Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ anh

          Hôm nay tôi phải ở trường học đến 8 giờ tối mới về, vì vậy tôi với Min suh rủ nhau đi ăn các món đường phố rồi ngồi vào quán gà rán chờ Ji eun đến. Đợi một lúc Ji eun đến thì chúng tôi cũng ăn xong
  - U chaa đến muộn quá!! Còn một miếng phần mày đấy
  - Xí có mà không ăn nổi nữa thì có!!

          Nói vậy chứ ba đứa vẫn gọi thêm vài đồ chiên nữa.. ngồi nói linh tinh một lúc Min suh hỏi tôi
  - Bộ BTS sắp comeback hả??
  - ùm dạo này anh ấy bận lắm.. có lần hai ngày không nhắn không gọi cho tao luôn ý..
  - Nhỡ đâu anh chán mày rồi thì sao??

           Min suh à... tôi ngán ngẩm nhìn.. sao tự dưng mấy nay mày cứ hỏi tao về Yoongi thế? Ánh mắt tôi nhìn nó nhún vai
  - Tại tao nghe idol thường thế... tao sợ mày buồn thôi.. ý tao là có gì nhớ nói tao, tao sẽ giúp mày chứ đừng im lỉm hay giấu tao nhá!! Cả Ji eun cũng thế đấy, hai đứa may giấu tao điều gì xem.. tao cũng thế tao không bao giờ giấu chúng may điều gì cả.. thề luôn!

          Tự dưng nó nói như vậy khiến tôi như có chút giật mình.. cũng cảm giác bất an như vừa làm gì sai vậy.. tôi nhìn Ji eun vẫn thấy cậu rất bình thường, điều ấy làm tôi buồn.. Yoongi cũng làm tôi buồn nữa.. giống như vài người trên mạng nói chính công việc mệt mỏi đã khiến họ cảm thấy tình yêu phiền phức, và dần mất tình cảm.. liệu có phải vậy? Tự dưng tôi thấy buồn quá làm Ji eun thấy lạ
  - Sao à?
  - Không.. chỉ mong Comeback của Bangtan thành công không có gì vướng bận vào thôi!!
  - Mày lo quá đấy!! Lúc nào Bangtan chả vậy.. mà Yoongi thành công thì đương nhiên tao cũng vui lây rồi vì con bạn tao là người yêu của siêu sao nổi tiếng đó!! Áaaaa nghĩ thôi đã thấy được nhờ~

           Gì vậy? Rồi mày thấy mày được nhờ gì chưa?? Nó lắc đầu " nhưng tao thấy vui cho mày là được rồi " làm tôi cảm động quá... Ji eun không nói gì cả, nó im lặng khiến tôi cảm thấy lo lắng.. dùng hết can đảm hỏi
  - Sao hả? Ji eun.. Ê con bé này
  - Hả?? À.. có gì đâu, tao mải ăn thôi

                             ~   ~   ~

          Tôi nằm giường mà cứ ngó điện thoại.. vừa muốn ấn gọi vừa không.. cuối cùng lại thôi, lần đầu tiên tôi nằm nghĩ ước gì quay trở lại khi tôi vẫn là một con bé Army mong ước được gặp anh và cứ thấy hình ảnh Bangtan ở bất cứ đâu là lại hớn hở chạy ra chụp choẹt.. giờ tôi thấy tôi lạ quá, tôi thấy không còn như vậy nữa, tự hỏi là do thích Bangtan quá lâu nên giờ coi như vậy hay do Yoongi nên tôi như vậy... Yoongi... hay do tôi đạt được ước mơ là người yêu của Yoongi nên thế? Tự nghĩ tự thấy hài.. tự dưng nghe thấy tiếng điện thoại, tôi vội bật dậy cầm lấy điện thoại ấn gọi
  - Chà.. cơm chưa, xin lỗi em nhé! Anh vừa đi thu âm lại
  - Dạo này bận thế ạ...

         Chắc có lẽ nghe giọng tôi buồn buồn nên nghe thấy tiếng anh cười nhẹ
  - Ờ!! Mệt chết tôi đây.. thế em đã làm bài tập chưa? Nghe bảo là giao đồ về lấy vải ra thiết kế mà?

         Thôi chết... mải nghĩ lung tung mà tôi quên mất, vậy nên anh cũng nói vài lời rồi phải tắt đi tập còn tôi thì ngồi làm.. nhưng tôi nghĩ mãi không ra một cái gì bắc mắc cả.. hôm nay tôi thấy tôi buồn quá..

        Vì không có tâm trạng nên tôi mang máy tính bảng vẽ và quyết định ra sông Hàn một lúc.. từ khi tôi với Yoongi yêu nhau mà tôi ít ra sông Hàn hẳn... vì tôi muốn ở nhà với Yoongi của tôi mà!!

                              ●   ●   ●

  - Đăng mấy tấm ảnh anh chụp lên đi... cái nào hơi rõ mặt Yoongi đấy, nhưng đừng rõ mặt Y/n như thế mọi người mới tò mò rồi khi nào hẵng đăng hẳn.
  - Sao vậy? Ji eun hôm nay cãi nhau với Y/n à?
  - Không... tụi em đâu có cãi nhau... nhưng em thấy khó chịu khi cậu ấy có vẻ rất vui khi cậu ấy cái gì cũng hơn em...

           Donghyun không nói gì... nãy giờ chỉ nghe cậu bạn của anh với Ji eun nói chuyện... cuối cùng kéo Ji eun lại
  - Em định làm thế sao? Có phải hơi quá đáng không?
  - Vậy anh muốn Y/n lúc nào cũng từ chối anh à? Em cũng làm vậy vì cả lợi ích của anh đấy.. lúc cậu ấy buồn thì hãy đến an ủi.. con gái ai cũng rung động vào khoảng khắc ấy hết..
  - Này... khoan đã mày đừng..
  - Sao mày cứ phải sợ nhể? Để bạn mày giúp mày có được Y/n còn gì?

         Hai người đều rời đi còn Donghyun ở lại thở dài... anh quay ra nhìn sông Hàn với bao suy nghĩ... liệu anh làm vậy thì Y/n có được hạnh phúc hay không.. anh đi bộ một lúc thì giật mình, kia là Y/n mà? Anh đến gần
  - Ơ? Chà hôm nay Y/n lại ở đây à? Làm gì vậy? Anh ngồi được không?
  - ô?? À.. anh ngồi đi, em không tìm thấy được sự vui vẻ khi làm bài tập nên đến đây để lấy lại sự sáng tạo của em thôi!!

          Ngồi nói chuyện một lúc, tự dưng lại lái đến chuyện kia.. Donghyun nhìn Y/n
  - Hôm nay có gì buồn hay sao thế kia nhỉ??
Yoongi dạo này... tụi em có hẹn hò không?
  - gì vậy??? Em với Yoongi vẫn bình thường thôi!
  - Anh Yoongi có vẻ vẫn ghét anh nhỉ?
  - ò.. chuyện ấy là đương nhiên!!

           Donghyun cười ngoặt nghẹo vì hài khiến Y/n cũng buồn cười theo
  - Rồi... anh cười cái gì?
  - Không chỉ nghĩ lại lúc hai tụi anh gặp nhau xong anh kể hết cho Yoongi nghe và anh ta đã đấm anh một nhát... lúc ấy anh bất ngờ lắm.

           Thấy em bụp miệng cười.. Donghyun cũng vui.. anh đi mua snack màu tím em hay ăn và hai cốc americano. Y/n ngó thấy
  - Chà... đúng gu đồ ăn em rồi!! Ji eun nói à?
  - Không... em ấy không bao giờ nói đâu, anh để ý thấy em hay ăn uống mấy cái này..
  - Còn gì không?
  - Hả? À anh mua vậy thôi..
  - Không.. ý em là chuyện của em và chuyện của Ji eun đấy..

          Donghyun nghĩ một lúc.. anh im lặng rồi lắc đầu
  - Em ấy không biết em biết chuyện này đâu... nhưng nhìn có vẻ như em tức giận nhưng ở trước mặt Ji eun lại coi như không vậy nhỉ?
  - ừm.. em buồn lắm, nhưng ở đối diện cậu ấy em không dám hé nửa lời... không biết nữa, em không muốn mất cậu ấy.

         Donghyun chỉ nghe thôi... anh cũng không nói gì cả, chỉ nghĩ đến hồi trước cũng từng có một cậu bạn thân nghiện ma túy lúc ấy anh buồn nhưng cũng không dám nói... cuối cùng lại gọi cảnh sát và từ đấy chưa bao giờ gặp lại cả.. anh kể Y/n nghe.. im lặng một lúc
  - Anh đâu làm gì sai đâu... đấy chính là tình cảm bạn bè mà anh trao cho anh ấy
  - Haha.. là sao đây?
  - ừmmm... anh đang làm đúng với tư cách là một người bạn... em mong anh ấy sẽ hiểu cho anh.. có lẽ anh buồn lắm..
  - Ừm.. buồn lắm, hôm đấy là ngày mà anh tưởng mất đi một nửa thế giới vậy.. cách cậu ấy khó chịu khi không có thuốc và cách mà cậu ấy nhìn anh bằng sự tức giận.. nhưng thật ra anh không báo cảnh sát đâu, tại cậu ấy đòi bạn anh phải đưa tiền cho nó mua thuốc và anh ngăn.. tụi anh cãi nhau nên lúc tức giận anh đã báo cảnh sát.. chứ anh không đủ can đảm để làm vậy..

          Donghyun quay ra thấy em nhìn anh rồi quay ra chỗ khác thở dài.. ánh mắt em rũ xuống như đang rất buồn, Donghyun cảm thấy đây là lần đầu tiên tim anh đập mạnh như vậy.. anh luôn muốn được người khác nghe anh tâm sự nhưng không nói bất cứ gì cả... em là như vậy...có lẽ lần này anh đã yêu em thật chứ không còn là sự rung động hay chỉ là thích khi nhìn thấy em trông thú vị nữa.

         Trời tự dưng đổ mưa rào, Donghyun không có ô nên đành lấy áo khoác che cho em, em cũng giật mình nhưng rồi không phản kháng lại mà hai người chạy đến cửa hàng tiện lợi mua ô.
  - Trời tự dưng đổ mưa to ha!!

         Donghyun nói đùa vui với anh cửa hàng tiện lợi và đưa em về... cả hai không nói bất cứ lời nào đến khi tới nhà em
  - Cảm ơn... đã đưa em về.

         Nhìn cách em cúi đầu chào khiến Donghyun buồn.. có lẽ em thật sự không cảm thấy thoải mái, nhưng anh cũng vẫy tay chờ em vào hẳn nhà mới đi về.



       Mở cửa vào nhà.. tôi ngồi bệt xuống sàn... tôi thấy nhớ anh, đã lâu lắm rồi dù gần nhưng chả thể gặp nhau, gọi điện cũng ít, tin nhắn cũng chỉ thấy anh xem...

      Tôi thấy nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com