8. Nhẹ nhàng giữ lấy
Sau lễ hội, sân trường trở lại với sự yên ắng quen thuộc. Những dãy bàn gấp, dây cờ màu và banner dần được dọn đi, trả lại sự vắng lặng thường ngày. Nhưng trong lòng Gyeom thì khác – mọi thứ đang thay đổi, như thể cậu vừa bước ra khỏi một giấc mơ nhưng vẫn còn bị dư âm níu giữ.
Buổi sáng đầu tuần, Gyeom ngồi lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, gió lùa qua tóc cậu, mang theo mùi hoa oải hương từ vườn sau trường. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Yoon Gi nhìn mình hôm lễ hội, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Không còn là ánh mắt lạnh lùng như trước, mà là một thứ gì đó dịu dàng, lạc lõng, và ẩn chứa nhiều điều cậu không thể lý giải.
Yoon Gi thì ngược lại. Anh không thể quên được khoảnh khắc thấy Gyeom tránh né Haneul, từ chối Seung Joon và sau đó... quay lại bên anh. Trong giây phút đó, tim anh như vỡ òa. Anh đã từng mất Gyeom một lần – cảm giác ấy vẫn đau như ngày đầu tiên. Nhưng giờ đây, người ấy đang ở ngay bên anh, hồn nhiên, chưa biết gì cả. Anh không dám đến gần, sợ sẽ làm tổn thương cậu một lần nữa.
---
Trưa hôm đó, Gyeom ngập ngừng bước đến chỗ Yoon Gi khi thấy anh đang ngồi đọc sách ở thư viện.
"Cậu... ăn trưa chưa?"
Yoon Gi ngẩng đầu. Gương mặt anh ánh lên một nụ cười nhạt. "Chưa. Tớ định lát nữa ra căn tin. Sao thế?"
Gyeom đỏ mặt, lí nhí: "Tớ... mang cơm hộp. Làm nhiều quá. Cậu ăn chung với tớ nha?"
Một khoảng im lặng rất ngắn trôi qua, nhưng trong lòng Yoon Gi là cả một cơn bão. Anh khẽ gật đầu. "Ừ. Cảm ơn cậu."
Họ ngồi ở bậc thềm sau trường, nơi ít người qua lại. Gyeom mở hộp cơm, tay run nhẹ khi đưa cho Yoon Gi đôi đũa. Cậu liếc nhìn anh – người con trai đang ngồi cạnh mình, yên tĩnh và có chút xa cách. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yoon Gi quay sang, ánh mắt anh đong đầy điều muốn nói.
"Gyeom."
"Hả...?"
"Tớ... thật sự rất quý cậu."
Câu nói ấy vang lên như một tiếng vọng trong tim Gyeom. Cậu ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi cậu cười nhẹ, rất nhẹ:
"Tớ cũng vậy... rất quý cậu."
---
Chiều hôm ấy, khi Gyeom đang dọn bàn trong lớp thì Yoon Gi lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu. Không biết từ khi nào, những cái nhìn lén đã trở thành thói quen. Anh không cần làm gì, chỉ cần được thấy cậu ở đó – bằng xương bằng thịt – là đủ.
Gyeom quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy. Cả hai chạm mắt nhau một giây, hai giây... rồi quay đi như thể chưa từng xảy ra. Nhưng tim ai cũng đang đập rất nhanh.
Có một điều chưa thể gọi thành tên, nhưng rõ ràng đã len lỏi giữa hai tâm hồn.
Và Yoon Gi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, đã tự nhủ:
"Kiếp này... mình sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa."
_____________________
Cả nhà ơi. Bây giờ muốn tiến triển nhanh hay là mấy bạn muốn cứ bĩnh tĩnh chill chill như toai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com