Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tin tưởng em

        Vì bài viết ấy càng ngày càng nổi nên cả trường từ thầy cô đến bạn bè rồi anh chị khối trên không ai là không biết đến tôi cả... hai đứa bạn bảo tôi đừng đi học và bắt tôi ở nhà vì sợ tôi đến đấy sẽ bị bắt nạt.. có lẽ cổ ấy sẽ vui lắm khi tôi thành ra như vậy.. đoán chắc bài viết đó là bà ấy đăng lên... tôi có lên đi ra quán để làm không nhỉ? Sợ có chuyện gì ghê.. ở nhà cả ngày nhưng đến tối thì tôi vẫn không chịu được mà đến quán làm..

         Vừa vào quán thì chị chủ quán đã chạy đến kéo tôi vào chỗ làm việc và hỏi thăm nhỏ tôi
  - Chị biết chuyện rồi.. con bé kia nó kể hết rồi.. đừng quá buồn nhé, cư dân mạng là vậy mà với lại cắt video thế kia thì ai chả hiểu lầm.. rồi sẽ vơi đi thôi em đừng quá buồn với lo lắng..

         Tui gật gật đầu và bĩu môi rưng rưng như sắp khóc.. biết là chị an ủi nhưng mà chả hiểu sao câu an ủi của chị như xát muối vào tim tôi vậy.. điều ấy khiến chị hoảng và vỗ vỗ tôi như đứa trẻ
  - hiuhiu chị đừng vỗ em như vậy.. em đâu phải con nít đâu... trời ơi buồn quá..

         Chị chợt nhận ra và cười trừ rồi đổi chủ đề và giục tôi đi làm.. tôi cũng vội nuốt nước mắt và bắt tay vào việc của mình..làm được lúc lâu thì có ba bạn nữ đi vào có bờm hình tata và bộ quần áo hình Bangtan... chỉ cần như vậy là biết army rồi... tôi cầm menu đi đến bàn ấy thì nghe thấy..
  - chòi oi biết gì đang nổi chưa??
  - biết chứ tội bạn í... thích Bangtan thì có sao.. làm như mẹ thiên hạ vậy, người ta có quyền thích mà tự dưng nói xấu Bangtan mình xong đánh army... gặp tui là tui đập cho vài nhát rồi.. video này nhìn không rõ mặt nhỉ... để tui ghim con nhỏ đấy...

         Nghe vậy là hiểu đang nói về chủ đề gì rồi.. tôi vội quay người và đưa cho chị chủ quán với vẻ mặt buồn buồn..
  - chị ơi em thấy mệt rồi.. chị giúp em ra tiếp nốt khách kia nhé.. em về đây ạ

        Chị với vẻ mặt không hiểu và nhìn sang bàn khách thì chợt nhận ra.. chị cười nhẹ và gật đầu
  - ừm.. em vất vả rồi.. thôi về đi cũng muộn lắm rồi đấy. Cẩn thận đừng để họ nhận ra em nhé bởi vì nhìn hơi mờ vậy nhưng mà chỉ cần nhìn em lâu là họ có thể nhận ra đấy...
          Tôi không nói gì và chỉ lặng lẽ cởi áo quán và cúi chào chị rồi đi về..

                                 ●   ●   ●
    
          Yoongi vừa tắm xong và đi ra khỏi nhà tắm là đã thấy mấy đứa trẻ nô và xem ti vi rồi... hôm nay được tan ca sớm nên tất cả 8 giờ tối đã tụ tập ở phòng khách xem ti vi, nói bật ti vi mà có ai xem.., đứa nào đứa nấy cũng cắm mặt vào cái điện thoại.. namjoon có vẻ đang lên Weverse rep mấy bạn army đây mà.. hazz, ngồi xuống thì jin   đã lấn tới
  - haha yoongiiiii~ làm vài ly đê

          Yoongi không nói gì và chỉ lẳng lặng cầm ly Whiskey jin vừa rót nhấp nhấp... jimin cười cười:
  - đông đủ quá!! Vlive đê:D

      Cả đám nhìn jimin cười... điệu bộ này dễ thương thật đấy
  - say rồi à - jin đùa
  - em đã uống tí nào đâu?? - jimin với vẻ mặt khó hiểu nhìn ông anh..hmm ông anh này có khi say rồi..

         Jungkook giơ điện thoại lên và nói:
  - trên Weverse có vài bạn nói ẩn í cái gì nè... gì mà bảo vệ army á.. có chuyện gì à?
  - ô anh đang định hỏi!! Có vẻ nổi lắm.. - Namjoon quay sang đưa một bài viết nên.              
Để anh rep "???" Xem nào...

       Một lúc sau thì các anh đều bất ngờ khi bạn ấy đã xóa bài viết, chắc có chuyện gì... tìm hiểu tí là ra ấy mà.. hopi đưa đoạn video trên twitter lên cho mọi người xem.. chắc có lẽ bạn army kia sợ Bangtan lo cho army lên đã xóa bài viết... có lẽ vậy
  - quá đáng - tae nhíu mày..
  - Chắc army đang phẫn nộ lắm..
  - cái gì vậy??

         Yoongi nhìn một lúc lâu... rồi cầm lấy điện thoại của hopi và nhìn kĩ.. cô gái này quen quen.. đây là... rồi anh chợt chắc chắn và nhìn ra Bangtan đang ngồi im lặng không nói gì nhưng ai nấy đều nhíu mày tỏ vẻ phẫn nộ, yoongi cầm áo khoác mặc, lấy khẩu trang và đội mũ len rồi nói... " đừng nên cái gì ta nhìn gián tiếp mà đã nói người khác ra sao.. nhỡ đâu video ấy là giả hoặc đã qua chỉnh sửa.."
  - ai rảnh đâu anh??
  - đoán xem ai rảnh.. anh ra ngoài hóng mát một chút.

         Mọi người đều nhìn yoongi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu...í anh ấy là gì vậy?
        Yoongi đi đến cửa hàng tiện lợi cũ với mong muốn có thể gặp được ai đó nhưng đợi cả tiếng rồi... anh đi đến sông hàn và thở dài."Tự dưng chả hiểu sao tôi lại muốn gặp em ngay lúc này.. mặc dù đã muộn lắm rồi..tôi muốn gặp em..."

         Chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi cách đấy không xa... anh vờ đi qua... đúng em rồi.. phải chính là em... đang ngồi đấy với cốc coffee Americano... có 2 cốc lận... em đi cùng với ai sao?? Tôi có nên tới đấy hỏi thăm em không... có nên không nhỉ?

         Cái cảm xúc lẫn lộn ấy khiến yoongi đứng trơ chân ở đấy và nhìn về phía em... nhìn thấy ánh mắt em đượm buồn..Vội chạy đến cửa hàng tiện lợi mua gói snack màu tím em thích và chạy lại chỗ ấy... may thật... vì em vẫn ngồi đấy.. có lẽ em cũng mới tới đây thôi... tôi đến gần em và đưa gói snack nên trước mặt em nhìn xung quanh như vừa mới tới
  - thật là!! Chúng ta lại gặp nhau rồi..

         Em quay lên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc... hình như trong ánh mắt của em vừa vui vừa buồn... như không muốn gặp tôi lúc này.. cũng phải thôii... tôi biết hết.

        Tôi ngồi cạnh em rồi hỏi
  - Ai đi cùng em hả?? Người ấy đâu rồi?
  - à... ừm đi rồi ạ.. anh uống không? Chưa ai đụng vào đâu vì bạn í chưa kịp đến thì có việc bận...em mới đến đây thoii
  - ừm cảm ơn em..

       Cười và nhận lấy cốc coffee từ tay em và bóc gói snack cho em.. có vẻ em ấy đang khá ngại.. mà mình nghĩ gì vậy trời.. tự dưng mình cảm thấy ngại ngại..

         Em ấy sẽ thế nào khi mình nói về chủ đề kia nhỉ?? Liệu em có bất ngờ rồi tỏ ra khó chịu với mình không nhỉ? Nên nói câu gì đây?
  - à..ờm.. em chắc biết mấy cái chuyện gần đây về army rồi nhỉ? Nó nổi lắm mà...

        Biết ngay mà...em ấy giật mình nhìn ra và cầm chặt cốc coffee hơn với vẻ mặt lúng túng không biết trả lời thế nào.. một lúc sau thấy em bình tĩnh hơn và quay sang
  - anh biết...
  - anh biết - không muốn em hỏi lại mình gì cả và cũng biết em hỏi gì..
  - em là... - chưa kịp nói xong thì em ấy đã quay sang mình với ánh mắt... không thể tả được..nó sâu thăm thẳm như chứa bao điều bí mật trong đấy và bây giờ sẽ định nói hết cho tôi vậy.. buồn cười thật.. tôi đây là đang tự suy diễn với ánh mắt của em đang nhìn thẳng mình đấy à?
  - em thích anh... thật đấy!!

         Bất ngờ và quay sang em.. tim chợt  hẫng một nhịp khi thấy em sắp khóc... có vẻ em đang cố nuốt nước mắt vào bên trong nhưng không được...bao nhiêu người đã nói câu ấy với tôi rồi nhưng trừ em là tôi cảm thấy tim như sắp nổ tung... nó còn thắt lại nữa... ờm.. nhưng không phải là câu yêu anh à? Thích thôi ư...gì vậy chứ tôi muốn em nói câu kia cơ.. có lẽ em đã đọc rất nhiều những bình luận ác ý... em là người thường sao có thể chịu được những thứ ấy trong khi mình đã quá quen nhưng khi gặp những bình luận như vậy vẫn không chịu được huống chi là em.. làm sao đây.. tôi tự dưng thấy hối hận khi nói ra... hối hận khi hỏi em..
  - không phải em tự dưng đánh bạn ấy đâu... bạn đấy..

         Em cố nói như mình không khóc nhưng lại không thành.. đang nói chợt nhận ra gì đó và quay đi không nói nữa... dù sao thì mình cũng hiểu rồi... không cần em giải thích nữa và bất chợt không tự chủ được mà xoa đầu em... em quay sang nhìn... làm sao đây chứ tim tôi nó cứ bị sao á.. lau nước mắt và xoa đầu em..
  - anh tin tưởng em.. dù không ai tin em thì vẫn còn anh..đừng vì những thứ này mà buồn... anh không muốn army mình lại khóc ngay trước mặt mình đâu.. nhìn cứ như là anh bắt nạt em vậy.

        Cái an ủi của tôi và cái nhíu mày khiến em chợt bật cười và lắc đầu một cái... gì đây... ôi trời nhìn em tôi không chịu được mất.. ngồi nói chuyện với em một lúc thì cũng muộn... ngỏ lời muốn đưa em về thì em một mực từ chối.. em bảo bạn em sẽ sang ngủ vì lo cho em... có bạn sang ngủ là tốt rồi.. vẫn đưa em đi cái đoạn đường vắng teo kia và rồi cũng phải chào em về... không muốn ghê luôn.. nói thật đấy.. không hiểu nổi..

                                 ●   ●   ●

          Tôi lại vừa gặp anh... lúc vào nhà tôi vội chạy lên tầng hai mở rèm và cửa sổ ra để nhìn thấy bóng lưng anh đi... anh quay lại nhìn khiến tôi giật mình... anh thấy tôi và cười rồi vẫy tay... chết tiệt đẹp trai quá đi...tôi cũng vẫy vẫy lại anh và giật phắt rèm lại rồi trèo lên giường trùm chăn...áaaa mẹ ơiii tôi vừa vui vừa buồn mà cũng vừa xấu hổ vì anh biết chuyện kia.. nó nổi mà... anh tin tôi...ôi vuii.. cái cốc coffee kia thật ra làm gì có bạn nào... tôi cố tình mua thêm một cốc nữa để cạnh vờ như anh cũng đang ở cạnh cùng tôi nhâm nhi cốc coffee ấy cho đỡ cô đơn cơ mà ai dè gặp anh thật... gặp đúng lúc tôi thấy tủi thân nhất...Cơ mà sao lúc ấy tôi lại khóc chứ=((.. xấu hổ thật nhưng lại thấy nhẹ nhõm.. như giải tỏa được những căng thẳng và nhiều điều mình giấu trong lòng bay biến hết vậy..anh như vị cứu tinh cứu rỗi lấy tâm hồn đang tưởng chừng chư sắp chết chợt thấy anh lại vui vẻ và khỏe khoắn trở lại...tôi càng ngày càng yêu anh chết mất... chẳng nhẽ giờ lại... và tôi cởi áo khoác lấy điện thoại ra thì thấy Namjoon oppa với Hopi đang ở trên Weverse lộng hành... cười chết với mấy ổng.. có vài bài viết anh rep như là đang cố gắng an ủi army vậy.. có lẽ các anh biết chuyện kia rồi.. yoongi oppa biết thì sao hai anh này lại không biết chứ.. và chợt thấy thông báo yoongi đăng trên Weverse... tôi vội vào ngay và thấy anh chỉ viết vỏn vẹn vài chữ như đang ám chỉ đến chuyện kia...

       "Những gì mình thấy chưa chắc đã là tất cả, đừng vì những thứ ta chưa kịp thấy hết bị chi phối... lúc ấy ta lại làm tổn thương kẻ đáng ra nên được yêu thương"

        Ồ... chắc chắn mai sẽ lại rất nổi cho xem.. nó rõ như vậy mà...anh ấy đang cố đưa mọi người ra một chiều hướng tích cực hơn... có lẽ mọi người cũng ngờ ngợ đoán ra anh ấy ám chỉ đến gì rồi...hazzz tôi cũng chả biết mình nghĩ gì và mình muốn cái gì...chỉ nghĩ xem mai có nên đi học không thôi... giờ ai cũng biết đến cái video ấy.. nó nổi lắm rồi, cả trường đều biết là tui cả... đoán vậy

        Nghĩ lại vừa nãy định giải thích cho anh hiểu rằng không phải tự dưng đánh bạn í thì tôi im bặt à.. may anh không hỏi.. làm sao có thể nói em đánh bạn ấy vì bạn ấy đã nói những từ không hay về Bangtan và Army chứ..hazz thiệt tình... tôi chả muốn nghĩ lại chuyện ấy nữa.. tất cả là tại tôi ngu cả... lăn lộn trên giường 1 lúc suýt ngủ được thì nghe tiếng chuông... hóa ra hai đứa bạn đến... tauu sắp ngủ được rồi cái bọn này!! Đến gì mà đến muộn thế??

                              

        Vì lần đầu viết truyện nên có sai chính tả và có vài phần câu từ không hay thì mong mọi người thông cảm và góp ý ạ... thank kiu các bạn đã đọc truyện này của mình:3

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com