lắm luôn, có bây giờ vội chạy đi đón em nên không để ý lắm
- Thật không?
- Thật! thật mà anh thề
- Được rồi, nhưng lần sau nhớ hễ đi ra ngoài là phải mặc ấm vào nghe chưa, không ốm đấy.
- Anh biết rồi anh biết rồi. Thôi bây giờ về đi
- Mà sao hôm nay đang ở nhà ấm áp lại chạy ra đây làm gì?
- Còn gì khác được chứ, đón em đó chứ còn sao. Vốn dĩ định làm em bất ngờ mà lại... Mà em có ngạc nhiên không?
- Không
- Ơ này điêu toa, nhìn mặt em là anh biết rồi còn cố giấu gì chứ
- Mắt anh chắc loạn rồi
- Ừ, loạn vì em đấy
- ơ... đang nói thì lại...
- đủ rồi, bây giờ về nhà thôi.
Seoul một màu tuyết trắng lạnh lẽo, vậy mà có hai con người lại cảm thấy ấm áp lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com