nhớ anh...
● ● ●
*Cạch* tiếng cửa khép lại.. giọng nói vừa có phần lo lắng vừa trách móc
- Yoongi hyung à... em vừa bảo nó sẽ mưa mà anh không có nghe cơ.. anh có bị ướt không đấy? Em gọi định hỏi anh ở chỗ nào để cầm ô ra mà anh tắt máy luôn.
- hửm?? Không, anh mài không bị ướt, Jungkook à snack của em này.
Tiếng bước chân đi vào phòng tập, mọi người đều quay ra nhìn anh cũng với đống snack trên tay.
- Ồ nhiều vậy.... - Jimin cầm túi snack ra và cũng không quên hỏi:
- Anh về kiểu gì vậy? Em đã bảo tí lại mưa mà anh cứ không nghe..
- Hazzz.. anh định cầm ô mà xuống tận dưới công ty anh mới nhớ ra.. nhưng mà lười lên lấy với trời lúc ấy đang tạnh...
- Ya! Cái snack màu tím của em đâu??
- Hết rồi, nhiều người có vẻ thích ăn snack ấy...anh đến là không còn cái nào
Chợt yoongi im lặng một lúc và cười thầm, Namjoon nhìn thấy với khuôn mặt tò mò
- Bộ có chuyện gì sao anh?
- Có gì? - yoongi chợt xóa tan cái suy nghĩ và to mắt hỏi..
- à không tại em thấy anh cười, ô mà hỏi anh nãy giờ là anh về kiểu gì trong khi trời mưa to thế kia.. em tưởng anh mua ô chứ? Ô đâu?
- anh mày gặp army ở đấy và em ấy sợ anh ướt lên đi cùng anh tới công ty
- Ồ waoo~ tất cả nhìn yoongi cười
- rồi sao? Em ấy nhận ra và hai người đi chung một cái ô hả? Nhỡ army của anh bị ướt thì sao? - seokjin châm chọc
Yoongi không nói gì nữa, có vẻ anh nhận ra mấy con người này có vẻ sẽ châm chọc anh tiếp nếu anh trả lời câu hỏi này của jin
Cũng muộn lắm rồi lên các thành viên tan làm và còn lại Hoseok với Jungkook ở lại phòng tập nhảy... yoongi cũng vậy nhưng anh trở về phòng studio của mình một lúc.. ngồi trên ghế, chợt anh cảm thấy có gì đó khá lạ trong tâm trạng của mình lúc này.. nhưng không suy nghĩ gì nhiều và bắt tay vào viết một bài hát nào đó...
● ● ●
Với ánh nắng len lỏi khắp phòng, tôi chợt nheo mắt và từ từ tỉnh dậy và nhớ ra rằng hôm qua vì mải ngắm ánh đèn với cơn mưa và bật bài Song Request nghe thì tôi đã ngủ lúc nào không hay... Đúng lúc ấy đám bạn có gọi cho tôi định đến nhà trọ của tôi chơi... cũng đúng ha.. hôm nay mình được nghỉ học mà nên dọn dẹp đi vệ sinh cá nhân trước khi lũ bạn của mình đến quậy tung cái nhà trọ này.
Vì biết đám bạn đến sẽ mang đồ ăn vặt cộng thêm câu nói " hôm qua vui chứ bạn tôi ơi " nên đã chuẩn bị tâm lí đứng trước cửa mở cho và hét lên
- Vui hết sảy!!
Cũng có thể đám bạn nghĩ câu đó là ngược lại nên đã cười và chạy đến ôm tôi.. vài đứa còn nói có cần tao giới thiệu anh nào cho mày bớt buồn trong cuộc sống không?? Có người yêu cũng vui mà~
Đấy là mấy đứa bạn tôi nghĩ vậy chứ tôi thì... nói thật cũng như vậy nhưng khác ở tụi nó chút chút...hừmmm không biếc nữa, nên nói thế nào đây ta vì tôi cũng không biết ruốc cuộc mình muốn gì nữa... có lẽ tôi đang muốn có ai kia rồi.. trong lòng tôi nè ai cũng biết mà.. đến tụi bạn tôi còn hiểu ra và nói thích bình thường thôi thì còn thấy được chứ như mày thì có vẻ hơi quá đấy...
- tao nghĩ phải hiếm lắm mới có một idol yêu fan của mình đấy.. khó lắm bạn ơi~
Tụi bạn tôi là vậy chứ quyền tự do thích ai mấy con bạn này không bao giờ nói những điều không hay về Bangtan- nhóm nhạc mà tôi đã stan hơn 5 năm rồi... nghe vậy chứ nó dài phết:)) đó cũng là lí do mà tôi vẫn chơi rất thân với ba bốn đứa ở đây... thì nó nói đúng mà? Quá đúng luôn đấy hiếm lắm mới có idol nào hẹn hò với fan... nhưng mà hiếm chứ đâu phải là không có một ai đâu:D tôi là vậy đấy..
Tôi nghĩ rằng có nên kể chuyện của tối hôm qua không nhỉ?? Nhưng có lẽ đám bạn của tôi sẽ không tin và cho rằng vì tôi quá buồn nên bịa ra hoặc cũng có thể tụi nó tin và đi kể khắp nơi.. buồn chán thật đấy, tôi giờ chỉ nghĩ về anh thôi... không biết anh đang làm gì nhỉ?
~ ~ ~
Chưa gì đã 10 giờ tối rồi... chợt nghĩ lại hôm qua và thấy buồn... ngồi xem lại Run BTS một lát thì tôi đã quyết định cầm đồ vẽ và quyển note xinh xắn mà anh đã tặng tôi hôm qua bên mình quyết định ra ngoài..
Có vẻ là trời buổi đêm hôm nay đẹp.. tôi đi dạo một chút thì đột nhiên dừng lại cái cửa hàng tiện lợi định mệnh ấy... chợt tự dưng trong lòng như là mong chờ một điều gì đó vậy mặc dù biết chắc chắn nó không xảy ra... ùmm đúng vậy!! Tôi đã ghé vào và lấy gói snack màu tím quen thuộc của tôi mặc dù gói hôm qua vẫn còn vì tôi không nỡ ăn nó:(( Ăn sao được chứ!! Anh đã cho tôi mà... mua thêm cốc coffee nữa cho chuẩn bài rồi tìm chỗ vẽ lấy í tưởng hí hí... tôi thường vẽ quần áo cho nữ nhiều hơn nam...nam cũng có cơ mà ít.. cạnh quán có 1 dãy ghế đá, chắc quán để cho mọi người ở đấy ngồi ngắm đường phố và thưởng thức đồ ăn chăng?? Nhưng hôm nay có vẻ tôi chểnh mảng quá.. chỉ ngồi cắn bút với ngắm nhìn xung quay thôi.. bùn ghê và tôi nghĩ " cư đê!! Anh ấy không có đến đây đâu" suy nghĩ một lúc thì tôi bắt đầu nghĩ mình nên đến sông hàn một tí ha?? Chẹp!! Tự dưng cầm mấy cái bút vẽ với cái quyển vẽ làm gì chứ.. có vẽ được cái gì đâu.. thôi cứ cầm đi trông cho nó tri thức:D
Tôi vừa kịp đứng lên thì thấy bóng dáng quen thuộc đó..."Ô Mô" không không... làm gì có chuyện tôi có thể được gặp anh ấy chứ... và tôi cũng cảm thấy mình hơi quá.. tốt nhất là như không quen biết và đi qua sẽ tốt hơn rất nhiều... và tôi đúng dậy đi đến gần thì mới nhận ra rằng đây đâu phải anh... chắc chắn hơn khi tôi đi ra... ồ~ biết ngay mà và tôi chợt cười vì sự ngu ngốc này của tôi và bắt đầu với ý định tiến đến đi dạo xung quanh sông Hàn nào...
● ● ●
Yoongi đi dạo đến của hàng và mua một cốc coffee yêu thích của mình... cửa hàng tiện lợi này làm anh nhớ đến một ai đó... suy nghĩ một lúc thì anh liền đi ra lấy gói snack màu tím và tính tiền... nhìn xung quanh một lúc... có lẽ anh đang cảm thấy trống vắng và như muốn gặp ai vậy... bỏ ngay suy nghĩ ấy và đi ra ngoài ngồi chiếc ghế đá cạnh cửa hàng một lúc rồi nhâm nhi coffee Americano của anh một lúc.. thở dài và đứng dậy đi dạo loanh quanh đâu đó.
Đúng là thời tiết mưa xong lúc nào cũng thấy dễ chịu.. nó thoáng và cảm giác như mọi áp lực mệt mỏi đều tan biến... anh tự dưng nghĩ biết vậy dẫn theo Namjoon đi... chắc cậu ấy sẽ mang chiếc xe đạp và vòng vèo loanh quanh sông Hàn rồi ha ha!!
Hay đến sông Hàn một lúc nhỉ?? Chà cũng muộn rồi thì phải.. giờ thỉnh thoảng mới thấy có vài người đi bộ chứ còn đâu thì toàn xe cộ đi à...
● ● ●
Sông Hàn hôm nay là hơi bị lạnh đấy nhé!! Tôi nghĩ và cho tay vào trong túi áo của mình... chà thoải mái thật.. tui thích đi dạo hay ngồi ngắm mấy cái phong cảnh nhìn quá nhiều rồi nhưng vẫn cho ta một cảm giác lạ lẫm và thích ngắm nó mãi... bỏ gói snack ngon lành của mình ra nè và măm măm... hôm nay lạ nhỉ? Ít người đi dạo ghê. Chắc có vẻ hôm nay hơi lạnh nên mọi người đã nằm ở nhà đắp chăn rồi.. cũng muộn rồi mà nên ngồi 1 tí nữa sẽ về không nhỡ đâu mình cảm lạnh và mai không đi học được thì sao? Thì.. nghỉ chứ sao:D hê hê tôi là yêu đời lắm. Tôi cầm điện thoại định bật bài gì đó nghe thì chợt nhận ra là mình quên cầm tai nghe rồi.. hazz hay hát 1 bài nào đó nhỉ? Đằng nào cũng có ai đâu.. ngại chi? Có thì cũng ở xa mình.. hát cho mình nghe thoii
"Nếu như có thể thấy anh lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh và nói rằng: Tôi nhớ anh.
Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này."
"Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,
Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với anh.
Still With You"
Chà nhớ Bangtan ghê nên ta đi về thôi nào... tôi quay ra và giật mình khi có ai đó ngồi gần gần tôi... ủa luôn chứ từ nãy giờ tôi hát..nae~ xấu cmn hổ luôn chứ nhìn qua tôi chợt quay lại thì.. ơ!! Giống những thứ tôi đang ăn vậy?? Snack màu tím và 1 cốc coffee? Người đó chợt nhìn ra tôi kiểu như bất ngờ tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào mình vậy.. rồi cũng quay lại nhìn ngắm sông Hàn và nói
- chà đang nghe hay mà...
Câu nói như đang í là nói chuyện với tôi vậy.. cái giọng này.. ồ tôi không nghĩ là nó như vậy đâu nhưng nó chính là như vậy đấy!! Chúng tôi lại gặp nhau ư?? Tôi liền lí nhí
- lại gặp anh rồi.. phải chăng ta rất có duyên? - tôi nói đùa..
- chắc vậy rồi... - anh nhấm ngụm Americano của mình và đáp lại câu nói đùa của tôi.
Chúng tôi cứ ngồi đấy và không nói lời nào... tôi muốn bắt chuyện lắm nhưng sao á.. cổ họng tôi như có cái gì mắc nghẹn vào.. cầm cốc coffee chặt hơn... có vẻ anh đã để ý thấy và nói
- quyển gì đây?? Em vẽ hả? Cho anh mượn xem nó được không?
- À.. em vẽ quần áo linh tinh thoi..
- Ồ! Đẹp vậy!!
Má!! Ai cho tui cái lỗ chui xuống đi chứ dù khen nhưng mà tôi ngại quá chòi oiiii.. cứuu. Anh xem từng trang một và lật lại trang cuối cùng...
- Đây là anh hả? Chà em vẽ anh xong thiết kế cho anh một bộ quần áo luôn.. khá đẹp đấy..
Tôi không nói được lời nào cả.. chỉ lặng lẽ nhìn anh xem từng trang một của tôi. Chợt giật lấy cuốn vở mặc dù biết anh đã xem nó rồi... tôi đang vẽ dở anh.. cuối dòng còn ghi "nhớ anh" nữa... muốn chui xuống hố quá mẹ ơi~
Anh có vẻ bất ngờ và chợt cười... đưa gói snack anh ăn cho tôi bảo
- Em ăn không?
- nae? - chợt định hình lại và gật gật đầu
- Em đi học thì có còn làm gì nữa không?
- Có ạ! Em có đi làm ở vài quán ăn vặt giết thời gian thôi nhưng giờ em không làm nữa..
- hửm?? Sao vậy?
- thì chán làm thôi ạ... lười..
Anh bật cười vì câu trả lời của tôi rồi lắc đầu, ủa rồi sao? Anh nhìn một lúc lâu rồi nói
- Về thôi muộn lắm rồi đấy... con gái gì mà về muộn không sợ à?
- Có sợ chớ - tôi nhìn đồng hồ bất ngờ vì thấy đã quá muộn nên đứng dậy nhìn anh.. anh cũng vậy, chợt cúi nhẹ nhìn tôi:
- Đi thôi.. chắc nhà em gần đây, để anh đưa em về..
- cũng được cơ ạ?
Câu hỏi của tôi khiến anh bất ngờ và cũng hiểu ra.. anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi cũng không nói gì vì trong đầu tôi... cũng muốn vậy mà.
Đi gần đến nhà trọ của tôi mà cả hai vẫn không nói câu gì cả, hai người cứ bước đi trên con đường vắng với ánh đèn mờ.. may thật vì có anh đi cùng chứ một mình tôi đi thì không biết lúc ấy tôi thế nào nữa..
- Đến nhà em rồi.. - tôi ngại ngùng nói
- hả? À.. ừ được rồi vào nhà đi không lạnh.. em.. ngủ ngon nhé.
Không chờ lâu.. tụi tôi vẫy tay chào nhau và tôi đi vào nhà..nhảy ngay lên giường, tôi bị làm sao á.. lăn lộn hoài... nghĩ lại tôi thấy càng nhìn anh càng thấy anh đẹp trai cơ.. u là chòi ngại quớ sao giờ hiuhiu~ mới đây thôi tôi đã nhớ anh rồi.. không biết anh nghĩ gì về tôi nữa?? Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com