Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Yoongi bị chôn chặt bởi dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, đã mấy ngày rồi mà nỗi ám ảnh từ tấm hình ấy vẫn chưa hề phai mờ khỏi tâm trí. Những giả thuyết xoay mòng, rối rắm như tơ vò, từng làm anh đau đầu và bế tắc, cho đến khi tấm hình ấy xuất hiện. Dù sờn rách, mờ nhạt nhưng người con gái ấy vẫn thật rõ ràng và không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chỉ còn một giả thuyết thôi, giả thuyết duy nhất. Giả thuyết hoàn toàn hợp lý cho tất cả những sự việc này. Thân phận thật sự của cô, lý do t/b hành động kỳ lạ, trong chớp mắt anh đều lý giải được hết.

Thế mà Yoongi lại không muốn tin, không bao giờ. Cô gái ấy không thể nào lại là...

- Yoongi? Yoongi!

Chỉ có thể bị thức tỉnh bởi tiếng gọi ấy, tâm trí anh trở về thực tại và chợt nhận ra mình đang đứng ngay sảnh bệnh viện.

- Y tá đang hỏi anh đấy.

- Hả? À vâng, tôi nghe đây.

- Anh là người đã làm thủ tục nhập viện cho cô Kang T/b đúng không ạ? Phiền anh ký vào đây.

Bệnh tình t/b đang chuyển biến tốt, ngày mai thôi là đã có thể xuất viện rồi. Mọi viện phí hiện tại đều được anh chi trả, thủ tục trong ngoài gì cũng toàn anh lo hết, thế nên cô có chút ái ngại, nhất là khi Yoongi đã bận thế này mà ngày nào cũng phải đến đây lo cho cô.

- Em sẽ trả đủ, không thiếu đồng nào luôn. Thế nên đừng bảo là anh không cần, em nhất định sẽ--

Câu nói không thể kết thúc, đơn giản vì người kia nào có lắng nghe. Mắt vẫn nhìn về phía trước, chân thì vẫn bước đi, nhưng hồn phách anh thì đã trôi dạt về phương trời nào rồi. T/b biết rằng dạo này anh có đôi chút kỳ lạ. Cô đủ thông minh để nhận ra, dù vẫn chưa thể lý giải được lý do tại sao.

- Yoongi?

Cô thử gọi nhưng đôi môi ấy vẫn chẳng đáp lời. T/b tự hỏi, có phải là vì mình không? Vì cô mà anh mới phải suy nghĩ vẫn vơ thế này? T/b dừng chân, không bước thêm nữa. Cứ thế nhìn anh tiếp tục đi tới, thậm chí còn không nhận ra. Min Yoongi là đồ ngốc, ít nhất trong trường hợp này thì hoàn toàn đúng, và vô tình hành động đó đã làm cô dỗi mất rồi.

- Xem kìa... em có thình lình biến mất khỏi tầm mắt anh, anh vẫn không hề biết...

Có lẽ là cảm giác buồn, dù chỉ thoáng qua khi nhìn thấy bóng lưng đó vẫn cứ thẳng đều tăm tắp. Có lẽ là cảm giác tội lỗi, vì tại cô mà anh mới có nhiều mối lo toan đến thẫn thờ như vậy.

- T/b!!!

Một tiếng hét đủ lớn để cô giật mình, đủ để ngẩng lên nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng hiện tại của anh. Hóa ra dù có phát hiện chậm, Min Yoongi vẫn luôn lo lắng và hoảng sợ mỗi khi t/b biến mất, mỗi khi cô không còn nằm trong tầm mắt của anh nữa. T/b khì cười, cảm thấy bản thân y như một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong mắt Yoongi mà chỉ cần lơ là một giây là có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Yoongi chạy đến, tất nhiên là sau khi tìm thấy cô, với gương mặt giận dỗi, chuẩn bị cho cô ăn mắng bất cứ lúc nào.

- Em làm cái gì thế hả?!! Sao tự dưng lại đứng tới đằng này?!!

- Em chỉ dừng lại chút thôi, còn anh mới là người không để ý mà cứ đi tiếp đấy.

Cô đáp với hành động bĩu môi, hai má hơi căng tròn thể hiện rõ sự giận dỗi, t/b bây giờ bỗng thật đáng yêu, ít nhất là trong mắt anh hiện giờ.

- Xin lỗi, là anh không chú ý, vì anh mãi suy nghĩ nên...

- Chuyện gì thế? Của công ty? Gia đình? Hay... của em?

Giật mình, rồi nhanh chóng che giấu đi sự giật mình ấy, anh mỉm cười qua loa mà bảo là chuyện khác. Một chuyện nhỏ nhặt, không có gì nghiêm trọng, dù cổ họng nghẹn ứ khi không nuốt trọn được sự tội lỗi vì câu nói dối của mình.

- Thật chứ? Không có gì không ổn sao?

- Ừ. Hoàn toàn ổn cả. - Anh mỉm cười.

"Miễn là em đừng gặp bất cứ chuyện gì là được rồi..."

- Nhưng em vẫn phải nói, tiền viện phí ấy, em sẽ trả, đầy đủ luôn.

- Này. Đã bảo là không cần phả---

- Đừng làm em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Em không muốn gây phiền hà cho anh, cho tất cả mọi người. Em cũng giận bản thân mình lắm chứ...

Mái đầu ấy cúi gầm, cố giấu gương mặt hiện tại của mình dựa vào lợi thế chiều cao nhỏ nhắn đó. Anh để ý nắm tay của cô đang ghì vạt áo rất chặt, chặt đến nỗi run lên theo từng biên độ rõ ràng, và nó vô tình làm anh đau.

- Lại đây.

Bàn tay anh đan lấy tay cô thật nhẹ nhàng, dẫn vào một góc khuất nơi hành lang bệnh viện. Một chỗ vừa đủ để cho cái ôm ấm áp của buổi sáng cuốn chặt thân nhiệt giữa hai người mà không ai phát hiện ra. T/b nhận ra từ lâu rồi, rằng Yoongi rất thích ôm, thay vì chạm nhẹ vào nơi đầu môi, hay áp chặt lòng bàn tay vào nhau, anh luôn thích ôm, một hành động đơn giản để có thể cảm nhận được cả cơ thể đối phương chứ không phải trên từng bộ phận nhỏ nhắn ấy.

T/b cũng rất thích ôm, để có thể cảm nhận được thân nhiệt và mùi hương của anh. Dịu nhẹ nhưng vương vấn, sự ấm áp đủ để làm cô tủm tỉm mỉm cười.

- Yoongi à, em sẽ trả tiền.

- Này, vẫn còn cố gắng nói vụ đó à?

- Không mà. - Cô lắc lắc mái đầu - Em muốn trả. Muốn bản thân cũng mạnh mẽ giống như anh. Vì Yoongi là một người tài giỏi, có rất nhiều điểm cực tốt của anh mà em... một cô gái bình thường chẳng thể nào cảm thấy xứng đáng được.

Anh để ý chất giọng ấy nhỏ dần, một tiếng hít sâu và rồi gương mặt ấy lại ngẩng lên, tỏa nắng hơn cả ánh nắng ban mai bên ngoài.

- Thế nên thay vì cứ tủi thân, cảm thấy không xứng với anh thì em sẽ chấp nhận con người mình, chấp nhận sự thiếu sót vụng về này mà tiếp tục tiến lên, trở nên xứng đáng hơn, mạnh mẽ hơn. Giống như đi bậc thang vậy ấy, từng bước một. Để đến bên anh.

Những ngón tay làm hành động như đang đi lên, trong chớp mắt trông thật tinh nghịch và đáng yêu trong mắt ai đó. Anh bật cười, ôm cô chặt hơn.

- Cô ngốc này, em giỏi thật.

- Dạ?

- Chỉ vài giây trước có thể làm anh buồn lòng vì em, thì vài giây sau đã làm anh cảm thấy hạnh phúc đến chết đi được rồi.

Cô mỉm cười, vì đó là một lời khen. Giọng cười khúc khích mà anh yêu thích, cứ vang vọng bên tai như một giai điệu tuyệt đẹp.

.

.

.

- Vậy t/b nhờ anh nhé, lát trưa em sẽ lại chạy qua.

- Rồi rồi, cứ yên tâm mà đi đi.

Jin đuổi khéo cậu em cứ mãi dặn dò mà lần nào cũng làm anh phải trả lời đến mỏi cả miệng. T/b khì cười, cái kiểu này chẳng phải trước đây cô cũng đã từng thấy rồi sao, cô khẽ ra hiệu bảo anh lại gần, xoa đầu làm cả mái tóc đen bóng ấy rối bù lên, giọng điệu chọc ghẹo.

- Em không sao đâu, nên Min Yoongi-ssi cứ đi đi nhé. Ôi, mặt phúng phính đáng yêu ghê ấy~

- Ngưng ngay. - Mặt anh lạnh tanh - Anh không phải trẻ nít.

- Đi đi, em không sao mà. Chuyện công ty tất nhiên phải quan trọng hơn chứ.

- Anh sẽ đi, dù câu em vừa nói với anh chẳng đúng gì cả.

- ...!

- Em đi đây, hyung. - Đoạn anh quay đầu lại - Chiều mai xuất viện anh sẽ qua đón, không được về nhà một mình đâu đấy.

Đáp chữ "vâng" để anh an tâm, cô vẫn mãi ngắm nhìn theo bóng dáng người con trai ấy dần khuất sau cánh cửa. Một luồng suy nghĩ sượt qua, thay đổi cả biểu cảm t/b.

- Jin-oppa. Em có thể nhờ anh một việc được không ạ?

Jin vẫn đang chuẩn bị gọt trái cây thì đã bị câu hỏi ấy thu hút sự chú ý. Tất nhiên là anh sao từ chối được, gật đầu không do dự.

- Mai em muốn ra ngoài, vì có một cuộc hẹn. Phiền anh đừng nói với Yoongi và bất cứ ai khác nhé? Em đi rồi sẽ về liền.

Anh chẳng thể ngăn cản, vì nụ cười ấy như thay cho một lời quyết định chắc chắn. Thế là cứ lo lắng mãi, cho đến khi cô đã thay đồ bệnh nhân ra và chuẩn bị rời khỏi, Jin vẫn cố gắng hỏi cho bằng được cô định đi đâu và thậm chí còn muốn đi chung. T/b lắc đầu, bảo rằng phải đi một mình. Anh không thắng nổi, dù lo đến chết rằng nếu Yoongi biết được thì cả anh cũng sẽ không tha cho.

- Em đi một lát thôi. Khoảng một tiếng sau là sẽ về.

- Nhưng--

- Em khỏe rồi mà, anh đừng lo. Xin lỗi anh rất nhiều, em cũng không muốn làm anh khó xử thế này.

Cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Jin vẫn chỉ có thể đứng đó mà không nói thêm được gì. Cô bắt buộc phải làm vậy, chỉ có ngày hôm nay, cô mới có thể đi gặp hắn mà không để Yoongi phát hiện ra. Sau khi xuất viện có lẽ anh sẽ ở sát bên cô, nhất là khi cô đã bị thương thế này thì còn lâu anh mới để cô đi đâu đó một mình. T/b hiểu rõ, bản thân cô cũng muốn giải quyết chuyện này thật nhanh gọn. Thế là quán cà phê gần đó hiện ra, xác định đúng địa điểm đã hẹn trước, cô không do dự bước vào.

- Xin chào quý khách.

Chỉ cần vài giây thôi là đã tìm thấy, người đàn ông cao lớn bặm trợn ngồi ở góc gần cửa sổ. Dáng vẻ hôm nay của hắn khang khác, không ngạo nghễ, không nhếch môi cười khi nhìn thấy cô. Hắn nghiêm túc, đan tay để lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẽm. Cô ngồi xuống, không chút ngại ngần mà đối mặt.

- Vì không có nhiều thời gian nên chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Ông... thật sự muốn gì?

- ...

- Ông cần gì ở tôi? Mục đích của ông... chứ không phải lệnh từ ai khác. Hãy trả lời đi.

Hắn không đáp, vẫn một biểu cảm như không hề nghe thấy điều gì. T/b thở dài, hôm nay có lẽ là một ngày khó khăn, vì vậy phải làm hết sức có thể thôi.

- Tôi... chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bất cứ ai ở đây thôi. Như người phục vụ kia, như đứa bé đang vòi vĩnh mẹ miếng bánh ngọt ở bàn bên đó, hoặc như đôi bạn đang ngồi tám chuyện với nhau phía sau lưng ông. Tôi... chỉ muốn sống như vậy thôi. Dù biết tội lỗi mình đang mang theo, mùi máu trên bàn tay này, tôi vẫn khao khát được sống như thế.

- ...

- Khó khăn lắm tôi mới tìm được một nơi mình có thể thuộc về, một nơi tôi cảm thấy ấm áp, yên lòng và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được may mắn như thế nên...

Những câu từ bỗng không thể thốt ra, nghẹn ứ nơi cuống họng. T/b hít sâu, nắm chặt đôi tay, ngẩng đầu lên và cất giọng thật rõ ràng.

- Tội lỗi của tôi, tôi chưa bao giờ quên. Những chuyện tôi đã làm, tôi chắc chắn sẽ dùng cả cuộc đời này để mãi nhớ về nó, như một sự trừng phạt. Nhưng hiện tại, tôi muốn sống thật tốt, muốn bảo vệ họ, những người tôi yêu quý. Tôi không sợ đâu, cả ông và tay phóng viên đó. Tôi đến đây là để nói rõ, không phải cầu xin, cũng không phải tuyên chiến. Mà lại khẳng định rằng dù ông có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm tôi gục ngã đâu. Không bao giờ.

Mạnh mẽ, đó là những gì cô học được trong suốt khoảng thời gian qua. Cô không muốn bản thân yếu đuối nữa, không muốn để những sự việc này tiếp diễn, thì t/b phải trở nên mạnh mẽ mà đấu tranh. Đôi mắt kiên nghị ấy hắn nhìn thấy rõ, hắn không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu thôi.

- Ông ghét tôi là vì ông ta đúng chứ?

- ...

- Vì tôi đã bỏ rơi ông ta, người bố ruột của mình? Nên ông tức giận, nghe theo lời ông ấy đến đây tìm tôi trả thù? Hay là còn vì một mục đích nào khác?

Hắn không biết, thực sự không biết. Rốt cuộc hắn muốn gì, và tại sao lại làm những điều này. Hắn đã theo gã từ rất lâu rồi, gã là những gì hắn ngưỡng mộ, thần tượng và tôn thờ. Gã cứu hắn khỏi cuộc sống cô độc nơi đầu đường xó chợ, che chở và cho hắn một mái nhà, một người anh em, một người cha mà là chính gã. Có phải vì thế nên hắn mới nghe lời? Làm những việc này với con gái gã? Mà không một lời phản đối hay oán trách gì? Hay là vì hắn đã quá quen, với cuộc sống moi móc thông tin kẻ khác và làm họ khổ sở? Ngắm nhìn những gương mặt tuyệt vọng tột độ với hai hàng nước mắt? Nên hắn mới làm thế, để được nhìn thấy biểu cảm đó của cô, đứa con gái của gã?

Tất cả là vì lòng trung thành? Hay là vì tham vọng và thói quen xưa kia của mình?

Hắn không biết. Câu hỏi của cô hắn không thật sự không biết, để rồi đánh rơi tiềm thức của bản thân ở một nơi lưng chừng trống rỗng. Hắn... thật sự từ đó tới giờ có khi nào làm theo những gì hắn mong muốn hay không?

T/b để sự im lặng đó kết thúc mọi thứ. Mục đích cô đến đây chỉ là để nói ra những điều này, đã nói xong rồi thì chẳng còn lý do nào để ở lại nữa.

- Sau này, dù ông có làm gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Cứ trực tiếp tấn công, nhắm thẳng vào tôi, chơi một cách thật công bằng vì cả tôi cũng sẽ như vậy, không trốn chạy, không giấu giếm. Dù vậy... tôi vẫn hi vọng... rằng đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Quá khứ 15 năm về trước... tôi biết cả ông cũng chẳng vui vẻ gì nếu níu kéo nó lại.

Chỉ ngừng vài giây cho đối phương nghe và ghi nhớ thật rõ những câu từ ấy, t/b liền đứng dậy, cúi đầu chào như một hành động tôn kính hắn cuối cùng.

- Tôi đi trước. Tiền nước tôi sẽ trả.

- Mày không thoát được đâu.

- ...!!

- Tội lỗi quá khứ mà mày luôn che giấu... không thể thoát khỏi nó được đâu.

Giật mình quay lại, đưa mắt nhìn gương mặt bặm trợn kia cất lên câu nói đầu tiên, t/b cố nén nỗi đau đớn và khổ sở hắn luôn dành tặng cho cô, như một món quà không thể chối từ.

- Ông quả nhiên vẫn muố---

- Không phải tao. Mà là thế giới này.

- ...!

- Cái gì cũng có giá của nó cả. Dù tao không muốn, cũng không hề có ý định đi xa tới mức này... thì thế giới này cũng sẽ không buông tha cho mày đâu. Đã có tội lỗi... thì cả đời vẫn sẽ bị nó đeo bám, không thể hạnh phúc.

Hắn để lửng ý nghĩa của câu nói ấy trôi tuột vào không trung, đủ làm t/b phải cau mày mà cố gắng gặng hỏi lại.

- Ông nói thế là sao?!

- Chắc sắp tới rồi. Hắn đã bảo là sẽ lựa ngày mày ra viện để hành động.

- Hả---

Tin nóng trong ngày: Chỉ mới cách đây không lâu, có một nguồn tin đến từ một phóng viên giấu tên cho biết, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Bangtan Sonyeondan đang hẹn hò với một cô gái cùng làm việc chung công ty. Dựa vào bức hình phóng viên này chụp được, có thể thấy rõ đó chính là thành viên Suga của nhóm, anh đang nắm tay một cô gái cười nói rất vui vẻ, một dấu hiệu được cho là khá thân mật với một người khác giới. Hình ảnh của cô gái vẫn còn khá mờ nhạt nhưng không khó để fan có thể nhận ra nếu vô tình bắt gặp hay nhìn thấy. Sự việc này thật sự đã giáng một đòn mạnh đến toàn bộ fandom của nhóm nhạc nổi tiếng này, dù chưa được xác thực nhưng chắc chắn cả Bighit Entertainment và thành viên Suga sẽ phải lên tiếng về tin đồn này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời từ họ...

Bản tin sáng rực, những dòng chữ chạy dài và tiếng của phát thanh viên vang lên đều đặn, chậm rãi kéo chân ai đó thẳng xuống đáy vực.

- T/b!! T/b!!!

Suga lao thẳng vào trong phòng bệnh, để rồi chỉ thấy Jin vẫn đang sững sờ không thể tin vào những gì vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại.

- Yo--Yoongi...? Ch.. Chuyện này là... là sao...?

- T/b!! Cô ấy đâu rồi?!! Em hỏi t/b ở đâu?!!

- Yoongi-hyung! Anh bình tĩnh lại đi!

Cả Namjoon lẫn Hoseok cũng vừa chạy đến, không thể giấu được sự mệt mỏi và hỗn loạn trên gương mặt mình. Anh nháo nhào tìm kiếm khắp nơi, tuyệt nhiên không thể nhìn thấy cô.

- Con... con bé đi ra ngoài rồi... Anh có cản nhưng không được...

- Cái gì?! Đi đâu? Cô ấy đi đâu?!!

Jin lắc đầu, anh thật sự không biết. Suga cắn môi, lại quay lưng lao vụt ra khỏi phòng. Namjoon cố gắng đuổi theo, để lại Hoseok dặn dò Jin mau về công ty trước khi có ai đó bắt gặp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không thể nắm bắt nổi. Jin ngồi phịch xuống giường, vẫn không thể tin được chuyện như thế này lại có thể xảy ra.

T/b đóng băng tại chỗ, sửng sốt khi không thể tin được hình ảnh của anh và cô khi đang ở trong bệnh viện lại chiếu đầy trên khắp các đài truyền hình thế kia. Cô run rẩy, đầu óc thật sự trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, để rồi rối loạn cùng những cảm xúc hỗn độn hiện giờ.

- Đến rồi này, hắn đúng là chưa bao giờ trễ hẹn.

- Ông?!!!

- Đừng lớn tiếng, mày muốn tụi nữ sinh đang xem tin tức ở mấy bàn bên kia nhận ra mày là cô gái trong hình sao?

- ...?!!!

- Yoo Hyuk đã bán tin này cho tất cả các nhà đài và tung lên các trang mạng, công ty của mày sẽ chẳng thể nào ngăn được. Có vẻ kiểu gì cũng sẽ có một cuộc họp báo thật lớn sắp tới đây thôi.

- Tại sao?! Tại sao lại làm điều này với họ hả?! Tại sao không nhắm vào tôi?!! Mình tôi đây này mà lại chơi hèn như thế?!!

- Chỉ để cho mày biết lúc không bình tĩnh như thế này thôi, tao hoàn toàn không hề nhúng tay gì vào vụ này cả. Toàn bộ đều là của hắn, tay phóng viên đó. Từ lúc hắn đã biết chắc mày là con gái của anh ấy, hắn đã tính sẵn mọi chuyện rồi, chỉ chờ đến ngày này mà hành động.

Bằng cách lôi cả Suga theo, Yoo Hyuk thật sự đã đẩy cô xuống đáy vực thẳm, nghêu ngao tự tại phía trên, ngắm nhìn cô vùng vẫy trong khổ sở. Hắn không tha, tuyệt đối sẽ không tha, t/b và cả anh đều là con mồi hắn luôn muốn bắt lấy, và nhất là khi đã có cơ hội để có thể tóm gọn cả hai thế này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

T/b cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ thật thấu đáo trước tình huống rối ren hiện giờ. Có cách giải quyết, chắc chắn phải có cách.

- Vô ích thôi. Đây chỉ là bước khởi đầu cho cuộc chơi của Yoo Hyuk, mày và tên nhóc Min Yoongi đó tuyệt đối không thắng nổi đâu.

- ...! Ý ông là sao?! Rốt cuộc tên đó định làm gì?!

- Mục đích của Hyuk... là làm cho cả mày lẫn Min Yoongi phải khổ sở. Chỉ vậy.

- ...!!

- Hắn giống tao, đã bị ám ảnh bởi sự phấn khích tột độ khi nhìn những kẻ khác đau khổ tuyệt vọng dưới chân mình, mà quỳ lạy, cầu xin hắn trả lại cuộc đời tươi sáng của họ trước đây.

Tae Shik khì cười, một nụ cười giễu cợt. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy kinh tởm trước nỗi ám ảnh cũng như là thú vui đó của mình.

- Kế hoạch chính xác là nhắm đến mày, Min Yoongi chỉ là gián tiếp. Có hai phương án: nếu công ty mày và tên nhóc đó chấp nhận tin đồn, và mày trên danh chính môn thuận là bạn gái của người nổi tiếng, Yoo Hyuk sẽ tung tin đồn kế tiếp, rằng mày là con gái của kẻ giết người hàng loạt.

- ...!! Cái--

- Lúc đó sự nghiệp của Min Yoongi sẽ đi tong, vì mấy ai mà chịu được chuyện một người nổi tiếng lại đi hẹn hò với con gái của kẻ mà cả nước căm hận chứ? Còn nếu Min Yoongi phủ nhận, rằng tin đồn đó không đúng, chà, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì nhưng... tên nhóc đó liệu có làm không? Với tính cách của hắn?

Yoo Hyuk đã tính sẵn hết, nhất là khi đã hiểu rõ tính cách của anh. Cả cô cũng hiểu, và chính điều đó đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Dù vậy...

- Chỉ là tin đồn thôi, hắn không hề có bằng chứng tôi là con gái ruột của ông ta. Ai mà tin chứ?

- Thì đúng, tất cả mọi thứ liên quan tới thân phận của mày hồi đó đều bị ẩn giấu hết rồi nhưng... mày biết dư luận ghê gớm đến cỡ nào rồi mà? Dù có thật hay không, chỉ cần tung tin đồn, họ sẽ đào bật cả gốc rễ, len lỏi vào những khe hở mà thậm chí chính phủ có cố lấm liếm cũng không được. Trên hết đây lại là sự thật, chuyện mày là con gái của anh ấy trước sau gì cũng sẽ lộ và bùm~ cả cuộc đời mày cũng sẽ tiêu tan. Thế đấy.

Hắn nhìn gương mặt kia lại thêm một lần tái mét, ngồi phịch xuống ghế, nước mắt như chỉ chuẩn bị chực trào ra. Phải rồi, là biểu cảm này, biểu cảm tuyệt vọng cực cùng hắn luôn muốn thấy, khao khát thấy, thế nhưng... sao hắn chẳng thể vui nổi.

- Tôi... tôi sẽ thuyết phục Yoongi phủ nhận tin đồn này. Chỉ thế thôi là ổn đúng không?

- ...

- Chỉ cần như thế là xong chứ gì? Y như lời ông nói?!

- Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế à?

- ...!

- Tao đã nói rồi, mục đích của hắn là làm cho cả hai tụi mày khổ sở, cũng đồng nghĩa với việc... tách cả hai ra.

Yoo Hyuk sẽ không buông tha, dù có truân qua được giai đoạn này thì lần sau cũng sẽ tiếp diễn lại. Hắn đã nắm được cán dao trong tay, cứ thế mà vẫn sẽ đâm tới tấp. Lần này né được, nhưng lần sau thì không thể chắc.

- Ngay từ đầu... mày và tên nhóc Min Yoongi đó đã không thể đến với nhau rồi. Hãy chấp nhận đi. Đây là cái giá phải trả cho cả mày, và tội lỗi mày gây ra.

- Ông... có từng yêu ai đó bao giờ chưa...?

Hắn nhìn gương mặt ngấn nước đó, đôi mắt đau đớn đã dập tắt ánh sao mà người con trai nào đó vẫn luôn đem lòng yêu. Hắn ấp úng, sững sờ bởi câu hỏi ấy. Một câu hỏi dễ, vì hình ảnh người đó đã ngay lập tức hiện ra, rõ ràng trong tâm trí, một ký ức tuyệt đẹp.

- Tôi biết là có, ông yêu người đó... đúng chứ? Thế thì ông phải biết cái cảm giác thay vì mình phải là người chịu hết mọi tội lỗi thì đó lại là người mình yêu nó ra sao đúng không? Yoongi chẳng làm gì sai cả, kẻ sai mới là tôi, người mang tội chính là tôi... giả sử nếu anh ấy là người đó, ông còn có thể ngồi đây mà cười hả hê như thế này ư?

- ...!!

- Tôi thì không, tôi sẽ không bao giờ chịu thua dễ dàng như thế. Tôi không phải là một kẻ yếu đuối như ông, chỉ biết trốn chạy mà sẽ hết sức bảo vệ người yêu của mình. Nói với hắn, cuộc chiến này chưa biết ai thắng ai thua đâu.

Cô rời đi, bỏ lại thân xác to lớn đã trôi tuột trong những câu nói đó. Tae Shik bật cười, điệu cười thật kỳ lạ mà cắn chặt môi của mình, ngắm nhìn cơn mưa phùn buông mình bên cửa sổ.

Hắn chợt nhớ đến "nàng". Người con gái hắn đã vô tình đem lòng yêu.

Nàng của hắn... nhưng cũng là của gã.

.

.

T/b đi nhanh trên con phố đông người qua lại, lau vội những giọt nước mắt. Cô gấp rút, bất chấp cả cơn mưa phùn mà tiến nhanh về phía bệnh viện. Dù có lẽ ở đó hiện giờ báo chí đã tập trung hết cả rồi.

Ở đâu cũng toàn là tin tức ấy, ảnh của anh, ảnh của cô, mọi người xì xào bàn tán và rồi cũng chợt để ý cô gái không gì che chắn đi dưới cơn mưa này. T/b cúi mặt, cố gắng không để cho ai nhận ra, nước mắt lại muốn chực trào. Cô cứ đi mãi, đi mãi mà không biết có thể trốn chạy khỏi hiện thực này được tới đâu.

Soạt!

Ai đó nhanh chóng kéo cô đi, vào một góc khuất của con hẻm nhỏ mà ôm chặt lấy. Mùi của mưa, là mùi của anh.

- Yoongi...

- Anh đây, không sao đâu. Giờ đã ổn rồi...

Chẳng thể ngăn mình òa khóc, cô bấu chặt lấy vạt áo người ấy để rồi làm cả gương mặt ướt đẫm. Anh ôm cô chặt hơn, cứ mãi thì thầm câu từ nhẹ nhàng mà trấn an. Chiếc mũ cap che chắn mái đầu đã bết nước, anh thì đội mũ hoodie lên, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh vì mưa ấy.

- Đi thôi, anh quản lý đã cho xe đến đón chúng ta rồi

.

.

.

Rời khỏi văn phòng làm việc của Bang PD với vẻ mặt mệt mỏi, t/b đóng nhẹ cánh cửa lại mà vẫn không thể rời mắt trước hình dáng của anh vẫn còn đứng yên đó mỉm cười với cô. Cánh cửa đóng lại, nhấn chìm cả tâm trí cô gái nơi hố đen không chút ánh sáng. Bước chân lảo đảo, cô đã không còn đứng vững được nữa.

- T/b!!

Hoseok chạy tới, rồi còn cả mọi người. Họ lo lắng, và điều đó lại làm cảm giác tội lỗi này thêm lớn hơn. Thế mà cô vẫn cố gắng mỉm cười, vì đó là điều duy nhất cô có thể làm được trong lúc này.

- Yoongi đang nói chuyện với ngài PD. Ngài ấy... bảo tớ ra ngoài trước...

Chắc chắn anh đang bị la, bị khiển trách vì đã giấu giếm và để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Nắm tay bấu chặt vào nhau, giờ có cầu nguyện thì mọi chuyện có thể trở lại như lúc trước được không?

- Không sao đâu, sẽ không sao mà. Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết, em hãy tin tưởng ở Yoongi.

Ah Ran nới lỏng sự bấu chặt ở nắm tay ấy, nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô mà vỗ về. Cô chỉ muốn khóc nhưng không thể, vì chút sự ấm áp này là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có được lúc này.

Cạch!

Cánh cửa lại được mở ra, và lần này lập tức mọi người đã bu lại ngay khi nhìn thấy anh. T/b không giấu được sự lo lắng, cả nỗi hoảng sợ khi Suga vẫn cứ mỉm cười bảo rằng mọi chuyện đều ổn.

- Thế ngài ấy nói sao? Có cách nào để giải quyết không? - Jin luôn là người cố gắng nắm bắt tình hình nhanh nhất.

- Em đã bàn bạc rồi, và thật may là cả suy nghĩ của em lẫn ngài ấy đều giống nhau.

- Vậy là...? - Namjoon dường như cũng chợt nhận ra.

- Sẽ mở một cuộc họp báo để giải thích về tin đồn này.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ có cách đó mới có thể dẹp yên cơn sóng dư luận hiện tại. Dù vậy đó không phải là điều t/b lo lắng nhất hiện giờ. Cô muốn biết, câu trả lời của anh.

- Nhưng giải thích thế nào đây? Anh định phủ nhận hết tất cả ư? - Hoseok lên tiếng hỏi.

- Không. - Anh đáp chắc nịch, hướng ánh nhìn dịu dàng đến người con gái đó rồi mỉm cười - Anh sẽ nói thật hết, về mối quan hệ giữa anh và t/b.

- ...!!

Anh không muốn giấu, ngay từ đầu Suga đã không muốn rồi. Thế nên với anh đây còn là một cơ hội tốt, để anh có thể thành thật với tất cả mọi người. Một quyết định liều lĩnh nhưng tôn trọng các fan hâm mộ, và thật mừng là cả Bangtan đều gật đầu ủng hộ.

- Em cũng nghĩ như thế là tốt nhất, chúng ta cũng không thể cứ thế mà giấu giếm mãi được. Mọi người rồi sẽ hiểu thôi, em tin là như vậy.

Với lời động viên của Jimin, một tia hi vọng đã lóe sáng nơi con tim của mỗi người. Chỉ trừ cô, người vừa nghe xong đã bị kéo thẳng xuống địa ngục.

- Không được!! Không thể làm thế!

Lời nói của cô lập tức thu hút chú ý của cả đoàn người, họ ngơ ngác quay lại mà không hiểu lý do tại sao t/b lại đột nhiên phản đối như vậy. Suga rõ cau mày, nhanh chóng tiến tới mà nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Em nói gì vậy?

- Không được đâu! Chúng ta phải phủ nhận tin đồn, chỉ có cách đó mới là tốt nhất!

Mọi người bắt đầu bối rối, cái cách t/b khẳng định càng làm họ sự bối rối ấy thể hiện rõ ràng hơn. Dù vậy cô vẫn quyết không thể chịu thua, vì nếu chấp nhận thì tin đồn kế tiếp mới chính là đòn quyết định hủy hoại sự nghiệp của cả anh lẫn mọi người.

- Jin-hyung, nhờ anh đưa tụi nhỏ và chị Ah Ran về trước nhé. Em sẽ ở lại nói chuyện với t/b một chút.

- Hả? Nhưng...!

- Nhờ anh.

Hành động quay hờ một bên đầu lại đã khẳng định câu nói của Suga không phải là giỡn, Jin đành ậm ừ làm theo, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai người. Không kịp để t/b nói thêm câu gì, anh ngay lập tức kéo cô vào trong một căn phòng trống gần đó, một nơi có thể nói chuyện mà không bị ai quấy rầy.

- Được rồi, nói lại xem. Em... vừa mới nói gì hả?

- Buổi họp báo... em nghĩ chúng ta nên phủ nhận, bảo rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi, để mọi thứ trở lại như trước đây, được không?

Cô chỉ có thể lí nhí mà trả lời, vì rõ ràng anh đã bắt đầu nổi giận. Suga phì cười, rồi thở hắt, những biểu cảm và thái độ ấy làm cô dần run sợ. Dù thế t/b vẫn không có ý định bỏ cuộc.

- Nghe này, Kang T/b. Em đang sợ ư? Sợ rằng những người ngoài kia sẽ không chấp nhận chúng ta? Làm khó anh, khó em và khó cho cả mọi người?

Không phải thế, rõ ràng là không phải, nhưng cô chẳng thể lắc đầu.

- Em không tin tưởng anh sao? Không tin rằng anh có thể bảo vệ được em sao? Em nghĩ anh sẽ đồng ý trở thành một thằng con trai vô trách nhiệm mà không bảo vệ được bạn gái của mình?

- Không phải thế! Chỉ là... Chỉ là Yoongi à, thời điểm này chưa phù hợp đâu, anh và mọi người khó khăn lắm mới đạt được ước mơ của mình. Thế nên bây giờ chúng ta hãy cứ phủ nhận đi, để mọi việc lắng xuống, rồi khi ổn thỏa lại, đến khi tới một thời điểm thích hợp hơn, chúng ta công bố cũng chưa muộn mà!

- Vậy là giấu? Cứ thế mà tiếp tục giấu? Đến chừng nào hả? Rốt cuộc đến chừng nào?!! Rồi chúng ta sẽ sao đây?! Em nghĩ chỉ cần lên nói không hề có vụ hẹn hò thì báo chí sẽ ngay lập tức buông tha sao?!

Anh biết họ sẽ bám đuôi, theo dõi nhất cử nhất động, và Suga căm ghét, ghét cay ghét đắng cái cuộc sống mà cả ngày đều bị người ta soi mói như thế.

- Không sao mà, chỉ cần chúng ta đừng gặp nhau một thời gian, em sẽ tạm lánh đi thì họ sẽ không khai thác được gì hết. Rồi họ sẽ bỏ cuộc thôi, đến lúc đó chúng ta quay lại thì---

- ĐỦ RỒI!!!

Anh quát lớn đến nỗi làm cô phải giật mình, Suga mỗi lần giận là sẽ như thế. Không bốc hỏa nhưng cái nhìn lạnh băng trong đôi mắt anh luôn làm người khác run sợ.

- Đừng gặp nhau? Tạm lánh đi? Em bảo anh cứ thế bỏ mặc em một mình khoảng vài tháng ư? Hay vài năm? Lấy gì chắc là bọn họ sẽ ngừng điều tra về chúng ta đến khi nào hả?!!

- Chỉ là phương án đối phó thôi, nếu chúng ta chịu khó thì---

- Để rồi lại nhìn thấy em nhập viện à?

- ...!

- Hay để ai đó gọi cho bảo rằng em đang nằm trong một vũng máu nơi căn hộ?

Đôi mắt ấy đỏ au, để chất giọng trầm gằn lên từng chữ. Cơ bản là anh chẳng thể để mặc t/b một mình, ngay từ lúc tai nạn hôm ấy là không bao giờ.

- Yoon... Yoongi...?

- Đừng nói nữa. Anh không muốn tiếp tục cãi nhau. Mọi chuyện sẽ được quyết định như vậy, và xem như câu phản đối của em hoàn toàn vô hiệu.

- ...?!! Em cũng là người liên quan!! Anh không thể không chấp nhận ý kiến của em!!

- Anh mới là người trả lời. Còn em... hôm đó cứ ở yên một chỗ trong tầm mắt anh là được.

- Khoan đã!!

- Anh không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, tạm thời tối nay em hãy ở chung với chị Ah Ran như theo kế hoạch đi. Chủ đề này chấm dứt.

- Yoongi!! Min Yoongi!! Anh đứng lại đó!!

Có hét đến khàn họng thì bóng dáng anh cũng đã đi thật xa, để lại cô trong hai hàng nước mắt ngã khuỵu xuống nền nhà. Cô không ngăn được, anh không muốn nghe. Và cả câu nói của Tae Shik văng vẳng bên tai lại một lần nữa đẩy cô vào hố đen tuyệt vọng.

"Chỉ cần Min Yoongi không phủ nhận, Yoo Hyuk sẽ tung tin đồn thứ hai, chính thức hủy hoại sự nghiệp của thằng nhóc đó"

Cô khóc, tức giận chính sự vô dụng của mình. Vì nó mà anh mới phải chịu đựng những chuyện này, vì nó mà mọi chuyện thành ra như vậy. Ngay từ đầu... rốt cuộc ngay từ đầu mối quan hệ này đã là sai sao...?

T/b... giờ phải làm gì đây?

.

.

.

.

.

Ji Han vụt đứng dậy lập tức khi nhìn thấy người kia bước vào, bản tin trên tivi chỉ mới trưa nay đã làm anh không thể giữ được bộ dạng điềm tĩnh của một vị bác sĩ được nữa.

- Yoongi? Sao cậu lại đến đây?!

Thay vì mời cậu em của mình ngồi thì anh lại nháo nhào chạy ra mở cửa phòng quan sát xung quanh, đến khi Suga bảo rằng không có ai theo đuôi thì anh mới an lòng.

- Em đã rất cẩn thận nên không ai biết em tới đây đâu.

- Mọi chuyện sao rồi? Chắc bên công ty đang rối ren đúng chứ?

- Anh yên tâm, chúng em đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Buổi họp báo ngày mốt đã được thông báo, tin đồn cũng đã tạm thời lắng xuống. Tình hình đã ổn hơn nhiều rồi.

Ji Han thở phào nhẹ nhõm, dù còn chút lo lắng nhưng anh không thể hỏi nhiều, vì dù thân thiết nhưng đây là chuyện cá nhân của Suga, chỉ những người trong cuộc biết thôi là đủ.

- Trong lúc mọi chuyện hỗn loạn thế này mà vẫn cố gắng đến đây vào ban đêm chỉ để gặp anh, chắc chắn là còn việc gì khác quan trọng hơn muốn nhờ?

Sự thông minh của Ji Han chưa bao giờ làm anh thôi ngưỡng mộ, nhờ thế Suga có thể rút bớt được chút thời gian để tiến thẳng vào vấn đề chính.

- Đầu tiên, em muốn cho anh xem tấm hình này.

Màn hình điện thoại được bật lên, hiện rõ tấm ảnh gia đình đã cũ kỹ. Ji Han nheo mắt, chút ít gì trực giác cũng đã mách bảo cho anh biết trước.

- Đây là...

- Hình gia đình t/b. Và cô bé trong hình chính là cô ấy lúc nhỏ.

Câu khẳng định đó lại làm mắt anh mở to hơn, bắt đầu săm soi thật kỹ từng chi tiết bức hình.

- Vậy người phụ nữ này là mẹ? Còn người bố... phần mặt đã bị mất rồi?

- Vâng.

- Làm sao em có được tấm hình này? T/b... không lẽ con bé đã...?

Anh lắc đầu, làm gì có chuyện cô dễ dàng nói ra sự thật. Thế là Suga tường thuật lại, tất cả những cuộc điều tra anh đã trải qua để cuối cùng có được manh mối quý giá này.

- Nó được tìm thấy ở căn nhà cổ. Em không thể cho Hoseok và Namjoon biết được nên anh là người đầu tiên. Chỉ là... em sợ hãi.

Ji Han nuốt nước bọt, dựa vào những gì Suga đã kể với anh, lại còn cả tấm hình này nữa. Sự sợ hãi của cả hai người đều ngay lập tức dẫn đến một điểm, một giả thuyết mà có chết họ vẫn không thể tin được.

- Ngôi nhà đó là ngôi nhà của kẻ giết người hàng loạt... Tấm hình gia đình này thì lại có cả t/b... cộng thêm, việc cô bé phát điên ở đó thì...

- Khả năng cao nhất là cô ấy... Kang T/b là con gái của kẻ giết người đó.

Chính miệng nói ra mà vẫn không thể tin, cả hai người sững sờ không rời mắt khỏi tấm hình mà để sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ji Han vớ tay lấy một ly nước, anh cần phải lấp đầy cuống họng khô khốc hiện tại của mình.

- Em... chắc được bao nhiêu phần trăm?

- Không rõ, nhưng... có lẽ cũng hơn 90 rồi. - Anh cười, nhưng rồi lại không cười - Em không dám tin. Thật sự... lúc nhận ra em đã rất hỗn loạn. Cái cảm xúc khó chịu này thật sự làm em phát điên lên...

- Vậy là em muốn nhờ anh điều tra tiếp?

Suga gật đầu. Vốn dĩ anh định tự thân mình làm nhưng vụ tin đồn đột ngột này đã kìm hai chân của anh lại, nên Suga chỉ thể nhờ cậy Ji Han, một bác sĩ nằm ngoài và không hề dính líu gì với báo chí để có thể tự do hành động.

- Vì không thể loại trừ cả giả thuyết có thể cô ấy từ nhỏ đã bị tên giết người ấy bắt cóc và hành hạ nên mới ám ảnh về căn nhà đó. Và có thể cả gia đình cũng bị hắn giết nên tấm hình ấy mới thất lạc ở chỗ ngôi nhà.

- Đúng vậy, vì gương mặt người bố đã bị mất đi nên chưa thể chắc chắn được gì cả.

- Đây là số điện thoại của người đại diện cho chủ nhân ngôi nhà đó, mọi thông tin liên quan đến cô nhi viện và đồn cảnh sát em sẽ tổng hợp lại rồi gửi qua email cho anh. Xin lỗi nhưng... em chỉ có thể nhờ anh được thôi.

Ji Han xoa đầu cậu nhỏ, mỉm cười bảo rằng không sao. Bản thân anh vẫn luôn muốn giúp, và khi được Suga tin tưởng giao cho mọi thứ thế này, anh thật sự rất vui.

- Anh không chắc là mình có thể làm được những gì nhưng anh sẽ cố gắng, có tin tức gì nhất định sẽ báo cho em.

- Vâng, vậy em xin phép.

- Cơ mà Yoongi à... - Suga chậm rãi quay lại - Giả sử... chỉ giả sử thôi, nếu t/b thật sự là con gái của kẻ đó... thì em sẽ làm gì...?

Anh muốn nghe, anh muốn biết. Vì đó là điều Ji Han lo sợ nhất nếu giả thuyết đó lại là một sự thật kinh khủng.

- Em không biết... - Anh nhẹ nhàng lắc đầu - Em thật sự không biết mình sẽ làm gì. Chỉ là em cảm thấy hỗn loạn, và đã thầm mong rằng nó không phải là sự thật. Chỉ vậy thôi.

Anh mỉm cười, nói ra bằng chính những câu thật tâm của mình.

- Em mong người con gái ấy hoàn toàn không có liên quan gì với kẻ đó. Hoàn toàn không. Vì cô ấy trong mắt em... là người con gái tuyệt vời nhất trên thế gian này. Chỉ hy vọng... vậy thôi...

Anh quay người, sau khi kết thúc câu nói đó rồi rời khỏi căn phòng. Chỉ dừng lại một lát ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Suga khẽ hít sâu, lấy lại chút năng lượng rồi bắt đầu quay gót trở về. Khu hành lang được trả về trạng thái yên tĩnh trước đó mà không ai nhận ra có một người nào đấy đã ngã phịch xuống cả nền nhà.

Cả tấm lưng run rẩy cố ngồi thẳng dựa vào bức tường phía sau, từng tiếng nấc nho nhỏ vang lên đứt quãng hòa lẫn với những giọt nước mắt. Cô khóc mà không ngừng được, ướt đẫm cả đôi bàn tay, bết dính những lọn tóc. Ngực t/b quặn thắt dữ dội, đến khó thở, vì từng lời nói của cuộc đối thoại trong căn phòng ấy mà đáng lẽ cô không nên nghe, giờ đã trở thành một ký ức đau đớn mà có chết vẫn không thể quên được.

Anh đã biết.

Thậm chí còn đi điều tra.

Cô không ngờ, không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa tới mức này. Những gì anh đã biết, những gì anh đã nghĩ, và cả những gì anh đã nói... từng chút một như những mũi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào trái tim cô. T/b đau, đã quá đau đớn rồi, để rồi cứ thế mà khóc, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà trắng tinh nhưng cô quạnh.

Cô cười, tự cười chính bởi số phận trớ trêu của mình.

Có lẽ... cô phải nói ra hết thôi.

Tất cả...

End chap 41!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com