Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S

Lại nữa...

Thầm rủa hai từ ấy trong đầu, Min Yoongi đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn với dáng vẻ tức tối. Có tin nhắn gửi đến, thế nhưng chỉ nội nhìn mấy từ ngữ sáng rực hiện trên thông báo về danh tính người gửi là thậm chí một cái liếc mắt anh cũng không thèm. Anh chỉ bực là mình không thể chặn danh bạ đó được, một người vừa làm anh ghét cay ghét đắng nhưng cũng vừa quan trọng đến nỗi anh có muốn dứt cũng không xong.

Thế là Yoongi quyết định mặc kệ nó, tiếp tục tu thêm một ngụm cà phê đắng nghét để phần nào bình tĩnh lại và giải tỏa bớt tâm trạng bức bối hiện giờ. Daegu mùa mưa bỗng trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, chắc cũng đã hơn 20 năm anh mới quay trở về nơi này. Không ồn ào náo nhiệt như Seoul, không tấp nập và đầy ấp khách du lịch như Busan, không có nhiều cảnh đẹp và món ăn đặc sản như Jeju, Daegu trong mắt anh luôn yên bình và giản dị như thế.

Anh ngắm nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính, thả người theo dòng nhạc cổ điển đậm chất phương Tây y như cách trang trí và bày biện của nơi này. Một quán cà phê mang màu sắc những năm 90, những năm mà anh chỉ là một cậu bé với đôi má đỏ hỏn và bám váy mẹ đi dạo trên từng con phố già. Min Yoongi của những năm đó mới thật là hạnh phúc làm sao, từng chút một ký ức mờ nhạt không rõ hình lẫn dáng cứ làm anh bồi hồi với những kỷ niệm xưa không bao giờ quay lại.

'Cậu đến trễ'

Tiếng chuông ngay trước cửa ra vào khẽ buông mình vang lên giai điệu làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng xưa. Yoongi đặt ly nước xuống buông lời trách móc cụt ngủn nhưng cũng đủ làm cậu trai trẻ đang dần tiến tới cúi đầu cáo lỗi.

'Cho em xin lỗi tiền bối, tại mưa to quá nên-'

'Đừng có lý do lý trấu, đây không muốn nghe'

Anh vừa cằn nhằn vừa ra hiệu gọi người phục vụ lại, một ly cà phê đá xay được đặt ngay ngắn trước mặt chàng trai vẫn đang còn phủi cho hết từng giọt mưa bên ngoài còn đọng lại trên vạt áo kia.

'Anh đột nhiên gọi làm em bất ngờ lắm đấy, anh về đây từ lúc nào vậy ạ?'

'Mới 2 ngày trước thôi' - Anh lại đáp cụt ngủn.

'Vậy anh về chơi bao lâu ạ? Nếu được thì hãy ghé qua viện với bọn em một lát nhé? Mấy đứa hậu bối nghe tin anh về nên cứ làm ầm lên đòi gặp mặt cho bằng được'

'Lại là cậu tung tin cho mấy đứa nó chứ gì? Thế nên mới ở đó mè nheo một hồi rồi bắt tôi ngồi đợi thế này?'

'Ấy, em đâu cố ý ạ. Tại mấy đứa nhỏ tình cờ nghe thấy thôi, với lại nghe tin anh về em cũng vui quá nên...'

Jung Hoseok khẽ cười ngại ngùng, vẫn lại là điệu cười đặc trưng tỏa nắng ấy qua bao nhiêu năm không hề thay đổi. Cả cậu và anh đều từng đi học ở Viện âm nhạc lớn nhất ở Seoul, lúc cậu mới bập bẹ bước vào trường thì anh đã là sinh viên năm cuối được đi trợ giảng cho các buổi học đặc biệt trên giảng đường. Hoseok đã hâm mộ anh từ đó, từng ánh mắt hay cử chỉ của anh trong các tiết dạy làm cậu vô cùng ấn tượng. Giống như một cậu bé từ nhỏ đã luôn mê mẩn các siêu anh hùng nay đã được gặp người thật ngoài đời vậy.

Min Yoongi bản thân cũng chẳng hề tầm thường. Bố của anh là nhà soạn nhạc ballad nổi tiếng nhất cả nước, không bài hát nào của ông là không đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng mỗi khi được tung ra, biết bao nhiêu công ty giải trí và nghệ sĩ luôn chầu chực săn đón cũng như đổ hết bao nhiêu tiền lẫn công sức chỉ để mong hợp tác được với ông dù chỉ một lần. Bản thân bố đã nổi tiếng đến thế cho nên con trai cũng được chú ý theo. Cuộc đời của anh từ nhỏ cũng đã gắn liền với âm nhạc, và dù có phải là do gen di truyền hay không thì ai cũng phải công nhận Min Yoongi quả thực rất giống với bố mình... một thiên tài chuyên về âm nhạc.

Anh được tuyển thẳng vào các trường học nghệ thuật thời bấy giờ và luôn hoàn thành mỗi khóa học với thành tích thuộc loại xuất sắc. Giỏi là thế đấy, và chính bản thân anh cũng có niềm đam mê vô bờ bến với ngành nghề này. Dù thế quanh anh hầu như chỉ là những kẻ muốn trục lợi, vì danh tiếng của bố quá to lớn nên họ luôn muốn được làm thân với anh. Yoongi chúa ghét những người như thế, vì vậy anh chẳng hề có lấy một bạn thực sự trong trường. Anh không tin tưởng bất cứ ai, và cũng không thích có mối quan hệ gì cả với những người như vậy. Chỉ có Hoseok là khác, cậu hậu bối nhiệt tình lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, đối xử với anh vô cùng thật lòng. Thế nên Yoongi quý cậu lắm, dù sau khi tốt nghiệp cậu đã về Daegu để đi làm nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc với nhau.

'Tôi sẽ không đi đâu, cậu cũng biết tôi không thích mấy chỗ ồn ào hay đông người mà'

'Nhưng mấy sinh viên ở đó ngưỡng mộ anh lắm ạ, chúng nó luôn muốn gặp được anh. Anh là thiên tài ai ai cũng biết mà, đến đó giao lưu kết bạn cũng tốt nữa'

Yoongi lại hạ ly nước xuống, chặc lưỡi.

'Tôi đã bảo trước đây là không thích kết bạn rồi mà. Chỉ có cậu làm bạn thôi là đủ rồi, mấy người khác tôi không quan tâm'

'Em... là bạn của tiền bối ư...?'

Nghe câu đó mà Hoseok hạnh phúc đến chết đi được, cậu cứ tủm tỉm cười mãi cho đến nhận được cú cốc đầu đau đớn từ người mà cậu hâm mộ.

'Ngồi đó mà mơ tưởng cái gì? Đừng nghĩ tôi quý cậu rồi muốn làm gì thì làm. Lo thu xếp mớ lộn xộn đó của cậu đi, tôi sẽ không tới đó đâu'

'Anh lúc nào cũng lạnh lùng như thế, hỏi sao thời còn đi học người ta không dám lại gần mà cách xa cả thước...' - Cậu khẽ càu nhàu.

'Khoảng thời gian này đừng làm ầm lên về việc tôi ở đây. Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh thôi, hiếm khi nào mới được về thăm quê cũ như thế này'

'Vậy tiền bối định ở lại đây đến khi nào?'

'Không biết nữa...'

Anh khẽ thở dài, ngắm nhìn bầu trời đang dần đen kịt hơn ngoài kia.

'Chắc sẽ rất lâu'

'Ơ? Vậy còn gia đình anh ở Seoul thì sao ạ? Thầy Min có biết khô-'

Cái liếc mắt đầy băng giá làm Hoseok câm nín. Vốn dĩ cả cậu cũng biết mối quan hệ giữa hai cha con anh không tốt, đã thế còn lỡ lời nên giờ chỉ muốn tìm lỗ để chui thôi.

'Có mỗi người bố mà gia đình gì chứ? Kệ ông ta đi, tôi đã tự bỏ nhà đi mà, cả ông ta cũng chưa biết tôi về đây đâu'

'Dạ?!! Bỏ nhà đi á?!!'

'Thế nên cậu mà dám hó hé gì với ông ấy...'

Hoseok khẽ nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ đầy sắc lẽm kia.

'là sẽ chết chắc với tôi đấy, biết chưa?'

'Dạ... em hiểu rồi, tiền bối... Chuyện anh ở đây, em sẽ không nói cho ai biết hết'

'Tốt'

Anh khì cười khoái trá rồi cho ngụm còn lại vào trong miệng, một tay thì khẽ lấy cầm áo khoác lên.

'Tôi đi trước đây, tiền nước hôm nay tôi bao. Lần sau có gặp không được đến trễ nữa đấy nhé'

'Dạ? Khoan! Tiền bố-'

Chưa kịp nói gì thì bóng dáng người đó đã khuất sau cánh cửa, chỉ để lại một lời chào vẫy tay ngắn gọn dành cho cậu. Hoseok khẽ thở dài, quả nhiên tính tình người anh này vẫn luôn khó ở và quái dị như ngày nào. Dù rằng cậu vẫn đang lo sợ, không biết anh và bố đã cãi nhau to đến mức nào mà phải bỏ nhà đi đến tận Daegu này...

'Chỉ hi vọng là anh vẫn ổn, Yoongi-hyung à...'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời vẫn còn mưa lác đác, chỉ đội cộc mỗi chiếc mũ hoodie đen xì che đi mái tóc đang dần ướt đẫm của mình, Yoongi bước đi trên con phố không người qua lại. Thỉnh thoảng anh sẽ dừng chân, ngắm nhìn một góc của bụi rậm ven đường, từng hàng cây dâm bụt nghiêng mình theo từng giọt mưa, và cả ánh hoàng hôn hơi lấp ló ở phía chân trời để chợt nhớ về những ngày từ thuở bé.

Xa quê từ nhỏ, bố dẫn lên Seoul học tập và lớn lên cho đến thành bây giờ, thế nhưng đâu đó từng tế bào của Yoongi vẫn còn ghi dấu chút ít ký ức quen thuộc về từng ngóc ngách khu thị trấn này. Anh không nhớ rõ, chỉ là cảm xúc thôi, một thứ cảm xúc ấm áp bình yên đến lạ kỳ đang chảy dọc cả cơ thể. Xem ra quyết định về đây cũng không tệ, ít nhất anh cũng cảm thấy thoải mái, chứ không phải ngày nào cũng căng thẳng và mệt mỏi y như cuộc sống ở Seoul.

Yoongi không về nhà gấp. Anh mải mê dạo quanh các con phố, dừng chân lại thưởng thức chút món ăn đặc sản đầy quen thuộc. Nhâm nhi một ít bánh gạo cay, lắng nghe một chút ít giai điệu hip hop xập xình phát ra từ gian hàng bán đĩa, anh như một đứa trẻ ham chơi quên cả lẫn giờ về. Mặt trời dần xuống núi, từng bóng đèn đường phát sáng lên, mưa cũng đã ngơi đi bớt, đến lúc ấy Yoongi mới nhận ra hiện giờ đã hơn 6 giờ chiều rồi.

Anh lười nhác rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó, ậm ừ chất giọng say rượu đặc trưng mua vài ba gói mì ramen. Lướt mắt qua gian hàng đồ uống ướp lạnh, cái bụng cồn cào thèm khát men rượu ấy đã không cưỡng lại được mà lấy thêm hai lon. Tính tiền xong xuôi, ngáp một cái rõ to ngay phía trước cửa hàng, Yoongi khẽ gãi đầu rồi bắt đầu lê bước về nhà.

Daegu buổi tối trống vắng hơn ban ngày rất nhiều, mặt đường xi măng đầy nước tha hồ bám chặt bùn đất vào đôi giày converse anh mới mua. Nước mưa còn đọng lại trên tán lá khẽ nghiêng mình nhiễu xuống, dù vậy tuyệt nhiên vẫn chẳng thể làm anh bận tâm hay để ý.

Mùi hăng hắc sau cơn mưa bốc lên, chan chát và mang cảm giác lạnh khô làm cả người anh khó chịu. Yoongi khịt mũi, vắt túi nilon trên cổ tay rồi thơ thẩn cho tay vào túi áo từng bước đi về.

Có chút tiếng động gì đó làm anh khựng lại, Yoongi đưa mắt liếc nhìn về phía sau nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Anh quay đầu đi tiếp, dù biết rõ kẻ đó vẫn đang tiếp tục bám đuôi theo mình.

Hôm nay không phải lần đầu tiên. Từ cái ngày anh đặt chân đến Daegu là luôn có ai đó theo dõi anh. Mới đầu anh không để ý, sau đó cảm giác ấy lớn dần làm anh không thể không bận tâm. Anh chưa bắt được tại trận hắn, chỉ là có cảm giác thôi, và từ trước đến nay, trực giác của anh chưa từng sai chút nào.

Quả đúng là có người. Tiếng động từ hắn phát ra cách anh không xa. Với một kẻ đã từng mệnh danh là thần đồng âm nhạc từ nhỏ, tai của Yoongi thính và nhạy hơn rất nhiều so với người bình thường.

Dựa vào đặc trưng của tiếng động ấy, không cần quay lại anh cũng biết được hắn chỉ cách anh khoảng chừng 10 mét.

"Là nhà báo sao? Hay phóng viên? Nhưng làm sao họ biết được mình ở đây cơ chứ?"

Đó là luồng suy nghĩ hiện tại, dù thế Yoongi cũng đã lập tức thấy rằng nó cực kỳ vô nghĩa ngay. Nếu là nhà báo thì đã đến phỏng vấn anh rồi, với lại hắn chỉ theo đuôi anh vào buổi tối thôi, không có cảm giác là bất cứ ai mà Yoongi từng quen biết.

Anh bực bội, muốn ở riêng một mình mà cũng không cho. Yoongi nghiến răng, dừng hẳn cả bước chân, cởi luôn chiếc mũ hoodie trên đầu mình rồi hét ầm lên.

'Mày là tên khốn khiếp nào hả?!! Ra đây mau!! Đừng có chơi trò trốn tìm kiểu này nữa!! Hay đợi tao đến tận đó tẩn mày một trận rồi giao cho đồn cảnh sát hả?!!'

Những lời chửi rủa tuôn ra xối xã, bản thân tính tình Yoongi cũng vốn di  rất cộc cằn rồi. Đã thế anh còn chúa ghét mấy kiểu theo dõi thế này, thế là Yoongi hướng thẳng ánh nhìn giận dữ tới nơi mà kẻ ấy đang núp.

'Tao nói mày đó!! Bước ra đây mau!!'

Dưới ánh đèn đường mờ ảo hơi chớp tắt, từ góc cột điện bị xiên vẹo bởi cơn bão lớn của tuần trước kia, một bóng ai đó khẽ cử động.

Yoongi nghiêng đầu, hắn có vẻ nhỏ người hơn anh tưởng nhiều. Trời lại tối nên tầm nhìn của anh cũng không rõ mấy, anh quyết định tiến gần lại, dù vẫn cố gắng giữ khoảng cách đủ xa cho an toàn.

Và rồi Yoongi chợt sững ra, gương mặt ấy hiện rõ hai chữ bất ngờ. Kẻ mà anh tưởng là một tên biến thái bệnh hoạn với dáng vẻ kềnh càng hoặc ốm nhách lêu khêu hóa ra lại không phải.

Hắn nhỏ người, mặc một bộ đầm bằng ren màu sữa cùng áo khoác mỏng hồng phấn bên ngoài. Mái tóc dài vẫn còn dính đầy nước mưa bết lại bám chặt vào gương mặt và chiếc cổ nhỏ nhắn ấy.

Một cô gái nép mình bên góc tường, khẽ để cây cột điện che đi hết một bên mặt, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đen to tròn.

Yoongi cau mày, nhăn nhúm cả làn da trắng tinh rồi khẽ gằn giọng sau một hồi sửng sốt. Chất giọng say rượu đầy phòng thủ xoáy chặt với dáng vóc nhỏ bé tưởng chừng như vô hại kia.

'Cô... là ai?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com