Chap 2
"Chị thì hay rồi, giúp người nữa chứ"_SH
"Bố mẹ mà biết thế nào cũng khen chị"_SH
"Không về ăn cơm với gia đình mà lại mua đồ ăn nhanh ăn vậy? không sợ bị mắng sao?"_cô
"Bố mẹ muốn tôi giống chị mà, tôi chỉ thấy chị làm sao thì tôi làm vậy thôi"_SH
"Thật ra chị không hiểu tại sao em luôn xưng hô chị và tôi với chị như vậy, chúng ta không thể thân với nhau hơn sao?"_cô
"Tại vì tôi không xưng đáng có 1 người chị tài giỏi như vậy"_SH
"Sao lại nói vậy chứ? thật ra em rất giỏi, mỗi người sinh ra luôn có 1 khả năng và tài năng về 1 mặt"_cô
"Chị thấy em có 1 sức khoẻ tốt, hơi game và các môn thể thao rất hay mà chị cũng muốn được như em. Em có biết không? sự ra đời của em chị rất vui, có 1 cậu em trai như em chị rất tự hào"_cô
"... chị không khó gần như tôi nghĩ nhỉ?"_SH
"Sao lại nghĩ chị khó gần?"_cô
"Không phải đa số những người hoàn hảo như chị đều khó gần sao?"_SH
"Hahaa.. thôi về nhà sớm đi, em bị bố mẹ la chị không biết đâu đấy"_cô nói rồi rời đi
"Biết rồi"_SH
Tối hôm đó cô lại có ca trực đêm bên mặc đồ rồi đi đến sở cảnh sát, buổi tối thì không có việc gì nhiều nên cô chỉ ngồi xem tài liệu. Đột nhiên có người đi đổ rác thì phát hiện có 1 đám đang đánh nhau liền báo cảnh sát, lúc cô đi đến thì 1 số đã chạy mất còn 1 thì bị thương nằm la liệt bị tóm về sở.
"Nói, tên gì?"_cô
"Min Yoongi"_anh
"Nói lớn lên"_cô
"MIN YOONGI"_anh
"Tại sao lại đánh nhau?"_cô
"Tụi nó gây sự với tôi trước, tôi cũng chỉ là tự vệ mà thôi"_anh
"Tự vệ? thôi được rồi, anh bị giam mau kêu người nhà đến đón đi"_cô
"Tôi không có người nhà"_anh
"Vậy thì xin lỗi tôi không thể thả anh, phải đủ giờ mới thả anh được"_cô nói rồi rời đi
Được 1 lát thì cô cũng quay về trên tay còn cầm theo túi đồ ăn và nước uống, mỗi lần gặp nhưng người không có gia đình cô lại thấy thương biết bao nhiêu. Không có sự dạy dỗ, lớn lên thì đi theo xã hội đen.
"Lần sau đừng có trộm đồ cửa hàng tiện lợi nữa"_cô quăng túi đồ ăn trước mặt anh
"Aaa... thì ra là cô, đúng là oan gia"_anh
"Có tay có chân không đi làm để có tiền mà đi trộm đồ ăn, anh có phải là không được dạy dỗ không vậy?"_cô
"Yah.. tôi đã nói là tôi không có gia đình, đúng vậy tôi không được dạy dỗ đàng hoàng nên không lịch sự giống cô được"_anh
"Đứa trẻ này đúng là cần 1 người mẹ"_cô lắc đầu rồi nói nhỏ
"Lần sau đừng để tôi bắt gặp anh trộm đồ hay đánh nhau lần nào nữa, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu"_cô
"Phiền phức"_anh ăn đồ ăn rồi nhìn cô
"Cám ơn"_anh
"Ha... cũng biết điều đấy chứ nhỉ?"_cô cười rồi đi ra chỗ đồng nghiệp
"Cô quen biết cậu ta sao?"_cấp trên
"Lúc chiều có gặp ở cửa hàng tiện lợi"_cô
"Bạn của cô cũng thuộc dạng máu mặt quá đấy, hôm trước mới bị bắt tội giật túi xách xong đây"_cấp trên
"Tôi không tin cô lại chơi với mấy người như vậy luôn đấy, nên nhớ cô là cảnh sát đi cô Bae"_cấp trên
"Có lẽ sếp hiểu lầm rồi, tôi chỉ biết anh ta thôi hoàn toàn không phải là bạn"_cô
"Như vậy thì tốt, tôi không mong con gái của 2 vị cảnh sát có nhiều người mến mộ mà lại chơi với tên tội phạm"_cấp trên nói rồi đi ra bên ngoài
"Sếp nói đúng đó, tên đó nhìn mặt là đã biết không có gì tốt lành rồi tôi khuyên cô mau tránh xa ra càng xa càng tốt"_đồng nghiệp
"Tôi biết bản thân mình làm gì mà đừng có lo cho tôi"_cô đi lại chỗ anh
"Đồng nghiệp của cô khuyên cô đừng đến gần tôi mà"_anh
"Mặc kệ họ"_cô
"Cô không sợ tôi làm hại cô sao?"_anh
"Tôi tin anh sẽ không làm như vậy"_cô
"Đợi tôi 1 lát tôi lấy dụng cụ y tế lau máu với bôi thuốc cho anh"_cô mở tủ ra lấy cồn, bông băng rồi băng cá nhân
"Cũng đầy đủ quá ha"_anh
"Để chăm sóc bản thân thôi"_cô tỉ mỉ lau đi vết máu ở khoé môi rồi tay cho anh
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình, từ nhỏ đã không có tình yêu của bố mẹ nên anh không biết thế nào gọi là tình cảm. Dần dần anh càng trở nên vô tâm với bản thân hơn, lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh dù người đó có ý tốt hay ý xấu với anh.
"Anh nhìn tôi hơi bị lâu rồi đấy Min Yoongi"_cô
"Mới đây mà nhớ tên rồi sao?"_anh
"Sao lại không? vậy tôi mới làm cảnh sát đấy"_cô
"Khi nào thì tôi mới được thả đây ma đam"_anh
"Anh đừng nói chuyện nữa để tôi bôi thuốc cho anh"_cô
"Tôi nghĩ là phải ngày mai anh mới được thả đấy, sáng mai tôi cũng tan ca hay là tôi mời anh ăn?"_cô
"Ma đam à, cô là cảnh sát còn tôi là tội phạm là kẻ xấu không ngồi chung 1 bàn được đâu"_anh
"Vậy thì anh đừng làm kẻ xấu nữa, thiếu gì việc làm"_cô
"Tôi không biết chữ, mai mà nhận việc tôi"_anh
"Không biết thì tôi dạy anh, lành lặng mà không đi làm ra tiền lại đi trộm đồ ăn"_cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com