10. Lặng
Tháng mười hai trôi đến lặng lẽ mang theo hơi lạnh buốt và những chồng sách vở ngày càng cao. Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng cắm cúi vào sách vở, tranh thủ từng phút trước kỳ thi cuối kỳ diễn ra vào cuối tháng.
Gyeom và Yoon Gi cũng không ngoại lệ. Họ ngồi cạnh nhau – như mọi ngày – nhưng giờ đây giữa họ là một khoảng trống vô hình. Không còn những trò đùa nhẹ nhàng, không còn cả ánh mắt lén nhìn nhau.
Một chiều muộn, lớp học chỉ còn vài học sinh ôn tập thêm. Gyeom vẫn cặm cụi ghi chép, tay nắm bút đã mỏi nhừ. Đột nhiên, một lon sữa socola đặt xuống bàn cậu.
Cậu ngẩng lên – Yoon Gi đang đứng đó, im lặng.
"Tớ thấy cậu không ăn gì từ sáng. Uống chút cho đỡ mệt."
Gyeom không nói gì. Cậu cầm lon sữa, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Khoảnh khắc đó, yên lặng nhưng ấm. Dù không ai nói thêm lời nào, nhưng tim cả hai lại khẽ thắt.
---
Một buổi sáng trời mưa, cả trường bị ngập nước nhẹ. Gyeom chạy vội đến lớp, vai áo ướt đẫm. Khi bước vào hành lang, cậu thấy Yoon Gi – đang ngồi một mình ở bàn cuối, gục đầu xuống, mặt nhợt nhạt. Không ai chú ý đến anh, ai cũng bận học hành.
Cậu bước đến gần:
"Cậu... không sao chứ?"
Yoon Gi mở mắt, giọng khản đặc:
"Chắc tớ sốt... Hơi chóng mặt. Nhưng không sao đâu. Cậu cứ học đi."
Gyeom không đành lòng. Cậu lặng lẽ lấy khăn giấy lau trán anh, rút áo khoác mình ra phủ lên vai anh:
"Ngốc thật... ốm mà cũng không chịu nghỉ."
Yoon Gi nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy là vô vàn điều chưa nói. Nhưng rồi, thay vì cảm ơn, anh quay đi, giọng khẽ:
"Hôm đó... cậu khoác áo Seung Joon."
Gyeom sững lại. Cậu cắn môi, nhìn anh:
"Tớ lạnh. Và... cậu không ở đó."
Một câu nói nhẹ, nhưng như kim đâm vào lòng Yoon Gi. Cả hai lại im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng bút viết xào xạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com