Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ

                                 ●    ●    ●

      Yoongi bực dọc nhìn Ji eun đang cười với Y/n.. hôm qua hai người đã gọi cho nhau, Ji eun nói cô ấy chả làm gì cả cũng chả nói đến tên anh.. chỉ nói với Donghyun là em đã có bạn trai và bảo cậu ta tự tìm..lúc chuẩn bị tắt máy.. cô liền thay đổi thái độ đến bất ngờ
  - Sao vậy? Em chỉ muốn tốt cho Y/n thôi... em thấy anh Donghyun cứ lấn tới cậu ấy như vậy.. em thương anh nên mới bảo cậu ấy rằng Y/n có bạn trai để anh ấy không tìm đến cậu ấy nữa chứ em có nói bạn trai của Y/n là Min Yoongi đâu chứ...

        Cái giọng điệu hôm qua với ánh mắt thỉnh thoảng nhìn anh hôm nay khiến anh bực mình..
   - Ủa anh Yoongi mới đến đã phải đi rồi ạ??   Min suh ngó thấy anh định đi nên hỏi..
   - ừm.. công việc bận quá.. lâu rồi anh chưa tới nên cố ghé qua. Y/n anh đi nhé!

                              ●   ●   ●

        Từ cái hôm anh khóc huhu đến bây giờ là hơn 2 tuần thì chúng tôi mới gặp nhau.. vậy mà anh chỉ mua đồ cất hết tủ rồi dọn đống tôi và 2 đứa vừa bày ra xong là bay biến lên công ty tiếp luôn... tôi nhìn anh tỏ vẻ buồn chán làm anh bật cười ôm tôi thì thầm " tối anh sang nhá! " tôi bất ngờ rồi cũng thì thầm lại
   - Được không đấy??
   - Đoán xem!

       Min suh đi ra ngoài cười ngại
   - Em xin lỗi vì không biết hôm nay anh đến mà lại sang quậy bày bừa để anh dọn.. ngại quá!
   - À..không.. Y/n cũng không biết anh đến! Hai đứa chơi vui nhé.. có gì giúp đỡ nhau..

       Anh quay ra nhìn Ji eun cười nhẹ
  -...nên giúp những gì mình giúp được thôi không là hại nhau đấy!

       Tôi với Min suh ngớ người luôn.. anh quay sang tôi bật cười, cúi xuống xoa đầu tôi rồi nhíu mày
   - Ví dụ như là cho bạn chép bài mà không để bạn tự suy nghĩ tìm tòi mà làm ra chẳng hạn!

        Gì chứ!! Tôi bĩu môi.. đấy là giúp bạn mà!! Anh mặc kệ rồi vẫy tay đi ra khỏi nhà.. Min suh không quên " anh đi cẩn thận nhé!! " rồi kéo tôi vô nhà đóng sầm cửa tỏ vẻ như ai đang theo dõi chúng tôi khiến tôi bất lực
  - Yên tâm đi cô nương ơiii
  - Cứ ở đấy mà yên tâm... tao lo cho mày lắm đấy con bé này!!

        Ji eun gọi tôi với Min suh vào thì hai đứa chúng tôi mới bớt chí chóe nhau.. ji eun quay sang hỏi:
  - À mà hôm qua anh Donghyun có bảo tao là anh ấy muốn gặp mày đấy!
  - hả?? Rồi mày có từ chối hộ nó không? - Min suh với vẻ mặt bất lực
  - Tao bảo rồi.. anh ấy bảo thôi không cần em nữa anh sẽ trực tiếp gặp Y/n.. thế thôi! Tao cũng chịu!
   -Nhưng Donghyun là người đầu tiên tán mày lâu đến vậy đấy..

        Min suh nhận ra rồi nhìn tôi gật đầu nguầy nguậy, nhưng tôi không yêu anh ấy, tôi yêu Yoongi!

       Tụi tôi bỏ qua câu chuyện ấy, tôi cùng tụi nó ra sông Hàn chơi, lâu lắm rồi tôi mới đến đây... dạo này vừa làm vừa học nên cũng chả có thời gian mà đến, tự dưng nhớ hồi đấy hay gặp anh ở đây.. đúng là chúng ta có duyên thật đấy... tôi vừa nghĩ vừa cảm thán. Chơi một lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi bye nhau đi về. Tôi đi đến ngõ tối om quành vào nhà tôi, nhớ quá ha hồi đấy anh cũng toàn đưa tôi về nhà.. đúng là Yoongi mà..tuyệt vời quá trời luôn á!!

        Vào cửa tôi đã thấy sáng đèn, đoán anh tới liền vội cởi giày chạy vào
   - Yoongi ới!!

       Chẹp! Đen quá=)  có phải Yoongi đâu mà hét ầm lên.. mẹ tôi chống tay đứng nhíu mày, bố tôi thì ra càn
   - Làm gì có Yoongi ở đây? Mày mơ đi mới có được thằng bé.. nó giỏi giang đến vậy.. thích người ta thì phải học tập theo người ta kìa, học sự quyết tâm, ý chí cao cường dù có mệt có vất vả nhưng không bao giờ lùi bước đấy..mà con nhóc này nghe bảo hôm nay được nghỉ mà? Đi đâu đấy?

        Chà.. tự dưng nghe mẹ giảng giải mà như là đang khen người yêu tôi vậy... nghe thích thật sự!! Chỉ không thích cái câu mơ đi mới có được Yoongi thôi.. mẹ nhầm! Con không cần mơ cũng có được Yoongi nhá!! Chỉ nghĩ trong đầu vậy rồi tôi cũng vội trả lời mẹ:
   - Ơ ơ con đi chơi.. có Min suh với Ji eun mà mẹee

       Nghe tôi đi chơi với hai đứa nó thì mẹ tôi mới dịu đi..
  - Thôi, vào nhà đi! Đi chơi với min suh và Ji eun là mẹ mày còn yên tâm rồi... chứ mẹ mày chỉ sợ mày nhỡ đâu đi chơi với mấy đứa không ra sao rồi nó lừa mày thì...

       Mẹ cứ lo quá... tôi cười kéo mẹ ngồi ghế nhưng mẹ vẫn khó chịu... tôi phải phục bố quá trời vì mẹ tôi khó tính vậy nhưng bố vẫn chiều mẹ, 1 tuần lúc nào cũng phải dành ra 1 ngày để đưa mẹ tôi đi chơi..
  - mày cứ tìm ai giống bố mày mà cưới  - Mẹ tôi thì thầm nhìn bố đang rửa hộ tôi đống bát mà tôi mải đi chơi không rửa.

        Hmm.. tôi nhìn mẹ gật đầu liên tục, tay thì like like ý chỉ mẹ nói quá đúng... tôi có Min Yoongi of BTS đó! Hoàn hảo! Trên cả hoàn hảo luôn~ Mà quên mất!! Tôi phải bảo anh hôm nay đừng đến vì bố mẹ tôi sang.. đang định viện cớ vô nhà vệ sinh gọi thì bố tôi bảo về vì ngày mai bố có việc... tuyệt vời!
   - Vậy bố mẹ về cẩn thận nhaa!!

        Nhìn thấy mặt tôi hớn hở, mẹ tôi nghi ngờ
  - con bé này có gì giấu mẹ phải không? Tí đi đâu hay sao mà nghe bố mẹ mày về mà mặt vui thế?
  - đâu có đâu..

                               ~   ~   ~

       Bố mẹ vừa về thì anh đến.. tôi bất ngờ rồi vội kéo anh vào
  - Ui ui vừa bố mẹ em mới về luôn..
  - Hả? Là hai bác vừa nãy hả?
  - anh.. có gặp à?
  - trời ơi mình vừa gặp bố mẹ vợ sao...

      Tôi đỏ mặt đập nhẹ vào lưng anh.. còn anh giữ tay tôi cho tôi khỏi đánh rồi cười ngoặt nghẹo khiến tôi ngại hơn..
  - Đừng có mà trêu người ta!!

      Cười mãi mới thôi thì anh mới kể.. vừa bác gái mải ngó xem bác trai được nhận lương hay sao á.. xong nói gì mà chuyển vào máy bà già này đi, cho 10.000 won thôi xong bác trai ứ chịu!

     Tôi nghe mà ngại dùm bố mẹ luôn... anh kéo tôi lòng anh, hóa ra mẹ với bố mải nói nên không may va vào anh mặc dù anh đã cố né nên mới nghe được câu chuyện như vậy.. nhưng có lẽ do anh đội mũ với đeo khẩu trang nên hai người không nhận ra...
  - Mẹ em có vẻ khó tính ghê..

     Úi giời.. nghe qua loa mà anh đã biết mẹ khó tính rồi, tôi cười muốn xỉu..
  - Nhưng nhìn bố em trông chiều mẹ em lắm thì phải..
  - Thì đó! Ngày xưa mẹ em xinh lắm, bố em bảo không nghĩ là sẽ có được mẹ vì mẹ là khoa khôi của trường.. bố em ngày xưa thích thầm mẹ em á!!
  - Rồi sao bác trai có được bác gái vậy?
  - Để em kể cho mà nghe... bố em là bạn chơi cùng bạn mẹ em nên hai người được giới thiệu cho nhau.. xong chơi với nhau bình thường. Một hôm bố em mới gọi bạn mẹ em ra và bảo là cho nói chuyện riêng với mẹ em một tí á..
  - Bố em tỏ tình hả?
  -  Chẹp.. anh biết bố em tỏ tình thế nào không? Bố em nói là " Cưới anh nhé!"

       Trông mặt anh bất ngờ rồi đơ luôn..ai lại lần đầu tiên tỏ tình không là làm người yêu anh nhé hay là anh thích em, yêu em mà lại là cưới anh nhé chứ? Bố em nhanh thật đấy!!
  - Rồi mẹ em đồng ý không?
  - Đương nhiên là không rồi!! Làm gì có ai lần đầu tiên tỏ tình lại " cưới anh nhé " em nghe mẹ kể mà bó tay.. tỏ tình chán hơn cả anh...
  - Sao lại lôi anh vào...

       Thấy anh bĩu môi khi nghe tôi bảo anh tỏ tình chán... tôi ôm anh..
  - Nhưng mà em nguyện gả cho anh từ mấy năm trước rồi... khi em còn học lớp 10 cơ mà!
  - Vậy tính bây giờ em chuẩn bị 22 tuổi rồi... chà.. 7 năm rồi..
  - Nhưng anh mới biết em có 2 năm thôi!!

       Anh nghiêng đầu rồi gật gật... rồi lại hỏi
  - Vậy mẹ em không đồng ý mà... làm cách nào mà bố vẫn có được mẹ em vậy?
  - à.. mẹ em bảo ngày nào cũng lẽo đẽo theo.. sang nhà mẹ em còn không chịu về mà! Mẹ em bảo thấy tội nghiệp bố quá nên mới đồng ý thôi... gớm em còn không biết mẹ em thế nào.. thích nói luôn đi còn bày đặt tội mới chả nghiệp.
  - Vậy khi nào có ai hỏi anh cách tán gái anh sẽ bảo với họ là cứ lẽo đẽo theo xong tới nhà họ ở không chịu về để người ta thấy tội nghiệp là người ta đồng ý luôn..

        Tôi giật mình! Cái ông này hâm quá... trường hợp này chỉ có bố tôi là ok thôi chứ người khác là tôi không biết nhé... tự dưng tôi nghĩ đến Donghyun... tôi nhìn anh
  - Nếu là em thì em không thích nhé... em không có tình cảm với họ mà họ cứ đi theo thì mình sẽ cảm thấy phiền...
  - Vậy ý em là bác gái phải có tình cảm trước rồi nhưng chỉ là giữ giá thôi...

       Tôi gật gật đầu.. nhìn anh đăm chiêu mà tôi tò mò..
  - Anh nghĩ gì à..
  - Ừ anh nghĩ đến cậu Donghyun..

       Tôi với ánh mắt hỏi chấm nhìn anh... gì vậy? Tôi cũng vừa nghĩ đến anh ấy luôn... trông mặt anh có vẻ dỗi..tôi hẩy hẩy, anh liền quay ra tôi với vẻ mặt nghiêm túc
  - Em có tin anh không?
  - Đương nhiên tin rồi...

        Trông anh nhìn tôi nghiêm túc làm tôi có 1 suy nghĩ lạ..
  - Anh giấu em chuyện gì à... anh muốn kể với em nhưng không dám?
 
         

         Nhìn cách em nắm lấy tay anh như muốn nói rằng dù chuyện xấu hay tốt thì em vẫn muốn nghe.. Yoongi chấp nhận... anh thật sự rất muốn nói hết những chuyện về Ji eun và cả cậu Donghyun kia... tại sao phóng viên lại biết anh đang yêu em và tại sao cậu ta lại lẽo đẽo theo em suốt như vậy.. anh biết chắc là Y/n sẽ tin anh nhưng chỉ là.. liệu Y/n có  chấp nhận nổi chuyện này không thôi..
   - Vậy em có tin bạn em không?

       Nhìn em bất ngờ... dường như em hiểu ra câu chuyện anh định kể là bạn của em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com