Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói dối

       Tôi biết là tình hình bệnh của tôi phải đi bệnh viện thường xuyên nên hôm nay chưa kịp ngủ dậy mẹ tôi đã tới lôi đầu tôi dậy và chớp chớp mắt vài cái tôi đã thấy tôi đang ở bệnh viện Seoul rồi... không thích ở đây lắm vì ở đây có người nhà của Donghyun... nhưng mẹ đã kéo tôi vô đây thì tôi phải vô thôi.. chẹp thế nào cũng được. Lúc cả hai ngồi chờ để đến tên mình, mẹ tôi hỏi:
   - Hai đứa kia chưa biết chuyện của con hả?
   - Dạ..dạ? À.. Ji eun với Minsuh chưa biết ạ... mẹ đừng nói cho hai đứa nó nhé
   - mày không nói khi nào tụi nó biết tụi nó buồn đấy!
  - Con biết mà mẹ.. mẹ cứ để kệ con..
  - Con yêu ai chưa?
  - Sao mẹ lại hỏi vậy?

          Rồi mẹ tôi cứ im lặng hoài đến lúc tôi và mẹ vào phòng khám đến lúc khám xong.. bác sĩ bảo tôi ở lại vì tình hình không mấy khả quan lắm nếu không trị liệu... đằng nào chả chết.. tôi không muốn lắm.. không biết tại sao nữa nhưng mẹ tôi quyết định để tôi ở lại 1 tuần để bác sĩ kiểm tra
  - 1 tuần á mẹ? Thôi mà mẹ..
  - Mày sợ cái gì?? Thôi con.. ở lại cho bác sĩ kiểm tra đã..
  - Nhưng..

          Mẹ không để tôi nói, mẹ vội đi theo bác sĩ để hỏi thêm và cũng nói qua tôi một câu
  - Nghỉ học 1 tuần đi con.. mẹ nói với cô giáo con có việc bận rồi.. mẹ hứa không nói ai chuyện của con đâu

        Tôi nhìn mẹ vội đi theo bác sĩ.. tôi buồn quá.. tự dưng tôi thấy tôi không may mắn một chút nào cả.. chắc có lẽ ông trời thấy thương tôi vì đã vô cớ làm tôi ra nông nỗi này mới cho Yoongi đến bên cạnh tôi chăng... một tuần? Vậy nhỡ Yoongi đến thì sao? Tôi không chần chừ vội gọi ngay Yoongi.. anh không bắt máy, đến tầm tối anh mới gọi cho tôi
   - Anh bận.. anh xin lỗi nên anh mua snack tim tím đây!!
   - Yoongi à~ em về quê tận 1 tuần lận ý...

         Tôi nói dối mà tôi thấy ngượng quá.. nhưng anh cười nhẹ.. xoa dịu tôi khiến tôi an tâm hơn
   - Ò~ vậy giờ nó là của anh rồi.. chơi vui vẻ nhé vì 1 tuần này anh cũng phải đến Mỹ.. may quá vì anh bận lắm.. em ngủ sớm nhé! Ngủ ngon cưng yêu~
  - Gì vậyyyy??

          Chưa để tôi nói xong anh đã tắt cái rụp rồi nhắn cho tôi "♡"
    
          Gì vậy? Đồ hâm!!!!

                              ~    ~    ~

           Ở bệnh viện ngột ngạt quá nên tôi với mẹ đi dạo với nhau... lúc hai mẹ con dừng lại một chỗ để ngồi nghỉ một chút. Hai mẹ con cứ im lặng mà tôi thấy ngại quá..
  - Mẹ ơi.. mẹ không phải lo cho con đâu.. dù sao còn cũng thấy cuộc sống con đang sống ý nghĩa lắm rồi..

          Mẹ tôi vẫn không nói gì cả.. lát sau mẹ mới quay ra tôi
  - Con có người yêu chưa?

          Tôi khó hiểu lắm.. tại sao mẹ cứ hỏi tôi việc này nhỉ?? Hay mẹ biết mình đang yêu Yoongi nhưng giấu mẹ?? Tôi chột dạ nhưng vẫn hỏi lại mẹ
  - Sao.. sao mẹ cứ hỏi con cái này hoài vậy mẹee
  - Cuộc đời này ai cũng phải thử có một tình yêu mà con...
  - dạ?..

         Tôi bất ngờ quay qua mẹ.. tôi vẫn thấy mẹ nhìn ra sông Hàn rồi im lặng..
  - Mẹ sợ con đến lúc chết vẫn không biết yêu ạ mẹ?? Trời mẹ... con chỉ cần có tình yêu của bố mẹ thôi mà~
   - Mày khỏi đi con..cuộc đời sẽ không có ý nghĩa nếu không yêu một ai đâu con.. mẹ đang yêu nên mẹ biết.. con không thấy cô đơn à? Con nhìn Minsuh và Jieun xem.. chẳng nghẽ con lại chưa thấy ghen tỵ khi tụi nó hạnh phúc với tình yêu sao con?

          Tôi không nói được gì cả... vì tôi hiểu những gì mẹ nói.. tôi ôm tay mẹ tỉnh bơ
  - Mẹ ơi.. nếu bây giờ con nói con đang yêu Yoongi thì sao mẹ?

        Và mẹ tôi thở dài.. sao mẹ lại thở dài vậy mẹ?? Mẹ vỗ vỗ tôi một lúc rồi than
  - tình yêu fan với idol khác với tình yêu này chứ con..trời ạ.. nhưng nếu con thích họ vậy thì hãy đi concert họ thường xuyên nhé.. nếu con cần tiền cứ alo bố... mẹ chắc chắn bố có quỹ đen mà dám giấu mẹ!!

         Hóa ra mẹ không tin thật!! Tôi buồn cười quá trời luôn.. nhưng thôi vậy.. khoảng khắc bên mẹ như vậy thích thật đấy..
  - Mẹ ơi con yêu mẹ quá!!
  - Không cần!! Mày đi tìm tình yêu cho mày đi!!
  - Kìa mẹeee

                         ~    ~    ~

        Tôi bảo mẹ về trước vì tôi vẫn muốn ngồi đây một lúc... nhưng mẹ không về, mẹ bảo mẹ đã gặp Donghyun ở bệnh viện khi đang đi cùng bố anh ấy..
    - Thằng bé nó thích con đúng không?
 
         Tôi không nói gì cả.. mẹ đợi một lúc không thấy tôi trả lời liền hỏi
    - Con không thấy có tình cảm với thằng bé hả? Mẹ thấy nó nhà gia giáo đàng hoàng và nghe nói nó rất thích con.. mẹ đã nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy cũng biết được rất nhiều bệnh tình của con qua bố cậu ấy... con đừng trách thằng bé, khi mình yêu ai mình sẽ lo lắng cho họ mà...
    - Con biết mà mẹ.. con bảo con yêu Yoongi rồi, con không có tình cảm với anh ấy mẹ à.. con lớn rồi mà!

           Và rồi tôi lại bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi. Lúc tôi đang ngắm nhìn xung quanh và nghe mẹ kể chuyện tôi đã thấy Yoongi đứng xa xa đối điện tôi....

          Có lẽ do tôi nói dối Yoongi nên tôi chột dạ vô cùng... tim tôi bắt đầu nhói lên và thấp thỏm, nhưng tôi vội cười với mẹ và nói chuyện một lúc như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vẫn thấy Yoongi đứng đấy, anh ấy đang nhìn tôi.. Yoongi đội mũ lưỡi trai, áo trong màu trắng và áo khoác bên ngoài là màu đen. Tôi tự hỏi trong đầu rằng sao giờ này anh lại ở đây, lúc này rõ ràng còn sớm và đang nhiều người mà.. đợi một lúc tôi bảo mẹ về trước vì cũng muộn còn tôi muốn ở lại một chút.. mẹ đồng ý và khi mẹ đã đi xa tôi nhìn Yoongi... nhưng anh vẫn đứng đấy..

          Tôi thấy tim tôi bắt đầu đập mạnh... tôi chạy tới bên cạnh Yoongi, anh vội kéo tôi đi về nhà.. nhưng tôi sao về được... tôi phải ở bệnh viện, có mẹ tôi ở nhà thôi..

         Có lẽ Yoongi cũng đoán ra mẹ ở nhà rồi nên lại dừng lại chỗ chúng tôi hay ngồi.. anh không nói gì cả, tôi cũng vậy..
    - Em muốn nói gì?
    - Em xin lỗi...
    - Mẹ đến thì sao phải nói dối anh?
   
         Đúng rồi.. mẹ đến thì sao em phải nói dối anh làm chi... nhưng em không ở nhà, em ở bệnh viện thì sao dám nói với anh..tôi tựa vào anh nhưng anh kéo ra.. Yoongi giận thật rồi..

        Hay tôi dùng chiêu giả vờ khóc được không???
   - Em.. em mua snack tim tím cho anh nhó
   - Em trả lời câu hỏi của anh đi..
   - Tại.. em.. từ đầu em định về quê nhưng tự dưng mẹ tới, mẹ bảo mẹ ở đây 1 tuần chơi vì dỗi bố em..
  
        Im lặng một chút rồi Yoongi bật cười..
   - Em định nhắn anh mà mẹ mải kéo em đi chơi quá nên em quên mất..
 
         Rồi lúc này Yoongi mới kéo tôi lại vào anh...
   - Anh buồn lắm đấy... lần sau anh ghéc anh cắn mũi em...
   - Hả???

          Nói lần sau nhưng Yoongi lại cắn vô mũi tôi.. tôi kêu lên thì anh mới nhả ra và xoa xoa cái mũi... đau lắm ạ.. đồ tồi!!

          Rồi trong lúc 1 giờ sáng hai đứa dắt tay nhau đi dạo.. anh kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc rồi mua tôi 2 gói snack tim tím, anh bảo mai anh đi ra nước ngoài rồi.. chắc sẽ bận lắm nên cũng khó nhắn cho tôi, vậy nên anh đang bù đắp đúng không?? Okayy!!

         Tôi đòi trả vì vừa tôi đã nói mua cho anh rồi.. anh với tôi đi dạo một lúc nữa thì tôi thấy mẹ gọi.. tôi vội bảo về nhà.. chúng tôi đi đến nhà tôi thì anh mới về, nhưng tôi không vào trong nhà.. tôi đợi anh đi xa hẳn mới lẽo đẽo đi đến bệnh viện.

        Bác bảo vệ mắng tôi vì vừa nãy có cô y tá hỏi tôi ở đâu.. tôi vội xin lỗi rồi đi vào phòng của mình... ừ thì... mẹ tôi mắng tôi nhiều từ thân thương lắm vì mẹ đã phải xin lỗi bác sĩ rất nhiều.. tôi ôm mẹ vào lòng và bảo tôi đi hẹn hò với Yoongi..

          Mẹ tôi đã lắc đầu bất lực rất nhiều...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com