Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trời hôm nay mưa tầm tã, từ sáng đến giờ vẫn chưa hề nhìn thấy được ánh mặt trời. Mây đen giăng kín lối, lâu lâu lại nghe thấy tiếng sấm chớp vang rền lên như xé toạc cả nền trời kia. Khẽ đứng nhìn ra khung cảnh đó từ phía trong cánh cửa kính, t/b đứng yên bất động.

- Xong rồi đây, t/b.

- ...

- T/b? T/b!

- Ơ, dạ? - Cô giật mình quay lại - Ah vâng, em cảm ơn anh ạ.

Nhận lấy xấp tài liệu vừa được in ra từ tay anh quản lý, cô liền đọc lướt qua ngay.

- Em đang suy nghĩ chuyện gì à?

- Dạ? À không, không có gì đâu ạ. - Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh quản lý thở dài, rõ ràng là có gì đó nhưng anh không thể nào hỏi cô được. Có hỏi thì cô cũng sẽ không trả lời đâu. Anh biết rõ điều đó mà.

T/b... không giống như những cô gái bình thường.

- Vậy em đi đây. - Cô cúi đầu - Chúc anh một ngày tốt lành ạ.

- Khoan đã. - Anh liền lục ra một túi đồ - Nếu em có đi ngang phòng tập thì trả cái này giùm anh đi.

Cô ngơ ngác nhìn xuống. Trên bàn là đồ sạc điện thoại và một cây dù xếp.

- Sạc điện thoại là của Jungkook, còn cây dù là của Hoseok. Anh mượn hai đứa nó mà chưa trả lại, sợ để lâu anh quên nên nhờ em đưa giùm nhé.

Trước lời thỉnh cầu chẳng có gì khó khăn ấy, t/b không do dự mà đồng ý ngay.

- Vâng. Em sẽ đưa cho họ ngay đây.

- Ừ, cám ơn em, t/b.

Cô cúi đầu chào rồi mất hút sau cánh cửa phòng làm việc. Chỉ còn anh quản lý ở lại một mình, anh khẽ thở dài.

- Hi vọng gặp tụi nhỏ rồi cô bé sẽ vui lên một chút vậy...

Anh ngước nhìn ra, cánh cửa sổ ướt đẫm nước mưa.

...

Phòng tập của BTS...

Chưa kịp mở cửa thì đã nghe tiếng la ó của những chàng trai tăng động, t/b bước vào phòng tập có chút lưỡng lự.

- Xin... Xin lỗi...

Cô hé đầu vào, có vẻ như cả nhóm vừa mới tập xong nên ai cũng đầm đìa mồ hôi mà nằm dài cả người lên sàn.

- Ah, noona! *V bật dậy ngay* Chị đến chơi ạ?

Vừa thấy cô là mọi người liền nở nụ cười, chưa gì điều đó đã làm t/b hạnh phúc rồi.

- Hôm nay mà em cũng làm việc sao? *Jin hỏi* Nghe nói hôm nay em được nghỉ mà?

- Chuyện đó... em ghé công ty lấy tài liệu chỗ anh quản lý nên... - Cô đưa mắt nhìn hai người kia - Sẵn được anh ấy nhờ đi trả đồ luôn ạ.

Cô bước đến chỗ Jungkook và Hopie đang ngồi.

- Đây, đồ sạc của Jungkook và cây dù của Hoseok. Anh quản lý nhờ tớ trả cho hai người đấy.

Hai chàng trai có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười rạng rỡ cám ơn cô. Bản thân t/b cũng vui, hôm nay cô lại làm được điều gì đó có ích rồi.

- Ah, mệt quá đi! *Jimin nằm dài xuống* Khát nước chưa từng thấy luôn!

- Chai nước chẳng phải ở kế bên rồi còn gì. *Jin đáp*

- Em đang thèm matcha đá cơ mà! Uống nước lã chả thấy đã khát chút nào... *Jimin chu mỏ*

- Phải đó... em thì thèm coca quá trời... *V sịu mặt* Phải chi giờ được uống thì hay quá...

- Nhưng trời mưa thế này thì sao đi mua? Anh quản lý cũng bận rồi, sẽ không có chuyện anh ấy để chúng ta tự do ra ngoài mà không có sự cho phép đâu.

Nghe RapMon giáo huấn càng làm hai đứa trẻ 95 nản hơn. Có lẽ việc tập luyện đã thực sự rút cạn năng lượng của họ.

- Vậy... để em đi mua cho ạ.

T/b vừa lên tiếng, mọi người liền nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Thật sao? Em sẽ đi mua cho bọn anh à?

- Vâng, dù gì thì em cũng xong việc rồi. Đang rảnh rỗi nên em sẽ đi mua nước cho mọi người luôn. Mọi người muốn uống gì ạ?

Lập tức nụ cười tươi rói hiện rõ chưa từng thấy trên gương mặt của 95line.

- Em! Mua cho em matcha đá xay đi ạ!

- Còn em là coca ạ!

Nối đuôi tiếp theo là những thành viên khác. Cô gắng thuộc lòng menu mọi người vừa đưa ra, t/b lại đưa mắt nhìn quanh cả căn phòng tập thêm một lần nữa.

Quả nhiên... Suga không có ở đây rồi...

.

.

.

Rào! Rào!

Mưa vẫn còn rất to, trắng xóa cả mặt đường. Cầm ô dù mượn của Jhope trên tay, t/b chuẩn bị bước ra ngoài.

- Khoan đã!

Nghe tiếng ai đó gọi từ đằng xa, vừa quay người lại là cô đã thấy Hopie thở hồng hộc.

- Wow... sao là con gái mà cậu đi nhanh quá vậy...? Tớ đuổi theo muốn chết luôn...

- Sao cậu lại chạy ra đây? Không lẽ... muốn đổi ý uống cái khác à?

Cậu lắc đầu liên tục, vừa hít sâu rồi lại thở ra.

- Tớ muốn đi mua chung với cậu.

- Hả?

- Một mình cậu thì sao cầm hết 7 ly nước được. Ít ra cũng phải có người đi theo cầm tiếp.

- Nhưng cậu mới tập luyện mà, nếu mệt thì nên nghỉ ngơi đi.

- Ầy, t/b. - Hopie nhăn trán - Cậu đúng là ngốc! Tớ... muốn đi chung mà!

Sau đó là một khoảng không yên lặng, không biết cô có hiểu ý của cậu không nhưng sau cùng t/b cũng đã đồng ý.

- Ừm... vậy chúng ta đi thôi.

Ô dù được bung ra, Hoseok cầm lấy nó che đi những giọng mưa đang rơi tới tấp kia. Đôi giày thể thao bước đi trên con phố đầy nước, tiếng mưa rơi thật sự đã át đi tất cả mọi thứ.

Một ngọn gió thổi qua, đem cái giá rét của cơn mưa thổi phùng vào người Jhope. Giờ mới sực nhớ, do chạy gấp quá nên cậu đã quên mang theo áo khoác mất rồi.

- Cậu lạnh à?

- Hả? *Hopie giật mình quay qua nhìn cô*

- Cả người cậu đang run lên cầm cập kìa.

- Đâu... đâu có đâu! Tớ đâu có lạnh!

Hopie cố cãi, cơ thể cậu đã nói hết cả lên rồi còn gì. Lạnh đến phát run nhưng vẫn cố gắng ra vẻ trước mắt cô. T/b liền đổi chỗ, kéo cậu vào trong.

- Này, cậu làm gì vậy? *Hopie ngơ ngác*

- Cậu đi phía trong đi. Đi phía ngoài gió thổi lạnh lắm, lỡ như có chiếc xe nào chạy ẩu ngang qua là cả người sẽ ướt sũng đấy.

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng chẳng lạnh rồi còn gì?

- Tớ có mang áo khoác mà, cho nên sẽ không sao đâu. Với lại cậu mà bị cảm là buổi concert sẽ tiêu tan hết cả đấy, xem như là nhường tớ đi.

Hopie khó chịu, thân là con trai mà lại để một cô gái thế này bảo vệ mình, cậu thật sự rất khó chịu. Nhưng t/b cứ khăng khăng như thế thì cậu chỉ biết miễn cưỡng làm theo thôi.

Chỉ chốc lát hai người đã tới nơi, Jhope thu chiếc dù lại rồi bước vào quán cafe cùng t/b.

- Cho em một ly matcha đá, một coca và....

Cô liến thoắng đọc cả sáu ly nước rồi chợt sựng lại, thấy thế cậu liền hỏi.

- Sao vậy? Cậu không uống à?

- Ừm... Hoseok này...

- Ừ?

- Anh ấy... thích uống... gì vậy?

- ...? Hả? Ai cơ?

- ... - Cô có chút lưỡng lự - Su... Suga ấy... Anh ấy... thích uống gì vậy?

Cậu chớp mắt nhìn cô, t/b liền tìm cách lấp liếm ngay.

- Chỉ là... Chỉ là đã mua thì phải mua đủ cho 7 người thôi! - Cô lúng túng - Lỡ như... lúc về... anh ấy không có phần thì sao?

- À ừ... - Cậu cười nhẹ - Suga-hyung... thích bạc hà ấy. Cậu mua cái đó cho anh ấy đi.

- Vậy hả? Bạc hà à...

Cô nhanh chóng quay qua nói với chị phục vụ, để lại Hopie vẫn còn mãi nhìn cô. Cảm giác kỳ lạ này là sao đây...

- Tớ vào nhà vệ sinh một lát nha.

Trong lúc chờ đợi, t/b liền vào rửa tay một lát. Vừa lúc bước ra thì cô đã nghe thấy tiếng thì thầm của bàn gần kề cửa nhà vệ sinh.

- Sao đây? Cậu lại nhé?

- Không đâu! Tớ sợ lắm! Lỡ như... lỡ như chúng ta làm phiền anh ấy thì sao?

- Anh ấy đang đứng đợi lấy nước mà! Chắc lại một chút không sao đâu...

- Nhưng... nhưng nếu... anh ấy không chịu nhận thì sao đây... Tớ ngượng lắm...

- Ôi trời... khó khăn lắm mới có thể tình cờ gặp anh ấy ở đây... làm sao để đưa đây...?

Tiếng hai nữ sinh than vãn ngay sát bên, chỉ thế thôi là cô đã hiểu. Có vẻ như đây là fan của BTS, tình cờ gặp Jhope ở đây nên hai cô bé đang loạn cả lên.

- Hai em... là ARMY đúng không?

Họ giật mình, đưa mắt nhìn cô.

- Nếu là fan, thì hãy đến đó đi. Jhope không thấy phiền hà gì đâu.

- Chị... chị là...

- Chị là quản lý hỗ trợ của BTS. - Cô mỉm cười đáp - Hai em là fan của Jhope à?

- Tụi em... tụi em rất thích anh ấy đấy ạ!! Là bias của tụi em!!

"Ah... ra thế...". Mặt hai cô bé đỏ ửng lên trông thật đáng yêu.

- Hai em muốn tặng quà à?

- Vâng ạ... nhưng... sợ anh ấy sẽ không nhận...

- Không sao đâu. - Cô đáp - Để chị... kêu cậu ấy lại nhé?

- Được... được không ạ?

Cô gật đầu rồi liền bước đến chỗ cậu đứng.

- Hoseok à.

- Cậu xong rồi hả? Đợi một lát nhé, chị ấy nói nước cũng sắp xong rồi.

- Có ARMY ở đây ấy.

- Hả?! - Cậu ngạc nhiên.

- Họ muốn gặp cậu đó.

Nhìn theo hướng cô chỉ, hai cô bé ngay lập tức lọt vào tầm mắt của cậu. Họ lúng túng cả lên, Jhope đã nhìn thấy họ rồi.

- Lại đó đi. - Cô nói - Fan của cậu đấy.

Cậu nhìn cô, rồi lại nhìn hai cô bé. Cuối cùng Jhope đã đến chỗ của hai nữ sinh đó ngồi, cậu mỉm cười nói.

- Xin chào.

- Chào... Chào anh ạ! - Hai cô bé vụt đứng dậy, quay qua quay lại rồi rút ra một túi bánh đưa cho anh - Là... là bánh tụi em làm ạ! Xin... xin anh hãy nhận ạ!!!

Mắt hai cô bé nhắm tịt, run rẩy đưa cho cậu. Nhìn món quà đó mà tim Jhope đập loạn cả lên.

- Cho anh sao?

- Vâng! Là bánh tụi em làm trong giờ nữ công gia chánh hôm nay!

Cậu lại bất ngờ, nhưng rồi cũng nhận lấy nó. Hai cô bé hạnh phúc đến mức không thể nói nên lời.

- Cám ơn hai em nha. Anh sẽ ăn thật ngon. - Nụ cười của Hopie xuất hiện thật tươi rói.

- Vâng ạ!!! - Hai cô bé nắm tay nhau nhảy dựng cả lên - Bọn em thích anh nhất đấy ạ! Lúc anh nhảy là ngầu nhất!

Họ hết mực khen cậu, làm Jhope ngượng chín mặt. Cậu cứ gãi gãi đầu, bắt tay rồi chụp ảnh, cho hai cô bé chữ ký.

- Em cám ơn anh ạ! Tạm biệt anh!

Vẫn đứng vẫy tay một lát rồi mới đi, đợi hai cô bé mất hút cậu liền ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó thở phào.

- Run à? - Cô mỉm cười.

- Lần đầu tiên gặp fan ở riêng bên ngoài, tớ hồi hộp muốn chết luôn!

- Hai cô bé còn hồi hộp hơn cả cậu đấy.

- Hả? *Hopie ngẩng lên nhìn cô*

- Hai em ấy cứ lúng túng cả lên, muốn lại gặp cậu nhưng lại không dám, sợ làm phiền. Mãi đến khi tớ nói thì mới dám đấy.

- Thật sao? *Cậu ngơ ngác*

- Ừ. ARMY... thật là đáng yêu.

Jhope bỗng cảm thấy thật hạnh phúc, được người khác yêu thích và thần tượng mình đến mức này... cậu lại có thêm động lực để cố gắng chăm chỉ hơn nữa rồi.

- Được rồi! Mau về tập luyện tiếp thôi!!

Cô khì cười, quả nhiên là tiểu hy vọng của Bangtan. Jhope lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tỏa sáng mạnh mẽ như ánh mặt trời.

Hoàn toàn... khác với cô...

- T/b?

Cô giật mình.

- Nước đã xong rồi, chúng ta về thôi.

- À... ừ...

Gạt bỏ suy nghĩ u tối đó sang một bên, cô cùng cậu lại bước đi trên con đường mưa.

- Nặng không? Để tớ xách cho.

- Không nặng đâu. Tớ làm được mà.

- Thật tình... không biết cậu có phải là con gái không nữa...

Cậu càu nhàu, điều đó chỉ làm cô cảm thấy buồn cười hơn.

- Mà t/b này.

- Ừ?

- Sao cậu... lại giúp hai cô bé đó vậy?

Cô đưa mắt nhìn cậu, Hoseok vẫn đang ngước nhìn lên những giọt mưa đang chảy dài trên ô dù ấy.

- Bình thường mỗi khi ra ngoài, quản lý thường rất kiêng kỵ mấy vụ để fan lại gần thần tượng của mình. Sao chỉ có cậu... là làm ngược lại vậy?

Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ cô. T/b bỗng im lặng... rồi chuyển hướng nhìn ra đằng trước.

- Vì tớ đã thử đặt mình vào vị trí của hai cô bé đó.

- Hả?

- Nếu tớ là họ... nếu tớ cũng là fan... thì có khi... sẽ không bao giờ được cậu biết đến.

- ...?!

- Vì tớ là quản lý... nên được quen biết với cậu, được nói chuyện với cậu... Còn nếu tớ chỉ là một cô gái bình thường... thì có khi... - Cô chợt ngưng bặt - ...Hoseok còn không biết đến sự tồn tại của tớ nữa.

Bước chân hai người chợt dừng lại...

- Thế nên... tớ rất biết ơn. Ông trời đã cho tớ cơ hội được quen biết mọi người, được làm việc chung... và ở bên cạnh mọi người. Còn fan... ARMY... thậm chí... có người còn chưa được tận mắt nhìn thấy các cậu nữa... Nếu có yêu... thì chỉ có thể yêu thông qua màn hình thôi...

Cậu đứng sững, mắt không rời khỏi cô.

- Cho nên khi nhìn thấy hai cô bé đó, tớ biết họ khao khát được gặp cậu thế nào. Nhiều khi chỉ nói chuyện dăm ba câu với cậu thôi là đủ hạnh phúc rồi. ARMY chẳng phải... rất tuyệt vời sao? Dành hết tình cảm cho một người... mà chẳng cần người đó hồi đáp lại... Chỉ cần người đó vui vẻ mạnh khỏe... là họ đã vui rồi...

Thật sự là thế, vì đã nhìn thấy rất nhiều nên bản thân cô biết rất rõ điều đó. BTS chính là tuổi thanh xuân của họ, thế giới của họ. Đó không còn chỉ đơn giản là tìm cảm giữa fan và thần tượng nữa rồi.

- Không phải vậy.

- Hả? - Cô ngạc nhiên.

- T/b khác chứ! *Cậu vụt chạy ra ngay trước mặt cô* Cậu là bạn của tớ mà! Sao lại có chuyện tớ không biết đến sự tồn tại của cậu chứ?! Từ nay trở đi không được nói mấy lời như thế nữa, cậu hiểu chưa?!

Cậu chạy ra khỏi khu vực của chiếc dù, nước mưa đang rơi tầm tã lên chiếc hoodie màu tối đó.

- Hoseok! Cậu sẽ bị ướt đó! Lại đây-

Cô khựng lại, ngước lên nhìn gương mặt cậu. Đôi lông mày nhăn nhúm cả đi, Hopie quả nhiên đang rất giận. Lúc đó cô mới nhận ra, những lời mình vừa nói đã làm cậu đau lòng mất rồi.

Cô tự trách bản thân mình, chẳng phải cô đã tự nhủ là có đau khổ đến mức nào cũng sẽ không thể nó ảnh hưởng đến người khác sao? Nhất là cậu... nhất là bảy người đó...

- Tớ xin lỗi... - Cô đưa chiếc dù che mưa cho cậu - Là tại tớ, tớ đã sai rồi. Tớ hứa! Từ nay sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa, Hoseok à... Cho nên... đừng giận tớ nữa nhé...

Nét mặt cậu dãn ra, thế nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn còn.

- T/b, cậu... có xem tớ là bạn không?

- Có chứ! Tớ... và Hoseok là bạn mà, với cả Nam Joon nữa.

Cô mỉm cười, thế nhưng cậu chỉ cười nhẹ đáp lại. Tại sao cô ấy lúc nào cũng làm cậu có cảm giác khó thở đến thế chứ?

- Đi thôi... Chúng ta về thôi... Mấy đứa kia chắc đang chờ đấy.

- ...Ừa...

Cô bỗng im lặng, rồi lại chung bước với cậu trên con đường mưa...

......

- Nước về rồi này!!

Ai nấy đều nhanh chóng lấy phần của mình. Cơn khát đã được thỏa mãn, 95line nở nụ cười hạnh phúc.

- Này. *Hopie bỗng chìa tay ra*

- Dạ? *95line mắt tròn mắt dẹt*

- Còn dạ nữa? Đưa anh mau, tiền mua nước.

- Dạ?! Chẳng phải anh mua cho tụi em sao?!

- Anh mày đâu có giàu thế, tiền bạc là phải tính toán rõ ràng. Hai đứa bây mau đưa đây.

- Sao lại thế?! Jungkook ấy, anh có đòi thằng bé đâu!

- Kookie là bé út mà, ai lại đòi tiền nó chứ.

- Thế còn bọn em là gì hả?!

Dù 95line có la hét đến đâu thì vẫn bị Hopie bóc lột, không biết hai đứa nhỏ đã làm nên tội tình gì mà lại bị ức hiếp đến thế. Có trách thì trách hôm trước hai đứa đã vô tình đắc tội khi hù dọa vị hyung đáng sợ này thôi. Ai biểu đem đồ fan tặng nhân mùa halloween mà nửa đêm đi nhát Hopie chứ.

- Ôi trời, mấy đứa kia lại nhoi nữa rồi.

Jin lắc đầu bó tay, mới vừa nghĩ sẽ được yên tĩnh một lát. Khẽ thấy t/b cứ cầm ly nước trên tay ngó qua ngó lại, anh chợt hỏi.

- Em không uống sao? Đang tìm gì à?

- Ah dạ? Em...

Cô đảo mắt tới lui, cuối cùng trí tò mò của cô cũng đã chiến thắng rồi.

- Jin-oppa... Anh ấy... không có ở đây sao ạ...?

- Hả? Ai? Ah, Suga ấy hả?

Cô nhẹ nhàng gật đầu. Ly nước đã mua rồi, dù sao cũng phải đưa cho chủ nhân của nó.

- Thằng bé chắc đang ở studio ấy, từ sáng tới giờ anh cũng chưa thấy mặt nó nữa.

- Studio ấy ạ?

- Ừ, em tới đó thử xem.

Nghe theo lời Jin, cô rời khỏi phòng tập rồi đi theo con đường quen thuộc dẫn tới studio của công ty. Không muốn nước đá tan, bước chân cô càng nhanh nhẹn hơn.

Ghé tai vào trong nghe ngóng tình hình trước, thật im ắng. Cô quay tới quay lui, rồi cũng hít sâu một hơi và từ từ hé mở cánh cửa ấy.

Bóng lưng anh ngay lập tức hiện ra. Đôi mắt Suga dán chặt vào màn hình trước mắt, anh đang sáng tác nên trông cực kỳ tập trung. Phe phẩy chiếc bút chì trên tay, vai anh đang lắc lư theo điệu nhạc.

- Ah... ừm...

Rầm!!!

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã thấy chiếc bút chì bị quăng xuống đất không thương tiếc. Đống giấy trước mặt anh cũng ngay lập tức bị vò vụn rồi trở thành rác.

T/b giật mình sợ hãi, ký ức lúc nhỏ chợt vụt qua trong đầu cô. Hình ảnh bạo hành của người cha làm cô co rúm cả người lại.

- Tại sao...?! Tại sao em lại ở đây...?!

Câu nói đó kéo cô trở về thực tại, Suga đang ngẩn người cả ra nhìn cô. Anh thực sự rất bất ngờ khi thấy t/b ở đây.

- Ah... tôi... - Cô đưa ly nước ra - ...vì tôi có mua nước cho mọi người nên...

- Không cần đâu. Tôi không có khát nên em cứ uống đi.

Anh quay mặt đi, tiếp tục đeo tai nghe lên và làm việc cứ như cô chưa từng đến đây. Lại nhìn theo dáng lưng lạnh lẽo ấy, t/b buồn bã thu ly nước lại rồi định quay người rời đi.

"Đúng là mình đã làm phiền anh ấy rồi..."

Dù cứ mang suy nghĩ đó nhưng chân cô lại không thể nào nhấc lên được. Cứ nhìn ly nước rồi lại đưa mắt nhìn anh, t/b liền bước vào trong phòng.
Cô đặt ly nước mát lạnh lên bàn, Suga liền tháo một bên tai nghe rồi ngạc nhiên nhìn cô.

- Anh uống đi, tôi mua cho anh mà.

- ...Hả?

- Nghe nói anh thích bạc hà nên... - Giọng cô nghe như tiếng mèo kêu - Tôi sẽ để ở đây, nếu anh không muốn uống... thì cứ bỏ đi là được.

Tránh ánh mắt sắc sảo ấy đang nhìn mình, t/b nhanh chóng quay lưng đi.

- Khoan đã.

- ...!

- ...Cám ơn em... vì đã mua nước cho tôi...

Cô khẽ nuốt nước bọt, ừm một tiếng thay cho câu trả lời.

- Chuyện em thấy lúc nãy... đừng nói cho các thành viên khác biết nhé? Nhờ em đấy...

- Tôi hiểu mà... dù sao tôi cũng không thích đem chuyện người khác ra nói năng lung tung đâu.

- Ừa... - Cô có thể nghe thấy tiếng anh khì cười ở đằng sau - Em là một cô gái như thế mà.

T/b khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đóng cửa phòng studio lại là cô liền thở phào nhẹ nhõm. Suga quả nhiên rất khác biệt so với sáu người còn lại, nói chuyện với anh cô bỗng có cảm giác thật là kỳ lạ.

"Nhưng... chuyện lúc nãy... không phải có chuyện gì đã xảy ra chứ...?"
Dù biết tính anh hay nóng, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh quăng đồ mạnh như hôm nay. T/b lo lắng, cú điện thoại cô nghe lỏm được hôm trước và sự việc cô nhìn thấy hôm nay... liệu có mối tương quan nào với nhau không?

Suga... thật ra đang gặp phải chuyện gì?

......

Thêm vài ngày nữa lại trôi qua, buổi concert lại gần kề thêm một bước. Cả công ty bận rộn với việc chuẩn bị, BTS thì tập luyện không ngừng. Tất cả đều mong muốn buổi concert này sẽ thành công tốt đẹp.

Vì cũng bận rộn theo đà làm việc nên chẳng mấy chốc sự việc hôm đó cũng đã dần phai nhạt trong tâm trí của t/b. Bản thân Suga cũng nói chuyện với đùa giỡn với mọi người như bình thường nên cô đã không còn lo nghĩ gì nhiều về nó nữa.

Cho đến ngày hôm nay...

Vừa sáng là phải tất bật lên kế hoạch cụ thể cho các màn trình diễn trong concert nên t/b hết chạy tới chỗ này lại phải chạy tới chỗ khác. BTS thì cứ ở phòng tập nên đã mấy ngày rồi cô không gặp họ.

- Không được đâu ạ. Nếu không có phận sự thì anh không được phép vào, xin anh hãy hiểu cho.

- Nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng mà, xin cô hãy cho tôi vào đi.

Vừa chạy ngang qua sảnh chính của công ty thì tiếng nói chuyện đó đã làm t/b dừng lại. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ quầy tiếp tân, có một nam thanh niên đang đứng đó nói chuyện với chị phụ trách từ nãy giờ.

- Tôi xin cô, hãy cho tôi gặp Yoongi đi. Không thì cô có thể nói với thằng bé là tôi đến được không? Tôi chỉ cần gặp một lát thôi.

"Yoongi?!". Đó chẳng phải là tên thật của Suga sao? Cô sửng sốt nhìn người thanh niên đó.

- Xin lỗi nhưng người ngoài không được phép vào đâu ạ, tôi không thể để anh gặp được.

- Nhưng tôi thật sự là anh trai của Yoongi mà!

- ...?!

Câu nói đó đã giải thích tất cả. Giờ nhìn lại, cả gương mặt, giọng nói, cách nói chuyện và thần thái của người đó... trông thật giống với Suga.

- Xin lỗi... Anh... thật sự là anh trai của Suga ạ?

Cô bước đến hỏi, khiến cả hai người ngạc nhiên nhìn cô.

- Cô là...?

- Xin chào. - T/b cúi người - Em là t/b, quản lý hỗ trợ của BTS. Anh thật sự là anh trai của Suga ạ?

Người thanh niên giật mình rồi hỏi cô tới tấp.

- Phải, tôi là anh trai của Suga đây! Xin hãy giúp tôi gặp thằng bé đi! Yoongi đang ở đâu vậy ạ?

- Ah, anh hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta... nói chuyện với nhau một chút nhé?

- T/b à... - Chị phụ trách gần đó liền thì thầm với cô - Dẫn người lạ vào là không được đâu!

- Em biết mà. - Cô mỉm cười - Em sẽ giải quyết chuyện này nên chị cứ an tâm.

....

Tại quán cà phê gần công ty...

- Mời anh. - Cô đặt ly cà phê xuống rồi ngồi vào bàn.

Người thanh niên không thèm đoái hoài tới ly nước, chỉ vừa nhìn thấy cô là hỏi ngay.

- Tôi... không thể gặp Yoongi sao?

- Em xin lỗi... Vì công ty đang rất bận nên tuyệt đối không thể để người ngoài vào đâu ạ.

- ...Vậy ư... - Anh cúi đầu buồn bã, dáng vẻ đó làm cô cứ mãi bận tâm.

- Xin lỗi nhưng... em có thể hỏi có chuyện gì không ạ? Tại sao anh lại muốn gặp anh ấy? Chẳng phải hai người có số điện thoại của nhau sao?

- Tôi không thể liên lạc với thằng bé được... Yoongi... không chịu bắt máy...

- Dạ?! Tại sao... Anh... là anh trai mà...?

- Chuyện khó nói lắm... - Anh khì cười, trông thật giống Suga - Nhưng em đúng là quản lý của BTS à?

- Dạ vâng.

- Sao tôi chưa từng nghe nói về em trước đây nhỉ? Chẳng phải chỉ có hai quản lý là nam sao?

- Em cũng vừa mới tới làm việc thôi ạ, kiểu giống như quản lý tập sự vậy.

- Ra thế... - Anh gật gù - Nếu vậy thì... chắc em rất hay ở cạnh BTS, thằng bé... có khỏe không? Yoongi ấy...

- Chuyện đó... đã mấy ngày rồi em không gặp họ nên...

Gương mặt anh lại tiếp tục mang vẻ u sầu, có vẻ như anh đúng là rất lo lắng cho Suga.

- Chuyện này... không biết em có thể giúp tôi không...?

- Dạ?

- Tôi cũng muốn hỏi các thành viên khác lắm nhưng lại sợ làm phiền đến họ, với lại với tính khí của Yoongi... nếu biết tôi đem chuyện của nó ra nói với người khác thì thế nào nó cũng sẽ nổi đóa lên thôi.

Anh lại khì cười, càng làm cô tò mò và lo lắng hơn.

- Em... - Anh ngẩng mặt lên nhìn cô - ...có thể giúp tôi được không?

- Dạ?! - Cô giật mình rồi lại huơ tay liên tục - Đừng! Đừng nói với em ạ! Em là người lạ mà! Đem chuyện quan trọng đi nói với người lạ là không nên đâu ạ!

Cô cúi đầu, cố gắng thoát khỏi cái suy nghĩ muốn xen vào chuyện người khác của mình. Người thanh niên nhìn cô, nhìn dáng vẻ kỳ lạ ấy rồi khẽ mỉm cười.

- Em... đúng là một cô gái kỳ lạ.

- Dạ? - Cô giật mình ngẩng lên.

- Bình thường là ai cũng sẽ tò mò và muốn nghe, nhưng em thì lại khác. Cho nên... nếu là em thì chắc chắn sẽ giúp được.

- Dạ? Không, em-

- T/b, đúng không? Tên em ấy?

- Ah, dạ...

- Chuyện là thế này... - Anh khẽ nói - ...em cũng biết BTS sắp tổ chức một buổi concert đúng không?

- Dạ... là một buổi concert rất lớn, bước đệm khẳng định sự nổi tiếng của BTS.

- Ừ... Yoongi ấy... thằng bé đã nói chuyện đó với anh... và mời cả gia đình đến tham dự...

- ...! Như thế chẳng phải quá tốt sao ạ?

- Đúng là thế nhưng...

Anh chợt ngưng bặt, ánh mắt lại toát lên vẻ buồn bã.

- Bố... bố của anh... không muốn đi.

- ...! Tại-Tại sao...?!

- Em... có biết chuyện của Yoongi trước đây không? Trước khi thằng bé được debut thành một ca sĩ ấy...?

- ...!

Cô chợt nhớ ra, có một lần anh quản lý đã nói với cô về sự cố gắng của từng thành viên để có thể trở thành một ca sĩ thực thụ gian khổ đến mức nào. Trong đó có cả Suga.

Ước mơ của anh đã bị gia đình phản đối, nhất là từ người bố. Vì muốn tốt cho con trai nên ông ấy đã kịch liệt không đồng ý để Suga trở thành một ca sĩ.

"Thằng bé đã phải đấu tranh rất nhiều. Ban ngày thì luyện tập, ban đêm thì đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Chẳng có ai bên cạnh cả. Suga... đã phải cố gắng như thế đấy"

Nhớ rõ những lời nói ấy, lòng cô như chợt thắt lại. Có phải điều đó đã một phần hình thành nên tính cách của Suga như bây giờ không?

- Lúc thằng bé rời bỏ quê hương để lên Seoul, bố đã rất tức giận. Thế nhưng tính Yoongi lại cũng cứng đầu giống ông nên hai cha con từ đó không nói gì với nhau nữa.

- ...

- Anh thì chỉ giúp được có chút ít, còn lại đều là một mình thằng bé cố gắng. Giờ đây, Yoongi đã thành công rồi. Trở thành một ca sĩ đúng như ước mơ của mình và nổi tiếng nên thằng bé muốn cho bố thấy... con đã làm được rồi... khi theo đuổi ước mơ của mình...

- ...Là... buổi concert sắp tới phải không ạ...? Buổi concert khẳng định bước tiến của BTS...?

Anh gật đầu, lời cô nói hoàn toàn đúng.

- Vài tuần trước, thằng bé có gọi điện về. Nói là muốn mời cả gia đình đến tham dự... đến xem thằng bé ở trên sân khấu như thế nào...

- ...Nhưng... bố anh... lại không muốn đi...?

Anh gật đầu thật nhẹ, giọng ngày càng buồn hơn.

- Bố đã từ chối ngay lập tức. Dù mẹ và anh đã nói hết lời nhưng... vẫn vô dụng...

- ...

- Tuần trước Yoongi có về... nhân ngày nghỉ ấy...

- Vâng... chuyện đó em cũng có biết...

- Thằng bé đã về nhà đích thân nói chuyện với bố... nhưng rồi...

- ...?!

- ...cũng chẳng có kết quả gì. Hai người thậm chí còn cãi nhau rất to nữa. Sau đó thì Yoongi cũng đùng đùng bỏ đi...

Những lời như dao cắt, Suga đã phải chịu đựng những chuyện như thế ư?

- Yoongi... đã cố gắng đến thế... - Giọng anh nghẹn cả đi - ...thằng bé đã cố đến thế... vậy mà vẫn không được ông ấy thừa nhận... Tại sao... ông ấy lại thế chứ...

Vì đó là em trai mình nên anh càng đau lòng hơn, bản thân lại chẳng thể giúp được gì nên cảm thấy tức giận vô cùng. Nắm tay anh thắt chặt lại.

- Kể từ hôm đó... anh đã không còn liên lạc với Yoongi được nữa...

- ...?!

- Thằng bé không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời... Anh rất lo! Yoongi... Yoongi... tại sao lại phải chịu những chuyện như thế này chứ...?!

Giờ nhớ lại những chuyện trước đây, bản thân cô đã có thể lý giải những hành động kỳ lạ của Suga rồi. Hiểu ra càng làm cô buồn hơn.

- Cho nên t/b à...

- Dạ...?

- Em... em giúp anh nhé? Nói với Yoongi là anh muốn gặp thằng bé. Bảo thằng bé hãy nói chuyện với anh một lần, được không? Anh sẽ cố gắng thuyết phục bố, để ông ấy đến tham dự buổi concert ấy. Còn nếu không được... - Anh chợt im lặng - ...thì cũng đành chịu thôi...

- ...

- Được không, t/b? Hãy giúp anh gặp thằng bé một lần đi? Chỉ một lần thôi, xin em đấy!

Ánh mắt cầu khẩn ấy đang nhìn cô, sao cô lại có thể từ chối chứ?

- ...Em... sẽ thử nói chuyện với anh ấy ạ...

- Thật không? - Anh mừng rỡ - Cám ơn em! Đây là số điện thoại của anh, nếu thằng bé đồng ý thì nhờ em báo lại cho anh biết nhé?

- Dạ... vâng...

- Cám ơn em, t/b! Thật sự cám ơn em rất nhiều!

Chỉ còn mình cô ngồi lại, khẽ cầm tờ giấy ghi số điện thoại trên tay, cô tự nhủ những chuyện mà mình phải làm.

Ngày hôm đó, vừa xử lý xong công việc là cô liền đi tìm BTS ngay. Vị trí vẫn là phòng tập như cũ, vừa tan làm nên cả nhóm cũng vừa bước ra.

- Ah, noona?

Mấy đứa nhỏ vừa thấy cô từ xa là liền chạy tới ngay, mừng rỡ chào cô.

- Cả tuần rồi mới gặp cậu đấy! - Hoseok cũng rất bất ngờ - Có chuyện gì hả? Hay là đến thăm bọn tớ?

Cô mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn sang Suga. Người con trai đang kéo mũ hoodie lên bước ra khỏi phòng tập cuối cùng.

- Suga.

Anh giật mình, đưa mắt nhìn cô.

- Chúng ta... nói chuyện một chút nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com